Tiêu Lâu nghe thấy kết quả điều tra của lão Mạc và Lưu Kiều thì rất khó hiểu.
Cả nhà mất tích một cách ly kỳ vậy sao?
Tối qua họ vừa mới lẻn vào trong nhà kia, chỉ tính riêng nha hoàn và tôi tớ đã có mười mấy người, hơn nữa thiếu phu nhân vừa mới sinh con xong sao có thể xuống giường đi lại chứ. Tiếng khóc của đứa trẻ kia lớn tới mức đánh thức cả hàng xóm xung quanh, làm sao có thể biến mất không còn dấu vết chỉ sau một đêm được?
Trừ khi là bị đánh thuốc mê bắt đi hết, nếu không nhiều người như thế, khi rời đi nhất định phải gây ra một vài tiếng động.
Ngu Hàn Giang cau mày nói: "Lão Mạc, Tiểu Lưu, quay về tập hợp ở khách đ**m trước. Trấn này hơi kỳ lạ, mọi người đừng tùy tiện hành động, tránh rút dây động rừng."
Lưu Kiều trả lời: "Đã rõ, đội trưởng Ngu. Giờ tụi em qua đó luôn."
Một lát sau, Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu và hai vợ chồng Long Khúc đã tới khách đ**m đầu tiên.
Khách đ**m này tên là "Khách đ**m Phúc Lai", ở ngay cạnh hồ Túy Nguyệt.
Sáng sớm không có mấy người khác, tiểu nhị vừa mới quét tước xong, thấy đoàn người của Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu thì vui vẻ ra đón: "Các vị khách quan muốn ăn sáng hay nghỉ lại ạ?"
Tiêu Lâu hòa nhã nói: "Cho chúng ta hai gian phòng trên lầu nhé."
"Được ạ!" — Tiểu nhị ân cần mời họ lên lầu, vừa đi vừa giới thiệu: "Phòng Thiên và phòng Địa trên lầu hai đều còn trống, bốn vị cứ yên tâm ở lại đây. Nếu như có gì cần, các vị cứ gọi tôi nhé."
"Đa tạ." — Tiêu Lâu tiễn tiểu nhị đi, bốn người sắp xếp ở lại trong phòng.
Sáng sớm nên khách đ**m còn vắng vẻ, họ cũng không tiện hỏi thẳng chuyện nhà họ Triệu bị diệt môn kia. Tiêu Lâu tính chờ tới giờ trưa thử ra ngoài nhìn xem.
Một lát sau, lão Mạc và Lưu Kiều cũng vào khách đ**m. Lưu Kiều vào phòng đóng cửa lại, nhấn nút Tai nghe nói: "Em và chú Mạc ở trong phòng tên 'Dần', thầy Tiêu ơi, mọi người đang ở đâu thế ạ?"
Tiêu Lâu đáp: "Hai phòng 'Thiên', 'Địa' nhé. Chúng ta cứ vờ như không quen biết, dùng tai nghe nói chuyện đi."
Lão Mạc ấn tai nghe, nói: "Vừa rồi chú đã quan sát khách đ**m này rồi. Đại sảnh tầng một là nơi ăn uống, trên tầng hai có tổng cộng mười sáu gian phòng, tên gọi lần lượt là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng và mười hai chi Tý, Sửu, Dần, Mão... Toàn bộ khách đ**m có kết cấu hình chữ 回, mặt phía nam gần hồ có phong cảnh tốt nhất, ba mặt còn lại đều giáp với đường lộ."
Chú dừng một chút, bổ sung: "Một khi khách đ**m có chuyện ngoài ý muốn thì nơi gần đường nhất chính là phòng 'Dần' mà chú và Lưu Kiều đang ở. Chúng ta có thể nhảy cửa sổ chạy trốn, bên ngoài chính là ngã ba đầu phố."
Lão Mạc đã có thói quen vẽ lại bản đồ khi tới chỗ mới trước tiên, chỉ sợ vừa mở cửa là vào một mê cung.
Tiêu Lâu vui mừng nói: "Dạ, cháu nhớ rồi."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Hai chú cháu đã vào trong điều tra cái nhà kia chưa?"
Lưu Kiều đáp: "Lúc ấy chú Mạc ở bên ngoài canh gác, em nhân lúc không ai để ý đã dùng thẻ Khinh công nhảy vào trong. Nhà này bỏ hoang rồi, không có người ở, khắp nơi đều là cây cối rụng rơi cả. Nhưng mà lạ lắm anh ạ, trong phòng không có dấu hiệu đánh nhau, chăn màn bàn ghế đều rất ngay ngắn chỉnh tề. Em phát hiện một bức thư trong phòng người chủ, thuận tay mang ra rồi."
Tiêu Lâu vội hỏi: "Nội dung bức thư là gì vậy?"
"Là thư báo tin mừng cho bố mẹ vợ của anh ta, nói rằng vợ mình vừa mới sinh được con trai. Tuy nhiên sức khỏe của nàng còn yếu, phải nửa năm nữa anh ta mới có thể mang theo vợ con về thăm nhà ngoại. Thư ký tên Trần Ngự, người chủ của gia đình này chắc hẳn tên Trần Ngự."
"Trần Ngự?" — Ngu Hàn Giang nhíu mày nói: "Còn manh mối gì khác không?"
"Ngoại trừ bức thư này thì không còn manh mối gì nữa ạ." — Lưu Kiều dừng một chút, như chợt nghĩ tới gì đó liền bổ sung: "Đúng rồi, em còn phát hiện ra một món đồ chơi trẻ em trong phòng ngủ nữa, chắc là họ mua cho đứa nhỏ mới sinh."
"Đồ chơi gì thế?" — Ngu Hàn Giang hỏi.
"Một chiếc trống bỏi màu đỏ ạ."
Tiêu Lâu: "......"
Trống bỏi? Nhớ tới chiếc trống bỏi vừa tìm được ở nhà họ Triệu kia, Tiêu Lâu không khỏi nghi hoặc mà nhìn Ngu Hàn Giang: "Trùng hợp sao? Chúng ta cũng phát hiện một chiếc trống bỏi trong phòng ngủ nhà họ Triệu."
Ngu Hàn Giang nói: "Ngày xưa không có nhiều loại đồ chơi như bây giờ, người lớn mua trống bỏi dỗ trẻ con cũng không phải chuyện lạ gì. Loại đồ chơi này quá phổ biến, cũng có thể có khả năng là trùng hợp."
Tiêu Lâu gật đầu đồng ý: "Ừ, đúng là chỉ với cái 'trống bỏi' này thì khó mà nói rõ được vấn đề. Chẳng qua điểm tương tự ở hai nhà này vẫn rất nhiều. Đầu tiên, hiện trường vụ án không có dấu vết đánh nhau, cũng không phát hiện bất cứ vết máu nào. Nhà họ Triệu bị diệt môn, nhà họ Trần một đêm mất tích, lặng yên không một tiếng động, cứ như thể..."
Ngu Hàn Giang nối lời anh: "Bị quỷ bắt?"
Long Sâm nghe mà ớn hết cả người, không nhịn được mà nói: "Nếu thực sự là do ma quỷ làm thì khó mà giải thích bằng lẽ thường được, đúng không? Ma quỷ giết người sẽ không để lại dấu vết, cứ há mồm ăn sạch cả nhà là xong, hợp lý mà..."
Tiêu Lâu dở khóc dở cười: "Đội trưởng Ngu nói đùa thôi mà. Ma quỷ gây án, ăn sạch cả nhà... Tôi không nghĩ Át Cơ sẽ rảnh rỗi tạo loại giả thiết không có logic này cho chúng ta đi điều tra đâu. Huống chi nếu thực sự là do ma quỷ gây ra thì bãi tha ma ngoài vách núi kia phải giải thích thế nào?"
Long Sâm ngẩn ra, ngộ ra mà vỗ trán: "Đúng nhỉ! Quỷ giết người xong rồi còn tốt bụng chôn ngoài bãi tha ma sao? Đây nhất định là do người làm. Hơn nữa, vứt xác ngoài bãi tha ma, có thể thấy hung thủ rất hận hai nhà Trần – Triệu này."
Lúc này, Diệp Kỳ đang mua quần áo, nghe thấy mấy người Tiêu Lâu thảo luận thế thì sốt sắng trong lòng, mà nhóc lại chẳng có gì để báo cáo cả. Bà chủ thấy cô nương trước mắt mặt mũi đỏ gay, nhịn không được nói: "Cô nương đừng nóng vội, nếu trong tiệm không có đồ hợp với cô thì chúng ta cũng có thể may đo riêng mà."
Thiệu Thanh Cách tủm tỉm tới cạnh Diệp Kỳ, hỏi: "Sao? Nhóc thích cái nào?"
Diệp Kỳ tùy tiện chọn một bộ đồ nam màu xanh, nói: "Cái này đi."
Bà chủ mặt mày kinh ngạc, nói: "Cô nương à, đây là quần áo của nam tử đó, cô nương có muốn qua bên kia chọn đồ không?"
Thiệu Thanh Cách ghé vào tai bà chủ, thấp giọng giải thích: "Hai người bọn ta đang chạy tình."
Diệp Kỳ: "......" Chạy tình em gái anh á! Sếp Thiệu đúng là nói dối không chớp mắt!
Mà Thiệu Thanh Cách thì vẫn tiếp tục bịa: "Nàng ấy mặc đồ nam mới không bị người nhà tìm thấy. Bà chủ này, nếu có người hỏi thăm, hỏi ngươi có gặp một cô nương mặc áo đỏ hay không thì nhờ ngươi phải giúp chúng ta giữ bí mật đấy nhé."
Dứt lời, y liền móc ra một thỏi bạc trắng từ trong túi, dúi vào tay bà chủ.
Bà chủ tức khắc mặt mày hớn hở: "Công tử yên tâm, hôm nay ta hoàn toàn chưa từng gặp các ngươi."
Thiệu Thanh Cách hỏi tiếp luôn: "Đúng rồi bà chủ này, ngươi có biết nhà Trần Ngự ở đâu không? Ta và hắn là bạn tốt thuở nhỏ, lần này tới đây vốn định tá túc ở nhà hắn, nhưng ta viết thư cho hắn mà chẳng thấy đáp lại gì cả."
Bà chủ nhìn quanh bốn phía một chút, thấy bên đường không có ai, dì ta mới lo lắng đóng cửa lại rồi tới cạnh Thiệu Thanh Cách, hạ giọng nói ra vẻ thần bí: "Nhà họ Trần ấy à... Ba năm trước, cả nhà họ mất tích ngay trong đêm, cả nhà! Mấy người già trong trấn đều nói nhà họ Trần này nhất định đã đắc tội với thứ tà môn tà đạo gì đó rồi, bị ma quỷ ăn sạch."
Thiệu Thanh Cách biến sắc: "Ma quỷ sao?"
Bà chủ nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy. Từ đó về sau, trấn chúng tôi phải lập quy củ mới, một khi qua giờ Tý thì không được ra khỏi cửa. Người ra ngoài ban đêm, có đi mà chẳng có về đâu đó."
Vừa hay lúc này Diệp Kỳ đã thay xong đồ nam đi ra ngoài. Dì ta nhìn Diệp Kỳ trong trang phục nam, tốt bụng dặn dò: "Công tử này, hai ngươi mới tới đây, buổi tối nhất định phải cẩn thận. Qua giờ Tý, rất có thể sẽ có lệ quỷ tới đòi mạng đấy."
Diệp Kỳ ra vẻ sợ hãi mà trốn vào sau người Thiệu Thanh Cách, Thiệu Thanh Cách rất tự nhiên mà ôm lấy vai nhóc, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, chúng ta chỉ ngang qua đây thôi, không oán không thù với ác quỷ nơi này. Nó có muốn đòi mạng thì cũng không đến lượt chúng ta đâu."
Diệp Kỳ gật gật đầu, nhìn bà chủ mà tò mò hỏi: "Trong trấn này có rất nhiều người đã bị quỷ ăn thịt sao? Trần Ngự là bạn chúng ta, sao lại phải gặp loại chuyện này cơ chứ?"
Bà chủ thở dài: "Ta cũng không biết, bình thường trông hắn cũng hiền lành lắm. Hơn nữa, đúng cái đêm xảy ra chuyện kia, vợ hắn còn vừa mới sinh con đấy. Nghe nói khi đứa trẻ này sinh ra, trên trời có ánh lửa đỏ lập lòe, giống như tai tinh giáng thế vậy đó... Nói không chừng lệ quỷ là do thứ tai tinh kia dẫn tới đấy."
"......" — Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ liếc nhau, sửng sốt.
Tai tinh, lệ quỷ, vừa nghe đã thấy không đáng tin gì cả.
Nhưng cách "tiêu tiên mua tin" này của Thiệu Thanh Cách vẫn đáng tin cậy, bà chủ có tiền bôi trơn cái miệng, đã kể cho hai người không ít truyền thuyết ly kỳ. Ít nhất, hai người họ có thể xác định được chính xác thời gian xảy ra vụ án.
Ba năm trước, mười bốn tháng bảy, trước Rằm tháng Bảy một ngày.
Vào đúng hôm đó, Trần phu nhân hạ sinh một đứa con trai, trên trời sinh dị tượng như tai tinh giáng thế. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ người trong nhà họ Trần mất tích, đến giờ vẫn không rõ tung tích ra sao.
Thiệu Thanh Cách hỏi: "Ba năm trước chỉ có nhà Trần Ngự gặp chuyện sao?"
Bà chủ ra vẻ thần bí: "Còn có nhà họ Triệu nữa. Hôm đó, nhị tiểu thư Triệu Trạch An của nhà họ Triệu xuất giá. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng hôm sau vị hôn phu của nàng tìm tới, nói không hề thấy tân nương tử đâu cả. Hơn nữa, toàn bộ người nhà họ Triệu cũng chẳng thấy đâu!"
Diệp Kỳ tròn hai mắt, không thể tin được mà nói: "Cả nhà đều biến mất sao?"
Vẻ mặt bà chủ lo lắng: "Đúng thế, bà mối đưa dâu, hỷ nương và cả những người nâng của hồi môn ra khỏi trấn đều không thấy. Đúng là chuyện lạ mà."
Diệp Kỳ hoảng hốt: "Chẳng lẽ thực sự có lệ quỷ lấy mạng sao?"
Bà chủ nói: "Từ đó về sau, chúng ta không dám ra ngoài ban đêm nữa. Mấy năm nay trong trấn đã có rất nhiều người mất tích, đều là ra ngoài ban đêm rồi không thấy nữa. Cho nên, hằng ngày trời cứ tối là chúng ta đi ngủ hết. Ta khuyên hai vị cũng đừng tới nhà Trần Ngự, cái nhà kia của hắn ba năm rồi không có người ở, thật sự rất tà môn! Không bằng cứ tìm khách đ**m mà ở trọ!"
Thiệu Thanh Cách lại lấy một thỏi bạc khác từ trong túi ra đưa cho dì ta, mỉm cười nói: "Cảm ơn bà chủ, vậy bọn ta liền tìm khách đ**m ở lại. Hai người bọn ta mới tới, về sau còn muốn nhờ bà chủ giúp đỡ nhiều hơn."
Bà chủ nhanh chóng cất bạc vào trong túi, cười tít cả mắt vào: "Được rồi được rồi, nếu công tử có cần gì thì cứ tới tìm ta, ta đã ở đây hơn ba mươi năm rồi, biết rõ lắm!"
Hai người từ biệt bà chủ, cùng nhau sóng vai rời đi.
Diệp Kỳ đã thay bộ váy vóc lụa là màu đỏ vướng víu của thanh lâu kia đi, cũng gỡ bỏ trang sức lấp lánh trên đầu. Bây giờ cậu nhóc mặc trường sam màu xanh lam gọn ghẽ, đi hài màu đen, tóc dài buộc thành đuôi ngựa cao đơn giản ở phía sau, vô cùng có cảm giác thiếu niên tươi trẻ.
Thiệu Thanh Cách cảm thấy Lá Con thế này thuận mắt hơn nhiều, xinh tươi hoạt bát.
Chẳng qua lúc này trong mắt Diệp Kỳ toàn là vẻ nghi hoặc, cậu nhóc nhẹ giọng ghé tai Thiệu Thanh Cách nói: "Anh tin vụ lệ quỷ lấy mạng kia không?"
Thiệu Thanh Cách nhún vai: "Tôi theo chủ nghĩa vô thần, nhưng trong thế giới mật thất thì cái gì cũng có thể xảy ra, không phải tối qua chúng ta đã gặp cương thi đấy sao? Đám thầy Tiêu còn tận mắt nhìn thấy cô dâu ma gả ra ngoài kia kìa."
Diệp Kỳ run run, cả người nổi hết da gà da ốc: "Thôi, mình vẫn nên nhanh chóng tập hợp với họ đi!"
Hai người vào khách đ**m, ở trong phòng "Huyền" trên tầng hai.
Sau đó, Thiệu Thanh Cách nhấn nút trên tai nghe, nói lại kết quả hỏi thăm vừa rồi cho đồng đội: "Vụ án xảy ra vào ba năm trước, ngày mười bốn tháng bảy lịch nông, trước Rằm tháng Bảy một ngày. Người trong trấn cho rằng nhà họ Trần và nhà họ Triệu đã làm việc xấu gì đó, cho nên có lệ quỷ tới lấy mạng."
Tiêu Lâu nhíu mày nói: "Rằm tháng Bảy còn gọi là Quỷ Tiết, nghe nói ngày này sẽ mở cửa nối hai giới Âm – Dương. Người hai nhà này gặp chuyện ngay trước Quỷ Tiết một ngày, lại còn mất tích ly kỳ như thế, khó trách người dân trong trấn liên tưởng tới việc lệ quỷ đòi mạng."
Mặt ngoài xem ra đúng là người hai nhà này đã tạo nghiệt gì đó, cho nên bị lệ quỷ trả thù.
Ngu Hàn Giang nói: "Xem ra, hung thủ chính là 'lệ quỷ' này rồi."
Diệp Kỳ tò mò hỏi: "Nhiều người như vậy lại mất tích toàn bộ chỉ trong một đêm, hung thủ đã làm thế nào vậy ạ?"
Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ, nói: "Trong linh đường nhà họ Triệu bày rất nhiều bài vị, còn có người dâng hương, chứng tỏ nhà họ Triệu vẫn còn người sống sót. Đội trưởng Ngu và anh đoán, rất có thể là vợ và con của người con trai trưởng trong nhà đã tránh được một kiếp. Chúng ta cần phải tìm được người sống sót này, có lẽ cô ấy biết gì đó."
Ngu Hàn Giang nói: "Nhưng nếu như cô ta thường lén tới dâng hương thì sao?"
Tiêu Lâu ngẩn ra: "Ý anh là... ban đêm, trấn này sẽ biến thành một thế giới khác, chúng ta không thể gặp cô ấy?"
"Ừ, đây mới chỉ là nan đề thứ nhất." — Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Chúng ta là người khiêu chiến, không phải người địa phương. Một khi đêm xuống, chúng ta vào trấn sẽ bị dịch chuyển tới mê cung quỷ thành, tối qua chúng ta đã thử rồi. Trong quỷ thành, rất nhiều đường phố đều không có người đi lại, ở đó hẳn đều là lệ quỷ chết oan."
Lục Cửu Xuyên và Đường Từ vẫn luôn thủ ở bên ngoài, nghe vậy thì Lục Cửu Xuyên nói: "Ý cậu là trấn này ban đêm sẽ chia thành hai thế giới, người địa phương vẫn ở trong trấn của họ, mà chúng ta sẽ bị đưa tới quỷ thành?"
Ngu Hàn Giang đáp: "Không sai. Ban ngày, chúng ta có thể tự do ra vào trấn để điều tra manh mối. Ban đêm mới là tràng đuổi giết thực sự. Nếu như tôi đoán không sai, nếu lệ quỷ trong quỷ thành ban đêm phát hiện ra chúng ta, rất có thể sẽ bắt đầu công kích."
Lục Cửu Xuyên nói: "Vậy nếu chúng ta rời khỏi trấn trước khi trời tối thì sao?"
Tiêu Lâu bất đắc dĩ mà day thái dương: "Vậy thì chúng ta sẽ không thể điều tra đầy đủ manh mối, không thể phá giải lý do người hai nhà này biến mất kỳ lạ như thế, cũng không thể ra khỏi mật thất này."
Mọi người: "......"
Thật sự quá là lừa đảo đi!
Nếu như không rời khỏi trấn, ban đêm sẽ bị kéo vào mê cung đầy quỷ. Nhưng nếu rời khỏi trấn trước khi trời tối, bọn họ lại không thể điều tra đầy đủ manh mối. Đây quả thực là một vòng tuần hoàn chết.
Ban đêm, ban ngày, hai thế giới bị cưỡng chế thay đổi, đây là bắt buộc họ phải vào quỷ thành ban đêm để chịu trận sao?
Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Mọi người có ý kiến gì không?"
Tiêu Lâu đáp: "Tối nay em muốn vào quỷ thành thêm lần nữa. Cô dâu ma kia có lẽ đêm nay sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Tuy rằng quỷ thành là phó bản sinh tồn, rất nguy hiểm, nhưng nó cũng là phó bản chứa manh mối. Chúng ta cần phải vào quỷ thành tìm manh mối."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Được. Tôi đi cùng với em."
