Thẻ Bài Mật Thất

Chương 476: Mê cung Quỷ thành – 05: Thời hạn phá án




Từ nhỏ tới giờ, Khúc Uyển Nguyệt không hề xem phim kinh dị. Cha mẹ cô đều là nhà khoa học, họ cũng chưa bao giờ kể cho cô nghe mấy chuyện liêu trai ma quỷ. Bây giờ tận mắt nhìn thấy bài vị bày đầy nhà, lại nhớ tới cô dâu vừa mới gả ra ngoài đêm qua từ viện này, lông tơ trên người cô phải dựng ngược cả lên. Đúng là sống lâu rồi cái gì cũng thấy, tính cả quỷ vào luôn!

Long Sâm không sợ ma, chỉ là mật thất lần này có hai thế giới đêm ngày luân phiên, đến giờ anh chàng vẫn thấy đầu hơi choáng.

Nhận là huấn luyện viên "đầu óc đơn giản, sức ở tứ chi", Long Sâm tự biết trí thông minh của mình xếp bét cả đội nên không băn khoăn thêm nữa làm gì. Anh chàng nhìn Tiêu Lâu, nghiêm túc hỏi: "Thầy Tiêu, trong nhà có rất nhiều bài vị, cô dâu mà chúng ta nhìn thấy tối qua chắc là cô dâu ma thật nhỉ? Hay là cái chết của người nhà này có vấn đề, chúng ta cần phải điều tra nguyên nhân cái chết của họ phải không?"

Trước mắt, Tiêu Lâu vẫn chưa thể chắc chắn chủ đề mật thất này. Nhưng khả năng suy nghĩ của Long Sâm là đúng rất cao. Anh dựa vào cây, vừa suy nghĩ vừa nói: "Lý do người nhà này chết nhất định không đơn giản, hai người thủ ở bên ngoài, tôi và Hàn Giang vào xem sao."

Long Sâm và Khúc Uyển Nguyệt gật đầu một cái, đứng gác dưới tán cây trong sân gần đó. Hai người vờ như đang trò chuyện, nhưng thực chất là đứng canh.

Ngu Hàn Giang nhân lúc xung quanh không người dùng luôn thẻ Khinh công mang theo Tiêu Lâu nhảy lên một ngọn cây, rồi bay vào trong sân.

Ngôi nhà đã bỏ hoang, chắc hẳn lâu lắm rồi không có người quét tước, cỏ dại trong vườn đã mọc cao quá đầu gối. Mưa rền sấm giật ngày hôm qua đã khiến mấy cành cây gãy rạp, lá nát cành rơi đầy đất, hỗn loạn vô cùng.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang tránh mấy cành cây này, khẽ nhón chân lần lượt vào trong.

Đây là một gia đình giàu có điển hình, trong nhà có vài viện nhỏ, các viện được nối với nhau qua hành lang hình vòm. Giữa các viện còn có một hồ nước, tuy do đã lâu không có người tu sửa nên đã cạn khô, nhưng vẫn có thể thấy thềm đá xung quanh và đình hóng gió đã được sắp xếp tinh xảo, bố cục phong thủy rõ ràng. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện, người ở đây hẳn đã có một cuộc sống vô cùng giàu có.

Hai người vòng qua hồ nước, đi vào đại sảnh.

Khác với phần sân hỗn loạn bên ngoài, đại sảnh lại rất sạch sẽ. Trong phòng không có dấu vết đánh nhau, bàn ghế bày biện ngay ngắn. Giống như lời Khúc Uyển Nguyệt nói, giữa đại sảnh là một bàn thờ, bên trên đặt đầy bài vị.

Tiêu Lâu cẩn thận đếm, từ trên xuống dưới có ba hàng, tổng cộng có 16 chiếc bài vị. Trên mỗi một chiếc bài vị này đều có tên họ được viết bằng mực đỏ. Nhà này họ Triệu, bài vị trên cùng ghi tên "Triệu Thừa Duệ".

Tiêu Lâu nhẹ giọng nói: "Trong linh đường, thường thì bài vị của bậc cha chú sẽ để trên cùng, chắc Triệu Thừa Duệ này là ông nội nhà họ Triệu nhỉ?"

Ngu Hàn Giang "Ừ" một tiếng, tới trước ban thờ nhìn thoáng qua tất cả những cái tên trên đó, nói: "Người không mang họ Triệu hẳn đều là phụ nữ gả tới nhà này. Hàng thứ nhất là bậc ông bà, hàng thứ hai là cha mẹ, hàng thứ ba chính là thế hệ trẻ của nhà này. Nhưng hàng thứ ba này có bốn bài vị, cái nào mới là của cô dâu ma mới gả đêm qua?"

Bốn cái tên ở hàng thứ ba lần lượt là Triệu Trạch Bình, Triệu Trạch An, Triệu Trạch Thuận, Triệu Trạch Toại.

Tiêu Lâu vuốt cằm, nhìn kỹ ba hàng bài vị này rồi nói: "Thế hệ này của nhà họ Triệu đặt tên cho con cháu là "Bình An Thuận Toại", có lẽ người lớn trong nhà mong con cháu có thể yên bình suôn sẻ mà lớn lên. Bốn cái tên này nam nữ đều dùng được, chỉ dựa vào chúng thì không thể đoán được ai mới là cô gái xuất giá đêm qua."

Ngu Hàn Giang nói: "Bàn thờ có nhiều bài vị như thế, người nhà này chết cả rồi à."

Tiêu Lâu hơi nhíu mày: "Chẳng lẽ là... thảm án diệt môn?"

Ngu Hàn Giang xoay người nhìn về phía căn phòng bên trong.

Tình trạng ngoài đại sảnh không giống như từng xảy ra ẩu đả gì. Trong tay hắn lúc này không có luminol thường dùng trong điều tra, chỉ có thể dựa vào hai mắt. Hắn nhìn lướt qua một lượt, không phát hiện ra bất cứ vết máu nào còn sót lại, không giống hiện trường diệt môn đã bị dọn dẹp. Khả năng cao là vụ án giết người không xảy ra ở đây.

Ngu Hàn Giang nói: "Chúng ta điều tra toàn bộ viện này trước đã, nhìn xem có manh mối gì không."

Tiêu Lâu đồng ý: "Ừ. Nếu như cô dâu mới gả đêm qua là người nhà này, vậy thì cô ấy ắt phải có khuê phòng của mình trong nhà."

Hai người rời khỏi linh đường, đi vào hậu viện.

Hậu viện lại chia thành rất nhiều viện nhỏ. Phần sân phía nam được chia ra bằng cửa nguyệt môn, là nơi ở của nha hoàn và gia nhân. Phòng ở trong viện nhiều không đếm được, có thể thấy nhà họ Triệu này lớn đến mức nào.

Bố cục của nhà này hệt như mê cung, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang không thể không dùng mũi tên đánh dấu lại, lần lượt điều tra từng phòng một. Hai người tìm được nơi ở của trưởng bối họ Triệu, cũng thấy trong phòng có rất nhiều kinh thư, tràng hạt và đồ thờ Phật. Người lớn tuổi trong nhà này tín Phật.

Sau đó là nơi ở của đời thứ hai, ở đây không có gì đặc biệt. Có một phòng trong đó tìm được rất nhiều bình thuốc tinh xảo, bên trên có dán nhãn tên các loại thuốc. Nhà họ Triệu chắc hẳn có người học Y, biết cách luyện chế đan dược.

Gian phòng của thế hệ trẻ nhà này lại rất khác. Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhanh chóng xác định được bốn gian phòng. Để tiện sắp xếp manh mối, họ tạm gọi là bốn phòng A, B, C, D, dùng mũi tên khác màu để làm ký hiệu tạm thời.

Trong phòng A, ngoại trừ phòng khách và phòng ngủ còn có một phòng xép chứa binh khí. Trên tường phòng này treo một loạt giá để kiếm bằng gỗ, bày rất nhiều các loại kiếm ngắn dài khác nhau. Những vũ khí này thoạt nhìn rất quý giá, chủ nhân căn phòng này hẳn phải thích sưu tầm danh kiếm.

Bên cạnh phòng ngủ ở phòng B là một thư phòng nhỏ, trên kệ bày rất nhiều sách cổ như "Chu Dịch", "Luận ngữ", "Mạnh Tử",... Chủ nhân căn phòng này chắc hẳn rất thích đọc sách. Đáng chú ý là trong phòng ngủ còn có một cái nôi, bên trong có một món đồ chơi cho trẻ. Tiêu Lâu cầm lên xem, đó là một chiếc trống bỏi màu đỏ.

Phòng C vừa nhìn đã biết là phòng con gái. Khăn trải giường và màn che đều có màu hồng nhạt, trên cửa sổ trồng rất nhiều hoa, chỉ tiếc rằng bây giờ đa số đều khô héo, chỉ còn lại một chậu xương rồng kiên cường còn sống. Trên bàn của cô này có một chiếc khăn tay màu trắng, bên trên thêu một đôi uyên ương. Bên cạnh khăn là chỉ thêu nhiều màu rực rỡ, còn chưa kịp thêu hết.

Phòng cuối cùng cũng là khuê phòng con gái, bên trên cửa sổ còn dán chữ Hỷ đỏ tươi.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau, cẩn thận điều tra căn phòng này.

Chỉ tiếc là manh mối trong phòng này lại ít nhất. Án thư, ngăn kéo, ngăn tủ đều không phát hiện ra đồ vật đặc thù gì. Tủ quần áo và hộp trang sức đã trống một nửa, hẳn là cô gái này đã mang theo những thứ đồ mình thích khi xuất giá về nhà chồng.

Hai người đi tới bên cửa sổ, thấp giọng thảo luận.

Tiêu Lâu nói: "Chúng ta phát hiện bốn căn phòng của người trẻ, hai nam hai nữ. Thời xưa thường là chị gái gả chồng trước rồi mới tới em gái. Trước mắt có thể xác định phòng D chính là phòng của cô dâu ma xuất giá đêm qua. Phòng C chính là phòng em gái cô ấy, trên bàn phát hiện ra một chiếc khăn tay đang thêu dở, anh thấy thế nào?"

Ngu Hàn Giang đáp: "Dựa theo phân tích của em thì em gái chưa gả chồng, nhưng hẳn là cô ta đã có người trong lòng, muốn tặng khăn thêu uyên ương cho đối phương. Chỉ tiếc là khăn chưa thêu xong thì người đã chết."

Tiêu Lâu gật đầu: "Em cũng cảm thấy thế. Uyên ương vốn đã có ý nghĩa đặc biệt, huống chi là tự tay thêu, khả năng cao là đã có người trong lòng rồi." — Anh dừng một chút, lại nói: "Hai căn phòng cho nam khác kia, phòng có rất nhiều sách hẳn là của anh cả Triệu Trạch Bình. Anh ta đã thành hôn, hơn nữa còn đã có một đứa con."

Ngu Hàn Giang đồng ý: "Ừ, phòng chứa đầy vũ khí hẳn là của đứa con trai thứ hai, có vẻ như chưa kết hôn. Vấn đề bây giờ là thứ tự của mấy người này trong nhà là thế nào? Con cả hẳn là nam, nhưng đứa con thứ hai, thứ ba, thứ tư thì sao, ai là nam, ai là nữ?"

Tiêu Lâu cẩn thận nhớ lại bốn cái tên kia, nói: "Em cảm thấy Triệu Trạch An, Triệu Trạch Toại là con gái; Triệu Trạch Bình, Triệu Trạch Thuận là con trai. Bốn anh em nhà họ Triệu này có lẽ là anh cả, chị hai, anh ba và em gái út."

Ngu Hàn Giang cong miệng cười: "Tôi cũng đoán là như vậy. Có đúng hay không thì cần phải có nhiều manh mối hơn đã."

Tiêu Lâu nói: "Còn có một điểm quan trọng nữa."

Ngu Hàn Giang ăn ý nói: "Món đồ chơi trẻ con kia."

Tiêu Lâu lấy chiếc trống bỏi đã tìm được trong căn phòng của người anh cả kia ra, nói: "Trong phòng của anh cả tìm được đồ chơi trẻ con, chứng tỏ anh ta đã kết hôn và có con rồi. Nhưng mà trong linh đường nhà họ Triệu lại không có bài vị của vợ và con anh ta. Bình thường thì bài vị của vợ chồng sẽ được đặt song song với nhau, giống như bài vị của cha mẹ họ vậy."

Ngu Hàn Giang bổ sung: "Hơn nữa, trong linh đường còn có hương. Khi chúng ta vào đây, hương khói vẫn còn, mới chỉ cháy được một nửa. Điều này chứng tỏ cách đây không lâu đã có người tới thắp hương cho người nhà họ Triệu."

Tiêu Lâu nói: "Người này rất có thể chính là người sống sót trong thảm án diệt môn kia, vợ hoặc là con của người anh cả này?"

Ngu Hàn Giang tán thưởng gật đầu: "Tôi cũng cho là thế."

Hai người liếc nhau. Suốt quá trình này, hai người họ sóng vai mà đi cùng nhau qua nhiều mật thất như vậy, sự ăn ý trong khi điều tra vụ án quả thực càng lúc càng cao, thậm chí có thể đọc được suy nghĩ của người còn lại. Từ sự sắp xếp của bài vị, cho tới việc điều tra phòng sau đó, họ đã thăm dò được mối quan hệ đại khái của người nhà họ Triệu.

Điểm mấu chốt là cô dâu kia, cùng với vợ con người anh cả chưa rõ tung tích này.

Trước mắt, điều vẫn chưa tìm được manh mối chính là —— rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Triệu?

Cảnh tượng tân nương xuất giá đêm qua họ nhìn thấy rốt cuộc là ảo giác ban đêm, hay là cảnh tượng đã từng xảy ra được tái hiện.

Điều này rất quan trọng.

Nếu như nhị tiểu thư chưa xuất giá đã chết, thì cảnh tượng hôm qua họ thấy rất có thể là ảo ảnh "cưới quỷ thê" dưới địa phủ. Nhưng nếu như cô ấy chết sau khi xuất giá, vậy cảnh tượng họ thấy rất có thể chính là "chuyện xưa tái hiện" hình thành bởi chấp niệm của lệ quỷ.

Tiêu Lâu đề nghị: "Chúng ta tới khách đ**m hỏi thăm xem sao."

Ngu Hàn Giang mang theo anh bay ra khỏi nhà họ Triệu.

Khúc Uyển Nguyệt và Long Sâm vẫn đang đợi bên ngoài. Thấy hai người đi ra, Long Sâm lập tức đi lên hỏi: "Thầy Tiêu có điều tra được manh mối gì không?"

Tiêu Lâu giải thích đơn giản: "Thế hệ trẻ của nhà này có bốn anh em, người anh cả đã kết hôn và có con, người gả chồng rất có thể là người chị thứ. Bây giờ chúng ta cần phải điều tra xem chuyện gì đã xảy ra trong nhà họ Triệu năm đó, vì sao nhà này lại bị diệt môn?"

Long Sâm cái hiểu cái không gật đầu: "Ok, vậy giờ tới khách đ**m sao?"

Ngu Hàn Giang nói: "Đi thôi. Để tôi hỏi xem tình hình bên lão Mạc như thế nào rồi, lát nữa cùng tập hợp trong khách đ**m."

Hắn nhấn nút Tai nghe, thông với kênh đoàn đội rồi hỏi: "Mọi người chú ý, vụ án trong mật thất lần này khá phức tạp. Chúng tôi phát hiện rất nhiều bài vị trong nhà cô dâu xuất giá đêm qua, nhà họ Triệu này hẳn đã bị diệt môn. Lão Mạc, bên chú và Lưu Kiều sao rồi?"

Lão Mạc nhanh chóng đáp: "Chú với Lưu Kiều tới nhà có thai phụ mới sinh đêm qua xem xét, lại thấy nhà này đã bỏ hoang rồi, không có ai cả. Chú hỏi mấy người hàng xóm, họ nói người nhà này đột nhiên biến mất vào nhiều năm trước, không biết có phải đã chuyển nhà hay không."

Lưu Kiều bổ sung: "Là mất tích chỉ trong một đêm ấy ạ. Thiếu phu nhân nhà này vừa sinh con xong, hôm sau hàng xóm muốn tới thăm, kết quả cả nhà không thấy đâu nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng