Hai người mua đồ ăn vặt, thuốc ức chế và các nhu yếu phẩm cần thiết cho AO trong trung tâm thương mại. Tống Bách Dương còn gợi ý đi loanh quanh các cửa hàng gần đó vì hắn hiếm khi được ra khỏi trường.
Đến nhà sách, thấy Chu Trì Tự bình tĩnh cầm mấy quyển sách Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học dày cộp, đến lúc trả tiền cũng không chớp mắt; rồi nhớ lại trái tim rỉ máu của mình mỗi lần bỏ tiền mua tài liệu, Tống Bách Dương cảm thấy xấu hổ về bản thân…
Trời ơi, đây có phải là cách đại thần tu thân dưỡng tính không?
Lúc đi tay trắng, lúc về tay xách nách mang. Trên đường về, Tống Bách Dương cầm một túi nylon trong suốt đựng đầy đồ ăn vặt, chớp mắt nhìn Chu Trì Tự rồi mỉm cười, có ý như đang nịnh nọt.
Chu Trì Tự nghĩ có lẽ cậu đã dùng quá nhiều emoji chó con. Nhìn hắn như thế, cậu nghĩ ngay đến chú chó Samoyed trắng to oạch đang thè lưỡi.
Tống Bách Dương đi trước cậu vẫn cứ chớp mắt: “Cho tôi thử chạy xe đạp điện của cậu một lần thôi, được không?”
Chu Trì Tự chưa kịp trả lời, Tống Bách Dương đã tiếp tục thêm một viên gạch vào sự nghiệp mượn xe của mình: “Cậu cũng biết tôi là học sinh nội trú nên ít khi được ra khỏi trường. Ngoại trừ kì nghỉ đông với nghỉ hè ở nhà, tôi thực sự hiếm có cơ hội được đi xe điện… Cậu yên tâm, tôi chạy xe cứng tay lắm! Tôi ngứa nghề ấy mà, cậu thử cân nhắc xem sao?”
Nói xong, Tống Bách Dương kích hoạt toàn bộ cơ mặt, bày ra vẻ cầu xin cho phù hợp với mấy lời kia.
Chu Trì Tự buồn cười, rồi xua tay: “Cậu cứ đi đi.”
Cậu suy nghĩ một lúc rồi bồi thêm một câu đùa: “Nói nghe như thể mấy đứa học sinh nội trú khổ lắm.”
Tống Bách Dương lập tức bắt miếng, lắc đầu thở dài: “Đúng vậy, khổ lắm luôn.”
Diễn cái nét này đến nghiện.
Chu Trì Tự cười khẽ.
“Ok!” Tống Bách Dương nhét túi đồ ăn vặt vào tay Chu Trì Tự, lấy chìa khóa xe đạp điện từ lòng bàn tay mở của đối phương, tra vào ổ khóa rồi nhẹ nhàng xoay.
Sau đó, hắn quay đầu liếc nhìn Chu Trì Tự, trong mắt lóe lên tia sáng vui mừng, tất nhiên còn có vẻ đắc ý nữa. Hẳn là bởi vì hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội thể hiện tài lái xe ‘siêu việt’ trước mặt đại thần Chu.
Tống Bách Dương hất cằm về phía cái trong tay Chu Trì Tự: “Tôi giao hết đồ đạc của tôi cho đồng chí Tiểu Chu trông coi! Đừng làm tôi thất vọng!”
Chu Trì Tự đứng sau hắn bình tĩnh đáp lại: “Đừng lo lắng, đồng chí Tiểu Tống.”
Khi Tống Bách Dương đã ngồi vào chỗ, đại thần Chu nhẹ nhàng trèo lên ghế sau của chiếc xe điện.
Tuy Tống Bách Dương chưa bắt đầu chạy, mà đây cũng chỉ là chiếc xe đạp điện cậu đã sử dụng nhiều lần, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy tư thế của hắn giống như một tay đua xe đang chuẩn bị xuất phát.
Con đường xi măng rợp bóng cây long não trong chốc lát biến thành đường đua.
Tống Bách Dương hắng giọng, cố tình nói to hơn bình thường: “Cậu ngồi chắc chưa?”
Chu Trì Tự trả lời: “Rồi.”
“Bắt đầu đi nhé!” Tống Bách Dương lớn tiếng tuyên bố.
Chu Trì Tự chẳng nhịn cười nổi: “Cậu kích động quá rồi đó.”
Hắn chẳng thèm để tâm, vẫn hào hứng bừng bừng: “Tài xế Tiểu Tống đã chuẩn bị xong, bản đồ Bách Dương sẽ sớm dẫn đường cho cậu.”
“Cậu có đi không?” Chu Trì Tự ngồi sau lưng hắn hỏi: “Nói nhiều ghê.”
Nắm chặt tay lái xe đạp điện bằng cả hai tay, Tống Bách Dương vui vẻ luồn lách giữa dòng xe cộ đông đúc. Một tấm màn nắng loang lổ với bóng râm đan xen qua khe hở giữa những chiếc lá lướt qua khuôn mặt bọn họ.
Lái xe nhanh mang đến cho người ta cảm giác như đang du hành xuyên thời gian.
Hai người chạy đua với cơn gió mùa thu. Lần này, bọn họ nhất định phải chiến thắng.
Chu Trì Tự không quen với kiểu chạy xe nhanh và dứt khoát của Tống Bách Dương, không khỏi thốt lên: “Cậu chạy nhanh quá.”
Trên thực tế, trong mắt Tống Bách Dương, xe đạp điện của Chu Trì Tự chỉ nhanh hơn tốc độ của một con ốc sên một chút, phải chạy thế này thì mới gọi là ‘bình thường’.
“Tiểu Chu, đừng sợ. Hãy tin tưởng vào trình độ của tài xế Tống với ba năm kinh nghiệm chạy xe.”
Có lẽ vì trước đó Tống Bách Dương cứ nghĩ tới mấy vấn đề kì kì, nên hắn thẳng thừng nói: “Nếu sợ, cậu có thể túm áo tôi hoặc ôm eo tôi”.
Chu Trì Tự ngơ ngác.
Cậu nhìn eo Tống Bách Dương, tưởng tượng mình run rẩy túm lấy áo hắn trong gió như một cô vợ nhỏ. Gương mặt cậu biến sắc, giơ tay lên không trung, nhưng loay hoay một hồi cũng không đưa tay đến vị trí mà đối phương đề xuất: “Thôi bỏ đi. Cậu coi thường tôi.”
Tống Bách Dương mỉm cười nhưng không nói gì.
Càng đến gần trường, người càng thưa thớt. Tống Bách Dương tăng tốc trong phạm vi an toàn, tận hưởng sự cơn gió mát mẻ thổi qua.
Đồng thời, hắn cũng không quên thắng gấp khi sắp đến đèn đỏ ở một ngã tư nào đó.
Chu Trì Tự nhào về phía trước theo quán tính, chỉ dừng lại khi toàn thân đã áp vào lưng Tống Bách Dương, tay theo phản xạ nắm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với.
Ví dụ như đồng phục học sinh của hắn.
Người nào đó thực hiện ‘mưu kế’ thành công, cười đến là vui vẻ: “Không sao. Tôi đã nói với cậu rồi, nếu cậu không ngồi yên được thì cứ túm áo tôi. Mỗi lần như vậy tính hai mươi tệ, nhưng cậu là người quen nên được giảm giá 50%.”
Chu Trì Tự hơi nghiêng người nhìn về phía gương chiếu hậu của xe đạp điện. Cậu biết Tống Bách Dương có thể nhìn thấy mặt mình trong đó.
“… Tống Bách Dương, cậu cố tình làm thế!”
Nhưng cậu vẫn không buông mảnh vải trong lòng bàn tay.
“Làm gì có?” Tống Bách Dương bướng bỉnh nói: “Tôi đạp phanh hơi chậm thôi.”
Thỉnh thoảng mây đi qua che khuất mặt trời đỏ, những bỗng nó dừng chân, khiến bầu trời đột nhiên tối sầm lại, giống hệt như thời tiết u ám bất ngờ đã từng xảy ra tại nơi đây.
Gió càng lúc càng mạnh, nhưng không phải do chênh lệch tốc độ giữa chiếc xe đạp điện và chuyển động tương đối của không khí, mà giống như điềm báo rằng sấm sét sắp đến.
Tống Bách Dương hỏi: “Trời sắp mưa sao?”
Chu Trì Tự đáp lời: “Không sao đâu. Trong cốp xe của tôi có dù với áo mưa mà.”
Vừa đạp xe đến cổng trường, những giọt mưa ẩn sau đám mây háo hức rơi xuống. Ban đầu chúng còn hơi run, rồi từ từ hào hứng rơi thành cơn.
Hai người đẩy xe vào nhà xe của trường. Chu Trì Tự dùng chìa khoá mở cốp xe, lấy dù ra rồi nói: “Cậu cầm đi.”
“Cảm ơn cậu.” Tống Bách Dương vui vẻ nhận lấy. Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại thì nhận ra lúc ấy đã hai giờ rưỡi, thế là lại hỏi tiếp: “Bây giờ cậu về nhà chưa?”
“Về chứ.” Chu Trì Tự nói: “Tôi để hết tài liệu với bài thi ở nhà.”
Tống Bách Dương nhớ ra Chu Trì Tự đi chơi mà chẳng mang theo gì, kể cả chiếc ba lô màu đen mà cậu thường dùng.
Hắn mở dù rồi bước vào trong mưa. Thế nhưng, chưa đi được mấy bước, hắn chợt quay lại như nhớ ra điều gì. Một tay cầm ô, tay kia cầm túi nylon vặt cố gắng giơ lên, cười tươi rồi vẫy bàn tay với cả túi đồ ăn vặt về phía Chu Trì Tự trong nhà xe.
Suýt nữa quên chào tạm biệt.
Chu Trì Tự cũng vẫy tay.
Cậu vẫn nhớ câu nói của giáo viên Mĩ thuật, rằng nhìn gần thì to, nhìn xa thì nhỏ. Chu Trì Tự nhìn về phía xa, ngắm nhìn bóng dáng Tống Bách Dương ngày một nhỏ dần cho đến khi khuất hẳn nơi chân trời.
Khác với một năm trước, lần này không phải là một ngày nắng, vạn vật và con người đều đổi thay. Mưa lạnh rơi xuống mái hiên nhà để xe, nhịp điệu nhỏ giọt giống như trái tim đang đập thình thịch.
Chu Trì Tự không nhìn nữa. Cậu nắm chặt chìa khóa dường như vẫn còn hơi ấm trong tay, một lúc sau mới chậm rãi buông ra.
Cậu cụp mắt nhìn chìa khóa, sau đó c*m v** ổ xe đạp điện, cuối cùng mặc áo mưa vào.
Khi cậu chuẩn bị lên xe đi về, cậu bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.
“Chu… Chu Trì Tự.”
Chu Trì Tự nhìn quanh tìm nơi phát ra âm thanh, nhanh chóng thấy được mục tiêu.
“… Chu Trì Tự.”
Âm thanh rất nhỏ.
Phương Văn Trạch đứng trong bóng râm của mái hiên, không nhìn rõ mặt. Cậu ta bước vài bước về phía Chu Trì Tự, rồi lại cảm thấy quá gần nên lùi lại vài bước.
Ngay cả khi nói chuyện với Chu Trì Tự, ánh mắt của Phương Văn Trạch cũng lảng tránh, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Cậu có… Rảnh không? Phiền… Phiền cậu một lúc được không?”
“Tôi… Tôi có chuyện muốn nói.”
