Thổ Địa Nương Nương - Anh Đào Tiểu Tửu

Chương 4: Hoàn




22.

 

Đêm đầu tiên, mấy ông chủ không để tâm lắm đến giấc mơ này.

 

Nhưng sau ba đêm liên tiếp gặp cùng một cơn ác mộng, ông chủ Ngô của quán rượu là người đầu tiên không chịu nổi. Mặc dù dáng người cao to mập mạp nhưng ông ta lại nhát gan.

 

Liên tục bị ác mộng đánh thức, mấy ngày ngủ không ngon khiến sắc mặt của ông ta xanh xao, mắt thâm quầng. Ông ta bèn đi tìm ông chủ Phùng của tiệm bánh ngọt.

 

Hai người trò chuyện mới phát hiện cả hai gặp chung một cơn ác mộng đáng sợ.

 

Ông chủ Ngô lúc này có phần hoảng loạn: “Ông chủ Phùng, chắc chắn Trương Nhị Cẩu chết rồi! Gã báo mộng cho chúng ta đây mà!”

 

Ông chủ Phùng cũng hoảng hốt không kém, ngay cả bộ ria mép được chải chuốt tỉ mỉ cũng run rẩy: “Gã… gã tìm chúng ta làm gì? Bình thường ta đâu có đắc tội với gã!”

 

Ông chủ Ngô chau mày suy nghĩ hồi lâu: “Chẳng lẽ… là vì chúng ta đối xử với gã quá tốt? Tên khốn này… khụ khụ, gã còn nợ ta hai lạng bạc!”

 

Mắt ông chủ Phùng sáng lên: “Gã cũng nợ ta bạc!”

 

Trong trấn, mấy ông chủ buôn bán đều có chút giao tình với nhau, mà Trương Nhị Cẩu lại là kẻ hay nợ tiền.

 

Hai người nhanh chóng tập hợp tất cả chủ nợ của gã lại.

 

Không nói thì thôi, vừa nói ra liền giật mình, hóa ra bảy tám ông chủ đều gặp chung một giấc mơ!

 

Ông chủ Ngô có quen biết với bộ đầu trong nha môn, lập tức nhờ bộ đầu dẫn theo hai bổ khoái cùng mấy ông chủ rầm rộ kéo đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành.

 

Chẳng bao lâu, bổ khoái đã tìm thấy thi thể của Trương Nhị Cẩu ở trong giếng.

 

Hai mắt gã trợn trừng, thất khiếu rỉ máu, hoàn toàn giống hệt như trong giấc mơ của họ.

 

23.

 

Trương Nhị Cẩu vốn là một tên lưu manh, chết đi cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng kỳ lạ ở chỗ gã báo mộng cho người khác.

 

Một vụ án mạng cộng thêm lời đồn ma quỷ, chuyện này nhanh chóng gây náo động cả trấn.

 

Chẳng mấy chốc, ai đã giết Trương Nhị Cẩu trở thành đề tài nóng hổi nhất trong trấn.

 

Từ quán trà đến các phố lớn hẻm nhỏ, đâu đâu cũng xì xào bàn tán.

 

Chu phủ tất nhiên cũng không ngoại lệ.

 

Nghe đám người hầu rỉ tai nhau, Chu Cảnh Viễn hiếm khi nổi trận lôi đình, đến mức Tống tiểu thư cũng bị kinh động.

 

“Chu lang, chàng làm sao vậy?”

 

Chu Cảnh Viễn day trán, tựa đầu vào Tống tiểu thư làm nũng: “Nương tử, ta đau đầu quá. Chắc là vì kỳ thi đình sắp đến, trong lòng ta có phần căng thẳng. Ta muốn sớm lên đường đến kinh thành, nàng có nguyện ý đi cùng ta không?”

 

Từ sau khi thành thân, Chu Cảnh Viễn luôn dịu dàng chu đáo khiến cho Tống tiểu thư rất hài lòng về người phu quân này.

 

Nghe hắn nói như vậy, nàng ta lập tức gật đầu đồng ý, còn sai người làm thu dọn hành lý.

 

Ta biết bọn ta cần phải đẩy nhanh tốc độ rồi.

 

Thế nên đêm đó, Tống tiểu thư, tri phủ, nha dịch, bổ khoái và mấy ông chủ kia đều gặp hai giấc mơ giống nhau.

 

Giấc mơ đầu tiên là giấc mơ lúc trước của Trương Nhị Cẩu.

 

Giấc mơ thứ hai tái hiện lại cảnh Chu Cảnh Viễn giết chết Trương Nhị Cẩu.

 

Đêm đó Liễu Thư Vân mệt đến rã rời.

 

“Mệt chết ta rồi, không ngờ báo mộng lại vất vả đến thế. Nếu không phải dạo gần đây ta chăm chỉ tu luyện thì nhất định không thể báo được nhiều mộng như vậy.”

 

Nàng thở hổn hển, nhưng trong mắt lại vô cùng háo hức.

 

Bổ khoái của nha môn không phải là kẻ ngốc.

 

Hiện trường vụ án đã được tái hiện rõ ràng, phá án chỉ còn là chuyện sớm muộn. 

 

Tú tài viết thư giúp Trương Nhị Cẩu, người gác cửa nhận thư, ông chủ tiệm thuốc bán thuốc cho Chu Cảnh Viễn, còn có người đi đường nhìn thấy hắn đi về phía ngoại thành hôm đó…

 

Tri phủ vốn định thiên vị cho Chu Cảnh Viễn, dù sao hắn cũng là cháu rể của ông ta.

 

Đáng tiếc ông ta cũng sợ ma. 

 

Ông ta có một nguyên tắc không bao giờ thay đổi chính là người không vì mình trời tru đất diệt. 

 

Vào lúc quan trọng, ngay cả vợ con còn có thể vứt bỏ, huống hồ đây chỉ là một đứa cháu rể. 

 

24.

 

Xe ngựa của Chu Cảnh Viễn bị chặn lại ngay cửa thành.

 

Hắn ngơ ngác đi theo nha dịch đến công đường, khi thấy thi thể của Trương Nhị Cẩu, hắn liên tục kêu oan.

 

Nhưng trước quá nhiều nhân chứng vật chứng, kêu oan cũng vô ích.

 

Theo luật triều đình, kẻ giết người phải đền mạng.

 

Trương Nhị Cẩu là một tên lưu manh nhưng đó vẫn là một mạng người.

 

“Nương tử! Nương tử, ta bị oan, cứu ta với!”

 

Tống tiểu thư không nói gì, chỉ cúi đầu giả vờ không nghe thấy.

 

Trong giấc mơ đêm qua, Liễu Thư Vân đã đặc biệt “chăm sóc” nàng ta và tri phủ, nói rõ nếu Chu Cảnh Viễn không bị trừng phạt thích đáng thì nàng sẽ ngày ngày quấn lấy bọn họ.

 

Đôi khi ma còn đáng sợ hơn cả thần thánh.

 

Tống tiểu thư bị dọa đến mức nhanh chóng nghĩ thông suốt.

 

Trên đời này thiếu gì lang quân tuấn tú, không đáng để nàng hủy hoại cả đời mình chỉ vì một Chu Cảnh Viễn.

 

Dưới sự “thúc ép” của Liễu Thư Vân, nha dịch nhanh chóng dụng hình thẩm vấn Chu Cảnh Viễn.

 

Hắn chỉ là một thư sinh yếu ớt, sao mà chịu nổi tra tấn.

 

Hắn không chỉ khai ra vụ của Trương Nhị Cẩu mà còn thú nhận toàn bộ chuyện của ta và Liễu Thư Vân.

 

Không ngờ ta bị nhiễm phong hàn thật sự là do nửa đêm hắn kéo chăn của ta!

 

Ta trừng mắt nhìn Chu Cảnh Viễn. Hắn lúc này đã bị đánh đến mức máu me be bét. Ta hận không thể hiện hình để đánh hắn thêm một trận.

 

“Đừng kích động, đợi hắn chết rồi hẵng đánh!”

 

Đến thời khắc quan trọng, vẫn là Liễu Thư Vân ngăn ta lại.

 

Chu Cảnh Viễn bị phán chém đầu vào mùa thu.

 

Trước ngày hành hình, ta và Liễu Thư Vân cố ý đến nhà lao nhìn hắn.

 

Hắn gục trên đống rơm, toàn thân mềm nhũn như bùn, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, trong còn thê thảm hơn cả ăn mày, chẳng còn chút bóng dáng nào của vị thư sinh tuấn tú trước kia.

 

“Không thể nào, ta phải đỗ trạng nguyên. Đỗ trạng nguyên rồi, ta sẽ cáo mệnh cho mẹ. Đến lúc đó, những kẻ từng khinh thường bọn ta, sỉ nhục bọn ta, đều phải quỳ dưới chân ta! Không thể nào… không thể nào!”

 

25.

 

Liễu Thư Vân không nhịn được hiện hình trước mặt hắn: “Ngươi muốn đi lên, không dựa vào nỗ lực của chính mình mà lại dẫm lên xác của bọn ta, như vậy còn là đàn ông nữa sao?!”

 

“Ai?!”

 

Chu Cảnh Viễn giật mình ngồi bật dậy, thấy rõ bóng người trước mặt thì lảo đảo lùi về sau: “Thư Vân? Nàng đến đón ta sao? Quả nhiên ta sắp chết rồi…”

 

“Phì, ai thèm đón ngươi? Ngươi hại chết ta, còn mong ta đến đón ngươi?”

 

Chu Cảnh Viễn nhíu mày khó chịu: “Sao lại là ta hại chết nàng? Ta không đầu độc cũng chẳng giết nàng, là do nàng bị bệnh mà chết.”

 

Liễu Thư Vân tức đến mức suýt nghẹn lời: “Ngươi… rõ ràng ngươi biết ta yêu ngươi, vậy mà trước mặt ta lại cố tình tỏ vẻ tưởng nhớ thê tử đã mất khiến ta u uất mà sinh bệnh.”

 

Chu Cảnh Viễn sốt ruột xua tay: “Ta có cầm dao kề cổ ép nàng phải u uất mà chết hay không? Ta nhận chuyện mình giết Trương Nhị Cẩu, nhưng cái chết của nàng không thể đổ hết tội lỗi lên người ta! Muốn trách thì trách tính cách của nàng quá kém. Thế đạo này vốn dĩ cá lớn nuốt cá bé, với tính cách như nàng, không tự mình đứng vững, lấy ai cũng chẳng sống tốt. Không bị phu quân dày vò đến chết thì cũng bị mẹ chồng hành hạ, làm sao có thể đổ hết lên đầu ta?”

 

Liễu Thư Vân tức đến bật khóc.

 

Ta thật sự không nhìn nổi nữa, lập tức hiện hình trước mắt Chu Cảnh Viễn: “Vậy còn ta thì sao?”

 

26.

 

Chu Cảnh Viễn nhìn thấy ta, cười giễu cợt: “Nàng cũng đến rồi, xem ra ta thật sự sắp chết. Thôi đi, sắp chết rồi, đương nhiên phải nói cho sảng khoái. Nàng ho suốt hai tháng mà không chịu đi khám đại phu, sao lại trách ta? Ta có trói tay trói chân nàng hay không? Nàng nói tiền bạc đều nằm trong tay ta, nhưng nàng có thể bán trứng gà hoặc thêu khăn tay kiếm tiền, tại sao không tự mình dành dụm chút tiền riêng? Nàng nhu nhược vô dụng, chỉ biết lấy lòng phu quân, chết cũng phải. Muốn trách thì phải trách sự yếu hèn ti tiện của chính bản thân nàng.”

 

Không chỉ giết người mà còn giày xéo cả trái tim.

 

Á á á á á!

 

Ta siết chặt tay, hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng kiềm chế được cơn tức giận.

 

“Ngươi nói cũng có lý. Nhưng kẻ dùng hết tâm cơ như ngươi sắp chết rồi. Còn ta, tuy nhu nhược vô dụng nhưng lại trở thành thần Thổ Địa. Hì hì, đợi ngươi chết đi, ta có thể bảo với âm sai giữ hồn phách của ngươi lại bên ta vài năm. Lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cá nằm trên thớt.” 

 

Sắc mặt của Chu Cảnh Viễn hoàn toàn thay đổi, trừng mắt nhìn ta đầy vẻ khó tin: “Ngươi, cái đồ vô dụng như ngươi mà cũng có thể làm thần Thổ Địa?!!! Ta không phục, ta không phục!”

 

Dù không phục, hắn cũng phải đi chết.

 

Rời khỏi địa lao, ta và Liễu Thư Vân đều mang tâm trạng nặng nề, chẳng hề vui sướng chút nào khi báo được thù.

 

27. 

 

Liễu Thư Vân ủ rũ, mắt cụp xuống: “Ta nhớ con gái của ta… Con bé còn nhỏ đã mất mẹ, giờ lại mất cha. Cha nó lại là kẻ bội bạc giết thê tử, sau này không biết nó phải đối mặt với bao nhiêu lời đàm tiếu. Là ta đã hại nó. Người ta nói phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng một khi làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Vậy mà ta lại một lòng hướng về kẻ phụ bạc ấy. Hại chính mình, cũng hại cả con bé…”

 

Ta há miệng, nhưng không biết nên an ủi nàng thế nào.

 

Thế gian này có biết bao người phụ nữ giống như ta và Liễu Thư Vân.

 

Từ nhỏ, bọn ta đã được dạy phải dịu dàng, nhu thuận, tam tòng tứ đức, coi phu quân là trời. Đã coi phu quân là trời thì làm sao không yêu thương ông trời của mình cho được? Làm sao có thể sinh ra dũng khí chống lại ông trời của mình?

 

Không chỉ một mình Chu Cảnh Viễn mà cả thế đạo này đã giết chết bọn ta.

 

Ta chợt nhận ra rằng, ta làm thần Thổ Địa thì cũng nên làm chút gì đó.

 

“Đừng buồn nữa, đi thôi.”

 

Liễu Thư Vân lau nước mắt, ngơ ngác ngẩng đầu: “Đi đâu?”

 

“Đi giúp những người phụ nữ giống như chúng ta.”

 

Sự cứu rỗi vĩ đại nhất trên đời này chính là tự cứu.

 

Và ta sẽ là người dạy họ điều đó.