Tuyến If: Dịch Thận lớn lên ở nhà họ Kỳ.
Trong giới thượng lưu Tân Dương ở miền Bắc, không ai là không biết đến nhà họ Thẩm.
Chỉ cái họ Thẩm này thôi vốn đã giống như đại diện cho điều gì đó, không phải là thứ tiền bạc đơn thuần có thể đo lường được.
Ví dụ như giáo dưỡng, tầm nhìn, huyết thống.
Từ mấy đời trước nhà họ Thẩm đều là những thương nhân kinh doanh lương thiện, có cống hiến cho tổ quốc. Khác với những kẻ giàu xổi chỉ biết vơ vét lợi nhuận, nhà họ Thẩm là một danh gia vọng tộc đặt phong thái và khuôn phép lên hàng đầu.
Họ bên ngoại qua các đời nhà họ Thẩm đều là tinh hoa trong các ngành như Cầm, Kỳ, Thi, Họa, thậm chí cụ cố của thế hệ con cháu này còn là quý tộc Châu Âu.
Bởi vậy, người nhà họ Thẩm không phải là giới thượng lưu đơn thuần, mà là danh gia vọng tộc.
Mặc dù gần 10 năm nay, bên ngoài vẫn luôn bàn tán về việc sản nghiệp nhà họ Thẩm đang dần suy thoái, chờ đợi xem họ sa cơ thất thế vào một ngày nào đó. Thế nhưng chỉ cần người nhà họ Thẩm bước ra ngoài, thứ khí chất cao quý, đặc biệt cùng năng lực xuất chúng vẫn khiến rất nhiều người tự giác ngậm miệng, tự thấy hổ thẹn và không sánh bằng.
Tuy nhiên, địa vị cao quý của nhà họ Thẩm cũng có lúc không có tác dụng.
Chẳng hạn như bây giờ.
……
Buổi tiệc kết thân của những người trẻ tuổi trong giới thượng lưu.
Trong khi những người khác ăn mặc lộng lẫy, cụng ly chúc rượu náo nhiệt thì Thẩm Viên lại mặc một chiếc váy trắng của Chanel, trông vừa thanh lịch, duyên dáng lại vừa khác biệt.
Những ánh mắt mơ hồ xung quanh khiến cô cảm nhận thấy chút cảm giác không thân thiện.
Cô hơi sợ nên vô thức dựa vào vai người bạn thân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Yểu Yểu, sao tớ cảm thấy… hình như phần lớn mọi người… không chào đón chúng ta vậy.”
Sinh Yểu giữ yên tư thế ngẩng cao đầu, hai mắt liếc qua liếc lại, “Không phải là không thích, mà là không ưa chúng ta.”
Cô ấy nhận ra ánh mắt của đa số mọi người đều tập trung trên người Thẩm Viên, Sinh Yểu nhướng mày hỏi: “Sao thế, cậu có kẻ thù trong cái Vịnh Tiêu Quảng Đông này à?”
Vấn đề nằm ở đây.
Thẩm Viên muốn khóc không ra nước mắt, chỉ sợ nhóm người trong bộ vest và váy dạ hội kia sẽ lao đến cắn cô ngay lập tức, “Tớ, từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng tới Vịnh Tiêu Quảng Đông, sao mà có thù được.”
Vài ngày trước, cô bạn thân Sinh Yểu đột nhiên rủ cô cùng đến miền Nam chơi. Vừa đúng lúc những người khác trong nhà họ Thẩm vì có việc nên đã về nhà cũ tế tổ, trường cô chưa thi xong nên cô chỉ có thể ở lại trông nhà.
Kết quả là vừa được nghỉ đã bị bạn thân lôi đến Vịnh Tiêu Quảng Đông cách xa ngàn dặm.
Cũng không biết là người bạn nào của cô ấy ở vịnh Tiêu Quảng Đông nói hôm nay có buổi tiệc, muốn mời bọn họ cùng đến dự tiệc.
Vì vậy, mới có cảnh tượng như bây giờ.
Dưới vẻ ngoài vui vẻ, nhộn nhịp, vô số ánh mắt đang nhìn họ với vẻ khác thường.
Thẩm Viên cau mày, gan dạ suy đoán: “Lẽ nào… người có tiền ở Vịnh Tiêu Quảng Đông kỳ thị vùng miền sao?”
“Họ không thích người Tân Dương?”
Sinh Yểu liếc cô, “Cậu còn dám đoán thật nhỉ, mà sao tớ lại thấy cách nói này hợp lý nhỉ.”
Nói xong cô ấy lập tức che miệng, “Hay là không thích những người nói tiếng phổ thông có âm uốn lưỡi? Xong rồi, tớ không biết nói tiếng Quảng Đông.”
Đôi ba câu của cô bạn thân suýt nữa làm Thẩm Viên – người đang căng thẳng, cũng phải bật cười. Cô vỗ vỗ lưng Sinh Yểu rồi đứng thẳng lưng hơn, toát ra khí chất kiêu ngạo của đại tiểu thư: “Nếu đã không làm chuyện gì hổ thẹn với lòng thì sợ gì chứ.”
“Có lẽ chỉ là tò mò với người lạ thôi, nhóm bạn của chúng ta chẳng phải cũng không thích người lạ đột nhiên tới chơi cùng sao?”
“Không sai.” Sinh Yểu uống ực một ngụm champagne lấy can đảm: “Tớ lớn từng này rồi chưa có ai dám tỏ thái độ với tớ đâu, không được nữa thì tớ gọi điện cho bố tớ, bảo ông ấy cử mấy vệ sĩ tới.”
Thẩm Viên nhìn quanh, quả thật có vẻ hơi kỳ quái, lẽ ra việc làm ăn của nhà Sinh Yểu và nhà cô đều không vươn tới khu vực Quảng Đông, sao lại có thể kết oán với giới thượng lưu địa phương chứ.
Cô đặt ly champagne xuống: “Cậu ăn trước đi, nếu không ổn thì chúng ta về sớm vậy.”
“Tớ đi gọi điện cho anh trai tớ.”
Nói xong, vạt váy trắng xòe ra xoay theo vòng eo thiếu nữ, Thẩm Viên cầm điện thoại, bước chân nhanh nhẹn đi lên lầu.
Cô lên lầu tìm chỗ yên tĩnh, nhưng tầm mắt của những người dưới lầu vẫn dõi theo bóng lưng cô.
Sinh Yểu đứng tại chỗ hít sâu một hơi.
Tìm ra nguyên nhân rồi, không phải kỳ thị người Tân Dương mà là nhắm vào người nhà họ Thẩm.
Sinh Yểu chậc khẽ: “Sao tin tức lại truyền nhanh thế, sao bọn họ biết thân phận của Viên Viên được nhỉ…”
Điện thoại của anh cả không gọi được, có lẽ đang họp.
Thẩm Viên vừa bước lên cầu thang vừa gửi tin nhắn WeChat cho anh ấy: “Anh ơi, em và Yểu Yểu đến Vịnh Tiêu Quảng Đông rồi, quên báo trước với anh, xin lỗi anh.”
Cô chớp mắt, ngón tay do dự trên bàn phím dường như đang suy nghĩ cách diễn đạt: “Em đến đây thì phát hiện, hình như có người quen em……”
Thẩm Viên suy nghĩ một lúc, lại nói thêm: “Có phải nhà chúng ta là có gì đó ở Vịnh Tiêu Quảng Đông không……”
Dòng chữ này còn chưa gửi đi, dòng suy nghĩ của Thẩm Viên đã bị một giọng nữ chói tai cắt ngang.
“Cô họ Thẩm, từ Tân Dương tới đúng không.” Giọng điệu cực kỳ khó chịu.
Thẩm Viên ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai, chắn ngang đường cô đi.
Trông cô ta trạc tuổi mình, trên người toàn hàng hiệu cao cấp lộng lẫy, trang sức rực rỡ, đôi mắt phượng hẹp dài mang tính công kích rất mạnh, khí chất ngang ngược.
Xem ra không phải là thiên kim nhà giàu bình thường.
Bên cạnh Kỳ Nghệ có không ít chị em bạn bè, có người là con gái của nhánh phụ nhà họ Kỳ, có người là bạn chơi bời trong giới của cô ta.
