Thẻ Bài Mật Thất

Chương 452: Băng qua dải ngân hà – 51: Năm phút mạo hiểm




Câu chất vấn của Ngu Hàn Giang khiến Lưu Kiều không còn gì để nói. Hai ngày nay, 8 người "đồng đội" trước mặt cô ta phối hợp vô cùng ăn ý, khiến cô ta tưởng mọi người thật sự tin tưởng mình. Kết quả thì sao, bây giờ lại nói với cô ta rằng —— mọi thứ chẳng qua chỉ là một vở kịch mà thôi?

Bọn họ chỉ lợi dụng cô ta để cứu được Lưu Kiều chân chính?!

Câu hỏi về thư viện của Tiêu Lâu kia, cô ta đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng nếu như trả lời là không biết thì sẽ lộ luôn, nên cô ta tự cho là thông minh mà thuận miệng lừa gạt, cuối cùng lại rơi vào bẫy ngôn ngữ của Tiêu Lâu!

Lưu Kiều siết chặt hai tay, hung dữ trừng mắt với Tiêu Lâu: "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn đi theo các người, anh làm thế nào để báo cho tất cả mọi người tôi là giả?"

Tiêu Lâu bình tĩnh nói: "Tôi và Hàn Giang chỉ cần nhìn một cái, viết vài chữ vào lòng bàn tay là anh ấy hiểu. Còn những người khác, cô đã quên rằng bữa trưa hôm qua chúng tôi đã phân công hành động sao?"

Lưu Kiều nhớ tới cảnh bữa trưa ngày hôm qua, sắc mặt tức khắc trắng bệch.

Diệp Kỳ cười nhắc: "Đội trưởng Ngu dẫn tôi và sếp Thiệu đi bắt thỏ hoang, trên đường đã nói cho chúng tôi biết. Thầy Tiêu cùng anh Cửu và anh Đường đi bắt cá, đã nói cho họ. Sau đó, khi mọi người tới bệnh viện Đế quốc Azure kiểm tra gene lại chia nhóm ra, anh Đường liền có thể nói chân tướng với chú Mạc và thầy Quy. Cô hoàn toàn không chú ý tới những chi tiết này sao?"

"..........." — Cô ta đúng là sơ suất quá.

Lục Cửu Xuyên nói: "Tiêu Lâu cố ý nói cho cô rằng, Sở Hoa Anh sẽ tới tập hợp với chúng tôi chính vì muốn cô thả lỏng cảnh giác, cho rằng tất cả chúng tôi đã rơi vào bẫy của cô. Thật ra thì, Hoa Anh là tôi giả trang đấy, cô thực sự đã mắc bẫy của chúng tôi."

Đường Từ liếc y một cái: "Không ngờ anh Cửu giả gái còn rất giống, lúc ấy em nhịn cười khổ lắm đấy."

Lục Cửu Xuyên ôm lấy vai Đường Từ: "Tôi sẽ coi như em đang khích lệ."

Tiêu Lâu nhìn về phía Lưu Kiều giả: "Tuy rằng cô luôn đi theo chúng tôi, nhưng mỗi người chúng tôi đều lần lượt biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô sẽ không biết được Hoa Anh đang ở đâu, mà kế hoạch tiếp theo của chúng tôi, cô cũng không cần biết."

Anh đánh mắt cho Ngu Hàn Giang một cái, người sau lập tức lấy bao đựng thẻ trong túi Lưu Kiều, đồng thời lấy khẩu súng lục của mình ra. Nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu Lưu Kiều giả.

Cô ta cười lạnh: "Anh cho rằng tôi sợ cái này à?"

Ngu Hàn Giang nói: "Cô không sợ súng."

Ngay sau đó, hắn chợt lấy ra thẻ Cồn có được từ cửa 8 Bích, hắt toàn bộ lên người Lưu Kiều. Cô ta bị Lụa trắng trói gô bất động, toàn bộ cơ thể nhanh chóng bị cồn tẩm ướt. Ngay sau đó, Ngu Hàn Giang bóp cò, cho tia lửa theo cồn bắt lửa!

Cô ta chỉ nghe thấy giọng người đàn ông trầm thấp vang lên: "Nhưng cô sợ lửa."

Lưu Kiều: "........"

Ngay giây phút ngọn lửa l**m đến cơ thể kia, Lưu Kiều phát ra tiếng kêu chói tai mà thảm thiết!

Tiếng hét này vang vọng trong không gian phong bế của Chốn đào nguyên, khiến Tiêu Lâu nghe mà căng thẳng trong lòng. Anh quay đầu lại nhìn Lưu Kiều thật đang ướt đẫm đứng cạnh mình, sắc mặt cô bé tái nhợt, ánh mắt gắt gao dán chặt trên bản sao bị lửa đốt kia.

Nhìn thấy cảnh người giống mình như đúc bị thiêu chết, cũng không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì.

Nhưng vẻ mặt Lưu Kiều vẫn vô cùng bình tĩnh.

Tiêu Lâu đi tới trước mặt Lưu Kiều, dịu dàng giải thích: "Tiêu Lâu, cô ta là kẻ săn giết, cần phải nhanh chóng giải quyết cô ta. Nếu không, để cô ta kết hợp với kẻ săn giết khác thì sẽ giết ngược lại chúng ta. Hơn nữa, cô ta còn có cách liên lạc với Tiêu Lâu số 5 kia."

Lưu Kiều gật đầu: "Em hiểu."

Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Mấy bản sao này có gene Tộc Trùng trong người, cơ thể có thể tự chữa lành rất nhanh, cách duy nhất để giải quyết bọn họ chỉ có lửa.

Ngọn lửa mãnh liệt cắn nuốt, cô ta mới đầu còn có thể kêu gào và giãy giụa, nhưng sau đó chỉ có thể nhanh chóng biến thành một đống than.

Ngu Hàn Giang quay đầu lại nhìn Quy Viễn Chương: "Thời gian điểm đánh dấu Lý Thanh Chiếu thầy vừa đặt còn bao lâu?"

Quy Viễn Chương đáp: "2 phút."

Thật ra vừa rồi khi Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu và Lưu Kiều giả đi vào phòng thí nghiệm bên phải, Quy Viễn Chương đã nhanh chóng lén tới một ngách nhỏ đặt điểm đánh dấu của Lý Thanh Chiếu.

Bọn họ có hai thẻ Lý Thanh Chiếu, lão Mạc và Quy Viễn Chương mỗi người cầm một tấm.

Lão Mạc đặt điểm đánh dấu cho mọi người đi vào biển sâu, Tiêu Lâu lại dùng Chốn đào nguyên dịch chuyển mọi người quay lại hoang đảo; sau đó, điểm đánh dấu của Quy Viễn Chương có thể kéo mọi người quay ngược lại biển sâu. Ba lần dịch chuyển, tổng thời gian không vượt quá 5 phút. Quan trọng là, bọn họ cần làm vậy để nhanh chóng giải quyết bản sao của Lưu Kiều, thuận tiện lấy lại bao đựng thẻ trên người cô ta cho Lưu Kiều thực sự.

Kỹ năng của Lý Thanh Chiếu kích hoạt xong phải chờ 5 phút sau mới có thể dịch chuyển, mọi người còn phải chờ thêm 2 phút nữa.

Lưu Kiều liếc mắt nhìn đám tro tàn trên mặt đất, quay đầu lại nhìn Tiêu Lâu, nghiêm túc hỏi: "Thầy Tiêu, làm sao anh biết em bị nhốt trong phòng thí nghiệm nhân bản người?"

Tiêu Lâu lấy thẻ Phù thủy ra đưa cho Lưu Kiều: "Thuốc giải này là em dùng, đúng chứ?"

Hai mắt Lưu Kiều sáng rực lên: "Đúng ạ."

Tiêu Lâu mỉm cười vỗ vỗ vai Tiểu Lưu: "Anh bảo mà, Tiểu Lưu luôn cẩn thận thế này, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp như thế? Nếu như anh nhớ không nhầm, lúc anh và em nối truyền 'ý hợp tâm đầu' với nhau, Tiêu Lâu số 5 bỗng nhiên lại tới đưa điểm tâm cho em. Lúc ấy, em đã sinh lòng nghi ngờ với hắn, làm sao có thể lại ăn đồ hắn đưa?"

Lão Mạc bừng tỉnh: "Đúng vậy! Lúc chúng ta cứu được Lưu Kiều kia, cô ta lại nói là do ăn điểm tâm mà Tiêu Lâu đưa nên mới bị ngất đi. Khi cô ta nói những lời này, chắc là thầy Tiêu đã sinh lòng nghi ngờ rồi nhỉ?"

Tiêu Lâu gật đầu: "Đúng vậy, cho nên cháu mới bảo đội trưởng Ngu cố gắng thử xem cô ta biết được bao nhiêu về các cửa mình đã qua. Không ngờ, kẻ săn giết lại có thể điều tra rõ ràng tình hình của chúng ta trong các mật thất trước đến vậy."

Lúc ấy, Ngu Hàn Giang hỏi Lưu Kiều rất nhiều vấn đề, thực ra đều là thử.

Tiêu Lâu hỏi một câu liên quan tới hiện thực mới là mấu chốt. Mà Lưu Kiều giả kia sau khi đáp đúng hết các câu hỏi của đội trưởng Ngu, tâm lý đã lơi lỏng đi nhiều, Tiêu Lâu lại nhắm đúng lúc này để hỏi, còn tạo một cái bẫy cho cô ta.

Hai người Ngu, Tiêu phối hợp, kia mới là kín không kẽ hở.

Diệp Kỳ tò mò hỏi: "Nếu Lưu Kiều không ăn điểm tâm Tiêu Lâu kia đưa cho, vậy vì sao bồ đột nhiên lại ngất đi vậy?"

Lưu Kiều đáp: "Tôi có ăn mà bồ."

Diệp Kỳ tròn mắt: "Hả?"

Lưu Kiều bình tĩnh giải thích: "Lúc ấy, thầy Tiêu với em đang nối truyền 'ý hợp tâm đầu', mà bản sao kia lại đột ngột dùng thẻ bài chặn kỹ năng khiến đường truyền này bị gián đoạn. Em nhận được nhắc nhở của hệ thống, nói xung quanh có thẻ bài chặn kỹ năng. Em nghĩ, thẻ bài này không thuộc về đội ngũ của chúng ta, vậy thì nhất định sẽ thuộc về kẻ săn giết."

Diệp Kỳ tán đồng: "Không sai, người bản xứ ở Thế giới thẻ bài cũng không dùng thẻ. Có thẻ bài trong tay, chỉ có người khiêu chiến và kẻ săn giết."

Lưu Kiều "ừ" một tiếng, nói tiếp: "Lúc đó em liền biết người đang nối truyền 'ý hợp tâm đầu' với tôi mới là thật, người trước mặt kia là kẻ săn giết. Nếu như hắn vì muốn làm gián đoạn đường truyền tinh thần của ta mà dùng thẻ chặn kỹ năng mạnh như vậy, ắt muốn lợi dụng em để làm gì đó. Có lẽ, em cũng có bản sao, sau khi hắn khống chế được em thì nhất định sẽ để bản sao này đi lừa dối mọi người."

Mọi người: "........."

Ở khoảnh khắc sống còn mà vẫn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, đây mới là Lưu Kiều vô cùng bình tĩnh mà mọi người quen thuộc.

Tiêu Lâu ôn hòa nhìn cô bé: "Cho nên em mới tương kế tựu kế, vờ như đã ăn điểm tâm hắn mang đến?"

Lưu Kiều gật đầu nói: "Em nghĩ, Tiêu Lâu này hẳn là sẽ không giết em luôn. Bởi vì một khi em chết, tên của em sẽ biến mất trong Sách Khế ước, các anh sẽ lập tức biết Lưu Kiều xuất hiện trước mặt mình là giả. Cho nên, hắn hẳn sẽ đánh thuốc mê em, nhốt em lại, khiến em mất ý thức trong thời gian dài, sau đó mới cho bản sao đi lừa các anh."

Nghĩ tới nguy hiểm trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Lưu Kiều tái đi. Cô bé khẽ siết tay để mình bình tĩnh lại, nói tiếp: "Lúc ấy, em nghĩ ra một cách rất mạo hiểm, chính là dùng thẻ Phù thủy này."

"Thẻ Phù thủy có thể biến ra một viên thuốc độc và một viên thuốc giải. Em có thói quen sẽ lấy thuốc ra để sẵn bên người ngay khi vừa vào mật thất, để tránh việc lúc mấu chốt lại không kịp, cũng may là em có thói quen này. Tuy rằng hắn dùng thẻ bài chặn kỹ năng, nhưng hai viên thuốc đều ở trong tay em, em có thể dùng luôn. Trước khi ăn điểm tâm, em đã uống thuốc độc, sau đó lại uống thuốc giải."

Diệp Kỳ gãi đầu nói: "Nhưng tôi nhớ Phù thủy trong Ma sói không thể tự độc tự cứu mà?"

Lưu Kiều đáp: "Tấm thẻ cấp S này không hạn chế mục tiêu sử dụng."

Ngu Hàn Giang lấy thẻ Phù thủy từ trong túi mình ra, đưa cho Lưu Kiều. Quả nhiên, cả hai kỹ năng trên lá bài đều đang trong trạng thái "Cooldown" xám xịt. Đây là thẻ giới hạn mật thất, mỗi cửa chỉ có thể sử dụng một lần, Phù thủy chỉ có hai viên thuốc này.

Kỹ năng trên thẻ bài viết: "Phù thủy có thể biến ra một viên thuốc độc và một viên thuốc giải. Hai viên thuốc này chỉ có thể sử dụng vào ban đêm. Cho mục tiêu uống thuốc độc, có thể khiến mục tiêu tử vong ngay khi trời sáng. Cho mục tiêu uống thuốc giải, có thể khiến mục tiêu chết vào ban đêm thoát chết, sống lại khi trời sáng, cũng xóa bỏ toàn bộ trạng thái xấu."

Sử dụng vào ban đêm, chỉ có hai viên thuốc, giả thiết này nhất trí với phó bản Ma sói. Chẳng qua, điểm khác nhau chính là thẻ S Phù thủy này không hạn chế mục tiêu sử dụng, anh có thể hạ độc quân địch, đồng đội, thậm chí ngay cả chính bản thân mình.

Lưu Kiều nói: "Em ăn thuốc độc trước, sau đó uống thuốc giải, cuối cùng ăn nốt điểm tâm mà hắn đưa tới. Như vậy, cho dù em có hôn mê sau khi ăn điểm tâm, khi trời vừa sáng, độc của Phù thủy cũng sẽ phát huy tác dụng khiến em chết luôn; sau đó thuốc giải cũng sẽ phát huy tác dụng, em có thể lập tức sống lại."

Đồng đội mình nghe mà sợ hết cả hồn.

Nếu như bất cứ phân đoạn nào trong đó xảy ra vấn đề, chẳng phải Lưu Kiều sẽ tự hạ độc g**t ch*t bản thân mình hay sao?

Diệp Kỳ khiếp sợ mà giơ ngón cái: "Tự độc tự cứu, vậy mà còn có thể chơi như thế, bồ đúng là lợi hại!"

Lúc trước trong cửa chơi Ma sói, thân phận của Lưu Kiều chính là Phù thủy. Sau khi qua cửa, mọi người cũng chọn thẻ Phù thủy cấp S này đưa cho Lưu Kiều. Cô bé đã nghiên cứu cách sử dụng thẻ bài này vô cùng kỹ lưỡng, cho nên mới có thể dùng cách tự độc tự cứu này che mắt bản sao muốn khống chế mình.

Bản sao kia cho rằng cô bé đã hôn mê, lại không biết ngay khi trời sáng, hai viên thuốc của Phù thủy sẽ lần lượt phát huy tác dụng, khiến Lưu Kiều lập tức tỉnh lại. Tiêu Lâu vẫn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thẻ bài một cách linh hoạt, Lưu Kiều thật sự không hổ là đệ tử chân truyền của Tiêu Lâu, học được cách sử dụng thẻ bài vô cùng nhuần nhuyễn.

Tiêu Lâu hỏi: "Lúc em tỉnh lại, em đã ở trong phòng thí nghiệm nhân bản người sao?"

Lưu Kiều gật đầu nói: "Chỗ có thể giấu người trong vương cung không nhiều lắm, huống hồ em còn là Công chúa, bị phát hiện khó mà giải thích được. Hắn nhất định sẽ để Lưu Kiều giả ở nơi dễ tìm để lừa mọi người, sau đó giấu em ở một nơi bí mật. Khi em tỉnh lại đã thấy mình bị ngâm trong một chiếc hộp đầy chất lỏng màu xanh, xung quanh còn có rất nhiều thầy Tiêu, sếp Thiệu, Lá Con, anh Cửu và cả anh Đường nữa... em không dám ra ngoài, sợ trong phòng thí nghiệm có camera, cho nên vẫn luôn vờ như đang ngủ trong dịch dinh dưỡng."

Cẩn thận mà tính, sáng sớm nay cô bé đã tỉnh, mà phải đến nửa đêm mọi người mới cứu được ra, Lưu Kiều đã ngâm mình trong dịch dinh dưỡng suốt 17 tiếng đồng hồ. Cô bé thực sự quá bình tĩnh, vậy mà có thể luôn ngâm mình trong đó giả vờ ngủ.

Diệp Kỳ nghe đến đây thì đã hiểu: "Cho nên thầy Tiêu đã phát hiện ra tấm thẻ này có vấn đề rồi sao? Vì thế mà khi đưa bao đựng thẻ cho Lưu Kiều giả, đội trưởng Ngu mới cố ý lấy lại thẻ Phù thủy, miễn cho cô ta nhìn thấy kỹ năng đang cooldown mà sinh nghi ạ?"

Ngu Hàn Giang đáp: "Tiêu Lâu luôn cẩn thận. Mà bản sao Tiêu Lâu kia nhất thời bất cẩn, cho rằng mình đánh thuốc mê Lưu Kiều là xong, không xem xét bao đựng thẻ của Lưu Kiều, cứ thể đặt vào người Lưu Kiều giả luôn. Đây chính là sai lầm lớn nhất của hắn."

Tiêu Lâu bất đắc dĩ nói: "Biết làm sao được, mật thất này có quá nhiều bản sao. Muốn phán đoán đồng đội là thật hay giả cần phải phân tích từ rất nhiều chi tiết, bằng không rất dễ dàng bị lừa. Đặc biệt là khi, kẻ săn giết nắm rõ tình hình các mật thất trước trong lòng bàn tay như thế."

Ngu Hàn Giang nói: "Tiêu Lâu số 5 kia rất thông minh, có lẽ hắn muốn giấu Lưu Kiều thật đi, khiến chúng ta tin tưởng Lưu Kiều giả. Đợi khi chúng ta vào vương cung tìm thấy Lưu Kiều thật, tự nhiên sẽ cảm thấy người đến trước là thật, cho rằng Lưu Kiều trong dịch dinh dưỡng kia là giả. Như vậy, chúng ta rất có khả năng sẽ g**t ch*t Lưu Kiều."

Lưu Kiều bò ra từ dịch dinh dưỡng kia, trên tóc bết bát chất lỏng màu lam, thoạt nhìn càng giống bản phục chế.

Nếu như bọn họ tin tưởng Lưu Kiều giả kia, đúng là sẽ cho rằng người trong phòng thí nghiệm là giả, trong khi trên thực tế, đây mới là người thật!

Diệp Kỳ sợ hãi: "Hắn không giết Lưu Kiều là vì sợ tên của cô ấy biến mất trong Sách Khế ước, rút dây động rừng. Cho nên hắn mới muốn đánh tráo thật giả, mượn tay chúng ta, g**t ch*t chính đồng đội thực sự của mình?"

Mọi người nghe vậy, đều thấy sống lưng lạnh toát.

Nếu không phải thầy Tiêu cẩn thận nhanh chóng phân biệt được thật giả, nếu Lưu Kiều không đủ cẩn thận, tự độc tự cứu để nhanh chóng lấy lại được ý thức... Một khi bọn họ trúng bẫy, có thể sẽ thật sự tự tay thiêu chết Lưu Kiều trong khoang nuôi cấy kia. Cảnh tượng kia quá đáng sợ, nếu kết cục là thế, mọi người sẽ áy náy cả đời!

Tiền căn hậu quả đến giờ đã rõ, mọi người đều cảm thấy sợ bóng sợ gió một hồi, lòng bàn tay không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Quy Viễn Chương nhắc nhở: "Điểm đánh dấu của Lý Thanh Chiếu đã đến giờ."

Tiêu Lâu lướt mắt qua các đồng đội, nói: "Từ giờ trở đi, cả 9 người chúng ta phải cùng nhau hành động, đi thôi."

Một chùm sáng lóe lên trong Chốn đào nguyên, cả chín người nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi đâu cả.

Đồng thời, ngay ngã rẽ cuối cùng của mê cung, chín người đã biến thành người cá lại xuất hiện thêm lần nữa.

Tiêu Lâu cũng không đi thẳng tới căn phòng bên trái tìm bản sao số 5 kia. Anh dám khẳng định, nếu phòng bên phải là phòng thí nghiệm nhân bản người, vậy căn phòng bên trái nhất định toàn bẫy rập. Bọn họ vào đó, chỉ có đường chết.

Mà kế hoạch dẫn mọi người đi vào mật thất chứa bẫy của Tiêu Lâu giả phối hợp với Lưu Kiều giả đã thất bại, hắn nhất định sẽ nghĩ cách khác để đối phó với mọi người.

Tiêu Lâu thấp giọng nói: "Mau đi tìm trưởng lão Tộc Người cá. Lão Mạc, phiền chú dẫn đường."

Lão Mạc gật đầu, xoay người đi vào trong mê cung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng