Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 38: Tin đồn.




Chu Trì Tự nghe thế thì điếng người.

Tiếng bước chân bên tai ngày càng lớn, hối thúc não cậu phải hoạt động nhanh hơn; tối thiểu cậu phải bày ra một cái cớ phù hợp để che đậy chuyện ngu ngốc mình đã làm đêm qua.

Tống Bách Dương bước vào thì thấy thứ trên tay đối phương: “Cậu đang cầm… Áo đồng phục của tôi?” 

Chu Trì Tự đáp lại: “Ừ…”

Không đợi Tống Bách Dương hỏi, cậu nói tiếp: “Tối qua, lúc rửa mặt xong, tôi đi ngang phòng khách thì thấy áo đồng phục treo trên lưng ghế. Tôi tưởng là áo của tôi nên mới mang về phòng ngủ.” 

“Sáng nay chuẩn bị mặc thì tôi mới thấy size không đúng.”

“Xin lỗi cậu.”

Hôm qua Chu Trì Tự là người về phòng ngủ sau, nên theo logic thì đúng là không có sơ hở.

“À, ra là vậy.”

Tống Bách Dương cười: “Không sao, không sao đâu”.

Nói đoạn, hắn cầm đồng phục rồi mặc vào.

Chu Trì Tự bên cạnh lén liếc nhìn Tống Bách Dương. Thấy đối phương có vẻ tin vào lời mình nói, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ sau này không được làm những chuyện vô lí như vậy nữa. Hiện tại, cậu với Tống Bách Dương chưa là gì cả, nếu làm thế thì hơi xúc phạm.

Cậu bình tĩnh đổi chủ đề: “À, hôm nay cậu có đi tự học không?”

“Có chứ.” Tống Bách Dương cười nói: “Cậu quên rồi hả, học sinh nội trú làm gì có quyền chọn.” 

Mấy ngày cuối tuần, xét đến việc nhà một số học sinh ở xa trường,  bán trú có thể lựa chọn học ở nhà hoặc đến trường học; đối với học sinh nội trú, Tôn Huệ Vân bắt buộc các bạn đến lớp, bởi vì cô hiểu rõ hiệu suất học tập của các bạn ở kí túc xá là thế nào. 

Chu Trì Tự đề nghị: “Ăn sáng xong rồi đi chung nhé.”

Tống Bách Dương hỏi: “Đi thế nào?”

Chu Trì Tự suy nghĩ một lát: “Xe đạp điện của tôi vẫn để trong bãi xe trường vì hôm qua mình đi xe buýt về, vậy nên phải đi xe buýt thôi.” 

“Ừ nhỉ, cậu có xe điện.” Tống Bách Dương chợt nhận ra: “Sao hôm qua tôi không nghĩ đến chuyện chạy xe đưa cậu đến bệnh viện nhỉ?”

Chu Trì Tự liếc nhìn Tống Bách Dương rồi mỉm cười: “Ai mà biết được?”

“Haiz, tôi già thật rồi.” Tống Bách Dương thở dài: “Trí nhớ của tôi kém quá.”

Liếc nhìn Tống Bách Dương thêm lần nữa, Chu Trì Tự chọn cách thành thật với hắn.

“Thực ra là tôi cố ý không nói đó.”

“Hả?” Tống Bách Dương nghiêng đầu.

“Trời lạnh quá, đi xe không nổi.”

Tiết đọc sáng thứ Hai, không khí lớp học cực kì sôi động.

Ba từ ‘tiết đọc sáng’ theo nghĩa đen là thời gian để các học sinh đọc thành tiếng trong buổi sáng đẹp trời, nhưng vì ai cũng đọc, giọng nói chồng chéo lên nhau, nên lúc này cực kì thuận tiện cho các bạn ‘nấu xói’.

Chỉ cần dè chừng một chút, đừng để Tôn Huệ Vân bắt là được.

Hôm nay Giang Quân dậy sớm; vừa thấy Tống Bách Dương, ánh mắt cậu đã lóe lên vẻ hóng chuyện.

“Anh Tống, hít drama không?”

“Hít.”

Tống Bách Dương đặt cặp xuống, cầm một cuốn sách Ngữ văn dựng đứng lên để che gần hết mặt.

Mọi thứ đã sẵn sàng, bắt đầu hóng phốt.

“Mày còn nhớ vụ rò rỉ pheromone của Phương Văn Trạch không?”

“Nhớ.”

Giang Quân vừa lòng gật đầu: “Tới lúc sinh hoạt lớp, Tôn Huệ Vân nói mọi người xem thường omega sử dụng miếng dán chặn pheromone rẻ tiền, mày còn nhớ không?”

“Nhớ chứ.” Tống Bách Dương nhíu mày: “Chẳng lẽ… Hai chuyện này có liên quan gì à?” 

“Đúng rồi!” Giang Quân vỗ đùi: “Tao nói mày nghe, không biết Tôn Huệ Vân tại sao lại vô cớ nhắc đến miếng dán rẻ tiền, hoá ra là vì trò cưng Phương Văn Trạch của cô.”

Tống Bách Dương do dự rồi nói: “Vậy là Phương Văn Trạch nghĩ… Ai cũng xem thường những bạn dùng miếng dán giá rẻ sao?”

“Ừ.” Trên mặt Giang Quân đã hiện lên vẻ khinh bỉ: “Trong lớp mình có ai coi thường các bạn dùng miếng dán rẻ tiền không? Phương Văn Trạch nghĩ nhiều thật, tao chịu luôn, nó nhạy cảm quá đi mất.”

“Mày cũng biết rồi, nhà Phương Văn Trạch không êm ấm gì. Mẹ nó đơn thân, hai mẹ con nương tựa vào nhau.” 

“Phương Văn Trạch không đủ tiền mua miếng dán chặn hiệu đó chứ sao? Nó thương lượng với cô bán tạp hoá vô danh nào đó để mua miếng dán hết hạn.” 

“Cô bán tạp hoá còn lo miếng dán hết hạn không bán được thì phải tiêu hủy hoặc vứt đi, xem như lỗ vốn. Ai mà có dè một học sinh nọ muốn mua sản phẩm hết hạn. Thuận mua vừa bán như thế, đôi bên cùng có lợi, đúng không?”

Nói đến đây, Giang Quân không khỏi cười khẩy: “Quả là một vụ làm ăn hời.”

Tống Bách Dương lắc đầu, nghiêm túc nói: “Dùng miếng dán hết hạn thế nào cũng có chuyện.” 

“Ừ. Chẳng phải lớp mình đã ‘có chuyện’ rồi sao?” 

Lông mày Tống Bách Dương nhíu lại: “Còn nữa, tao nhớ bán miếng dán hết hạn là vi phạm pháp luật đấy? Cô bán tạp hoá này to gan vậy sao? Nếu nghiêm trọng thì có thể thu hồi giấy phép kinh doanh đấy?”

“Đúng, đúng.” Giang Quân lại cười mỉa mai: “Mày thấy Phương Văn Trạch thông minh không? Người ta thường xuyên nằm trong top mười toàn trường đấy nhé.”

“Để tao kể mày nghe cách nó thuyết phục cô bán hàng.”

“Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng Mười nhỉ?” Giang Quân đưa ra ví dụ: “Giả sử cô ấy mua một lô hàng hạn sử dụng là ngày hôm nay, thì Phương Văn Trạch sẽ mua vào đêm ngày hai mươi bốn, cô sẽ giảm giá cho nó để hoàn vốn. Như vậy, cô bán hàng không phạm pháp.”

“Cái này hơi giống… Lách luật.”

“Đúng vậy.” Giang Quân tức anh ách: “Giờ nghĩ lại mà thấy sợ. Phương Văn Trạch sử dụng miếng dán cận date từ năm lớp mười tới giờ, hoá ra trong lớp mình có chôn sẵn một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.”

