Gió bắt đầu lạnh vào giữa tháng Mười, nhiệt độ đột ngột giảm mà không hề báo trước.
Văn phòng của Tôn Huệ Vân là một phòng lớn được bốn giáo viên chủ nhiệm chia sẻ với nhau. Các giáo viên của các lớp khác thường hay hay hút thuốc sau giờ học. Vì vậy, cửa sổ luôn được mở tối đa, để gió mùa thu nhân cơ hội ùa vào.
Chu Trì Tự vẫn mặc đồng phục học sinh mùa hè. Vừa bước vào văn phòng, một luồng gió lạnh thổi vào mặt khiến cậu rùng mình.
Chu Trì Tự thầm nghĩ: Đáng lẽ mình nên mặc áo lạnh trước khi đến đây.
Khu vực của Tôn Huệ Vân nằm ở góc trong cùng bên phải. Trên bàn là một chồng dày các bài kiểm tra in sẵn với nhiều sách giáo viên được xếp gọn gàng với nhau, cao gần ngang với thân trên của cô. Lúc này, cô đang ngồi ngay ở bàn mình.
Bởi thế cho nên từ góc nhìn của Chu Trì Tự, tất cả những gì cậu có thể thấy được là một cái đầu đen hình vòng cung.
À, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến văn phòng của Tôn Huệ Vân.
Vì Tống Bách Dương đã nói rằng Tôn Huệ Vân có thể đã can thiệp vào bảng xếp hạng kì thi hàng tháng, nên Chu Trì Tự không bao giờ nghĩ đến việc nhờ cô giúp đỡ khi gặp phải những bài toán khó. Suy cho cùng, cậu có hàng tá cách để giải quyết vấn đề: hỏi các bạn bạn cùng lớp, hỏi giáo viên Toán của lớp giáo dục khai phóng hồi năm lớp mười, hoặc tìm kiếm trên Internet.
Hơn nữa, Chu Trì Tự chỉ giữ một chức Cán sự Thể dục. Chức vụ này bóp tương tác của cậu với Tôn Huệ Vân đến mức gần như không tồn tại.
Từ năm lớp mười một, khi chia các lớp Tự nhiên và Xã hội, Tôn Huệ Vân đã chọn lại lớp trưởng. Thay đổi về mặt nhân sự lớp cũng không đáng kể, hoặc nói thẳng là không thay đổi gì, vì ‘chọn lại’ chỉ đơn giản là sắp xếp lại các lớp trưởng cũ thôi, còn Chu Trì Tự vốn không phải thành viên ban cán sự lớp.
Cậu trở thành Cán sự Thể dục vì người nắm giữ chức vụ này chuyển sang lớp giáo dục khai phóng. Cô Tôn trao quyền lựa chọn lại cho giáo viên Thể dục. Thêm vào đó, trong bài kiểm tra thể lực, thành tích chạy đường dài của Chu Trì Tự quá nổi bật – đứng đầu lớp, nên giáo viên thể dục đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Giáo viên Thể dục thường bị buộc phải nghỉ phép, không có lựa chọn nào khác. Như vậy, phải làm cán sự thì cậu mới có quyền được làm theo ý mình.
Chu Trì Tự bước đến trước mặt Tôn Huệ Vân rồi nói: “Cô Tôn.”
Tôn Huệ Vân ngẩng đầu từ quyển sách giáo khoa dày cộp đầy những chú thích bằng bút đỏ. Nhìn thấy Chu Trì Tự, cô hơi nhướng mày: “Em đến gặp tôi vì vụ rò rỉ pheromone à?”
“Dạ.” Nhưng Chu Trì Tự không đợi Tôn Huệ Vân tiếp tục hỏi thì đã nói trước: “Nhưng người gây rò rỉ pheromone không phải em.”
Sau khi nghe câu trả lời của đối phương, Tôn Huệ Vân không nói gì nữa. Cô bình tĩnh nhìn khuôn mặt Chu Trì Tự: “Ý của em là pheromone của em không có mùi, giới tính của em là omega, nhưng người để rò rỉ pheromone không phải em, mà là người khác.”
“Dạ đúng.” Chu Trì Tự gật đầu: “Tuy em đáp ứng điều kiện, nhưng em không phải là nguyên nhân của vụ tai nạn này.”
Nghe vậy, Tôn Huệ Vân nhìn vào mắt Chu Trì Tự trong vài giây. Dường như cô có thói quen nhìn chằm chằm vào con ngươi của đối phương mà không nói một lời trước khi lên tiếng, cốt là để tạo cho người ta một áp lực vô hình, để kẻ nói dối bị vạch trần dưới ánh mắt của cô, từ đó nói ra tất cả.
Nhưng Chu Trì Tự bình thản nhìn cô, đôi mắt trong sáng vẫn mở to.
Tôn Huệ Vân nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn Chu Trì Tự rồi nói: “Nhưng chỉ có một mình em đến văn phòng.”
Chu Trì Tự trả lời ngay: “Tức là có người cũng đáp ứng đủ điều kiện, nhưng lại không đến văn phòng.”
Tôn Huệ Vân suy nghĩ một lát rồi nói: “Máy thăm dò pheromone trong lớp học không chỉ có thể phát hiện thông tin cơ bản về pheromone, mà còn tự động thu thập các đặc điểm của nó. Vì vậy, nếu tôi báo cáo với nhà trường, yêu cầu nhân viên y tế tiến hành thử nghiệm, chúng ta có thể tìm ra thêm đặc điểm của pheromone.”
Cô nhấn mạnh: “Kể cả là pheromone không mùi thì mỗi người mỗi khác, chắc chắn sẽ xác định được nguồn gốc của pheromone. Nhưng làm như vậy sẽ khiến mọi người khó xử”.
Mấy lời này nghe hơi chối tai.
Tuy Tôn Huệ Vân chỉ trình bày sự việc, nhưng lời nói của cô lại khiến Chu Trì Tự có cảm giác cô đang nghĩ cậu là người giải phóng pheromone.
“Không phải em.” Chu Trì Tự nói thẳng: “Nếu cô còn nghi ngờ em, cô có thể báo cáo với nhà trường, để nhân viên y tế xét nghiệm pheromone còn sót lại.”
Tình trạng rò rỉ pheromone gây nguy hiểm cho sự an toàn của học sinh và giáo viên. Bởi lẽ đó, nhà trường quy định rằng nếu việc này diễn ra trong tháng, giáo viên không chỉ mất tiền thưởng, mà còn bị trừ lương tùy theo mức độ nghiêm trọng của hậu quả.
Giáo viên chủ nhiệm của Chu Trì Tự treo câu này lên miệng để nhắc nhở học sinh phải chú ý đến thời kì đặc biệt này, vậy nên cậu mới biết.
Tin tốt là trong vụ rò rỉ pheromone này, ông Lưu đã phản ứng nhanh, xử lí đúng cách, nên không gây ra ảnh hưởng tiêu cực.
Tuy nhiên, nếu Tôn Huệ Vân báo cáo sự việc với nhà trường với mong muốn muốn cử nhân viên y tế đến kiểm tra đặc điểm của pheromone không mùi, điều đó có nghĩa là một học sinh đã che giấu việc rò rỉ pheromone trong vụ tai nạn này. Bản chất của sự việc càng thêm nghiêm trọng, hậu quả có thể là cảnh cáo học vụ.
Như vậy, cách xử lí tai nạn này sẽ bung bét hay hoá thành chuyện cỏn con hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Tôn Huệ Vân.
Có lẽ cô nghĩ rằng việc yêu cầu học sinh tự thú ở văn phòng sau giờ học là đủ để giữ thể diện và lòng tự trọng cho lớp, ai vô tình để rò rỉ pheromone cũng không vô trách nhiệm đến thế.
Trên thực tế, có lẽ học sinh này thực sự vô trách nhiệm đến thế…
Chu Trì Tự nghĩ thầm: Cây ngay không sợ chết đứng, với cả người bị trừ lương cũng không phải là mình.
Tôn Huệ Vân mím môi suy nghĩ một lát, như thể sắp nói điều gì đó…
Chợt có người gõ cửa. Tiếng xương ngón tay đập vào ván gỗ giòn tan phá vỡ sự im lặng chết chóc đang bao trùm giữa Tôn Huệ Vân và Chu Trì Tự.
“Cốc cốc! Cốc cốc!”
Tôn Huệ Vân lên tiếng: “Vào đi.”
Cánh cửa bị đẩy ra, nửa người Tống Bách Dương thò vào trong, sau đó cả người hắn chen qua khe cửa, cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại: “Cô Tôn, em đến rồi.”
Tôn Huệ Vân rất ngạc nhiên: “Em đến đây làm gì?”
“Cô yêu cầu tất cả học sinh có pheromone không mùi đến mà?” Tống Bách Dương nói: “Em cũng có pheromone không mùi.”
Tôn Huệ Vân nhíu mày: “Tôi đang nói đến omega có pheromone không mùi. Giới tính đi kèm của em là alpha nhỉ?”
Tống Bách Dương là lớp trưởng dưới trướng Tôn Huệ Vân cả năm nay, nên việc cô biết giới tính đi kèm của hắn cũng là chuyện thường tình.
Đúng vậy.
Nhưng Tống Bách Dương vẫn giả đò: “À, hoá ra là vậy. Cô Tôn, em nghe không rõ. Em tưởng ai có pheromone không mùi cũng phải ghé văn phòng!”
Tôn Huệ Vân vẫn cau mày: “Em nghe nhầm rồi. Đây không phải việc của em. Về lớp đi.”
“Dạ cô.”
Ánh mắt Tống Bách Dương lướt qua lưng Chu Trì Tự, vừa đồng ý vừa giả vờ rời đi, vừa giả vờ nhớ ra điều gì đó…
“Ủa? Sao có mỗi Chu Trì Tự ở đây vậy? Em nhớ lớp mình đâu phải có mỗi cậu ấy là omega có pheromone không mùi?.”
Tôn Huệ Vân hơi giật mình, nhìn Tống Bách Dương.
Hắn thừa thắng xông lên: “Mấy ngày trước em giúp cô nhập thông tin khám sức khoẻ lên Excel đấy? Em nhớ không chỉ có mỗi cậu ấy nên cũng ngạc nhiên, còn nhớ mang máng.”
“Trong máy tính hẳn vẫn còn lưu lại, vì em không có xóa.” Ánh mắt Tống Bách Dương khẽ mỉm cười, nhưng gương mặt lại cực kì nghiêm túc: “Em vẫn nhớ mình lưu tệp ở đâu, để em giúp cô tìm nhé?”
