"Hãy theo sát hắn, trong nửa năm qua, hắn luôn dùng bí dược của Cửu Nghi Cung. Chỉ cần thả Tử Điêu của sư phụ ra, ta sẽ nắm được mọi hành tung của hắn."
Sống cùng một người như vậy, sao ta có thể không đề phòng vài đường lui cho mình. Trong suốt nửa năm qua, để tránh bị Tô Nhược Ngai phát hiện, ta đã giảm liều lượng thuốc xuống mức rất thấp. Bản thân ta cũng đã uống không ít loại thuốc đó.
Nhưng loại bí dược này chỉ có tác dụng với những người có nội công thâm hậu, còn ta vốn không có võ nghệ, nên dù uống vào cũng vô ích.
Bí dược của Cửu Nghi Cung khi tích tụ đến một lượng nhất định trong cơ thể, ta có thể dùng độc môn bí thuật để theo dấu, thậm chí dùng thuốc khống chế hắn. Lúc Tô Nhược Ngai lật bài ngửa với ta, ta đã từng do dự có nên dùng bí dược này hay không, may mắn thay, hắn vẫn sập bẫy.
Ngày mùng sáu tháng tư, người của ta lại tìm thấy dấu vết của Tô Nhược Ngai.
"Hắn đã đến kinh thành."
Kinh thành ư? Không phải Hoài Dương sao? Quả nhiên, chuyện này có liên quan mật thiết đến những kẻ trong triều đình. Ta hít sâu một hơi, tĩnh lặng chờ đợi tin tức. Sự chờ đợi này kéo dài suốt cả đêm. Sáng hôm sau, thám tử đến bẩm báo.
"Tô Nhược Ngai đã đột nhập vào hoàng cung đêm qua, làm kinh động đến đám thị vệ, hắn còn bắt cóc cả Dương nội thị, người hầu cận bên cạnh hoàng thượng."
Dương nội thị! Ta đột ngột đứng dậy, tim thắt lại, rồi bất ngờ phun ra một ngụm m.á.u đen.
"Thiếu chủ?!" "Thiếu chủ! Người không sao chứ?"
Đám người bên dưới kinh hãi tột độ, còn ta thì bật cười. Cuối cùng ta đã hiểu ra tất cả. Hóa ra, chuyện này còn liên quan đến bí mật năm xưa.
Năm ta chào đời, mẫu thân mang thai song thai, trải qua một ngày trời vật lộn với cơn đau đẻ, vẫn không sinh được. Cả nhà trên dưới vô cùng lo lắng, sợ rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Thế rồi, đêm hôm sau, bầu trời bỗng dưng xuất hiện dị tượng, ánh tím rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời, ta và huynh trưởng bình an chào đời.
Sư tôn của ta, cung chủ Cửu Nghi Cung, Linh Bảo thượng nhân, không mời mà đến, bí mật nói với phụ thân ta rằng, sau khi quan sát thiên tượng đêm đó, ông phát hiện ra trong hai đứa trẻ, có một người mang thiên mệnh, tương lai ắt sẽ có địa vị tôn quý vô cùng! Đối với một thế gia làm quan qua nhiều đời như gia tộc ta, bốn chữ "tôn quý vô cùng" mang một ý nghĩa nặng nề biết bao.
Hẳn là Từ gia đã giàu sang tột bậc, muốn tiến xa hơn nữa, e rằng phải xoay chuyển cả càn khôn.
Phụ thân ta lo lắng khôn nguôi, đành tìm đến sư phụ ta, người được mệnh danh là bậc thầy số mệnh của Cửu Nghi cung, mong người chỉ rõ thiên mệnh thực sự thuộc về ai trong hai huynh muội ta.
Sư phụ ta lập lá số tử vi cho ta và huynh trưởng, phát hiện dù ta chỉ sinh sớm hơn huynh ấy một khắc, nhưng lại rơi đúng vào thời điểm giao giữa giờ Tý và Sửu, khiến lá số khác biệt hoàn toàn.
Từ đó, người suy đoán rằng ta chính là người mang thiên mệnh. Từ gia tuy quyền cao chức trọng, nhưng thực sự không hề có ý phản nghịch.
Để tránh những kẻ xấu bụng gièm pha hãm hại, phụ thân ta tuyên bố với bên ngoài rằng ta và huynh trưởng đều sinh vào giờ Tý, đồng thời nói ta sinh sau huynh trưởng nửa nén nhang.
Sư phụ ta cũng sớm tung tin đồn rằng đại tiểu thư Từ gia có duyên với người, vài năm sau sẽ đến Cửu Nghi cung học nghệ, kế thừa y bát của người.
Từ đó về sau, phụ thân ta không còn nhắc đến chuyện này nữa, cho rằng đã khép lại quá khứ. Giờ ngẫm lại, ngày đó chắc hẳn có không ít người chứng kiến, vậy mà vẫn có kẻ dám tiết lộ chuyện này ra ngoài.