Khúc Uyển Nguyệt vừa dứt lời, mọi người đã thấy sống lưng ớn lạnh.
Đêm hôm khuya khoắt, tận mắt nhìn thấy một đoàn rước dâu, kết quả thoáng một cái đã biến mất cả đoàn... Có lẽ chủ đề của mật thất này là tâm linh kinh dị chăng? Mở đầu là bãi tha ma, bây giờ thì cô dâu biến mất trong trấn, chỗ nào cũng kỳ lạ vô cùng. Những hiện tượng này đều khó mà giải thích bằng lẽ thường cho được.
Tiêu Lâu nhanh chóng bình tĩnh lại, nhấn nút Tai nghe nói: "Cứ thăm dò mê cung này trước đã."
Lão Mạc cầm bản đồ vừa vẽ, nói: "Mê cung này rất lớn, những chỗ mà chúng ta vừa đi qua rất có thể còn chưa được một phần mười đâu."
Tiêu Lâu cẩn thận nhớ lại rồi nói: "Mọi người có nhớ hai nha hoàn kia vừa nói gì không? Hai cô ấy nói, tiểu thư xuất giá vào giờ Dần... Giờ Dần, cũng chính là từ 3 đến 5 giờ sáng. Trời sắp sáng rồi."
Ngu Hàn Giang dứt khoát nói: "Đi thôi, tranh thủ thời gian. Nếu những người trong trấn này thật sự đều là quỷ, vậy thì trấn này vào ban ngày nhất định sẽ không quá giống ban đêm đâu."
Lão Mạc dẫn đường ở phía trước, mấy người khác đi theo sau, lại rẽ vào một hướng khác.
Đường đi trong trấn này đều cong queo, rất giống như con đường trong mê cung hình cánh hoa ở cổ mộ, cho dù đi đường nào thì cũng sẽ quay về hồ nước giữa trấn kia. Giữa các con đường cong cong này lại có nhiều ngõ nhỏ thông nhau, cho dù có lão Mạc ở đây thì chỉ cần đi mấy phút thôi, mọi người đều cảm thấy ong hết cả đầu, sắp không phân rõ đâu là đông tây nam bắc.
Không ngừng cua rồi lại rẽ, đường cong này nối liền với đường cong khác.
Các ngõ nhỏ trong trấn đã bị họ dán một đống mũi tên sặc sỡ để đánh dấu. Lão Mạc vẽ bản đồ đến đau cả đầu, nhịn không được mà nói: "Mê cung lần này phức tạp quá. Tất cả các con đường đều có hình vòng cung, vòng trong vòng ngoài, chú không biết con đường đầu tiên mà chúng ta vào là đường nào nữa rồi."
Mọi người: "......"
Có lão Mạc nhắc nhở, mọi người mới chợt phát hiện ra mình đã không còn tìm được con đường đã từng đi qua nữa.
Cho dù đi như thế nào thì điểm cuối cùng cũng là hồ nước ở chính giữa này. Tất cả các lối rẽ bên hồ đều đã đi, nhưng không có đường nào ra ngoài được cả... Bọn họ đã bị nhốt ở đây sao?
Tiêu Lâu nghĩ tới đoàn rước dâu biến mất vừa rồi, đáy lòng lạnh lẽo. Anh nói: "Trấn Thanh Phong này rất có thể là ảo cảnh, chúng ta bị nhốt ở bên trong rồi. Cũng may anh Cửu còn ở bên ngoài, nếu thật sự không tìm được đường ra thì nhờ anh Cửu kéo mình vào Chốn đào nguyên vậy."
Có Chốn đào nguyên làm đường lui, mọi người cũng yên tâm hơn hẳn, tiếp tục mò mẫm trong trấn.
Đêm đã khuya, trong trấn chẳng có mấy người đi lại, đường nào cũng vắng hoe. Điều này thực ra lại khá tiện cho mọi người. Lão Mạc dẫn cả bọn vòng tới vòng lui, những con đường chú vẽ ra cũng ngày một nhiều.
Chẳng biết bọn họ lòng vòng ở đây bao lâu, trong đầu Ngu Hàn Giang chợt truyền tới giọng của Lục Cửu Xuyên: "Trời sắp sáng rồi đấy, mấy đứa còn chưa ra à?"
Ngu Hàn Giang ngẩn ra, hắn dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn trời.
Trăng tròn treo giữa không trung, xung quanh tối om, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu "trời sắp sáng" nào cả. Hắn không khỏi cau mày hỏi: "Anh, bên ngoài trấn sắp sáng rồi sao?"
Lục Cửu Xuyên đáp: "Phía đông có ánh sáng rồi. Mặt trời chưa lên hết, chắc là khoảng 6 giờ sáng rồi đấy."
Ngu Hàn Giang quay sang hỏi Tiêu Lâu: "Chúng ta đi trong trấn bao lâu rồi?"
"Chắc là hai giờ. Chốn đào nguyên tồn tại trong ba giờ, em nghĩ trước khi Chốn đào nguyên biến mất thì mình ra ngoài là được." — Tiêu Lâu nói đến đây cũng thấy không thích hợp. Anh theo ánh mắt Ngu Hàn Giang mà ngước nhìn không trung, trầm ngâm mà nói: "Dựa theo thời gian vừa nãy, tiểu thư xuất giá vào giờ Dần, bây giờ hẳn là giờ Thìn mới đúng. Sao trời vẫn chưa sáng?"
"Đúng vậy... Theo lý mà nói thì chúng ta ở đây hai giờ, trời phải sáng rồi mới đúng." — Long Sâm gãi đầu, nghi hoặc mà nhìn Ngu Hàn Giang. Anh chàng thấy hắn mặt mày nghiêm túc, đôi lông mày nhíu lại, giống như đang tự hỏi điều gì đó.
Sau khi im lặng một lát, Ngu Hàn Giang mới thấp giọng nói: "Anh Cửu nói bên ngoài trời đã sáng, trấn nhỏ ban đêm mà chúng ta đi vào này rất có thể là một thế giới khác."
Khúc Uyển Nguyệt ngẩn ra, buột miệng thốt: "Quỷ thành sao?"
Tiêu Lâu ý thức được điểm bất thường, lập tức nói: "Đi mau!"
Ngu Hàn Giang qua truyền "ý hợp tâm đầu" gọi Lục Cửu Xuyên, bảo y mau kéo mọi người quay lại. Trước mắt họ xuất hiện thông báo Lục Cửu Xuyên mời vào Chốn đào nguyên, mọi người nhấn đồng ý. Khung cảnh trước mắt nhoáng lên, mọi người lại quay về vườn đào quen thuộc.
Lục Cửu Xuyên thấy sắc mặt năm người họ tái mét, lo lắng đi tới hỏi: "Tình hình như thế nào? Anh nghe Hàn Giang nói mọi người bị nhốt trong mê cung?"
Diệp Kỳ cũng tò mò hỏi: "Còn có cô dâu ma, và cả quỷ anh (*) nữa ạ?"
(*) Quỷ anh: Đứa trẻ sơ sinh chết rồi hóa quỷ.
Thiệu Thanh Cách khẽ day day thái dương: "Cho nên mật thất lần này là chạy trốn thế lực siêu nhiên à? Cương thi không ăn khống chế, thêm mấy con A Phiêu hành tung không rõ? Sau đó thêm mấy kẻ săn giết muốn lấy mạng mình nữa?"
Diệp Kỳ quay lại nhìn y: "A Phiêu là gì ạ?"
Thiệu Thanh Cách khẽ cười, vỗ vỗ vai cậu nhóc rồi kiên nhẫn giải thích: "Là ma ấy. Thường thì ma đều bay phiêu phiêu ở sau người ta mà, cho nên mới gọi là A Phiêu. Nhóc không biết hả?"
Diệp Kỳ run run, nổi hết da gà: "Em đã gặp ma bao giờ đâu!"
Trong đầu Tiêu Lâu hơi loạn, anh sắp xếp suy nghĩ rồi nói: "Bây giờ có thể chắc rằng trấn nhỏ ban đêm là một quỷ thành nơi thời gian đông cứng, đi vào là không thể thoát ra. Lão Mạc, chú cho mọi người xem bản đồ mê cung trước nhé."
Lão Mạc lấy một chiếc khăn tay ra, đây là thẻ mà Lưu Kiều đưa cho chú, có thể dùng ngón tay vẽ hình ngay trên đó, tiện để mang theo bên người. Trên khăn tay trắng là các hình tròn chi chít, ở giữa có một vòng tròn lớn ghi mấy chữ "hồ", "Túy Nguyệt Đình".
Diệp Kỳ nhìn mà hoa cả mắt: "Bộ đường trong cái mê cung này chơi ném vòng hả? Một đống vòng tròn chồng chéo lên nhau thế này?"
Quy Viễn Chương đi tới nhìn bản đồ, hỏi: "Mấy cậu đi vào bằng đường nào? Xem bản đồ thì như mê cung kín vậy, không có cửa ra sao?"
Tiêu Lâu nói: "Con cũng thấy lạ đó thầy. Lúc vào, bọn con tìm được cái hồ này đã đánh dấu lại luôn, nhưng đi một vòng về đó lại không thấy đánh dấu đâu. Tất cả các con đường đều là vòng tròn, đi vào rồi liền không ra được."
Lục Cửu Xuyên cau mày: "Vào rồi không ra được? Có đi mà chẳng có về?!"
Đường Từ nghiêm túc nói: "Cũng may đội trưởng Ngu bảo 7 người chúng tôi ở lại bên ngoài. Nếu như cả đội cùng vào mê cung thì bây giờ rất có thể mình đã bị vây khốn trong quỷ thành."
Diệp Kỳ tái mặt nói: "Bị vây trong quỷ thành không ra ngoài được, có phải lâu dần chúng ta sẽ chết đói, sau đó biến thành quỷ giống họ không?"
Mọi người nghe vậy thì đều sợ hãi.
Nếu Tiêu Lâu không để Lục Cửu Xuyên mở Chốn đào nguyên kéo người, Ngu Hàn Giang cẩn thận chỉ cho 5 người vào dò đường, còn những người khác ở lại bên ngoài trấn thủ...
Chỉ cần lúc ấy vô ý, mọi người cùng nhau đi vào thì đây đúng là tử lộ, có đi mà chẳng có về!
Đây chính là cái bẫy đầu tiên mà người giữ cửa bày ra cho họ.
Lão Mạc nhìn bản đồ trên khăn tay, nói: "Mọi người đã từng nghe nói về 'mê cung tổ ong' chưa?" (**)
Mọi người đều ngơ ngác, nhưng Tiêu Lâu lại nhanh chóng nói: "Cháu nghe rồi. Đó là loại mê cung phức tạp nhất trên thế giới, thường xuyên được dùng trong thi đấu giải mê cung. Kết cấu của mê cung tổ ong được dựa theo tổ ong mật, có rất nhiều lối rẽ mà chỉ cần đi nhầm một cái thì khó mà quay đầu lại được."
Lão Mạc gật đầu, chỉ vào bản đồ nói: "Thầy Tiêu này, chú cảm thấy bố cục của mê cung trấn nhỏ này là biến chủng của mê cung tổ ong. Chẳng qua, mê cung tổ ong là các hình lục giác xếp cạnh nhau, còn ở đây là vô số hình tròn, độ khó không khác nhau lắm, nhưng về hiệu ứng thị giác mà nói thì ở đây càng dễ khiến người ta ong đầu hơn."
Tiêu Lâu nói: "Chúng ta ra khỏi Chốn đào nguyên rồi nói. Cháu muốn xem xem trấn này vào ban ngày trông như thế nào."
Trước khi rời Chốn đào nguyên, Ngu Hàn Giang nhắc nhở: "Đây là thời xưa, mọi người mặc sơ mi, quần jean và giày thể thao thế này, nếu ban ngày cần điều tra manh mối thì sẽ bị người trong trấn coi như dị loại đấy."
Thiệu Thanh Cách tủm tỉm cười nói: "Không thành vấn đề, không phải cửa 8 Cơ đã cho mọi người thẻ trang phục đó sao?"
Chị đẹp Cơ vẫn luôn "chu đáo", thẻ trang phục tặng cho lúc đó, mọi người còn tưởng bộ đồ "cosplay" này sẽ chẳng có cơ hội dùng cơ. Không ngờ lại bị vả mặt nhanh như thế, bây giờ lại vào mật thất có bối cảnh thời xưa, cần phải mặc trang phục cổ...
Mặt Diệp Kỳ đỏ lên: "Chẳng lẽ em lại phải mặc bộ váy kia à??!"
Mặt mọi người kiểu, "không thì sao?".
Tiêu Lâu giả vờ bình tĩnh đổi sang bộ đồ nữ kia. Ở cửa 8 Cơ, anh làm "phu nhân" của Ngu Hàn Giang một đời liền, quần áo của anh cũng là "đồ đôi" cùng màu với Ngu đại nhân kia.
Lục Cửu Xuyên nhìn thấy em trai và Tiêu Lâu mặc "đồ đôi" thì khen: "Không tồi, xứng lắm."
Hai tai Tiêu Lâu ửng lên, xem nhẹ thâm ý trong lời nói của y, hỏi: "Anh Cửu, em nhớ mọi người cũng từng trải qua một mật thất cổ đại, các anh có thẻ trang phục này không?"
Lục Cửu Xuyên cười cười sờ mũi: "Mật thất cổ đại của tụi anh lúc ấy, anh cậu là Tướng quân, Hoa Anh là nữ hiệp giang hồ, Đường Từ là thầy đồ, còn thầy Quy là Hoàng đế."
Quy Viễn Chương bình tĩnh nói: "Tôi cải trang vi hàng, cũng có một bộ thường phục."
Lục Cửu Xuyên nói: "Thôi thay đồ đi."
Mọi người lấy thẻ trang phục ra, hô biến một cái là thành người thời xưa cả. Diệp Kỳ rất muốn hộc máu ra. Váy vóc trên người cậu nhóc diễm lệ vô cùng, dù sao thì vai của nhóc ở cửa 8 Cơ cũng là hoa khôi đầu bảng...
Lục Cửu Xuyên nhìn thấy Diệp Kỳ mặc váy đỏ rực, đầu cài thoa trâm đầy đủ, không thèm nhịn mà cười ha hả: "Nhóc mặc cái gì đây? Đừng nói là gái lầu..."
Đường Từ ho nhẹ một tiếng, cắt đứt câu đùa của anh Cửu.
Diệp Kỳ hận đến ngứa cả răng: "Vào trấn rồi em muốn đổi quần áo!!!"
Thiệu Thanh Cách khẽ cười, tay còn đỡ lấy một cây trâm sắp rớt ra trên đầu Diệp Kỳ, nói: "Tiêu Lâu, cậu chia đội đi. Lỡ như ban ngày trấn có người, mười hai người chúng ta trang phục không thống nhất, cũng không thể ùa vào như ong vỡ tổ được. Người ta vừa nhìn đã thấy không thích hợp."
Tiêu Lâu nhìn về phía Ngu Hàn Giang, người sau bình tĩnh nói: "Tôi và Tiêu Lâu giả làm vợ chồng, hai người Long, Khúc theo chúng tôi, bốn người chúng ta là du khách ngẫu nhiên tới đây." — Đại nhân, phu nhân, thị vệ, thị nữ, trang phục của bốn người họ sát với thân phận, không dễ dàng khiến người khác nghi ngờ.
Tiêu Lâu nói tiếp: "Lão Mạc và Tiểu Lưu giả làm thầy trò đi. Hai người là thầy thuốc ngao du bốn phương, tới gần đây hái thuốc."
Ngu Hàn Giang nói: "Hoa Anh và thầy Quy một đội cơ động, hành động tự do."
Năng lực cá nhân của Sở Hoa Anh và thầy Quy đều rất mạnh, có thể nhân lúc người ta không chú ý mà điều tra manh mối một mình.
Bốn người còn lại không cần nhiều lời, Thiệu Thanh Cách chủ động nói: "Bản thiếu gia nhà giàu, đành phải mang theo Diệp cô nương hành động thôi." — Thấy Diệp Kỳ đỏ mặt, y ghé lại gần cười khẽ nói: "Vào trấn sẽ cho nhóc mua quần áo thích mặc trước tiên, đổi cái bộ đồ diêm dúa này đi."
Lúc này Diệp Kỳ mới vui vẻ: "Em muốn mặc đồ nam!"
Lục Cửu Xuyên nói: "Anh và Đường Từ ở lại thủ ở đây. Ngộ nhỡ tình hình bên trong trấn không ổn, anh sẽ dùng một thẻ Chốn đào nguyên khác kéo mọi người về."
Trấn nhỏ ban đêm là quỷ thành, vào được không ra được.
Thiệu Thanh Cách đưa thẻ Đào Uyên Minh thứ hai cho Lục Cửu Xuyên. Truyền "ý hợp tâm đầu" của Ngu Hàn Giang và Lục Cửu Xuyên còn có hiệu lực trong 20 tiếng nữa, nếu gặp nguy hiểm, bảo Lục Cửu Xuyên lại mở Chốn đào nguyên cũng kịp.
Mọi người bàn bạc xong thì lần lượt rời khỏi Chốn đào nguyên.
Bốn người Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu, Long Sâm và Khúc Uyển Nguyệt dẫn đầu vào trong trấn.
Quả nhiên bên ngoài trời đã sáng, mặt trời ánh đỏ đã xuất hiện ở phía đông, đánh thức trấn nhỏ yên tĩnh này. Sau cơn mưa lớn, không khí có vẻ trong lành đến lạ, họ thậm chí có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh thoang thoảng.
Nhóm Tiêu Lâu vừa mới vào trấn đã thấy một người tiều phu tay cầm công cụ, có vẻ như chuẩn bị lên núi đốn củi.
Ông cụ thấy họ thì hơi sửng sốt, nhưng cũng không chủ động chào hỏi gì mà tiếp tục đi về phía trước.
Ngu Hàn Giang tiến lên ngừng trước mặt ông, lịch sự hỏi: "Lão bá, ta và phu nhân ngang qua đây, muốn tìm nơi dừng chân ở tạm. Xin hỏi trấn này có khách đ**m nào không?"
Ông cụ nói: "Có một khách đ**m đây. Mấy người đi theo đường lớn về hướng tây là thấy."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Cảm ơn lão bá."
Bốn người vào trong trấn. Trời còn sớm, trên đường chẳng có mấy người qua lại, nhưng có thể thấy một vài hàng quán đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng, không khí thoang thoảng mùi bánh bao nhân thịt. Trấn nhỏ ngập tràn hương vị cuộc sống, hoàn toàn khác biệt với trấn nhỏ tĩnh lặng quỷ dị đêm qua, thực sự giống như hai thế giới vậy.
Tiêu Lâu dựa vào trí nhớ đi tới trung tâm trấn nhỏ, quả nhiên thấy một hồ nước.
Liễu xanh rủ bóng mặt hồ, gió mơn man thổi, sóng nước lóng lánh trên mặt hồ trong veo, cảnh sắc xinh đẹp hơn ban đêm gấp cả trăm lần.
Tiêu Lâu nhớ, tính từ hồ nước này, đi tới ngã rẽ thứ ba chính là căn nhà có cô dâu xuất giá đêm qua. Anh và Ngu Hàn Giang liếc nhau, ăn ý mà đi về phía căn nhà ấy.
Khi tới cửa, một trận gió thổi qua những chiếc lá bị mưa xối rụng đêm qua, tạo thành những tiếng xào xạc, không khí bất giác trở nên âm trầm không rõ nguyên do.
Ngu Hàn Giang dừng chân, nhìn con đường hoang vắng này.
Cả con đường lặng ngắt, không một bóng người.
Tiêu Lâu đánh mắt cho Khúc Uyển Nguyệt, cô và Long Sâm nhân lúc xung quanh không người liền nhanh chóng dùng thẻ Tắc kè hoa lẻn vào trong sân.
Một lát sau, hai người quay về, Long Sâm đanh mặt nói: "Thầy Tiêu, nhà này bỏ hoang rồi. Bên trong không có người, nhưng mà..."
Tiêu Lâu hỏi: "Nhưng mà sao cơ?"
Khúc Uyển Nguyệt cắn răng nói: "Bên trong bày một đống bài vị."
_____________________________
(**) Mê cung tổ ong: Mọi người có thể xem ví dụ trực quan của mê cung tổ ong ở đây:
