Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 18: Dám làm mà không dám chịu.




Chu Trì Tự không yêu cầu giữ bí mật, thế là đến cuối tuần, Hạ Thi Đào nhịn hết nổi mà kể hết cho Giang Quân.

Giang Quân và Hạ Thi Đào có mối quan hệ rất tốt, tốt đến mức gần như ruột thịt. Tất nhiên, có lẽ chỉ có Hạ Thi Đào mới nghĩ bọn họ là ‘anh em tốt’; còn đối với Giang Quân, cậu ta phải hết sức cẩn thận với mối quan hệ này, không dám đi quá giới hạn.

Tất nhiên, Giang Quân cũng nhân cơ hội này để nói bóng nói gió, thử xem Hạ Thi Đào nghĩ thế nào về Chu Trì Tự. Đúng như kì vọng của cậu ta, cô nhỏ chẳng có tình cảm với đại thần Chu. 

Giang Quân là người nói nhiều, nhất là khi tâm trạng tốt. Khi ấy, cậu ta phải chia sẻ niềm vui của mình với Tống Bách Dương. Vì vậy, trong giờ ra chơi, cậu thì thầm vào tai hắn: “Tao mới biết một tin động trời.”

Tống Bách Dương lật tờ giấy nháp khiến đầu bút rung lắc dữ dội. Hắn đáp qua loa: “Gì?”

“Tao đã dùng kĩ năng tra hỏi siêu việt của mình để khám phá được rằng: Hạ Thi Đào không thích Chu Trì Tự.” Giang Quân lặp lại như đang cố thuyết phục chính mình, như để an ủi bản thân: “Đúng là vậy đó. Nhỏ không thích người ta đâu.” 

Hạ Thi Đào là cô gái Giang Quân cảm nắng, chứ không phải Tống Bách Dương, nên hắn không có hứng thú. Hiện tại, hắn chỉ biết mình đang mắc kẹt ở một bước nào đó trong quá trình giải đề. Dòng suy nghĩ của hắn bị ngắt quãng bởi Giang Quân; trong một giây, hắn không làm tiếp được nữa. Sự kiên nhẫn của hắn sắp cạn; hắn sắp bị câu hỏi vật lí này tra tấn đến hoá điên, nên hắn chỉ nói hú hoạ một câu: “Ừ, tuyệt lắm.”

Tống Bách Dương kẹp bút giữa ngón trỏ và ngón áp út tay phải, xoay nó rất nhanh. Hắn chống khuỷu tay trái lên bàn, vô thức túm lấy tóc mình.

Bước nào chưa đúng nhỉ? Hay là thiếu điều kiện? Sao làm mãi vẫn không ra?

Giang Quân vẫn tiếp tục buôn chuyện: “Sau đó Hạ Thi Đào nói tôi nghe một bí mật kinh thiên động địa liên quan đến Chu Trì Tự.”

Chiếc bút đang quay trong tay Tống Bách Dương đột nhiên dừng lại.

Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn tò mò kinh khủng. Vì vậy, hắn bỏ qua cậu vật lí còn dang dở rồi quay đầu hỏi Giang Quân: “Bí mật gì?”

Giang Quân trêu chọc: “Nhắc đến đại thần Chu là mày có hứng ngay.” 

Tống Bách Dương: …

“Nói gì thì nói con mẹ nó đi.” Tống Bách Dương nhướng mày: “Tao còn phải giải đề.” 

Giang Quân ghé sát vào tai Tống Bách Dương, hạ giọng nói: “Chu Trì Tự đang thầm thương trộm nhớ một người.”

“đ*t mẹ.” Tống Bách Dương hỏi: “Ai? Tao có biết không?”

Giang Quân lắc đầu: “Tao cũng không rõ.”

Tống Bách Dương nheo mắt: “Tin đồn này của mày có uy tín không?”

“Uy tín chứ.” Giang Quân thề thốt: “Hạ Thi Đào nói tao đó. Nhỏ nói là chính miệng Chu Trì Tự khai ra.” 

“Lại còn là tình đơn phương.” Giang Quân ra vẻ bí ẩn, nhớ lại chi tiết trong cuộc trò chuyện với Hạ Thi Đào.

“Vãi chưởng!” Tống Bách Dương thực sự kinh ngạc: “Tình đơn phương??!!”

“Đại thần Chu giỏi như vậy mà lại yêu đơn phương hả?” Tống Bách Dương hoang mang: “Không phải chứ? Ai lại không biết đúng sai như thế!” 

Sau giờ giải lao ngắn ngủi, tiết hai buổi sáng diễn ra trong sự im lặng.

Tuy nhiên, trạng thái tinh thần của học sinh vẫn chưa cải thiện so với tiết đầu tiên. Một số bạn vẫn còn buồn ngủ, trong khi một số khác đang tham gia ‘rat race’. Cho dù giải lao, các bạn ấy vẫn không ngủ, mà chạy đua với thời gian để giải đề; bởi vậy cho nên hiện tại, các bạn đang ngáp như điên.  

Rat race là cuộc đấu tranh quyết liệt, đặc biệt để giữ vị trí của mình trong công việc, trong cuộc sống (trong trường hợp này là tại trường học).

Lúc này, ông Lưu đang dạy kiến thức di truyền bắt buộc trong môn Sinh học lớp mười một.

Sau khi giải thích các ví dụ trong sách giáo khoa, thầy kết nối chúng với các ví dụ thực tế, rồi đưa ra cho học sinh một câu hỏi.

“Lấy ví dụ về giới tính đi kèm của chúng ta. Ba đặc điểm khác nhau của alpha, beta và omega được kiểm quy định bởi ba gen: A, B và O, là các alen của nhau. A hoàn toàn trội so với B và O; B hoàn toàn trội so với O. Câu hỏi đặt ra: Nếu ba mẹ đều có giới tính đi kèm là alpha, thì có bao nhiêu % xác suất con là omega?”

Tống Bách Dương cầm bút tính toán, viết xong rồi đối chiếu với Giang Quân.

“Có ai ra đáp án chưa chưa?” Ông Lưu mỉm cười hỏi mọi người.

Một giọng nói vang lên từ bên dưới: “Một phần ba mươi sáu, đúng không thầy?”

Ông Lưu cười hỏi: “Ai nói một phần ba mươi sáu?”

Sau đó, thằng nhóc vừa nói xong được ông Lưu gọi lên trả lời câu hỏi.

Thầy yêu cầu: “Em trình bày cách giải đi.”

Thằng nhóc kia đáp: “Gen của ba có thể là AA, AB, AO; gen của mẹ cũng vậy. Như thế, có tổng cộng chín trường hợp. Tính từng cái là ra kết quả cuối cùng.” 

“Ừ, đúng rồi. Đây là phương pháp mệt mỏi.” Ông Lưu gật đầu: “Có bạn nào có cách giải khác không? Hoặc có ý kiến khác bạn này?”

Bên dưới có nhiều tiếng bàn tán thảo luận sôi nổi, nhưng không ai giơ tay.

Ông Lưu thấy vậy thì gọi ngay: “Chu Trì Tự, em trả lời đi.”

Chu Trì Tự đứng dậy rồi nói: “Đứa trẻ mang tính trạng omega thì phải có kiểu gen OO. Do đó, chỉ khi cả bố và mẹ đều mang gen O thì đứa trẻ mới có thể là omega. Nói cách khác, chỉ khi cả bố và mẹ đều có kiểu gen AO thì tình huống này mới có thể xảy ra.”

Ông Lưu lại hỏi: “Em có đồng ý với đáp án một phần ba mươi sáu của bạn vừa rồi không?” 

Chu Trì Tự trả lời: “Khi tỉ lệ AA:AB:AO trong gia đình là 1:1:1 thì kết quả mới là một phần ba mươi sáu. Đối với đề bài này, em nghĩ phải phải xét đến tỉ lệ AO trong quần thể, nhưng câu hỏi lại không chỉ ra.” 

Tống Bách Dương nhìn vào đáp án trên giấy nháp, chợt hiểu ra vấn đề.

“Tốt.” Ông Lưu giơ ngón tay: “Các em ngồi xuống đi.”

“Chu Trì Tự nói đúng, thầy không cho các em biết tỉ lệ các kiểu gen trong quần thể giới tính alpha, nên bài toán này chưa có lời giải.” Ông Lưu cười hòa nhã, nhưng lại giống như bụng một bồ dao găm: “Để thầy cung cấp thêm dữ kiện, biến ra đáp án cho đề bài này.”

“Giả sử tần số gen của ba gen A, B và O trong quần thể lần lượt là 50%, 30% và 20%. Tần số gen nằm trong Chương 5 – chúng ta chưa học đến, nhưng thầy sẽ đề cập ngay đây để liên kết kiến thức. Ngoài ra, khi làm bài tập ngoại khoá, có thể các em sẽ bắt gặp nó.”

“Nhắc đến tần số gen là nhắc đến tí lệ của một gen so với tất cả các alen trong vốn gen của quần thể.” Ông Lưu đưa ra một ví dụ đơn giản: “Nếu tần số gen của A là p, và tần số gen của a là q, thì tần số AA trong quần thể là p2, aa là q2, Aa là 2pq, kiểu thế.”

Ông Lưu không đi sâu vào chi tiết. Nói gì thì nói, lớp 11/1 cũng là lớp chọn, nên ông hi vọng các học sinh có thể tự động não, tìm tòi trước khi ông tiết lộ đáp án.

“Lớp tính lại xem đáp án của câu hỏi vừa rồi là gì?”

Nghe yêu cầu, Tống Bách Dương bắt đầu viết một cách hăng say.

Ba mươi phút trước khi vào lớp, ông Lưu cho học sinh ôn lại kiến ​​thức sơ lược. Một số bạn vẫn còn buồn ngủ, một số bạn đã thức nhưng đầu óc nặng như cục bột nhão, không tiêu hóa hết những gì thầy mình nói.

Học sinh tư duy logic kém có khi còn không biết mình đã tính toán cái gì.

Ông Lưu lại tiếp tục ra tay, ‘giết’ thêm mấy học sinh.

Có người nói: “Một phần hai mươi lăm”.

Người khác nói: “Một phần năm.”

Cuối cùng, Phương Văn Trạch được gọi tên.

Phương Văn Trạch đứng dậy, cúi đầu nhìn tờ giất nháp: “Một phần trăm.”

Cậu ta có vẻ hơi lo lắng. Đôi tay cầm tờ nháp run rẩy, giọng nói cũng run, sắc mặt hơi tái đi.

Ông Lưu thấy vậy, không khỏi lo lắng hỏi: “Em không sao chứ? Có thấy khó chịu không?”

“Cảm ơn… Cảm ơn thầy.” Phương Văn Trạch nhẹ nhàng nói: “Em không sao.”

“Phương Văn Trạch trả lời đúng.” Ông Lưu lấy một viên phấn từ hộp rồi kẻ một cái bảng xiêu vẹo: “Đây, để thầy dùng bảng phân tích đề bài cho các em.” 

Ông Lưu nói như điện, dẫn dắt học sinh giải quyết đề bài từ đầu đến cuối rồi hỏi: “Các em hiểu chưa? Có chỗ nào không rõ không?”

Người hiểu thì nói mình hiểu, còn người không hiểu thì không dám nói một lời.

Bên dưới cứ xôn xao.

“Nếu không hiểu thì cứ nói. Bỏ lỡ cơ hội này là bỏ luôn nhé.”

Cuối cùng, một cánh tay ngập ngừng giơ lên.

Ông Lưu gọi: “Nào, em có thắc mắc gì?” 

Cậu học sinh nhíu mày, một tay chống hông: “Thầy ơi, em thấy khó chịu!”

“Khó chịu?”

Ông Lưu định hỏi thêm câu nữa, nhưng giây tiếp theo, bốn chiếc chuông báo động pheromone lắp ở bốn góc đột nhiên đồng loạt reo lên.

Thiết bị báo động pheromone là công cụ thiết yếu cho các trường học hỗn hợp ABO. Chúng được sử dụng để phát hiện pheromone trong một không gian để ngăn chặn tình trạng học sinh vô tình giải phóng pheromone, khiến các bạn khác rơi vào kì đ*ng d*c một cách bị động, dẫn đến hỗn loạn không thể kiểm soát.

Báo động về cơ bản không bao giờ sai; như vậy, có ai đó trong lớp đang giải phóng pheromone.

Thiết bị báo động pheromone không phải là giải pháp tốt nhất, bởi vì khi bắt đầu kêu thì có nghĩa là lượng pheromone trong lớp học đã đạt đến một nồng độ nhất định. Khi ấy, đã quá muộn để tìm ra nguồn gốc của pheromone, đưa học sinh đó vào phòng cách li.

Ông Lưu phản ứng rất nhanh. Đầu tiên, ông bật máy lọc không khí trong lớp học; sau đó dùng chìa khóa chuyên dụng của giáo viên mở ngăn kéo bục giảng.

Có rất nhiều thuốc ức chế được cất giữ ở đó. Ông Lưu lấy một nắm đặt lên bàn học của các học viên hàng đầu, yêu cầu mỗi bạn lấy một viên, sau đó đưa số còn lại cho phía sau, vừa nhận thuốc là phải uống ngay. 

Những viên thuốc màu trắng được đóng gói riêng lẻ trong những túi trong suốt giống như những viên kẹo sữa, vị cũng hơi ngọt ngọt.

Nhưng nó không phải là kẹo, không thể uống quá nhiều. 

Người ta thường nói một viên thuốc là ba phần độc. Mặc dù công nghệ đã phát triển tương đối tiên tiến, những người phát triển thuốc đã giảm thiểu tối đa ảnh hưởng nó gây ra cho cơ thể người tiêu dùng, nhưng họ không thể loại bỏ hoàn toàn tác hại.

Do đó, cho dù loại thuốc ức chế này có thể ngăn chặn hiệu quả kì đ*ng d*c chủ động và bị động, thì nó cũng chỉ là biện pháp dự phòng.

Việc sử dụng vòng ức chế hoặc miếng dán chặn pheromone là cực kì quan trọng.

Thấy hầu hết học sinh đã uống hết thuốc ức chế, ông Lưu cất số thuốc còn lại vào ngăn kéo rồi khóa lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chuông báo động đã reo nghĩa là nồng độ pheromone phải khá cao. Nhưng tại sao không ai ngửi thấy trước?

Ông Lưu là giáo viên Sinh học nên rất nhạy cảm với vấn đề này, thế là hiểu ra ngay… 

Khă năng cao là pheromone không mùi.

Tình hình đã như thế, bất kể học sinh có chậm hiểu đến đâu thì cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Các bạn thì thầm với nhau, bàn tán càng thêm sôi nổi.

“Cả lớp trật tự.”

Ông Lưu lên tiếng xử lí.

“Cảnh báo vừa mới vang lên, tức là có bạn giải phóng pheromone.” Ông Lưu nghiêm túc nói: “Bởi vậy, mỗi học sinh đều phải chú ý thời kì đặc biệt của mình, rõ chưa? Các em thấy đấy, chỉ vì một người lơ là mà đã gây phiền phức cho mọi người, còn lãng phí thời gian của lớp.”

“Thuốc ức chế cũng là biện pháp cuối cùng. Tác dụng của nó đối với kì đ*ng d*c chủ động có hạn. Học sinh nào giải phóng pheromone thì đứng lên vào phòng cách li ngay nhé?” 

Ngay khi thầy dứt lời, xung quanh trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi.

Thế mà lại không ai đứng lên.

Thay vào đó, nhiều học sinh bắt đầu nhìn xung quanh, tự hỏi ai phải chịu trách nhiệm cho tình huống do sự bất cẩn gây ra này.

Nhưng không tìm thấy gì cả.

Ông Lưu nhìn quanh rồi nói: “Tôi hi vọng em có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nếu em làm sai, em phải chủ động đứng lên chứ.” 

Vẫn không có ai đứng dậy.

Ông Lưu tức giận đến mức cười ha hả: “Nếu báo động pheromone đã vang lên, vậy thì chứng tỏ là có bạn học nào đó đã giải phóng pheromone. Báo động không thể sai được, tại sao dám làm mà không dám chịu?” 

“Quên đi. Lớp tự học trước đi.” Ông Lưu không hỏi nữa, đi xuống bục giảng: “Tôi sẽ liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của lớp.”

Ông Lưu đứng ngoài hành lang, bắt đầu gọi điện thoại.

Trong lớp học, các học sinh lại bắt đầu bàn tán: “Có ai giải phóng pheromone à?”

Một học sinh đột nhiên nhận ra: “Chẳng trách nãy giờ tôi thấy khó chịu!”

Một số học sinh phàn nàn: “Tại sao học đến lớp mười một rồi mà vẫn chưa biết cách sử dụng miếng dạn chặn và vòng ức chế nhỉ?”

Một bạn hỏi: “Nhưng tại sao tôi lại không ngửi thấy? Có phải do tôi ngồi xa không?”

“Này, cậu cũng không ngửi thấy hả? Tôi cũng không ngửi thấy!”

“Tôi cũng vậy!”

“Có phải do pheromone không mùi không?”

“Đúng rồi! Hèn chi không ngửi thấy gì!”

“Biết mình có pheromone không mùi mà cũng không chú ý? Thật tình luôn đấy.” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng