“Không.” Tống Bách Dương trả lời: “Tôn Huệ Vân không thể ép tao được, nên tao ậm ờ cho qua thôi.”
“Hừ, vậy thì tốt.” Giang Quân thở phào nhẹ nhõm: “Nhưng mà anh Tống này, mày không thấy lạ khi Tôn Huệ Vân cố can thiệp vào mối quan hệ cá nhân của Phương Văn Trạch ở trường hả?”
“Tao nhớ chỉ có giáo viên tiểu học mới để ý ai chơi với ai, còn giáo viên cấp hai có khi chẳng thèm quan tâm, trừ khi có cãi vã không thể hòa giải, đánh nhau hoặc xâm hại cá nhân – những chuyện có tính chất nghiêm trọng hơn, thì giáo viên mới can thiệp.”
“Được rồi, được rồi, đại ca, mày đừng nói nữa.” Tống Bách Dương xua tay thở dài: “Tôn Huệ Vân mà giác ngộ được như vậy thì làm gì có chuyện thiên vị Phương Văn Trạch.”
Giang Quân cũng thở dài, rồi như nghĩ ra điều gì đó, lông mày cậu ta lại nhíu lại: “Này, Anh Tống, tao hơi lo. Cô tìm mày vì Phương Văn Trạch lần đầu thì cũng sẽ có lần sau. Nếu cô thực sự nhờ mày để ý nó với tư cách là một lớp trưởng, mày lại không thể từ chối được, thì phải làm sao…”
Tống Bách Dương cười khổ: “Bởi tao mới nói tao đúng là lớp con mẹ nó trưởng thực thụ.”
Giang Quân lại thở dài.
Nhìn bộ mặt u ám của đối phương, Tống Bách Dương buồn cười: “Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp.”
“Chuyện chưa đến mà, mày nghĩ nhiều làm gì? Bỏ qua nội chiến, nghĩ đến bản thân mình đi.”
“Nhân tiện, Giang Quân, tao hỏi mày cái này.”
Tống Bách Dương nhớ lại: “Hồi học kì hai lớp mười, trường mình tổ chức thi liên môn Khoa học tự nhiên với Khoa học xã hội, hình như gọi là Kì thi Tài năng Liên môn ấy, ai được top mười ở mỗi môn đều được nhận giấy khen. Mày có cách nào lấy được danh sách những người được khen thưởng không?”
Giang Quân hỏi: “Cái lần mày ăn may lọt vào top mười của trường ấy hả?”
Tống Bách Dương: …
Hắn ‘ừ’ một tiếng.
“Dễ lắm.” Giang Quân trả lời ngay: “Mày cứ xem trên trang web chính thức của trường, vào mục Tin tức rồi tìm kiếm theo ngày là thấy ngay.”
“Điện thoại của tao không có mạng, không biết bao giờ mới về nhà nữa.” Tống Bách Dương nhìn Giang Quân: “Mày kiểm tra giúp tao danh sách những bạn lớp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội được nhận thưởng đi. Ngoài họ và tên, mày xem được lớp nào luôn thì càng tốt.”
“Được thôi.” Giang Quân vui vẻ đồng ý: “Mà mày muốn xem danh sách này để làm gì?”
Tống Bách Dương cúi đầu sờ mũi, nhưng một lúc sau vẫn không nói gì.
“Gì hả?” Radar hóng hớt của Giang Quân bắt sóng: “Có biến?”
Tống Bách Dương vẫn không nói gì.
Trí tò mò của Giang Quân bắt đầu bành trướng: “Tao giúp mày, nhưng mày không tiết lộ ‘nội tình’ được hả?”
“… Mày có giúp không? Không thì để tao đi tìm người khác.”
“Có giúp, có giúp chứ.” Giang Quân vội vàng gật đầu: “Tao thuận miệng hỏi, mày không muốn trả lời thì thôi, chứ căng thẳng như vậy làm gì?”
Sau đó, hắn nhìn Tống Bách Dương, cười xấu xa: “Phản ứng của mày làm tao nghĩ có chuyện gì đó xảy ra.”
“đ*t.” Tống Bách Dương cười rồi chửi lại: “Tuần này tao mà cho mày tham khảo bài tập Ngữ văn thì tao là con chó!”
“Này nhé, mày đang nhờ vả tao đấy, đã nhờ mà còn đe doạ à?”
–
Buổi tối tan học, hoàng hôn màu cam ấm từ từ trải dài trên đường chân trời, trong khuôn viên trường vẫn còn người đi lại.
Chu Trì Tự vẫn chưa ăn hết viên kẹo UHA vị matcha bất ngờ của Tống Bách Dương. Cậu lấy một viên ra khỏi túi đồng phục, từ từ bóc lớp giấy kẹo bên ngoài, ném vào miệng rồi bắt đầu nhai.
Cậu không đủ kiên nhẫn để ngậm kẹo trong miệng, chờ nó tan chảy trên đầu lưỡi. Cậu phải dùng răng nhai kẹo thành từng mảnh ngay từ đầu, với ý nghĩ làm như vậy sẽ giúp vị giác tiếp xúc hoàn toàn với vị ngọt.
Trên đường đi học về, các học sinh thường thích nói chuyện phiếm để cứu lấy tâm trạng chán nản bởi quá trình học hành buồn tẻ.
“Ê… Mày nghe chuyện Phương Văn Trạch chưa?”
“Phương Văn Trạch lớp 11/1 hay đứng top mười trường mình ấy hả?”
“Đúng rồi, nó đó.”
Mặc dù Chu Trì Tự không thích chờ kẹo tan chảy trong miệng, nhưng cậu phải thừa nhận ăn như thế cũng hay; ít ra thì cũng khác với hiện tại – đi vài bước là ăn hết viên kẹo rồi.
Muốn ăn thêm một viên nữa.
Chu Trì Tự liếc nhìn hộp kẹo matcha xanh xanh, nhưng phát hiện chỉ còn lại một viên thôi.
Ăn thêm một viên nữa là hết.
Chu Trì Tự cụp mắt xuống, nhìn viên kẹo trong giấy gói một lúc, rồi lặng lẽ cất lại vào túi.
Thỉnh thoảng, tiếng bàn tán của các bạn lại nhẹ nhàng lọt vào tai Chu Trì Tự.
“Mày biết không? Tao nghe được tin đồn vượt mức luôn đó.”
“Sao thế, có chuyện gì?”
“Phương Văn Trạch thế mà dùng miếng dán chặn pheromone hết hạn.”
“đ*t mẹ! Hoá ra nó là omega.”
Chu Trì Tự thính lực tốt, hai bạn học bên cạnh nói chuyện rất to, nên cậu khó mà không nghe rõ.
Phương Văn Trạch?
Chu Trì Tự dừng lại một lát, rồi bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước.
Không liên quan tới mình.
“Chẳng phải miếng dán hết hạn phải là nguyên nhân khiến pheromone bị rò rỉ sao?”
“Tao nghe nói cô chủ nhiệm còn để Chu Trì Tự nhận lỗi thay.”
“Phải Chu Trì Tự mà tao đang nghĩ tới không? Thằng top một trường?”
“Chứ không lẽ lớp 11/1 có hai Chu Trì Tự?”
Nghe tên mình, Chu Trì Tự không thể làm ngơ được nữa. Cậu quay đầu lại nhìn hai học sinh kia, nhưng thấy không quen. Kết hợp với nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu có thể suy ra hai người không này không học cùng lớp với mình.
Chu Trì Tự không ngờ chuyện của Phương Văn Trạch lại lan truyền sang các lớp khác.
Thực ra, chuyện đã được bàn tán trong lớp từ hồi thứ Hai, cậu cũng nghe được ít nhiều. Sau đó, cậu phải ngồi xuống với Giang Quân và Tống Bách Dương để kể lại câu chuyện, nên cậu biết đoạn nào mới là sự thật, còn đoạn nào bị đồn thổi.
Ví dụ, Tôn Huệ Vân để cậu nhận lỗi là phóng đại.
Nói đi nói lại, tin đồn nào cũng ngày càng vượt mức thôi.
Chu Trì Tự cảm thấy với tình hình này, có khi cả khối đã biết chuyện Phương Văn Trạch rồi.
Tuy nhiên, Chu Trì Tự không có nghĩa vụ phải làm rõ những phần không đúng trong tin đồn về Phương Văn Trạch, như cái cách đối phương khiến người khác hiểu lầm cậu ngay từ đầu. Chu Trì Tự không tốt bụng đến thế, nhưng cậu sẽ không hả hê trước bất hạnh của người khác, càng không nhân cơ hội trả thù đối phương. Chu Trì Tự chỉ nghĩ rằng chuyện Phương Văn Trạch lãng phí thời gian của chính mình.
Không đáng để dành thời gian, chứ đừng nói đến việc hành động vì đối phương.
Chu Trì Tự phớt lờ tất cả những người cậu không thích.
Cậu cúi đầu, tiếp tục bước về phía trước.
Con đường chợt bị ai đó chặn lại.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên.
Haiz, lần này là học sinh lớp mình.
Chu Trì Tự hơi nhíu mày, bất ngờ nhận ra mình biết tên người trước mặt – thì ra là bạn học của cậu từ cấp hai.
“Vương Đống?”
Thực ra, Chu Trì Tự đã gần quên tên của rất nhiều bạn học cấp hai, nhưng cậu vẫn ấn tượng với Vương Đống, bởi vì hai người có một mối thù.
Kết quả thi tuyển sinh cấp ba của Vương Đống không tốt, nên nó không thể vào lớp chọn. May mắn thay, ba nó giàu, thế là ông ta quyên góp một trăm nghìn tệ cho trường. Cuối cùng, Vương Đống đậu vào lớp 10/1 ở vị trí bét lớp. Thế nhưng, không khí học hành ở lớp này chẳng mảy may ảnh hưởng đến nó, vậy nên nó vẫn luôn xếp hạng nhất từ dưới đếm lên.
Đối phương hung hăng xông tới: “Chu Trì Tự, sao mày lại tung tin đồn?!”
“Tin đồn?”
Chu Trì Tự ngơ ngác một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Mày thay mặt Phương Văn Trạch đến gặp tao?”
