Nếu không phải mệnh cách của ta đặc biệt, có lẽ ta đã bước vào con đường này từ vài năm trước.
Thanh Ngư ngập ngừng: "Nhưng người đâu phải nữ nhân bình thường..."
Đứa trẻ này từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ta, sớm coi ta như một tiên nữ thoát tục. Nhưng ta rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ phàm trần.
"Lữ Trĩ, Lưu Nga cũng đâu phải những người nữ nhân tầm thường."
Có thể nắm giữ quyền lực lớn lao, tung hoành thiên hạ, ai mà cam lòng sống một cuộc đời bình thường?
Việc đưa con gái đích tôn vào cung là một chuyện trọng đại, phụ thân đã bàn bạc kỹ lưỡng với mấy vị tộc lão có địa vị cao trong gia tộc trong mấy ngày, cuối cùng, mọi người đều nhất trí đồng ý với yêu cầu của ta.
Nhiều năm trước, khi ta vừa được phong làm thiếu cung chủ Cửu Nghi Cung, ta và Nguyên Trinh Đế đã từng gặp mặt.
Lúc đó hắn ta tỏ ra khá hứng thú với ta. Chỉ là nể mặt sư tôn ta, vị quốc sư kia, nên hắn ta mới không cố chấp. Giờ phụ thân ta muốn dâng con gái vào cung, Nguyên Trinh Đế vô cùng nghi ngờ, hắn ta cười lạnh: "Trẫm đâu dám tranh người với quốc sư."
Phụ thân ta vội vàng tỏ ra yếu thế, nói: "Lão thần tuổi đã cao, chỉ có một trai một gái, con trai lão thần đã mất năm kia, nên lão thần đón con gái từ Cửu Nghi Cung về, để nó được vui vầy bên mình."
Nói rồi ông ấy rơi vài giọt nước mắt, nói: "Con trai của thần c.h.ế.t oan ức, nhưng Hoài Dương Vương thế lực lớn mạnh, ức h.i.ế.p người quá đáng, thần không dám cầu gì hơn, chỉ mong bệ hạ có thể làm chủ cho con trai đã khuất của thần!"
Việc Từ gia và Hoài Dương Vương kết thù, cả triều đình đều hay biết. Đối với Nguyên Trinh Đế, không có gì dễ nghe hơn lời nịnh nọt và sự nhún nhường của bề tôi.
Hơn nữa, kế ly gián của hắn ta đã thành công, nên hắn ta càng đắc ý.
"Ái khanh yên tâm, chuyện này trẫm nhất định sẽ điều tra đến cùng. Về phần lệnh ái, hiền thục đoan trang, xuất thân danh gia vọng tộc, phong làm Quý phi, lệnh cho Tư Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt để nhập cung."
Khi ngày nhập cung đã được ấn định, trong dân gian bỗng dưng xuất hiện rất nhiều lời đồn đại. Họ nói ta đã ngoài hai mươi tuổi, lên Cửu Nghi Sơn học nghệ, nhưng thực chất là lén lút qua lại với không ít nam nhân.
Khi Thanh Ngư đến bẩm báo chuyện này, hắn ta tỏ ra vô cùng bất bình. Ta chỉ khẽ cười, nói: "Ta đã sớm tính qua, trong tháng này ta gặp vận thị phi, không cần phải để tâm. Hơn nữa, những lời đồn đại này đã lan truyền được vài ngày rồi, có nhà thế gia nào hưởng ứng theo không?"
Thanh Ngư lắc đầu: "Điều đó thì chưa có."
"Vậy là đủ rồi. Ta là thiếu cung chủ của Cửu Nghi Cung, dù tiếng xấu đồn xa, chỉ cần thân phận này của ta vẫn còn, chỉ cần sư tôn ta vẫn ủng hộ ta, thì đủ để khiến các đại gia tộc và cả Nguyên Trinh Đế phải tranh nhau lấy lòng."
Cùng lúc đó, Nguyên Trinh Đế cũng ráo riết truy lùng Tô Nhược Ngai, muốn tìm lại Dương nội thị.
Mấy phe phái khiến cho giang hồ trở nên vô cùng hỗn loạn. Đây chính xác là kết quả mà ta mong muốn. Khi đến chỗ Quỷ Y, còn chưa bước vào cửa, ta đã nghe thấy tiếng ông ta lẩm bẩm không ngừng.
"Thiếu cung chủ muốn cứu sống ngươi, ta đây đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nào là linh chi, ít nhất cũng đáng giá ngàn vàng, còn nhân sâm kia, dù có tiền cũng chưa chắc mua được..."
Ta biết Quỷ Y rất lắm lời, nhưng không ngờ lại nhiều chuyện đến vậy.
Thấy ta bước vào, Quỷ Y vội vàng im miệng, hành lễ với ta: "Thiếu cung chủ."
Ta khẽ gật đầu: "Ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn nói với hắn."
Quỷ Y lộ vẻ mặt thích thú, miệng thì nói vâng dạ, nhưng chân vẫn đứng im không nhúc nhích. Cuối cùng, Thanh Ngư phải kéo ông ta ra ngoài.
Sau khi Quỷ Y rời đi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Tô Nhược Ngai nửa tựa vào giường, hắn ta đã mất đi cánh tay phải, trúng phải mấy mũi tên, toàn thân được băng bó kín mít.