Sở Hoa Anh cũng không bất ngờ với lời đề nghị của Tiêu Lâu, cô gật đầu với Tiêu Lâu một cái rồi nói: "Vừa rồi khi trốn ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi đã dùng dao găm Nhện Máu đánh dấu lại ở ngã rẽ rồi, tôi có thể dẫn mọi người quay về đường cũ."
Cô dừng một chút, nghiêm túc nhìn về phía Lục Cửu Xuyên: "Chẳng qua mọi người chắc chắn muốn tới phòng thí nghiệm sao? Bên kia có rất nhiều Tộc Trùng cao cấp, chỉ bằng bảy người chúng ta thì không phải đối thủ của chúng đâu. Tôi cũng phải dùng Áo khoác tàng hình mới chuồn ra đây được... Áo khoác của mọi người còn dùng được không?"
Lục Cửu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu: "Dùng hết rồi."
Sở Hoa Anh nhíu mày: "Chẳng lẽ mọi người định xông thẳng vào sao?"
Tiêu Lâu nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Chấm dứt kế hoạch nhân bản người, hơn nữa còn phải phá hủy sạch sẽ các phòng thí nghiệm liên quan chính là mục tiêu của chúng ta ở mật thất này. Chúng ta không thể không đi, đây là cơ hội duy nhất của ta."
Anh quay đầu sang nhìn Ngu Hàn Giang, nhẹ giọng hỏi: "Hàn Giang, anh thấy thế nào?"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Vấn đề của Tộc Trùng cần phải giải quyết. Hoa Anh, dẫn đường đi."
Sở Hoa Anh không băn khoăn nữa, dứt khoát nói: "Được, theo tôi đi."
Cô quay người đi về phía trước, sáu người còn lại nhanh chóng nối gót theo sau.
Hang động ngầm của Tộc Trùng ẩm ướt và lạnh lẽo, đường đi lại vô cùng chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành đi qua. Phần lớn khu vực chỉ cao khoảng 1m7, người trên mét tám chẳng thể không khom người cong eo mới có thể đi qua.
Lục Cửu Xuyên theo sát sau Sở Hoa Anh, tiếp đó là Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu, Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ, Đường Từ đi cuối cùng. Anh cũng lấy Flycam ra để thăm dò tình hình xung quanh.
Khi tới ngã rẽ trước mặt, mọi người quả nhiên nhìn thấy ký hiệu hình con nhện ở trên vách tường.
Ký hiệu này rất đặc biệt, đá rắn như vậy cũng bị nó khắc ra dấu vết sâu như vậy. Chỉ có thẻ vũ khí cấp S — Dao găm Nhện Máu của Sở Hoa Anh mới có thể khắc ra vết dao sâu như vậy trên đá.
Lục Cửu Xuyên quay sang liếc Ngu Hàn Giang một cái, chép miệng một cái ý bảo hắn nhìn dấu hiệu trên tường. Ngu Hàn Giang đưa mắt qua nhìn ký hiệu con nhện kia, không nói gì.
Sở Hoa Anh nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận dưới chân, đường ở đây không dễ đi đâu."
Lối rẽ quanh co khúc khuỷu trong huyệt này nhiều không đếm được, người mù đường dù chỉ một chút thôi cũng sẽ hoa mắt chóng mặt. Điều này cũng chứng minh suy đoán lúc trước của Tiêu Lâu: mê cung ngầm của Tộc Trùng này đúng là có kết cấu "hình mạng nhện". Nếu không có người dẫn đường mà tự mình mò mẫm mà nói, bọn họ khó mà đi hết được mê cung ngầm khổng lồ này chỉ trong một ngày.
Sở Hoa Anh nói cô chạy ra từ phòng thí nghiệm, dùng dao găm khắc ký hiệu lên tường nên bây giờ có thể theo dấu đó đi ngược lại đường cũ, bọn họ không cần lo lắng sẽ đi nhầm.
Cô rẽ trái rẽ phải, dẫn mọi người liên tục đi qua mười mấy lối rẽ.
Sau một lát, cô dừng lại ở một ngã ba đường, nhẹ giọng nói: "Ở phía trước thôi."
Sáu người lập tức cảnh giác dỏng tai lên. Sở Hoa Anh rẽ vào con đường bên trái, mọi người theo sau cô đi thêm vài bước đã thấy con đường trước mắt mở rộng hơn, lối đi hẹp vốn chỉ đủ cho một người qua biến thành một hang động rộng khoảng 202. Không gian rộng lớn lại yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của đồng đội bên cạnh mình.
Một cánh cửa kim loại xuất hiện trong hang động phía trước. Sở Hoa Anh duỗi tay chỉ vào cánh cửa đó, đánh mắt ý nói đó chính là vị trí phòng thí nghiệm. Lục Cửu Xuyên sải bước đi tới cửa, hỏi: "Cửa này mở như nào?"
Sở Hoa Anh đáp: "Bọn chúng dùng mật mã hình ảnh để mở."
Cô đi tới cạnh Lục Cửu Xuyên, dùng ngón trỏ vẽ một biểu tượng lên cánh cửa, quả nhiên thấy nó mở ra.
Lục Cửu Xuyên nhìn vào bên trong. Đây lại là một con đường rộng lớn. So với mặt đất gập ghềnh của cả huyệt ngầm này, nơi đây rõ ràng đã được xây dựng cẩn thận hơn, mặt đất được lát gạch, trên trần có treo đèn. Trong phòng bày một vài dụng cụ tinh vi một cách chỉnh tề, thoạt nhìn rất giống phòng thí nghiệm của nhân loại.
Sở Hoa Anh nói: "Những thứ này là dụng cụ lấy mẫu gene. Diện tích phòng thí nghiệm rất lớn, bên trong còn có vài phòng nữa, đó là khu thực nghiệm ngâm các bản sao. Sau khi bị gây mê, tôi bị nhốt ở trong đó."
Lục Cửu Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Ngu Hàn Giang, gật đầu với hắn một cái. Mấy đồng đội nhanh chóng theo sau.
Ngay khi Đường Từ ở cuối đội ngũ bước chân vào phòng thí nghiệm, cánh cửa đằng sau bỗng nhiên đóng lại. Sở Hoa Anh vừa muốn mở miệng giải thích, kết quả cô ta còn chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy cổ mình nhói lên một cái ——
Tầm mắt cô ta xẹt qua một ánh sáng lạnh lẽo như tuyết, ngay sau đó là trời đất quay cuồng. Cái đầu của cô ta lăn lông lốc rơi xuống mặt đất, đôi mắt vừa hay thấy được cái cổ vừa bị cắt lìa của mình.
Sở Hoa Anh kinh hãi há hốc miệng: "??!!"
Ngu Hàn Giang cầm dao quân dụng sắc lạnh trong tay, khí lạnh trong ánh mắt hắn như ngưng kết lại. Lưỡi dao sáng loáng vẫn còn phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của Sở Hoa Anh.
Hắn vừa mới chém đứt lìa đầu Sở Hoa Anh, không hề do dự!
Tay phải Ngu Hàn Giang cầm dao, tay trái móc chiếc bao đựng thẻ từ trong quần áo của Sở Hoa Anh kia ra.
Gần như cùng lúc, trần nhà phòng thí nghiệm chợt mở ra một lỗ thủng, vô số khoáng thạch được đẽo thành hình mũi tên nhọn ào ạt rơi xuống.
Nếu những mũi tên này đâm trúng người, nhất định có thể biến bọn họ thành mấy con nhím chỉ trong nháy mắt!
Không gian đóng kín, không nơi nào để trốn.
Tiêu Lâu hô một câu "Rút!", sáu người họ lập tức biến thành một luồng sáng rồi biến mất.
1 giây sau, mọi người quay lại nơi vừa mới gặp Sở Hoa Anh.
Trong huyệt yên tĩnh vô cùng, họ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập lên rất rõ.
Diệp Kỳ mặt tái mét, thở hắt ra một hơi, run giọng nói: "Nguy hiểm quá, lại là bản sao dẫn chúng ta vào bẫy.. Cũng may thầy Tiêu đã kịp để lại đường lui, trước khi theo cô ta đã kịp dùng Lý Thanh Chiếu đánh dấu lại, bằng không thì bây giờ mình đã là sáu con nhím rồi!"
Hai anh em Lục Cửu Xuyên và Ngu Hàn Giang vô cùng ăn ý. Anh Cửu chỉ cần liếc mắt một cái, Ngu Hàn Giang đã biết ngay Sở Hoa Anh này là giả. Cho nên, hắn và Tiêu Lâu tương kế tựu kế diễn một vở kịch khiến bản sao này buông lỏng cảnh giác, để có thể lấy lại bao đựng thẻ của Sở Hoa Anh.
Kế hoạch dùng bản sao dẫn mọi người vào bẫy của kẻ săn giết lại thất bại thêm lần nữa.
Ngu Hàn Giang đưa bao đựng thẻ vừa lấy lại được cho Lục Cửu Xuyên, nói: "Anh Cửu, bao đựng thẻ của Hoa Anh bị bọn chúng cướp đi, dao găm Nhện Máu thậm chí còn ở trong tay bản sao này. Có lẽ Hoa Anh bây giờ đang rất nguy hiểm!"
Tiêu Lâu nói: "Em đoán Hoa Anh thực sự đã trốn thoát rồi."
Diệp Kỳ nghi hoặc hỏi: "Vì sao ạ?"
Tiêu Lâu phân tích: "Nếu như chị ấy vẫn còn hôn mê, kẻ săn giết hoàn toàn có thể đặt chị ấy trong phòng thí nghiệm có bẫy kia. Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian tìm đường trong mê cung, vất vả lắm mới tìm được chị ấy, mà chị ấy lại không có ý thức để mình phân biệt thật giả... Nếu lúc này kẻ săn giết khởi động bẫy, chúng ta chẳng những vừa phải tránh tên mà còn phải bảo vệ Hoa Anh đang hôn mê nữa, xác suất chết hết sẽ cao hơn nhiều."
Thiệu Thanh Cách nheo mắt lại, tán đồng: "Thầy Tiêu nói có lý. Nếu không phát hiện ra Sở Hoa Anh này có vấn đề, chúng ta cũng sẽ không dùng Lý Thanh Chiếu đánh dấu trước để dịch chuyển về đây. Nói không chừng mình sẽ bị nhốt trong phòng thí nghiệm kia thật đấy."
Tiêu Lâu nhìn về phía mọi người, nói: "Kẻ săn giết chọn phái một Sở Hoa Anh giả tới dẫn đường, thật ra cách này cũng không chắc ăn gì cả. Giống như sếp Thiệu đã nói, một khi chúng ta phát hiện ra cô ta là giả thì sẽ dễ dàng chuẩn bị trước."
Ngu Hàn Giang hiểu ý anh, nói: "Em đang nói vì Hoa Anh thật đã trốn thoát, kẻ săn giết lo chúng ta gặp được Hoa Anh thật trước, cho nên mới phái hàng nhái ra dẫn dắt chúng ta chứ gì?"
Tiêu Lâu gật đầu: "Bằng không sao chúng cần phải cho Sở Hoa Anh giả ra dẫn đường giúp chúng ta làm gì? Cứ để chúng ta tự mình mò mẫm, mấy giờ liền ở trong mê cung này là đủ khiến chúng ta kiệt sức. Đến lúc đó chúng lại mò ra đối phó chúng ta, không phải phần thắng sẽ cao hơn nhiều sao?"
Mọi người đều thấy Tiêu Lâu nói vậy rất hợp lý.
Nếu không phải Sở Hoa Anh đột nhiên trốn thoát, kẻ săn giết đúng là không cần phải vẽ rắn thêm chân, phái bản sao ra mê hoặc mọi người. Cứ thẳng tay khống chế bản gốc bắt mọi người đi cứu, không phải càng dễ dàng dụ mấy người Tiêu Lâu cắn câu hơn hay sao.
Lục Cửu Xuyên đanh mặt nói: "Hoa Anh nhất định vẫn ở trong mê cung này, chúng ta phải nhanh chóng tìm được cô ấy."
Tiêu Lâu nói: "Đi thử hướng khác xem sao."
Vừa rồi, Sở Hoa Anh giả dẫn mọi người vòng tới vòng lui, kết quả lại dẫn mọi người vào bẫy, cho nên phòng thí nghiệm thật sự ắt phải ở một hướng khác. Chẳng qua các con đường thông nhau trong huyệt thực sự quá nhiều, Tiêu Lâu chỉ có thể cố gắng đi theo đường ngược lại trong trí nhớ.
Mọi người đi thêm một đoạn về phía trước.
Sau khi đi qua mười mấy ngã rẽ, Lục Cửu Xuyên nghe thấy phía bên kia hành lang phát ra một tiếng động rất khẽ. Y nín thở, ngay khi đối phương đi tới liền giơ tay ra bắt lấy bả vai người kia, kéo mạnh về phía bên này.
Người bị túm ra vậy mà lại chính là Sở Hoa Anh.
Cô sửng sốt một chút, nhướng mày nói: "Anh Cửu... thầy Tiêu? Sao mọi người lại ở đây?"
Lục Cửu Xuyên buông cô ra, cười nói: "À, ra là cô à?"
Y quay sang liếc Ngu Hàn Giang một cái, người sau hiểu ý, tới trước mặt Sở Hoa Anh thấp giọng nói: "Cô chạy ra từ phòng thí nghiệm à?"
Sở Hoa Anh đáp: "Tôi không biết đó có phải là phòng thí nghiệm hay không, bọn chúng nhốt tôi trong một phòng kín. Tôi nhân lúc chúng không để ý, đánh ngất hai tên cướp vũ trụ đang canh giữ mình rồi chạy ra."
Cô hơi nhăn mày, nhìn bốn phía xung quanh rồi nói: "Đường trong mê cung này quá quanh co, thật là đau hết cả đầu, tôi vẫn chưa tìm thấy đường ra."
Tiêu Lâu hỏi: "Vậy chị có tìm được đường quay lại không?"
Sở Hoa Anh suy nghĩ rồi nói: "Chắc là được thôi. Sau khi tôi chạy ra, cứ gặp ngã ba thì rẽ phải nên bây giờ quay về cứ rẽ trái là được."
Cô hơi bất ngờ mà nhìn Tiêu Lâu, hỏi: "Sao thế, mọi người muốn quay lại đó à?"
Tiêu Lâu giải thích: "Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được phòng thí nghiệm nhân bản người. Nơi chị bị nhốt rất có thể chính là phòng thí nghiệm, phiền chị dẫn đường nhé."
Sở Hoa Anh không hề do dự, lập tức quay người dẫn đường.
Sau khi qua mấy ngã rẽ liên tục, trước mặt họ lại xuất hiện một cánh cửa. Sở Hoa Anh dẫn mọi người tới trước, mở cửa ra nói: "Hẳn là nơi này..."
Cô ta còn chưa nói xong, Lục Cửu Xuyên chợt tóm ngược lấy tay cô ta, đẩy mạnh cô ta vào trong phòng rồi đóng cửa lại.
Mà gần như ngay khi cánh cửa kia đóng lại, trong phòng liền vang lên tiếng nổ inh tai nhức óc!
Sáu người Tiêu Lâu lại lần nữa dịch chuyển về nơi vừa mới gặp Sở Hoa Anh. Diệp Kỳ mặt cắt không còn giọt máu, siết chặt hai tay, cố nén tức giận mà nói: "Lại là một bản sao! Rốt cuộc chúng có bao nhiêu bản lậu?!"
Tiêu Lâu bất đắc dĩ mà nhìn cậu nhóc, hỏi: "Lá Con, em đã chơi trò dò mìn bao giờ chưa?"
Diệp Kỳ sửng sốt: "Ý anh là..."
Tiêu Lâu gật đầu. Lợi dụng bản sao để loại trừ bẫy rập, giống như đang chơi dò mìn vậy.
Sau khi loại bỏ hết toàn bộ cạm bẫy, thứ còn lại đương nhiên là phòng thí nghiệm thực sự.
Sắc mặt Tiêu Lâu đanh lại, anh nhìn về phía Lục Cửu Xuyên: "Anh Cửu, anh nhất định không thể nhận sai người."
Lục Cửu Xuyên gật đầu: "Yên tâm. Anh cậu và Sở Hoa Anh biết nhau lâu như thế, mỗi Mật thất tuần cô ấy đều yểm trợ cho anh, làm sao anh có thể không phân rõ thật giả cho được?"
Tuy rằng Diệp Kỳ không biết rốt cuộc anh Cửu làm thế nào để phân biệt, nhưng bốn người là cậu, Thiệu Thanh Cách, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang không tiếp xúc với Sở Hoa Anh nhiều đến thế, thực sự khó mà phân biệt nổi. Bọn họ chỉ có thể dựa vào phán đoán của anh Cửu mà thôi.
Dù sao thì, cứ nhìn ánh mắt anh Cửu quay lại nhìn Ngu Hàn Giang là mọi người đều hiểu ý là được.
Tiêu Lâu hít sâu, nói: "Đi tiếp thôi. Không biết chúng sẽ phái bao nhiêu Sở Hoa Anh giả tới quấy nhiễu chúng ta."
