Sau này, mỗi khi nghĩ lại ngày đó, ta đều hối hận khôn nguôi.
Sau khi g.i.ế.c Từ Chân, Từ gia quả nhiên không để yên. Nhưng kẻ gây phiền toái lớn nhất, lại chính là muội muội của Từ Chân, thiếu cung chủ Cửu Nghi Cung, Từ Thiến Dao.
Tử vi số thuật của Cửu Nghi Cung đứng đầu thiên hạ, không ai trong giới giang hồ dám không nể mặt.
Ta bị truy sát đến cùng đường mạt lộ, mấy lần suýt mất mạng. Nhưng Từ Thiến Dao vẫn luôn nương tay, chỉ muốn bắt sống ta.
Vậy là ta có cơ hội lợi dụng. Ta trốn tránh sự truy đuổi của Từ Thiến Dao ròng rã một năm trời, cuối cùng sự truy sát mới dần lắng xuống.
Đúng lúc này, đột nhiên một ngày nọ, khi ta đến chỗ Chung lão đại giao nhiệm vụ, hắn báo tin đã tìm thấy muội muội ta.
Có người đã nhìn thấy chiếc ngọc bội có khắc chữ "Chúc" trên người một cô nương tên Lý Đường.
Với bản tính cẩn trọng, ta đã điều tra kỹ lưỡng thời gian và tuổi tác của cô nương đó, mọi thứ đều khớp với muội muội ta.
Nhưng nàng ấy đã bị bán vào thanh lâu. So với việc đi theo ta, có lẽ kiếp sống phong trần kia cũng đáng thương không kém.
Vậy là ta quyết định đưa nàng về thôn.
Hình bóng muội muội trong ký ức đã trở nên mơ hồ, ta chỉ nhớ nàng rất hay khóc nhè. Lý Đường sau khi về nhà cũng vậy, nàng rất hay khóc, nhưng lại vô cùng đảm đang, tháo vát.
Nàng ấy dường như rất sợ bị ta bỏ rơi, rồi lại bị bán trở về chốn lầu xanh, nên mỗi ngày đều cố gắng làm lụng, mong ta nhìn thấy những điểm tốt của nàng.
Thật ra, ta chẳng hề để tâm nàng sống thế nào, dù nàng có chẳng làm gì, chỉ cần nàng không có ý đồ khác, ta vẫn sẽ nuôi nàng.
Nhưng dần dà, ta nhận ra nàng mang đến cho ta không chỉ là vài bữa cơm, vài đôi giày, vài lời hỏi han ấm áp. Nàng đã giúp ta tìm lại những cảm xúc của một con người.
Nàng đã cho ta một mái ấm gia đình. Lúc nào không hay, ta đã quen với sự hiện diện của nàng bên cạnh. Dù đàn gà nàng nuôi toàn là gà trống, suốt ngày gáy ầm ĩ, ta cũng chẳng buồn trách móc.
Đặc biệt là những ngày Tết, chúng ta quây quần bên nhau sưởi ấm, dòng m.á.u trong ta như được khơi thông trở lại, như được tái sinh.
Khi ta kịp nhận ra, ta đã nửa năm không nhận nhiệm vụ nào. Nhưng ta không thể mãi ẩn mình trong ngôi làng nhỏ này, ta cần phải ra giang hồ dò la tin tức, đề phòng sự truy sát của kẻ thù.
Lần này, Chung lão đại giao cho ta một nhiệm vụ mới, ám sát một tên quan tham ô lại ở Kim Lăng.
Khi ẩn nấp trong nhà hắn, ta phát hiện hắn có một cô con gái trạc tuổi Đường Nhi, cũng hay khóc nhè, cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Ngay khoảnh khắc đó, ta không còn muốn ra tay nữa. Nếu ta g.i.ế.c người này, con gái hắn sẽ ra sao?
Liệu tương lai nàng có phải rơi vào chốn phong trần? Giống như Đường Nhi.
Thế là, ta nói với Chung lão đại, bảo hắn tìm người khác thay thế. Chung lão đại trừng mắt, suýt chút nữa lồi cả con ngươi.
Ta chẳng mảy may quan tâm đến sự ngạc nhiên của hắn, quay người rời khỏi nhà. Trong đầu ta chỉ còn hình ảnh Đường Nhi, ta không thể kìm lòng mà nghĩ về nàng, giờ này nàng đang làm gì?
Nàng có đang ở nhà ngóng trông ta về không?
Ngay lúc đó, ta bất ngờ nhìn thấy một nam nhân lảo đảo bước tới từ phía xa. Người này lại chính là nghĩ phụ của Lý Đường!
Ta đã gặp hắn khi điều tra về thân thế của nàng. Sao hắn lại xuất hiện ở Kim Lăng này?
Ta bám theo nam nhân kia vào quán rượu, thấy hắn ngồi thu lu một mình bên bàn, hình như đang khóc thầm. Ta bèn rót cho hắn một bát rượu, bắt chuyện: "Lão huynh, trông huynh có vẻ đang phiền muộn điều gì?""