Thẻ Bài Mật Thất

Chương 461: Băng qua dải ngân hà – 60: Đồng đội thật và giả




Điểm đánh dấu của Lý Thanh Chiếu có thể thay đổi 3 lần trong một mê cung.

Tiêu Lâu thay đổi vị trí đánh dấu xong mới theo Sở Hoa Anh giả đi tới căn phòng chứa bẫy. Lục Cửu Xuyên vừa đẩy bản sao kia vào trong, anh lại lần nữa kéo đồng đội mình cùng nhau quay về điểm đánh dấu.

Cách thức lợi dụng bản sao để "chơi dò mìn" này rất nguy hiểm, nhưng cũng là cách tốt nhất để loại trừ những phòng thí nghiệm giả kia.

Mê cung này lớn hơn những gì Tiêu Lâu nghĩ rất nhiều, để bọn họ tự mình tìm kiếm thì không nhất định có thể tìm cho ra phòng thí nghiệm thật sự. Bản sao xuất hiện, ngược lại lại cho bọn họ một phương án lựa chọn khác trong một đề thi trắc nghiệm, cho họ thêm một cơ hội sử dụng "phương pháp loại trừ".

Phải cảm ơn Sở Hoa Anh đã trốn thoát ngay thời điểm mấu chốt, buộc kẻ săn giết phải phái bản sao ra dẫn dụ bọn họ.

Tiêu Lâu cẩn thận nhớ lại con đường đã đi qua lúc này trong đầu.

Nếu như coi con đường mà bản sao đầu tiên dẫn họ đi là phía tây, vậy bản sao thứ hai đi ngược lại chính là phía đông. Bởi vì có quá nhiều ngã rẽ, Tiêu Lâu quyết định tiếp theo sẽ đi về phía bắc.

Mọi người lại đi thêm một đoạn, trên hành lang lại xuất hiện thêm một Sở Hoa Anh đang dựa vào tường nghỉ ngơi.

Sở Hoa Anh lần này toàn thân còn dính đầy dịch dinh dưỡng màu xanh lam. Mái tóc cô ướt đẫm dán vào cơ thể, trên mặt còn đầy chất nhầy màu xanh, giống hệt dáng vẻ của Lưu Kiều khi được mọi người tìm thấy trong mê cung người cá.

Diệp Kỳ nghĩ thầm, lần này chắc là thật nhỉ?

Tuy rằng bị dịch dinh dưỡng khiến cho chật vật, nhưng vẻ mặt của cô vẫn kiêu ngạo và lạnh nhạt giống như trong trí nhớ.

Sở Hoa Anh nhanh chóng tới trước mặt Lục Cửu Xuyên gật đầu một cái, nói: "Mọi người mau rời khỏi đây, có việc ra ngoài lại nói."

Dứt khoát đấy, tính tình cũng giống.

Diệp Kỳ vừa định thở phào một hơi, kết quả lại thấy Lục Cửu Xuyên quay sang liếc Ngu Hàn Giang một cái, ý bảo "cậu hiểu rồi đấy."

Diệp Kỳ: "................"

Lại là hàng dỏm nữa? Rốt cuộc là anh Cửu đã phân biệt thế nào vậy?

Tiêu Lâu đi lên trước, thấp giọng nói: "Phiền chị dẫn chúng tôi quay lại, chúng ta phải phá hủy phòng thí nghiệm nhân bản người kia."

Sở Hoa Anh bất ngờ mà nhướng mày, nhưng cũng không hỏi nhiều mà dẫn mọi người đi về phía trước.

Đi được một quãng, tìm được cánh cửa ở hướng chính bắc kia, Sở Hoa Anh vừa muốn nói 'đây chính là phòng...". Nhưng cô ta còn chưa kịp dứt lời, Lục Cửu Xuyên đã lấy Hàn Băng Kiếm ra đóng băng bản sao còn dính đầy dịch dinh dưỡng trên người kia lại!

Lục Cửu Xuyên quay đầu lại nói: "Rút!"

Quay về điểm xuất phát, tâm tình mọi người ai nấy đều phức tạp.

Diệp Kỳ bất đắc dĩ than thở: "Sao mà cái này cũng là giả vậy ạ? Em sắp không nhớ nổi mặt chị Hoa Anh nữa rồi đó!"

Tiêu Lâu an ủi nói: "Coi như lại loại trừ được một quả mìn, phía bắc cũng không có phòng thí nghiệm."

Ba hướng đông, tây, bắc đều không đúng, chỉ còn lại phía nam là chưa điều tra. Tiêu Lâu lập tức xoay người: "Đi phía nam!"

Mọi người nhanh chóng đi ngược lại con đường lúc nãy. Tuy rằng mê cung này quanh co vòng vèo, nhưng họ luôn đánh dấu tất cả những ngã rẽ đã đi qua, cho nên tốc độ đi ngược lại nhanh hơn lúc dò đường nhiều.

Men theo những con đường chưa được đánh dấu đi về trước, chính là phía nam.

Lục Cửu Xuyên cầm Dạ minh châu đi đầu, những người khác bám sát ngay sau đó, căn cứ vào mốc đánh dấu mà đi qua mười mấy ngã rẽ liên tục.

Khi họ đi tới một ngã ba, Lục Cửu Xuyên đột nhiên cảm thấy một cơn gió mạnh đánh úp về phía mình, tốc độ nhanh như chớp giật! Y vội vàng đạp về sau lấy đà mà giật lùi một bước, tránh thoát khỏi đòn tấn công của đối phương chỉ trong gang tấc. Ngay sau đó, một cánh tay thon dài như vuốt chim ưng đâm thẳng vào mặt y!

Lục Cửu Xuyên trở tay muốn tóm lấy cổ tay đối phương, nhưng người này lại như một con rắn luồn tới sau lưng y vô cùng linh hoạt. Chân đối phương quét ngang một cái, suýt nữa thì gạt cho Lục Cửu Xuyên ngã xuống đất.

Cũng may Lục Cửu Xuyên phản ứng rất nhanh, một tay đỡ lấy vách tường bên cạnh, nghiêng người né tránh.

Trong con đường chật hẹp, hai người rất khó "thi triển võ công", mấy chiêu liên tục so ra mà chẳng ai đánh lên kèo trên cả. Người này chuyên chọn góc chết trong tầm nhìn của Lục Cửu Xuyên để tấn công, ngay cả mặt của đối phương mà y cũng chưa thể thấy rõ.

Dưới ánh Dạ minh châu, Diệp Kỳ nhanh chóng nhìn thấy bóng đổ trên vách tường của người đang so chiêu với Lục Cửu Xuyên. Đó là một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa.

Diệp Kỳ nghĩ thầm: Im ỉm trốn ở một bên, vừa thấy mặt đã động thủ, chắc chắn lại là đồ giả!

Kết quả giây tiếp theo, cậu nghe thấy Lục Cửu Xuyên hạ giọng nói: "Hoa Anh, anh cô đây này."

Đối phương lập tức dùng tay. Mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió xẹt qua bên người, sau đó, Sở Hoa Anh nghiêm túc lạnh nhạt xuất hiện ở trước mắt.

Cô khản giọng nói: "Xin lỗi, muốn thử xem anh có phải hàng thật không ấy mà."

Lục Cửu Xuyên cong môi cười, quay sang nhìn về phía Ngu Hàn Giang: "Đây mới là Hoa Anh."

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang: "......"

Vừa gặp đã đánh mới là thật?

Diệp Kỳ ngơ ngác nhìn anh Cửu, nhóc không hiểu logic này lắm.

Lục Cửu Xuyên đáp: "Tố chất cơ thể của Hoa Anh đã được các thẻ bài cường hóa lên nhiều, bao gồm cả thính giác, khứu giác, thị giác, cảm giác, tốc độ,... Cô ấy có thể cảm nhận được hơi thở của người khác từ nơi rất xa, càng không thể phát ra tiếng bước chân rõ ràng khi đang chạy trốn, cũng sẽ không vừa hay bị chúng ta bắt gặp. Nữ Thần Nhện xuất quỷ nhập thần, cho nên, chỉ có thể là cô ấy phát hiện ra chúng ta, chứ không phải là chúng ta phát hiện ra cô ấy."

Mọi người đến giờ mới hiểu.

Chạy trốn còn đi giày cao gót để lại tiếng bước chân, thật sự đúng là hành vi ngu xuẩn. Sở Hoa Anh thứ nhất chẳng những để lại tiếng bước chân rõ ràng, còn ở đó giả vờ bị thương. Khi Lục Cửu Xuyên qua đỡ, cô ta cũng không phản ứng gì. Nếu đổi thành Sở Hoa Anh thật sự, cho dù có bị thương cũng sẽ đẩy Lục Cửu Xuyên ra nói "không cần đỡ".

Bản sao thứ hai, thứ ba cũng không đủ nhanh nhẹn, còn chủ động bày ra vẻ "vừa hay gặp được" nữa chứ. Sở Hoa Anh không có khả năng "vừa hay" gặp bất cứ kẻ nào. Cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của người khác từ khoảng cách rất xa, nếu không muốn gặp thì đã tránh đi từ lâu rồi.

Cho nên, cách Lục Cửu Xuyên phân biệt Sở Hoa Anh thật – giả lại rất là đơn giản.

Bản sao chỉ có thể sao chép gene của Sở Hoa Anh, lại không thể sao chép những năng lực đã được thẻ bài cường hóa mà cô có!

Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Sở Hoa Anh, Tiêu Lâu cuối cùng cũng được thở ra một hơi. Anh tiến lên một bước, hỏi: "Chị chạy ra ngoài như thế nào?"

Sở Hoa Anh đáp: "Vừa rồi nghe thấy mọi người nói chuyện, đang tìm phòng thí nghiệm sao? Tôi dẫn mọi người đi, vừa đi vừa nói."

Tiêu Lâu gật đầu một cái, cùng mọi người nhanh chóng theo kịp cô.

Sở Hoa Anh đè tay lên Tai nghe. Đây là thứ Tiêu Lâu để lại cho cô khi còn trên tinh hạm. Bởi vì thẻ bài ở trong tay Tiêu Lâu, kẻ săn giết chỉ lấy được bao đựng thẻ của Sở Hoa Anh, lại không phát hiện ra tai nghe siêu nhỏ mà cô nhét ở trong lỗ tai mình.

Sau khi cô nhấn phím, mọi người đều nghe thấy giọng nói bình tĩnh của cô trong tai nghe: "Chú Tần kia hạ thuốc mê vào trong nước của tôi, lại không biết khứu giác của tôi rất nhạy, tôi vừa ngửi đã biết trong nước có đồ. Tôi vờ như hôn mê, muốn nhìn xem ông ta rốt cuộc muốn làm gì."

Sắc mặt cô hơi khó coi, vừa nhanh chóng đi về phía trước vừa giải thích cho đồng đội:

"Sau khi ông ta đưa tôi tới hành tinh Tộc Trùng thì nhốt trong mê cung ngầm này, còn phái mấy tên cướp vũ trụ tới trông giữ. Bởi vì thính giác của tôi đã được thẻ bài cường hóa, chỉ cần lắng tai là có thể nghe được tiếng động trong vòng 5km."

"Tôi nghe thấy giọng một người đàn ông lạ mặt nói chuyện với Nữ vương. Ông ta nói, 'ta đã lập trình xong xuôi, bọn chúng sẽ chết không nơi chôn cất'. Nữ vương đáp, 'được, ta có thể tin ông thêm lần nữa'. Tôi không rõ bọn họ nói vậy là có ý gì, nhưng vừa qua nửa đêm, tôi mặc Áo khoác tàng hình vào ra ngoài tìm manh mối, suýt nữa đã lạc đường trong mê cung."

"Mấy ngày nay, mỗi khi qua nửa đêm, tôi đều sẽ dùng 30 phút Áo khoác tàng hình có hiệu lực để điều tra địa hình mê cung. Mê cung này có kết cấu giống như mạng nhện vậy, tổng cộng có 4 phòng thí nghiệm khác nhau. Trong đó có 3 phòng chưa từng thấy có ai đi vào, hẳn đều là giả, cái còn lại mới là thật. Đêm qua, tôi thấy có một người đàn ông tóc vàng đi vào phòng thí nghiệm. Tôi không dám theo vào, nhưng dù ở bên ngoài, tôi vẫn có thể nghe được một vài chuyện không thể tin nổi..."

Sở Hoa Anh dừng một chút, hít một hơi rồi nhanh chóng nói: "Bọn chúng đang sản xuất bản sao con người với số lượng lớn, đồng thời gắn chip khống chế vào não những bản sao này. Chúng có thể khống chế hành động, thậm chí cả ngôn ngữ của những bản sao này thông qua con chip. Chúng gọi những bản sao này là bản 3.0."

Tiêu Lâu nghe vậy thì lạnh cả sống lưng: "Quả nhiên, tên điên này lại tiếp tục cải tạo các bản sao con người!"

Bản 1.0 có gene của con người và Tộc Trùng dung hợp lại, nhưng chỉ có được năng lực tự chữa lành. Bản 2.0 có gene dung hợp của con người, Tộc Trùng và Tộc Người cá dưới biển sâu, chẳng những có được năng lực tự chữa lành mà còn có thể mọc thêm đuôi cá, sinh sống lâu dài dưới đáy biển.

Vậy bản 3.0 đã cải tiến phương diện gì?

Diệp Kỳ đoán: "Chẳng lẽ bản 3.0 đã có được năng lực bật nhảy và leo trèo của Tộc Trùng sao? Hơn nữa, có con chip được cấy vào não kia, bọn chúng sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Đây là đám người vừa có thể tự chữa lành, không sợ nước, năng lực leo trèo cũng xuất sắc... Vũ khí sinh học hình người ạ?!"

Sở Hoa Anh gật đầu: "Không sai. Căn cứ Tộc Trùng này có một nhà xưởng ngầm quy mô lớn đang sản xuất dây chuyền bản sao con người. Tất cả các bản sao sau khi được lấy ra khỏi khay nuôi cấy thì đều được làm giải phẫu... Nghiêm khắc mà nói thì cũng không tính là giải phẫu, vì bản sao có thể tự chữa lành nên bọn chúng cho đám trùng kia nhét thẳng con chip vào trong não các bản sao. Năng lực tự chữa lành của người nhân bản sẽ tự động chữa trị tổ chức tế bào não, con chip này cũng sẽ gắn chặt trong đầu chúng, không thể dùng phương pháp Y học thông thường để lấy ra."

Tiêu Lâu không thể tin nổi mà thốt lên: "Sản xuất theo dây chuyền? Sau đó dùng chip khống chế các bản sao? Ai khống chế?"

Sở Hoa Anh đanh mặt nói: "Lần này không phải là Nữ vương khống chế đâu. Thiết bị đầu cuối của chip nằm trong tay gã đàn ông kia. Tôi nghe chú Tần gọi ông ta là hạm trưởng, rất có thể chính là vị cố hạm trưởng của đội cướp vũ trụ đã bị bắt đi năm đó!"

Tiêu Lâu: "......"

Mọi người quả nhiên không nên xem thường Sở Hoa Anh. Cô ấy chẳng những không phải bị chú Tần kia bắt đi, mà là giả vờ bị bắt, lấy thân phạm hiểm đi vào căn cứ bí mật của Tộc Trùng, điều tra được manh mối cực kỳ quan trọng.

Trong mấy ngày mọi người điều tra sự kiện ở Tộc Người cá, Sở Hoa Anh mỗi đêm đều dùng 30 ngắn ngủi của Áo khoác tàng hình và năng lực cực kỳ linh hoạt của bản thân, cùng với ngũ cảm đã được cường hóa để nghe lén rất nhiều cuộc đối thoại, cũng vì thế mà phân tích ra được trong hang động Tộc Trùng này đang che giấu một dây chuyền sản xuất người nhân bản!

Tiêu Lâu lo lắng hỏi: "Hạm trưởng kia đâu rồi?"

Sở Hoa Anh đáp: "Vừa rời khỏi cách đây không lâu rồi. Ông ta mang theo một đám bản sao, không biết đã đi đâu. Ông ta để lại nhà xưởng này cho Nữ vương Tộc Trùng giám sát. Tôi vừa mới chạy ra ngoài là vì phát hiện trong dây chuyền sản xuất kia có cả hàng mẫu của bản thân, tôi sợ mọi người bị lừa."

Nói tới đây, Sở Hoa Anh chợt biến sắc: "Không xong rồi, Áo khoác tàng hình đến giới hạn rồi, Tộc Trùng đã phát hiện ra chúng ta!"

Phía nam này mới là phòng thí nghiệm thật sự, có không ít Tộc Trùng cấp cao canh giữ.

Lúc trước khi chạy ra ngoài, Sở Hoa Anh vốn đang lợi dụng Áo khoác tàng hình để che giấu đám trùng này. Bây giờ đã hết 30 phút, Áo khoác tàng hình của cô đã hết tác dụng, hơn nữa cô còn mang theo nhóm Lục Cửu Xuyên vào đây, Tộc Trùng cấp cao có khứu giác nhạy bén sẽ nhanh chóng phát hiện ra bọn họ, sột soạt khắp nơi bao vây lấy mọi người.

Tiêu Lâu vội nói: "Lá Con, chuẩn bị khống chế!"

Diệp Kỳ hiểu ý, lập tức lấy thẻ Đàn Guitar ra, bắt đầu gảy đàn.

Rất nhiều con trùng vừa bò tới ngã rẽ này đã nghe thấy tiếng đàn, lập tức chìm vào hôn mê.

Tiêu Lâu nói: "Hoa Anh, chị tranh thủ thời gian, mau mang chúng tôi tới phòng thí nghiệm!"

Sở Hoa Anh gật đầu, nhanh chóng lao về phía trước. Lục Cửu Xuyên lấy Bút lông của thầy Quy ra vẽ mấy quỹ đạo gió dưới chân. Tốc độ của mọi người có thêm trợ lực, Diệp Kỳ thấy mình nhanh chóng đi tới rìa phạm vi khống chế của Đàn Guitar.

Phía ngoài phạm vi, vô số con trùng đang bò lại đây!

Diệp Kỳ nhìn thấy cảnh này thì hết cả hồn, lập tức lấy Đàn tranh ra, lại gảy một khúc "Hán Cung Thu Nguyệt"!

Một đám trùng ở đây bị tiếng đàn tranh dịu dàng ảnh hưởng, không thể tấn công, chỉ có thể nôn nóng bò tới bò lui trên vách tường. Thiệu Thanh Cách ôm ngang người Diệp Kỳ chạy về phía trước. Diệp Kỳ vừa gảy đàn tranh, vừa kinh hồn bạt vía mà lướt qua con đường bò đầy Tộc Trùng.

Cũng may con đường phía nam mê cung đã rộng rãi hơn nhiều. Nếu không, thêm cả số Tộc Trùng đang bâu chi chít lại đây nữa, bọn họ thực sự không thể đi qua được.

Sau khi đi tới rìa phạm vi khống chế, Diệp Kỳ lại lấy Kèn Sona ra.

Bây giờ thì chẳng ai có ý kiến gì khi nhóc thổi kèn Sona cả.

Diệp Kỳ hít một hơi dài, thổi lên tiếng Sona lảnh lót.

Vua của các loại nhạc cụ, quả nhiên không phải hạng phàm. Tiếng kèn Sona vừa vang lên, đám trùng xung quanh đã bị tiếng kèn quanh quẩn trong huyệt khiến cho hỗn loạn. Mấy người Tiêu Lâu cũng bị tiếng ồn làm cho choáng váng, chỉ hận không thể bịt kín lỗ tai.

Diệp Kỳ rất dài hơi, mà thời gian Kèn Sona khống chế địch tỉ lệ thuận với thời gian thổi. Nhóc thổi một hơi dài hơn nửa phút, nghẹn đến đỏ cả mặt. Diệp Kỳ cũng chưa từng học cách thổi kèn Sona, cho nên tiếng phát ra chói tai vô cùng, cứ như đang đưa ma cho cả nhà vậy. Mấy người Tiêu Lâu tăng tốc thấy rõ, cả bọn giống như đang bị sói đuổi sau lưng...

Ừm, tính một phần công lao cho tiếng Sona của Diệp Kỳ.

Thiệu Thanh Cách thấy Diệp Kỳ ra sức khống chế thì buộc chặt cánh tay, chỉ sợ đánh rơi thằng nhóc, khiến nhóc bị đám trùng phía sau bao phủ.

Đám sâu xung quanh mỗi lúc một nhiều. Đáng tiếc, có nhạc cụ của Diệp Kỳ khống chế, tụi nó không thể tiến gần thêm được.

Thấy kỹ năng của các thẻ nhạc cụ đều sắp cooldown đến nơi, Tiêu Lâu vội nói: "Hoa Anh, còn xa lắm không?"

Sở Hoa Anh đáp: "Sắp!"

Diệp Kỳ sắp hỏng tới nơi, thổi Kèn Sona xong cũng không dám nghỉ lấy một giây, lại lấy Hộp nhạc dương cầm ra.

Một đám trùng giương nanh múa vuốt xung quanh Diệp Kỳ, Diệp Kỳ lại tái mét mặt ngồi xuống chơi piano.

Kỹ năng của Dương cầm có đặc điểm khiến mục tiêu trong vòng 100m bị cấm túc tập thể, trong khi đồng đội vẫn có thể di chuyển, chỉ là không thể sử dụng thẻ bài.

Diệp Kỳ ngồi ở giữa đám trùng chơi dương cầm, khiến đám trùng trong vòng 100m phải đứng yên tại chỗ, không thể di chuyển, kéo lấy thời gian cho đồng đội thoát thân.

Cậu nhóc gào lên: "Mọi người đi mau!"

100m, 10 phút, cậu chỉ có thể làm được đến vậy.

Tiêu Lâu quay lại nhìn Diệp Kỳ bị đám trùng vây quanh, quyết đoán nói: "Lá Con, kiên trì một chút, lát nữa anh sẽ dùng Chốn đào nguyên đón em!"

Các đồng đội nhanh chóng biến mật, chỉ có Thiệu Thanh Cách ở lại.

Diệp Kỳ nhìn người đàn ông ở bên cạnh, ngẩn ra: "Sao anh không đi?"

Thiệu Thanh Cách khẽ mỉm cười, đứng vào bên cạnh nhóc. Y khẽ đặt tay lên vai thiếu niên, dịu dàng nói: "Đánh đàn cho một đám sâu chán biết bao nhiêu? Tôi ở lại với nhóc. Diệp Kỳ, nhắm mắt lại, coi như là đánh đàn cho tôi nghe."

Bị một đám sâu bao vây, từng đôi mắt đỏ như máu nhìn cậu chằm chặp, thật ra trong lòng Diệp Kỳ sợ lắm.

Ngộ nhỡ gián đoạn một phát, hoặc là chơi sai nốt nào đó, cậu sẽ bị "biển trùng" này bao phủ trong nháy mắt!

Nhưng bây giờ nghe Thiệu Thanh Cách nói như vậy, Diệp Kỳ lại đột nhiên bình tĩnh hẳn.

Cậu nhắm mắt lại, nỗ lực tập trung tinh thần, nghiêm túc thả mình vào trong điệu nhạc. Đây là khúc dương cầm mà cậu thích nhất, bản nhạc này cậu nhóc đã sớm thuộc làu làu. Ngón tay xinh xắn nhấn xuống phím đàn, giai điệu dịu dàng vang lên giữa những ngón tay. Trước mắt cậu như thấy được trời xanh mây trắng, biển rộng mênh mang. Cậu ngồi trên bờ cát, đánh đàn cho Thiệu Thanh Cách nghe. Mà thính giả của cậu, cũng chỉ có một mình Thiệu Thanh Cách.

Thấy Diệp Kỳ bắt đầu tập trung chơi đàn, Thiệu Thanh Cách khẽ mìm cười, chỉ có bàn tay đặt trên vai cậu nhóc vẫn không hề rút lại.

Đám trùng xung quanh: "?????"

Đám trùng này đầu tiên được Đàn Guitar, Đàn tranh rửa tội, sau đó bị tiếng Kèn Sona quấy cho đầu óc hỗn loạn, bây giờ lại cùng nhau bất động đứng ở một bên, xem Diệp Kỳ nhắm mắt lại say mê đánh Dương cầm?

Ngơ ngác tập thể à nha.

Bro, bro tới mở concert dưới sào huyệt của chúng tôi à?

_____________________________

Điệp Chi Linh:

Trùng bày tỏ: "Cậu đây là đang 'đàn gảy tai trùng', tụi tui có hiểu cái chi mô!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng