Trước khi hạ cánh xuống hành tinh Tộc Trùng, Tiêu Lâu đã mở lối vào Chốn đào nguyên trong khoang điều khiển của cơ giáp Linh Hồ, cho nên bây giờ khi ra khỏi Chốn đào nguyên, trước mắt mọi người chính là bàn điều khiển quen thuộc. Bởi cơ giáp đang trong trạng thái chờ, các nút điều khiển trên đó đều đang phát ra ánh sáng màu xanh lam dìu dịu.
Tiêu Lâu tới trước bàn điều khiển.
Từ cửa sổ có thể nhìn thấy hành tinh Tộc Trùng bên dưới, thấy được cả phòng thí nghiệm dưới mặt đất kia đột ngột phát nổ.
Ngọn lửa màu đỏ đậm cuồn cuộn phả lên cao, từng tầng sóng nhiệt quay cuồng, tiếng nổ rền vang inh tai nhức óc. Những quặng đá chịu chấn động từ sóng xung kích b*n r* khắp nơi, mảnh quặng màu đỏ tung tóe khắp trời như pháo hoa rực lửa.
Ngọn lửa trời do Chu Tước của Lục Cửu Xuyên thả ra thật đáng sợ, có thể thiêu rụi hoàn toàn phòng thí nghiệm nhân bản người đó. Lúc này, hang động ngầm dưới lòng đất của Tộc Trùng đã sụp đổ hoàn toàn, Nữ vương Tộc Trùng vừa đuổi tới nơi phát ra tiếng rít gào đầy phẫn nộ. Những con trùng đã tiến hóa ra đôi cánh nghe lời kêu gọi của nữ vương thì đồng loạt quay đầu lại, bay về phía cơ giáp Linh Hồ!
Cả đàn trùng chi chít vây xung quanh Nữ vương, giống như một tảng mây đen ngòm vô cùng lớn.
Thấy chúng nó nhanh chóng bay về phía Linh Hồ, Tiêu Lâu nhanh chóng nhấn nút khởi động: "Linh Hồ, mau rút!"
Cơ giáp nhận lệnh lập tức dang rộng hai cánh mà bay lên trời, mạo hiểm bay lướt qua đỉnh đầu đàn trùng bên dưới. Nó như tên đã rời cung phá tan tầng khí quyển, bay về phía vũ trụ rộng lớn mênh mang ——
Đàn trùng còn đang liều mạng đuổi theo sau, nhưng tốc độ bay của chúng vẫn còn kém xa cơ giáp trí năng cấp S. Chỉ mất mười mấy giây, Linh Hồ đã xuyên thủng tầng khí quyển mù mịt màu đen, rời khỏi hành tinh Tộc Trùng, cũng bỏ lại đàn trùng ở tít phía sau.
Tiêu Lâu khẽ thở phào một cái, nói với Linh Hồ: "Mau rời khỏi khu không người Hilter."
Linh Hồ đáp: "Em biết rồi, thưa chủ nhân."
Sở Hoa Anh nghe thấy giọng thiếu niên xa lạ thì không khỏi nghi hoặc mà hỏi: "Cơ giáp này là?"
Tiêu Lâu giải thích: "Là cơ giáp cấp S Bệ hạ để lại cho em và Hàn Giang. Lúc trước tinh hạm Ám Dạ gặp tai nạn, cũng may có chiếc cơ giáp này nên mọi người mới có thể may mắn thoát nạn."
Tuy rằng Tiêu Lâu chỉ qua quýt một câu về chuyện tinh hạm Ám Dạ kia, nhưng Sở Hoa Anh có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm lúc đó. Cô nhìn về phía mọi người, thấp giọng nói: "Xin lỗi, lúc đó tôi bị chú Tần đưa đi, không kịp liên lạc với các cậu. Có phải lão ta dùng bản sao của tôi lừa mọi người lên tinh hạm, sau đó âm thầm phá hủy tinh hạm, muốn cho mọi người táng sinh giữa vũ trụ không?"
Tiêu Lâu đáp: "Đúng vậy, chú Tần phá hủy hệ thống cân bằng của tinh hạm Ám Dạ, hơn nữa còn rút sạch năng lượng dự trữ, sau đó hẹn điểm đáp là khu vực thường xảy ra bão cát ở chòm sao Thời Chung. Cũng may chỉ là một hồi kinh hãi thôi, bọn em dùng chiếc cơ giáp này để thoát khỏi bão cát."
Trên mặt Sở Hoa Anh lộ rõ vẻ áy náy.
Lục Cửu Xuyên đi tới vỗ vai cô, nói: "Chuyện này đâu để trách cô hết được. Là bọn anh không đủ cẩn thận, chưa thẩm tra đối chiếu xem Sở Hoa Anh kia là thật hay giả đã dịch chuyển thẳng lên tinh hạm Ám Dạ. Hơn nữa, kẻ săn giết là chú Tần này vẫn luôn ẩn náu bên cạnh cô, khi thẩm vấn ông đã lộ vẻ không thích hợp, chúng ta nên sớm nhận ra điều này..."
Tiêu Lâu hòa nhã nói: "Đều là chuyện qua rồi, chị đừng tự trách. Lần này cũng coi như có một bài học, về sau chúng ta phải càng thêm cẩn thận mới được."
Anh dừng một chút, quay đầu lại nhìn Ngu Hàn Giang: "Anh có cảm thấy câu nói vừa rồi của chú Tần kỳ lạ không?"
—— Chết? Mày cho rằng sẽ có kẻ săn giết sợ chết sao?
Tiếng cười điên cuồng trước khi chết của chú Tần như vẫn còn vang vọng bên tai. Ngu Hàn Giang trầm ngâm vuốt cằm một lát rồi nói: "Ý em là kẻ săn giết không sợ chết, có lẽ là suy đoán của chúng ta không đúng lắm?"
Tiêu Lâu gật đầu: "Trước đây em đoán sở dĩ kẻ săn giết không sợ chết là vì nếu không hoàn thành nhiệm vụ, bọn chúng có thể sẽ sống không bằng chết. Cái chết đối với bọn chúng là một loại giải thoát, cho nên chúng không sợ chết."
Diệp Kỳ nghi hoặc mà gãi đầu: "Suy đoán như thế không hợp lý ạ? Sống là bản năng của con người, kết quả chúng thà chết chứ không tiết lộ bất cứ thông tin gì về tổ chức. Rõ ràng là nếu để lộ bí mật thì phải gánh hậu quả kinh khủng hơn cái chết mà."
"Lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng vừa rồi khi cận kề cái chết, chú Tần kia cũng chẳng lộ ra vẻ tuyệt vọng gì cả. Ông ta cười điên cuồng như thế, ngược lại giống như đã hoàn thành sứ mệnh gì đó, chết cũng vui lòng vậy." — Tiêu Lâu trầm ngâm mà lấy Sách Khế ước ra, nhìn thẻ Niết bàn chưa từng dùng tới, nhẹ giọng nói:
"Kẻ săn giết... có thể sống lại không?"
Mọi người nghe vậy, vẻ mặt đều đông cứng lại.
Diệp Kỳ không thể tin nổi mà tròn mắt: "Không thể nào?! Nếu như kẻ săn giết có thể sống lại thì quá không công bằng với chúng ta! Chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đào thải, nhưng chúng thất bại thì có thể hồi sinh sao?"
Tiêu Lâu cất Sách Khế ước đi, nhìn mọi người nói: "Chúng ta thất bại cũng không bị đào thải ngay lập tức, còn có Mật thất Ác mộng nữa mà."
Diệp Kỳ sửng sốt. Lúc trước cậu đã phải trải qua Mật thất Ác mộng của Mật thất 3 Bích — "Khủng hoảng tài chính" ăn cây ăn cỏ, chật vật sống sót. Mật thất đó cũng khiến cậu bị ám ảnh về nỗi sợ đói khát, mỗi ngày tỉnh dậy, việc đầu tiên nghĩ đến là làm sao cho no bụng.
Lục Cửu Xuyên, Đường Từ và Sở Hoa Anh đều đã trải qua Mật thất Ác mộng của Mật thất J Nhép. Anh Cửu có thêm một vết sẹo trên mặt, Đường Từ thậm chí mất cả hai chân...
Nhắc tới từ "Mật thất Ác mộng" này, sắc mặt mấy người họ đều trở nên khó coi cả.
Tiêu Lâu nhẹ giọng nói: "Nếu người khiêu chiến thất bại, họ còn có một cơ hội thoát ra từ Mật thất Ác mộng. Có lẽ sau khi kẻ săn g**t ch*t đi, chúng cũng có một cơ hội khác ít khó khăn hơn Mật thất Ác mộng, cho nên chúng mới không sợ chết? Nếu đúng là như vậy thì có hợp lý không?"
Ngu Hàn Giang im lặng một lát rồi nói: "Bây giờ chúng ta vẫn không thể xác định rốt cuộc kẻ săn giết đến từ đâu, sau khi chết sẽ có kết cục gì... trừ khi chúng ta cũng biến thành kẻ săn giết."
Lục Cửu Xuyên nhướng mày: "Không có trừ khi. Chúng ta nhất định sẽ không biến thành kẻ săn giết."
Không khí trong khoang điều khiển chợt lặng đi.
Tiêu Lâu chủ động nói sang chuyện khác để làm dịu bầu không khí: "Khụ, chúng ta vẫn nên nghĩ xem sau khi về Thủ Đô Tinh thì phải làm sao. Trong vương cung còn có Tiêu Lâu số 2, số 3, cùng người khởi xướng Kế hoạch Con thuyền Noah là Bệ hạ. Lâm tướng quân và Lâm Nhan cũng đã có thể chắc chắn là bản sao. Chúng ta phải giải quyết bọn họ như thế nào?"
Sở Hoa Anh nói: "Cũng không thể giết hết, đúng không?"
Lục Cửu Xuyên lắc đầu, phủ định cách này: "Mấy người họ đã sinh sống ở Thủ Đô Tinh hơn 20 năm, đã có ý thức riêng, không giống những bản sao vô tri vô giác trong phòng thí nghiệm. Nếu chỉ đơn giản giết bọn họ là có thể qua cửa thì mật thất này quá vô nghĩa. Ví dụ như lấy bản lĩnh của cô đi, Sở Hoa Anh. Cô dùng Áo khoác tàng hình lẻn qua, giết mấy người họ không phải quá đơn giản sao?"
Sở Hoa Anh nhún vai: "Vậy anh nói xem, nên làm gì bây giờ?"
Lục Cửu Xuyên cũng không rõ lắm, y chỉ cảm thấy cách để qua cửa nhất định không đơn giản là giết đám bản sao đó. Y đành nhìn qua Tiêu Lâu, cười nói: "Thầy Tiêu thấy thế nào?"
Tiêu Lâu bình tĩnh phân tích:
"Chủ đề của mật thất lần này là 'Kế hoạch Con thuyền Noah nhân bản con người'. Từ khi bắt đầu điều tra đến giờ, chúng ta đã nắm được toàn bộ tài liệu liên quan tới kế hoạch này, tra ra tất cả những người đã tham dự, hơn nữa còn tìm được phòng thí nghiệm của Tộc Người cá ở biển sâu, cùng với phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở hành tinh Tộc Trùng."
"Phía Tộc Người cá, chúng ta đã tiêu hủy phòng thí nghiệm, để Công chúa người cá là Lưu Kiều lên kế vị. Về phần Đế quốc, việc chúng ta cần làm tiếp theo hẳn cũng là tiêu hủy toàn bộ tài liệu liên quan tới thí nghiệm này, loại trừ các bản sao của Hoàng tử, Lâm tướng quân,... sau đó để em kế thừa vương vị. Mọi người thấy có hợp lý không?"
Mọi người nghe vậy đều gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của Tiêu Lâu.
Ngu Hàn Giang nói: "Khó ở chỗ là bản sao Hoàng tử số 2 đã có ý thức, hơn nữa còn cho rằng mình là Hoàng tử thật. Mà bản sao của Lâm tướng quân đã sống 20 năm kia cũng đã sớm biến giả thành thật, ông ta nắm quyền cao chức trọng trong Quân bộ, lại là cấp trên trực tiếp của anh Cửu, Tổng tư lệnh quân khu nam. Cho dù chúng ta có vạch trần thân phận của những người này đi chăng nữa, có lẽ cũng không có mấy người tin tưởng chúng ta."
Tiêu Lâu gật đầu nói: "Không sai. Số 2 trong vương cung đã tham gia tiệc đính hôn và yến tiệc sinh nhật, lộ mặt công khai, còn hàn huyên với rất nhiều quan viên ở đó. Mà Hoàng tử thật là em đây lại chưa từng tham gia tiệc đính hôn hay sinh nhật gì. Nếu Bệ hạ nói số 2 mới là bản gốc, em nên làm thế nào để chứng minh đây?"
Khi mà bản gốc và bản sao giống hệt nhau như thế, người khác khó mà phân biệt được thật giả. Lúc này, một câu của Bệ hạ cũng có thể quyết định sống chết của Tiêu Lâu —— ông ta nói Tiêu Lâu là giả, ai dám phản bác đây?
Người duy nhất có thể chứng minh Tiêu Lâu là Hoàng tử thật, chỉ có chị gái của anh —— Công chúa Tiêu Nhu.
Ngu Hàn Giang nói: "Tôi nhớ lúc rời khỏi hành tinh Azure, Tiêu Nhu nói với em rằng nếu có một ngày em cần chị ấy chứng minh em là Hoàng tử thật, chị ấy bằng lòng tới giúp em. Tuy rằng hành tung của chị ấy bị Thân vương Hermann giám thị, nhưng chị ấy rất thông minh, còn có giáo sư Edwin hỗ trợ. Có lẽ, chị ấy có thể tìm cách rời khỏi vương cung thì sao?"
Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên, chợt nói: "Nếu em nhớ không nhầm thì Hoàng tử và Lâm Nhan đã đính hôn nhiều năm rồi nhỉ? Bây giờ tuổi sinh lý của cả hai người họ đều đã 25, nếu Hoàng tử muốn tham chính thì kết hôn là một lựa chọn không tồi."
Ngu Hàn Giang giật mình: "Ý em là bản sao của Hoàng tử và bản sao Lâm Nhan rất có thể sắp kết hôn?"
Tiêu Lâu đáp: "Từ tin tức của Khúc Uyển Nguyệt và Long Sâm mà nói, chúng ta chạy trốn khỏi vương cung mà Bệ hạ cũng không phái người đi tìm em, mà lại để số 2 dọn thẳng vào cung Song Tử, hơn nữa hắn còn thường xuyên gặp Lâm Nhan để bồi dưỡng cảm tình, đây rõ ràng là đang sắp xếp cho số 2 thay thế em luôn còn gì. Sau đó, ông ta lại để số 2 và Lâm Nhan kết hôn, không phải là chuyện rất hợp lẽ thường hay sao?"
Diệp Kỳ nhịn không được mà nói: "Một khi bọn họ kết hôn, vậy thì càng khó mà phân rõ được! Hoàng tử là giả, Hoàng tử phi cũng là giả, trong khi Tiêu Lâu chưa từng gặp Hoàng tử phi mới là thật. Chuyện này nói ra, có người tin mới là lạ ấy!"
Tiêu Lâu nói: "Cho nên chúng ta cần phải nắm chắc thời gian. Hy vọng lớn nhất của chúng ta bây giờ là Trương Thiều Hoa vẫn còn sống kia. Bà ấy giả ngây giả dại nhiều năm như thế, nhất định là có chủ đích riêng. Bà ấy là người biết rõ Kế hoạch Con thuyền Noah, hơn nữa còn có thể làm chứng Lâm tướng quân chồng bà ấy, và con gái Lâm Nhan đều là bản sao."
Thiệu Thanh Cách chen vào nói: "Hai ngày nay Khúc Uyển Nguyệt không liên lạc gì với anh. Bây giờ có muốn gọi cho cô ấy luôn không, hỏi xem tình hình giáo sư Trương này thế nào rồi?"
Tiêu Lâu gật đầu: "Anh nhắn tin cho cô ấy đi, nhắn cô ấy nếu tiện thì gọi điện cho mình."
Lúc này đã là 2 giờ sáng, Thiệu Thanh Cách nhắn tin theo ý của Tiêu Lâu cho Khúc Uyển Nguyệt. Không ngờ giờ này mà Khúc Uyển Nguyệt còn chưa ngủ, cô nhanh chóng hồi âm, sau đó gọi điện qua luôn.
Thiệu Thanh Cách đồng ý cuộc gọi.
Khúc Uyển Nguyệt trong video ngồi trong phòng ngủ, nhưng cô cũng không mặc áo ngủ mà mặc đồ thể thao cho dễ hành động. Vừa nhìn thấy đồng đội, cô lập tức nôn nóng nói: "Thầy Tiêu, các anh ở đâu rồi? Mọi người phải về đây gấp! Bệ hạ chuẩn bị bí mật tổ chức hôn lễ cho Hoàng tử điện hạ và cô Lâm vào mùng 1 tháng sau đó!"
Mọi người: "......"
Thầy Tiêu đúng là nhà tiên tri, thế mà đoán đúng rồi.
Tiêu Lâu nói: "Chúng tôi đang trên đường về đây. Trương Thiều Hoa thế nào rồi?"
Khúc Uyển Nguyệt đáp: "Vẫn như cũ, ngày nào bà ấy cũng dại ra, ngồi trên xe lăn phơi nắng. Tôi vừa mới từ nhà bà ấy về đây, chuyện Điện hạ và vị hôn thê sắp chính thức thành hôn tôi cũng được nghe từ chính miệng Lâm Nhan đấy. Hôm nay vừa về nhà, cô ấy đã rất vui vẻ chia sẻ tin tốt này cho mẹ, chẳng qua Trương Thiều Hoa nghe xong thì vẫn lạnh tanh như cũ."
Tiêu Lâu nhìn về phía Ngu Hàn Giang: "Mùng một tháng sau, chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa."
Vẻ mặt Ngu Hàn Giang rất nghiêm túc: "Cho Tiêu Lâu giả kết hôn cùng Lâm Nhan, sau đó công bố tin tức Hoàng tử điện hạ đã thành gia lập thất, sau đó quang minh chính đại dẫn Hoàng tử tham dự các loại hội nghị khác nhau, như vậy thì bản sao này có thể thay thế em hoàn toàn. Vợ hắn — Lâm Nhan, cùng với bố vợ Lâm Tắc Thành đều đứng về phe hắn, em sẽ không có phần thắng."
Tiêu Lâu cười khổ mà nói: "Bệ hạ đây là muốn em tự động từ bỏ, đừng xuất hiện trước mặt ông ta nữa sao? Người nối nghiệp xuất sắc nhất được tuyển chọn ra từ kế hoạch nuôi cổ kia, ông ta chọn số 2?"
"Còn có số 3 trông có vẻ luôn phục tùng kia nữa, không biết hắn có tác dụng gì..." — Ngu Hàn Giang nhìn về phía Tiêu Lâu, thấp giọng nói: "Chúng ta phải tranh thủ thời gian, một mặt liên lạc với chị gái em để chứng minh thân phận; một mặt khác phải thuyết phục được Trương Thiều Hoa, để bà ấy ra làm chứng, dừng hẳn kế hoạch điên cuồng này lại."
Hắn dừng một chút, ánh mắt dịu lại: "Em mới là Hoàng tử độc nhất vô nhị, không có bất cứ kẻ nào có thể thay thế được em."
Tiêu Lâu gật đầu với hắn, xoay sang nhìn Khúc Uyển Nguyệt: "Cô giáo Khúc, phiền cô theo dõi sát sao Trương Thiều Hoa, chúng tôi sẽ về Thủ Đô Tinh sớm thôi. Đến lức đó, cô lại mở Chốn đào nguyên ra kéo chúng tôi qua đó."
Khúc Uyển Nguyệt dứt khoát nói: "Được, tôi chờ tin của mọi người."
Tiêu Lâu cúp điện thoại xong thì tới trước bàn điều khiển, đặt điểm cuối là hành tinh Azure: "Chúng ta tới đây một chuyến, dẫn theo nhân chứng quan trọng là chị gái em."
Cơ giáp Linh Hồ xoay 180o, bay về phía hành tinh Azure.
—
Một giờ sau, cơ giáp đã tới phụ cận hành tinh Azure.
Chỉ có Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ có thể đi qua trạm kiểm soát, hai người vờ như vừa đi xuống từ một phi thuyền du lịch, tới hành tinh Azure qua trạm không gian.
Thiệu Thanh Cách mua một chiếc xe bay lái thẳng tới vương cung, khi cách vương cung tầm 10km, y ấn xuống cái nút nhỏ trên Tai nghe, thấp giọng nói với Tiêu Nhu: "Công chúa, tôi là Thiệu Thanh Cách, bạn của Tiêu Lâu."
Tiêu Nhu nghe vậy thì hơi sửng sốt: "Ngài Thiệu à? Chuyện gì vậy?"
Thiệu Thanh Cách đáp: "Bệ hạ chuẩn bị để tên bản sao kia của Tiêu Lâu kết hôn với Lâm Nhan, chính thức thay thế em trai người. Bây giờ chỉ có người mới có thể chứng minh được cậu ấy là Hoàng tử chân chính, cho nên Tiêu Lâu nhờ tôi mời người tới tham dự hôn lễ ở Đế quốc."
Tiêu Nhu tựa như có hơi khó xử: "Tham dự hôn lễ sao..."
Thiệu Thanh Cách nói: "Hoặc là bây giờ người ra khỏi vương cung, chúng tôi mang người đi."
Tiêu Nhu im lặng một lát, nhấn nút trên Tai nghe rồi nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi. Các anh yên tâm, ta sẽ nghĩ cách về Đế quốc. Thân là chị gái, ta vốn nên tham gia hôn lễ của em trai mình. Anh nói với Tiêu Lâu, bảo em ấy nhất định phải tự bảo vệ mình, chờ ta quay lại."
Thiệu Thanh Cách nói: "Cảm ơn Công chúa."
Khi hai người quay về khoang điều khiển của Linh Hồ, Tiêu Lâu đang nôn nóng chờ kết quả. Nghe Thiệu Thanh Cách nói vậy, Tiêu Lâu cuối cùng cũng thở phào một hơi: "Nếu chị ấy đã nói vậy thì nhất định sẽ có cách trở về. Chúng ta cứ về Đế quốc thuyết phục Trương Thiều Hoa đã."
Diệp Kỳ lo lắng nói: "Nhưng nhỡ đâu Công chúa Tiêu Nhu không về được thì sao ạ?"
Tiêu Lâu đáp: "Thật giả vốn không quan trọng, Bệ hạ nói Hoàng tử nào là thật thì mọi người sẽ ủng hộ người đó. Cho nên, lời chứng của Công chúa chỉ là dệt hoa trên gấm thôi em, cũng sẽ không có nhiều tác dụng mấu chốt."
Anh nói tới đây thì đột ngột nghĩ tới một vấn đề: "Nhỡ đâu Bệ hạ cũng có bản phục chế thì sao?"
Mọi người nghe vậy thì sửng sốt.
Bệ hạ?
Tiêu Lâu nói: "Bệ hạ lo lắng lại phải đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng lo ngôi vị không người thừa kế nên mới cho phục chế ra một trăm Hoàng tử để nuôi cổ, vậy ông ta lý nào lại không chuẩn bị đường lui cho mình? Ông ta nhất định cũng sẽ dùng tế bào của mình đi tạo một bản sao, lớn tuổi rồi, nội tạng xuống cấp là có thể đổi thành cái mới. Đây chẳng phải là lý do ban đầu để ông ta khởi xướng Kế hoạch Con thuyền Noah sao?"
Mọi người: "......"
Tiêu Lâu nói cũng có lý. Bệ hạ lo con trai sẽ chết, chẳng lẽ lại không lo mình bị ám sát hay sao? Ông ta tạo bản sao cho con mình, không lý nào lại không tạo "bản sao lưu" cho chính mình cả.
Hai mắt Diệp Kỳ rực lên: "Nói cách khác, chỉ khi tìm được bản sao của Bệ hạ, chúng ta mới có thể thực sự tóm được điểm yếu trí mạng của ông ta?! Chặt đứt đường lui của ông ta, mới có thể hoàn toàn chấm dứt kế hoạch nhân bản người?"
Tiêu Lâu nghiêm túc gật đầu: "Không sai, Tộc Người cá và Tộc Trùng đều có phòng thí nghiệm nhân bản người, mà ở nơi khởi đầu tất cả những thứ này —— Đế quốc Glock, chúng ta vẫn chưa tìm được phòng thí nghiệm đó."
