Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 14: Tôi đi với cậu.




“Màu gouache làm báo tường sắp hết rồi.” Chu Trì Tự nói: “Hạ Thi Đào nói tôi xin cậu rút quỹ lớp để qua siêu thị trường mua thêm.” 

Tống Bách Dương ngẩng đầu lên: “Cậu cần bao nhiêu?”

“Hai mươi.” Chu Trì Tự suy nghĩ một lát: “Tôi không nghĩ là mua hết đâu, còn dư tôi trả lại cho.”

“Ok.”

Tống Bách Dương thò tay vào ngăn lớn nhất trong cặp sách, mò mẫm hồi lâu sau mới rút được một chiếc ví vải màu xám từ dưới đáy cặp, lấy ra một tờ hai mươi tệ.

Đúng lúc định đưa cho Chu Trì Tự, hắn chợt nhớ tới lời dặn dò của Giang Quân, thế là rụt tay lại: “Tôi đi siêu thị với cậu nhé.”

Hắn liếc nhìn đồng hồ: “Mười lăm phút nữa mới hết giờ ra chơi, vừa kịp.”

Chu Trì Tự chớp mắt kinh ngạc một giây rồi khẽ nói: “Ừ.”

“Tôi dùng hết ruột bút đen nên cũng phải đi mua.” Tống Bách Dương nói thêm một cậu để hợp lí hoá hành vi đi siêu thị với Chu Trì Tự. Suy cho cùng, hắn cảm thấy mình với đối phương chưa thân đến mức có thể cùng nhau đi mua đồ như thế.

Tống Bách Dương thầm nghĩ: Tao đã cố gắng hết sức để l*m t*nh báo cho mày. Giang Quân, mày phải cố lên! 

Chu Trì Tự hỏi: “Cậu cần ruột bút hả? Hay là để tôi mua cho, cậu khỏi phải mất công đi thêm một chuyến?” 

Tống Bách Dương muốn nhân cơ hội đi với Chu Trì Tự để cậu mấy câu, bởi thế cho nên hắn phải từ chối ngay lập tức: “Không cần, không cần đâu. Tôi đi với cậu.” 

Đầu Tống Bách Dương nhảy số, nhanh chóng đưa ra một cái hoàn hảo: “Tôi kén chọn lắm, chỉ dùng bút đen của Văn Minh thôi. Tôi quen dùng hãng này rồi, mấy hãng khác tôi không thích. Tôi nhờ cậu mua giúp, chẳng may lại mua nhầm nữa.” 

Chu Trì Tự hơi khó hiểu: “Văn Minh?”

Tống Bách Dương cười: “Thấy chưa, biết ngay cậu chưa nghe hãng này mà.” 

Hắn cầm tờ hai mươi tệ trong lòng bàn tay rồi nói: “Đi thôi, bạn Tiểu Chu.”

Trước khi đi, Tống Bách Dương lén quay đầu lại nháy mắt với Giang Quân, ra hiệu cho đối phương biết mình đã hành động rồi, còn cậu ta thì nên kiên nhẫn chờ đợi.

Đương nhiên, Giang Quân có hiểu được hay không lại là chuyện khác.

Cách đi đứng của Tống Bách Dương chính là điển hình của alpha tứ chi dẻo dai: khi leo cầu thang, hắn sẽ bỏ hai bậc rồi nhảy thẳng xuống đất. Hắn đi nhanh đến mức khiến những người qua đường phải thót tim, muốn nhắc nhở hắn đi cẩn thận, coi chừng té. 

Nhưng Chu Trì Tự bên cạnh hắn lại là người có phong thái ung dung, bước đi chậm rãi. Để theo kịp tốc độ của cậu, Tống Bách Dương cũng đi xuống cầu thang từng bước một, nhưng vẫn cứ là nhảy nhót như một con cá chạch: “Cậu từng học vẽ hả?” 

Chu Trì Tự gật đầu: “Ừ.”

“Vậy cậu đảm nhận phần nào trong báo tường? Vẽ thôi sao? Có viết thư pháp bằng phấn không?” Tống Bách Dương thường vô thức đi nhanh hơn đối phương vài bước, nên hắn phải dừng lại, xoay người tựa vào lan can để chờ cậu ấy bước lên cùng ‘chiến tuyến’. 

Khoảng cách giữa các bậc thang khiến Tống Bách Dương lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn đối phương. Xương quai hàm đẹp của Chu Trì Tự thoáng lọt vào đôi mắt hắn: “Tôi nhớ cậu viết chữ đẹp lắm.”

“Cảm ơn cậu.” Chu Trì Tự cụp mắt xuống, đi nhanh hơn rồi sánh vai với Tống Bách Dương: “Nhiệm vụ chính của tôi là vẽ, với cả viết thêm mấy chữ bằng phấn nữa.” 

“Giỏi quá!” Tống Bách Dương thốt lên: “Cậu đa tài thật!”

Chu Trì Tự vẫn bình tĩnh khi nghe hắn khen ngợi: “Cảm ơn cậu nhé.”

Tống Bách Dương cảm thấy mình đã đặt nền tảng xong, bèn giả vờ trò chuyện để hỏi về vấn đề Giang Quân đang bận tâm: “Hạ Thị Đào chủ động nhờ cậu giúp làm báo tường à? Hay là cậu tự xung phong, như Mao Toại tự tiến cử ấy?”

Mao Toại tự tiến (毛遂自荐) là thành ngữ chỉ ai đó tự tin vào khả năng của mình, mạnh dạn xung phong nhận trách nhiệm quan trọng. Câu này xuất phát từ ‘Sử kí – Bình Nguyên Quân liệt truyện’ để chỉ hành động Mao Toại tự tiến cử để thuyết phục Sở vuong cứu nước Triệu thời Xuân Thu.

“Cậu ấy nhờ tôi.”

Tim Tống Bách Dương hẫng một nhịp, thầm nghĩ: Eo ơi, Hạ Thị Đào chủ động nhờ. Xem ra thằng nhãi Giang Quân này đúng là lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.

Chu Trì Tự chú ý tới sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của Tống Bách Dương. Cậu hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì cậu mới chuyển tới có một tháng mà nhỏ đã biết cậu vẽ đẹp.” Tống Bách Dương giải thích.

Chu Trì Tự liếc hắn rồi đáp: “Bọn tôi học cấp hai chung. Hồi đó, tôi có tham gia cuộc thi vẽ tranh ở trường, nên cậu ấy biết tôi có năng khiếu vẽ.”

Trong lòng Tống Bách Dương tràn ngập sự lo lắng, không khỏi thở dài: Eo ơi, hoá ra quan hệ giữa đại thần số một và hoa khôi của lớp sâu xa như thế.

“Cậu với nhỏ học chung lớp hay sao?”

“Không, học chung trường thôi.”

Tống Bách Dương hỏi: “Nếu học chung trường thì cậu có biết về nhỏ từ đó luôn không?”

“Tôi có nghe nói.”

“Hồi đó nhỏ nổi tiếng lắm không? Có nhiều người theo đuổi lắm hả?” 

Chu Trì Tự liếc nhìn Tống Bách Dương: “Chứ sao?” Sau đó, cậu lại hỏi thêm một câu: “Sao cậu lại hỏi mấy cái này?” 

Tống Bách Dương còn đang tìm cách lái chủ đề sang cảm nghĩ của Chu Trì Tự đối với Hạ Thi Đào, nhưng hắn ông không thể làm hai việc cùng một lúc. Bởi lẽ đó, những lời Chu Trì Tự vừa nói đã bị biến chất khi truyền đến não hắn. 

Hắn nghĩ đối phương đang thắc mắc tại sao hắn lại hỏi như vậy, thế là hắn thản nhiên trả lời: “Chẳng phải những cô gái xinh đẹp, ngọt ngào thường có nhiều người theo đuổi à?”

Chu Trì Tự khựng lại một chút, nhưng đã lập tức bình tĩnh lại. Cậu cụp mắt, khẽ lẩm bẩm: “Có đẹp lắm đâu.”

Tống Bách Dương ngơ ngác.

Thính giác của hắn tốt, đương nhiên nghe rất rõ cậu vừa nói gì.

Ý của Chu Trì Tự là cậu ấy không có ý với Hạ Thi Đào?

Giang Quân muốn biết cảm nghĩ của Chu Trì Tự với Hạ Thi Đào mà nhỉ?

Ai mà có dè, mình chưa kịp vắt óc suy nghĩ thì Chu Trì Tự đã khai trước. 

Thấy nhiệm vụ Giang Quân giao phó đã hoàn thành vẻ vang, Tống Bách Dương như mở cờ trong bụng, nụ cười trên mặt hắn cũng càng thêm tươi sáng. Hắn đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện sượng ngắt này thì Chu Trì Tự đã lên tiếng, nghe giọng cậu như không cam lòng:

“Cậu muốn hỏi tôi về chuyện Hạ Thi Đào, phải không?” 

Tống Bách Dương đến đây thì sốc lắm. Sao đại thần Chu tinh tế quá vậy?!

Im lặng một giây.

Bình thường thôi, dù sao Chu Trì Tự cũng là học sinh có chỉ số IQ cao nhất trường mà.

Tống Bách Dương không muốn khai Giang Quân ra, nên lập tức phủ nhận mà không cần suy nghĩ: “Không, tôi hỏi cho vui thôi. Tính tôi vốn nhiều chuyện.” 

Chu Trì Tự khẽ nhíu mày, nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

“Thật.” Tống Bách Dương kiên quyết nói.

Hai người nhìn nhau.

Trong lần giao tiếp bằng mắt ngắn ngủi này, Tống Bách Dương thấy được sự nghi ngờ trong mắt Chu Trì Tự. Có lẽ cậu không tin câu trả lời của hắn. Thực ra, người ngoài nhìn vào là biết hắn đang cố ý hỏi mấy câu kia. 

Ngay sau đó, Tống Bách Dương đã có một ý tưởng.

Bán đứng anh em thôi.

Nói gì thì nói, không thể để đại thần nghi ngờ mình được.

Tống Bách Dương tiến lại gần Chu Trì Tự rồi hạ giọng: “Haiz, thôi bỏ đi, tôi nói thật cho cậu biết. Chuyện là…”

Không biết có phải ảo giác không, nhưng Tống Bách Dương cảm thấy Chu Trì Tự bên cạnh tự nhiên căng thẳng hơn.

“Thật ra, tôi đang hỏi giúp người khác.

Tống Bách Dương nghiêm túc nói nhỏ với đối phương: “Tôi có thằng bạn… Nó có ý với Hạ Thi Đào.” 

Hắn vừa dứt lời, ánh mắt hai người chạm nhau.

Chu Trì Tự: …

Tống Bách Dương chớp mắt mấy lần: ?

Sau một hồi suy nghĩ về những gì vừa nói, cuối cùng Tống Bách Dương cũng nhận ra:

Tôi có thằng bạn… Nghe cứ kì quặc ấy nhỉ?

Đụ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng