Thẻ Bài Mật Thất

Chương 479: Mê cung Quỷ thành – 08: Quay lại bãi tha ma




Lục Cửu Xuyên áp giải gã người rừng ra khỏi nhà cây, nói: "Đường gần nhất tới bãi tha ma là ở đâu? Dẫn đường giùm đi."

Trong mắt gã người rừng hiện lên vẻ hoảng sợ: "Các người tới... tới bãi tha ma làm gì?"

Ánh mắt gã rõ ràng đang nói, không phải các người muốn giết ta, sau đó vứt xác ở bãi tha ma đấy chứ?

Lục Cửu Xuyên cười vỗ vỗ vai gã: "Yên tâm, chúng ta không oán không thù, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi cứ việc dẫn đường đi."

Đường Từ chủ động lấy một thỏi bạc trong túi ra đưa cho gã, nói: "Đây là thù lao."

Gã người rừng nghi ngờ mà nhìn hai người họ. Gã thật sự không hiểu, hai người này không biết có lai lịch gì, tự nhiên thò ra phá hết hố bẫy của gã, sau đó trói gã lại bằng dây thừng, uy h**p bắt gã nói rất nhiều vấn đề kỳ lạ, bây giờ bảo gã dẫn ra bãi tha ma, còn chủ động cho bạc nữa?

Gã người rừng lầm bầm trong miệng một tiếng, không tình nguyện lắm đi về trước mấy bước, nói: "Có hai con đường tới bãi tha ma, một cái là đường mòn lên núi, một đường khác đi từ vách núi phía sau. Các ngươi muốn đi cái nào?"

Đường Từ nghi hoặc mà nhìn gã: "Vách núi cao như thế, có đường đi lên sao?"

Gã người rừng giải thích: "Có dây thừng để leo lên, chẳng qua nguy hiểm lắm. Ta ở đây mười mấy năm, có lần đuổi theo lợn rừng tới sau núi mới phát hiện ra ở đó có một sợi dây leo rủ xuống. Bò lên theo dây leo là có thể lên thẳng đỉnh núi luôn."

Lục Cửu Xuyên gật đầu, nói: "Đưa chúng ta đi xem cả hai con đường này đi."

Gã người rừng dẫn họ đi vào con đường mòn trên núi trước.

Cuối rừng có một con đường mòn đi thẳng l*n đ*nh núi. Con đường này quanh co khúc khuỷu, cũng may là khá bằng phẳng. Trên đường có kha khá dấu chân người đi đường, đây hẳn là con đường mà người dân trong trấn thường đi tới bãi tha ma.

Một con đường khác có vẻ khuất hơn. Vòng qua rừng cây, đi vào sau núi là đến đáy vực, xung quanh là rất nhiều cục đá lớn nhỏ đan xen, hình dạng kỳ lạ.

Vách núi dựng đứng ẩn mình trong mây, đứng ở chân vách núi khó mà nhìn thấy đỉnh, bởi tầm nhìn đã bị một lớp sương trắng mịt mù che phủ.

Đúng như lời của gã người rừng đã nói, có một sợi dây leo rủ từ trên đỉnh núi xuống. Tối hôm qua họ đứng ở mép vách núi, nhưng lúc ấy trời đã về khuya, ánh sáng tờ mờ nên mọi người không phát hiện ra dây leo này.

Lục Cửu Xuyên và Đường Từ liếc nhau. Lục Cửu Xuyên cột tạm gã người rừng này vào một thân cây ở bên cạnh, nói: "Cảm ơn, bọn ta leo lên trên xem, lát nữa xuống dưới sẽ thả ngươi ra."

Cũng không phải y muốn làm khó người xa lạ này gì, chỉ là y sợ nếu thả gã đi bây giờ, ngộ nhỡ gã dẫn kẻ săn giết tới thì phiền to. Lục Cửu Xuyên dứt khoát giơ tay bổ một cái, khiến gã người rừng này ngất đi.

Y túm lấy dây leo thử giật mạnh một cái, thấp giọng nói với Đường Từ: "Tôi leo lên trên, em ở dưới này chờ tôi mở điểm đánh dấu nhé."

Đường Từ nói: "Em leo lên với anh."

Lục Cửu Xuyên lắc đầu: "Leo lên bằng dây nguy hiểm lắm, huống hồ vách núi này có rất nhiều mỏm đá bén nhọn, nhỡ em chạm vào, bị thương thì không ổn đâu."

Đường Từ còn muốn cãi cọ, Lục Cửu Xuyên mỉm cười giơ tay ra ngăn anh lại: "Tiểu Đường, em ở đây trông gã thợ săn kia. Nếu có vấn đề thì lập tức dùng tai nghe gọi tôi."

Đường Từ đành phải thôi, dặn dò: "Vậy anh cẩn thận đấy."

Vách đá này cao tới 3000m, muốn bò lên trên cũng không dễ dàng. Nhưng từ nhỏ Lục Cửu Xuyên đã thích "leo núi", cho nên y rất có hứng thú với vách đá trước mặt này. Thật ra y hoàn toàn có thể cưỡi Chu Tước bay thẳng lên, sở dĩ muốn tự mình leo lên là vì muốn thử xem dùng dây leo này có thể thuận lợi leo lên tới đỉnh núi hay không.

Nếu có thể, vậy chứng minh có người cố tình đặt dây leo ở đây để chạy trốn.

Lục Cửu Xuyên nhanh chóng dùng phần đuôi dây leo buộc thành vòng tròn, cuốn lên eo mình, hai tay nắm chặt dây leo. Đôi chân dài của y giẫm lên vách đá lấy đà, thoăn thoắt trèo lên trên. Thân thủ của người đàn ông nhanh nhẹn vô cùng, Đường Từ ngẩng lên đã thấy y leo lên được hơn mấy chục mét chỉ trong chốc lát.

Đường Từ nhấn nút tai nghe, nói: "Anh cứ trèo lên như thế, nếu trên đỉnh núi có người chặt đứt dây leo thì phải làm sao hả?"

Lục Cửu Xuyên cười nói: "Thì anh đây cưỡi Chu Tước chạy trốn, hoặc là về thẳng Chốn đào nguyên là được. Yên tâm, lòng tôi hiểu rõ."

Đường Từ ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng y. Rất nhanh, tấm lưng kia đã biến thành một chấm đen nhỏ trong tầm nhìn.

Dần dần, thân hình Lục Cửu Xuyên đã bị sương trắng che phủ, biến mất không thấy nữa. Có không ít vụn đá bị Lục Cửu Xuyên giẫm lên, lốc cốc lăn xuống đáy vực.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trong tai nghe truyền tới giọng Lục Cửu Xuyên: "Tôi lên tới đỉnh rồi, tình hình không đúng lắm."

Trái tim Đường Từ giật thót, anh vội nói: "Nguy hiểm thì rút đã."

Ngu Hàn Giang cũng nói qua truyền "ý hợp tâm đầu": "Ông bị cương thi bao vây à? Nếu nhiều quá thì rút đi, về rồi nghĩ cách."

Lục Cửu Xuyên lắc đầu, nói: "Không phải cương thi nhiều quá, mà là trên đỉnh núi này hoàn toàn không có con nào cả."

Mọi người nghe vậy thì đều sửng sốt. Tiêu Lâu lập tức phản ứng lại: "Bọn chúng quay về bãi tha ma cả rồi sao? Hay là mật thất này chỉ xuất hiện nguy hiểm vào ban đêm?"

Lục Cửu Xuyên nói: "Có lẽ là buổi tối mới có thể xảy ra chuyện. Bây giờ anh đang ở bãi tha ma, khắp nơi xung quanh đều là thi thể thối rữa, nhưng mấy cái này không bị thi biến, cũng không thấy mấy bia mộ hôm qua đâu cả."

Y dùng Lý Thanh Chiếu đánh dấu một điểm ở gần đó, nói: "Chờ 5 phút, anh kéo mấy đứa qua đây."

5 phút sau, trước mặt mọi người xuất hiện thông báo dịch chuyển. Tiêu Lâu nói với các đồng đội: "Mọi người ở lại khách đ**m trước, tôi và Hàn Giang tới bãi tha ma một chuyến. Đợi điều tra manh mối xong, sếp Thiệu lại dùng một thẻ Lý Thanh Chiếu khác kéo hai người chúng tôi về đây."

Thiệu Thanh Cách nói: "Anh biết rồi, các cậu cẩn thận."

Chớp mắt một cái, Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang và Đường Từ đã dịch chuyển tới đỉnh núi.

Tiêu Lâu tập trung nhìn, thấy đúng như anh Cửu nói, ở đây đúng là không có dấu vết của cương thi, chỉ có không ít thi thể thối rữa bị vứt tùy ý trên mặt đất. Trong đó, một số thi thể đã bị chim thú rỉa xác, trông rất khó coi. Khắp nơi xung quanh đều đang tản ra mùi xác hư thối.

So với đàn cương thi đêm qua, bãi tha ma ban ngày cũng không có nơi nào để đặt chân. Tin vui duy nhất là mấy thứ này cũng sẽ không chủ động tấn công bọn họ.

Đường Từ dùng ống tay áo bịt mũi miệng lại, nói: "Đây mới là dáng vẻ chân thật của bãi tha ma đúng không? Tối hôm qua chúng ta đã vào một phó bản khác hả?"

Ngu Hàn Giang nói: "Xem ra mật thất này có đêm ngày luân phiên, ban ngày thì bình thường, đến tối thì ở đây sẽ có cương thi, còn trong trấn sẽ biến thành quỷ thành... người khiêu chiến sẽ bị cưỡng chế đưa vào phó bản sinh tồn?"

Tiêu Lâu nói: "So với tưởng tượng của em thì tốt hơn nhiều rồi. Không có cương thi, tiện cho chúng ta lấy bằng chứng."

Nhìn thi thể đầy đất, Tiêu Lâu bình tĩnh đi qua chúng nó.

Thế giới cổ đại không có găng tay cao su, anh đành phải dùng kéo cắt thẻ Lụa trắng của Ngu Hàn Giang, khâu tạm thành hai chiếc bao tay màu trắng.

Lục Cửu Xuyên đứng bên cạnh trêu: "Thầy Tiêu chẳng những biết làm lò sưởi tay, ô che nắng, còn biết may vá nữa đấy à?"

Tiêu Lâu bất đắc dĩ: "Em bị ép mà."

Anh đeo găng tay vải vào, nhấc vạt áo lên nhanh chóng đi vào bãi tha ma, tìm mục tiêu.

Anh muốn tìm đoàn rước dâu ba năm trước, cũng may mấy người này đều mặc quần áo màu đỏ, khá dễ tìm. Thi thể mặc đồ màu đỏ ở bãi tha ma cũng không ít, nhưng mấy chục cái xác mặc đồ đỏ tụ vào với nhau thì bắt mắt vô cùng.

Ngu Hàn Giang chỉ vào một chỗ cách đó không xa, nói: "Bên kia."

Bốn người nhanh chóng đi đến đó. Mấy chục thi thể mặc đồ đỏ bị ném vào cạnh nhau như rác thải. Trong đó người đầu đội mũ phượng, ăn mặc diễm lệ kia hẳn là cô dâu vừa xuất giá — Triệu Trạch An.

Tiêu Lâu ngồi xổm xuống, quan sát tình hình bên ngoài thi thể.

"Từ tình hình thối rữa và hồ máu mà nói, thời gian tử vong khoảng 3 năm trước, điểm này đã khớp. Về phần nguyên nhân tử vong thì em phải xem kỹ hơn."

Anh nhờ Ngu Hàn Giang hỗ trợ lật thi thể lại, cẩn thận kiểm tra một phen rồi nói: "Trên người không có dấu vết bị đâm bởi vật sắc nhọn, không có dấu hiệu trúng độc, cũng không giống như bị siết cổ chết..."

Đêm hôm khuya khoắt, một đám người tự đi ra bãi tha ma như mất hồn, bản thân chuyện này đã quỷ dị vô cùng rồi.

Bây giờ tìm thấy thi thể, lại không thể phán đoán ra được nguyên nhân tử vong, điều này càng khiến Tiêu Lâu cảm thấy khó hiểu.

Anh cau mày nói: "Thi thể bị vứt ngoài bãi tha ma, ba năm ròng dầm mưa dãi nắng, còn bị thú rừng gặm xác, chứng cứ đã bị phá hỏng rất nhiều rồi... Nhưng từ một số thi thể vẫn còn nguyên vẹn mà nói, vẻ mặt của người chết phần lớn đều kinh hãi vô cùng, giống như đã gặp chuyện gì đó rất kinh khủng trước khi chết vậy."

Lục Cửu Xuyên xen vào hỏi: "Bị hù chết à?"

Tiêu Lâu nghiêm túc phân tích: "Khi con người chịu k*ch th*ch mãnh liệt, dây thần kinh giao cảm sẽ sinh ra phản ứng căng thẳng, cơ thể giải phóng rất nhiều adrenalin, khiến cho tim đập nhanh hơn, nhịp tim thất thường, huyết áp tăng mạnh... Trên lý thuyết, con người có khả năng bị hù chết. Nhưng thường thì người có thể bị hù chết đều là những người có bệnh nền về tim mạch. Người bình thường với một trái tim khỏe mạnh rất khó bị hù chết, nếu gặp chuyện sợ hãi đến cùng cực, nhiều lắm chỉ là ngất đi thôi."

Ngu Hàn Giang đồng ý: "Nhiều người như vậy đồng thời bị hù chết, trong đó còn có rất nhiều người trẻ tuổi, hẳn là không phải đâu."

Lục Cửu Xuyên nghi hoặc nói: "Vậy nguyên nhân cái chết của họ là gì?"

Tiêu Lâu nhìn những thi thể trên mặt đất, trong đầu chợt nhớ tới một manh mối mấu chốt —— ngọn nguồn của bãi tha ma này.

Nạn đói 20 năm trước khiến rất nhiều người trong trấn chết đói, thi thể bị vứt bỏ trên núi, biến thành một bãi tha ma rất lớn.

Nếu như hung thủ giết người ở bãi tha ma để trả thù, vậy liệu có phải gã cũng sẽ khiến những người này chết đói không?

Nghĩ tới đây, Tiêu Lâu thấp giọng nói: "Hàn Giang, giúp em với. Em muốn giải phẫu thi thể hoàn chỉnh nhất, nhìn xem có thể tìm được nguyên nhân tử vong hay không."

Lục Cửu Xuyên: "......"

Giải phẫu thi thể giữa bãi tha ma, gan Tiêu Lâu lớn thật.

Ngu Hàn Giang đã quá quen với tác phong của Tiêu Lâu, hắn đeo găng tay Tiêu Lâu vừa tự làm cho mình lên, bình tĩnh túm một cái xác nữ lên đặt ra một chỗ đất phẳng. Thi thể này chính là cô nha hoàn nói chuyện với người khác tối hôm qua, cô ta đi đôi giày thêu đỏ mà Tiêu Lâu thấy quen quen.

Thi thể của cô ta nằm bên dưới các thi thể khác, cho nên không bị thú rừng g*m c*n, vẫn còn hoàn chỉnh nhất.

Tiêu Lâu lấy một chiếc dao găm ra, nhanh chóng mổ bụng cô ta.

Thi thể đã chết ba năm, máu trong cơ thể đã cạn khô cả. Tiêu Lâu thuần thục cắt mở làn da, mổ nội tạng —— quả nhiên, bên trong dạ dày cô ta rỗng tuếch, không có bất cứ cặn đồ ăn nào trong đó.

Ngu Hàn Giang cũng nhận ra điểm không thích hợp. Bình thường vì phá án, hắn cũng thường xuyên nhìn thấy các loại thi thể khác nhau, phần lớn thi thể khi giải phẫu đều tìm được cặn thức ăn trong dạ dày. Bời vì người bình thường ngày nào cũng phải ăn uống, mà để tiêu hóa hết thì dạ dày cần kha khá thời gian. Nếu lúc sinh thời, người chết từng ăn thứ gì khó tiêu hóa thì có khả năng chết rồi vẫn có thể tìm thấy đồ ăn hoàn chỉnh trong dạ dày.

Mà một khi đã chết, cơ quan tiêu hóa sẽ ngừng hoạt động.

Nói cách khác, chỉ cần người này chết ngay sau khi ăn cơm, toàn bộ thức ăn trong dạ dày còn chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn thì nhất định có thể tìm được cặn đồ ăn trong dạ dày. Nếu như trúng độc tử vong, còn có thể tìm được chứng cứ trong cặn đồ ăn này.

Thế nhưng thi thể này thì khác, chẳng những dạ dày mà cả ruột cũng trống không.

Giống như mấy ngày liền không hề ăn uống gì cả vậy?

Để chắc chắn, Tiêu Lâu lại tìm một thi thể khá hoàn chỉnh khác để giải phẫu, kết quả cũng giống vậy.

Anh nhìn Ngu Hàn Giang, nói chắc nịch: "Em biết nguyên nhân tử vong của họ rồi. Sau khi bị hung thủ dẫn tới bãi tha ma, những người này đã bị gã dùng cách nào đó khống chế, rồi bị bỏ đói đến chết. Hoảng sợ và đói khát, cho nên trên mặt họ mới có biểu cảm như vậy, thi thể cũng có vẻ gầy guộc khẳng khiu."

Ngu Hàn Giang gật đầu nói: "Xem ra quả nhiên nạn đói 20 năm trước có vấn đề. Hung thủ cố tình dẫn nhiều người như vậy tới bãi tha ma rồi bỏ đói tới chết, rõ ràng là muốn trả thù. Liệu có phải gã có người thân đã từng chết đói 20 năm trước không?"

Lục Cửu Xuyên bất đắc dĩ thở dài: "Thế này muốn điều tra cũng khó lắm? Nhiều người chết vào 20 năm trước như thế, bãi tha ma này có cả ngàn thi thể, rốt cuộc là con cháu nhà ai về trả thù? Rồi chúng ta phải tìm ra sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng