Tác giả có lời muốn nói
Giai đoạn đặc biệt của alpha và omega trong bộ truyện này đều được gọi là ‘kì đ*ng d*c’ cho dễ nhớ, với cả không có ‘kì động cỡn’ (rut).
_
Từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông, mọi người đều đã từng được khám sức khoẻ hằng năm. Vì vậy, Tống Bách Dương đã sớm quen với quá trình này.
“Một bảy chín.”
Nữ bác sĩ đang đo chiều cao của Tống Bách Dương. Cô liếc nhìn vào con số trên máy rồi nói gì đó với bác sĩ nam đang ngồi ghi kết quả. Bác sĩ nam cầm bút rồi viết vội ba con số vào phiếu khám sức khỏe của hắn.
Tống Bách Dương ngạc nhiên: “Ủa? Sao năm nay em lại thấp hơn năm ngoái một centimet thế?”
Bác sĩ chu đáo giải thích: “Chị thấy đế giày của em cao ít nhất phải ba centimet đấy. Nhà trường muốn đo chiều cao thực nên chị phải trừ ra. Hôm nay nóng, làm vậy để tránh cho các em cởi giày rồi ngại.”
Mặc dù trời đã vào thu, nhưng nhiệt độ vẫn còn lưu luyến ngày hè. Ai cũng biết những giáo viên thể dục khối mười một của trường rất khoẻ mạnh, hiếm khi nghỉ phép. Do đó, hầu hết các học sinh đều chơi thể thao, đương nhiên phải mang giày. Nếu yêu cầu các em cởi giày, mùi trong phòng 204 hẳn sẽ đặc biệt đến mức khiến người ta phải té vội.
“Ừ nhỉ.” Tống Bách Dương cười, không còn canh cánh trong lòng nữa: “Được đấy chứ, một bảy chín thì một bảy chín, cũng không quá thấp.”
Hắn nhảy khỏi máy đo chiều cao rồi quay lại, đúng lúc thấy Chu Trì Tự chuẩn bị đo chiều cao và cân nặng. Khoảnh khắc bọn họ đi lướt qua nhau, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
Tống Bách Dương quyết định nán lại thêm một chút.
Hắn muốn xem Chu Trì Tự thấp hơn mình bao nhiêu. Không vì lí do gì cả, hắn chỉ muốn biết thế thôi.
Tống Bách Dương ngồi xổm xuống, buộc lại dây giày hoàn toàn không tuột để cố ý kéo dài thời gian. Mãi đến khi nghe được chiều cao của đối phương, hắn mới thỏa mãn đi khám tiếp.
Một bảy bốn.
Tống Bách Dương thầm nghĩ: Mình đoán chuẩn đấy chứ. Chênh lệch sáu centimet chiều cao khiến mỗi lần Chu Trì Tự ngước lên nhìn hắn, cậu lại vô tình để lộ đường cong xương quai hàm với yết hầu.
Tống Bách Dương không tranh cãi với bác sĩ về sai số một centimet vừa rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đồng ý với số đo ấy. Hắn thầm nghĩ mình phải cao một mét tám. Tuy hai con số chỉ cách nhau một centimet, nhưng từ đầu bảy sang đầu tám đã là một bước nhảy vọt về chất – một khoảng cách siêu to!
Tống Bách Dương từng trải qua đợt ‘huấn luyện’ trong kí túc xá nên tay chân nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, hắn chỉ còn một mục trong danh sách khám sức khỏe dài: đo mùi pheromone.
Anh Tống là một alpha. Để ‘rót’ pheromone vào tuyến của omega, hắn phải sử dụng miệng. Vì vậy, để trích xuất pheromone, bác sĩ chỉ cần dùng tăm bông lấy nước bọt của hắn.
Theo chỉ dẫn của bác sĩ, Tống Bách Dương há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh trắng hai bên.
Bác sĩ đặt tăm bông vào ống thủy tinh rồi bịt kín bằng nắp nhựa màu đỏ. Sau đó, anh nhẹ nhàng đưa ống vào rãnh của một dụng cụ nào đó, rồi nhấn nút ‘bắt đầu’.
Tống Bách Dương nhìn thiết bị xoay ngày một nhanh hơn, không hiểu sao lại nghĩ đến phương pháp li tâm vi sai trong sách giáo khoa Sinh học.
Phương pháp li tâm vi sai (differential centrifugation method) là phương pháp phân đoạn bằng li tâm đơn giản nhất. Đây là cách thông dụng để tách bào quan và màng có trong tế bào.
Tống Bách Dương vừa chán chường nhìn ống thủy tinh đang xoay trong máy, vừa nghĩ đến những chất lắng xuống trong lần li tâm đầu tiên là vách tế bào với nhân; sau đó, phần chất lỏng lại được li tâm lần nữa, đó chính là lục lạp, ty thể và ribosome.
Đến khi thiết bị phát ra một tiếng ‘bíp’.
Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm mà kinh ngạc. “Pheromone của em không có mùi?!”
Tống Bách Dương gật đầu: “Lần nào khám cũng ra kết quả không có mùi ạ.”
Bác sĩ lo lắng nhắc nhở: “Nhớ để ý thời kì đặc biệt vào mỗi quý nhé.”
Tống Bách Dương hiểu ‘thời kì đặc biệt’ mà bác sĩ đang nhắc đến là kì đ*ng d*c. Nó diễn ra mỗi quý một lần, tức là một năm bốn lần. Tất nhiên, đây chỉ áp dụng cho học sinh lớp mười một thôi.
Dưới tác động của h*m m**n t*nh d*c, những người trẻ khoẻ càng có thêm nhiều cơ hội để ‘giao lưu’ pheromone với người yêu trong một tháng.
Tuy nhiên, không phải tất cả pheromone alpha hay omega đều có mùi. Bởi lẽ có những pheromone không thể ‘thông báo’ sự hiện diện của chúng bằng mùi hương.
Điều này không có nghĩa là người khác không thể cảm nhận được pheromone không mùi. Bất kể là alpha hay omega thì sức hấp dẫn giữa pheromone AO vẫn luôn ở đó. Phản ứng căng thẳng của cơ thể dưới sự k*ch th*ch của pheromone không bao giờ nói dối.
Thế nhưng, khác với pheromone có mùi, pheromone không mùi không được cảm nhận thông qua khứu giác. Như vậy, phải đến một lúc sau thì người ta mới có thể nhận ra được nó.
Do vậy, chuyện có người bất cẩn giải phóng pheromone không mùi ở nơi công cộng, gây bất ổn trên diện rộng vốn là chuyện như cơm bữa.
Đó là lí do bác sĩ khuyên răn Tống Bách Dương như vậy
Có lẽ vì thế mà định kiến của người ta đối với pheromone không mùi vẫn luôn tồn tại, cho đến nay vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn.
Ngày xưa, khi giới tính đi kèm lần đầu xuất hiện trên cơ thể con người, nhiều người tin rằng pheromone có mùi là lẽ đương nhiên.
Pheromone không mùi được xem là sự khiếm khuyết, tàn tật, là sự thiếu hụt bẩm sinh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người xung quanh.
Quan niệm pheromone không mùi tương đương một cơ thể không khoẻ mạnh lan rộng đến mọi ngóc ngách trong xã hội.
Mãi về sau, nhiều nhà khoa học mới dành tâm huyết nghiên cứu ý nghĩa của giới tính đi kèm trong lịch sử tiến hóa của loài người, đồng thời xem xét xu hướng phát triển của ABO trong tương lai. Nhiều video khoa học phổ biến về giới tính đi kèm được lưu hành trên Internet dưới dạng truyền thông tự phát. Mọi người dần hiểu được rằng pheromone cũng có thể không có mùi.
Nguyên nhân gây ra hiện tượng này rất dễ hiểu: gen kiểm soát mùi đột biến từ trội thành lặn, khiến mùi pheromone biến mất.
Nó chẳng liên quan gì đến ‘khiếm khuyết về chức năng’ mà mọi người thường nghĩ.
Ngay cả người sở hữu pheromone không mùi cũng có thể có được lợi ích bất ngờ. Một số gen lặn đột biến thành gen trội, nên pheromone của người đó có những đặc điểm khác biệt với mọi người, chẳng hạn như sắc thái hay nhiệt độ.
Định kiến của công chúng đối với pheromone không mùi từ từ được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn có những người nghĩ phermone có mùi là cao quý, sang chảnh hơn.
Vì vậy, để bảo vệ sự riêng tư của Tống Bách Dương, bác sĩ hạ giọng để người khác không nghe thấy: “Pheromone không mùi của em có điểm khác biệt nào không?”
“Có.” Tống Bách Dương nhanh chóng trả lời: “Pheromone của em có thể làm tăng nhiệt độ xung quanh.”
Bác sĩ nhìn vào chuỗi tiếng Anh dài hiển thị trên máy, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu: “Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy như vậy.”
Sau đó, anh cúi đầu viết nhanh lên phiếu khám sức khỏe. Thông thường, đối với pheromone có mùi, chỉ cần viết vài từ là có thể miêu tả được ngay. Nhưng đối với pheromone không mùi thì khác. Bởi vì chúng đặc biệt, nên bác sĩ phải viết một đoạn giải thích dài hơn.
Bác sĩ rất hiền. Khi đang ghi chép lưu ý về pheromone, anh còn dành thời gian an ủi hắn: “Pheromone không mùi là hiện tượng bình thường, chứ không phải khiếm khuyết hay tàn tật. Em đừng lo.”
Tống Bách Dương thẳng thắn đáp: “Em biết rồi. Mấy lời này em đã nghe từ khi còn nhỏ.”
Hai người nhiệt tình túm tụm lại, bắt đầu vui vẻ trò chuyện với nhau.
Bác sĩ hỏi: “Pheromone không mùi có gây rắc rối gì cho em không? Kiểu như em không ngửi thấy pheromone thì khó mà biết thuốc ức chế có hiệu quả hay không ấy?”
Tống Bách Dương không hề nghĩ mà đáp ngay, còn kèm theo một nụ cười tinh nghịch: “Dạ không. Nó khiến em cảm thấy đặc biệt nữa là.”
“Em không ngại pheromone không mùi, mà còn thấy ngầu đét ấy chứ!”
Bác sĩ viết nhanh câu cuối cùng bằng bút mực đen: “Sao lại thấy ngầu đét?”
“Vì nó như ánh nắng.”
“Ánh nắng?”
“Đúng vậy.” Tống Bách Dương cười: “Nó làm tăng nhiệt độ, vậy là y hệt mặt trời còn gì? Pheromone của em có thể làm không khí giãn nở, khiến xung quanh ấm hơn.”
Tống Bách Dương vừa nói hết câu thì chợt nhớ ra điều gì, thế là bắt đầu than vãn: “À không, pheromone của em cũng phiền lắm!”
Hắn lắc đầu thở dài: “Nhưng không phải vì nó không có mùi, mà là vì nó làm tăng nhiệt độ, nên kì đ*ng d*c mùa hè làm em nóng gần chết!”
Bác sĩ cười: “Chịu thôi. Hay là em tìm người yêu có pheromone có thể hạ nhiệt độ xung quanh đi? Hai đứa bù trừ cho nhau, mùa hè em không nóng, nhóc kia cũng không bị lạnh.”
Tống Bách Dương không nhịn cười được: “Không được đâu. Em không yêu sớm, phải cố gắng học tập chứ. Chưa kể nhé, em làm gì gặp được pheromone đột biến hạ nhiệt độ? Trùng hợp vậy sao?”
“Đợi thi đại học xong rồi tìm. Thế giới bao la tràn đầy những điều kì diệu mà, biết đâu em gặp đúng người thì sao?” Bác sĩ đưa phiếu khám sức khỏe cho Tống Bách Dương: “Rồi đó. Em đưa phiếu cho bác sĩ ngoài cửa là về được rồi.”
Tống Bách Dương không ở lại lâu. Hắn nhanh chóng ra khỏi phòng để nộp phiếu khám sức khỏe.
Chu Trì Tự đo huyết áp rồi đi về bên này. Thấy ghế trống, cậu lặng lẽ ngồi xuống trước mặt bác sĩ.
Bác sĩ định kiểm tra Chu Trì Tự, nhưng khóe mắt anh bắt gặp bóng dáng Tống Bách Dương vừa phiếu khám sức khoẻ: “Em chưa về hả?”
“Em là lớp trưởng.” Tống Bách Dương giải thích: “Em phải ở lại đếm phiếu kiểm tra sức khoẻ.”
“À, anh hiểu rồi.” Bác sĩ nhìn xung quanh rồi đáp: “Ừ, vậy em đợi chút nhé. Bạn này là bạn cuối rồi.”
“Giới tính đi kèm của em là omega, nên anh phải lấy một ít pheromone từ tuyến của em.”
Chu Trì Tự đáp lại: “Dạ.”
Cậu cởi hai chiếc nút trên cổ áo đồng phục màu xanh rồi kéo nó xuống vai, để lộ một phần cổ của mình trong không khí tháng Chín ẩm ướt.
Có lẽ do vùng da ở gáy được che phủ bởi cổ áo đứng vào mùa hè, lại không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào mùa đông, nên vùng da này có vẻ trắng mềm hơn những nơi khác.
Tống Bách Dương, người có thể đọc được dòng thứ hai từ dưới đếm lên trong bảng kiểm tra thị lực, đứng ngay sau Chu Trì Tự là có thể nhìn rõ.
Tuyến của omega nằm ở phía sau cổ, nhưng lại ẩn trong mô dưới da. Bởi thế cho nên bề mặt cổ không lồi lên rõ ràng. Trông nơi ấy không khác gì bình thường, nhưng lại rất dễ dàng bị răng của alpha cắn vào.
Đây là kiến thức phổ thông trong sách giáo khoa Sinh lí học mười một. Tống Bách Dương còn nhớ trong sách dạy rằng alpha mà nhìn chằm chằm vào gáy omega là bất lịch sự.
Hắn liếc mắt một cái, lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn lần thứ hai. Sau khi nhìn đến hai lần, hắn ý thức được mình không nên nhìn nữa. Thế nhưng trong lòng hắn lại bất giác ngứa ngáy. Hắn đang đấu tranh giữa việc có nên quay đầu đi để tránh bị nghi ngờ hay không, nhưng Chu Trì Tự đã quay người lại để bác sĩ trích xuất pheromone.
Phương pháp trích xuất pheromone omega tương tự như lấy máu từ đầu ngón tay. Bác sĩ sẽ sử dụng một đầu kim đặc biệt, kèm một ống thủy tinh và một ống mềm để nhẹ nhàng chích vào gáy của cậu.
Chu Trì Tự nhanh chóng chỉnh trang lại cổ áo như ban đầu.
Hết cái để nhìn rồi. Tống Bách Dương nghĩ.
Ống thủy tinh được đặt vào thiết bị xét nghiệm rồi bắt đầu xoay. Ngay sau đó, nó bắt đầu phát ra tiếng ‘bíp’ nhỏ giọt, kêu gào sự chú ý.
Bác sĩ quay đầu lại nhìn cậu. Anh hơi ngạc nhiên: “Em cũng có pheromone không mùi sao?”
Một lúc sau, bác sĩ cũng hết hồn: “Hạ… Hạ nhiệt độ bằng pheromone không mùi?!”
