Thẻ Bài Mật Thất

Chương 457: Băng qua dải ngân hà – 56: Cơ giáp Linh Hồ




Nếu không phải trong thời khắc sống còn kia đã khởi động được cơ giáp Linh Hồ, lúc này bọn họ đã sớm táng sinh giữa vùng phế tích này của vũ trụ. Nhìn tinh hạm Ám Dạ nhanh chóng bị bão cát vũ trụ xé nát thành vụn kim loại, Diệp Kỳ vội vàng nói: "Chạy mau anh ơi, tốc độ của bão cát vũ trụ rất nhanh, bị đuổi kịp là xong đời!"

Tiêu Lâu lập tức tăng tốc độ của Linh Hồ lên mức cao nhất, điều khiển cơ giáp linh hoạt này chạy về hướng ngược lại.

Xoáy bão cát đen nghịt như gió lốc vẫn còn ở phía sau khiến vẻ mặt của Tiêu Lâu cứng lại, tinh thần cũng căng thẳng vô cùng. Anh chỉ sợ tốc độ của Linh Hồ không đủ nhanh, khiến họ bị bão cát cắn nuốt...

Cũng may cơ giáp cấp S rất mạnh, năm phút sau, Linh Hồ đã có thể bỏ lại bão cát ở phía sau.

Nhìn bão cát đổi hướng mà quét chếch sang một bên, cũng ngày càng cách xa bọn họ, mọi người cuối cùng mới có thể thở phào một hơi.

Mọi người liếc nhìn nhau, trên trán ai nấy đều phủ một tầng mồ hôi lạnh. Người dễ ra mồ hôi như Diệp Kỳ đã thấy quần áo thấm nước.

Diệp Kỳ hít mạnh mấy hơi, mặt mày trắng bệch mà nói: "Chúng ta vừa rồi coi như chạy trốn cực hạn rồi nhỉ? Chỉ một giây suýt soát nữa thôi! Em còn tưởng mình sẽ phải chết ở đây..."

Cậu nhóc dừng một chút, quay sang nhìn Thiệu Thanh Cách: "Đúng rồi, vừa nãy anh nói gì vào tai em vậy?"

Thiệu Thanh Cách khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc: "Không có gì, quay về sẽ nói cho nhóc biết."

Lục Cửu Xuyên đến trước bàn điều khiển, tò mò hỏi: "Cơ giáp này ở đâu ra thế?"

Tiêu Lâu đáp: "Phụ vương để lại cho em đó."

Anh nhìn về phía mọi người, vô cùng áy náy mà nói: "Xin lỗi, trước giờ em luôn tắt nó, chỉ vừa mới nhớ ra thôi. Nó cũng có thể phi hành trong vũ trụ."

Ngu Hàn Giang giải thích: "Khi chúng tôi vừa vào mật thất, Bệ hạ liền triệu kiến tôi, đưa cho tôi một chiếc nhẫn. Theo như ông ta nói thì chiếc nhẫn này chứa mảnh tinh thần của cơ giáp Linh Hồ, sau khi khởi động sẽ mở ra cơ giáp Linh Hồ hoàn chỉnh. Lúc giao lại chiếc nhẫn này cho tôi, ông ta muốn tôi cho dù thế nào cũng phải bảo vệ tốt Tiêu Lâu."

Đường Từ có chút bất ngờ: "Cơ giáp cấp S Linh Hồ? Cấp S, hẳn là cơ giáp chiến đấu mạnh nhất Đế quốc, vậy mà các cậu lại có một chiếc trong tay?"

Lục Cửu Xuyên trầm ngâm: "Bệ hạ giao cơ giáp quý giá như vậy cho các cậu, ông ta thực sự là Boss phản diện hả?"

Trong lòng Tiêu Lâu cũng rất là mâu thuẫn. Vừa rồi, nếu không có cơ giáp cấp S mang theo bên người này, mọi người đã chết cả. Những lần gặp mặt phụ vương trước đây, anh cũng cảm thấy sự quan tâm của ông ta với mình không giống là giả tạo. Ngay cả việc dặn dò Ngu Hàn Giang cho dù thế nào cũng phải bảo vệ được anh cũng vậy.

Anh khẽ siết tay lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói: "Lần này tuy rằng là Linh Hồ cứu chúng ta, nhưng Bệ hạ giao Linh Hồ cho em, nói là bảo vệ chứ thực chất là để giám sát."

Ngu Hàn Giang đồng tình: "Bệ hạ biết rất rõ chuyện có người lẻn vào cung Song Tử hôm sinh nhật em, vì vậy mà chúng ta mới biết được việc Linh Hồ có mạng lưới giám sát và theo dõi khắp 360o cung Song Tử, cũng như nó sẽ báo lại tình hình cho Bệ hạ. Để tránh bị Bệ hạ giám sát trong cuộc chạy trốn này, Linh Hồ luôn ở trong trạng thái tắt máy trong toàn bộ hành trình của chúng ta."

Tiêu Lâu nói: "Bọn em đã kiểm tra kỹ càng rồi, chiếc nhẫn dùng để khởi động Linh Hồ mà Bệ hạ đưa cho Hàn Giang không có thiết bị giám sát, sau khi tắt máy thì Linh Hồ không ảnh hưởng gì tới chúng ta. Cho nên, lần này ra ngoài bọn em cũng mang theo nó."

Tiêu Lâu cảm thấy thật may mắn. Lỡ như lúc đó họ để lại chiếc nhẫn này ở vương cung, vậy vừa rồi mọi người chỉ có thể nhắm mắt chịu chết. Cũng may khi ấy Ngu Hàn Giang nói "Nhẫn Bệ hạ cho tôi hẳn là đạo cụ mấu chốt, vẫn nên mang theo bên người", nhờ có suy nghĩ này mà bọn họ được cứu mạng ở lằn ranh sinh tử.

Lục Cửu Xuyên tiếp tục hỏi: "Vậy các cậu thật sự cảm thấy Bệ hạ là Boss cuối sao?"

Tiêu Lâu nói: "Ông ta là người khởi xướng Kế hoạch Con thuyền Noah, cũng là người cầm trịch kế hoạch nuôi cổ kia. Từ bên ngoài xem ra, ông ta đúng là Boss cuối của mật thất này, nhưng bây giờ thì em lại không thể hoàn toàn chắc chắn là vậy."

Ngu Hàn Giang nhẹ nhàng ôm lấy vai Tiêu Lâu: "Mọi chuyện cứ chờ về Đế quốc rồi nói tiếp. Chúng ta phải tìm được Sở Hoa Anh thực sự trước, phải làm rõ xem cô ấy bị nhân bản vào lúc nào."

Lục Cửu Xuyên còn muốn nói gì đó, Đường Từ lại chợt cắt lời y: "Đưa tay cho em."

Anh kéo lấy tay trái Lục Cửu Xuyên, mở lòng bàn tay ra. Miệng vết thương vừa bị miếng kim loại cắt trúng vẫn còn đang chảy máu, toàn bộ bàn tay đẫm máu. Trong mắt Đường Từ hiện rõ vẻ đau lòng, khuôn mặt nhanh chóng đanh cả lại: "Bị thương còn lộn xộn. Ngồi xuống nhanh, em xử lý cho anh."

Lục Cửu Xuyên cười khẽ: "Chút thương ngoài da, không sao đâu, em đừng lo lắng.

Khoảng thời gian nằm vùng trong liên minh kẻ săn giết khiến y đã quen với việc bị thương, chút thương tích này đối với y mà nói thật chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng Đường Từ vẫn bắt y phải ngồi xuống sofa bên cạnh, triệu hồi người máy trị liệu ra băng bó cho y.

Lục Cửu Xuyên rất tin tưởng mà đưa tay cho Đường Từ xử lý, đến mi mày cũng không nhăn lấy một lần. Y duỗi dài sải chân trên sofa, nhìn Ngu Hàn Giang hỏi: "Các cậu có manh mối Sở Hoa Anh đang ở đâu không? Vũ trụ lớn thế này, biết tìm ở đâu?"

Ngu Hàn Giang nhìn về phía Tiêu Lâu, người sau nhíu mày cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ.

Một lát sau, anh mới nghiêm túc phân tích: "Hoa Anh mà chúng ta gặp được lúc đầu nhất định là thật. Chị ấy hẳn là bị đánh tráo khi chúng ta xuống hành tinh Azure xử lý nhánh nhiệm vụ Tộc Người cá, để mình Hoa Anh ở lại một mình trên tinh hạm. Nếu em nhớ không nhầm thì phải có hơn trăm người trên tinh hạm Ám Dạ này. Nhiều người như vậy biến mất, chỉ có thể giải thích rằng có người đã khống chế được Hoa Anh thật, khiến Hoa Anh giả thế vào vị trí hạm trưởng, sau đó điều động toàn bộ cướp vũ trụ đi nơi khác. Cuối cùng, lại dùng Hoa Anh giả để lừa chúng ta."

Lục Cửu Xuyên nghi hoặc nói: "Hoa Anh ở trong đội chúng ta lâu như thế, tính cảnh giác của cô ấy cũng không thấp. Khi vừa vào mật thất đã bị kẻ săn giết chuốc say, cô ấy còn giết ngược lại rồi cướp vị trí hạm trưởng cơ mà. Sao cô ấy có thể bị khống chế được."

Tiêu Lâu nói: "Có lẽ là có người đã ra tay trong đồ ăn của cô ấy. Kẻ đó phải có thể tùy ý ra vào kho lương thực dự trữ của tinh hạm. Nếu như bỏ thuốc mê vào đồ ăn hằng ngày của Hoa Anh, vậy thì đúng là chị ấy khó lòng phòng bị được."

Ngu Hàn Giang vẫn luôn cau mày suy nghĩ, nghe vậy thì chợt nói: "Chú Tần kia?"

Tiêu Lâu cũng nghĩ tới người này, nói: "Lúc trước khi thẩm vấn cướp vũ trụ, chúng ta đã hỏi bọn họ chuyện hơn hai mươi năm trước, chỉ có ông ta là lộ ra vẻ né tránh."

Ngu Hàn Giang nói: "Lúc đó tôi đã nhìn ra ông ta có vấn đề, cho nên mới bảo Hoa Anh hỏi thêm vài câu, quả nhiên ông ta đã nói cho chúng ta chuyện cũ của cướp vũ trụ và Tộc Trùng. Lời của ông ta phần lớn là thật, những manh mối chúng ta tìm được sau này đã chứng minh điều đó. Chẳng qua có vài lời bây giờ cẩn thận nghĩ lại, tôi cảm thấy không đúng lắm."

Tiêu Lâu nói: "Có phải câu cuối cùng của ông ta không anh? Chuyện năm đó quá đáng sợ, mấy năm nay ông ta đều không dám đáp xuống hành tinh Tộc Trùng. Nếu biết Hoa Anh tới đây, ông ta nhất định sẽ ngăn cản?"

Thiệu Thanh Cách nhướng mày: "Những lời này rõ ràng là mất bò mới lo làm chuồng. Người nói sớm biết cậu muốn làm chuyện này thì tôi đã ngăn rồi, trên thực tế, làm gì có tác dụng gì cơ chứ."

Diệp Kỳ cũng nhận ra điểm bất thường, gãi đầu nói: "Chúng ta do thám khu không người Hilter lâu như thế, còn bay quanh hành tinh Tộc Trùng cả một vòng nữa. Ông ta là người tu sửa máy móc trên tinh hạm Ám Dạ, hẳn phải sớm nhận ra mới đúng, nhưng ông ta có ngăn cản đâu? Nói cách khác, ông ta vờ như muốn tốt cho mình, kỳ thực cứ trơ mắt nhìn chúng ta đi vào hành tinh Tộc Trùng mà không nhắc một câu sao?"

Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Lão là kẻ săn giết, thấy chúng ta đi chịu chết thì nhắc làm gì?"

Mọi người: "........."

Nghĩ vậy đúng là không sai. Lão ta biết hành tinh Tộc Trùng rất nguy hiểm, thấy mọi người đáp xuống có khi còn đứng ở ngoài mừng thầm trong bụng đấy, cớ nào lại muốn đứng ra nhắc nhở.

Còn khi bị Sở Hoa Anh thẩm vấn, vờ như vô cùng đau đớn mà nói "nếu biết cháu muốn tới hành tinh này, tôi nhất định sẽ ngăn cản" gì đó kia, lúc ấy mọi người vốn không so đo gì mấy câu khách sáo này. Hai người Ngu Tiêu còn đang bận phân tích về cướp vũ trụ, khoáng sản và Kế hoạch Con thuyền Noah,... nên đã bỏ qua chi tiết này. Bây giờ xem ra, lão ta đã để lộ đuôi từ lúc đó.

Tiêu Lâu vuốt cằm tự hỏi một lát, chợt nói: "Em biết rồi, rất có thể Hoa Anh đã bị mang tới hành tinh Tộc Trùng!"

Mọi người nghe vậy thì sửng sốt.

Diệp Kỳ ngơ ngác hỏi: "Chuyện này lại liên quan tới Tộc Trùng ạ?"

Tiêu Lâu gật đầu: "Chúng ta đã bỏ qua một điểm mấu chốt. Anh Cửu lúc trước gặp nguy ở khu không người Hilter, là Tiêu Lâu số 5 kia đi ngang qua cứu anh. Tiếng hát của hắn, cùng với việc bản sao của anh Cửu và anh Đường xuất hiện trong Tộc Người cá đều có thể chứng minh điều này. Nhưng mà, Tiêu Lâu số 5 là Hoàng tử Tộc Người cá, vì sao hắn lại 'đi ngang qua hành tinh Tộc Trùng' cơ chứ?"

Tộc Người cá sống dưới biển sâu hành tinh Azure, mà Tộc Trùng lại ở khu không người Hilter xa xôi.

Một Hoàng tử dưới biển, vừa khéo lại đi ngang qua lãnh địa Tộc Trùng? Chuyện này hợp lý sao?

Ngu Hàn Giang phỏng đoán: "Xem ra trước mắt chúng ta mới giải quyết được một con Boss nhỏ thôi. Hoàng tử Tiêu Lâu số 5 kia bỗng nhiên tới thăm hành tinh Tộc Trùng, có lẽ là đã thỏa thuận thành công điều gì đó với Nữ vương Tộc Trùng. Ví dụ như, cùng nhau nghiên cứu kế hoạch nhân bản người?"

Tiêu Lâu tiếp lời hắn: "Cho nên, lúc ấy Tiêu Lâu số 5 đã lấy điều kiện này để trao đổi, Nữ vương vốn đang phẫn nộ nhận thấy điểm có lợi nên mới buông tha quân đoàn của anh Cửu. Nếu không thì, lúc đó cô ta đã nói muốn toàn Quân đoàn Mũi Tên Nhọn phải chôn thân ở đây, làm sao lại bất chợt thả người?"

Đường Từ suy nghĩ cẩn thận, nói: "Có lý. Như vậy thì tiền căn hậu quả đã rõ. Hoàng tử người cá đến thăm hành tinh Tộc Trùng, muốn cùng Tộc Trùng nghiên cứu kế hoạch nhân bản con người. Ví dụ, hắn muốn lấy thêm một ít gene Tộc Trùng để bản sao 3.0 có được năng lực nhảy cao và leo trèo của Tộc Trùng chẳng hạn. Mà hắn cứu tôi và anh Cửu là vì muốn nhân bản gene của chúng ta, câu các cậu tới đây, sau đó tiêu diệt toàn bộ chúng ta?"

Lục Cửu Xuyên đau đầu nói: "Nói cách khác, hành tinh Tộc Trùng rất có thể còn che giấu một phòng thí nghiệm nhân bản người nữa?!"

Diệp Kỳ trợn tròn mắt: "Như vậy là chú Tần kia cũng liên thủ với Tộc Trùng sao ạ?"

Tiêu Lâu đáp: "Chú Tần đã nhìn Hoa Anh lớn lên từ nhỏ, với ông ta mà nói, lấy một sợi tóc của chị ấy rất dễ dàng. Có lẽ, khi chúng ta chúng ta đáp xuống hành tinh Tộc Trùng, ông ta dã bí mật giao gene của Hoa Anh cho Tộc Trùng, sau đó chúng nhanh chóng nhân bản ra một Sở Hoa Anh. Ông ta lợi dụng Hoa Anh giả để dẫn chúng ta lên tinh hạm Ám Dạ, rồi phá hỏng hệ thống tinh hạm, rút hết năng lượng để chúng ta táng thân trong vũ trụ."

Mọi người nhìn nhau.

Tộc Người cá có một Lưu Kiều giả, trên tinh hạm có một Hoa Anh giả, cửa này thật đúng là mệt lòng quá.

Tiêu Lâu mở Sách Khế ước ra, nhìn tên trong sách rồi nói: "Hoa Anh còn sống, chúng ta phải nghĩ cách đi cứu chị ấy!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng