Thẩm Viên dẫn em trai vào một nhà hàng thức ăn nhanh kiểu Âu trong khu phố thương mại, bởi vì cô nhớ em trai thứ tư rất thích ăn beefsteak tiêu đen của tiệm này, nhưng phải chín tới. Mỗi lần ăn cô đều trêu em trai đúng là “Chiếc dạ dày Trung Quốc” chính hiệu.
Ba người vừa gọi món vừa trò chuyện, vì khi ở trường, em trai luôn để điện thoại ở trạng thái tắt nguồn, nên Thẩm Viên và Thẩm Chu Ngọc không liên lạc nhiều. Cô nhân cơ hội tìm hiểu thêm về tình hình của em trai thứ tư.
Nhưng đến tận lúc này cô mới biết thì ra suốt mấy năm cô và Dịch Thận chia tay, em trai thứ tư và Dịch Thận vẫn chưa hề cắt đứt liên lạc.
Thậm chí trong cuộc thi học sinh giỏi môn Vật Lý năm lớp mười một đều nhờ có Dịch Thận phụ đạo cho cậu. Hai người thường xuyên hẹn nhau ngoài trường, ngay tại tiệm thức ăn nhanh này.
Thẩm Viên ngước mắt lên, nhìn Dịch Thận đang gọi món một cách nhanh chóng và thành thạo, cô thong thả nói: “…Thảo nào anh lại gọi món nhanh như vậy, mà lại toàn là những món hai chị em em thích ăn.”
“Đúng là khách quen lâu năm có khác.”
Dịch Thận giả vờ chăm chú xem thực đơn món mới, chân mày anh khẽ nhếch lên, không nói câu nào.
Không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Thẩm Viên quay đầu, khều cánh tay em trai: “Này, đâu phải nhà mình không mời gia sư cho em, hồi đi học anh cả cũng giỏi Vật Lý lắm, sao nhất định phải tìm anh ấy chứ.”
“Anh cả bận đến nỗi chẳng thể gặp mặt.” Thẩm Chu Ngọc bất lực nhún vai: “Em không dám làm phiền anh ấy, lại còn bảo anh ấy sắp xếp thời gian phụ đạo cho em sao á? Thôi đi chị…”
Cô chớp mắt: “Hình như em rất sợ anh cả, rõ ràng anh cả rất ôn hòa mà.” Chỉ là thỉnh thoảng hơi nghiêm khắc một chút.
Thẩm Chu Ngọc nhấn mạnh từng chữ: “Đó là rất ôn hòa với chị thôi!”
Thẩm Viên chống cằm một cách lười biếng, nhân cơ hội trêu chọc cậu nhóc: “Ồ… Vậy em cảm thấy Dịch Thận đối xử với em ôn hòa hơn anh cả phải không?”
Người đó vẫn đang ngồi đối diện, vốn dĩ Thẩm Chu Ngọc rất ngưỡng mộ Dịch Thận, lại còn bị chị gái nhắc đến ngay trước mặt nên tai cậu dần ửng đỏ, cậu “cảnh cáo” cô: “Chị, đủ rồi đó.”
Dịch Thận bình thản lật thực đơn, còn rất tâm lý giải vây giúp cậu: “Bởi vì anh rảnh hơn mà.”
Thẩm Viên liếc anh rồi lại nhìn em trai, cô hừ khẽ, cảm thấy cực kỳ bùi ngùi.
Quan hệ thật sự rất tốt.
Món ăn được bưng lên nhanh chóng, hầu như hai người đều nhường cho trẻ con ăn một mình. Đúng là độ tuổi phát triển, học lớp mười hai thì cơ thể cũng tiêu hao nhiều năng lượng, sức ăn của Thẩm Chu Ngọc cũng vượt xa thân hình gầy gò của cậu.
Nhìn dáng vẻ em trai ăn ngấu nghiến, Thẩm Viên dễ dàng tưởng tượng ra được ở trường vất vả cỡ nào. Cô nói nhỏ nhẹ, dịu dàng nhắc nhở: “Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu.”
“Ăn nhanh quá sẽ không tốt cho dạ dày.”
Ngay lúc cô bưng cốc lên để rót nước trái cây cho em trai, khi ngẩng đầu lên nhìn qua ô cửa kính thì lại nhìn thấy một nam một nữ đang đi bộ sát lề phố.
Vẫn là người quen.
Đúng lúc Sinh Yểu vừa nghiêng đầu thì chạm phải ánh mắt của Thẩm Viên từ trong quán nhìn ra.
Thẩm Xước đi phía sau, thấy Sinh Yểu dừng chân anh ấy cũng nhìn theo hướng nhìn của cô ấy và nhìn thấy họ.
Trong khoảnh khắc bàng hoàng, năm người nhìn nhau cách một cái cửa kính.
Trùng hợp thật.
………….
Sinh Yểu kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện Thẩm Viên, thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay đúng là lạnh thật, mũi tớ sắp đông cứng rồi.”
Cái bàn bốn chỗ ngồi đã hết chỗ, Thẩm Xước kéo một chiếc ghế trống từ bàn bên cạnh qua, sau đó bước tới ngồi xuống.
Thẩm Viên quan sát hai người họ, rất bất ngờ: “Lạ thật, sao hai người lại ở cùng nhau.”
“Trùng hợp thôi.” Sinh Yểu còn không thèm nhìn Thẩm Xước, cô ấy nói dối mà mặt vẫn bình tĩnh: “Chúng tớ gặp nhau ở một tiệm khác.”
“Sau đó thì sao?” Thẩm Viên hỏi
Sinh Yểu tỏ ra hung dữ, cắm miếng khoai tây chiên vào tương cà: “Tớ gặp trúng bạn trai cũ, tên khốn ngu ngốc hèn hạ đó, sao anh ta vẫn chưa chết chứ.”
“Có gây ra chút ồn ào nên hai chúng tớ không thể ở đó nữa, thế là đi đến đây.”
Thẩm Viên gật đầu, cô thở hắt một hơi, nói: “Đúng là xui xẻo thật.”
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Kể cho tớ nghe đi.”
Đúng lúc này, Dịch Thận đang uống nước lặng lẽ nháy mắt với Thẩm Chu Ngọc. Em trai hiểu được ẩn ý trong cái nháy mắt này nên ăn xong miếng cuối cùng thì lấy cặp sách, đột nhiên đứng dậy: “Em về nhà đây!”
Thẩm Viên bất ngờ nên hỏi: “Sao gấp vậy? Trời tối rồi để anh chị đưa em về.”
Thẩm Chu Ngọc lắc đầu: “Em tự về được mà.” Sau đó liếc mắt nhìn mấy người đang ngồi, nói thêm: “Ở lại nữa em sợ sẽ nghe thấy những chuyện mà trẻ vị thành niên không nên nghe thấy, nên em về nhà làm bài tập đây.”
Sinh Yểu: ……
Thằng nhóc này, ấn tượng đối với chị kém đến vậy sao!
Sinh Yểu đá cậu một cái: “Đi nhanh, đi nhanh đi, bây giờ là thời gian riêng của người lớn.”
Thẩm Chu Ngọc ỉu xìu bỏ đi, chỉ còn lại bốn người họ.
……
Sinh Yểu nhìn bóng lưng của em trai thứ tư rời đi ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra hai mươi phút trước.
Đương nhiên cô ấy và Thẩm Xước không phải tình cờ gặp nhau, mà là họ cùng nhau đi đến nhà hàng Âu kia để ăn tối.
Một hai tháng trôi qua, cô ấy và Thẩm Xước vẫn duy trì sự ổn định trong mối quan hệ vừa kỳ lạ lại vừa khó gọi tên.
Khác với mối quan hệ thông thường chỉ xoay quanh những h*m m**n thể xác, họ là thanh mai trúc mã, bị ràng buộc bởi mối quan hệ thân thiết lớn lên cùng nhau như ruột thịt.
Sinh Yểu không biết rốt cuộc anh ấy chăm sóc cô ấy, nuông chiều cô ấy như vậy là vì mối quan hệ bạn bè thân thiết này, hay là vì… Thật ra tính cách Thẩm Xước có một mặt dịu dàng được che giấu?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy cảm thấy khả năng thứ nhất vẫn đáng tin hơn.
Những người bạn tình khác, chơi chán rồi thì chỉ cần xóa thông tin liên lạc là có thể biến mất không còn tung tích, nhưng hai người họ thì không thể như vậy.
Cho dù sau này không còn mối quan hệ hiện tại, mỗi người đã tìm được bến đỗ riêng thì họ cũng vĩnh viễn không thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau.
Có Thẩm Viên ở đó, suốt quãng đời còn lại cũng khó tránh khỏi việc thường xuyên chạm mặt.
Cho nên, đây mới chính là điều khiến Sinh Yểu phiền muộn.
Cô ấy thật sự không muốn tiếp tục dây dưa sâu hơn, nhưng lại thật sự “không thể rời xa” Thẩm Xước được.
Cô ấy nghi ngờ, không biết có phải người đó đã lén hạ bùa gì đó cho cô ấy không. Rõ ràng hai mươi năm trước cô ấy không hề có cảm giác với Thẩm Xước, vậy mà lúc này lại bị anh ấy thu hút một cách kỳ lạ, không thể kiểm soát.
Khác với các mối quan hệ bạn tình khác mà cô từng nghe, Thẩm Xước quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ban đầu anh ấy đề nghị có thể đến căn hộ của anh ấy, nhưng Sinh Yểu luôn muốn giữ lại một chút ranh giới, nhất quyết đến khách sạn nên anh ấy cũng chiều theo.
Khi đón cô ấy tan ca, anh ấy sẽ mang theo đồ uống nóng cho cô ấy. Sau khi ăn cơm xong là đi thẳng lên giường để hoan lạc, xong xuôi thì hai người lại ăn một bữa ăn khuya ở nhà hàng dưới lầu rồi mới ai về nhà nấy.
Chính vì cảm thấy quá dễ chịu và thoải mái nên Sinh Yểu mới không nỡ chấm dứt mối quan hệ này.
Nhà hàng hôm nay là do cô ấy đặt, sau khi hai người đến nơi, vừa mới xác nhận xong thực đơn thì Sinh Yểu nhìn thấy tên cặn bã kia.
Người yêu cũ của cô ấy mặt mày hớn hở, dẫn người tình mới ngồi cách đó không xa. Ngay cả tư thế ôm vai của anh ta cũng giống y hệt như khi còn ở bên cô.
Chắc những lời âu yếm cũng dùng một kịch bản y như cũ, làm cho Sinh Yểu vừa nhìn đã thấy ghê tởm.
Thẩm Xước quay đầu lại, nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn và thấy người đó.
Trước đây anh ấy không biết người yêu cũ của Sinh Yểu trông như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn theo hướng mắt của cô ấy, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Thẩm Xước không hề do dự, đặt dao nĩa xuống: “Đi thôi, nhìn thứ ghê tởm kia thì sao ăn cơm nổi.”
“Đi cái gì.” Sinh Yểu cố chấp, cô ấy kiên quyết cắn một miếng thịt, kết quả lại thấy chua chát trong miệng: “Cứ làm như em sợ anh ta vậy. Từ trước đến nay, bà đây chưa từng ngán ai bao giờ.”
Thẩm Xước rất hiểu tính cách của cô ấy, anh ấy thờ ơ, trực tiếp vạch trần: “Sinh Yểu, cố gắng gồng làm gì.”
Sinh Yểu mím chặt môi đến trắng bệch, cuối cùng cô ấy tức tối nói: “Em dẫn anh ta đến nhà hàng này trước cơ mà.”
“Anh nói xem, em đâu có bị ngốc đâu đúng không? Sao lại bị anh ta…”
Nói đến đây, cô ấy im bặt.
“Cô Sinh, nói vài câu là đủ rồi.” Thẩm Xước cắt ngang mạch suy nghĩ của cô ấy.
Sinh Yểu sững người, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt nâu sẫm của anh ấy.
Thẩm Xước lấy một chiếc khăn ăn, lau miệng cho cô ấy một cách không mấy dịu dàng.
“Thời gian tối nay của em là dành cho anh mà? Nhắc đến người đàn ông khác là bất lịch sự đó.”
“Đi thôi, đừng lãng phí thời gian.” Anh ấy trực tiếp đưa ra quyết định.
Sinh Yểu cứ nhìn chằm chằm Thẩm Xước, ánh mắt thay đổi liên tục.
Cô gái được tên người yêu cũ cặn bã của cô ấy dẫn đến ăn cơm cũng khá xinh đẹp, ưa nhìn. Nhìn cách ăn mặc thì chắc có gia cảnh bình thường, có lẽ Sinh Yểu là người có gia cảnh ưu việt nhất mà anh ta từng hẹn hò. Chắc anh ta cảm thấy người như Sinh Yểu đã quen với xã hội thượng lưu, điều kiện gia đình quá tốt thì khó nắm trong tay, lại còn phải nâng niu. Cho nên, các mục tiêu sau này của anh ta đều đồng loạt chuyển sang những người có điều kiện tầm thường nhưng hơi ham mê hư vinh.
Loại người này, Sinh Yểu liếc mắt một cái là nhìn thấu bản chất, chỉ tiếc là khi đang yêu thì lại quá mù quáng.
Bước trên đôi giày cao gót, tiếng va chạm giòn tan với sàn nhà theo nhịp điệu đã trải ra bản nhạc nền đầy khí chất nhất cho cô ấy. Đi tới bàn của hai người kia, Sinh Yểu lập tức dừng lại.
Hai người đang dùng bữa ngừng trao đổi, Sinh Yểu khoanh tay trước ngực, cô ấy ngẩng cao cằm nghiêng đầu qua, liếc nhìn tên cặn bã.
Nhìn chằm chằm cho đến khi đối phương sợ hãi, cô ấy mới từ từ liếc qua cách bài trí và các món ăn trên bàn. Cuối cùng cô ấy nói với cô gái kia: “Anh ta vẫn chưa lừa cô lên giường chứ? Nhà hàng này, hoa tươi, quà cáp, thực đơn, cách trang trí tinh tế này đều do tôi chỉ cho anh ta đấy.”
“Lúc ấy tôi đã từng nói với anh ta rằng làm như thế này sẽ rất lãng mạn.”
“Trong mắt cô, có lẽ anh ta là kiểu người vừa phong độ vừa hài hước, cậu ấm mặc sơ mi trắng có học vấn cao, thâm tình đúng không? Lúc trước tôi cũng từng nghĩ như vậy.”
“Cô gái.” Sinh Yểu nở nụ cười, nói chuyện không chút nể tình: “Đây chỉ là thằng nhà quê chuyên lừa tình, cô mau đổi người khác đi.”
Ánh mắt cô gái lập tức thay đổi, sắc mặt không được tốt lắm, dường như không biết nên tin ai.
Sắc mặt của tên cặn bã xanh mét, lại không thể đánh mất phong độ ở nơi công cộng: “Sinh Yểu, chúng ta đã chia tay rồi, có cần phải quay đầu lại bôi nhọ tôi như vậy không?”
Anh ta liếc nhìn Thẩm Xước đang thong thả đi tới bên cạnh Sinh Yểu.
“Hơn nữa, chẳng phải cô đã cặp kè với người mới rồi sao, vẫn chứng nào tật nấy như trước kia.” Anh ta nói thêm: “Kinh nghiệm tình trường của cô còn phong phú hơn tôi nhiều, lấy tư cách gì mà nói tôi là……”
Chắc chắn câu nói này đã dẫm nát nỗi đau sâu nhất của Sinh Yểu, cô ấy cầm ly rượu vang lên và hất thẳng vào người anh ta.
Chiếc áo sơ mi trắng của tên cặn bã đột nhiên loang lổ kinh khủng, giống như bị xé toạc ngực, máu từ tim bắn tung tóe ra ngoài.
Sinh Yểu nhìn vết rượu vang dính trên đầu ngón tay, cô ấy cười lạnh rồi lau vào khăn trải bàn: “Mỗi bước đi trong cuộc đời của Sinh Yểu này đều tuyệt vời, chỉ riêng mối tình với anh, coi như tôi đã ăn phải phân.”
“Tôi không trả thù anh là vì tôi thấy không đáng. Bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ coi như chưa từng quen anh.”
“Nhưng mà, tốt nhất anh nên cầu nguyện các dự án công việc sau này không có xung đột lợi ích với tôi, cũng trốn xa tôi một chút.” Cô ấy cười híp mắt, bình tĩnh: “Nếu không thì bà đây sẽ xử đẹp anh.”
Nói xong, mặc dù khóe mắt hơi đỏ nhưng Sinh Yểu vẫn khôi phục dáng vẻ kiêu hãnh ngang tàng thường thấy. Cô ấy bước trên giày cao gót, đi thẳng ra cửa mà không hề ngoảnh đầu lại.
Thẩm Xước nhìn chằm chằm dáng vẻ cô ấy rời đi, anh ấy không vội vàng đi theo mà chỉ đút tay vào túi quần rồi đứng sững tại chỗ thở dài.
“Anh bạn à, anh nói thử xem, có nhiều cô gái như vậy sao cứ cố tình trêu chọc cô ấy làm gì.”
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng giây tiếp theo anh ấy cầm lấy ly rượu vang của cô gái kia, bắt đầu dội rượu từ trên đỉnh đầu của tên cặn bã kia xuống.
Chất rượu đỏ tươi chảy ướt đẫm trên gương mặt trai bao của anh ta.
Cô gái nhìn thấy cảnh tượng này lập tức sợ hãi, che miệng trong bất lực.
Có rất nhiều người xung quanh chú ý đến, gây ra một trận xôn xao nhỏ.
Tên cặn bã mất hết thể diện, tức giận chửi thề, vừa định hất bàn đứng dậy thì Thẩm Xước lại lắc nhẹ ly rượu rỗng, chặn lại: “Này này, nhắc nhở anh, nếu ngay cả Sinh Yểu mà anh còn chẳng dám đụng vào thì càng đừng nên đụng vào tôi.”
Giống hệt một tên du côn nhà giàu.
Thẩm Xước dùng thành ly bôi loạn xạ vệt bẩn trên mặt tên cặn bã, sau đó đặt cái ly về chỗ cũ rồi ngắm nhìn “tác phẩm” của mình, gật đầu hài lòng.
Anh ấy đưa cho người phục vụ một tấm danh thiếp, cười nói: “Tôi sẽ trả chi phí dọn dẹp cho nhà hàng, cứ gọi vào số này.”
Nói xong, ngay trước khi rời đi Thẩm Xước còn quay đầu lại liếc nhìn tên cặn bã.
Từ trước đến nay anh ấy luôn phóng khoáng và ôn hòa, nhưng ánh mắt này lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Anh xem lại mình đi, tìm ai mà chẳng được.
Cứ phải đến bắt nạt người như tôi.
…
Sinh Yểu không kể chi tiết như vậy với Thẩm Viên. Cô ấy chọn lọc kỹ lưỡng, giấu đi những phần liên quan đến Thẩm Xước, chỉ kể quá trình của sự việc một cách giản lược.
Thẩm Viên nghe xong những lời đó thì tức đến mức run rẩy.
Cái gì mà “Kinh nghiệm tình trường của cô còn phong phú hơn tôi nhiều, lấy tư cách gì mà nói tôi là cặn bã” ?!
Sinh Yểu luôn nghiêm túc với từng mối tình, cũng chưa từng đùa giỡn ai. Chỉ vì những người cô ấy gặp luôn không phù hợp nên mới quyết đoán kết thúc.
Bị người duy nhất đã xảy ra quan hệ thân mật nhất đánh giá như thế, bất cứ ai cũng sẽ vô cùng đau lòng.
Tình bạn của Thẩm Viên và cô ấy đã hơn hai mươi năm, nên cô biết thực ra phòng tuyến tâm lý của Sinh Yểu chắc chắn nhất trong nhóm bạn. Nếu không phải thật lòng yêu người kia, thật sự cảm nhận được tình yêu từ người đó thì làm sao cô ấy lại có thể sẵn lòng…
Tiếc là, đều là giả.
“Cứ như cậu nói đấy.” Thẩm Viên an ủi cô ấy: “Qua ngày hôm nay, người này sẽ không còn tồn tại trong cuộc đời cậu nữa.”
Sinh Yểu đã bình thản hơn nhiều, cô ấy cười gật đầu: “Đương nhiên rồi, tớ là ai chứ.”
Hai cô gái cứ trò chuyện mãi, còn Dịch Thận ngồi bên cạnh Thẩm Viên thì thường xuyên quan sát biểu cảm của Thẩm Xước.
Anh chưa từng học qua những biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt một cách bài bản, nhưng Dịch Thận lại có cảm nhận nhạy bén về sự thay đổi bầu không khí dù là nhỏ nhất.
Dịch Thận nâng ly, liếc nhìn biểu cảm như “không liên quan đến mình” của Thẩm Xước, cùng với tư thế ngồi vô thức nghiêng về phía Sinh Yểu của anh ấy. Dường như anh đã hiểu ra điều gì đó.
Anh quay đầu, ghé sát vào tai Thẩm Viên: “Chúng ta về thôi.”
Thẩm Viên nhướng mày, cô không biết vì sao anh lại đột nhiên muốn về nhà, lại gần thì thầm vào tai anh: “Sao vậy, có việc gì sao?”
Dịch Thận liếc nhìn Thẩm Xước từ trên xuống dưới, nhưng không nói rõ: “Ừm, phải về kiểm tra một tài liệu. Mình về trước nhé, em hẹn riêng Sinh Yểu sau, được không?”
Thẩm Viên gật đầu, hoàn toàn không nghi ngờ gì, cô lập tức chào tạm biệt Sinh Yểu: “Vậy hai người ngồi bàn của chúng tớ ăn luôn đi. Dich Thận có chút việc, tớ về cùng anh ấy trước.”
Nói xong còn không quên dặn dò anh hai: “Anh, lát nữa anh đưa Yểu Yểu về nhà nhé, phải đưa đến tận dưới lầu đấy.”
Thẩm Xước gật đầu: “Biết rồi, yên tâm.”
……
Dịch Thận dẫn Thẩm Viên rời đi, hai người đi bộ về hướng khu dân cư.
Trời càng về khuya đường phố càng lạnh, hai người cũng đi nhanh hơn.
Thẩm Viên vẫn nhét tay vào túi áo anh theo thói quen, hai người nắm tay nhau trong sự ấm áp.
Hai người đi sát vào nhau.
Dịch Thận đột nhiên hỏi một câu không hề báo trước: “Hoàn cảnh gia đình của Sinh Yểu thế nào?”
“Hả?” Thẩm Viên chớp mắt, nhìn làn sương trắng anh thở ra đang tản đi trong lúc nói chuyện.
“Sao đột nhiên lại hỏi như vậy, trước kia anh đâu có quan tâm đến cô ấy.”
“Anh chỉ cảm thấy cô ấy không giống người dễ bị đàn ông lừa gạt.” Dịch Thận nói: “Một đại tiểu thư sống trong nhung lụa, kinh nghiệm yêu đương cũng phong phú, sao lại rơi vào bẫy của tên cặn bã?”
“Nghi ngờ của anh cũng có lý, nhưng… Quả thật có liên quan đến gia đình của Yểu Yểu. Cô ấy vẫn rất thiếu thốn tình cảm hơn em rất nhiều.”
Thẩm Viên bất chợt rùng mình: “Về nhà em kể anh nghe nhé, mở miệng ra càng thấy lạnh hơn.”
Dịch Thận thấy cô sợ lạnh đến thế, anh quyết định: “Lần sau ra ngoài thì nên lái xe, đừng đi bộ nữa.”
……
Trong quán thức ăn nhanh.
Thẩm Xước gọi món với người phục vụ rồi nói: “Ăn xong anh đưa em về.”
Sinh Yểu uống một ngụm nước trái cây: “Ai nói em muốn về nhà.”
“Tâm trạng của em hôm nay đã như thế này rồi…” Thẩm Xước nhíu mày, anh ấy rất bất ngờ, còn hỏi ngược lại: “Vẫn còn hứng thú…?”
“Phụt.” Sinh Yểu mỉm cười, thấy xung quanh không còn người quen nào nữa, cô ấy trực tiếp khoác tay lên người Thẩm Xước, v**t v* cằm của anh ấy và nói: “Anh Thẩm, có phải anh đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của chính mình rồi không?”
“Tâm trạng tồi tệ vì gặp phải tên cặn bã.” Tầm mắt của cô ấy từ từ lướt qua, nhìn từ môi anh ấy rồi lướt xuống dưới, quét qua toàn bộ cơ thể cường tráng: “Đương nhiên cần phải giải tỏa ngay lập tức.”
Sinh Yểu tựa vào ngực anh ấy, bĩu môi giả vờ đau lòng: “Em là người không thích việc bị sự cố bất ngờ làm hỏng ‘kế hoạch’ nhất.”
Thẩm Xước nhếch môi, trêu chọc cô ấy: “Cho dù có khóc thì hôm nay em cũng phải làm với anh sao?”
Sinh Yểu búng tay: “Vẫn là anh hiểu em nhất.”
Thẩm Xước: …..
Anh nghi ngờ em hút dương khí của anh.
………
Một tiếng sau, trong phòng khách sạn.
Hương thơm ngọt ngào, quyến rũ của rượu Champagne lan tỏa, tiếng th* d*c lúc lên lúc xuống của đôi nam nữ như những nốt nhạc nhấp nhô du dương của một bản nhạc, còn quần áo và giày dép thì trải dài từ cửa vào đến tận bên trong.
Sương mù trong phòng tắm vẫn chưa tan hết, mang theo mùi thơm mát của sữa tắm.
Hôm nay, nhìn bề ngoài Sinh Yểu cũng không khác gì mọi ngày, cô ấy vẫn hăng hái như hổ đói, vừa vào phòng đã bám lấy anh ấy và tấn công dồn dập.
Thẩm Xước biết cô ấy thích kiểu mạnh bạo, cũng làm như thường lệ và lấy cái đó làm chủ đạo. Nhưng sau một lúc, anh ấy phát hiện hôm nay có gì đó hơi bất thường.
Chỉ có một tư thế z thì hơi nhàm chán. Mỗi lần anh ấy nắm lấy bờ vai mềm nhũn của cô ấy, định lật người lại để đổi kiểu thì đều bị Sinh Yểu từ chối.
Hơn nữa cô ấy tối nay… Càng thích nói lời khiêu khích, những lời nói đó lại tr*n tr**, cực kỳ ph*ng đ*ng.
Thẩm Xước bất mãn, nhân lúc cô ấy run rẩy và yếu nhất để mạnh mẽ lật người cô ấy lại, đè lên không cho cô ấy cử động.
Trong phòng vẫn bật đèn tạo không gian , ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau ở cự ly gần
Thẩm Xước nhìn thấy khóe mắt cô ấy đỏ hoe, trán anh ấy đẫm mồ hôi, giơ tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cô ấy: “Nếu đau sao không nói?”
“Không đau.” Giọng Sinh Yểu kèm theo âm mũi, cô ấy liếc mắt, né tránh ánh mắt anh ấy: “Thấy thích.”
Thẩm Xước cười khẽ, giọng rất khô khốc nhưng cũng quyến rũ.
“Nói hươu nói vượn.”
“Em không nói bậy!” Sinh Yểu quay phắt đầu lại, cảm xúc đột nhiên dâng trào, vừa đạp chân vừa đấm anh ấy, mắt lại đỏ hoe: “Em sướng đó, em sướng chết rồi, được chưa!!”
Nụ cười của Thẩm Xước từ từ phai nhạt, anh ấy bắt đầu lại cuộc chơi, thậm chí còn nặng nề và mạnh bạo hơn.
Hai người dùng ánh mắt và cơ thể để chơi cờ, không ai chịu phục ai, có một luồng khí thế không nói nên lời.
Khoảnh khắc Sinh Yểu thực sự rơi nước mắt, Thẩm Xước dừng lại.
Cô ấy vừa rơi nước mắt thì không thể ngừng lại được nữa, cuối cùng cũng oà khóc nức nở.
Thẩm Xước vẫn đang cố nhịn, gân xanh nổi trên cổ nhưng lại không nhúc nhích. Anh ấy vừa lau nước mắt cho cô ấy vừa bất lực: “Bà cô, đừng khóc nữa.”
“Là em muốn như vậy bây giờ lại khóc, cứ như anh bắt nạt em vậy, giờ còn muốn anh phải làm gì nữa.”
Sinh Yểu lắc đầu, sự tủi thân khiến cô ấy không nói nên lời. Nhìn Thẩm Xước bằng ánh mơ màng nhưng những lời cô ấy nói ra lại là những câu chán nản về mối tình trước: “Anh nói xem, em thông minh như vậy… Sao lại bị lừa……”
“Rõ ràng lúc đó anh đã nói với em rằng người đó không được, em còn cảm thấy chỉ có anh ta đối xử với em là tốt nhất……”
“Anh nói xem, sao em lại bị anh ta lừa gạt đến nông nỗi này……”
Vốn dĩ bầu không khí trong phòng đang đầy lãng mạn, lại bị mấy câu nói khi cô ấy vừa khóc lóc vừa kể lể cắt ngang, hòa lẫn những cảm xúc khác biệt.
Thẩm Xước để cô ấy khóc vài phút, cuối cùng đợi cô ấy khóc mệt, anh ấy dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ gương mặt đã nhòe đi vì nước mắt của Sinh Yểu.
Sinh Yểu không thích hành động mặt đối mặt, cũng không thích hôn môi và cũng không thích nhìn thấy mặt anh ấy, cô ấy luôn nói rằng không được tự nhiên.
Anh ấy đều biết rõ.
Nhưng giờ phút này, Thẩm Xước chống người bên cạnh cô ấy, anh ấy cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi, má và sống mũi của Sinh Yểu một cách nghiêm túc.
Sau đó, trước khi tiếp tục những hành động mãnh liệt tiếp theo, anh ấy nói rõ một câu.
“Vậy thì em quên anh ta đi.”
“Anh sẽ không lừa em.”
