Mùa Thu Đông ở Tân Dương trời tối rất nhanh, khoảng hơn năm giờ một chút bầu trời đã ngả sang màu tím than.
Dinh thự Kim Dương nằm ở vị trí vàng tại trung tâm thành phố Tân Dương, không chỉ có khu thương mại cao cấp, mà cả khu văn phòng và các trường học mọi cấp cũng đều mọc lên như nấm xung quanh đây. Cứ mỗi lần tan học tan làm là quảng trường đều cực kì náo nhiệt.
Thẩm Viên dẫn Dịch Thận đến cửa hàng “Tiệm Bánh Mì Hạnh Phúc”, mua bánh mì baguette đặc trưng. Cô ôm một túi bánh ngọt bước ra và nhanh chóng bẻ một miếng bánh mì baguette ra cắn một miếng, vừa nhai vừa gật đầu tán thưởng.
Ừhm! Chính là vị này!
Dịch Thận rũ mắt nhìn cô chằm chằm, bật cười: “Không chê tay bẩn sao?”
Dường như ngửi thấy mùi rượu tinh khiết và thơm nồng đang lan tỏa trong con phố này.
Cô hít mũi, khều người bên cạnh: “Dịch Thận, anh ngửi xem.”
Dịch Thận nhìn về phía xa, “Ngửi gì cơ?”
“Anh không ngửi thấy mùi rượu à? Rượu thơm quá, hình như là rượu vang đỏ.” Thẩm Viên liếc nhìn anh, cố ý trêu chọc: “Không thể nào, không phải mũi chó rất thính sao?”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao, bình tĩnh trong nửa giây rồi không nói hai lời lập tức nhấc bổng cô lên. Thẩm Viên đột nhiên lơ lửng trên cao, chiếc bánh mì baguette cũng bị ép dẹp: “A! Dịch Thận!”
Rất nhiều người đều nhìn về phía họ. Đây chính là cách hiệu quả nhất để khiến người có da mặt dày – Thẩm Viên, cũng phải cảm thấy xấu hổ. Cô đấm vào vai anh, vừa xấu hổ vừa quát: “Anh mau thả em xuống đi! Anh làm cái gì vậy!”
Nghe thấy cô nóng nảy, Dịch Thận đắc ý, anh không những không nghe lời mà còn tiếp tục bế cô đi thêm mấy bước, vừa hăm dọa vừa hỏi: “Ai mũi chó hả? Ai?”
“Em em em!” Thẩm Viên hạ giọng, cô ghé sát tai anh nhận thua: “Em có mũi chó đó, được chưa. Anh đừng làm em mất mặt như vậy nữa!”
Những người xung quanh thấy cặp tình nhân đang trêu đùa vui vẻ thì che miệng mỉm cười.
Vui đùa có chừng mực, anh lập tức đặt người xuống, đối diện với gương mặt nhỏ đang đỏ bừng vì xấu hổ và phẫn nộ của Thẩm Viên.
Cô đang ở độ tuổi còn trẻ, mới 24 tuổi nên gương mặt vẫn tràn đầy collagen. Hễ tức giận mà phồng má lên thì gương mặt trông như một chiếc bánh bao nhỏ.
Dịch Thận liếc nhìn cô, không nhịn được mà nhếch mày, anh đưa tay về phía cô: “Đi xem thôi, cô chó con nhỏ.”
Thẩm Viên nhỏ giọng lầm bầm vài tiếng rồi đặt tay vào lòng bàn tay anh: “…Anh mới là chó con.”
Trò đùa ngắn ngủi kết thúc, hai người lại nắm chặt tay nhau đi về phía trước.
Trong khoảnh khắc này, cô nhìn thấy bàn tay của hai người đan vào nhau, bỗng nhiên nhớ đến những lời mình từng nói với anh vào một ngày nào đó khi xưa.
Nếu nhớ không nhầm thì hôm ấy cũng là lúc mặt trời lặn, họ đi lấy bưu phẩm trên đường về nhà. Đó là lần đầu tiên anh mua loại có gân khiến cô ngượng chín mặt.
Khi đó cô đã dạy bảo anh, nói rằng bất luận trong hoàn cảnh nào cũng không được phép buông tay ra. Cho dù có cãi vã hay đánh nhau thì cũng phải nắm tay nhau mà cãi.
Thẩm Viên ngây người, không rõ nhớ lắm khi đó… Dịch Thận đã trả lời cô thế nào nhỉ?
Lời thoại tưởng rằng đã quên, lại ùa vào tâm trí cô ngay khi cô quay sang nhìn gương mặt nghiêng của anh.
【Yên tâm đi, cô Thẩm, miễn là em không buông tay anh thì dù chết anh cũng sẽ không buông tay.】
Anh luôn là người giữ lời hứa.
Thẩm Viên chìm vào im lặng, tâm trạng phấn chấn giống như chó con quẫy đuôi giảm bớt một chút.
Sau một lúc lâu, cô khẽ lắc tay anh, nắm thật chặt.
Dịch Thận vẫn đang tìm nguồn gốc “mùi rượu” mà cô tò mò, anh không nhìn cô mà chỉ hỏi: “Sao thế?”
Cô mím môi, cười bỏ qua rồi lắc đầu: “Không có gì.”
Xin lỗi anh, Dịch Thận.
Sau này, em chắc chắn, chắc chắn sẽ không buông tay nữa.
Hai người tiếp tục đi về phía trước để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra nguồn gốc mùi rượu lan tỏa trong không khí—— Là một nhà hàng Âu mới khai trương đang bày quầy tổ chức hoạt động ở bên ngoài.
Để tri ân ngày khai trương, họ cung cấp rượu vang đỏ nóng miễn phí cho khách qua đường ở khu phố thương mại trong ngày trời lạnh hạ nhiệt độ. Nhưng phải phối hợp với nhà hàng làm hoạt động check-in và đánh giá tốt trên ứng dụng Đánh Giá Đại Chúng* nào đó.
(*Một nền tảng đánh giá và giới thiệu dịch vụ nổi tiếng ở Trung Quốc, tương tự như TripAdvisor hoặc Google Reviews.)
Rất nhiều người tụ tập tại đây, đứng thưởng thức một ly rượu vang nóng hổi giữa khung cảnh Thu Đông lãng mạn.
Thẩm Viên tham gia hoạt động của nhà hàng và đổi được hai ly rượu vang nóng.
Hai người đứng ở vỉa hè khu phố thương mại, tay cầm ly rượu vang giấy uống một ngụm và nhai bánh mì baguette.
Rượu không thể coi là rượu ngon thượng hạng, bánh mì cũng đã nguội và bị ép đến mức thay đổi hình dáng.
Nhưng mà, cho dù có lật tung từ điển cũng không thể tìm được từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả cảm giác lúc này, Thẩm Viên không nhịn được mà cười ngây ngô, chỉ cảm thấy cực kỳ tuỳ tiện.
Hơi thở nóng hổi của mọi người hòa vào không khí lạnh giá, vừa náo nhiệt lại vừa ấm cúng.
Dịch Thận sợ cô nhiễm gió lạnh và ăn quá nhiều thì khi về nhà sẽ bị đau bụng, nên anh đã cất nửa chiếc bánh mì baguette còn lại. Đúng lúc Thẩm Viên cũng không thể ăn thêm được nữa nên đưa hai ba miếng bánh mì trong tay cho anh, Dịch Thận đang buộc nút túi nên cúi đầu rồi trực tiếp dùng miệng nhận lấy.
Đưa cho anh đồ ăn không ăn hết thì không tính là lãng phí. Thẩm Viên nhét hai tay vào trong tay áo, cô dùng ngón tay cầm ly giấy, cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm rượu vang đỏ rồi uống hết ly rượu.
Dịch Thận vừa nhai vừa nhìn cô, giờ mới nhớ ra mà hỏi: “Em thích uống rượu từ bao giờ thế?”
Trước đây cũng vậy, hồi trước mới uống hai ngụm là đã nhăn mày nhăn trán rồi. Bây giờ không những uống được mà còn thích uống, uống hết các loại có nồng độ và hương vị khác nhau.
“À đúng rồi…” Hàng mi dài của Thẩm Viên chậm rãi chớp chớp, cô trả lời qua loa một cách cực kỳ rõ rệt: “Thỉnh thoảng hay uống lúc còn ở Anh, uống dần… Thì quen thôi.”
Cô không muốn chia sẻ với Dịch Thận về những trải nghiệm chán nản phải mua say đó.
Anh nhắc nhở, nhưng không phản đối: “Em vẫn nên uống ít thôi, hại sức khỏe.”
Thẩm Viên khẽ cười, tựa sát vào người anh: “Em biết rồi, em chỉ thích nhấp môi một chút, chứ không nát rượu.”
“Hơn nữa anh toàn mua những loại rượu tốt như vậy, rượu ngon sẽ không hại sức khỏe.”
Điều quan trọng nhất là, anh đã trở về bên em.
Cô chìm vào đôi mắt sâu lắng và chuyên chú của Dịch Thận giữa ngày Đông, thầm nghĩ: Quãng đời còn lại em sẽ không cần phải mua say nữa.
“Một thời gian nữa về Vịnh Tiêu Quảng Đông với anh nhé?” Dịch Thận lấy ly giấy rỗng mà cô đã uống xong, vứt vào thùng rác gần đó, nói: “Về thăm bố mẹ, tiện thể đến phía Nam tránh rét.”
Anh cũng hiểu biết đôi chút về công việc của Thẩm Viên, biết sau khi cô xong việc đợt này thì sẽ có một khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn để nghỉ ngơi.
Lúc này Thẩm Viên mới nhận ra rằng, từ lần trước khi anh gặp tai nạn, sau khi tĩnh dưỡng cơ thể tốt lên anh cũng chưa về nhà để báo bình an cho gia đình.
Quả thật nên cùng anh về nhà một chuyến.
“Qua vài ngày nữa được không?” Thẩm Viên bàn bạc với anh, cô cân đối thời gian rảnh của cả hai rồi nhíu mày khó xử: “Tuần sau em phải đến Sùng Kinh tham gia triển lãm. Có một bộ series thiết kế cần trưng bày, biết đâu còn giành được giải thưởng nữa đấy.”
“Chắc sau khi kết thúc hoạt động lần này thì sẽ không bận rộn như thế nữa, anh thấy sao?”
Cũng không vội quay về Vịnh Tiêu Quảng Đông, Dịch Thận đồng ý: “Em cứ xong hết việc trước đi.”
“Có cần anh đi cùng em không?”
Thẩm Viên ngạc nhiên: “Anh có thể sắp xếp thời gian à?”
Ánh mắt Dịch Thận lơ đãng, hình như anh đã kịp sắp xếp lại công việc sắp tới chỉ trong vài giây, cuối cùng đưa ra kết luận: “Không bận.”
Có bạn trai ở bên cạnh đương nhiên sẽ vui hơn, nhưng Thẩm Viên không muốn làm lỡ công việc đã được sắp xếp hàng ngày của anh nên hỏi đi hỏi lại: “Anh chắc chắn không?”
Dịch Thận lại hỏi: “Em sẽ vui vẻ hơn chứ.”
Thẩm Viên đã hiểu, cô mỉm cười gật đầu rồi khoác chặt tay của anh: “Vậy anh sắp xếp công việc cho tốt, đừng quá mệt mỏi đấy.”
“Em yên tâm.” Cánh tay của Dịch Thận khẽ kẹp chặt tay cô, khi nói chuyện thì thở ra sương trắng ấm ám.
“Về nhà thôi.”
Hai người đi lòng vòng, vừa định rời khỏi khu vực phố thương mại, Thẩm Viên liếc mắt một cái đã lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.
Dịch Thận còn chưa kịp nhìn thấy người thì đã cảm thấy cơ thể của người bên cạnh đột nhiên cứng đờ, đây rõ ràng là dấu hiệu khi đang tức giận.
Thẩm Viên nhìn chằm chằm cậu em trai thứ tư đang mặc đồng phục học sinh màu xanh, vừa bước ra từ quán cà phê cùng với một bạn học nữ ở cách đó không xa. Cô chống nạnh, hét lớn về phía cậu: “Thẩm Chu Ngọc!!”
Chỉ mới chớp mắt một cái mà thiếu niên đã trưởng thành, dáng vẻ mỗi ngày một khác. Trong năm năm, Thẩm Chu Ngọc từ một học sinh nam non nớt ngày xưa đã trưởng thành thành thiếu niên cao lớn phong độ. Mặc dù nhỏ hơn các bạn cùng lớp hai tuổi, nhưng chiều cao lại không hề thua kém những nam sinh mười tám tuổi, thậm chí còn cao ráo hơn.
Ngũ quan của chàng trai mười sáu tuổi đã có dấu hiệu phát triển, có thể nhìn thấy nét sắc sảo và sâu thẳm giữa mắt mày giống với anh cả th*m d*.
Bộ đồng phục học sinh đơn giản trên người càng khiến khí chất sạch sẽ và kiêu ngạo của thiếu niên nổi bật hơn.
Nghe thấy tiếng gọi, Thẩm Chu Ngọc quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt như thể đang nói của chị gái: “Thằng nhóc này, lén lút yêu sớm đã bị chị bắt quả tang rồi nha.”
Cậu khẽ nhướng chân mày, đứng sững tại chỗ, cúi đầu sờ mũi.
Thẩm Chu Ngọc vẫy tay với bạn học nữ bên cạnh: “Cậu về trước đi.”
Bạn học nữ liếc nhìn Thẩm Viên đang tiến đến gần, không biết rõ tình hình nên gật đầu rồi đeo cặp lên vai và chạy mất.
Thẩm Chu Ngọc nhìn Dịch Thận đang đứng phía sau cô bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng mà, Dịch Thận lại lặng lẽ ngoảnh mặt đi, dường như có ý là: Anh không quản được chuyện này.
Bị nắm thóp rõ rành ràng như thế, coi như cậu đáng đời.
Thẩm Chu Ngọc cười gượng: “Chị, trời lạnh thế này không có việc gì sao chị còn ra ngoài đi dạo làm gì chứ.”
Thẩm Viên tỉ mỉ quan sát cậu, cô nheo mắt: “Việc học hành của em không có vấn đề không có nghĩa là em có thể làm chậm trễ người khác. Bây giờ các em chỉ là học sinh cấp ba thôi, Thẩm Chu Ngọc.”
Em trai 16 tuổi đã học lớp 12, vốn còn nhỏ tuổi, cô từng rất sợ em trai ở ký túc xá sẽ bị bắt nạt. Kết quả lại hoàn toàn trái ngược, Thẩm Viên đã đánh giá thấp sức hút của Thẩm Chu Ngọc. Dù cô không ở Tân Dương nhưng chỉ cần nghe phản hồi từ người khác thì cũng biết rõ cậu được các bạn học hoan nghênh đến mức nào.
Vốn thông minh, gia đình giàu có, tính cách phóng khoáng lại hơi kiêu ngạo, mấy điểm này cộng lại đã dễ dàng thu hút rất nhiều nữ sinh.
Việc nhỏ hơn hai tuổi, ngược lại lại càng trở thành lợi thế………
“Chị, chị hiểu lầm rồi.” Thẩm Chu Ngọc bĩu môi, giải thích một cách cà lơ phất phơ: “Chỉ là cùng làm bài tập thôi.”
Thẩm Viên khoanh tay trước ngực đi lại gần, cô khẽ hừ vài tiếng. Ngay lập tức, cô túm lấy đồng phục học sinh của Thẩm Chu Ngọc và vạch trần cậu: “Mùi gỗ thông của anh cả! Hay lắm, thằng nhóc này còn dám nói là không lén lút tốn công sức hả.”
Cả người Thẩm Chu Ngọc run lên, cậu vội vàng phản bác: “Cô giúp việc giặt đồ nên bị lẫn mùi!”
Cậu nắm lấy cổ tay chị gái, đẩy về phía Dịch Thận, cực kì bất lực: “Anh rể, anh mau đưa chị ấy đi đi, trời lạnh thế này đừng đứng chắn ở ngoài nữa!”
Tai Thẩm Viên nóng bừng, đấm cậu một cái: “Nói bậy nói bạ gì đó.”
Thẩm Chu Ngọc thấy chị gái đã bị dời sự chú ý, cậu nhìn sang Dịch Thận: “Sao chứ, sáu năm trước em đã nhận người anh rể này rồi, lúc chị không biết thì em đã gọi suốt mấy năm nay rồi đấy.”
Cậu nói xong còn nhướng nhướng mày, rất đắc ý: “Thế nào, mắt em sắc sảo chứ? Người em vừa nhìn đã thấy ưng…”
“Thẩm Chu Ngọc, cắt ngang đề tài là rất vô sỉ.” Cô chỉ vào em trai: “Rốt cuộc có hay không, hả?”
Thật ra trong nhà họ Thẩm được yêu đương tự do, nhưng trước cấp ba phải lấy việc học làm việc chính. Tuyệt đối không được phép yêu sớm, hơn nữa Thẩm Chu Ngọc vẫn còn nhỏ.
“Không, có.” Cậu nói chắc như đinh đóng cột.
Thảm Viên tin tưởng cậu sẽ không nói dối ở phương diện này, gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Mặc dù mấy năm nay Dịch Thận và Thẩm Chu Ngọc thường liên lạc với nhau, nhưng trong tình huống này người thông minh thường sẽ chọn cách giấu mình.
Ở bên ngoài, Dịch Thận là một ông chủ lớn đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà bây giờ đứng bên cạnh Thẩm Viên lại ngoan ngoãn đến không ngờ.
Dường như không hề quen biết Thẩm Chu Ngọc.
“Ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì đi ăn chung, ăn xong chị sẽ đưa em về.” Thẩm Viên thả lỏng vai, hỏi cậu.
“Dạ chưa, cứ hai tuần trường mới cho nghỉ một lần, hôm nay em vừa mới ra khỏi trường.” Thẩm Chu Ngọc nói.
Thẩm Viên bước tới, vừa định khoác vai cậu thì phát hiện em trai đã cao quá rồi nên lại đổi sang khoác tay: “Đi thôi, mời em ăn một bữa ngon nhé, lớp mười hai vất vả lắm phải không?”
“Cũng ổn, chị cũng biết tình hình rồi…” Thiếu niên luôn thấy xấu hổ khi được khen.
Thẩm Chu Ngọc liếc chị gái, nói: “Nghe nói video em quay ở Anh hồi xưa đã phát huy tác dụng đúng chỗ rồi à?”
“Em còn nhắc đến chuyện đó à, còn tưởng hồi trước em chỉ qua đó chơi thôi.” Thẩm Viên quay đầu liếc Dịch Thận, nói một câu đầy mỉa mai: “Ai ngờ, em trai ruột lại lén lút ‘Thông đồng’ với người yêu cũ chứ.”
Dịch Thận đi theo phía sau, lặng lẽ nhướng mày.
Đúng là một người yêu cũ tuyệt vời.
