Phần lớn tin tức về cố hạm trưởng của tinh hạm cướp vũ trụ mà nhóm Tiêu Lâu biết được đều được nghe từ miệng chú Tần, còn tin tức về người này trong cơ sở dữ liệu chính thức thì vô cùng ít ỏi.
Đường Từ mở cơ sở dữ liệu ra, nói: "Hơn 20 năm trước, người tên Rod Bell này chính là tội phạm bị truy nã số một quốc tế, nằm trong danh sách truy nã của tất cả các quốc gia trong Liên bang Stellar. Nghe nói người này xuất quỷ nhập thần, thường xuyên chặn cướp các phi thuyền du lịch, không chuyện ác nào là không làm. Không ai biết lai lịch của ông ta, chỉ biết rằng ông ta là tên cướp vũ trụ lợi hại nhất."
Tiêu Lâu nhìn ảnh chụp trong màn hình, người đàn ông này có mái tóc dài màu vàng, đôi mắt đen sâu hoắm. Dáng vẻ ông ta hơi nheo mắt lại kia giống hệt như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào con mồi vậy.
Ngu Hàn Giang nhìn ảnh chụp, thấp giọng nói: "Người này bị các quốc gia trong Liên bang truy nã nhiều năm như vậy mà vẫn không hề sa lưới, đúng là có chút bản lĩnh. Nếu không phải tinh hạm do Lâm tướng quân chỉ huy lúc trước tới tiêu diệt Tộc Trùng, vừa hay đụng độ với tinh hạm của cướp vũ trụ rồi xảy ra xung đột trực diện, chỉ e rằng ông ta còn có thể tiếp tục lẩn trốn trong vũ trụ. Những tên cướp vũ trụ lang thang này rất khó đối phó."
Tiêu Lâu gật đầu đồng ý: "Lâm tướng quân bắt ông ta về nghiêm hình bức cung, kết quả lại phát hiện cho dù có bị thương tới mức nào đi chăng nữa, các vết thương trên người ông ta đều có thể nhanh chóng khép lại. Có lẽ, năng lực tự chữa lành thần kỳ này đã khiến các nhà khoa học chú ý, khiến họ nghĩ ra cách lấy gene của Rod Bell để thêm vào kế hoạch nhân bản người."
Diệp Kỳ cảm thán: "Ông già này bị truy nã nhiều năm như thế, thậm chí bị Lâm tướng quân bắt về rồi mà vẫn có thể còn sống. Theo Lâm tướng quân chạy trốn khỏi Đế quốc rồi, ông ta rơi xuống biển vẫn sống nhăn luôn. Mạng ông ta đúng là cứng thật đấy!"
Lục Cửu Xuyên hài hước nói: "Sức sống như gián vậy, đập hoài không chết."
Đường Từ nghiêm túc nói: "Người này không chỉ mạng lớn, mà còn vô cùng thông minh. Nếu như ông ta thực sự đang ở hành tinh Tộc Trùng, chúng ta cần phải suy xét cẩn thận xem nên đối phó với cửa ải này như thế nào."
Đường Từ nhìn về phía Tiêu Lâu: "Thầy Tiêu có ý gì hay không?"
"Để em nghĩ chút." — Tiêu Lâu vuốt cằm trầm ngâm. Sau một lúc, anh mới nói: "Chúng ta cần phải tận dụng tốt 30 phút Áo khoác tàng hình có hiệu lực. Lát nữa, sau khi đáp xuống hành tinh Tộc Trùng, anh Đường mau chóng dùng Flycam chụp lại toàn bộ bản đồ mạch khoáng. Chúng ta dựa theo bản đồ để chia thành ba đường, mặc Chiến giáp vào rồi dùng thẻ Tốc biến và Khinh công để thăm dò các khu mỏ đã bị cướp vũ trụ khai thác. Một khi tìm được lối vào, lập tức sử dụng Tai nghe thông báo cho đồng đội tập hợp lại."
"Nếu như lúc này Áo khoác tàng hình vẫn còn hiệu lực, chúng ta có thể tiếp tục lẻn vào phòng thí nghiệm để cứu Hoa Anh. Nếu như đã hết hiệu lực, chúng ta phải chuẩn bị khai chiến với cướp vũ trụ bất cứ lúc nào."
"Đội cướp vũ trụ này có tới hơn trăm người, trong đó bao gồm cả cố hạm trưởng Rod Bell bụng đầy mưu mô này; hơn nữa, còn có Nữ vương Tộc Trùng và những Tộc Trùng cao cấp mà cô ta tín nhiệm. Chúng ta lấy sáu địch nhiều, phần thắng cực thấp, cho nên mọi người không được ham chiến. Tập trung sử dụng các thẻ khống chế, vừa chống chọi vừa rút lui, sau khi cứu được Hoa Anh thì lập tức cho nổ phòng thí nghiệm."
"Để tránh chúng ta bị nhốt trong phòng thí nghiệm, em sẽ đặt cơ giáp Linh Hồ ở nơi an toàn nhất, cũng mở Chốn đào nguyên trong khoang điều khiển của Linh Hồ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cùng rút về Chốn đào nguyên, nhanh chóng rời khỏi hành tinh Tộc Trùng."
Tiêu Lâu nói tới đây, bất đắc dĩ nhìn về phía các đồng đội: "Thời gian cấp bách, em cũng không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Cứ như vậy đi. Chúng ta chỉ có nửa giờ, một khi không thể tìm được phòng thí nghiệm nhân bản người trước khi Áo khoác tàng hình hết hiệu lực, nếu dụ phải Tộc Trùng bao vây thì không xong. Có Chốn đào nguyên làm đường lui, cho dù nhiệm vụ thất bại thì ít nhất cũng có thể rút về, không đến mức toàn quân bị diệt."
Lục Cửu Xuyên cũng tán đồng nói: "Thẻ Tốc biến có thể dịch chuyển 50m một lần, nửa giờ cũng đủ cho chúng ta dò la xong vùng xung quanh mạch khoáng. Quan trọng là sau khi vào được phòng thí nghiệm nhân bản người kia, nếu như không may phải khai chiến trực diện với cướp vũ trụ, chỉ dựa vào khống chế thôi có ổn không?"
Tiêu Lâu nhìn sang Diệp Kỳ đang đứng nghiêm túc ở bên cạnh: "Lá Con, lấy toàn bộ các thẻ có kỹ năng khống chế tập thể ra đi em."
"Dạ!" — Diệp Kỳ vội vàng lấy bao đựng thẻ ra.
Từ khi vào Thế giới thẻ bài, cậu nhóc vẫn luôn rút được các thẻ nhạc cụ khác nhau. Ban đầu là Sáo và Đàn Guitar, sau này lại đến Đàn tranh, Đàn Nhị, Dương cầm,... Gần đây còn vừa rút được vương giả trong làng nhạc cụ —— Kèn Sona.
Rất nhiều thẻ bài trong số này cậu nhóc đều chưa phải dùng tới.
Diệp Kỳ nói: "Đàn guitar và Đàn tranh đều có thể gây hôn mê trong phạm vi, Kèn sona gây hỗn loạn quy mô lớn, thời gian Piano có thể khống chế liên quan tới độ dài khúc nhạc em có thể chơi, em có thể khống chế tối đa 10 phút. Nhưng vấn đề là, một khi em bắt đầu chơi đàn dương cầm, đồng đội trong phạm vi 100m có thể di chuyển nhưng không thể dùng kỹ năng. Những mục tiêu khác không thể di chuyển, cũng không thể sử dụng kỹ năng ạ."
Trong sự kiện giẫm đạp trước đây ở Nhật Thành, Diệp Kỳ đã dùng chính chiếc Đàn dương cầm này để khống chế tình hình. Tấm thẻ này thực ra chính là thẻ có thời gian khống chế lâu nhất, chẳng qua chỉ có phạm vi trong vòng 100m. Hơn nữa, đồng đội cũng sẽ bị ảnh hưởng mà không thể sử dụng thẻ bài, cho nên cậu nhóc phải nhấn mạnh điều này trước, không thì lật xe.
Tiêu Lâu lấy ra một thẻ bài, nói: "Hai kỹ năng sau trong thẻ Bạch Cư Dị của em là Tỳ bà hành và Trường hận ca cũng có thể khống chế phạm vi lớn. Dùng Bạch Cư Dị phối hợp với thẻ nhạc cụ của Lá Con, sử dụng liên tục... hẳn là có thể khống chế được khoảng 15 phút."
Lục Cửu Xuyên nói: "15 phút là đủ cho chúng ta cứu Hoa Anh rồi nhỉ?"
Đường Từ mặt không cảm xúc mà nói: "Anh cảm thấy với tính tình của người giữ cửa Rô, con bé sẽ đào một phòng thí nghiệm đơn giản dưới lòng đất sao? Cho dù chúng ta có tìm được đúng lối vào phòng thí nghiệm nhân bản người, thì khả năng cao đây cũng là một mê cung."
Lục Cửu Xuyên nhịn không được mà "mẹ kiếp" một tiếng: "Suýt nữa thì quên, con nhóc Át Rô này thích nhất là giữa đường chạy ra quấy rối mà. Nếu phải đi mê cung, 15 phút lại thành gấp gáp vô cùng. Hơn nữa, mê cung lần này còn nguy hiểm hơn mê cung ở Tộc Người cá nhiều... Ít nhất ở Tộc Người cá, chúng ta còn có lão Mạc thông thuộc địa hình dẫn đường, lần này khác gì mắt mù mò đá qua sông đâu?"
Tiêu Lâu cũng rất là bất đắc dĩ: "Biết làm sao giờ, không giải quyết vấn đề ở hành tinh Tộc Trùng thì chúng ta cũng không thể qua cửa này được."
Mọi người im lặng một lát.
Ngu Hàn Giang nói: "Đừng nản chí, Sở Hoa Anh hẳn sẽ không hôn mê ở đó chờ chúng ta tới cứu, có lẽ cô ấy có thể giúp chúng ta giải quyết một ít phiền toái trước đó."
Lục Cửu Xuyên vuốt cằm: "Cũng đúng, thực lực của Hoa Anh cũng rất mạnh, anh không tin cô ấy sẽ bó tay chịu trói. Nếu như cô ấy đã tỉnh, chúng ta cứu cô ấy cũng dễ hơn nhiều."
Đúng lúc này, bên tai mọi người vang lên chất giọng thiếu niên trong trẻo của Linh Hồ: "Chủ nhân, còn 3 phút nữa là tới điểm hạ cánh, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Tiêu Lâu nhìn điểm sáng trên màn hình điều khiển, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Sắp tới nơi rồi, em sẽ để Linh Hồ chờ ở bên ngoài hành tinh Tộc Trùng. Chúng ta dùng thẻ Khinh công bay xuống."
Ngu Hàn Giang mở bao đựng thẻ mà thầy Quy đã đưa cho bọn họ, giao bốn thẻ Bút, Mực, Giấy, Nghiên cho Lục Cửu Xuyên rồi nói: "Anh, con Chu Tước của ông bay trên trời gây chú ý quá, lát nữa ông dùng Bút lông của thầy Quy đi cùng anh Đường đây nhé. Ông biết dùng bút của thầy ấy không?"
Lục Cửu Xuyên nhận thẻ bài, đáp: "Đương nhiên. Trước kia ở đội ngũ trước, anh cậu với thầy Quy cũng thường đưa thẻ bài cho nhau lắm."
Ngu Hàn Giang lại đưa một thẻ Thân nhẹ như én của Lưu Kiều cho Thiệu Thanh Cách: "Sếp Thiệu, thẻ Tốc biến của ông và Diệp Kỳ chỉ có thể dịch chuyển trên mặt phẳng, dùng thẻ Khinh công này bay xuống đi."
Thiệu Thanh Cách gật đầu, rút một thẻ ra đưa cho Ngu Hàn Giang: "Lát nữa xuống mặt đất rồi, anh với Lá Con đi chung với nhau, thẻ Tốc biến có thể mang theo người nên bọn anh dùng một thẻ là được. Cậu cầm lấy thẻ này mang theo thầy Tiêu mà đi cho nhanh."
Hai người họ đổi thẻ bài cho nhau.
Giữa lúc mọi người nói chuyện, Linh Hồ đã vượt qua tầng khí quyển đen nghịt của hành tinh Tộc Trùng. Trong màn hình theo dõi trước mặt đã xuất hiện thảm vi khuẩn của Tộc Trùng. Tiêu Lâu nhìn chằm chằm màn hình, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng của cơ giáp cho tới khi khu mỏ khoáng xuất hiện trong tầm nhìn, anh mới nhấn nút tạm dừng rồi nói với Linh Hồ: "Chờ chúng ta ở đây, chuẩn bị sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào."
Linh Hồ đáp: "Rõ, thưa chủ nhân."
Tiêu Lâu đeo chiếc nhẫn khởi động Linh Hồ lên tay, triệu hồi Đào Uyên Minh, mở lối vào Chốn đào nguyên trong khoang điều khiển.
Anh mở khoang điều khiển, khu mỏ dưới chân đều là khoáng thạch màu đỏ ánh kim quý hiếm, nằm san sát bên nhau như biển lửa. Không khí cực nóng khiến lồng ngực Tiêu Lâu bị đè nén, nhiệt độ trung bình của không khí ở đây 68o, nhiệt độ mặt đất đã vượt quá 90oC. Bọn họ hoàn toàn không thể đặt chân xuống mặt đất.
Đường Từ đưa Chiến giáp cho mọi người mặc vào. Tiêu Lâu lại bảo mọi người kiểm tra Tai nghe thêm một lần nữa.
Tuy rằng Chiến giáp với kim loại dày dặn có thể cách nhiệt, nhưng lại khiến người ta hành động vụng về hơn nhiều.
Cũng may họ vẫn có thể dùng thẻ bài. Qua mũ giáp trong suốt, Tiêu Lâu đánh ý với đồng đội một cái, Ngu Hàn Giang lập tức ôm lấy eo anh, dùng thẻ Thân nhẹ như én mà nhảy xuống.
Đồng thời, Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ, Lục Cửu Xuyên cùng Đường Từ cũng lần lượt dùng các thẻ bài để hạ cánh.
Tai nghe truyền tới giọng của Tiêu Lâu: "Tàng hình thôi mọi người."
Sáu người họ mặc bộ đồ "du hành vũ trụ", trước khi hạ cánh đồng thời sử dụng Áo khoác tàng hình, như vậy thì sâu bọ trên hành tinh Tộc Trùng sẽ không thể phát hiện ra bọn họ.
Nhảy thẳng xuống hành tinh Tộc Trùng từ độ cao mấy ngàn mét, cảm giác rơi tự do khiến Diệp Kỳ không nhịn được mà hét lên thành tiếng: "A a a a còn k*ch th*ch hơn cả nhảy Bungee nữaaaaaa!"
Cao như thế này, rơi xuống đất mất chưa tới nửa phút. Nếu không có thẻ bài giảm xóc, cả sáu người họ đều sẽ rơi nát bét cho mà xem.
Diệp Kỳ đứng ổn định rồi mà vẫn còn sợ hãi.
Đường Từ nhanh chóng nói: "Flycam báo lại ở đây có tổng cộng sáu khu vực có dấu vết đã bị khai thác. Sếp Thiệu và Diệp Kỳ tới hai khu vực bên trái điều tra, đội trưởng Ngu và thầy Tiêu đi khu vực giữa, tôi và anh Cửu đi về bên phải."
Tiêu Lâu nói: "Được, hành động!"
Sáu người chia thành ba nhóm, dưới hai lớp bảo vệ của Áo khoác tàng hình và Chiến giáp, bọn họ không cần lo lắng khoáng thạch trên mặt đất sẽ làm bỏng chân, cũng không cần lo lắng bị người khác phát hiện ra hành tung của mình. Sáu người dùng các thẻ bài đi nhanh như gió, bắt đầu thăm dò sáu khu vực mỏ khai khoáng này.
Rất nhanh, trong Tai nghe vọng ra giọng Diệp Kỳ: "Phía bọn em không có gì cả ạ."
Lục Cửu Xuyên nói: "Bên anh cũng không có."
Tiêu Lâu: "Tiếp tục tìm."
Một lát sau, Thiệu Thanh Cách nói: "Đã lục soát toàn bộ hai ngọn núi phía bên trái, không có gì."
Giọng của Lục Cửu Xuyên cũng truyền tới: "Bên phải cũng không có gì lạ."
Mọi người đều gửi hy vọng vào nhóm của Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang. Đúng lúc này, Ngu Hàn Giang chợt ngừng bước: "Em xem, phía trước, chếch 30o về phía bên phải."
Tiêu Lâu nhìn theo ánh mắt hắn, thấy giữa hai khu mỏ có một chiếc hố to đến kỳ lạ, bên trong có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Ngay cả phần đất xung quanh miệng hố cũng trải dài dung nham đỏ, tụ lại thành sông, nướng khô những phần đất ở đó.
Tiêu Lâu ngơ ngác: "Đây là.. núi lửa sao?"
Ngu Hàn Giang lắc đầu: "Thoạt nhìn giống núi lửa, nhưng thật ra là giả đó."
Tiêu Lâu cảm giác hông mình bị kéo một cái, Ngu Hàn Giang dùng thẻ Khinh công mang theo anh bay tới miệng "núi lửa" kia. Tiêu Lâu nhìn kỹ, quả nhiên là giả!
Đây hoàn toàn không phải núi lửa gì cả, mà là một đống khoáng thạch màu đỏ rực như lửa chồng chất lên nhau. "Dòng dung nham" kia cũng là khoáng thạch bị mài thành bột đá làm giả mà thành. Từ xa nhìn lại, nơi này rất giống như một "ngọn núi lửa đang phun trào", dung nham còn chảy thành sông...
Trùng hợp thôi, hay là có bàn tay con người?
Tiêu Lâu không hề do dự mà nói: "Đây nhất định là bút tích của Rod Bell. Tộc Trùng sợ lửa nhất, ông ta tạo một "ngọn núi lửa" giả ở đây, sau đó lại xây phòng thí nghiệm ngầm ở gần đó, bình thường đám sâu này sẽ không dám tới gần, như vậy là có thể bảo mật tuyệt đối."
Mà những Tộc Trùng cấp cao biết đó không phải lửa mà chỉ là khoáng thạch, đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi.
Ngu Hàn Giang nói: "Đi qua nhìn xem."
Bọn họ mặc Chiến giáp chống nhiệt trên người, đương nhiên cũng không cần sợ hãi.
Hai người đi tới miệng "núi lửa phun trào" ở chính giữa. Rất nhiều khoáng thạch có độ tinh khiết cực cao tụ lại với nhau, vậy mà đúng là cửa vào phòng thí nghiệm nhân bản người.
Tiêu Lâu lập tức thông báo cho mọi người qua Tai nghe, bốn người còn lại cũng nhanh chóng chạy về bên này.
Mở miệng giếng thoạt nhìn như miệng núi lửa kia lên, bên dưới lộ ra một con đường ngầm hẹp dài thẳng tắp, còn có một thang máy ngầm thông thẳng xuống dưới. Bọn họ đương nhiên không thể dùng thang máy khiến người ta chú ý.
Tiêu Lâu nhỏ giọng nói vào tai nghe: "Dùng Khinh công bay xuống đi. Em và đội trưởng Ngu đi trước, anh Cửu bọc hậu, sếp Thiệu và Lá Con ở bên trong. Đừng đụng phải nhau nhé."
Mọi người theo thứ tự nhảy xuống con đường, nhẹ nhàng đáp đất.
Trước mắt tối đen như mực, môi trường ẩm ướt và tối tăm, không khí lạnh lẽo giống hệt như đường hầm ở cửa 8 Bích, khiến Tiêu Lâu không khỏi nhớ tới những ký ức không được tốt đẹp lắm đó.
Thị lực về đêm của Tộc Trùng rất tốt, chúng nó lại ưa nơi ẩm ướt lạnh lẽo, cho nên phòng thí nghiệm xây dựng ở hành tinh Tộc Trùng có môi trường nghiêng về tập tính của Tộc Trùng là chuyện rất đỗi bình thường.
Nhưng đối với sáu người họ thì lại rất khó tìm đường, bởi họ chỉ là con người bình thường, không thể nhìn rõ gì giữa màn đêm mù mịt này.
Họa vô đơn chí hơn nữa khi bên tai mọi người đồng loạt vang lên giọng nói lạnh nhạt của Át Rô: "Chào mừng đến với hang động Tộc Trùng, chúc các anh may mắn."
Lục Cửu Xuyên suýt nữa thì mắng ra tiếng —— con nhóc chết tiệt này, một cửa chạy hai cái mê cung, thế này cũng được hả?!
Đáy biển một cái, lòng đất thêm một cái, hơn nữa còn tối đen như mực, muốn biến mọi người lần sờ dò đường như kẻ mù đấy sao?
Ngu Hàn Giang thấp giọng nhắc nhở: "Áo choàng chỉ còn 3 phút nữa."
Tiêu Lâu: "......"
Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo mà.
3 phút, mê cung đen kịt, làm sao có thể tìm cho đúng phòng thí nghiệm ở đâu? Càng miễn bàn tới việc tìm được Sở Hoa Anh.
Không thấy gì mà lần mò, áp lực đè lên Tiêu Lâu càng nặng hơn. Anh hít một hơi, căng da đầu nói: "Chúng ta không thể tìm được vị trí phòng thí nghiệm trong 3 phút được đâu, cứ lấy Dạ minh châu ra soi sáng đi. Lá Con, chuẩn bị khống chế bất cứ lúc nào. Mọi người cởi Chiến giáp cồng kềnh trước để hành động cho tiện."
Diệp Kỳ lập tức cởi Chiến giáp ra, lấy mấy thẻ bài khống chế ra lăm lăm cầm trong tay.
Tiêu Lâu lấy Dạ minh châu ra chiếu sáng xung quanh. Hang động Tộc Trùng này có vách tường gồ ghề lồi lõm, đường đi xung quanh cũng khúc khuỷu quanh co, cũng may là mặt đất vẫn còn khá bằng phẳng.
Anh dẫn mọi người đi về trước vài bước, rất nhanh đã gặp được lối rẽ đầu tiên.
Tiêu Lâu đánh dấu lên vách tường rồi đi về bên phải, không bao lâu lại gặp thêm một ngã ba nữa. Tiêu Lâu tiếp tục đánh dấu, đi về bên phải, thêm vài bước nữa lại là một lối rẽ...
1 phút sau, Tiêu Lâu bất đắc dĩ dừng lại ở một ngã ba.
Suốt quãng đường này, anh đã gặp liên tục tám ngã ba, số lượng lối rẽ trong hang động Tộc Trùng này đã vượt quá mức tưởng tượng của Tiêu Lâu, phức tạp hệt như mạng nhện vậy.
Đúng rồi...... Mạng nhện!
Trong lòng Tiêu Lâu phát lạnh: "Đừng nói là... mê cung của Tộc Trùng có hình mạng nhện nhé..?"
Lục Cửu Xuyên muốn lôi con nhóc Rô ra đánh đòn lắm rồi đấy, y nhíu mày nói: "Mê cung mạng nhện? Mạng nhện có vô số con đường, rốt cuộc đường nào mới đúng?"
Tiêu Lâu suy đoán: "Có lẽ phòng thí nghiệm nằm ở chính giữa mạng nhện này? Chúng ta thử đi về chính giữa xem sao."
Mọi người lại theo Tiêu Lâu đi tới một ngã rẽ.
Đúng lúc này, trong huyệt chợt vang lên tiếng bước chân... Giống như là tiếng giày cao gót của phụ nữ.
Mọi người lập tức ngừng thở, Tiêu Lâu vội vàng cất Dạ minh châu đi, kết quả lại nghe đối phương hỏi: "Anh Cửu, thầy Tiêu, là mọi người à?"
—— là giọng của Sở Hoa Anh.
Lục Cửu Xuyên nhướng mày, y lại bật Dạ minh châu lên, đi tới lối rẽ.
Sở Hoa Anh quả nhiên đang đứng ở đó, sắc mặt cô tái nhợt, khóe miệng chảy máu, đầu tóc hơi rối lại, cả người tiều tụy không chịu nổi. Lục Cửu Xuyên vội vàng đi qua, duỗi tay đỡ lấy cô: "Cô bị thương à?"
Sở Hoa Anh cắn môi nói: "Không có gì, chỉ bị thương ngoài da. Tôi nhân lúc bọn họ mở họp để trốn thoát..."
Lục Cửu Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Ngu Hàn Giang, chớp chớp mắt với hắn. Ngu Hàn Giang tiến lên một bước, hỏi: "Hoa Anh, cô có biết phòng thí nghiệm ở đâu không?"
Sở Hoa Anh gật đầu: "Có. Mọi người muốn tới phòng thí nghiệm à?"
Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Đúng, phiền chị dẫn đường nhé."