“Nó hơi sĩ diện.” Tống Bách Dương nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

Giang Quân gật đầu lia lịa:  “Ê! Anh Tống, mày không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được. Tao cứ tưởng Phương Văn Trạch vô tình gây rò rỉ pheromone, nhưng không ngờ đấy. Tao thấy cái này còn tệ hơn cả ‘vô tình gây rò rỉ pheromone’.”

“Vấn đề là nó có thể sĩ đi, tao chẳng quan tâm, nhưng nó không nhận ra cái này gây hại đến người khác à?” Giang Quân hít một hơi thật sâu: “Anh Tống, tao không thể hiểu được tại sao Tôn Huệ Vân biết, thế mà vẫn đứng về phía nó!”

Tống Bách Dương cũng kinh ngạc

Hắn chợt nhận ra Giang Quân nói đúng.

Tôn Huệ Vân thực sự đứng về phía Phương Văn Trạch.

Ngay cả trong buổi sinh hoạt lớp về miếng dán chặn pheromone,  Tôn Huệ Vân vì Phương Văn Trạch mà chỉ trích ‘chuỗi khinh thường’, chứ làm gì có chuyện các bạn trong lớp xem thường những người dùng miếng dán giá rẻ. 

Nguyên nhân gốc rễ của vụ tai nạn chính là thái độ sĩ diện của Phương Văn Trạch.

Tống Bách Dương im lặng một lúc, rồi hỏi Giang Quân: “Mày chắc chưa? Nguồn tin có uy tín không?” 

“Chắc như đinh đóng cột.” Giang Quân nghĩ mà không do dự: “Đóng bằng búa sắt, búa khổng lồ, búa của Thor luôn đó.”

“Để tao kể mày nghe làm sao tao biết.” 

“Thứ nhất, chẳng phải tao đã nói với mày là Tôn Huệ Vân gọi Phương Văn Trạch đến văn phòng để nói chuyện riêng sao? Chuyện bán miếng dán chặn hết hạn là phạm pháp, cả mày còn biết thì cô Tôn cũng phải biết. Thế nên cô mới hỏi lí do người bán hàng dám bán cho nó.”

“Sau đó, cô cứ hỏi dồn nên Phương Văn Trạch kể lại hết.”

“Cô Chu dạy Ngữ văn lớp mình, cũng là giáo viên lớp 11/9, làm việc chung một văn phòng với cô Tôn. Cô Tôn chất vấn Phương Văn Trạch, nó vừa khóc vừa kể chuyện, còn cô Chu thì nghe được bằng hết.”

“Đêm đó, trước tiết tự học buổi tối, cô chạy qua 11/9, nghiêm túc nói với lớp về việc không được hơn thua về mặt hình thức, không được sử dụng miếng dán chặn pheromone hết hạn, không được chạy theo những thứ hàng hiệu đắt tiền vì mặc cảm tự ti do hoàn cảnh gia đình, vì điều này sẽ gây áp lực tài chính cho ba mẹ.”

“Chắc cô Chu cảm thấy tự nhiên nói nhiều như thế thì lớp không hiểu được, nên cô kể chuyện luôn. Cô nói có một bạn lớp khác sĩ diện, suýt chút nữa đã gây hại đến cả lớp vì dùng miếng dán chặn pheromone hết hạn. May mắn thay, giáo viên trong lớp phản ứng nhanh, nên mới không thành thảm hoạ.” 

Giang Quân cười khẩy rồi lắc đầu: “Cuối tuần trước, bạn tao bên lớp 9 kể lại đó. Nó tò mò đến nỗi hỏi tao có hay tin lớp nào bị rò rỉ pheromone không, rồi cả học sinh kì quặc sử dụng miếng dán chặn hết hạn là ai.”

“Nghe đến đây, tao nghĩ ngay đến những gì Tôn Huệ Vân đã nói trong buổi sinh hoạt lớp sau vụ tai nạn kia.” 

“Còn ai trồng khoai đất này ngoài Phương Văn Trạch lớp mình?”

Một khoảng lặng.

“Giang Quân.” Tống Bách Dương đột nhiên hỏi: “Trong lớp nhiều bạn biết chuyện không?”

“Chắc nhiều đó nhỉ?” Giang Quân nói: “Tuần trước cô Chu đi dạy lớp đó, gặp mấy đứa có quan hệ rộng thì hẳn ai cũng biết rồi ấy chứ?”

“Bạn tao bên lớp 9 gặp ai cũng hỏi. Nó muốn điều tra xem cô Chu đang nói tới ai.”

Tống Bách Dương hỏi lại: “Mày có nói với nó về Phương Văn Trạch không?”

Giang Quân đáp lại: “Tất nhiên là có, tao thân với thằng đó mà.”

Tống Bách Dương nghe vậy thì im bặt.

“Sao thế?” Giang Quân thấy vậy thì hỏi.

Tống Bách Dương thở dài: “Tao đang nghĩ tại sao Tôn Huệ Vân lại mất nhiều công sức như vậy để che giấu sự thật cho Phương Văn Trạch, vì đến cuối cùng thì ai cũng biết cả mà? Đến các bạn lớp khác cũng biết nữa là. Cô ấy là giáo viên, không lẽ không nhận ra mấy chuyện này vốn không thể giấu được?”

“Cô ấy vẫn nghĩ rằng mình đang giúp Phương Văn Trạch.” Tống Bách Dương lắc đầu: “Nếu Phương Văn Trạch biết lỗi, nó viết bản kiểm điểm là xong rồi. Thế nhưng cô Tôn bao che cho nó, vậy thì các bạn trong lớp càng coi thường nó hơn thôi.” 

Giang Quân trả lời: “Nhưng Phương Văn Trạch thực sự hưởng lợi từ Tôn Huệ Vân. Nếu không, chuyện này mà báo cáo lên Phòng Giáo vụ là nó bị phạt ngay. Đó vốn không phải một tai nạn, mà là nó cố ý – bản chất hai việc này khác nhau.”

Tống Bách Dương không khỏi thở dài lần nữa, rồi cười khẩy: “À mà Giang Quân, để tao kể chuyện cười cho mày nghe.”

“Gì?”

“Mới mấy ngày trước, Tôn Huệ Vân gặp tao vì chuyện Phương Văn Trạch. Cô cảm thấy nó không được lòng các bạn trong lớp, rồi ai cũng cô lập nó. Cô hỏi tao có vấn đề gì không, rồi chuyện là thế nào, có phải mọi người ghen tị với nó vì điểm nó cao không; đã thế cô còn nhờ tao – thân là lớp trưởng – để ý nó nhiều hơn.”

“Hahahaha cái gì vậy trời? Ghen tị với nó? Ghen tị với Phương Văn Trạch?” Giang Quân cười lớn, đôi mắt đầy vẻ khó tin: “Nó có gì để mà ghen tị?” 

“Hạng nhất lớp?” Giang Quân chép miệng: “Nó có phải hạng nhất nữa đâu.”

“Tôn Huệ Vân nghĩ thế được cũng lạ đó.” Giang Quân nói tiếp: “Nó bị cô lập vì cô thiên vị, bất công, cưng chiều nó như con đẻ. Nếu lại gần nó rồi lỡ miệng than phiền về các thầy cô, nó méc cô thì sao? Ai dám mở lòng với nó?” 

Nói đến đây, cậu ta vừa tức, vừa buồn cười: “Thôi đi, Tôn Huệ Vân vẫn chưa nhận ra thủ phạm khiến Phương Văn Trạch tai tiếng như thế chính là cô ấy sao?”

Nói đoạn, Giang Quân chợt nhận ra điều gì đó, cau mày hỏi Tống Bách Dương: “Tôn Huệ Vân nhờ mày để ý nó, mày có chịu không vậy?” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng