Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 36: Cuốn sách tôi thích nhất là…




“Vậy thì tôi…” Tống Bách Dương nhe hai chiếc răng nanh: “Không khách sáo?”

Ngôi nhà của học sinh giỏi nhất trường trung học cơ sở lớp A dần hiện lên khi hai thằng nhóc bước đến nơi.

Chu Trì Tự dùng bốn ngón tay ấn công tắc; đèn bật sáng, phòng khách sáng lên trước tiên.

Sau đó, cậu vào bếp rót hai li nước nóng rồi mang ra hai chiếc li trông giống hệt nhau, đưa một li cho Tống Bách Dương.

Cầm li nước bằng cả hai tay, Chu Trì Tự cúi mắt nhìn hơi nước nóng bốc lên – sương mù mờ ảo đan xen với không khí khô hanh, khiến lông mi của cậu bị khó chịu, cứ cụp lên cụp xuống. 

Khô miệng thật. Tống Bách Dương đưa li nước lên môi bằng tay phải, ngửa đầu ra sau và uống một ngụm lớn. Bỗng, hắn nhớ ra, tuy đã giải quyết với giáo viên chủ nhiệm, nhưng cô trưởng nhà vẫn có thể ‘tra hỏi’ hắn. Thế là hắn mượn điện thoại của Chu Trì Tự, thông đồng với mấy thằng bạn cùng phòng để tìm cớ, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. 

Chu Trì Tự mời: “Cậu muốn ngồi đâu thì ngồi.”

Tống Bách Dương câu nệ tựa người vào sofa trong phòng khách.

Thấy cây đàn guitar trong góc, hắn nhìn sang đối phương: “Cậu biết chơi guitar hả?”

“Không.” Chu Trì Tự ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh hắn, cúi đầu nghịch hộp thuốc mới mang về từ bệnh viện: “Nói chính xác hơn thì tôi từng biết chơi.”

Tống Bách Dương nhìn chỏm đầu Chu Trì Tự, bắt đầu cảm thấy buồn cười vì mơ hồ hiểu được ý cậu.

Hắn hỏi: “Từng biết chơi?”

Chu Trì Tự giải thích: “Tôi thường hứng thú với một thứ đó trong một thời gian ngắn thôi, dù là chơi đàn guitar hay hội họa. Một khi đã thành thạo, tôi sẽ bắt đầu bỏ ngang.  Đầu ngón tay của tôi thậm chí còn không giữ được dây đàn, nói chung là quên sạch sẽ những bản nhạc đã học rồi.” 

“Bây giờ tôi chỉ có thể chơi bài ‘Twinkle Twinkle Little Star’.”

Tống Bách Dương cười: “Sao chứ, cậu khinh thường ‘Twinkle Twinkle Little Star’!”

Tiếng cười của hắn rất có sức lan toả. Nó tràn ngập bên tai, khiến người ta khó mà giữ thái độ lạnh nhạt, khó mà không cười theo.

Thế là Chu Trì Tự cũng cười lớn.

Rút tờ hướng dẫn được gấp làm ba ra khỏi hộp thuốc hình chữ nhật, đại thần Chu từ từ mở nó ra rồi bắt đầu đọc.

Đọc một lúc, Chu Trì Tự nhận ra mình đã vô tình bỏ Tống Bách Dương sang một bên. Cậu dời mắt khỏi tờ hướng dẫn rồi hỏi: “Cậu có thói quen đọc hướng dẫn sử dụng trước khi uống thuốc không?”

Tống Bách Dương cười: “Tôi thường nghe theo lời khuyên của bác sĩ.”

Chu Trì Tự nghiêm túc nói: “Hay nhỉ.”

Rồi nói thêm: “Hướng dẫn sử dụng.”

Tống Bách Dương: ?

“Sau một năm học Hoá, tôi nhận ra mình có thể đọc hiểu hướng dẫn sử dụng thuốc.”

“Có gì khó hiểu trong hướng dẫn này hả?” 

Chu Trì Tự liếc nhìn Tống Bách Dương.

Cậu bình tĩnh đọc hướng dẫn sử dụng thuốc ibuprofen trên tay: “Tên hóa học của ibuprofen là axit α-methyl-4-(2-methylpropyl)phenylacetic. Dựa trên tên của nó, hãy viết cấu trúc hóa học, công thức cấu tạo tính khối lượng phân tử của nó…”

Nghe đến đây, Tống Bách Dương ngơ ra… 

“đ*t.” Tống Bách Dương bật cười: “Hóa học chết tiệt tự nhiên tấn công tôi!”

Điều đáng sợ là hắn thực sự đã suy nghĩ một lúc, chỉ để ủ rũ nhận ra mấy khái niệm hóa học này có phần mơ hồ, nên hắn rất muốn biết câu trả lời: “Cho tôi mượn hướng dẫn sử dụng được không?” 

Chu Trì Tự đưa tờ hướng dẫn sử dụng cho đối phương.

Tống Bách Dương cầm tờ giấy mỏng rồi nói: “Đó giờ tôi chưa từng để ý đến công thức hoá học trong này…”

Nghĩ đến Chu Trì Tự uống thuốc mà vẫn học tập, Tống Bách Dương nói thêm: “Cảm ơn cậu nha, tôi cũng dính vào rồi.”

Nhận tờ hướng dẫn sử dụng mà Tống Bách Dương đưa lại, Chu Trì Tự nhét hết thuốc trong hộp vào túi nylon, chỉ để lại mấy viên cậu định uống đêm nay trong lòng bàn tay; sau đó, cậu uống hết một hơi với ngụm nước nóng trong li. 

Uống thuốc xong, cậu lại hỏi: “Muốn xem thử phòng ngủ của tôi không?”

“Đi.”

Bọn họ đẩy cánh cửa phòng ngủ đóng chặt; rèm cửa được kéo ra hai bên, bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt. Tủ quần áo được đặt sát cửa, giữa là giường gỗ, góc là bàn học, trên đó là tủ sách với đủ loại sách vở. 

Thứ đầu tiên Tống Bách Dương chú ý là chiếc tai nghe có dây màu đen trên bàn học, được cuộn tròn thay vì nằm rải rác lung tung.

Nó rất phù hợp với lối sống trật tự, gọn gàng của Chu Trì Tự.

Tống Bách Dương nói: “Tai nghe của cậu là loại có dây.” 

Chu Trì Tự ngước nhìn hắn: “Chứ sao?”

“Tôi quen dùng tai nghe Bluetooth rồi.” Tống Bách Dương giải thích. “Tôi cảm thấy rất phiền, mỗi khi dây tai nghe bị rối là phải gỡ.”

“Nhưng tôi không quen dùng tai nghe nhét tai, vì đeo rất khó chịu.”

“Có lẽ do tôi thường đeo tai nghe trong thời gian dài.”

Nhìn kĩ hơn, Tống Bách Dương mới thấy thấy tai nghe của Chu Trì Tự không phải là loại nhét tai, mà là loại chụp tai.

“Thời gian dài?”

Chu Trì Tự giải thích: “Tôi có thói quen nghe nhạc khi làm bài tập.”

Tống Bách Dương thuận miệng hỏi tiếp: “Cậu thường nghe loại nhạc gì?”

“Nhạc Hoa, nhạc Nhật, nhạc Hàn, nhạc Âu – Mĩ.” Chu Trì Tự suy nghĩ một lát: “Nhưng 95% bài hát trong danh sách phát của tôi là nhạc Âu – Mĩ.” 

Tống Bách Dương thắc mắc: “Cậu thích nghe nhạc Âu – Mĩ sao?”

“Không hẳn.” Chu Trì Tự nhìn Tống Bách Dương một cách chân thành: “Bởi vì tôi từng nghĩ nghe nhạc Âu – Mĩ có thể cải thiện kĩ năng nghe tiếng Anh.”

Nghe câu trả lời này, Tống Bách Dương bật cười: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, tôi nhận ra nó không giúp tôi cải thiện kĩ năng năng nghe tiếng Anh.” Giọng điệu của Chu Trì Tự hơi bất đắc dĩ.

Tống Bách Dương sững sờ một chút, rồi phá lên cười đến mức vai run lên. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lại bị thu hút bởi những cuốn sách trên giá.

Hắn đã nghe qua tên của nhiều đầu sách rồi. Nếu chia sách trên giá thành ba nhóm, thì nhóm một liên quan đến kinh tế, bao gồm cổ phiếu, quỹ và trái phiếu – chủ yếu là những cuốn sách ở tầng cao nhất. Tầng giữa và tầng dưới là hai thể loại còn lại: tiểu thuyết của các tác giả nổi tiếng thời cổ đại, hiện đại trong và ngoài nước, với những cuốn sách lịch sử. 

Tống Bách Dương đã bắt gặp một vài cuốn rồi. 

“Mấy cuốn sách trên giá sách nhà cậu cũng hao hao mấy cuốn trên giá sách nhà tôi.”

Chu Trì Tự hơi ngạc nhiên: “Ví dụ như…”

Tống Bách Dương chỉ vào giá sách rồi bắt đầu kể tên, như thể đang đọc tên món ăn: “Ví dụ, tôi có ‘Phù sinh lục kí’, ‘Đào hoa phiến’. Tôi mượn ‘Ruồi trâu’ với ‘Triệu phú’ của người khác, sau đó thấy hay nên mua về. Đọc ‘Phải sống’ xong tôi sốc lắm, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sốc đấy.”  

Chú thích tên sách ở cuối chương.

“Còn có ‘Trông thấy’ với ‘Cuộc đời là biển cả’ nữa! Tôi tưởng hai cuốn này không nổi tiếng lắm, thế mà cậu cũng đã đọc qua!” 

“Cuốn sách tôi thích nhất là…”

Chu Trì Tự chen vào: “‘Vòng đời vây bủa’?”

Tống Bách Dương trả lời: “‘Vòng đời vây bủa’.”

Hai người mỉm cười với nhau.

Tống Bách Dương ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”

Chu Trì Tự đáp: “Tôi đoán.”

Thực ra, đây không phải là suy đoán, Chu Trì Tự làm gì thần thông quảng đại như thế.

Mà là nhờ kì thi tháng hồi lớp mười. 

Thành tích Ngữ văn của Tống Bách Dương nổi danh khắp trường. Trong lần thi ấy, điểm của các học sinh khác nằm ở mức 110, nhưng hắn đạt hẳn 126 điểm, gần đến mức 130. 

Giáo viên Ngữ văn của hắn in bài thi ấy ra rồi dán lên bảng tin cuối lớp để làm mẫu cho các bạn khác.

Chu Trì Tự đã đọc đi đọc lại bài luận đó nhiều lần, còn xin giáo viên Ngữ văn một bản photo để mang về nhà đọc nữa.

Bởi lẽ đó, cậu nhớ rất rõ rằng Tống Bách Dương đã viết trong bài văn ấy là: Tác phẩm tôi thích nhất là ‘Vòng đời vây bủa’.

Lần tiếp theo đến nhà sách, việc đầu tiên Chu Trì Tự làm là mua một quyển ‘Vòng đời vây bủa’ để đặt lên giá sách của mình.

Tuy nhiên, nói mấy chuyện này với đối phương thì không hay lắm. Tốt hơn hết là cứ che giấu để tạo cảm giác duyên phận thông qua thần giao cách cảm.

Tống Bách Dương nói tiếp: “Cậu cho tôi mượn sách được không? Có cuốn này tôi muốn đọc từ lâu rồi.”

“Hả?”

“Cuốn ‘Chim hoạ mi và hoa hồng’ của Oscar Wilde.”

“Được chứ.”

Tống Bách Dương nhìn Chu Trì Tự: “Tôi tự lấy nhé?”

“Cậu lấy đi.”

Hắn bước đến giá, cẩn thận lấy cuốn sách ra.

Chu Trì Tự đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang trong thời kì đ*ng d*c, miếng dán chặn pheromone phía sau sắp hết hiệu lực, nên cậu cần phải thay: “Tôi đi vệ sinh đây.”

Cậu nói thêm: “Cậu ngồi đâu cũng được, muốn đọc cuốn nào thì đọc.” 

“Ừ.”

Ánh mắt của Tống Bách Dương hướng về phía trước – bìa màu xanh đậm với một bông hồng vàng ở giữa. Thực ra, đây là một tập truyện cổ tích, nhưng cũng không ‘cổ tích’ đến thế. Hắn biết kết cục của chim hoạ mi chẳng có hậu, mà kết cục của hoa hồng cũng vậy. 

Hắn tiện tay mở ra xem. 

Thế mà lại bất ngờ tìm thấy một bức ảnh trong cuốn sách.

__

Chú thích:

 

‘Phù sinh lục kí’ là tập tản văn của nhà văn Thẩm Phục.  Đây là một tác phẩm mới lạ trên văn đàn Trung Quốc, với nội dung thi vị, tràn đầy cảm xúc nghệ thuật của một văn nhân trong hoàn cảnh khó khăn, trắc trở.

‘Đào hoa phiến’ là một tuồng hát của Khổng Thượng Nhậm. Vở kịch này phản ánh xã hội sắp bị diệt vong của nhà Minh. Nó gây chú ý vì đã phản ánh được hiện thực của xã hội lúc bấy giờ, vừa có tính nghệ thuật, vừa có giá trị lịch sử rất cao.

‘Ruồi trâu’ là tiểu thuyết kinh điển của Ethel Lilian Voynich. Truyện kể về Arthur, bí danh ‘Ruồi Trâu’, người đã hiến dâng cả cuộc đời, đồng thời hi sinh cả tình cảm riêng, cho lí tưởng cách mạng.

‘Triệu phú’ là tên gọi bộ truyện ‘Triệu phú khu ổ chuột’ của tác giả Vikas Swarup. Nội dung xoay quanh cậu bé mồ côi với địa vị xã hội thấp bị bỏ tù, sau đó lưu lạc, vì đã trả lời đúng hết những câu hỏi trong chương trình ‘Ai là triệu phú?’.

‘Phải sống’ là tiểu thuyết của tác giả Dư Hoa. Nội dung theo chân Hứa Phú Quý – con trai một gia đình địa chủ, khi anh trải qua những biến động xã hội kéo dài suốt 40 năm lịch sử Trung Quốc, bao gồm cuộc nội chiến giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản, chiến dịch Đại nhảy vọt và Cách mạng Văn hoá.

‘Trông thấy’ là tập tự truyện của nhà báo Sài Tĩnh. Đây là bản ghi chép những sự kiện lớn trong mười năm qua, chẳng hạn như dịch SARS, đại địa chấn Tứ Xuyên, Thế vận hội Bắc Kinh, với phần bình luận của Sài Tĩnh bằng kinh nghiệm công tác ở CCTV.

‘Cuộc đời là biển cả’ là tiểu thuyết của nhà văn Mạch Gia. Lấy bối cảnh ở một ngôi làng, câu chuyện xoay quanh cuộc sống phức tạp giữa người dân nơi đây với một viên đại tá bí ẩn. 

‘Vòng đời vây bủa’ là tiểu thuyết của Tiền Chung Thư. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của nhân vật Phương Hồng Tiệm, một người luôn cho mình hơn người nhưng trong thực tế lại luôn luôn thua kém người khác, cả đời không có chuyện gì được như ý muốn. Anh bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời với những toan tính tranh giành mà anh không thể lường trước, cũng không đối phó được.

‘Chim hoạ mi và hoa hồng’ là truyện ngắn của Oscar Wilde. Câu chuyện về một chú chim họa mi hi sinh mạng sống của mình để tạo nên một bông hồng đỏ. Chàng trai tìm thấy bông hoa và đưa cho cô gái mình yêu, nhưng anh bị từ chối, từ đó thất vọng trong tình yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng