Tám giờ sáng Chủ Nhật, căn nhà chìm trong không khí tĩnh lặng, thế nhưng Tống Bách Dương giật mình tỉnh giấc, ngủ lại không được nữa.
Thực ra, từ đêm qua là hắn đã đặt báo thức chín giờ sáng nay. Hắn có thể trùm chăn lên đầu để tiếp tục ngủ, sau đó để tiếng chuông quen thuộc đánh thức, chứ không phải tự nhiên thức dậy sớm hẳn một tiếng thế này.
Tống Bách Dương là người thích ngủ nướng mà!
Nếu bắt buộc phải giải thích thì có lẽ là do hắn phấn khích quá, cộng thêm cả tiềm thức nữa, kiểu như một thằng nhóc học mẫu giáo biết ngày mai sẽ được đi chơi, thế là nó tạm bỏ thói quen nằm lì trên giường để dậy sớm, thậm chí tràn đầy năng lượng.
Tống Bách Dương cảm thấy mình chẳng khá hơn mấy thằng nhóc mẫu giáo là bao.
Tám giờ, ba mẹ hắn đã bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, không còn ở nhà nữa.
Tống Bách Dương tự nấu cho mình gói mì, nuốt trọn rồi soạn cặp, chuẩn bị ra ngoài.
Nghĩ đến lần gần đây nhất mình cảm thấy vui khi về nhà – thực chất là mới hôm qua thôi, Tống Bách Dương không khỏi thở dài vì kì nghỉ của học sinh nội trú sao mà ngắn ngủi đến thế.
Trước khi đi, hắn gửi mấy tin nhắn WeChat cho ba mẹ cho đúng ‘thủ tục’, sau đó tắt smartphone, mang theo điện thoại nắp gập Supreme dành cho người già, tai nghe có dây, thêm một ít tiền lẻ với tiền mặt cho chuyến đi.
Âm thanh của lời tạm biệt thật nhẹ nhàng – tiếng điện thoại thông minh và máy tính sáng nay cũng im lìm.
Tạm biệt nhé.
Mỗi lần Tống Bách Dương đi xe buýt đường dài đến trường, hắn đều cảm thấy bốn mươi phút cực kì lê thê. Hôm nay cũng thế.
Tuy nhiên, mấy lần trước hắn toàn ôm túi rồi ngủ trên ghế; còn hôm nay tinh thần bất thường quá, hắn đành buồn chán nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang dần tan biến vào hư không.
Sau bốn mươi phút dài đằng đẵng, Tống Bách Dương cuối cùng cũng đến cổng Tây của trường. Bánh xe vali tạo ra tiếng ‘lạch cạch’ trên sàn bê tông nghe khó chịu vô cùng.
Hắn về tới kí túc xá. Đương nhiên, nơi này vắng tanh.
Ai cũng muốn ở nhà thêm mấy ngày nữa, huống chi là học sinh nội trú chỉ được nghỉ học hai tuần một lần. Nếu không có hẹn trước với Chu Trì Tự, Tống Bách Dương chắc chắn sẽ đợi đến tiết tự học buổi tối mới lên trường, vì mỗi phút được ở nhà thêm đều đáng giá.
Lấy những vật dụng cần thiết hằng ngày ra khỏi vali, đặt những món thường dùng lên bàn hoặc bồn rửa mặt, Tống Bách Dương không quên trải chăn ra mép ban công, bởi vì đắp chăn được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời khiến người ta ngủ ngon hơn vào ban đêm.
Mà Tống Bách Dương thì luôn nỗ lực hết mình để cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Khi đó, ánh nắng mặt trời chui ra khỏi những cành lá xanh rậm rạp đan xen vào nhau, nhảy múa giữa các khung cửa sổ.
Thời tiết hôm nay đúng hợp để ra ngoài ăn, Tống Bách Dương nghĩ.
Tuy Tống Bách Dương về trường sớm, vẫn còn một tiếng nữa mới đến trưa, nhưng đối với hắn, điều này không có nghĩa là hắn sẽ mang theo tinh thần cao độ đến lớp học, đại chiến ba trăm hiệp với Toán, Lí, Hoá, Sinh.
Tống Bách Dương chờ đợi hơn nửa tháng để được nghỉ, nếu phải học thì lại tiếc quá. Vì thế, sau khi sắp xếp hành lí, hắn lấy quyển ‘Câu lạc bộ Truyện đọc’ trên kệ sách, cầm nó với điện thoại lên giường rồi nhàm chán lật ra xem.
Theo Baidu, ‘Câu lạc bộ Truyện đọc’, tên cũ là ‘Câu lạc bộ Truyện cách mạng’, là tạp chí được Nhà xuất bản Văn học Nghệ thuật Thượng Hải xuất bản hai tháng một lần.
Không lâu sau, chiếc điện thoại cũ bên cạnh hắn bắt đầu rung lên. Đó là tiếng thông báo tin nhắn văn bản.
Tống Bách Dương vốn nghĩ đó là tin nhắn của ba mẹ, nhưng ngẫm lại, hắn đã nhắn tin báo cho bọn họ từ lúc đến trường rồi. Hay là có chuyện gì khác nữa?
Khi mở tin nhắn ra, hắn thấy…
Bạn có tin nhắn mới từ thuê bao 15925553568.
Tôi là Chu Trì Tự. Đây là số điện thoại di động của tôi, cậu lưu lại đi.
Tống Bách Dương ngơ ngác.
Là Chu Trì Tự à?
Sau đó hắn bị sốc nặng.
Sao cậu ấy biết số điện thoại của mình?
Tống Bách Dương dùng hai bàn tay to kéo cái điện thoại nhỏ xíu – cái điện thoại cổ lỗ sĩ cỡ lòng bàn tay có chín nút kim loại như hạt mè. Ngón cái của hắn khó khăn di chuyển giữa các nút bấm. Hắn cảm thấy các đốt ngón tay hoàn toàn không thể cử động. Khi đặt tay lên bàn phím, Tống Bách Dương thực sự trông như bị phát triển quá độ…
Tống Bách Dương: Sao cậu biết số của tôi?
Đối phương trả lời ngay.
Chu Trì Tự: Tôi thử liên hệ với cậu trên QQ, nhưng cả tiếng đồng hồ mà cậu chưa phản hồi. Tôi đoán cậu đi rồi, nên mới hỏi Giang Quân số của cậu để hai đứa mình dễ liên lạc với nhau hơn.
Vì sự phổ biến của điện thoại thông minh, đã lâu Tống Bách Dương không trò chuyện với ai qua tin nhắn, nhưng hắn phải thừa nhận cảm giác này vừa hoài niệm, vừa mới lạ.
Nhìn vào thời gian trên thanh tin nhắn ở góc trên bên phải, Tống Bách Dương mới nhận ra hắn quay đi quay lại thế mà đã mười một giờ rồi. Hắn nghĩ ngợi rồi hỏi lại Chu Trì Tự.
Tống Bách Dương: Cậu đang ở đâu?
Chu Trì Tự: Thư viện.
Tống Bách Dương: Đúng mười hai giờ gặp nhau ở cổng Tây nhé.
Chu Trì Tự: Ừ.
Tống Bách Dương im lặng nhìn màn hình điện thoại mấy giây.
Có lẽ Chu Trì Tự đang đọc sách hoặc làm bài tập ở thư viện?
Hắn ngại nói chuyện tiếp với đối phương vì sợ làm phiền cậu ấy. Thế là hắn cầm ‘Câu lạc bộ Truyện đọc’ lên rồi đọc tiếp.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tiếng chuông báo thức lúc mười một giờ bốn mươi rộn ràng vang lên bên tai Tống Bách Dương.
Ngay khi đôi tai tiếp nhận âm thanh, Tống Bách Dương đang nằm ườn lập tức đứng thẳng dậy, nhanh chóng, dứt khoát, không hề do dự lao ra khỏi giường kí túc xá.
Như thể sau một lúc không làm gì cả để giết thời gian, khoảnh khắc quan trọng mà hắn mong đợi cuối cùng cũng đã đến.
Tống Bách Dương hiếm có khi chải đầu rửa mặt trước khi ra ngoài như hôm nay, mặc dù hắn cũng đã vệ sinh cá nhân sáng nay trước khi ăn mì. Sau đó, hắn mang theo một chiếc ví vải đựng đầy tiền xu với tiền giấy, một chiếc điện thoại di động kiểu cũ không có công dụng nào khác ngoài việc nhắn tin và gọi điện.
Kí túc xá cách trường không xa, năm phút sau là Tống Bách Dương đã có mặt ở cổng Tây của trường. Có mặt ở chỗ hẹn sớm hơn mười phút là một thói quen khó đổi của hắn.
Bởi vì Tống Bách Dương tin rằng việc mình đến trước vài phút là một phép lịch sự.
Vởi bản tính kiên nhẫn của mình, hắn không ngại chờ thêm một chút nữa. Điểm trừ duy nhất là chiếc điện thoại già nua của hắn không có trò chơi, nên hắn chỉ có thể đứng ngoài cổng Tây ngắm cảnh vật quen thuộc từ năm lớp mười.
Thấy hơi ngẫn ngẫn…
Kệ, ngẫn thì ngẫn.
Xui xẻo thay, hắn đứng đó một hồi thì ý nghĩ này lại xuất hiện.
Tống Bách Dương vẫn cảm thấy đứng dưới nắng trưa đúng là dở hơi hết sức. Bởi lẽ đó, hắn tận dụng mảng xanh bên ngoài bức tường của Trường Trung học phổ thông thành phố A, bắt chước mấy ông chú trong tiểu khu mà đi dạo dưới bóng cây.
Những cây long não xếp thành hàng xanh um, tươi tốt. Tống Bách Dương chậm rãi bước đi trên con đường lát bằng đá xám phẳng và gạch men vàng nổi bên ngoài sân trường. Hắn đi về phía trước một đoạn, rồi quay lại cổng trường, đi về phía trước một đoạn, rồi lại quay về một đoạn, cứ như thế.
Chẳng bao lâu sau, Tống Bách Dương chợt nhận ra…
Hành động này còn ngu đần hơn nữa.
Hay là quay lại cổng trường đứng cho rồi?
Nhưng ngay sau đó, Tống Bách Dương chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói trong trẻo như trong kí ức, như tiếng nước suối đập vào đá, không quá to, mà nghe lanh lảnh.
“Tống Bách Dương.”
Nghe thấy tiếng gọi, hắn ngẩng đầu lên nhìn về hướng ấy.
Cành long não xào xạc trong gió thu. Mấy chiếc lá vàng bị gió bẻ gãy khỏi thân cây bay xuống, cố gắng che khuất tầm nhìn của Tống Bách Dương. Thế nhưng, lá cây quá vênh váo rồi, vì chúng chỉ có thể khiến một vài sợi tóc của Tống Bách Dương cong lên, rồi từ từ thẳng ra.
Cái bóng trên đường hơi cử động rồi di chuyển nửa tấc, như thể đang nhường đường cho Tống Bách Dương.
Như vậy, tầm mắt của Tống Bách Dương đâm thẳng qua tầng không khí trong suốt, liếc mắt đã nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của đối phương.
Hai người nhìn nhau từ xa.
Chu Trì Tự dừng chiếc xe điện màu đen bên lề đường, mỉm cười vẫy tay chào Tống Bách Dương.
Trong tiềm thức của Tống Bách Dương, Chu Trì Tự hiếm khi cười vui vẻ như vậy, hiếm khi mặc gì khác ngoài đồng phục học sinh. Suy cho cùng, khi bọn họ đi học, Tôn Huệ Vân đã hạ lệnh rằng tất cả các học sinh phải ‘trang bị’ đồng phục.
Vì thế, khi thấy Chu Trì Tự mặc chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình với quần nỉ đen cũng rộng thùng thình, Tống Bách Dương không khỏi nhìn cậu kĩ thật kĩ.
Nước da của Chu Trì Tự quá trắng, mặc đồ sáng màu cũng chẳng sợ dìm da.
Trông cậu rất đẹp, cũng rất gọn gàng.
Không phải gọn gàng theo nghĩa trái ngược với dơ bẩn, mà là tính cách – tính cách trong sáng, tươm tất, dũng cảm, trẻ trung.
Lúc ấy, Tống Bách Dương cảm thấy Chu Trì Tự có thể khảm màu trắng vào cậu ấy. Nhưng hắn nghĩ lại ngay, vì Chu Trì Tự đẹp mà, da lại sáng nữa thì màu gì chẳng hợp.
Tống Bách Dương ngoảnh đi trước, liếc nhìn thời gian trên chiếc điện thoại cũ. Ban nãy hắn hơi mất tập trung, bây giờ mới bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười: “Mình hẹn nhau mười hai giờ nhỉ? Mới mười một giờ năm mươi mà cậu đã tới rồi sao?”
Chu Trì Tự cau mày nhìn Tống Bách Dương: “Cậu cũng đến sớm mà?”
Tống Bách Dương nghe vậy thì ngơ ra, rồi bật cười.
“Cả hai đứa mình đều đến sớm, thôi thì đi ăn sớm luôn.”
Chu Trì Tự đáp lại: “Ừ. Lên xe, tôi chở cậu đi.”
Trước khi ngồi lên, Tống Bách Dương không nghĩ ngợi gì cả. Nhưng khi chuyện đã rồi, hắn mới nhận ra yên xe điện được nối với nhau, có chiều dài hạn chế và hơi dốc nhẹ xuống dưới. Nói cách khác, khi Chu Trì Tự chạy xe, hắn sẽ bị chúi người về phía trước do quán tính.
Hai người đã rất gần nhau, nhưng lực hấp dẫn vẫn tiếp tục thu nhỏ khoảng cách, khiến bọn họ gần như dính chặt vào nhau.
Tống Bách Dương chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy vành tai hơi hồng của Chu Trì Tự, cả một lọn tóc đen sau tai cậu; chỉ cần nhìn xuống là thấy gáy, với cả tuyến omega như ẩn như hiện dưới làn da trắng ngần.
Đây là một sự cám dỗ thầm lặng đối với một alpha trẻ tuổi, nhiệt huyết.
Yết hầu của Tống Bách Dương cứ lăn qua lăn lại, ánh mắt cố gắng lảng đi lại rơi trúng eo của đối phương. Thực ra cũng chẳng có gì, vì chiếc hoodie Chu Trì Tự mặc rất rộng, qua cả lưng quần màu đen nên che sạch sẽ rồi.
Tống Bách Dương có nhìn thấy gì đâu.
Nhưng không hiểu sao hắn lại nhớ đến hình ảnh Chu Trì Tự mặc đồng phục hè vào đầu năm học, vòng eo nhỏ ẩn hiện dưới lớp áo ấy.
Dừng lại, dừng lại, dừng lại.
Stop!
Tống Bách Dương biết nếu hắn cứ nghĩ nữa thì nội dung tiếp theo phải gắn mác 18+, không phù hợp với trẻ em. Chiến dịch chống khiêu dâm và văn hoá phẩm đồi truỵ từ mười năm trước, cộng thêm Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên, cũng chưa xoá sổ được những đề cử ‘nóng’ với những hình ảnh GIF lâu lâu cứ hiện trên những web xem porn.
Cái… Cái đẹp hại người, đáng ghét thì thôi nhé!
Chu Trì Tự chở Tống Bách Dương đi chầm chậm một lúc, có gió thổi bên tai, cây cối mờ dần thành những cái bóng xanh.
Có lẽ những hàng cây hai bên đường đang chạy đua với xe đạp điện, nhưng chúng không biết tự lượng sức mình nên cuối cùng vẫn bị bỏ lại phía sau.
Nhưng bọn họ cũng chẳng tự hào nổi, vì hai người cũng bị cơn gió mùa thu vượt mặt.
Chu Trì Tự có vẻ không thích nói chuyện khi chạy xe. Tống Bách Dương hỏi vài câu, nhưng câu trả lời của cậu rất ngắn gọn, ngắn gọn đến nỗi có vẻ như muốn bóp nghẹt chủ đề ngay từ trong trứng nước.
Chẳng bao lâu, Tống Bách Dương, vốn ngồi như một pho tượng, quyết tâm không động mồm được thì cũng phải động não được. Miền suy nghĩ của hắn bắt đầu lang thang khắp các ngóc ngách của thế giới; cuối cùng, nó không thể không quay trở lại Chu Trì Tự.
Mình nhớ phía trước hình như ít ngã tư với đèn đỏ. Nếu Chu Trì Tự chạy nhanh quá, mình ùa tới ôm eo cậu ấy thì phải làm sao đây?
Cậu ấy ăn mặc phong phanh nhỉ?
Làm như thế không được hay lắm?
Cảm giác như đang lợi dụng thời cơ ấy?
Tống Bách Dương càng nghĩ càng thấy hoang mang muốn xé lòng. Vài phút sau, Chu Trì Tự đi đến một con đường nhỏ – hắn nhớ nơi đây cũng ít người qua lại. Những tán cây xanh che phủ bầu trời xanh, thỉnh thoảng có vài tia nắng chiếu vào mặt hắn.
Lúc này, Tống Bách Dương lại thấy rằng mình lo lắng chuyện không đâu.
Hoá ra việc Chu Trì Tự đi xe điện chậm không liên quan gì đến ngã tư và dòng người qua lại.
Bởi vì Tống Bách Dương mới trừng mắt nhìn một người đàn ông lớn tuổi khoẻ mạnh thong thả đạp xe đi ngang qua mình, vừa đi, vừa ngân nga giai điệu của những năm tám mươi.
Hắn lại không thể nhịn cười.
