Thiên Kim Giả Đừng Hòng Trốn

Chương 2: Chương 2




3.

 

Anh môi giới mở cửa một căn phòng dưới tầng hầm.

 

“Rẻ nhất là căn này, ít nhất cũng năm trăm. Nếu không phải thấy cô mới tốt nghiệp, với người khác tôi lấy tám trăm đấy.”

 

Tôi nhìn quanh bốn phía.

 

Có giường, còn có một cái bàn ọp ẹp, vậy là tốt rồi.

 

Tôi cảm ơn anh môi giới, trả tiền thuê nhà, bắt đầu dọn dẹp.

 

Mấy năm nay, tiền tiêu vặt nhà họ Lâm cho tôi không ít, nhưng số tiền dư ra tôi đều mang về cô nhi viện đưa cho viện trưởng.

 

Bây giờ trong người chỉ còn tiền làm gia sư ở trường đại học nửa đầu năm.

 

Sinh viên ra trường khó xin việc lắm.

 

Còn chưa biết bao giờ mới tìm được việc, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

 

Buổi tối, tôi nằm trên giường, nghe tiếng chuột sột soạt xung quanh. Tôi thầm cầu nguyện, chúng nó ngàn vạn lần đừng lại gần.

 

Chỉ cần chúng nó dám đến gần, tôi đảm bảo, căn nhà này sẽ là của chúng nó.

 

“Tôi ngoan rồi, xin tha mạng.”

 

Để nhanh chóng chuyển ra ngoài, tránh bị lũ chuột đuổi ra khỏi cửa.

Ngày hôm sau, tôi đến sàn giao dịch việc làm từ rất sớm, vừa phỏng vấn, vừa gửi CV điên cuồng trên mạng.

 

Xong xuôi buổi sáng, tôi ngồi trên ghế ở trung tâm thương mại ăn trưa, ngẩng đầu lên liền thấy mẹ Lâm dẫn Lâm Nhu xách túi lớn túi nhỏ đi ra từ cửa hàng đồ xa xỉ.

 

Họ cũng nhìn thấy tôi.

 

Lâm Nhu với vẻ mặt chế nhạo đi tới.

 

“Xem ra cô rất thích nghi với cuộc sống nghèo khổ hiện tại, ngay cả đồ ăn vặt rẻ tiền này cũng nuốt trôi.

 

“Quạ đúng là quạ, dù có cố gắng thế nào cũng không biến thành thiên nga được.”

 

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn: “Hamburger, thật ra cũng khá ngon.”

 

Nụ cười của Lâm Nhu cứng lại, dường như không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.

 

Giống như một cú đ.ấ.m vào bông, cả người có khí mà không biết xả vào đâu.

 

Cuối cùng chỉ có thể hung dữ nói: “Lâm Nghiên, tôi xem cô giả vờ được bao lâu.”

 

Rồi tức giận bỏ đi.

 

Đằng sau họ, tôi nghe thấy Lâm Nhu nói với mẹ Lâm: “Mẹ, Tạ Trì sắp về rồi, mẹ nói xem con mua những thứ này có đủ không?”

 

Động tác ăn của tôi khựng lại.

 

4.

 

Trước đây khi Tạ Trì xuất ngoại, tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ ôm một bó hoa thật to đến sân bay đón anh.

 

Lúc đó Tạ Trì còn lạnh lùng từ chối.

 

Bây giờ đừng nói hoa thật, ngay cả mua hoa giả tôi cũng phải cân nhắc cái ví trong túi.

 

Vừa hay, anh cũng không muốn, tôi sẽ không đi nịnh bợ nữa.

 

Tạ đại thiếu gia cũng đâu thiếu hoa của tôi.

 

Nhưng không ngờ, vào đêm Tạ Trì về nước, tôi nhận được một cuộc gọi lạ, tôi ngái ngủ nghe máy: “A lô?”

 

Đầu dây bên kia không nói gì.

 

Đợi rất lâu, lâu đến mức tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, đối phương vẫn không lên tiếng.

 

Trong lòng có linh cảm, tôi theo bản năng gọi một cái tên: “Tạ Trì?”

 

“Tút tút—” Điện thoại bị đối phương cúp máy.

 

“Đồ thần kinh hả? Gọi điện nửa đêm ảnh hưởng giấc ngủ của người khác.”

 

Con chuột ở góc tường “chít chít” vài tiếng, tỏ vẻ đồng tình với tôi.

 

Tôi thấy buồn cười vì suy đoán vừa rồi của mình.

 

Người ta bây giờ chắc đang bàn bạc chuyện đính hôn với Lâm Nhu rồi, sao có thể gọi điện cho tôi được.

 

5.

 

Ban đầu tôi cứ nghĩ phải mất vài ngày mới biết kết quả phỏng vấn, không ngờ sáng sớm tôi đã nhận được thông báo trúng tuyển.

 

Lương tháng ba mươi nghìn, nghỉ thứ bảy, chủ nhật, lại còn thưởng tháng mười bốn.

 

Tôi không dám tin, đây thật sự là mức lương mà một sinh viên mới ra trường như tôi có thể nhận được sao?

 

Lập tức lên mạng tìm hiểu đủ loại thông tin về công ty, xác định đúng quy trình pháp luật.

 

Cũng nhiều lần xác nhận với nhân sự, sẽ không phải làm hai tháng rồi lại đi du lịch nước ngoài kiểu teambuilding.

 

Tôi ngay lập tức hẹn thời gian nhận việc với nhân sự.

 

Đời người, quả nhiên dễ như trở bàn tay.

 

Đôi khi may mắn đến, muốn cản cũng không cản được.

 

Bên này tôi vừa nói với môi giới muốn đổi sang căn nhà gần công ty hơn một chút.

 

Chiều môi giới đã gọi điện đến, nói vừa hay có một căn nhà cho thuê.

 

Cách công ty tôi năm phút, một phòng ngủ, một phòng khách, trang trí đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở là được, chỉ cần một nghìn tệ.

 

“Anh à, anh nói thật đi, đây không phải là nhà có người c.h.ế.t chứ?”

 

Tôi không sợ ma, nhưng tôi sợ người.

 

Không phải nói nếu hung thủ g.i.ế.c người chưa bị bắt, sẽ quay lại hiện trường vụ án để thưởng thức thành quả phạm tội sao?

 

Môi giới lập tức phủ nhận.

 

Hóa ra là một cặp vợ chồng già muốn định cư nước ngoài cùng con cái, nhà bỏ không cũng phí.

 

Nên muốn tìm một người thuê nhà sạch sẽ, thỉnh thoảng giúp họ dọn dẹp nhà cửa.

 

Tôi lập tức thề, mình tuyệt đối là người thuê nhà sạch sẽ nhất.

 

Ngay lập tức ký hợp đồng với môi giới.

 

Dù sao, cũng không tiện tiếp tục tranh giành địa bàn với lũ chuột nữa.

 

Chúng nó rất biết điều, mấy hôm nay đều không xuất hiện trước mặt tôi.

 

Tôi cũng không thể cứ mặt dày ở lại mãi được.

 

Ban đầu tôi cứ nghĩ, cuộc sống mới của mình sẽ bắt đầu từ đây.

 

Không ngờ ngày thứ ba đi làm, tôi lại nhìn thấy người mà tôi tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

 

Người đàn ông mặc bộ vest đen công sở, vai rộng eo thon, bước những bước đi vững vàng từ phía trước, cả người toát lên vẻ lạnh lùng.

 

Tạ Trì? Sao anh lại ở đây?