Đêm khuya là lúc mà Tộc Người cá hoạt động nhộn nhịp nhất.
Có người cá sẽ ra ngoài đi săn, cũng còn rất nhiều người trong tộc qua lại trong vương cung người cá. Cũng may lão Mạc, Quy Viễn Chương đã thăm dò kết cấu mê cung trước đó, mọi người dùng các thẻ di chuyển nhanh chóng đi qua mê cung, tránh được toàn bộ lính gác trên đường tuần tra.
Mọi người men theo con đường tắt có lão Mạc dẫn đầu, nhanh chóng đến được nơi ở của vị trưởng lão Tộc Người cá kia.
Karen Geer là vị trưởng lão đã gần trăm tuổi của Tộc Người cá, có mái tóc xoăn màu vàng óng, cùng đôi mắt màu xanh đại dương sâu thẳm.
Thế nhưng ngay giây phút họ mở cửa ra, mọi người thấy ông đang ngồi trên sofa hình vỏ sò, hai mắt trợn trừng, tròng mắt như sắp rơi cả ra bên ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Ngu Hàn Giang nhận thấy có điều bất ổn, vội sải bước tiến đến. Hắn đưa tay ra dò xét hơi thở của đối phương, rồi quay đầu lại nói với đồng đội: "Đã chết, mới vừa nãy thôi."
Quy Viễn Chương nhíu mày: "... Bị Tiêu Lâu số 5 kia diệt khẩu sao?"
Tiêu Lâu bước vội qua kiểm tra thi thể của ông ta một chút, đưa ra kết luận: "Phần cổ bị cắt đứt có vết bầm rất rõ, hẳn đã có người đột ngột ra tay từ sau lưng. Ông ta không hề phòng bị, quá ngạc nhiên nên mới chết không nhắm mắt."
Mọi người từng suy đoán vị trưởng lão Karen Geer này rất thích làm các thí nghiệm về gene, ông ta đã nghiên cứu ra nhiều loài cá mà Tộc Người cá có thể ăn được.
Tiêu Lâu nhìn quanh, quả nhiên phát hiện có một phòng thí nghiệm bên cạnh phòng khách, bên trong nuôi rất nhiều loại tôm cá kỳ lạ. Nếu như ông ta không chết, mọi người còn khó mà chắc chắn được việc ông ta có liên quan tới kế hoạch nhân bản người hay không, nhưng giờ ông ta đã bị diệt khẩu... đương nhiên đã chứng thực suy luận của cả đội.
Lưu Kiều nói: "Vị trưởng lão này trong tộc chúng em vẫn luôn rất khiêm tốn, nhưng vì ông ấy lai tạo được rất nhiều cá tôm ngon làm thức ăn cho mọi người, cho nên người trong tộc đều rất kính trọng ông ấy."
Ngu Hàn Giang khoanh tay trước ngực, nhìn hiện trường vụ án rồi phân tích: "20 năm trước, vị trưởng lão này vô tình bắt gặp tinh hạm Bạch Lộ, phát hiện bên trong có rất nhiều người chết, nhưng lại có mấy người có thể sống sót dưới đáy biển. Lúc đó, đám bản sao kia còn chưa có ý thức của nhân loại, một vài bản sao có khi còn đang ở trong khay nuôi cấy. Vì lòng hiếu kỳ, ông ta bí mật mang bọn họ về, tiện tay mang theo cả tài liệu về Kế hoạch Con thuyền Noah về tiếp tục nghiên cứu."
Tiêu Lâu tiếp lời: "Ông nghiên cứu ra bản sao 2.0, trên cơ sở bản sao gốc dung nhập gene người cá. Có thể nói, Tiêu Lâu, Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ có ý thức riêng đã xuất hiện trong vương cung Người cá này đều là bản 2.0 do ông ta bồi dưỡng ra."
Lục Cửu Xuyên nhịn không được mà mắng: "Kết quả là Tiêu Lâu bản 2.0 này lại tự tay giết người nuôi lớn hắn sao?!"
Thiệu Thanh Cách nheo mắt lại nói: "Kẻ săn giết luôn không có nhân tính. Nhất định là Lưu Kiều giả và Tiêu Lâu giả kia phối hợp có vấn đề, hắn nhận thấy kế hoạch thất bại nên đã giết Karen Geer, người duy nhất biết chuyện."
Kế hoạch nhân bản người rõ ràng là nghiên cứu bí mật, người biết vốn không nhiều lắm. Bây giờ người nghiên cứu đã chết, chuyện này đương nhiên là chết không đối chứng. Không một ai có thể biết được lai lịch thực sự của Hoàng tử Tiêu Lâu của Tộc Người cá. Chiêu hủy diệt chứng cứ này đúng là cao minh.
Rõ ràng, Tiêu Lâu bản 2.0 trong vương cung này thông minh hơn Lưu Kiều trà trộn vào đội mình nhiều.
Lưu Kiều chợt nghĩ tới gì đó, lập tức xoay người: "Không xong rồi, chúng ta chạy mau!"
Tiêu Lâu cũng nghĩ tới điều này, mọi người đồng loạt xoay người, muốn rời khỏi nơi ở của trưởng lão này. Kết quả, họ vừa bước được nửa chân ra khỏi cửa thì đã thấy Tiêu Lâu mặc lễ phục mỉm cười chờ sẵn. Bên cạnh hắn có Quốc vương và quân lính của Tộc Người cá, toàn bộ lính gác ở đây đều mang theo vũ khí.
Trận địa "bắt giặc" này đúng là khí thế vô cùng.
Trong nháy mắt Tiêu Lâu giả kia xuất hiện, Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang, Lục Cửu Xuyên, Đường Từ, Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ ở cuối hàng lập tức dùng Áo khoác tàng hình trốn đi, chỉ còn lại Lưu Kiều, Quy Viễn Chương và lão Mạc là ba người trong Tộc Người cá.
Tiêu Lâu kia đảo mắt xung quanh, khẽ cong khóe miệng, nhìn Lưu Kiều nói: "Em gái, em và Quy Trưởng lão cùng ngài Mạc ở đây làm gì?"
Lưu Kiều lạnh lùng nhìn hắn, không đáp lời.
Tiêu Lâu thấp giọng nói với quân lính bên cạnh: "Vào trong nhìn xem."
"Rõ, thưa điện hạ." — Hai người lính đi vào trong phòng, nhanh chóng hoảng loạn quay lại, sợ tới run giọng nói: "Điện... điện hạ, Trưởng lão Karen bị.. bị giết rồi ạ!"
"Cái gì?!" — Tiêu Lâu sửng sốt, vội vàng theo mấy người lính nhanh chóng vào phòng.
Qua vài giây, hắn quay lại vị trí vừa rồi, không thể tin được mà chỉ Lưu Kiều: "Trưởng lão Karen nhìn thấy quá trình trưởng thành của em, cũng coi như nửa người thầy của em, vậy mà em có thể làm ra chuyện tày trời này được sao!"
Bệ hạ đã gần trăm tuổi cũng nghi hoặc mà nhìn Lưu Kiều: "Vì sao con lại muốn giết Trưởng lão Karen?"
Lưu Kiều mặt mày bình tĩnh: "Phụ vương, không phải con giết."
Tiêu Lâu nhíu mày: "Em còn muốn ngụy biện sao? Công chúa của Tộc Người cá cũng có quyền thừa kế vương vị. Anh biết mấy năm nay em vốn mang lòng bất mãn với anh, nhưng em không nên giết hại Trưởng lão Karen! Lưu Kiều, em làm anh thất vọng quá!"
"......" — Lưu Kiều thực sự cạn lời, cô bé rất muốn đánh giá năm sao cho kẻ săn giết trước mặt. Kỹ thuật diễn này có thể mang đi tranh giải đấy chứ, ôn hòa nghiêm túc, chính diện phản diện thay đổi rất tự nhiên. Làm kẻ săn giết làm chi, đầu quân vào showbiz không được à?
Tiêu Lâu bày ra vẻ vô cùng đau đớn, nói: "Người đâu, bắt lấy cho ta!"
Tiêu Lâu lúc này đang là Hoàng tử, lính gác xung quanh đương nhiên sẽ nghe lời hắn.
Một đám lính đồng loạt vây quanh, chĩa vũ khí sắc nhọn về phía Lưu Kiều.
Lưu Kiều cũng không hề phản kháng, cô đứng tại chỗ, nhìn ông cụ tóc hoa râm trước mặt, bình tĩnh hỏi: "Phụ vương, người còn nhớ năm đó khi Trưởng lão Karen nói Tiêu Lâu là con trai người đã nói cụ thể những gì không? Chẳng lẽ trước giờ cha chưa từng nghi ngờ thân phận của hắn sao?"
Bệ hạ suy nghĩ rồi nói: "Ông ấy nói, Tiêu Lâu là con rơi bên ngoài của ta. Lúc ấy ta đã nhờ ông ta xét nghiệm gene. Hơn nữa, Tiêu Lâu cũng có đuôi cá màu bạc mà chỉ người cá thuần huyết mới có, nhất định không sai."
Đúng lúc này, Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ cũng xuất hiện.
Hai người này là bạn tốt của Hoàng tử Tiêu Lâu trong tộc, ba bản sao này cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
Thiệu Thanh Cách chủ động đứng ra làm chứng: "Sở dĩ Công chúa giết Trưởng lão Karen là vì năm đó ông ấy tìm được Hoàng tử đang lưu lạc bên ngoài, mang cậu ấy về nuôi, khiến cô ta luôn ghi hận trong lòng."
Diệp Kỳ ở bên cạnh phụ họa: "Từ nhỏ cô ta đã không vừa mắt người anh trai này, bây giờ giết Trưởng lão Karen, tiếp theo nhất định muốn giết Hoàng tử điện hạ. Chúng ta rõ ràng luôn coi cô ta như em gái, vậy mà cô ta lại lòng lang dạ sói như vậy!"
Thiệu Thanh Cách nheo mắt nói: "Bệ hạ, quy tắc thứ nhất trong Tộc Người cá chúng ta chính là nghiêm cấm người trong tộc giết hại lẫn nhau. Ba người này đã phạm vào điều tối kỵ, nhất định phải xử đúng luật lệ!"
Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ thật sự: "......"
Thấy người mang khuôn mặt giống mình y hệt diễn kịch ngay trước mắt, đây cũng không phải là trải nghiệm mà người bình thường có thể có được. Diệp Kỳ rất là muốn gào thét, phiền ngươi đừng có làm cái vẻ mặt kích động như thế có được không hả? Thấy người kia dùng mặt mình ra sức diễn trò, thật đúng là không thể quen nổi. Nhưng thật ra bản sao của Thiệu Thanh Cách lại có thể bắt chước được mấy phần khí chất của sếp Thiệu, híp mắt cười như có như không, nhìn qua còn thấy khá giống.
Tiêu Lâu liếc mắt qua đám lính xung quanh: "Còn do dự gì nữa? Mau bắt lấy bọn họ!"
Đúng lúc này, bên tai mọi người chợt vang lên một giọng nói ôn hòa: "Khoan đã."
Giọng nói này vậy mà lại giống giọng của Hoàng tử Tiêu Lâu như đúc.
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, lại thấy một Tiêu Lâu khác bước ra từ phòng của Trưởng lão Karen, cũng thong dong phong độ hệt như Hoàng tử Tiêu Lâu trước mắt. Trên mặt anh đã không còn vẻ tươi cười, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng nhìn thẳng về Tiêu Lâu trước mắt.
Đám lính canh: "???"
Chuyện gì thế này? Hai vị Điện hạ giống nhau?!
Số 5 nhướng mày nói: "Lưu Kiều, em tìm đâu ra một người y hệt anh? Em giết Trưởng lão Karen, muốn g**t ch*t anh rồi sau đó để người này thay thế anh, thoái vị cho em sao? Tính toán hay đấy!"
Tiêu Lâu mỉm cười nhìn hắn: "Diễn đủ chưa?"
Số 5: "Ngươi đang nói cái gì?"
Tiêu Lâu đi tới trước mặt Bệ hạ: "Phụ vương, con mới là Hoàng tử thật, còn ba người này..." — Anh liếc nhìn Tiêu Lâu, Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ: "Đều là bản sao mà Trưởng lão Karen tạo ra sau khi nghiên cứu Kế hoạch Con thuyền Noah."
Tiêu Lâu vừa dứt lời, Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ thật cũng đi tới bên cạnh anh.
Ai nấy đều ngỡ ngàng bật ngửa.
Quốc vương cũng kinh hãi đầy mặt: "Sao.. sao lại y hệt nhau thế này?"
Tiêu Lâu nhìn về số 5 trước mắt: "Tộc Người cá thuần huyết nhất định sẽ có đuôi cá màu bạc, đúng không?"
Số 5 lạnh nhạt nói: "Chuyện này ai chẳng biết."
Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Chúng ta chỉ cần xem đuôi của ai có màu bạc là biết, ai mới là hoàng tử thật."
Số 5 ngẩn ra một chút, Tiêu Lâu này rõ ràng có đuôi màu lam cơ mà, Lưu Kiều giả đã báo lại với mình như vậy. Sao hắn ta dám công khai đòi đối chiếu huyết mạch người cá? Đây không phải là tự tìm đường chết hay sao?
Chẳng lẽ...
Ngay sau đó, Tiêu Lâu chợt thả người nhảy lên, linh hoạt mà bơi tới vùng biển trên đỉnh vương cung.
Một chiếc đuôi màu bạc xinh đẹp trải dài sau lưng anh, phải dài tới 2.5 mét. Mỗi một chiếc vảy bên trên đều lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, long lánh xinh đẹp, tựa như một vệt sáng giữa lòng biển sâu. Đó đúng là biểu tượng của huyết thống thuần chủng mà nhiều thế hệ trong Tộc Người cá kính ngưỡng!
Bệ hạ không thể tin nổi: "Đây.. đây mới là Hoàng tử thật sao?!"
Sắc mặt của Tiêu Lâu số 5 đang đứng giữa vương cung trắng bệch.
Tiêu Lâu nhanh chóng bơi một vòng xung quanh, sau khi quay lại, anh biến ra đôi chân dài chậm rãi tới trước mặt Bệ hạ. Nụ cười trên mặt anh vẫn ôn hòa như cũ, chỉ ra lệnh cho đám lính xung quanh: "Bắt lấy ba kẻ giả mạo này."
Lính gác còn chưa động thủ, đồng đội mình nghe vậy liền lập tức ra tay.
Một tia sáng lóe lên từ tay Lưu Kiều, kích hoạt thẻ Cô bé tí hon. Tiêu Lâu số 5 trước mặt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô bé thu nhỏ cất vào trong chai!
Trong tay Lục Cửu Xuyên cũng có một thẻ Cô bé tí hon, dùng cách tương tự đi bắt Thiệu Thanh Cách. Còn lại Diệp Kỳ giả đương nhiên do Diệp Kỳ tự mình khống chế. Cậu lấy Sáo ra thổi một cái, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên khiến đối phương rơi vào giấc ngủ. Ngu Hàn Giang theo sát đó mà vọt qua đó lấy tay đập cho Diệp Kỳ giả bất tỉnh luôn!
Đám lính xung quanh trợn mắt há miệng... Rồi chúng tôi làm gì đây? Xem kịch thôi hả?
Tiêu Lâu nghiêm túc giải thích: "Phụ vương, những người này lẻn vào vương cung là để quấy nhiễu Tộc Người cá chúng ta. Tình hình cụ thể cứ để lát nữa Lưu Kiều giải thích rõ ràng với người."
Quốc vương Tộc Người cá ngơ ngác được đám người Tiêu Lâu mời về cung điện.
Cửa lớn đóng lại, Lưu Kiều liền bắt đầu kiên nhẫn kể lại toàn bộ sự việc cho Bệ hạ. Đương nhiên, cô bé đã bỏ qua toàn bộ các từ kẻ săn giết, người khiêu chiến, chỉ nói ba người kia là dị tộc, muốn làm Tộc Người cá hỗn loạn, Trưởng lão Karen là đồng lõa của họ.
Dù sao thì chứng cứ rõ ràng đã bày ra trước mắt, Bệ hạ nhanh chóng bị thuyết phục.
Mấy người Tiêu Lâu lại mang ba kẻ săn giết này ra một sảnh phụ.
Tiêu Lâu số 5 bị nhốt trong chai sắc mặt lạnh băng, hắn hoàn toàn không ngờ sự việc lại không diễn ra như những gì hắn trù tính, thậm chí hắn còn lật thuyền trong mương!
Hắn cắn răng nói: "Vì sao thẻ bài chặn kỹ năng của tao không có tác dụng?"
Tiêu Lâu nhìn hắn trong chai, bình tĩnh nói: "Thẻ này của ngươi có uy h**p quá lớn với chúng ta. Ngộ nhỡ ngươi dùng kỹ năng, khiến trạng thái biến hình thành người cá của chúng ta mất hiệu lực, biến thành nhân loại bình thường thì sao. Chúng ta không thể sống quá 3 giây dưới biển, chẳng phải mặc ngươi xâu xé?"
Tiêu Lâu số 5 chợt phản ứng lại: "Cho nên..."
Lão Mạc nói: "Tôi có một thẻ Bóng đè, có thể chỉ định một mục tiêu, khiến người này mất toàn bộ kỹ năng vào ban đêm. Lúc ngươi phát hiện ra chúng ta rồi cố ý chỉ đường sai kia, chúng ta đi theo cũng không phải mắc câu, mà là muốn dùng thẻ này đánh dấu ngươi, khiến tối nay ngươi hoàn toàn không thể sử dụng kỹ năng."
Tiêu Lâu số 5: ".........."
Khó trách, vừa rồi khi hắn muốn chặn kỹ năng, lại phát hiện thẻ bài của mình đã mất hiệu lực.
Nhóm người này thật sự đa mưu túc trí, đã lên kế hoạch chu đáo cẩn thận cho tất cả mọi thứ.
Còn cần hỏi chuyện cái đuôi sao? Đương nhiên là lão Mạc nhuộm ra đấy.
Tiêu Lâu nghiêm túc nói: "Thuận tiện nói cho ngươi, thẻ Bảng màu của lão Mạc có thể pha màu. Màu bạc là dùng 95% thuốc màu trắng, 4% màu đen, 1% màu lam pha ra, đuôi của ta là nhuộm đấy. Đuôi bạc tượng trưng cho huyết thống thuần chủng của Tộc Người cá, chúng ta cũng có thể lợi dụng giả thiết này. Lấy giả làm thật, chúng ta cũng có thể."
Tiêu Lâu số 5: "..............."
Vì sao đám người này còn giống phản diện hơn vậy?!
