Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 19: Tao cũng có pheromone không mùi.




Thuốc viên màu trắng ức chế kì đ*ng d*c có tác dụng nhanh chóng. Một số học sinh rơi vào kì đ*ng d*c bị động do pheromone không mùi đã dần bình tĩnh lại nhờ thuốc, nhưng khi nhớ lại tình huống vừa rồi, bọn họ vẫn còn sợ hãi.

Nếu phản ứng của ông Lưu chậm lại một chút thì ngay cả thuốc cũng không thể ngăn chặn kì đ*ng d*c. Như vậy, phải đưa tất cả những ai có mặt trong lớp 11/1 vào phòng cách li nửa ngày mới có thể ngăn chặn tai nạn.

Sau khi nhận được cuộc gọi của ông Lưu, Tôn Huệ Vân lập tức lên đường đến lớp 11/1. Cô ở kí túc xá giáo viên nên có mặt nhanh chóng. Khi bước đến cửa lớp học, đôi giày cao gót của cô gõ trên sàn bê tông, phát ra tiếng ‘cạch cạch’ – âm thanh ấy ngày càng gần hơn.

Các học sinh trong lớp ban đầu nháo nhào, thì thầm với nhau và bày tỏ ý kiến. Nhưng sau khi Tôn Huệ Vân xuất hiện, lớp học nhanh chóng trở nên yên lặng như tờ.

“Thầy Lưu đã nói với cô về vụ rò rỉ pheromone.”

Sắc mặt Tôn Huệ Vân tối sầm, từ lông mày đến khóe miệng đều lộ ra vẻ không hài lòng: “Chẳng phải cô đã yêu cầu các em phải chú ý đến thời kì đặc biệt của mình sao? Không cẩn thận thì sẽ gây phiền phức cho mọi người!”

Các học sinh đã thấy cô mặc chiếc áo sơ mi chiffon hoa màu đen đó nhiều lần. Lần nào nó cũng mang lại cho người ta cảm giác chết chóc, xa lánh, buồn tẻ, áp lực.

“Em không chỉ lãng phí thời gian của chính mình, mà còn làm phí thời gian của lớp! Thời gian của lớp! Một phút mỗi người, cả lớp năm mươi tám người là năm mươi tám phút! Mà có khi em lãng phí nhiều hơn một phút mỗi người đấy! Em có biết thời gian ở trường cấp ba quý giá lắm không?” 

Tống Bách Dương ngồi ở phía dưới, cảm thấy tai mình gần như chai sạn vì nghe cô nói. Hắn thản nhiên cầm một quyển sách gồm ba nghìn năm trăm từ vựng tiếng Anh cho kì thi tuyển sinh đại học, bắt đầu học thuộc lòng. Đáng tiếc, hắn không giỏi học thuộc lòng các từ tiếng Anh; vì vậy, hắn tự nhiên và tự tin mở trang đầu tiên, bắt đầu đọc thầm trong đầu…

Abandon.

A, b, a, n, d, o, n.

Bỏ rơi, bỏ rơi.

Abandon.

Giang Quân liếc nhìn tập từ vựng rồi cười thầm, viết một câu lên tờ giấy nháp rồi đưa cho đối phương xem:

Sao mày vẫn còn niệm từ ‘abandon’?

Tống Bách Dương nghiến răng,  lập tức vẽ một emoji tươi cười lên tờ giấy nháp rồi đẩy nó sang bàn đối phương. 

Đậu nành cười (微笑黄豆) là từ chỉ emoji cảm xúc màu vàng, nhưng còn có ý mỉa mai, châm biếm, cười khinh.

Tiếc rằng, tài vẽ của Tống Bách Dương không những kém Chu Trì Tự, mà còn kém hơn cả học sinh tiểu học, thậm chí là trẻ mẫu giáo. Giang Quân nhìn thế nào cũng không nhận ra đây là một emoji cười.

Giang Quân bối rối hồi âm: 

Tại sao mày lại vẽ mặt cười cho tao? Mày nghĩ tao nói đúng chứ gì? Hahahahahahaha tao hiểu rồi! Cảm ơn mày đã đồng tình!

Tống Bách Dương tức giận, giật lấy tờ nháp của Giang Quân với ý định giải thích cho cậu ta sự khác nhau giữa mặt cười và emoji cười, đồng thời nói bóng gió sao cậu ta có bốn mắt mà vẫn nhầm được. Lúc này, Tôn Huệ Vân trên bục giảng đột nhiên lên tiếng – thường thì đây là dấu hiệu cho thấy cô đang nói đến phần quan trọng:

“Thiết bị báo động phát hiện ra đó là pheromone không mùi của omega. Vì vậy, sau tiết Sinh học, đúng lúc là giờ ra chơi, tất cả học sinh là omega có pheromone không mùi vui lòng đến văn phòng của tôi.”

“Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như em chủ động đến phòng cách li thì có lẽ sẽ không đến nỗi tệ như vậy. Nhưng em lựa chọn không đứng ra chủ động gánh chịu hậu quả, vậy thì đừng trách tôi tìm cách kéo em ra khỏi lớp.” 

Tôn Huệ Vân nhấn mạnh với vẻ mặt nghiêm túc: “Mọi người nên đủ can đảm để chịu trách nhiệm. Trường học không chỉ là nơi cung cấp kiến ​​thức, mà còn là nơi dạy các em nên người.”

Tống Bách Dương ngạc nhiên một lát rồi từ từ đặt bút xuống.

Bây giờ hắn mới nhận ra mỗi lớp học không chỉ có bốn thiết bị báo động pheromone, mà còn có một máy thăm dò có thể phát hiện loại pheromone A hoặc O, cộng thêm cả mùi của nó. Giáo viên chủ nhiệm được phép sử dụng tài khoản do nhà trường cung cấp để truy vấn kết quả của máy dò pheromone trên phần mềm tích hợp.

Nếu là pheromone có mùi, chắc hẳn Tôn Huệ Vân đã biết ngay học sinh nào đã giải phóng pheromone. Nhưng vì kết quả là pheromone không mùi nên phải có thêm một bước này.

Tống Bách Dương khẽ nhíu mày, một mảnh kí ức nào đó chợt xuất hiện ngay lúc này…

Đợi đã, chẳng phải Chu Trì Tự cũng có pheromone không mùi sao?!

Giới tính đi kèm của cậu ấy là… Omega!

Nghĩ đến đây, Tống Bách Dương không khỏi nhìn về phía Chu Trì Tự. Cậu vẫn thẳng lưng, ngồi ngay ngắn bên bệ cửa sổ. Hắn mơ hồ thấy được gương mặt thanh thoát, bình thản của cậu – gương mặt khiến người ta có cảm giác ôn hòa, lịch thiệp, điềm đạm, cởi mở.

Chắc không phải cậu ấy đâu?

Trông cậu ấy không giống người dám làm nhưng không dám chịu, đúng không?

Tống Bách Dương bắt đầu bênh vực đối phương dựa trên cảm xúc của bản thân mà không cần đến lí do.

Bài giảng dài của Tôn Huệ Vân cuối cùng cũng phải dừng lại khi tiếng chuông reo. Phần lớn học sinh thở phào nhẹ nhõm như thể một cực hình tra tấn đã kết thúc. Tâm trí mơ màng của các bạn trở nên tỉnh táo khi tiếng chuông thúc giục.

Nhiều người thậm chí còn bắt đầu nhìn quanh chỗ ngồi của mình, bởi vì bọn họ muốn biết ai là omega có pheromone không mùi. 

Nếu có cơ hội để nhìn trộm sự riêng tư, hầu hết mọi người sẽ khó mà bỏ qua. Đây là bản chất con người: điều gì đó càng bí mật, người ta càng tò mò.

Chẳng mấy chốc, một số học sinh trong lớp bắt đầu âm thầm hoảng hốt…

Bởi vì ai cũng thấy Chu Trì Tự rời khỏi chỗ ngồi, đi ra khỏi lớp học.

“Đừng vội kết luận như vậy, lỡ Chu Trì Tự đi vệ sinh thì sao?” Có người nói.

Một bạn học khác rụt đầu khỏi cửa sổ: “Tôi thấy rõ ràng cậu ấy đang đi ngược hướng nhà vệ sinh! Hướng đó là văn phòng chủ nhiệm!”

Một số người ngạc nhiên: “Chẳng lẽ là cậu ấy sao?”

“Để rò rỉ pheromone là sai rồi mà? Hơn nữa, khi ông Lưu hỏi đến, cậu ấy cũng không dám lên tiếng. Tôi hơi bất ngờ, không ngờ cậu ấylại là người như vậy.”

Có người hoài nghi: “Chỉ là có khả năng thôi. Chẳng phải giáo viên chủ nhiệm đã nói tất cả omega có pheromone không mùi đều phải đến văn phòng sao? Bây giờ mà đã kết luận như thế thì hơi sớm đấy?” 

Ngay sau đó, một giọng nói phản bác vang lên.

“Nhưng… Nhưng đã năm phút trôi qua kể từ khi hết giờ ra chơi. Cậu ấy là người duy nhất rời khỏi lớp học!”

Nhiều học sinh không muốn rời khỏi lớp vào thời điểm này, bởi lẽ họ không muốn bị các bạn cùng lớp nghi ngờ mình đã giải phóng ra pheromone không mùi, nghi ngờ mình là một omega không thể kiểm soát được thời kì đặc biệt của bản thân.

Mặc dù việc rời khỏi lớp học không có nghĩa là bạn là nguyên nhân gây ra tai nạn, nhưng khả năng bị nghi ngờ cũng đủ khiến hầu hết mọi người nản lòng.

Những giọng nói vang vọng phía sau: “Ừ, ừ, không còn ai ra ngoài nữa!”

Những cuộc trò chuyện rời rạc trôi vào tai Tống Bách Dương, khiến ý thức của hắn vô thức bay biến khỏi danh sách từ vựng trước mặt đến một số sự kiện trong quá khứ vừa xảy ra cách đây không lâu.

Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến bảng xếp hạng kì thi tháng đầu tiên vào năm lớp mười một đã bị Tôn Huệ Vân sửa đổi, nhớ lại rằng trong hơn một tháng kể từ khi Chu Trì Tự chuyển về lớp mình, Tôn Huệ Vân chưa từng khen ngợi cậu ấy trong bất kì tiết Toán hay buổi họp lớp nào.

Cho dù là tính cách hay thành tích của Chu Trì Tự.

Có vẻ như Tôn Huệ Vân không thích cậu ấy ngay từ đầu.

Suy nghĩ của hắn dừng lại đây. Hắn không thể gạt bỏ nó được.

Chiếc bút xoay trên đầu ngón tay Tống Bách Dương dừng lại. Hắn đột ngột đứng dậy; bốn chân ghế để lại một vết xước trên sàn bê tông vì động tác bất ngờ, tiếng ma sát lanh lảnh nổ tung bên tai hắn.

Hắn quay người định rời đi nhưng bị Giang Quân nhạy bén giữ lại.

Cậu ta thấy Tống Bách Dương sai sai nên mới hỏi: “Mày đi đâu?”

Tống Bách Dương không nghĩ ngợi gì mà nói thẳng: “Đến văn phòng tìm Tôn Huệ Vân.”

Giang Quân ngạc nhiên: “Mày định làm gì?”

Tống Bách Dương thấp giọng nói: “Tao cũng có pheromone không mùi.”

Thế nhưng, bạn hắn lại nhắc nhở: “Mày là alpha thì đâm đầu vào đó làm gì? Tôn Huệ Vân nói omega mà.”

“Tao cứ đi đấy.”

Tống Bách Dương liếc nhìn Giang Quân. Giây tiếp theo, hắn hất tay bạn mình rồi chạy ra khỏi cửa lớp học, không ngoảnh đầu nhìn lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng