Cùng ngày hôm đó.
Tân Dương.
Thẩm Xước vừa đi vừa đùa nghịch chiếc thẻ nhân viên đang quấn trên cổ tay. Anh ấy nới lỏng bộ vest công sở trên người, toát ra vẻ lười biếng và phong thái phóng túng của một vị công tử nhà giàu.
Anh ấy tan làm từ tập đoàn Thần Thạch rồi đi thẳng vào một tòa nhà lớn khác cách đó một con phố—— Công ty nhà họ Sinh.
Thẩm Xước là người được những người lớn nhà họ Thẩm công nhận là có tư chất thông minh nhất trong số các con. Chỉ tiếc là anh ấy sở hữu một cái đầu thông minh như vậy nhưng lại không có chí tiến thủ.
Sự nghiệp nhà họ Thẩm, hay nói đúng hơn là người nắm quyền nhà họ Thẩm, ngoài năng lực còn phải có tham vọng mãnh liệt mới có thể dẫn dắt cả gia đình đi đến sự hưng thịnh tiếp theo.
Đương nhiên Thẩm Xước không phải là lựa chọn tối ưu nhất, anh ấy cũng chưa từng có ý định tranh giành với anh cả.
Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, Thẩm Xước vào thẳng Thần Thạch làm trợ lý cho anh cả.
Thần Thạch mở một chuỗi công nghiệp công nghệ mới, Thẩm Xước vào bộ phận này làm CTO (Giám đốc Công nghệ). Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chỉ trong vài năm anh ấy đã dẫn dắt đội ngũ phát triển lĩnh vực này rất tốt.
Anh ấy không phải gánh vác sự hưng thịnh của cả gia tộc như th*m d*, cũng không cần chứng minh bản thân bằng thành tích thực tế như Dịch Thận – phải không ngừng vươn lên, trở thành người mạnh mới có thể giành lại Thẩm Viên.
Có tiền để tiêu, có việc để làm, có đủ thời gian nghỉ để giải trí, anh ấy không có chí lớn, nhưng sống ung dung tự tại suốt đời chính là mục tiêu của anh ấy.
Trước đây, Thẩm Viên từng hỏi anh ấy với vẻ không hiểu: “Anh không có mục tiêu gì hết, vậy ý nghĩa cuộc đời của anh là gì?”
Lúc đó, Thẩm Xước nghe xong lập tức ngả người ra sau, dang rộng hai tay, cà lơ phất phơ chỉ vào mình rồi nói một câu tự cho là rất ngầu và phong độ.
“Sự tồn tại của anh chính là ý nghĩa rồi.”
Thẩm Viên gật đầu, không hiểu nhưng vẫn tôn trọng.
“Anh hai, anh cũng lợi hại thật.”
Nhân viên lễ tân của công ty nhà họ Sinh thấy Thẩm Xước đến, họ quét thẻ cho anh ấy một cách quen thuộc, ngầm thừa nhận anh ấy là người nội bộ, cúi chào và mỉm cười.
“Phó tổng giám đốc Thẩm tan ca rồi ạ.”
Thẩm Xước vẩy tay, anh ấy cười một cách lười biếng: “Giáng Sinh vui vẻ.”
Nói xong thì bước vào thang máy.
Lễ tân mới đến không nhịn được tò mò: “Sao ngày nào phó tổng giám đốc tập đoàn Thần Thạch cũng chạy qua bên chúng ta thế?”
“Cô không biết sao? Anh ấy tìm quản lý Sinh đấy.” Nhân viên cũ ghé đầu trả lời: “Hai nhà này thân với nhau nhiều đời, phó tổng giám đốc Thẩm và quản lý Sinh là thanh mai trúc mã, họ ở gần nhau nên thường xuyên đi làm và tan sở cùng nhau, rất bình thường.”
Lễ tân gật đầu, cô ấy không nhịn được mỉm cười: “Thì ra… Dáng vẻ của anh ấy đúng là không xem mình là người ngoài.”
Nhân viên cũ trêu chọc: “Cô xem mái tóc xoăn nâu của anh ấy đi, là con lai đấy, đẹp trai chứ? Đây chính là thiếu gia thế hệ thứ hai có học vấn cao hàng thật giá thật đấy. Có không ít cô gái trong công ty chúng ta lặng lẽ thầm mến anh ấy đó.”
…………
Trên lầu, cuộc họp dự án vừa kết thúc, nhân viên của cả tầng đều đến giờ tan ca, hành lang đột nhiên trở nên ồn ào và náo nhiệt.
Bên ngoài cửa ầm ĩ, Sinh Yểu tựa vào tường phòng pha trà, thản nhiên nhấp một ngụm nước nóng. Cô ấy cởi một chiếc giày cao gót, thả chân trần ra rồi cử động cổ chân đau nhức.
Vết son đỏ mọng in trên thành ly, nét yêu kiều tan ra trong màn hơi nước mờ ảo, Sinh Yểu nhân cơ hội này để đầu óc thư giãn và nghỉ ngơi.
Họp hành liên miên cả buổi chiều thật sự khiến cô ấy cực kỳ mệt mỏi.
Đúng lúc này, có người xông thẳng vào phòng pha trà, thân hình cao lớn của chàng trai khiến không gian vốn không rộng rãi càng trở nên chật hẹp hơn.
Sinh Yểu ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của người yêu cũ – Đường Châu.
Ánh mắt Đường Châu không kìm được mà nhìn xuống, thoáng nhìn thấy đôi chân dài và bàn chân trắng của Sinh Yểu đang mặc quần tất mỏng. Sơn móng tay màu đỏ trên ngón chân bị lớp tất che mờ đi, như thể một đóa hồng đỏ mê hoặc tâm trí. Dù bị ràng buộc, cô ấy vẫn tỏa ra mùi hương vô hình, lập tức chinh phục được chàng trai.
yết hầu anh ta khẽ chuyển động, nuốt nước bọt một cách khô khốc.
Nói thật thì sau khi chia tay, quả thật anh ta chưa bao giờ gặp được cô gái nào có vóc dáng tuyệt hơn cô ấy… Mỗi lần ở trên giường với người khác, anh ta cũng không kìm được mà tưởng tượng dáng vẻ Sinh Yểu đang nằm ở đó…
Sinh Yểu dò xét ánh mắt bậy bạ của anh ta, cười một cách lạnh lùng và khinh miệt: “Thằng đần, nhìn đi đâu đấy?”
Cô ấy nhấc chân lên, mang lại đôi giày cao gót, tiếng gót giày gõ giòn tan trên nền gạch tạo ra khí chất cực kì mạnh mẽ.
“Cút ra ngoài.”
Đường Châu lập tức kìm nén lại ý nghĩ d*m d*c hỗn loạn trong lòng. Anh ta bước lên một bước, cười rất giả tạo: “Yểu Yểu, hôm nay là lễ Giáng Sinh… Dù sao cũng đã họp hành cả ngày rồi, hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm nhé?”
Sinh Yểu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cô ấy dựa vào tường, khoanh tay trước ngực rồi nhìn chằm chằm anh ta, lộ ra một nụ cười ác ý: “Đường Châu, tôi đã nói rồi mà.”
“Tốt nhất là anh đừng có bất kỳ sự liên quan nào đến tôi trong dự án làm ăn.”
Biểu cảm của Đường Châu lập tức cứng đờ hơn.
“Yểu Yểu…… Tôi.”
Anh ta không ngờ mình lại đắc tội với vị đại tiểu thư Sinh Yểu này, sau đó lại có nhiều chuyện rắc rối đến thế. Công ty của anh ta rất coi trọng dự án lần này nên đã giao trọng trách cho anh ta, nếu không thành công…… Phiền phức sẽ lớn lắm.
Nhưng mà ai mà ngờ rằng bên A lại chính là công ty nhà Sinh Yểu.
Vừa nãy trong cuộc họp, mỗi câu hỏi Sinh Yểu đặt ra đều thấu đáo và sắc sảo, hỏi đến mức anh ta và trợ lý á khẩu không trả lời được. Tất cả đều tấn công vào những chi tiết mà họ chưa chuẩn bị được câu trả lời.
Đường Châu cảm thấy cô ấy đang cố tình làm khó.
Nhưng không còn cách nào khác, vẫn phải đến lấy lòng, đương nhiên cũng xen lẫn chút tình cảm cá nhân của anh ta trong đó.
Sinh Yểu nheo mắt, ánh mắt cô ấy tràn ngập sự khinh thường: “Xé rách mặt rồi mà vẫn quay lại tìm tôi, chẳng lẽ anh định nói rằng, dù ngủ với nhiều người như vậy nhưng anh thấy tôi vẫn là người phù hợp nhất với anh à?”
“Anh nghĩ tôi có thể bị anh lừa thêm ba năm nữa sao?”
Đường Châu lắc đầu, trước những lời không chút nể tình của đối phương, anh ta không nói nên lời. Anh ta vẫn nói mấy câu thâm tình như cũ: “Yểu Yểu, cô luôn cực đoan như vậy.”
“Nếu tôi có ý lừa tiền lừa tình thì thật sự có thể kiên trì được ba năm sao?”
“Ba năm này, chúng ta đã yêu nhau, cô biết mà.”
“Yểu Yểu, cô sẽ không nhẫn tâm đến mức, ba năm, nói không yêu là không yêu nữa chứ?”
Sinh Yểu không nhịn được mà phì cười, nụ cười này khiến Đường Châu bị châm chọc đến mức đỏ mặt.
Nụ cười của cô ấy cực kỳ quyến rũ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Sinh Yểu đứng thẳng người, đi lên phía trước hai bước: “Lần trước anh cũng thấy rồi, tôi đã có người mới.”
“Muốn nói đến thời gian thì anh ấy đã nuông chiều tôi hơn 20 năm.”
“Còn muốn nói về tấm lòng, tôi muốn mặt trăng thì anh ấy sẽ không cho tôi những ngôi sao, anh ấy cũng không mong cầu báo đáp.”
“Nói về năng lực, danh tiếng Thẩm Xước… Tôi không cần nói, người ta dùng sợi tóc cũng có thể bẻ cổ tay anh.”
“Quan trọng nhất.” Sinh Yểu nhìn xuống một cái rồi lại ngước mắt lên, cô ấy công kích vào điểm anh ta kém tự tin nhất: “Anh ấy có thân hình tốt hơn anh, to hơn, thô hơn, cũng khỏe hơn.”
Môi cô ấy không nhịn được khẽ run lên, cô ấy kìm giọng nói: “Anh ấy sạch sẽ, anh ấy biết cách làm tôi hưng phấn hơn, còn nghiên cứu ‘kỹ thuật’ vì tôi.”
“Người tốt nhất đang ở trước mặt tôi, Đường Châu, anh dựa vào cái gì mà nghĩ.” Sinh Yểu chỉ vào ngực anh ta rồi lấy khăn giấy lau sạch tay: “Sinh Yểu tôi sẽ quay đầu lại vì anh chứ?”
Sắc mặt Đường Châu vừa xanh vừa trắng. Cô ấy chà đẹp hết tất cả những gì anh ta tự cho là tôn nghiêm đàn ông của anh ta.
Cô ấy nhớ lại cái đêm đau đớn ấy, đột nhiên lên tiếng: “Đường Châu, anh còn nhớ không, hôm đó anh nói tôi không chảy máu.”
“Anh có biết cái ánh mắt anh nhìn tôi khi đó, nó ghê tởm đến mức nào không?”
Sinh Yểu nói xong thì lập tức cảm thấy thoải mái, hình bóng Thẩm Xước hiện lên trong đầu cô ấy. Cô ấy nhìn chằm chằm anh ta, mỉm cười và tung ra đòn cuối cùng: “Đường Châu, lần đầu tiên của tôi, không phải là của anh.”
Cái đồ rác rưởi chết tiệt mắc bệnh ám ảnh trinh tiết.
Ánh mắt Đường Châu chấn động, nói chuyện cũng lắp bắp: “Cô, cô có ý gì.”
Sinh Yểu ném ly giấy rồi hất vai anh ta, bước qua: “Đúng như nghĩa đen, anh đừng hòng lấy được dự án này. Cho dù không dính đến tình cảm cá nhân thì trình độ của các anh cũng không đủ tiêu chuẩn.”
Cô ấy quay đầu lại, giống như một đóa hoa ác đang nở rộ: “Mà tôi còn là kẻ cố chấp thích trả thù. Các anh hết hy vọng rồi, bỏ ý định đó đi.”
Sinh Yểu mở cửa phòng pha trà ra, cô ấy vừa bước ra một bước thì hoảng sợ khi thấy Thẩm Xước đang tựa vào cạnh cửa.
Nhịp bước của giày cao gót đột nhiên rối loạn.
Thẩm Xước dựa vào tường một cách lạnh lùng, ngón tay thon dài khẽ xoa mũi và khẽ ho nhẹ.
Rõ ràng là đã nghe thấy hết.
Biểu cảm của anh ấy như thể đang nói: Không ngờ… anh lại khiến em ‘hài lòng’ đến thế.
Lúc này, một người “Mặt dày” như Sinh Yểu lại hơi né tránh. Cô ấy ngượng ngùng mím môi, hoảng loạn ném túi tài liệu cho anh ấy.
“Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì chứ.”
Thẩm Xước nhận lấy tài liệu, còn quay đầu lại liếc nhìn vào phòng pha trà, ánh mắt anh ấy chạm phải ánh mắt của tên cặn bã.
Anh ấy lặng lẽ hạ túi tài liệu xuống, che lại hạ bộ của mình, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Anh bạn, nhìn đi đâu thế.”
“Đừng nhìn, có nhìn thì anh cũng không có.”
…………
Mặt trời đã lặn hết, bầu trời trở nên tối đen, gió trong đêm Giáng Sinh hôm nay càng lạnh hơn.
Sinh Yểu bước ra khỏi cổng công ty, tóc mái cô ấy bị gió lạnh làm rối. Cô ấy kéo khăn quàng cổ lên rồi quay người bước vào phố phường phồn hoa.
Thẩm Xước khoác áo khoác len, đi theo cô ấy.
Theo sắp xếp thông thường, hai người sẽ ăn cơm trước, sau đó về khách sạn.
Nhưng Thẩm Xước không chắc hôm nay cô ấy có “Hứng thú” không.
Hai người kề vai bước đi, trò chuyện vài câu về những việc ở công ty của mỗi người, coi đó như những chủ đề nhàn rỗi để thỉnh thoảng trao đổi, thỉnh thoảng than phiền.
Sinh Yểu cũng cảm thấy kỳ lạ, rời khỏi giường, hai người họ vẫn có thể ở bên nhau một cách tự nhiên như những người bạn nối khố của ngày xưa.
Họ không thân mật như người yêu, nhưng lại có một tầng quan hệ thân mật hơn bạn bè bình thường.
Khắp nơi trên đường phố đều trang trí Giáng Sinh, muốn lãng mạn nhưng tiếc là không có tuyết rơi.
Sinh Yểu nghiêng đầu, đột nhiên sửng sốt: “Thẩm Xước.”
“Hả?” Thẩm Xước nhìn theo tầm mắt của cô ấy.
Sinh Yểu chỉ vào sân trường bên trong lưới sắt: “Anh xem, trường cấp ba của chúng ta đã thay cỏ và đường chạy cho sân thể dục rồi.”
“Em đã nói mà, cái bãi cỏ cũ kỹ kia nên thay từ lâu rồi. Trường học cũng đâu có nghèo đến mức đó.”
Hồi lớp chín, Sinh Yểu đã đánh cược với bạn học, cô ấy cược Thẩm Xước tuyệt đối có thể chạy thắng học sinh lớp 12 học thể thao thích khoe khoang kia ở cuộc thi chạy một nghìn mét.
Bởi vì học sinh lớp 12 học thể thao thích khoe khoang kia đã nói lời khiếm nhã với Sinh Yểu.
Cô ấy không nói cho Thẩm Xước cũng đang học lớp 12 biết, chỉ bảo Thẩm Xước phải thắng cậu ta bằng mọi giá.
Mọi người đều không tin, kết quả là Thẩm Xước dẫn đầu suốt chặng đường…… Cuối cùng ở giai đoạn tăng tốc, có một mảng đường chạy cao su bị bật lên, anh ấy vấp phải nên ngã xuống đất, đầu gối chảy máu, thậm chí còn không có thành tích.
Cuộc thi vẫn đang diễn ra, Sinh Yểu học trung học bất chấp giáo viên ngăn cản vẫn xông vào đường đua, cô ấy nhào đến bên cạnh Thẩm Xước, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt.
“Vẫn nhớ.” Thẩm Xước nói một cách lười biếng: “Anh nhớ lúc đó em khóc như heo hoa* vậy.”
(*Khóc như heo hoa: Một cách nói ám chỉ khóc rất to, rất xấu xí, mặt bị nhòe nhoẹt và sưng húp)
Sinh Yểu nhíu mày trừng mắt nhìn anh ấy: “Có tin em đánh chết anh không?”
“Cả đời em khóc được mấy lần? Bà đây bị anh dọa đến khóc đấy, ai cho phép anh chảy nhiều máu như thế, em còn tưởng anh sắp chết rồi chứ.”
“Anh bị ngã rất thảm, anh nhớ là hồi đó mặt cũng bị va đập.” Thẩm Xước vừa nhìn cô ấy vừa nói.
Sinh Yểu chìm vào hồi ức, quên mất mối quan hệ thân mật và mờ ám giữa hai người trong bầu không khí mùa Đông lúc này.
Cô ấy giơ tay, nhón chân chạm vào sống mũi và cằm của anh ấy: “Em nhớ là va vào hai chỗ này phải không? Em còn tưởng anh sẽ bị hủy mất dung nhan cơ.”
Đầu ngón tay ấm áp của cô gái chạm vào mặt, hơi ngứa. Thẩm Xước nhìn chằm chằm cô ấy, hỏi: “Khi đó em đang nghĩ gì?”
Sinh Yểu suy nghĩ một giây, rút tay về: “Đang nghĩ phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để cho anh đi phẫu thuật thẩm mỹ.”
Thẩm Xước bật cười, ngũ quan ôn hòa của anh ấy càng hòa hợp hơn khi cười, vẻ đẹp trai ấy đánh thẳng vào lòng người khác.
Cho dù là Sinh Yểu, cũng hơi lúng túng trước gương mặt đào hoa này của anh ấy.
Cô ấy hậm hực nghiêng đầu: “Cười cái quái gì chứ.”
Thẩm Xước đứng thẳng người, thân hình cao ráo của anh ấy vô tư trong gió, trêu chọc cô ấy: “Anh còn tưởng em sẽ nghĩ.”
“Nếu vì mình mà Thẩm Xước bị hủy dung, sau này không tìm được vợ thì sao.”
“Cả đời này, mình sẽ phải lấy thân báo đáp tên ngốc này sao?”
Lần này người cười lại là Sinh Yểu, cô ấy giơ ngón cái lên: “Chính xác. Em thật sự từng nghĩ như vậy.”
“May mà anh không bị hủy dung, cũng không bắt em lấy thân báo đáp, anh trai.”
Nói xong, hai người tiếp tục đi về phía trước, tạm biệt ngôi trường vừa đi ngang qua.
“Chuyện anh thầm mến hoa khôi khối 12 của các anh hồi đó, ồn ào khắp nơi, cũng truyền đến tai em rồi.” Sinh Yểu đột nhiên nhớ lại: “Cô ta tên là gì nhỉ.”
“Để em nhớ xem…… tên là…… Hàn Vũ Quân?”
“Đúng không!” Cô ấy ngạc nhiên vì trí nhớ của chính mình.
Biểu cảm của Thẩm Xước lại bình tĩnh một cách bất ngờ: “Đúng vậy.”
Sinh Yểu đút tay vào túi, hừ khẽ: “Hồi đó em đã nói với anh rồi, liếc mắt một cái đã thấy cô gái đó không ổn, nhìn một cái biết ngay là Bạch Liên Hoa.
“Một mặt thì tâng bốc anh lên, một mặt lại để mắt đến Dịch Thận… Muốn cả hai hotboy của trường vây quanh mình thì đừng có giở trò lộ liễu quá.”
Thẩm Xước nhíu mày: “Em nói khi nào chứ.”
Sinh Yểu nhấn mạnh: “Em vẫn luôn nói! Nhưng mà anh không nghe lọt tai.”
“Rốt cuộc vì sao hồi đó anh lại thích cô ta.”
“Vì sao…” Thẩm Xước cố gắng nhớ lại giúp cô ấy, nhưng có vẻ hơi khó khăn: “Không nhớ nữa. Vì người ta ưu tú? Thành tích tốt phải không nhỉ?”
“Tuổi còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là thích.”
“Chó ngốc ngây thơ.” Sinh Yểu đánh giá một câu, sau đó đột nhiên hỏi: “Vậy người con gái váy trắng tóc đen, trong sáng như bông hoa thanh thuần là mẫu người lý tưởng của anh à?”
Thẩm Xước luôn nhìn chằm chằm Sinh Yểu đang đi bên cạnh, anh ấy nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng không ngừng di chuyển của cô ấy, trả lời dứt khoát: “Không phải.”
“Vậy là kiểu người như thế nào?”
“Dù sao cũng không phải kiểu người như thế.”
“Anh thích người như thế nào thì nói đi, lát nữa em giúp anh để ý xem sao.”
“Sinh Yểu, quan hệ chúng ta thế này, em đừng tìm thay anh nữa.”
Bầu không khí của cuộc đối thoại dần dần thay đổi, Sinh Yểu cảm nhận được không khí mập mờ khó hiểu đang dâng trào, cứ như thể có điều gì đó sắp rõ ràng.
Các cửa hàng gần đó đang bật những bài hát mang không khí Giáng Sinh.
Cảm thấy đối phương không tiếp tục đi theo mình nữa, Sinh Yểu từ từ dừng chân và quay đầu lại.
Hai người đối mặt nhau ở khoảng cách chưa đến năm sáu bước chân.
Tóc bị gió thổi rối, Sinh Yểu bỏ qua những lời mở đầu, cô ấy nhìn anh ấy và hỏi câu hỏi đã kìm nén trong lòng bấy lâu: “Thẩm Xước.”
“Vì sao anh đồng ý làm bạn tình với em?”
Thẩm Xước nhìn Sinh Yểu, thay đổi sang tư thế đứng thoải mái hơn, thở dài một hơi.
Hơi bất lực.
“Em thật sự muốn biết sao?”
Một câu hỏi ngược lại, đã chạm trúng đáp án mà Sinh Yểu không muốn đối mặt.
Cô ấy không thể tiếp tục được nữa, cũng không thể tiếp tục hỏi, càng không thể để anh ấy đưa ra câu trả lời.
Vượt qua ranh giới đó, mọi chuyện sẽ thay đổi.
Nhưng mà……
Không biết hôm nay bị làm sao, Sinh Yểu không thể kiềm chế được các loại cảm xúc. Cô ấy bước về phía chàng trai trước mặt, người đàn ông quen thuộc nhất nhưng lại có chút xa lạ này.
Sinh Yểu đứng trước mặt anh ấy.
Thẩm Xước tự giác đứng chắn gió cho cô ấy.
Sinh Yểu ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ấy như đang dao động trong gió Đông bất định: “Nếu anh thật sự muốn tìm bạn gái đàng hoàng, có biết bao nhiêu người đang xếp hàng đó.”
“Anh cũng đâu phải người thích chơi đùa.”
Cô ấy giấu bàn tay trong túi quần và tự nhéo mình một cái, đột nhiên cảm thấy rối bời: “Thẩm Xước, anh có thể đừng……”
Giây tiếp theo, chàng trai đột nhiên cúi người, đôi môi Sinh Yểu bị chặn lại, cô ấy mở to hai mắt.
Thẩm Xước giữ chặt gáy cô ấy, nụ hôn không hề báo trước, đẩy tất cả những lời cô ấy định nói ngược trở lại vào trong.
Hai người đứng bên đường phố ngập tràn không khí Giáng Sinh, họ như những cặp tình nhân không thể kiềm chế được mà ôm hôn nhau giữa nền nhạc ấm áp và vui tươi, trong khung cảnh thiếu vắng một trận tuyết.
Sự ngạc nhiên khiến nhịp tim của cô ấy đập nhanh hơn, đầu óc Sinh Yểu hoàn toàn hỗn loạn, mặc kệ anh ấy chi phối nụ hôn này.
Hôn đến mức môi tê dại, anh ấy buông cô ấy ra.
Sinh Yểu mơ màng nhìn anh ấy, Thẩm Xước áp vào trán cô, nói.
“Đến khách sạn.”
“Hôm nay anh muốn làm.”
…………
Mấy câu Sinh Yểu nói với người yêu cũ cũng không phải nói dối.
Ý nghĩa thật sự của lần đầu tiên của cô ấy, đúng thật không phải là của Đường Châu.
Đêm người yêu cũ yêu cầu quan hệ, cô ấy rất căng thẳng, đối phương không có năng lực cũng không có kỹ thuật.
Nói thẳng ra, anh ta quá ngắn lại không thèm làm màn dạo đầu cho cô ấy. Vừa mới vào một chút, cô ấy đã la toáng lên đòi dừng lại vì quá đau. Đối phương không chịu mà cứ cố ép vào, cô ấy đau đến bật khóc.
Đường Châu bị cắt ngang hứng thú và chỉ có thể dừng lại, vẻ mặt bực bội, anh ta còn hỏi ngược lại cô ấy sao lại không chảy máu.
Trên thực tế, cái màng được cho là trong trắng kia, chính Thẩm Xước là người đâm thủng.
Đêm đó hai người đang làm giữa chừng thì Thẩm Xước đột nhiên dừng lại. Mặt anh ấy đầy vẻ ngạc nhiên, hỏi cô ấy: “Sao em đau mà không nói, bị thương rồi.”
Sinh Yểu uống say, cũng không cảm thấy đau nên rất khó hiểu nói: “Nói gì vậy…”
Thẩm Xước lấy khăn giấy cẩn thận lau cho cô ấy, nói với cô ấy: “Em bị chảy máu rồi đó, có biết không.”
“Tới kỳ kinh nguyệt sao?”
Sau này Sinh Yểu mới nhận ra, đó không phải là kỳ kinh nguyệt cũng không phải bị thương.
Đó là đêm đầu tiên của cô ấy và Thẩm Xước.
Thẩm Xước mới thực sự là chàng trai đầu tiên của cô ấy đúng nghĩa.
Cũng là người duy nhất.