Cô ta nhìn chằm chằm khuôn mặt Thẩm Viên, cười nhạo: “Người nhà cô không nói cho cô biết là không được đến gần Vịnh Tiêu Quảng Đông, cũng đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào địa bàn của người nhà họ Kỳ sao?”
Bị một đám đông thế này chặn lại, Thẩm Viên có chút sợ hãi, cô cắn chặt môi hỏi ngược lại: “Tôi không hiểu ý cô là gì.”
“Xem ra đã không nói cho cô biết.” Kỳ Nghệ nhíu mày, càng thêm khinh thường: “Chuyện hổ thẹn mà nhà họ Thẩm đã làm, đúng là không có mặt mũi nào nói lại cho con cháu của mình biết.”
Chuyện ảnh hưởng đến gia đình khiến cơn giận của Thẩm Viên lập tức bộc phát, trong giọng nói mềm mại mang theo sự đối đầu: “Có chuyện gì thì nói chuyện đó, đừng tùy tiện chỉ trích gia đình người khác, gia giáo của cô thiếu mất điều này và quên dạy cô rồi sao?”
“Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu đối với người khác cũng không có.”
Vì chuyện đó, người nhà họ Thẩm đến Vịnh Tiêu Quảng Đông là bắt buộc phải khúm núm trước người nhà họ Kỳ.
Người nhà họ Thẩm, không xứng ngẩng đầu trước mặt bọn họ—— Đây là điều Kỳ Nghệ cảm thấy là chuyện đương nhiên.
Giờ phút này, cô ta ngược lại bị quả trứng xinh đẹp ngốc nghếch này chỉ vào mặt phản bác, khiến sự kiêu ngạo vốn có của Kỳ Nghệ trong giới thượng lưu bị tổn thương hoàn toàn.
“Cái đồ họ Thẩm kia! Cô dựa vào cái gì mà dám nói chuyện với tôi như thế!” Kỳ Nghệ bị nói cho tức điên, lý trí mất sạch, xông lên đẩy Thẩm Viên.
Thẩm Viên đứng ở đoạn giữa cầu thang tầng một và tầng hai, căn bản không có chỗ trống để đứng vững. Lực đẩy của đối phương quá mạnh, cô thì yếu ớt như cành liễu nên loạng choạng ngã ngửa ra sau.
Lúc ngã ngửa xuống, toàn thân như đang rơi xuống đáy biển, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Thẩm Viên trợn to mắt, ngay cả bản năng la hét cũng mất, chỉ chờ đón nhận kết quả đau đớn.
Ngay lúc này, người đang đi lên lầu vừa khéo bắt gặp cảnh này.
Thẩm Viên vốn tưởng rằng lần này mình chắc chắn sẽ mất cả sức khỏe lẫn thể diện, kết quả cô vừa nhắm mắt, bên hông đột nhiên có một cánh tay vươn tới ôm chặt lấy cô.
Hai hành tinh va chạm vào nhau, Thẩm Viên dường như nghe thấy tiếng “bịch” trầm đục vang lên khi lồng ngực anh va chạm…… đó là biểu hiện của cảm giác sức mạnh.
Tim anh đập rất ổn định, rất nặng.
Làm trái tim cô cũng đập loạn nhịp.
Không biết tại sao, xung quanh đột nhiên im phăng phắc.
Đôi mắt hạnh híp lại của Thẩm Viên từ từ mở ra, đập vào mắt là bàn tay anh đang đặt trên eo mình, Nói chính xác thì tay anh không hề chạm vào eo cô, mà là dùng cẳng tay đỡ lấy vòng eo đang rơi xuống của cô.
Bàn tay chàng trai rất lớn, hơi cong, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay kéo dài đến cánh tay, bị chiếc đồng hồ cơ của anh che mất.
Cô còn chưa ngẩng đầu nhìn anh, đã nghe thấy giọng nói của anh trước.
Giọng nói trong trẻo mà trầm ấm như gỗ tùng, hơi khàn khàn dường như là do thức đêm, giọng nói rất đặc biệt, rất dễ nghe.
“Kỳ Nghệ, cô muốn chết à?”
Tuy không phải mắng cô, nhưng câu này lại khiến Thẩm Viên cũng sợ đến run người.
Giống như hổ xuống núi, một tiếng gầm truyền xa mấy dặm, đủ để dọa đám hồ ly cậy thế bắt nạt người này sợ đến lật cả bụng.
Thẩm Viên vẫn ở trong lòng anh, cô ngẩng đầu lên, nhìn rõ dung mạo của người này ở một góc độ rất kỳ quái.
Gương mặt gầy, mũi cao, mắt phượng vừa lạnh lùng vừa lơ đãng, ánh mắt mang tính công kích rất mạnh, anh nhìn thêm một cái cũng đủ khiến người ta bị dọa sợ.
Anh mặc áo khoác vest phối với áo hoodie, cách ăn mặc kỳ quái mà lại hài hòa, xuất hiện nơi trang trọng như vậy lại không ai dám thắc mắc về trang phục của anh.
Cô gái trong lòng ngơ ngác nhìn anh, Dịch Thận cũng không hề liếc xuống nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm Kỳ Nghệ, trách mắng: “Giữa thanh thiên bạch nhật ra tay với người khác, cô là du côn lưu manh à?”
Anh gọi tài xế đi theo sau: “Đưa cô ta về, thuận tiện nói với chú hai của tôi, nếu dạy con gái như thế này thì sau này đừng để cô ta chạy ra ngoài làm mất mặt nữa.”
Dịch Thận vừa đến, những người khác đều liếc nhìn Kỳ Nghệ bằng ánh mắt hóng hớt.
Nhà họ Kỳ giàu nhất Vịnh Tiêu Quảng Đông, trước nay đều là gia đình con cả dòng chính nắm quyền. Dịch Thận chính là cậu hai của dòng chính, chỉ vì không hợp mệnh với họ Kỳ nên theo họ Dịch của bà ngoại, Kỳ Nghệ là người của nhánh phụ, sao dám khiêu chiến chứ.
Sắc mặt Kỳ Nghệ lập tức tái đi, xấu hổ đến mức nước mắt sắp trào ra.
Cô ta chỉ vào Thẩm Viên, nhìn cái dáng vẻ đáng thương tội nghiệp tìm được chỗ dựa của con nhỏ đó là thấy buồn nôn, “Nó là người nhà họ Thẩm!! Nhà họ Thẩm đã hại chết bà cô!”
Tài xế đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Dịch Thận.
Chuyện này, không thể tùy tiện để cô Kỳ Nghệ nói ra ở nơi công cộng được.
Kỳ Nghệ không quan tâm đến chuyện gì nữa: “Chỉ cần mang họ Kỳ, không ai là không hận bọn họ! Anh còn che chở nó!”
Thẩm Viên nghe xong thì hiểu ra vấn đề, cô chủ động kéo giãn khoảng cách với Dịch Thận, lẳng lặng dịch ra xa.
Phía trước bỗng trống ra một khoảng, ngón tay lơ lửng giữa không trung của Dịch Thận cuộn lại, anh đút tay vào túi, cà lơ phất phơ nói với Kỳ Nghệ: “Vậy thì không may rồi, tôi họ Dịch.”
Kỳ Nghệ trợn to mắt, không dám tin anh lại nói lời trơ tráo như vậy.
“Anh, rốt cuộc tại sao anh lại……” Bênh một người ngoài!
Lúc này, Dịch Thận mới rảnh rỗi để đánh giá cô gái bên cạnh, anh liếc mắt qua, chạm trúng ánh mắt của Thẩm Viên.
Cô lại không hề né tránh, rõ ràng, trong sáng và thẳng thắn nhìn anh.
Một luồng điện kỳ lạ đan xen va chạm trong không khí, hệt như khoảnh khắc mở nắp chai nước ngọt, “xì” một tiếng, làn khói vị cam bay lên.
Ánh mắt anh đen kịt sâu thẳm, cảm xúc lạnh nhạt nhìn cô chằm chằm khiến cô thấy mất tự nhiên. Thẩm Viên không nhịn được muốn né tránh ánh mắt của anh, giống như khi khó mà nhịn được muốn vươn tay ra gãi cái lưng đang ngứa.
“Đi theo tôi.” Dịch Thận mở lời.
Thẩm Viên sững sờ, định thần lại thì anh đã đi lên lầu trước rồi.
Cô nhìn xuống dưới, không ít người ở sảnh tiệc lầu một đang nhìn bên này, có lẽ đoán được dụng ý của anh, Thẩm Viên bèn yên lặng đi theo.
Đôi giày da nhỏ Mary Jane màu trắng in lên dấu giày sneaker màu đen của anh, chồng lên nhau theo bước chân.
Dịch Thận đi lướt qua Kỳ Nghệ, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần: “Còn cả cô nữa.”
Sau đó tự mình đi về phía phòng riêng ở tầng hai.
Lúc đi đến bên cạnh Kỳ Nghệ, Thẩm Viên làm động tác nghiêng người né tránh một cách rõ ràng. Cô vừa sợ cô ta nổi giận cào mình vừa muốn trêu tức cô ta một phen, trong hành động nhỏ đều là tính tình tiểu thư đỏng đảnh.
Tài xế thở dài, nhỏ giọng nhắc nhở Kỳ Nghệ: “Cô Nghệ à, cô suýt nữa thì gây họa lớn rồi.”
……
Vào phòng riêng, Dịch Thận ngồi vắt chân trên ghế sofa đơn, dáng ngồi lười biếng, để lộ cảm giác uể oải buông thả, có chút gợi cảm.
Thẩm Viên duy trì cảnh giác với môi Tr**ng X* lạ và khép kín, cô bước nhỏ đi vào, lại quay đầu xác định cửa đang mở có thể rời đi bất cứ lúc nào mới yên tâm đi vào trong.
Trong tầm mắt, chàng trai có nét mặt sắc bén đang tự rót nước cho mình. Ngoài chỗ anh đang ngồi thì bên phải còn một chiếc sofa nhỏ, nhưng bị túi đựng máy tính và một ít đồ linh tinh chiếm chỗ.
Thẩm Viên đi qua, nhấc chiếc túi máy tính bị vứt tùy tiện trên đó lên, đặt gọn gàng sang một bên rồi vén váy ngồi xuống.
Dịch Thận liếc nhìn cô.
Kỳ Nghệ đi vào, vừa định tìm chỗ ngồi đã bị anh gọi giật lại.
“Đứng đó.”
Điều Kỳ Nghệ không biết là, nếu hôm nay cô ta thật sự đẩy Thẩm Viên ngã xuống cầu thang thì không chỉ bị truy cứu pháp luật, mà nhà họ Kỳ và nhà họ Thẩm sẽ lại dấy lên tranh chấp. Lúc đó không phải là chuyện vài ba câu có thể giải quyết xong.
Hai gia đình thương gia giàu có vì thù riêng mà đánh nhau, không biết có bao nhiêu ngư ông đang chờ ở phía sau thừa cơ trục lợi, lật đổ địa vị vững chắc nhiều năm của họ.
Dịch Thận đẩy ly nước vừa rót cho người bên cạnh, lạnh lùng nhìn Kỳ Nghệ: “Đứng nghiêm, đứng thẳng.”
Thẩm Viên ngạc nhiên, không ngờ anh còn biết rót nước cho người khác nữa.
Trông tính tình tệ đến thế cơ mà.
Nhưng mà…… cô liếc nhìn ly nước vẫn còn đang gợn sóng trước mặt, không nhận.
Nước lọc bình thường thì cô không thèm uống, ít nhất phải thêm chanh, ngâm nửa tiếng cho ra mùi thơm, sau đó dùng ly đẹp hơn……
Thẩm Viên ngừng suy nghĩ, chớp mắt.
Có phải cô quá đỏng đảnh rồi không.
“Không biết mình sai ở đâu thì cứ đứng đấy, hôm nay tôi đang rảnh.” Dịch Thận nói.
Kỳ Nghệ đương nhiên không muốn đứng, hôm nay cô ta đi giày cao gót đế đỏ CL, “dụng cụ tra tấn xinh đẹp” này đứng thêm mười phút cũng có thể mất mạng đấy, “Em biết sai rồi! Anh, là em không đúng, em không nên ra tay.”
Ánh mắt vẫn hung tợn, nhìn chằm chằm Thẩm Viên như thể sắp ăn tươi nuốt sống người ta.
“Biết sai rồi, còn không xin lỗi người ta?” Anh nói.
“Xin lỗi.” Kỳ Nghệ không tình nguyện.
Anh cười khẽ: “Xem ra chú hai cũng không dạy cô cách xin lỗi người khác.”
“Chỉ đích danh, khiêm tốn chân thành, còn cần tôi nói thêm sao, hả?”
“Em, em không biết cô ta tên gì…” Mặt mũi nửa đời của Kỳ Nghệ đều mất sạch trong hôm nay.
……
Thẩm Viên vẫn đang băn khoăn có nên uống ly nước anh rót không, cũng không hề nghe thấy tiếng “này” của Dịch Thận. Mãi cho đến khi đối phương hết cách, anh vươn tay, dùng đốt ngón tay gõ lên mặt bàn gọi cô hoàn hồn.
Cô ngước mắt lên, ánh mắt mơ màng: “Sao?”
“Hỏi cô đấy.” Hai người đứng không xa, đối thoại cự ly gần khiến người ta bất giác hạ thấp giọng, vậy nên giọng anh càng trầm, càng nhẹ, có một sức hút khó hiểu khiến người ta khó lòng kháng cự: “Tên gì?”
“Tên hả?” Tim cô đập hơi nhanh.
Dịch Thận nhướng mày, dường như đang nói: Chứ sao nữa.
Cánh môi Thẩm Viên hơi khô, biết sớm đã uống ngụm nước, “…Thẩm, Thẩm Viên.”
“Rất giống chữ ‘yêu’ (爱) trong tình yêu đó… Viên(爰).*”
(*Câu này đang nói về hình dáng/chữ viết chứ không phải nghĩa thông thường. 爱: chữ “ái” – yêu, tình yêu (rất quen thuộc). 爰: chữ “viên” – một chữ Hán cổ, hình thức trông rất giống chữ 爱, nhưng ít dùng trong văn hiện đại và nghĩa cũng khác.)
Anh mắt hai người như đang đối thoại và gần như phớt lờ tất cả mọi người xung quanh, cảm giác xa lạ mà lại khó kháng cự bị đối phương thu hút, luôn mang đến cho người ta ảo giác như đã xa cách lâu ngày gặp lại.
Nhưng họ đều rõ, đây chắc chắn là lần đầu tiên gặp mặt.
Tầm mắt Dịch Thận chưa từng dời đi dù chỉ nửa phân, cứ thế nhìn cô và uống một ngụm nước.
Rõ ràng là vô tình nhạt nhẽo, lại như có ý trêu chọc không nói lên lời.
Yết hầu của anh chuyển động làm phân tán lý trí của Thẩm Viên, khiến cô ở trong căn phòng điều hòa đầy đủ này lại nóng đến hơi choáng váng.
Nói thật, người này thật sự rất đẹp trai, đẹp đến mức từng đường nét cứ như thể được tạc ra từ chính hình mẫu lý tưởng của Thẩm Viên vậy.
“Trước đây tôi thật sự chưa từng nghe nói về nhà họ Kỳ.”
Thẩm Viên bạo gan hỏi thêm: “Xin hỏi em gái anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy, hai nhà chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì.”
Là người nhà cô đã làm sai chuyện gì sao?
Đôi môi dày của Dịch Thận được nước làm ẩm, đầu ngón tay anh xoa thành ly thủy tinh, như đang miêu tả đôi mắt vừa né tránh vừa chân thành của cô gái.
Một lúc lâu sau, anh từ từ mở miệng, dùng giọng nói trong trẻo, lặp lại tên của cô.
“Thẩm Viên.”
Dịch Thận nhếch môi, ý vị sâu xa nói với cô: “Chúng ta?”
“Hẳn là quan hệ cả đời không qua lại với nhau.”
“Nhưng không may, cô đến rồi.”
