Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 30: Tôi không tính phí trò chuyện.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Trì Tự vô thức nín thở, hướng mắt về phía màn hình…

Bạn có tin nhắn mới từ ☀️ 

Hắn thực sự phản hồi tin nhắn trong năm phút.

Chu Trì Tự hơi ngạc nhiên.

Cậu đã nghĩ tin nhắn này sẽ như muối bỏ biển, không bao giờ nhận được hồi âm.

Chẳng hiểu sao mà hương vị ngọt ngào của viên kẹo sữa matcha tan trên đầu lưỡi hồi tiết tự học tối lại xuất hiện ngay lúc này, hòa quyện với không khí xung quanh, vương vấn xung quanh Chu Trì Tự. Cậu vốn thích đồ ngọt nên đã nghiện ngay.

Cậu nhanh chóng mở khóa màn hình bằng dấu vân tay, nhấp vào khung soạn tin nhắn văn bản.

☀️: Nó chủ động gặp cậu làm gì?

Chu Trì Tự suy nghĩ lát rồi gõ tin nhắn trả lời đối phương:

Chu Trì Tự: Tới xin lỗi vì sự cố pheromone.

Người ở bên kia màn hình điện thoại trả lời ngay:

☀️: Hả?

☀️: Hơi kì quặc

☀️: Nếu xin lỗi mà xong thì cần cảnh sát làm gì? 🐶

☀️: Thôi, không giỡn nữa 

☀️: Tôi nghĩ

☀️: Nó xin lỗi hay không là chuyện của nó

☀️: Chấp nhận lời xin lỗi của nó hay không là quyền của cậu.

Chu Trì Tự nhìn từng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, không hiểu sao lại thấy buồn cười, rồi đáp lại hắn.

Chu Trì Tự: Bảy tin nhắn này gửi một lần được mà. Mỗi tin nhắn đều tính cước đấy 🐶

☀️: Cậu quản tôi

☀️: Thì tôi càng

☀️: Muốn

☀️: Chia một tin nhắn

☀️: Thành

☀️: Nhiều lần

☀️: Gửi

Chu Trì Tự nín cười không nổi.

Chu Trì Tự: Haha, tuỳ cậu đấy.

☀️: Nói cậu nghe

☀️: Tôi nạp tiền điện thoại

☀️: Một tháng

☀️: Được tám mươi

☀️: Tin nhắn miễn phí

☀️: Tôi cứ canh cánh mãi

☀️: Vì dùng không hết

Sau khi cân nhắc, Chu Trì Tự gửi lại một hàng dài kí tự.

Chu Trì Tự: Nếu không dùng hết tin nhắn miễn phí thì cứ tìm tôi. Tôi không tính phí trò chuyện. 

☀️: Wow

☀️: Cậu tốt thật đấy

☀️: Nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu

Chu Trì Tự: Không sao, có phải lúc nào tôi cũng học đâu. Bỏ ra xíu thời gian cũng không sao, không ảnh hưởng đến điểm số của tôi đâu.

☀️: Flexing chỉ là vô tình.

Chu Trì Tự nghiêm túc gõ tin nhắn tiếp theo.

Chu Trì Tự: Thật mà, không có flex.

☀️: À, cậu vẫn kể hết chuyện  Phương Văn Trạch. Cuối cùng thế nào?

☀️: Nó có gây khó dễ gì cho cậu không? 

☀️: Xin lỗi cậu vì tôi lái sang chủ đề khác nhé

Chu Trì Tự: Nó xin lỗi, nhưng tôi không chấp nhận. Nó cũng không gây khó dễ gì cho tôi đâu. Tôi mà đã không muốn thì ai làm được gì tôi.

☀️: Wow

☀️: Ngầu quá

Chu Trì Tự: Bình thường thôi.

☀️: ᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅ

Chủ đề kết thúc ở đây, Tống Bách Dương không trả lời, hai ăn ý kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua SMS. Nó không chỉ kết nối học sinh bán trú với học sinh nội trú, mà còn kéo sợi dây nối liền chiếc điện thoại thông minh và điện thoại cũ.

Chu Trì Tự nhìn mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại, không nhịn được mà cười thành tiếng.

Màn hình điện thoại tối dần vì không được chạm vào, khiến cậu nhìn thấy khuôn mặt cười ngốc nghếch của mình trên đó.

Trông khác xa biểu cảm vô hồn, xa cách mà cậu thường mang theo.

Thật là ngu ngốc.

Nghĩ đến đây, Chu Trì Tự lại mỉm cười.

Đồng hồ báo thức reo vào sáng sớm.

Chu Trì Tự đứng bên cửa sổ từ trần đến sàn, kéo rèm ra để ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở, tràn vào trong phòng.

Sau khi rửa mặt, cậu đeo cặp, leo lên chiếc xe điện màu đen rồi đến trường.

Mấy ngày gần đây ba mẹ Chu Trì Tự đi công tác, nên cậu phải ăn sáng ở căn tin.

Nếu đi sớm, cậu có thể gặp Tống Bách Dương rồi chào hỏi mấy câu.

Người ta thường nói mức độ thân thiết của những học sinh cấp ba phụ thuộc nhiều vào vị trí địa lí. Chu Trì Tự ngồi ở hàng thứ năm cạnh cửa sổ, còn Tống Bách Dương hàng thứ bảy ở giữa lớp học. Không chỉ cách nhau một hàng theo chiều dọc, mà bọn họ còn cách cả nửa lớp theo chiều ngang. Trừ khi cố ý hẹn gặp, cả hai người ít có cơ hội tiếp xúc. 

Ngoại trừ các tiết Thể dục.

Như vậy vẫn tốt hơn là hồi lớp mười, cái hồi gần như không có bất kì sự tương tác nào.

Trong tiết Thể dục đầu tiên sau hội thao mùa thu trước đó, các vận động viên đã đăng kí không cần tập lại các môn trong hạng mục thi đấu nữa. Tống Bách Dương thấy Chu Trì Tự là người mới chuyển đến, thế là mở lời hỏi cậu muốn chơi cầu lông với hắn không. Tất nhiên, Chu Trì Tự đồng ý.

Từ đó, cậu thường chơi cầu lông với Tống Bách Dương và Giang Quân trong giờ thể dục.

Nhìn thì có vẻ Chu Trì Tự gầy gò, yếu ớt, nhưng sức mạnh cơ bắp và sự dẻo dai của cậu chẳng phải dạng vừa.

Đối đầu với con gà rù Giang Quân, cả hai người gần như không cùng đẳng cấp, mặc dù một bên là alpha, bên kia lại là omega.

Giang Quân chơi dở thấy thương. Mỗi lần thách đấu với Chu Trì Tự ở bộ môn cầu lông, hoặc là cậu ta nhặt cầu, hoặc là đang trên đường đi nhặt cầu.

Nhưng Giang Quân càng thua thì càng không khuất phục: “Đại thần Chu, hôm nay tôi nhất định phải bắt cậu nhặt cầu!”

Chu Trì Tự bình tĩnh đáp: “Ok, cố lên nhé.”

Tống Bách Dương ngồi trên bậc xi măng gần đó, khoanh chân xem màn kịch hay, nhấp vài ngụm nước khoáng.

Hắn vặn chặt nắp nhựa màu xanh rồi vứt chai nước sang một bên, sau đó đứng dậy định thay thế Giang Quân đã kiệt sức, thì một cô gái với đôi tai đỏ bừng bất ngờ chạy đến.

Bạn nữ nói một mạch, giọng run rẩy vì lo lắng: “Phiền cậu quá, tôi để ý cậu lâu rồi. Cậu cho tôi thông tin liên lạc được không?”

Nhờ ngoại hình nổi bật, Tống Bách Dương đã nhiều lần ‘bị’ hỏi tài khoản QQ và WeChat từ xưa. Hắn có thể bình tĩnh xử lí tình huống này một cách dễ dàng.

Hắn dùng cái cớ quen thuộc của mình: “Xin lỗi cậu, tôi thích người khác rồi.” 

Cô gái có vẻ vẫn chưa muốn bỏ cuộc: “Thực sự không được sao?”

Tống Bách Dương không do dự: “Xin lỗi cậu nhiều.”

Cô gái có vẻ buồn bã, hàng mi dài cụp xuống: “Vậy… Tôi mạnh dạn nhờ cậu cái này nhé…” 

Cô đưa cuốn sổ với cây bút đen trên tay cho Tống Bách Dương:  “Cậu viết ‘học hành chăm chỉ, đừng yêu đương’ cho tôi đi. Tôi  hứa sẽ không bao giờ làm phiền cậu…”

Tống Bách Dương cúi đầu nhìn sổ với bút trong tay cô gái, nhưng không nhận lấy, chỉ cười rồi nói: “Chữ tôi xấu lắm, không khoe được đâu, viết cho cậu tôi cũng ngại lắm chứ.” 

Lúc này, cô gái đã hiểu ý của Tống Bách Dương, không còn ép buộc nữa, mà cúi đầu nói: “Xin lỗi cậu, hôm nay tôi phiền cậu quá.” 

Sau đó, cô đỏ mặt chạy đi.

Cùng lúc đó, tiếng kêu của Giang Quân vang lên.

“Á! Tôi làm được rồi!”

Khi Tống Bách Dương nghe tiếng, hắn quay lại nhìn Chu Trì Tự và Giang Quân đang đối đầu nhau trên sân thi đấu, nhưng thấy đại thần Chu đã đặt cây vợt trên tay xuống sàn nhựa xanh, đi về phía cổng.

“Chu Trì Tự?” Tống Bách Dương từ phía sau chợt hét lớn.

Cậu nghe thấy hắn gọi, nhưng không thèm để ý mà bước đi nhanh hơn.

Tống Bách Dương cảm thấy có gì đó sai sai, vội chạy đến chỗ Giang Quân: “Sao vậy, có chuyện gì vậy?”

Giang Quân vô cùng tự hào: “Cuối cùng tao cũng làm được! Kĩ năng cầu lông của tao đã có bước tiến vượt bậc! Hôm nay tao đã khiến đại thần Chu phải nhặt cầu! Ha ha ha ha!”

Tống Bách Dương khẽ nhíu mày: “Không, tao muốn hỏi sao tự nhiên Chu Trì Tự lại bỏ đi?”

“Cậu ấy nói mình không khoẻ.” Giang Quân cười rồi giỡn một câu: “Có thể do thua tao một trận nên mới không khoẻ, nhỉ?” 

Tống Bách Dương lặp lại: “Không khoẻ?”

“Tao hỏi rồi, nhưng cậu ấy nói không sao, còn không cho tao đi theo.” Giang Quân đáp: “À, đúng rồi, người ta kêu mày cũng đừng đi theo…” 

Cậu ta chưa kịp nói hết lời, Tống Bách Dương đã chạy đi rất xa, hướng về phía Chu Trì Tự vừa rời đi.

“Này! Mày cứ đi như thế à!”

Giang Quân hét sau lưng Tống Bách Dương: “Đồ đàn ông tệ bạc trọng sắc khinh bạn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng