Thẻ Bài Mật Thất

Chương 472: Mê cung Quỷ thành – 01: Bãi tha ma




Sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước.

Khắp bãi tha ma ở vùng hoang vu này đều là bia mộ san sát cạnh nhau, những con chữ lộn xộn được khắc trên những tấm bia cũ nát tàn tạ. Bên dưới, những cánh tay không ngừng duỗi ra từ lòng đất.

Có những cánh tay đã bị chôn lâu rồi, lớp da thịt bên ngoài đã thối rữa, để lộ ra phần xương trắng hếu bên trong. Cũng có một vài thi thể vẫn còn mới, cánh tay mảnh dẻ tái nhợt, trên móng tay vẫn còn lớp sơn màu đỏ tươi.

Đầu tóc Diệp Kỳ rối thành một nùi, tiếng sấm không ngừng bên tai, mưa to xối ướt toàn thân cậu nhóc. Cậu quờ tay lên mặt quệt bớt nước, nhìn những cánh tay trồi lên từ mặt đất kia mà gào lên: "Má ơi đây là ma quỷ hay là cương thi!!!"

Tiêu Lâu cũng không biết cái thứ đang bò ra khỏi mộ kia là quỷ hay là cương thi. Mật thất lần này rốt cuộc có chủ đề linh dị thần quái, hay vẫn là mật thất chạy trốn kiểu tận thế hóa sinh?

Mà anh cũng không còn rảnh để mà tự hỏi.

Thấy eo mình hơi bị siết lại, Tiêu Lâu nhận ra đó là lực kéo quen thuộc của Ngu Hàn Giang. Khi những thứ mang khuôn mặt dữ tợn đội mồ sống dậy, gần như sắp tóm được cổ chân Tiêu Lâu kia, Ngu Hàn Giang đã kịp ôm Tiêu Lâu bay lên trời.

Hắn hô lên với đồng đội: "Bãi tha ma này lớn quá, mau rời khỏi đây!"

Bãi tha ma rộng không thấy cuối, cũng không biết nó dài tới bao nhiêu kilomet.

Trong màn mưa đen đặc, mọi người chỉ có thể dựa vào ánh sáng của Dạ minh châu, mà Dạ minh châu chỉ có thể chiếu sáng khu vực hình quạt trong phạm vi 10m trước mặt, họ chỉ có thể thấy bia mộ ở khắp xung quanh. Về phần những thứ không biết là quỷ hay là cương thi kia, chúng nó giống như đàn kiến chuyển nhà, lổm ngổm vùng dậy từ trong lòng đất.

Đường Từ vừa muốn chạy về trước thì cổ chân phải đã bị một bàn tay lạnh băng quặp lấy, cả người bị lôi xuống dưới!

Mưa to khiến mặt đất lầy lội vô cùng, bãi tha ma biến thành một vũng bùn thật lớn.

Đường Từ giãy giụa rất mạnh, nhưng người anh đã thụt xuống bùn, càng giãy thì chìm càng sâu. Thoắt cái, phần dưới đầu gối của Đường Từ đã hoàn toàn chìm vào giữa lớp bùn.

Lục Cửu Xuyên nhìn thấy vậy, khóe mắt tức khắc như muốn nứt ra!

Ba bước thành hai, y nhanh chóng chạy tới bên cạnh Đường Từ, ôm lấy eo anh kéo mạnh lên trên, cường ngạnh mà kéo Đường Từ ra khỏi mặt đất. Một tay khác của Lục Cửu Xuyên rút Hàn Băng kiếm ra, chém một đường ngọt sớt.

Một ánh kiếm sáng loáng lóe lên, mấy đôi tay vừa túm lấy chân Đường Từ bị Lục Cửu Xuyên dùng kiếm cắt đứt.

Đường Từ được cứu ra, ống quần anh dính đầy bùn đất, nhăn nheo lấm bẩn. Áo sơ mi màu trắng dán chặt lên người, để lộ ra đường cong cơ thể gầy yếu. Mái tóc ướt đẫm dán vào khuôn mặt tái nhợt, thoát nhìn có vẻ yếu ớt khiến người ta loạn nhịp.

Lục Cửu Xuyên ôm anh gắt gao, thấp giọng hỏi: "Em không sao chứ? Có bị thương không?"

Giọng người đàn ông quấn trong tiếng sấm hỗn loạn, nhưng vẫn có thể nghe như y đang khẽ run lên.

Đường Từ nhanh chóng bình tĩnh lại, so với khốn cảnh ở cửa J Nhép, đám cương thi này không có quá nhiều uy h**p với anh, huống chi lần này bên người anh vẫn còn đồng đội. Anh khẽ vỗ vào bả vai Lục Cửu Xuyên, nói: "Em không sao. Vừa nãy bị kéo vào vũng bùn, em có thể cảm giác được chúng nó muốn cào cắn chân em."

Lục Cửu Xuyên nghe thế thì lập tức lớn tiếng nói với đồng đội: "Khắp nơi đều là bùn, mọi người nhất định phải cẩn thận dưới chân, không được để rơi xuống!"

Dứt lời, y liền triệu hồi Chu Tước ra, thấp giọng nói bên tai Đường Từ: "Tôi đưa em đi."

Lục Cửu Xuyên xoay người ngồi lên người Chu Tước, một tay khác ôm chặt lấy eo Đường Từ. Con chim lửa màu đỏ kêu lên một tiếng lanh lảnh, "soạt" một tiếng dang rộng đôi cánh giữa đêm đen rồi lao về phía trước như một mũi tên nhọn.

Lục Cửu Xuyên cúi xuống nhìn, những cánh tay mà y vừa cắt đứt giống như có ý thức riêng, bị cắt ra rồi vẫn còn có thể bò lổm ngổm khắp nơi. Chúng nó điên cuồng tìm kiếm vật sống, rất nhanh, phần đất quanh chân Quy Viễn Chương cũng bị những cánh tay này mò tới. Quy Viễn Chương đột nhiên vung chiếc bút trong tay lên, những cánh tay đứt đó bị ông ném bay ra chỗ khác.

Quy Viễn Chương dùng Bút lông vẽ một đường quỹ đạo gió, vừa bay theo hướng Lục Cửu Xuyên vừa hô lên với đồng đội: "Không phải quỷ, là thi biến!" (*)

Tiêu Lâu cũng kịp phản ứng lại. Quỷ chỉ là thứ không có thực thể, ảo ảnh không thể bị chặt đứt hai tay, mà mấy thứ này rõ ràng là người đã chết bò ra từ phần mộ.

Lục Cửu Xuyên đanh mặt nói: "Cương thi đã thi biến trong bãi tha ma lợi hại hơn đám xác sống trong 'Thị trấn xác sống' nhiều! Mọi người cố gắng hết sức để không chạm đất, cẩn thận bị chúng nó kéo xuống!"

Tay chân chi chít khắp nơi, khiến họ gần như không có nơi để đặt chân.

Lục Cửu Xuyên cưỡi Chu Tước, ôm theo Đường Từ; Ngu Hàn Giang dùng thẻ Khinh công ôm theo Tiêu Lâu, Lưu Kiều cũng dùng thẻ Khinh công bay lên không trung. Thiệu Thanh Cách cùng Diệp Kỳ dùng thẻ Tốc biến mang theo lão Mạc và hai vợ chồng Long Khúc chạy trốn. Tốc độ của Sở Hoa Anh vốn đã nhanh, thường thì mấy cái tay kia còn chưa kịp tóm lấy thì cô đã chạy tới nơi khác rồi.

Mọi người đều dùng cách riêng của bản thân để chạy ra khỏi bãi tha ma này, ai nấy đều như có sói đuổi sau lưng!

Một nửa thoăn thoắt dịch chuyển trên mặt đất, nửa còn lại bay giữa không trung. Mọi người điên cuồng chạy trốn, thực sự trông hơi chật vật.

Nhưng đã qua 5 phút trôi qua, Lục Cửu Xuyên kinh ngạc phát hiện, sao bãi tha ma này cứ như không có điểm cuối vậy?

Dưới chân vẫn là những bia mộ chi chít và lớp lớp cương thi bò ra từ dưới đất. Những cánh tay xương cốt trắng hếu chui ra ngày càng nhiều, thậm chí đã bao phủ đầy mặt đất.

Lục Cửu Xuyên cưới Chu Tước dẫn đường không khỏi dừng lại, quay đầu hỏi: "Vì sao mãi không ra ngoài thế?"

Đường Từ nói: "Bãi tha ma này lớn đến đâu vậy? Hay là chúng ta đi nhầm hướng?"

Ngu Hàn Giang mang theo Tiêu Lâu đi tới gần Chu Tước, Tiêu Lâu nói: "Ở đây lớn quá, đêm mưa lại không có vật tham chiếu, chúng ta rất có thể vẫn luôn chạy vòng tròn!"

Đi quanh một chỗ chính là hiệu ứng "chuyển động tròn" của sinh vật. Bởi chiều dài hai đùi trái phải của con người không bằng nhau, cánh trái cánh phải của chim cũng không cùng chiều dài, cho nên khi bị che mắt còn đi về phía trước thì sẽ giống như một chiếc com-pa có hai chân không dài bằng nhau vậy, con người và động vật đều sẽ đi thành một vòng tròn lớn.

Ngày thường con người và động vật có thể đi thẳng là do xung quanh có vật tham chiếu, não bộ vẫn luôn tự điều chỉnh hướng hành động. Bây giờ tuy họ không bị che mắt, nhưng xung quanh lại không có vật tham chiếu nào cả.

Đêm mưa, trên bầu trời cũng không còn sao để xem hướng.

Khắp bãi tha ma này đều là bia mộ, xung quanh ngay cả một cái cây cũng không có.

Không thể phân rõ phương hướng, đương nhiên cũng không thể ra ngoài. Ngay cả Chu Tước trên trời cũng sẽ bay thành một vòng tròn.

Diệp Kỳ ở bên dưới kêu lên: "Mình không có đủ thẻ Khinh công, tuy thẻ Tốc biến có thể chạy nhanh, nhưng vẫn sẽ phải chạm đất. Vừa nãy em suýt nữa đã bị mấy con cương thi này tóm được rồi, ghê quá!"

Bị đôi tay lạnh lẽo tóm lấy cổ chân, cảm giác này khiến Diệp Kỳ lạnh hết sống lưng!

Thiệu Thanh Cách nói: "Mọi người mau quyết định xem nên làm gì bây giờ. Mấy người không có thẻ Khinh công như tụi anh không dừng lại lâu được đâu."

Chỉ cần họ dừng lại quá 2 giây, những ngón tay trắng hếu kia sẽ túm mạnh lấy chân họ như một cái vòng sắt, kéo bọn họ xuống vũng bùn. Mà chỉ cần rơi xuống vũng bùn này thì họ rất khó bò ra được. Thiệu Thanh Cách vừa rồi cũng bị một cái tay tóm lấy, cũng may y kịp thời giẫm đứt cổ tay nó, nhưng loại cảm giác lạnh như băng này vẫn khiến y nghĩ mà sợ!

Y vẫn luôn sạch sẽ tinh tươm, bây giờ cả người lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù, vẻ mặt lạnh lẽo như kết băng.

Chạy như điên trong bãi tha ma, thỉnh thoảng chân còn bị cương thi túm được giật mạnh xuống dưới... Cơn ác mộng đáng sợ nhất khi còn nhỏ của y cũng vẫn còn tốt chán, tốt hơn tình hình bây giờ rất nhiều.

Những thứ kinh tởm kia không ngừng vươn về phía họ mà cào cấu, nếu cứ tiếp tục thế này, đừng nói tới thể lực không đủ để duy trì, mà ngay cả tâm lý cũng khó mà bình tĩnh được.

Quy Viễn Chương chợt nói: "Mấy người các cậu qua chỗ tôi mau!"

Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ nghe thấy ông nói vậy, lập tức mang lão Mạc và hai vợ chồng Long Khúc tới trước mặt Quy Viễn Chương.

Quy Viễn Chương lấy một tờ giấy ra, nó liền biến thành một cuộn tranh rất lớn. Sau đó, ông dùng Bút lông vẽ cho cuộn tranh lơ lửng, trầm giọng nói: "Đi lên trước. Bút lông của tôi không giữ được lâu lắm, nhưng so với việc các cậu chạy trên đất thì tốt hơn nhiều."

Mấy người họ lập tức bò lên trên cuộn tranh. Quy Viễn Chương tạm thời tạo ra một cuộn tranh có thể bay, đưa mọi người nhanh chóng tới bên cạnh Lục Cửu Xuyên và Chu Tước, tất cả mọi người đều dừng giữa không trung.

Lục Cửu Xuyên đề nghị: "Không thì tấn công đi, mở đường máu? Còn không phải là một đám xác sao?"

Tiêu Lâu lắc đầu phản đối: "Không được, bãi tha ma này quá lớn, chúng ta không biết cương thi có bao nhiêu, tùy tiện đánh chỉ tốn thời gian và sức lực thôi. Hơn nữa, cương thi gặp phải lần này không giống xác sống ở cửa 2 Bích đâu, đánh chưa chắc đã chết."

Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Tiêu Lâu nói đúng, xác sống xuất hiện là do bị nhiễm virus, hành động chậm chạp vụng về, nhược điểm nằm ở đầu, đánh vỡ đầu là chết. Nhưng bây giờ là cương thi của đám xác chôn dưới đất, mấy cánh tay anh Cửu chém đứt vừa rồi còn có thể tiếp tục nhúc nhích kìa, rõ là không thể g**t ch*t bằng cách bình thường được."

Dứt lời, hắn liền ném xuống đất một quả lựu đạn. Một tiếng ầm vang lớn phát ra, rất nhiều bia mộ quanh đó bị lựu đạn nổ thành tro bụi, cương thi gần đó cũng bị nổ tung ra ngoài. Nhưng mà sau khi bị hất văng ra, những thứ kia vậy mà còn có thể dùng những đoạn chi tàn tật bò trên mặt đất.

Diệp Kỳ tròn mắt nhìn đám cương thi dưới chân, run giọng nói: "Những thứ này đều chết cả rồi, đương nhiên là không sợ chết nữa. Dao kiếm bình thường hoàn toàn không thể uy h**p chúng nó được! Nói không chừng kỹ năng khống chế của em cũng vô dụng mất!"

Cậu lấy Sáo ra thổi một đoạn, kết quả đám cương thi dưới chân chẳng phản ứng gì cả.

Thiệu Thanh Cách nhíu mày nói: "Kỹ năng khống chế của Lá Con đều là hôn mê và làm choáng, đối tượng nhắm vào đều là vật sống, nhưng bây giờ chúng ta gặp phải vật chết. Người chết rồi thì làm sao có thể hôn mê và choáng váng được nữa?"

Thứ kia đã chết, phần lớn kỹ năng khống chế đều không có tác dụng với tụi nó. Nếu như dùng Dương cầm để khiến chúng bất động thì may ra có thể, nhưng Dương cầm chỉ có thể khống chế trong phạm vi 500m, trong khi bãi tha ma này phải rộng tới vài kilomet!

Bây giờ mưa rất to, cho dù anh Cửu có dùng Lửa trời của Chu Tước để đốt rụi bãi tha ma này thì e là cũng không được.

Vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng.

Cương thi đánh không chết, nhạc cụ cũng không thể khống chế chúng nó, trời mưa to cũng không thể phóng hỏa... phải làm sao bây giờ?

Lục Cửu Xuyên nhíu mày: "Xem ra, lần này chúng ta vừa vào cửa đã được người giữ cửa phát cho đề nâng cao rồi đấy!"

Tiêu Lâu cúi đầu nhìn xuống, diện tích bãi tha ma này lớn đến đáng sợ. Chỉ tính phần mà anh có thể nhìn thấy, phỏng chừng đã có tới cả ngàn bia mộ. Bọn họ chỉ có hai thẻ Khinh công, nhưng kỹ năng "Thân nhẹ như én" cần phải tìm được điểm lấy đà mỗi 10 giây. Thẻ Chu Tước là ổn định nhất, anh Cửu có thể cứ cưỡi nó mãi, cũng ôm Đường Từ bay trên không. Nhưng còn một nửa đồng đội không có thẻ bài có thể di chuyển trên không, Giấy, Bút của thầy Quy đều có thời hạn...

Một khi ngã xuống vào giữa đám cương thi kia thì thật không dám nghĩ tới hậu quả!

Đánh thì quá lãng phí thời gian và sức lực, còn có nguy cơ bị cương thi kéo vào vũng bùn lầy.

Không đánh mà chạy giữa không trung đương nhiên là cách tốt nhất, dù sao thì chúng nó cũng không thể bay. Nhưng vấn đề là bây giờ họ không phân biệt được phương hướng, cứ chạy vòng tròn một chỗ mãi, hoàn toàn không thể thoát khỏi bãi tha ma này!

Tiêu Lâu hít sâu, nhanh chóng suy nghĩ chiến lược.

Bỗng nhiên, anh chợt nảy ra một ý. Anh lấy thẻ bài ra, hô lên với Đường Từ: "Anh Đường, anh dùng Máy bay không người lái giúp em với."

Dứt lời, mọi người thấy Tiêu Lâu ném ra thẻ Cây cổ đèn hoa.

Đây là thẻ bài nhận được sau khi hoàn thành khiêu chiến Mật thất 8 Rô — "Dạo chơi Tết Nguyên Tiêu", mọi người vẫn còn nhớ lần Tiêu Lâu đoán trúng rất nhiều câu đố đèn phức tạp đó. Lúc này, khung cảnh cây cổ thụ treo đầy đèn lồng được tái hiện lại ngay giữa bãi tha ma, cây cổ đèn hoa xinh đẹp xuất hiện ngay chốn rừng núi hoang vu giữa đêm mưa mịt mù này. Ánh đèn chiếu sáng lên đám bia mộ xung quanh, khung cảnh có vẻ kỳ lạ khó tả bằng lời.

Tiêu Lâu mở kỹ năng "Ngàn chiếc đèn hoa", khiến mấy trăm chiếc đèn lồng không thể dập tắt sáng rực lên, khiến cảnh tượng trong bán kính 1km sáng như ban ngày, cũng khiến toàn bộ mục tiêu đối địch trong phạm vi này bị cây cổ đèn hoa thu hút, nhanh chóng kéo tới dưới gốc cây trong vòng 30 giây.

Bây giờ, diện tích bãi tha ma này đã vượt quá 1km, chỉ kéo những cương thi trong vòng 1km đó tới dưới tán cây thực ra không có quá nhiều tác dụng, mà mục đích chính của Tiêu Lâu khi triệu hồi Cây cổ đèn hoa cũng không phải kéo quái, mà là làm vật tham chiếu.

Giống như những hành trình vào ban đêm, chỉ cần tìm được sao Bắc Cực là không lo lạc hướng vậy, Cây cổ đèn hoa với những chiếc đèn lồng không tắt bây giờ giống như vật tham chiếu vậy, bọn họ chí ít sẽ không cần lo mình cứ đi lòng vòng.

Tiêu Lâu nhìn về phía Đường Từ, nói: "Anh Đường, chúng ta nhanh chóng đi về phía trước theo hướng đưa lưng về cây đèn hoa này, anh dùng Máy bay không người lái theo dõi khoảng cách của mọi người với cây cổ thụ nhé. Chỉ cần đảm bảo vẫn luôn đi thẳng và rời xa cây đèn hoa, chúng ta sẽ không bị lệch hướng."

Đường Từ lập tức hiểu ý của Tiêu Lâu, khen: "Ý hay đấy."

Nếu như khoảng cách giữa họ và cây không thay đổi, nghĩa là họ vẫn đang lấy cây làm tâm mà đi thành vòng tròn, không thể rời khỏi bãi tha ma. Cho nên, phải dùng Máy bay không người lái không ngừng theo dõi khoảng cách, chỉ cần luôn kéo dãn khoảng cách với cây đèn hoa, bọn họ có thể đảm bảo rằng mình vẫn đang đi về phía trước.

Tựa như dùng sao Bắc Cực trên trời làm vật tham chiếu, cứ đi về hướng ngược lại nó thì sẽ tìm được phương nam.

Dùng ngàn chiếc đèn lồng kia làm vật tham chiếu giữa màn mưa, cách này rất hữu dụng.

Cho dù có lớn tới đâu, bãi tha ma này cũng phải có điểm cuối. Chỉ cần đi thẳng về một hướng, họ ắt có thể đi ra ngoài.

Đường Từ lấy Máy bay không người lái ra theo dõi khoảng cách, nói: "Khoảng cách hiện tại với cây đèn lồng là 100m."

Anh ngẩng đầu nhìn Lục Cửu Xuyên: "Anh Cửu, đi thôi!"

Lục Cửu Xuyên cưỡi Chu Tước bay nhanh về phía trước, những người khác lập tức đuổi theo.

Đường Từ vừa dùng Máy bay không người lái theo dõi khoảng cách, vừa giúp Lục Cửu Xuyên chỉnh hướng: "200m... 500m... Đúng, anh cứ đi thẳng đi..."

Cây cổ đèn hoa cứ thế mà dần cách xa bọn họ.

Có cái cây này làm vật tham chiếu, 10 phút sau, mọi người cuối cùng cũng rời khỏi bãi tha ma!

Những bia mộ dưới chân dần dần biến mất.

Thế nhưng, họ lập tức thấy một vực sâu không thấy đáy ngay trong tầm mắt!

Lục Cửu Xuyên vội vàng cho Chu Tước dừng lại. Y nhìn xuống dưới vực sâu, nhịn không được mắng: "Vất vả lắm mới chạy ra được khỏi bãi tha ma, kết quả lại gặp vực đá?! Nhân vật chính phim kiếm hiệp nhảy vực còn học được bí kíp võ công, chứ chúng ta nhảy xuống là xuống mồ luôn đấy?"

Mọi người: "........."

Sắc mặt Đường Từ khó coi: "Chẳng lẽ chúng ta đang đi ngược đường? Nếu không thì chúng ta quay lại đường cũ đi?"

Quy Viễn Chương nói: "Bút của tôi không trụ được lâu nữa đâu."

Cuộn tranh biết bay mà ông làm tạm cho mọi người cuối cùng cũng không trụ được nữa, rơi xuống đất. Mà cũng vì đã hơn 10 giây không tìm được điểm lấy đà, thẻ Khinh công của Ngu Hàn Giang và Lưu Kiều cũng tới hạn phải đáp xuống đất, sau đó thẻ này cũng phải cooldown.

Quay về đường cũ? Có lẽ là không thể thực hiện được rồi.

Diệp Kỳ bỗng nhiên kêu lên: "Chúng nó đuổi theo kìa!"

Mọi người nghe được lời này thì đồng loạt quay đầu lại, thấy vô số cương thi nhanh chóng bò về phía mọi người giữa màn mưa gió. Cây cổ đèn hoa chỉ có thể thu hút quái trong phạm vi 1km, những con còn lại lập tức đánh hơi được mùi người sống mà tụ tập lại đây.

Từ góc nhìn của Tiêu Lâu, đàn cương thi như một trận thủy triều mãnh liệt, giống như sắp nuốt chửng lấy bọn họ.

Có những xác nữ tóc dài đến eo, trên người mặc váy áo đỏ rực, môi đỏ như máu. Dáng vẻ này so với lệ quỷ còn kinh dị hơn nhiều.

Mọi người ớn lạnh sống lưng, đồng loạt lùi về sau một bước.

Diệp Kỳ nhịn không được nói: "Làm sao bây giờ!"

Phía sau là vực sâu không đáy, không một đường lui, giẫm sai một bước thôi là tan xương nát thịt.

Phía trước lại là đàn cương thi đánh không chết, hơn nữa phần lớn kỹ năng khống chế đều vô hiệu.

Bước đầu tiên đã dồn mọi người tới đường chết!

Không hổ danh là mật thất "Chạy hay chết", đến thời gian điều chỉnh cũng không có, mới mấy phút đầu vào mật thất mà họ đã bị cương thi đuổi giết. Giờ phút này, mọi người chỉ hận không thể lôi Át Bích ra đấm cho một trận!

_____________________________

(*) Thi biến: Nghĩa đen là những xác chết đã xảy ra biến đổi bất thường. Trong bối cảnh truyện tâm linh kinh dị thì nó chỉ những xác chết bị biến đổi thành quái vật có thể di chuyển, uống máu và tấn công con người. Tùy vào thiết lập, có truyện còn dùng từ này để chỉ hiện tượng "cương thi" thoát khỏi sự khống chế của thầy cản thi (người dẫn xác), nhảy ra ngoài hại người. Tóm lại, nó là 1 cái xác biến dị biết đi và sẽ cắn xé người sống.

Chuộtt: Chắc mọi người cũng đoán được bối cảnh cửa này là thời xưa rồi, nên Chuộtt sẽ dùng một số đại từ nhân xưng cổ phong giống như cửa 8 Cơ nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng