Thẩm Viên nhìn quanh, họ đã tán gẫu cả nửa ngày nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của nhân vật chính còn lại, cô hỏi: “Tam Tam đâu? Em tưởng cô ấy đi vệ sinh, sao lâu vậy vẫn chưa thấy cô ấy trở lại.”
“Cô ấy không đến.” Minh Mị nuốt một ngụm cà phê, cho thêm ít đá vào ly: “Hai hôm trước ăn uống linh tinh nên bị tiêu chảy, lại đúng lúc đến kỳ kinh nguyệt nên thật sự không dậy nổi.”
“Cô ấy nói dù sao một hai tháng nữa cũng về Tân Dương ăn Tết, lúc đó sẽ hẹn em sau.”
Thẩm Viên thoáng ngạc nhiên, vội vàng hỏi: “Cô ấy không sao chứ?”
Minh Mị lắc đầu: “Cô ấy là người có thể chất tốt nhất trong chúng ta mà, chịu đựng giỏi. Uống thuốc là sẽ khỏe thôi.”
Thẩm Viên gật đầu nhưng vẫn còn lo lắng, cô nghĩ tối nay sẽ gửi tin nhắn thăm hỏi Đoạn Tam Tam một chút.
Hai người nói đến đây, một bóng dáng cao lớn lướt qua ngoài cửa sổ quán cà phê khiến cả hai nhìn theo.
Dịch Thận xách túi trà sữa và hạt dẻ rang đường đi ngang qua cửa sổ rồi đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt Minh Mị luôn tập trung vào anh, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều sự thay đổi nhỏ.
Dịch Thận vừa xuất hiện, Thẩm Viên không hề để ý đến phản ứng của Minh Mị, toàn bộ tâm trí của cô đều dồn hết vào anh, cô nhìn anh bước vào quán và tìm thấy họ.
Cô vẫy tay, cơ mặt vô thức giãn ra.
Thẩm Viên nhìn thấy một đống đồ trong tay anh, hỏi: “Không phải anh nói là đậu xe xong sẽ đến ngay à, sao lại mua thêm gì nữa?”
Dịch Thận ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Minh Mị.
Hai người họ đều là những người có tài năng nổi bật. Mắt phượng và mắt hồ ly nhìn nhau một cách dò xét, giống như một con sói và một con cáo chạm mặt nhau trên đường hẹp, một bên xù lông một bên nhe răng.
Dịch Thận liếc mắt nhìn Thẩm Viên, anh mở túi ra, nói: “Chẳng phải dạo này tiệm hạt dẻ rang đường trong khu thương mại này rất nổi trên mạng sao.”
Anh ngồi xuống, bóc một hạt cho Thẩm Viên: “Em nếm thử xem?”
Thẩm Viên nghiêng người qua há miệng nhận lấy, cô ngậm trong miệng nhai nuốt, vị thơm ngọt đậm đà của hạt dẻ tan chảy trong miệng.
Cô cong mắt, giơ ngón cái lên, nói lắp bắp: “Ngon thật…”
Minh Mị liếc nhìn ly trà sữa trước mặt mình, xếp hàng mua được trà sữa của tiệm này rất khó, cô ấy cười khẽ: “Không ngờ tôi cũng có phần nữa đấy.”
Dịch Thận trả lời thản nhiên: “Mua một tặng một, nhưng tôi không thích uống.”
Ý anh rõ ràng là vì anh không thích uống nên mới đưa cho cô ấy, nếu không cô ấy đã không có phần.
Nhưng Minh Mị vừa xé bao bì ống hút vừa cười nhạo đáp lời: “Tổng giám đốc Dịch, anh muốn lấy lòng ‘nhà gái’ thì cứ nói thẳng, mạnh miệng làm gì.”
Khoé môi của Dịch Thận khẽ nhếch lên: “Tôi cần gì phải lấy lòng cô.”
Minh Mị ngước mắt lên, trừng mắt nhìn anh.
Trái tim Thẩm Viên run lên, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Nói chuyện như vậy thật sự sẽ không đánh nhau sao?
Nhưng mà……
Thẩm Viên lặng lẽ quan sát Dịch Thận đang cà lơ phất phơ.
Cô hiểu hết.
Hạt dẻ rang đường và trà sữa mua lúc nào mà chẳng được, lại cố tình đậu xe rồi đi xếp hàng mua.
Dịch Thận cố ý để cô và Minh Mị có không gian riêng, để hai người tán gẫu những chuyện mà có lẽ đàn ông không tiện nghe.
Thẩm Viên mím môi, ý cười hiện trên môi, cô ghé sát vào người Dịch Thận, âm thầm bày tỏ sự đồng tình với anh.
Minh Mị liếc nhìn bạn thân hoàn toàn bị Dịch Thận “chinh phục” thầm thở dài trong lòng, cô ấy cầm ly trà sữa hút mạnh một ngụm: “Không uống thì phí.”
“Dịch Thận, anh vẫn còn kém lắm.” Câu này ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Tay Dịch Thận nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt dưới gầm bàn của Thẩm Viên. Anh nhìn chằm chằm Minh Mị bằng đôi mắt đen sâu thẳm đầy nghiêm túc, chân thành nói.
“Biết.”
“Tôi sẽ cố gắng.”
Thẩm Viên ngẩng đầu nhìn anh và bị những lời nói đó khuấy động rất nhiều ký ức.
Rõ ràng anh đã trở thành một người đáng ngưỡng mộ, được vạn người kính trọng, là biểu tượng của sự thành công và xuất chúng.
Không ngờ còn biết nói mấy câu này đấy, Dịch Thận.
…………
Sáu năm sau, cuối cùng anh cũng chính thức gặp gỡ bạn thân nhất của Thẩm Viên với tư cách “bạn trai”, đương nhiên Dịch Thận phải là người mời khách.
Minh Mị cũng không khách sáo, cô ấy chọn nhà hàng đắt nhất trong khu trung tâm thương mại.
Cô gái Minh Mị bước vào nhà hàng chỉ trỏ trong khu hải sản, những món ăn cô ấy gọi khiến Thẩm Viên nghe xong cũng hết hồn, cô nhìn sang người bên cạnh——
Dịch Thận đứng ở phía sau, bình tĩnh đến mức không hề nhúc nhích lông mày, ý anh như thể: Anh thật sự muốn xem cô ấy có thể “ăn sập” anh được hay không.
Đợi Minh Mị nói đến mức mệt mỏi đọc xong hết thực đơn, Dịch Thận lặng lẽ nói thêm: “Quên gọi đồ uống rồi.”
Minh Mị phất tay: “Không cần, sẽ đầy bụng.”
Thẩm Viên và người phục vụ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cô cười gượng, bước theo Minh Mị: “Lãng phí thì không hay, ba người chúng ta ăn được nhiều như vậy sao?”
Minh Mị khoác vai cô: “Yên tâm, ăn không hết chị sẽ mang về, trong nhà còn hai cái miệng nữa mà.”
Thẩm Viên: Hai cái miệng? Không phải chị và Cảnh Hoài chưa muốn có con sao?
Minh Mị: Đúng vậy, Cảnh Hoài và con chó.
Nhà cô ấy còn nuôi một con Golden Retriever to nữa.
Trên bàn ăn, Thẩm Viên và Minh Mị nói chuyện không dứt, có bạn thân ở bên cạnh, cô gần như quên mất còn có một người đang ở bên cạnh lặng lẽ chăm sóc mình.
Thẩm Viên kéo Minh Mị nói chuyện say sưa, còn Dịch Thận ngồi bên cạnh cô, bóc tôm rồi đưa khăn giấy, thỉnh thoảng rót nước trái cây cho cô.
Cùng lúc đó, Minh Mị cũng đang quan sát.
Có những chàng trai trước mặt người ngoài giỏi diễn xuất, thể hiện ra dáng vẻ sẵn lòng chăm sóc, cưng chiều bạn đời để cho người khác thấy.
Tuy nhiên dưới ánh mắt quan sát tinh tường của cô ấy, biểu cảm và hành động của Dịch Thận không hề có bất cứ sơ hở nào. Anh lặng lẽ rũ mắt, đồng thời vẫn ăn uống không hề gượng ép hay cứng nhắc, còn Thẩm Viên thì chấp nhận sự chăm sóc của anh rất đỗi tự nhiên.
Cứ như thể những lúc cô ấy không có mặt, mỗi ngày, mỗi bữa ăn hai người đều trải qua như thế này.
Giọng nói chậm rãi của Thẩm Viên vẫn đang vang bên tai, nhưng Minh Mị lại hơi thất thần. Cô ấy nâng ly lên, thành ly thủy tinh phản chiếu lại hình dáng của đôi nam nữ ngồi đối diện.
Minh Mị giãn cơ mày, cô ấy im lặng khẽ mỉm cười.
Tấm lòng Dịch Thận dành cho Thẩm Viên, trên đời này chẳng ai có tư cách phán xét cả.
Minh Mị nuốt miếng thịt tôm hùm trong miệng, nói: “Tết này tôi cũng về Tân Dương. Tổng giám đốc Dịch, lúc đó chúng ta tiếp tục nhé. Tôi không ăn đồ ngon, tôi chỉ ăn đồ đắt thôi.”
Dịch Thận đang lau ngón tay, gật đầu, trực tiếp nhận lời: “Đãi đầy đủ rượu thịt.”
Thẩm Viên nhìn hai người này, cảm nhận được bạn thân đã ngầm thừa nhận khí chất của Dịch Thận nên thậm chí đang ăn cô cũng không thể ngừng cười.
Trong mắt cô, Dịch Thận và Minh Mị là hai người tốt nhất, giỏi nhất trên thế giới.
Ăn cơm xong, ba người đi bộ ra bên ngoài khu thương mại. Xe của Dịch Thận ở tầng hầm, nhưng chồng Minh Mị đã đến đón nên hai người quyết định đưa Minh Mị ra ngoài rồi sau đó quay lại.
Bảo vệ khu thương mại mở rèm chống lạnh cho mọi người. Vừa bước ra ngoài, luồng không khí lạnh khô hanh và dày đặc của Sùng Kinh phả thẳng vào mặt.
Thẩm Viên nhìn thấy hơi thở của mình hòa vào không khí thành sương trắng, bỗng nhiên cảm thấy thích thú.
Chiếc xe màu trắng của Cảnh Hoài vừa đẹp vừa nổi bật, đang đậu ngay bên lề đường.
Thẩm Viên chào tạm biệt bạn thân, cô ôm Minh Mị, nói: “Em còn phải đến Vịnh Tiêu Quảng Đông nữa. Nếu không, chắc chắn em sẽ ở lại Sùng Kinh với chị thêm một thời gian nữa.”
“Cuối năm nhiều việc lắm, nếu em ở lại thật thì có thể chị không có thời gian để đi cùng em đâu.” Minh Mị trêu chọc.
Thẩm Viên cười, gật đầu: “Vậy Tết gặp lại ở Tân Dương nhé. Chắc chắn lúc đó sẽ dành nhiều thời gian để ở cùng nhau.”
Minh Mị nắm tay cô rồi ngoái nhìn ra phía sau, đối diện với Dịch Thận.
Dịch Thận gật đầu, nói: “Chờ cô ở Tân Dương.”
Minh Mị cũng gật đầu.
Chào tạm biệt xong, Minh Mị quay người đi về phía xe của mình. Cửa sổ ghế phụ của chiếc xe màu trắng hạ xuống, Cảnh Hoài ngồi trong xe, giơ tay chào họ từ xa.
Thẩm Viên nhìn thấy anh ấy từ xa.
Dáng vẻ của anh ấy không khác sáu năm trước là mấy, lông mày rậm mắt đen, khí chất càng trưởng thành hơn. Anh ấy đeo kính không gọng nên nhìn càng thêm phần nhã nhặn và ôn hòa.
Cảnh Hoài tựa vào vô lăng, anh ấy nhìn thấy hai người Thẩm Viên, đôi mắt đào hoa đặc trưng nheo lại và mỉm cười, vẫy tay với họ.
Thẩm Viên giơ tay lên, ra sức vẫy tay, gió lạnh lướt qua gương mặt đang phồng lên của cô.
“Lạnh đấy, quay về thôi.” Dịch Thận nhắc nhở.
Cô gật đầu, đưa tay cho anh nắm rồi cùng xoay người đi về phía hầm để xe.
……
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, Minh Mị đột nhiên dừng lại. Cô ấy quay đầu, nhìn hai người đang đi xa dần.
Chiếc áo khoác lông màu hồng nhạt của Thẩm Viên được chiếc áo phao đen vai rộng lưng dày của Dịch Thận bảo vệ. Chỉ cần nhìn bóng lưng cô ấy cũng có thể tưởng tượng được cảnh hai người nắm tay nhau, bước đi thong thả, trò chuyện một cách chậm rãi.
Đứng giữa tình cảnh hiện tại, cô ấy chợt bừng tỉnh.
Lần đầu tiên gặp nhau hình như cũng là ở khu thương mại, anh tới đón Thẩm Viên, nhưng lại cố tình mạnh miệng nói là đi ngang qua.
Bất chợt trước mắt Minh Mị như hiện lên hình ảnh Dịch Thận ngày xưa – người từng mặc chiếc áo khoác mỏng manh trong mùa Đông, bước về phía Thẩm Viên.
Khi đó trông anh như ngọn lửa hoang dại, đi đến đâu là cỏ cây ở đó khô héo, khoanh vùng thành lãnh thổ của riêng mình.
Đôi mắt dưới mũ lưỡi trai của Dịch Thận thời trẻ sắc bén, vừa xa cách lại vừa lạnh lùng. Nhưng chỉ khi ở trước mặt Thẩm Viên, anh mới bỏ hết tất cả sự đề phòng.
Minh Mị không biết anh sẽ dốc hết tất cả vì bạn thân của cô ấy. Chỉ qua một lần gặp mặt, cô ấy cảm thấy người này quá kiêu ngạo, quá mạnh mẽ. Thẩm Viên mềm yếu và vô tư như vậy căn bản không thể giữ được chàng trai như thế.
Chỉ sợ Viên Viên sẽ bị chàng trai như thế làm tổn thương.
Ai mà ngờ được…
Ánh mắt Minh Mị nhìn hai bóng lưng dần đi xa hơn, trong mắt cô ấy đầy xúc động.
Không có gì khiến người ta cảm thấy may mắn hơn một tình yêu… Tưởng đã kết thúc mà lại quay lại.
“Sao thế?” Giọng nói trong trẻo của Cảnh Hoài vang lên.
Minh Mị quay đầu lại, đối diện ánh mắt của anh ấy rồi giơ túi đồ ăn đã đóng gói trong tay lên, nhướng mày: “Tối nay anh và chó con có phúc rồi.”
Cảnh Hoài nghiêng đầu, cười trêu chọc cô ấy: “Đang xúc động vì tình yêu của Thẩm Viên sao?”
“Chúng ta cũng không tệ đâu, tối nay em có muốn cùng anh ôn lại một chút không?”
Anh ấy hay dùng lời nói đùa để phá vỡ cảm xúc, luôn có thể giải mã mọi biểu cảm của cô ấy một cách chính xác. Minh Mị không thích bị người khác nhìn thấu như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi vì cô ấy yêu người này.
Cô ấy mở cửa xe, ngồi vào rồi phản bác lại anh ấy: “Chuyện này mà cũng đem ra so sánh sao? Đồ ấu trĩ.”
Cảnh Hoài chỉnh cần số. khoảnh khắc trước khi đạp chân ga, ý cười càng sâu hơn: “Một cách xưng hô không tệ.”
“Ngồi vững nhé, chúng ta về nhà thôi.”
……….
Hôm nay tâm trạng của Thẩm Viên rất tốt, cô không vội về khách sạn mà nắm tay Dịch Thận đi dạo ngoài phố rất lâu.
Khí hậu ở Sùng Kinh và Tân Dương khá giống nhau, Sùng Kinh khô ráo hơn một chút còn Tân Dương lạnh hơn.
Đèn đường màu vàng mờ, bóng của những cành cây khô in xuống mặt đất như bức tranh đầy những vết nứt. Tiếng giày của hai người ma sát, phát ra âm thanh trong đêm đông tĩnh mịch.
Cô trò chuyện về những chuyện vặt vãnh hàng ngày, lúc buồn chán còn giẫm lên bóng anh chơi đùa. Đế giày cô giẫm l*n đ*nh đầu, bả vai, cuối cùng còn cố giẫm lên bước chân của anh.
Thẩm Viên kể cho Dịch Thận rất nhiều câu chuyện mà Minh Mị đã kể cho cô.
Nhờ Cảnh Hoài mà Minh Mị quen biết rất nhiều người bạn ở Sùng Kinh. Những câu chuyện của những người bạn đó cũng rất thú vị.
Có một thiên tài học hàng không, anh ta và vợ quen nhau từ thời trung học, thầm yêu nhưng lại chẳng hề biết đối phương trông như thế nào. Lên đại học họ đã gặp lại và mới nhận ra nhau.
Có một cậu ấm nhìn có vẻ không đứng đắn, cuối cùng lại dấn thân vào ngành công tố và tư pháp, cố gắng đấu tranh vì vô số sự bất công.
Câu chuyện về tình yêu sâu đậm, dây dưa và dằn vặt giữa anh ấy và vợ cũng rất kỳ diệu.
Thẩm Viên kể chuyện đầy hứng thú, Dịch Thận vẫn như thường lệ – là thính giả trung thành nhất của cô.
Một thành phố phồn hoa bình thường lại ẩn chứa nhiều câu chuyện hay và những con người phi thường đến thế.
Đi dạo đến khi trời lạnh, hai người mới lái xe về khách sạn.
Khách sạn cách đó không xa, chỉ cách vài khu phố, trước khi Thẩm Viên chìm vào giấc ngủ vì hơi ấm của điều hòa trong xe thì xe đã vào gara.
Cô vươn vai ngáp dài, nghe thấy chàng trai đang lái xe bên cạnh hỏi: “Hôm nay anh thể hiện được không?”
“Cái gì?” Thẩm Viên hỏi.
Dịch Thận xoay vô lăng bằng một tay, lùi xe vào chỗ đậu, anh nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu hậu: “Anh muốn biết biểu hiện của anh khi gặp bạn em hôm nay thế nào.”
“Vậy mà anh lại để ý chuyện này sao.” Thẩm Viên khẽ sờ cằm, như thể đang nghiêm túc đánh giá, cô “ừm” một tiếng dài: “Cũng được, cũng không tệ lắm, nhưng mà.”
“Nếu anh không cãi nhau mấy câu với Mị Mị thì tốt hơn rồi.” Cô châm chọc.
“Hai người đều nói năng không khoan nhượng, lúc đó em sợ chết khiếp.”
Chiếc xe SUV màu đen lùi ngay ngắn vào vị trí, Dịch Thận cũng không xin lỗi, chỉ nói: “Anh nhịn không nổi.”
Hết cách rồi, không ai chịu nhường ai, chắc là lần sau vẫn sẽ cãi nhau vài câu.
Thẩm Viên lặng lẽ nhìn anh lùi xe. Cuối cùng, khi xe đã dừng hẳn, cô trườn qua ôm lấy cổ anh, dùng sức hôn anh thật mạnh.
Dịch Thận nghiêng đầu, hai người đối diện nhau ở cự ly gần trong khoang xe yên tĩnh: “Em có ý gì?”
“Thưởng cho anh.” Thẩm Viên nói xong, cô ghé sát lại, dùng đầu lưỡi tinh tế khắc họa đôi môi dày dặn vừa vặn của anh. Sau đó, cô khẽ cọ vào sống mũi anh, cười rụt rè: “Bạn trai rất tuyệt, rất xứng với em, bạn em rất hài lòng, em nhìn ra điều đó.”
Anh vì em, tất cả tâm ý và sự nhún nhường anh dành cho em, em đều cảm nhận được.
Lưỡi cô lướt qua khiến anh ngứa ngáy, sao anh còn có thể nhịn được, Dịch Thận ôm chầm lấy eo cô, trực tiếp kéo người vào ghế lái chính, cô ngồi trọn trong lòng anh.
Vị trí của Thẩm Viên lập tức thay đổi. Cô còn chưa kịp phản ứng thì bóng của anh đã bao trùm lên cô.
Lưng cô va vào vô lăng, tiếng còi “tít——” lập tức vang khắp hầm xe, kích hoạt một loạt đèn cảm ứng âm thanh bật sáng.
Nhưng Thẩm Viên lại không kịp bận tâm đến những chuyện đó, đôi môi dày và nóng của chàng trai đè lên môi cô, mạnh mẽ tước đoạt hết dưỡng khí trong miệng cô. Anh hôn quá nồng nhiệt khiến cô không kịp tiếp nhận, suýt chút nữa nghẹt thở.
Thẩm Viên nói chuyện đứt quãng, vừa xấu hổ vừa cười anh: “Anh… Ưm… Gấp cái gì chứ…”
Cô cảm thấy anh hưng phấn hơi khác thường, ôm anh hôn được một lúc lâu thì mới nhận ra.
Địa điểm.
Hình như hai người vẫn chưa từng làm trong xe bao giờ.
Cảm giác mới lạ bỗng dâng trào trong sự ăn ý của hai người, đặc biệt đốt cháy hoàn toàn lý trí của Thẩm Viên.
Cô dựa vào trên người anh, cảm nhận sự thay đổi của anh, bản thân cô cũng trở nên nóng hơn.
Tay Thẩm Viên áp vào ngực Dịch Thận, cảm nhận nhịp tim nặng nề và dồn dập của anh khiến lòng bàn tay cô ngứa ran.
Dịch Thận xoay người đè lên trên, ép chặt cô vào chiếc ghế da, đôi môi nóng bỏng của anh quấn quýt bên cổ cô, ra sau tai rồi ngậm lấy vành tai đỏ bừng của cô đến mức ẩm ướt và nóng ran.
Cô to gan nắm lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên vạt váy của mình
Đúng lúc này, hơi thở khô nóng và tiếng nước trong xe dừng lại.
Hai mắt Thẩm Viên mơ màng, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai, ánh mắt chứa đựng d*c v*ng: “Sao vậy…”
Dịch Thận chỉnh lại quần áo xộc xệch của cô rồi áp sát vào tai cô, giọng nói trầm khàn, nhắc nhở: “Lên lầu làm.”
“Xe thuê, có camera.”
Mặc dù cũng muốn thử trong xe, nhưng chắc chắn phải làm trong xe của mình.
Quay về Tân Dương rồi nói sau.
