Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 24: Quán nướng.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tai nạn rò rỉ pheromone vẫn luôn canh cánh trong lòng Tống Bách Dương, có lẽ vì nó liên quan đến Chu Trì Tự. Xui xẻo thay, từ sau buổi sinh hoạt lớp ấy, Tôn Huệ Vân không hề đả động đến vụ việc nữa. 

Tuy nhiên, đến một ngày nọ, hắn vô tình nhìn thấy cô Tôn bỏ thuốc ức chế vào ngăn kéo bàn giáo viên.

Tống Bách Dương chợt nhận ra một sự thật: dù sự việc lần này không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng vẫn có tổn thất…

Ngăn kéo đựng thuốc dự trữ mất đi năm mươi chín viên.

Vì là lớp trưởng, Tống Bách Dương đương nhiên biết rõ về chế độ thuốc ức chế dự phòng. Trước mỗi học kì, nhà trường sẽ cấp cho mỗi lớp bảy mươi viên. 

Nếu ai đó sử dụng thuốc vì lí do đặc biệt thì phải điền vào biểu mẫu hướng dẫn có liên quan, rồi gửi đến Phòng Tài chính của trường. Sau đó, nhà trường sẽ hỗ trợ bổ sung số lượng ban đầu.

Tuy nhiên, làm như vậy có nghĩa là sự việc không thể bị che giấu; ít nhất, học sinh gây ra tai nạn cũng phải bị phê bình trong tiết sinh hoạt sáng.

Thế nhưng, trong buổi sinh hoạt gần đây, Phương Văn Trạch không bị phê bình.

Tống Bách Dương hiểu ra ngay.

Tôn Huệ Vân mong muốn ém chuyện này xuống, nên đã tự bỏ tiền túi ra để mua năm mươi chín viên thuốc ức chế.

Sự cố rò rỉ pheromone này không gây ra hậu quả nghiêm trọng, mà giống như một báo động giả, dần dần sẽ bị các học sinh lãng quên.

Suy cho cùng, sức người có hạn, sử dụng cho việc học thôi cũng đủ khó khăn rồi. Nhắc đến những việc không liên quan tới mình, người ta thường im lặng hóng hớt, chứ hoàn toàn không có hứng thú về lâu về dài. 

Sau đó, các học sinh trở lại cuộc sống buồn chán, tẻ nhạt của mình, bị những đề cương và bài kiểm tra bóp nghẹt. Có lẽ các bạn chỉ để ý đến một thứ – cuốn lịch, bởi vì ai cũng mong đến kì nghỉ tiếp theo, được ở nhà nạp lại năng lượng. 

Thế nhưng, khác với học sinh bán trú được nghỉ một tuần một lần, học sinh nội trú khổ sở hơn một chút, vì Tôn Huệ Vân có quy định cho lớp 11/1 rằng các bạn ấy chỉ được về nhà hai tuần một lần, với hi vọng các bạn sẽ dành thật nhiều thời gian tự học vào cuối tuần. 

Tống Bách Dương không nhớ nhà đến thế, nhưng hắn cũng không say mê học tập đến độ chẳng thèm về nhà học bài, ám ảnh với việc học trên lớp. Hắn là một học sinh bình thường: không thích học, không nhớ nhà, nhưng lại thích nghỉ lễ.

Tuần này là tuần học sinh nội trú được phép về nhà.

Sáng thứ Bảy, ngồi bên cửa sổ trên xe buýt đường dài, Tống Bách Dương lấy điện thoại trong túi quần ra. Hắn không có smartphone ở kí túc xá, đến lúc đi về cũng chỉ có một chiếc điện thoại nắp gập dành cho người già. Mỗi lần nhẹ nhàng mở nắp điện thoại, hắn lại có cảm giác hoài cổ.

May là chiếc điện thoại cổ này lại là điện thoại nghe nhạc được một công ty nào đó tung ra từ hồi nào đó. Tống Bách Dương không có gì làm, thế là lấy tai nghe từ ngăn lót trong cặp rồi cắm nó vào giắc. Chất lượng âm thanh của điện thoại này nghe rất tốt.

Nhưng đối với Tống Bách Dương, đó chỉ là hình thức thôi. Tiếng ồn trên đường quá lớn nên hắn chỉ có thể nghe những nốt nhạc rời rạc, mơ hồ.

Hắn buồn chán nhìn những cái bóng xanh chuyển động của hàng cây bên ngoài cửa sổ xe mờ ảo.

Bốn mươi phút sau, cuối cùng hắn cũng về đến nhà.

Đúng như dự đoán, hắn gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Ba mẹ hắn đang đi làm, nên hắn tự lấy chìa khoá rồi mở cửa. Khi đó, hắn đang ở nhà một mình. 

Trở về phòng, Tống Bách Dương ném cặp sách lên bệ cửa sổ rồi ngả lưng xuống giường. Cả người hắn giống như Cát Ưu nằm bẹp, tứ chi yếu ớt. Hắn mệt mỏi nằm trên chăn, cầm chiếc smartphone mình đã để quên trên tủ đầu giường.

*Cát Ưu là một nam diễn viên người Trung Quốc, nổi tiếng nhờ cảnh phim (sau này được cắt ra thành meme) ngồi thất thần trên sofa trong bộ sitcom ‘I Love My Family’.

Mặc dù Tống Bách Dương có smartphone, nhưng hắn quyết định sử dụng điện thoại cũ ở trường để không ảnh hưởng đến việc học.

Ngón tay được chuyển từ nhấn nút sang nhấp vào màn hình là một cải tiến lớn về chất lượng cuộc sống. Tuy chỉ là tạm thời, cùng lắm là hai ngày, nhưng cũng đủ để hắn tận hưởng trọn vẹn niềm vui của thời đại thông minh.

Đầu tiên, hắn mở WeChat để gửi tin nhắn cho group chat ‘Gia đình thân yêu’ rằng: Con về đến nhà rồi. Sau đó, hắn bật ứng dụng QQ. Màn hình hiển thị tin nhắn hắn nhận được… 

Bạn có một lời mời kết bạn.

Trì Dữ Sơn từ nhóm Lớp 11/1 gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Trì Dữ Sơn (池与山) là đỉnh núi Trì Dữ (hoặc Trì Hữu). Đây là một trong các đỉnh núi nổi tiếng trong Dãy núi Tuyết Sơn ở Đài Loan. Raw tên Chu Trì Tự là 周池屿, từ cuối có hai cách đọc là Dữ hoặc Tự, mình chọn edit ‘Tự’.

Thời gian gửi lời mời kết bạn là từ một tuần trước.

Trì Dữ Sơn là ai?

Khi Tống Bạch thấy nickname này, hắn vốn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có dự cảm nào đó, kèm theo một đáp án hiển nhiên.

Tống Bách Dương lập tức đến nhóm 11/1 để tìm học sinh với tài khoản Trì Dữ Sơn. Vài giây sau, hắn đã thấy ghi chú cậu ấy để lại trong group chat.

Chu Trì Tự.

Đúng là cậu ấy rồi.

Mình đoán y như rằng.

Thiết bị liên lạc cấp cao duy nhất mà Tống Bách Dương có ở kí túc xá là chiếc điện thoại di động kiểu cũ. Nếu tuần này hắn không về nhà, hắn sẽ không bao giờ thấy lời mời kết bạn của Chu Trì Tự.

Ngay sau đó, hắn mới nhận ra mình đã trì hoãn chuyện hẹn đại thần Chu đi ăn cả tuần này.

Làm như thế hơi bất lịch sự, hắn phải giải thích thôi.

Tống Bách Dương đồng ý lời mời kết bạn, sau đó múa phím…

Poplar: Tôi xin lỗi.

Poplar là cây dương.

Poplar: Tôi là học sinh nội trú, hai tuần mới được về nhà một lần. 

Poplar: Tôi không truy cập internet ở kí túc xá được, nên bây giờ mới thấy lời mời kết bạn…

Tống Bách Dương tiện tay gửi emoji.

Poplar: 🧎🏻

Giải thích xong, hắn định đóng QQ lại rồi bắt đầu lướt web. Thế nhưng, thanh nhắc nhở ở trên cùng lại hiển thị dòng ‘đang nhập tin nhắn…’ ngay lúc hắn gửi emoji.

Tống Bách Dương nghĩ thầm: Mình để Chu Trì Tự chờ cả tuần rồi, thôi thì hắn đội cậu một lúc vậy. Chẳng may cậu ấy gửi tin nhắn, mình không phản hồi thì lại giống mình không quan tâm. 

Hai phút sau, cuối cùng hắn cũng nhận được tin nhắn của đại thần Chu.

Trì Dữ Sơn: Không sao.

Sau đó, Chu Trì Tự gửi một ảnh gif chú chó con lông trắng đứng trên xích đu, đung đưa qua lại trông đến là dễ thương.

Tống Bách Dương chẳng hiểu kiểu gì, nhưng tự nhiên hắn thấy buồn cười. 

Hắn tự hỏi: Sao Chu Trì Tự lại sử dụng sticker đáng yêu vậy?

Trông chẳng giống cậu ấy thường ngày tẹo nào. 

Tống Bách Dương vốn định ghẹo một câu, nhưng gõ tin nhắn được nửa đường, hắn nghĩ lại rồi quyết định xoá sạch. 

Trao đổi online rất trò chuyện trực tiếp. Giao tiếp bằng văn bản không có sự hỗ trợ của ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm nên rất dễ gây hiểu lầm; hắn sợ Chu Trì Tự nghĩ hắn đang cười nhạo sự trẻ con của cậu.

Tống Bách Dương không có ý định tiếp tục trò chuyện nữa, với suy nghĩ dù hắn không học bài thì cũng không nên quấy rầy đại thần Chu học.

Tại sao đại thần trả lời tin nhắn ngay ấy à? Có lẽ vì cậu ấy đang học online, hoặc đang tìm câu trả lời cho những bài tập khó.

Nhưng không ngờ nửa phút sau, thông báo tin nhắn QQ lại vang lên bên tai Tống Bách Dương thêm lần nữa…

Trì Dữ Sơn: Tôi còn nợ cậu một bữa cơm. Khi nào cậu rảnh? Chiều Chủ Nhật này được không?

Tống Bách Dương nghĩ ngợi rồi bắt đầu gõ bằng cả hai tay, sau đó gửi đi…

Poplar: Tôi vừa về nhà.

Poplar: Ngày mai tôi mới quay lại trường.

Poplar: Từ nhà tôi đến trường phải mất bốn mươi phút đi xe bus.

Trì Dữ Sơn: Tuần sau thì sao?

Poplar: Thực ra tuần này cũng được 🐶

Poplar: Sáng mai tôi lên trường rồi.

Poplar: Trưa tôi đi ăn với cậu.

Poplar: Cậu thấy sao?

Trì Dữ Sơn: Ừ. Vậy mười hai giờ trưa mai gặp nhau ở cổng trường nhé.

Poplar: Ok!

Trì Dữ Sơn: Tôi có xe điện, để tôi chở cậu ra Quảng trường Trúc Hoa; cậu khỏi phải ngồi xe bus. Tôi biết một quán nướng ở khu đó, ăn ngon lắm.

Poplar: Quán nướng 🤤

Poplar: Cậu mời đó

Poplar: 

Poplar: Ôm đùi đại thần.jpg

Trì Dữ Sơn: Samoyed thè lưỡi.gif

Tống Bách Dương nhìn tấm ảnh động trên màn hình điện thoại, đoán già đoán non rằng có lẽ đại thần Chu thích sticker mấy con cún này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng