Thấy vô số "bản thân", Lục Cửu Xuyên chửi ầm lên: "Mẹ kiếp! Đây mẹ nó là quân đoàn vũ khí hình người sao? Trong đầu những bản sao này đều gắn chip à?"
Sở Hoa Anh đanh mặt nói: "Chỉ sợ là thế. Bản 3.0 bọn họ đã nghiên cứu ra chính là vũ khí sinh học hình người. Những bản sao này không có ý thức riêng, chỉ biết hành động dựa vào mệnh lệnh của con chip."
Mà lúc này đây, mệnh lệnh của con chip chính là —— mỉm cười.
Cho nên mấy trăm bản sao ở đây đồng loạt ngoác miệng cười, vẻ mặt giống nhau tựa như copy paste.
Đó giờ Đường Từ chưa từng cười đùa trước mặt đồng đội bao giờ, thấy người giống hệt mình toét miệng cười kỳ quái như thế, Đường Từ không vui mà nhíu mày.
Mà Lục Cửu Xuyên nhìn thấy những thứ giống hệt mình mỉm cười kinh dị như thế, đáy lòng chỉ cảm thấy ghê tởm. Những thứ này chỉ khoác lớp da giống họ mà thôi! Mẹ nó, toàn là bản lậu!
Thứ được tạo ra từ một tế bào, sao xứng được gọi là "con người" cơ chứ?
Lục Cửu Xuyên vừa muốn lấy súng máy ra bắn phá, lại thấy "đám Tiêu Lâu" trước mắt chợt cùng nhau nhào đến. Trong cơ thể chúng chứa gene Tộc Trùng, hơn nữa còn được cải tiến và nâng cấp, vừa có thể tự chữa lành rất nhanh, vừa có được năng lực bật nhảy và leo trèo.
Mấy chục Sở Hoa Anh cũng nhanh chóng theo vách tường bò qua đây, duỗi tay muốn cướp lấy súng trong tay Lục Cửu Xuyên.
Đằng sau, mấy chục Lục Cửu Xuyên và mấy chục Đường Từ cũng lao đến như tia chớp, cắt đứt đường lui của năm người họ!
Các bản sao của Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ cũng bao vây lấy bọn họ. Bản sao của Lá Con cũng mảnh khảnh nhỏ xinh như cậu nhóc, nhưng hành động lại linh hoạt nhất, tốc độ bò cực nhanh. Chớp mắt, mấy Diệp Kỳ đã lách mình tới trước mặt Tiêu Lâu, một trái một phải ăn ý vô cùng, muốn nhắm thẳng vào cổ họng Tiêu Lâu!
Tiêu Lâu nhìn thứ kia mang khuôn mặt đáng yêu đang cười tươi rói của Diệp Kỳ, hai tay tấn công mình như máy móc, trong lòng không khỏi cuộn lên khí lạnh.
Ngu Hàn Giang duỗi tay ra ôm lấy eo Tiêu Lâu, dùng thẻ Khinh công nhanh chóng nhảy ra xa, tránh thoát đòn tấn công của mấy Diệp Kỳ kia trong gang tấc. Đồng thời, dao quân dụng Dạ Ma trong tay hắn chém xuống, ánh đao lóe lên, cánh tay của mấy Diệp Kỳ kia bị Ngu Hàn Giang chặt đứt!
Nhưng khiếp sợ thay, miệng vết thương vừa bị cắt đứt kia đang mọc ra cánh tay mới với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường!
Lục Cửu Xuyên vừa vật lộn với đám Lục Cửu Xuyên kia vừa mắng: "Mẹ kiếp, tốc độ tự lành của mấy bản sao bản nâng cấp này nhanh quá, chúng ta phải mau chóng đốt lửa. Chỗ này chật quá, anh không thể dùng kỹ năng, mau ném chúng vào trong xưởng!"
Tự mình đánh mình, y không muốn trải nghiệm cảm giác này lần nữa đâu.
Huống chi gene của những Lục Cửu Xuyên này đều đã được cải tạo và nâng cấp, dung hợp với gene của Tộc Trùng khiến những bản sao này có sức mạnh và độ nhạy bén không kém Lục Cửu Xuyên. Y lấy một địch nhiều, ban đầu còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nhất định không thể chống cự được lâu.
Sở Hoa Anh bị mười mấy bản sao vây quanh, cô dựa vào cơ thể linh hoạt của mình mà xuyên qua đám bản sao, dao găm Nhện Máu trong tay cô nhanh chóng múa may. Nhất thời, khu vực cô đứng máu bắn khắp nơi, từng Sở Hoa Anh bị cô chém đứt cơ thể mà không hề do dự. Nhưng tốc độ vết thương khép miệng của Tộc Trùng ở đó, cô chỉ có thể giảm tốc độ đòn tấn công của bản sao, nhưng lại không thể g**t ch*t chúng nó. Sở Hoa Anh bị bao vây đến mức hơi chật vật, tóc cũng tuột cả ra, tóc bay tán loạn giống hệt như ma nữ.
Tiêu Lâu được Ngu Hàn Giang ôm eo bay lên không trung, thấy vậy anh liền triệu hồi Lý Thanh Chiếu, nói: "Mọi người mau tìm chú Tần, nhất định là ông ta đang điều khiển con chip."
Lý Thanh Chiếu bắt đầu niệm bài từ quen thuộc cho đám bản sao nghe: "Tìm tìm kiếm kiếm, vắng ngắt lạnh lùng, buồn thê thảm sầu tương tư. Trời ôm một mối long đong, lạnh lùng ấm nóng cho lòng khó yên..."
Kỹ năng "Thanh thanh mạn" của nàng có thể khiến cho hành động của toàn bộ mục tiêu đối địch trở nên chậm chạp.
Khống chế tập thể phạm vi lớn, toàn bộ các bản sao hệt như rơi vào cảnh quay quay chậm trong phim. Động tác của chúng trở nên chậm chạp vụng về, muốn nâng tay lên thôi cũng phải mất vài giây, hệt như một đám tang thi mất đi năng lực hành động.
Lục Cửu Xuyên vội vàng túm Đường Từ ra khỏi vòng vây của đám bản sao, Sở Hoa Anh cũng vọt ra ngoài như tên bắn. Ngu Hàn Giang ôm Tiêu Lâu bay thẳng qua từ trên không trung.
Sở Hoa Anh nói: "Diện tích phòng thí nghiệm rất lớn, bên trong còn có xưởng sản xuất, nhanh lên!"
Năm người nhanh chóng lao ra khỏi phòng thí nghiệm.
Trước mắt họ là một dây chuyền sản xuất người.
Mọi người kinh hãi phát hiện, toàn bộ phân xưởng này được quy hoạch thành một vòng tròn, dùng thảm vi khuẩn của Tộc Trùng để làm "băng chuyền". Vô số những đứa trẻ được nhân bản đang nằm trên thảm vi khuẩn, máy móc tự động sẽ cho chúng "ăn" một loại dịch dinh dưỡng kỳ lạ. Mà qua mỗi một lần "cho ăn", đứa trẻ kia đều lớn lên nhanh đến mức có thể nhận rõ bằng mắt thường.
Đứa trẻ con đặt vào điểm đầu dây chuyền, khi rời khỏi băng chuyền ở điểm cuối đã là một người trưởng thành...
Cái gì gọi là sản xuất dây chuyền?
Mấy đứa nhỏ đáng yêu đi dạo qua một vòng băng chuyền, dần dần biến thành phiên bản trưởng thành của Tiêu Lâu, Lục Cửu Xuyên, Đường Từ...
Cảnh tượng này khiến mọi người ớn lạnh sống lưng, máu trong cơ thể giống như đều đông lại cả.
Đến chửi thề Lục Cửu Xuyên cũng lười, y trợn mắt nói: "Nuôi heo cũng đếch nhanh như thế!"
Quá trình sản xuất nhân bản người quả thực còn nhanh hơn cả quy trình nuôi heo lấy thịt. Sản xuất thành từng lô rồi nhanh chóng "tăng trọng", toàn bộ dây chuyền được tự động hóa. Lấy hiệu suất như thế, một ngày có thể tạo ra bao nhiêu Tiêu Lâu đây?
Thái dương Tiêu Lâu giật lên mấy cái. Nhìn những bản sao Tiêu Lâu đang nằm trên thảm vi khuẩn kia, anh thật sự không còn gì để nói.
Sau khi các bản sao rời khỏi phân xưởng này, các bản sao sẽ bị băng chuyền đưa sang phân xưởng bên cạnh. Nơi đó là giai đoạn hoàn thành cuối cùng, hẳn là quy trình "gắn chip vào não" trong lời Sở Hoa Anh.
Ngu Hàn Giang đanh mặt, phất tay: "Đi!"
Mọi người nhanh chóng theo băng chuyền đi qua, phân xưởng tiếp theo quả nhiên chính là nơi "làm phẫu thuật".
Bản sao được băng chuyền đưa tới đây đã là cơ thể trưởng thành. Một dụng cụ tinh vi sẽ đâm vào huyệt thái dương của chúng, đây chính là nơi yếu ớt nhất trên xương sọ con người. Dụng cụ này như một cây kim dài, đâm thẳng vào đại não, cấy vào một con chip mini.
Bởi vì lúc này các bản sao đã có được năng lực tự chữa trị của Tộc Trùng, miệng vết thương sẽ tự động lành lại, máu cũng nhanh chóng khô, ngay cả miệng vết thương ngoài da cũng quay về nguyên trạng.
Bản sao được cấy chip vào sẽ hoàn thành bước cải tạo cuối cùng, trở thành một vũ khí hình người chân chính.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau, phân xưởng này vẫn còn một cánh cửa cuối cùng. Đây hẳn là trung tâm điều khiển của toàn bộ khu xưởng, có thể điều khiển toàn bộ dụng cụ vận chuyển trong phòng thí nghiệm, đồng thời có thể ra lệnh cho các bản sao thông qua con chip.
Ngu Hàn Giang ra hiệu với Lục Cửu Xuyên, y lập tức nhắm thẳng vào cánh cửa kia mà tung một cú đá, đạp văng cánh cửa ra ngoài, đồng thời cầm súng tự động lên nhắm vào trong phòng.
Giữa phòng có một người đang ngồi. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, đúng là chú Tần có ánh mắt né tránh, giọng nói run rẩy khi bị Sở Hoa Anh thẩm vấn trên tinh hạm kia.
Chỉ là giờ đây, lão già đầu đầy tóc bạc này đã không còn vẻ khiếp sợ, ngược lại, lão ta còn treo lên mặt mình một nụ cười giả lả ôn hòa.
Khi Lục Cửu Xuyên dí súng vào đầu, lão mỉm cười, dùng giọng ôn hòa nói: "Đám nhỏ này, mau vào ăn cơm. Những kẻ tự đưa mình tới cửa hôm nay chính là bữa tiệc lớn của các con, nhất định phải xé xác, ăn tươi nuốt sống bọn chúng."
Màn hình ảo chứa chi chít số liệu thí nghiệm, trên bàn điều khiển có rất nhiều công tắc dụng cụ. Chú Tần kia nhấn xuống một phím trong đó.
Tiêu Lâu vội vàng nói: "Mau ngăn ông ta lại!"
Sở Hoa Anh lướt vào giữa phòng như một cơn gió, nhanh chóng khống chế tay lão ta, kề dao vào cổ họng: "Làm thế nào để khống chế con chip? Nói mau!"
Khóe môi chú Tần cong lên đầy quỷ dị: "Muộn rồi... Tao sẽ không nói cho chúng mày biết."
Ngu Hàn Giang lạnh nhạt nói: "Ông thà chết chứ gì?"
Chú Tần đột ngột cười to: "Ha ha ha ha, chết? Mày cho rằng sẽ có kẻ săn giết sợ chết sao?"
Sở Hoa Anh không nhiều lời nói nhảm với lão ta nữa, dứt khoát cắt đứt họng lão.
Bên ngoài đột nhiên truyền tới những tiếng sột soạt, Tiêu Lâu quay lại nhìn, chỉ thấy toàn bộ các bản sao vừa mới ra lò từ dây chuyền sản xuất kia đã nhận lệnh từ con chip mà tới. Chúng như hổ đói vồ mồi, bao vây lấy họ.
Kỹ năng tua chậm của Lý Thanh Chiếu cũng có thời hạn, rất nhiều bản sao trong phòng thí nghiệm bên ngoài cũng theo lệnh mà cuốn tới ——
Đám người nhân bản đông như quân Nguyên, từng đôi mắt nhìn chằm chặp một đường vào bọn họ như nhìn món mồi ngon. Có những bản sao không thể kiềm chế mà ch** n**c miếng.
Quan trọng là, những bản sao này mang khuôn mặt giống họ như đúc!
Ngu Hàn Giang nói: "Anh, mau phóng hỏa! Chúng ta không thể đối phó với nhiều bản sao như vậy được!"
Lục Cửu Xuyên mắng: "Phóng hỏa diện rộng có thể sẽ dính phải chúng ta, mọi người lùi về sau đi!"
Cũng may không gian trong xưởng nhân bản người to bằng một sân bóng này đủ rộng cho Lục Cửu Xuyên thi triển kỹ năng của Chu Tước. Ngu Hàn Giang che cho mấy người Tiêu Lâu nhanh chóng lui về văn phòng của chú Tần. Lục Cửu Xuyên triệu hồi Chu Tước, phá cửa lao ra ——
Bên ngoài vang lên một tiếng kêu to rền vang, Chu Tước dang rộng đôi cánh rực lửa của mình. Lục Cửu Xuyên cưỡi nó bay một vòng quanh phân xưởng, đồng thời mở ra chiêu cuối —— Lửa trời!
Ngọn lửa nóng rực phun ra từ miệng con chim lớn, lưỡi lửa hừng hực quét qua toàn bộ xưởng sản xuất người khiến xung quanh ngập trong biển lửa. Các bản sao bị ngọn lửa cắn nuốt, tiếng gào thét thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên khắp nơi.
Nhưng bởi vì đã nhận lệnh từ con chip, cho dù đang bị thiêu chết, trên mặt chúng vẫn giữ nguyên nụ cười kỳ quái kinh khủng kia.
Tiêu Lâu đứng trong văn phòng, nhìn thấy rất nhiều người mang khuôn mặt của bản thân mỉm cười chết đi khiến tâm tình anh nặng nề vô cùng. Tuy rằng những bản sao này không có ý thức, tuy chúng chỉ được con người dùng khoa học sản xuất mà thành, nhưng chúng cũng là những sinh mệnh đang sống sờ sờ. Đến tận khi chết đi, chúng vẫn không biết vì sao mình lại đến thế giới này.
Những người đưa ra kế hoạch nhân bản người đó, thật sự rất đáng chết!
—
Cùng lúc đó, khúc nhạc mà Diệp Kỳ đang chơi đang dần tới hồi kết.
Cậu biết khúc nhạc này sắp đàn xong, tấm thẻ Hộp nhạc dương cầm này lại không cho phép giữa chừng đổi bài, đồng nghĩa là khi khúc nhạc này kết thúc, những con trùng ở xung quanh sẽ tỉnh lại ngay lập tức.
Dưới cân cậu la liệt sâu bọ, phía xa xa chính là cả một "biển trùng"!
Hậu quả khi đám trùng này thức tỉnh quả thực không dám tưởng tượng.
Diệp Kỳ vừa đánh đàn, vừa run giọng nói: "Không biết bên thầy Tiêu thế nào rồi, sao anh ấy chưa kéo mình vào Chốn đào nguyên vậy? Nửa phút nữa là em đàn xong rồi!"
Thiệu Thanh Cách nhăn mày, thấp giọng hỏi: "Nhóc chơi chậm lại được không?"
Diệp Kỳ lắc đầu: "Không được đâu, phải chơi như bình thường, nếu như chơi sai là mất hiệu lực luôn đó."
Thiệu Thanh Cách cân nhắc cẩn thận rồi khẽ vỗ vai Diệp Kỳ: "Đừng lo, nếu bên Tiêu Lâu không kịp thì tôi còn có cách kéo dài vài phút."
Tuy rằng nhóc không biết sếp Thiệu có cách gì, nhưng lúc này cậu cũng chỉ có thể tin tưởng đối phương.
Diệp Kỳ cắn răng, đàn xong nốt nhạc cuối cùng.
Khúc nhạc dương cầm đột nhiên im bặt, nốt nhạc cuối cùng còn vang vọng trong huyệt thêm vài giây.
Sau đó xung quanh chợt yên tĩnh lại.
Đám trùng đã nghe trọn 10 phút độc tấu dương cầm đến sắp ngủ gật kia ngay phút này liền tỉnh lại. Chúng nó ban đầu còn hơi ngẩn ngơ, giống như không biết mình đang ở đâu, nhưng vừa thấy rõ Diệp Kỳ và Thiệu Thanh Cách trước mặt thì đám trùng vừa bị bắt nghe nhạc này lập tức lấy lại tinh thần, giương nanh múa vuốt nhào về phía hai người!
Bên ngoài vang lên giọng của Nữ vương Tộc Trùng: "Không được để chúng chạy thoát!"
Nữ vương đã tới, đám trùng nhận được lệnh thì như cắn thêm buff vậy. Đoàn quân Tộc Trùng được ủng hộ lập tức bao vây, chuẩn bị bao phủ Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ...
Đúng lúc này, Thiệu Thanh Cách chợt nâng tay lên ——
Một đống tiền xu ánh vàng rực rỡ leng keng rơi xuống khắp nơi!
Thẻ công cụ cấp S — Một ném ngàn vàng, ném 1 triệu kim tệ có thể khiến mục tiêu bị vàng rơi trúng lập tức rơi vào trạng thái choáng trong 5 giây liên tục.
Mấy con trùng quanh đó bị tiền xu chói mù mắt, cùng nhau choáng váng.
Tuy rằng 5 giây rất ngắn...
Nhưng sếp Thiệu đây nhiều tiền.
5 giây sau, y lại tung một đống tiền xu lên trời!
Diệp Kỳ: "..............."
Hóa ra kéo dài mấy giây trong miệng anh là dùng tiền mua à!
Đồ đàn ông phá của, cách khống chế Tộc Trùng của anh thật đúng là nhìn mà đau hết cả diều!
Cũng không biết Thiệu Thanh Cách đã ném bao nhiêu tiền ra cửa sổ, ném nữa là bọn họ phá sản mất, kỹ năng của sếp Thiệu đúng là không thể dùng mà. Diệp Kỳ nhịn không nổi nữa, dùng Tai nghe gọi cho Tiêu Lâu: "Thầy Tiêu, bên anh sao rồi."
Lúc này, Tiêu Lâu đang dùng Com-pa vẽ vòng bảo vệ để tránh lửa của Chu Tước thiêu phải bọn họ, còn Lục Cửu Xuyên đã thiêu rụi ba xưởng sản xuất dây chuyền.
Tai nghe truyền tới giọng Lục Cửu Xuyên: "Được rồi, không còn con nào sót nữa."
Tiêu Lâu hít sâu, nói vào Tai nghe: "Rút!"
Anh mở Chốn đào nguyên, kéo toàn bộ đồng đội vào trong vườn đào.
Biển lửa xẹt qua trước mắt, biến thành vườn đào quen thuộc.
Nghĩ tới một màn kinh hồn bạt vía kia, mọi người đều lặng đi thật lâu.
Tiêu Lâu nghĩ thầm, cả đời này có lẽ anh không thể quên được cảnh tượng kia. Những đứa trẻ kháu khỉnh đó nằm trên băng chuyền, bị cho dùng thuốc tăng trọng để rút ngắn quá trình trưởng thành, cấy chip vào não, biến thành vũ khí sinh học.
Người mà chẳng bằng heo chó.
Một khi phá điểm mấu chốt của đạo đức khoa học, hậu quả thế nào con người sẽ phải tự mình gánh chịu.
Tiêu Lâu hít sâu, nhìn đồng đội mà nói: "Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng quay về Thủ Đô Tinh!"
Nếu như anh đoán không sai, cố hạm trưởng rất có thể đã tới Thủ Đô Tinh —— nơi khởi nguồn của Kế hoạch Con thuyền Noah.
