Chu Trì Tự vừa dứt câu, không khí dường như lắng đọng trong giây lát. Cậu nín thở như thể đang trông chờ phản ứng tiếp theo của Tống Bách Dương.
Đối phương mỉm cười, để lộ hai cái răng nanh: “Đại thần Chu, cậu tâm lí thật đấy.”
Đây là một câu trả lời vừa hợp tình, vừa hợp lí. Chu Trì Tự chậm rãi thở ra, không biết cậu đang cảm thấy nhẹ nhõm, vui mừng hay thất vọng.
Ngay sau đó, phục vụ mang các nguyên liệu lên bằng xe đẩy, cùng với giấy thấm dầu và hai chiếc kẹp lớn.
Mỡ cháy xèo xèo khi được nướng ở nhiệt độ cao, những giọt dầu vui vẻ nhảy múa giữa các nguyên liệu. Mùi thơm bốc lên, quanh quẩn trong tầm tay, lặng lẽ xâm nhập vào mũi hai người.
Bọn họ ăn ngon lành, ăn ý xơi hết cả bàn với quyết tâm không lãng phí dù chỉ một miếng.
Ra khỏi quán nướng, Chu Trì Tự hỏi Tống Bách Dương: “Cậu muốn ghé trung tâm thương mại gần đây không?”
“Được thôi.” Tống Bách Dương mỉm cười: “Tôi không muốn về làm bài tập đâu.”
Tại tầng một trung tâm thương mại, các cửa hàng được sắp xếp thành hình tròn, với một thang máy màu đen ở giữa. Khi đi ngang qua siêu thị, Tống Bách Dương mở lời: “Tôi mua ít đồ ăn vặt để trữ ở kí túc xá.”
Hắn thuận miệng phàn nàn: “Siêu thị trường chỉ có vài món thôi, tôi ăn phát ngán rồi.”
“Ừ.” Chu Trì Tự trả lời.
Sau đó, cậu lấy ra đồng một tệ, mở khóa xe đẩy hàng trong siêu thị rồi bước đi song song với Tống Bách Dương.
Nhìn hắn chọn một đống đồ ăn vặt, phần lớn là mì gói, Chu Trì Tự không khỏi thốt lên: “Cậu nên ăn ít mì gói đi.”
Tống Bách Dương không giận xíu nào. Thấy đối phương nghiêm túc khuyên nhủ, hắn cười phá lên: “Không phải mua cho bản thân đâu, tôi ít khi ăn mì gói lắm.”
Hắn cười đến cong mắt, chỉ vào túi mì gói trong xe đẩy rồi giải thích: “Tôi mới dùng con điện thoại nát này hỏi bạn cùng phòng. Tụi nó nhờ mua về mấy gói mì, vì mì ở trường bán đắt quá.”
Chu Trì Tự đẩy xe đẩy hàng qua các dãy kệ. Bánh xe trượt trên mặt đất phát ra tiếng ‘lạch cạch’. Một lúc sau, âm thanh chợt dừng lại, cậu cũng lên tiếng: “Tôi mua ít miếng dán chặn pheromone.”
Khi Tống Bách Dương ngẩng đầu lên, hắn mới nhận ra trước mặt mình là đủ loại miếng dán chặn pheromone đủ màu sắc – những thứ chỉ dành cho omega. Là một alpha, hắn có khả năng tiếp thu nhiều thông tin bằng thị giác, thế là hắn lập tức thấy ngại ngại…
Việc sử dụng miếng dán chặn pheromone chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng cảm giác kì lạ khiến ánh mắt của Tống Bách Dương vô thức nhìn vào cổ người bạn đồng hành, từ đó nảy sinh ra mấy liên tưởng sai sai.
Chiếc nón hoodie trắng nằm ngay trên lưng người kia, Tống Bách Dương chỉ cần dùng đầu ngón tay là nhấc lên được. Hắn có thể trùm nón kín đầu đối phương giống như ở quán nướng.
Làm như vậy mới che được các tuyến ở phía sau cổ.
Hắn cảm thấy ‘phơi’ tuyến ra thế này cực kì nguy hiểm.
Vẻ đẹp là nguồn tài nguyên khan hiếm. Nó chắc chắn sẽ thu hút người theo đuổi, thậm chí là mấy kẻ bám đuôi mù quáng, vô đạo đức.
Tuy nhiên, Tống Bách Dương vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Lần đầu có thể là nói chơi, là trêu chọc; nhưng đến lần hai thì là bất lịch sự, EQ âm vô cực.
Hắn nhìn dáo dác từ cổ Chu Trì Tự sang miếng dán chắn trên tay cậu ấy, trên bao bì là những câu slogan mà thương hiệu cố gắng nhấn mạnh. Để đánh lạc hướng sự chú ý của mình, Tống Bách Dương mở lời: “Miếng dán chặn cũng được chia thành pheromone bình thường và pheromone không mùi sao?”
“Mánh khoé cả thôi.” Chu Trì Tự cười mỉa: “Không khác gì miếng dán bình thường hết, chỉ có tác dụng mạnh hơn một chút.”
Tống Bách Dương được khai sáng: “Thì ra là thế.”
Hắn lại nhìn lên kệ. Lần này, ánh mắt hắn dừng lại ở một túi có bao bì màu xanh nhạt trong suốt, bên trên là logo hắn đã thấy cách đây không lâu. Màu sắc và kiểu dáng đều quen thuộc, bởi lẽ nó đã từng lộ ra từ bàn tay Phương Văn Trạch.
Tống Bách Dương không khỏi nghĩ đến sự việc liên quan đến pheromone không mùi xảy ra cách đây vài ngày.
Nụ cười trên mặt hắn hơi nhạt đi. Hắn cúi xuống nhìn gò má Chu Trì Tự, trong ánh mắt là cảm xúc phức tạp. Hắn mở miệng, nhưng kịp ‘phanh’ lại trước khi kịp nói.
Cuối cùng, một tiếng thở khẽ buông ra, thay cho lời tuyên bố hắn không muốn nhắc đến nữa.
Đối với nhiều người, cuộc tranh cãi về pheromone không mùi đã đến hồi kết.
Nhưng dường như chẳng có ‘hồi kết’ nào cả.
Bởi vì người có đủ thẩm quyền không đứng ra công bố kết quả rõ ràng cho mọi người, tạo thành không gian cho trí tưởng tượng, nên sự nghi ngờ và tin đồn vẫn cứ tiếp diễn.
Nói là ‘hồi kết’, chứ đúng ra phải là không giải quyết được gì.
Đây không phải chuyện đáng nhớ; hơn nữa, nó còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của những người có liên quan. Nhắc đến chuyện này trong bầu không khí thoải mái này thì rõ mất hứng.
Chu Trì Tự nhận ra đối phương không ổn. Cậu ném miếng dán chặn vào xe đẩy, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Bách Dương, để lộ xương quai hàm khá sắc: “Cậu muốn nói gì sao?”
Đại thần Chu vừa đẩy xe về phía trước, vừa nói thẳng: “Muốn nói gì thì cứ nói, đừng ngại.”
Tống Bách Dương mím môi, quyết định nói thật.
Hắn tiến lên một bước, vòng tay trái qua vai Chu Trì Tự, đặt tay phải lên thanh nhôm của xe rồi giúp cậu đẩy nó về phía trước.
Tống Bách Dương thở dài một hơi rồi nói: “Tôn Huệ Vân nợ cậu một lời giải thích về pheromone không mùi. Nhưng có thể cô không muốn, tôi cũng hết cách. Tôi mong cậu sẽ không buồn quá…”
“Tôi nghĩ lớp mình cũng nhiều bạn lí trí. Không có bằng chứng, bọn họ cũng không đổ thừa cho cậu đâu.”
Nói đến đây, Tống Bách Dương bồi thêm một câu: “Hơn nữa, lớp mình là lớp chọn mà. Nghĩ kĩ một chút là nhận ra vấn đề ngay, cậu thấy đúng không?”
Chu Trì Tự chợt cúi đầu cười.
Đó là một âm thanh rất rõ ràng, giống như tiếng những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống phiến đá xanh ở một thị trấn nhỏ phía nam sông Dương Tử.
Nhìn thì không thấy cậu ấy cười.
Từ góc nhìn của Tống Bách Dương, hắn chỉ thấy hai xoáy tóc đen trên đầu người kia. Hắn lại lơ đãng nghĩ đến truyền thuyết về xoáy tóc ở quê mình, rằng những người thông minh, sáng dạ đều có hai xoáy tóc.
“Tôi không quan tâm.”
Chu Trì Tự nói.
Bước chân của Tống Bách Dương khựng lại vì ngạc nhiên, nhưng hắn đã lập tức bình thường trở lại.
“Cậu nói tôi kiêu căng, không coi ai ra gì cũng được. Nhưng tôi thực sự không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.” Chu Trì Tự đẩy xe bằng cả hai tay, chậm rãi bước về phía trước: “Tôi chỉ quan tâm những người tôi quan tâm nghĩ thế nào thôi.”
“Cậu ấy biết tôi không phải là người giải phóng pheromone không mùi, biết tôi không phải là người dám làm nhưng không chịu trách nhiệm, vậy là đủ rồi, còn lại thì không quan trọng.”
Nói xong, Chu Trì Tự liếc nhìn Tống Bách Dương bên cạnh rồi nói tiếp: “Tôi không rảnh mà để ý những người xung quanh nghĩ gì về mình. Một số người cách xa cuộc sống của tôi cả nghìn dặm, cách bọn họ nhìn nhận tôi thế nào cũng không gây ảnh hưởng gì, nên ý kiến của bọn họ không đáng để tâm.”
Tống Bách Dương ngơ ra, sau đó cũng cười: “Cậu nghĩ được như thế là tốt rồi.”
“Tôi muốn noi gương cậu, bạn Tiểu Chu à.” Tống Bách Dương trầm ngâm: “Khó nhỉ, không để tâm một chút nào ấy? Con người dù gì cũng là động vật có cảm xúc mà.”
Hắn thở dài: “Tôi cần phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn.”
Chu Trì Tự gật đầu đồng ý: “Ừ, trở nên mạnh mẽ hơn… Tôi cũng muốn thành một người như vậy.”
