Sau khi ăn trưa, mọi người đều cảm thấy căng da bụng trùng da mắt. Dù sao thì tối qua chỉ ngủ được một, hai giờ, hoàn toàn chưa đủ giấc. Tiêu Lâu thấy đồng đội ngáp ngắn ngáp dài, liền nói với lão Mạc: "Lão Mạc, chú lấy Sofa lười ra đi ạ."
Mạc Học Dân lấy thẻ Sofa lười ra khỏi bao đựng thẻ, nói: "Nào, mọi người lần lượt ngồi đi."
Sofa lười có thể xóa bỏ cảm giác mệt mỏi chỉ trong nháy mắt, khiến người ta khôi phục tinh lực. Dùng cách này để lấy lại tinh thần cũng là vì thời gian cấp bách, Tiêu Lâu còn cần sắp xếp nhiệm vụ buổi chiều.
Mọi người thay nhau ngồi lên sofa, nhanh chóng thấy cả người đã thoải mái hơn nhiều.
"Chúng ta quay lại vương cung Đế quốc Azure, tìm chị gái tôi giúp đỡ một chút."
Tiêu Lâu lấy ra một vài mảnh xương nhỏ, nói: "Vừa rồi tôi đã lấy mẫu xương từ mười bộ xương trên con tàu đắm kia. Tôi muốn tới Trung tâm Giám định trích xuất DNA từ những mẩu xương này, xác định thân phận mười người này qua kiểm nghiệm mã gene."
"Những người này đã chết hơn 20 năm rồi, còn có thể trích xuất DNA ra từ xương ạ?" — Diệp Kỳ tò mò hỏi.
"Được chứ. Thời gian DNA bán rã là 521 năm, cứ mỗi 521 năm, liên kết hóa học trong DNA mới đứt đôi một lần. Xương cốt trong mộ cổ hơn trăm năm tuổi còn có thể trích xuất DNA, 20 năm không thành vấn đề." — Tiêu Lâu giải thích.
"Tốt quá, nếu có thể trích xuất DNA để xác định thân phận người chết, vậy chúng ta có thể biết được kha khá bí mật của Kế hoạch Con thuyền Noah của Đế quốc Glock." — Lục Cửu Xuyên mỉm cười nhìn Tiêu Lâu: "Có pháp y đúng là tiện thật."
"Hy vọng kho gene của Đế quốc có thể bảo tồn thông tin gene của mọi người." — Tiêu Lâu nói: "Nếu như anh Đường có thể xâm nhập vào kho gene của Đế quốc lấy tài liệu ra, chúng ta có thể đối chiếu, tìm được thân phận của mười người chết này."
Đường Từ gật đầu, nói: "Không biết cấp bậc mã hóa của kho gene thế nào, nhưng tôi sẽ cố hết sức."
"Chuẩn bị xuất phát." — Tiêu Lâu nhìn về phía ba người Lưu Kiều: "Mọi người cũng đi cùng đi, vừa hay tập hợp lại với Hoa Anh, nhìn xem có biết thêm thông tin gì từ chỗ chị ấy không."
"Được." — Ba người Lưu Kiều cũng đi theo.
Bọn họ có thể nhảy thẳng vào biển rồi bơi vào bờ, còn đám Tiêu Lâu chỉ có thể mượn dùng mấy thẻ Khinh công, Tốc biến bay về phía trước.
Những thẻ bài di chuyển này đều rất hữu dụng, mọi người nhanh chóng tới được làng chài nhỏ. Ba người Lưu Kiều lập tức thu đuôi lại, đi bằng hai chân giống con người bình thường.
Chiếc xe bay mà Thiệu Thanh Cách vừa mua đã bị lốc xoáy cuốn vào trong biển, cũng may sếp Thiệu giàu mà, lại đi mua thêm một chiếc nữa. Y lái xe giữa không trung rất nhanh, khi đi ngang qua vương cung, Tiêu Lâu nhấn nút Tai nghe, thấp giọng nói: "Chị, chị có nghe thấy em không?"
Phạm vi của thẻ Tai nghe này chỉ có 10km, lúc trước Tiêu Lâu đã để lại một chiếc cho chị mình để liên lạc. Lúc này Tiêu Nhu đang dùng bữa trong cung, nghe thấy tiếng từ tai nghe liền vờ xoa tai, lặng lẽ nhấn nút nhỏ, nói với thị nữ bên cạnh: "Em nói xem, tối nay chúng ta nên ăn gì?"
Tiêu Lâu biết cô nghe thấy, liền nhanh chóng nói: "Chị, em muốn nhờ giáo sư Edwin giúp một việc, bệnh viện của họ hẳn là có thiết bị giám định gene đúng không? Em cần trích xuất một số mã gene từ DNA trong vài bộ xương người."
Trong vương cung, thị nữ lấy thực đơn ra nói: "Vương phi, bác sĩ nói người cần bổ sung vitamin, thực đơn này có dinh dưỡng cân đối cho bữa tối, người xem có muốn đổi món không ạ?"
Tiêu Nhu mỉm cười nói: "Cứ vậy đi. Em lui xuống trước đi, ta hơi mệt rồi, muốn tắm rửa rồi đi ngủ một lát."
Thị nữ đáp: "Dạ Vương phi, có việc người gọi em nhé."
Qua vài giây, Tiêu Nhu đi vào phòng tắm, tai nghe cũng vang lên tiếng vòi hoa sen. Rõ ràng cô đã mở vòi lên mức lớn nhất để làm nhiễu thiết bị nghe trộm. Cô ấn nút trên tai nghe, hạ giọng nói: "Tiêu Lâu, làm sao vậy, xương người ở đâu ra? Có ai chết à?"
Tiếng vòi hoa sen rất hỗn loạn, nhưng Tiêu Lâu vẫn nghe được giọng cô, giải thích: "Người chết rất có thể đã chạy trốn khỏi Đế quốc, em phát hiện được một vài bộ xương ở đáy biển, cần phải xác định thân phận những người này. Chị có thể liên hệ với giáo sư Edwin, nhờ ông ấy giúp em một chút không?"
Tiêu Nhu nhẹ giọng nói: "Được, chiều nay vừa hay là ca trực của giáo sư Edwin. Ông ấy là chuyên gia ở Khoa Sản, em tìm một cô gái giả vờ mang thai tới khám, cứ nói là chị phái các em đến, ông ấy sẽ nghĩ cách hỗ trợ."
Tiêu Lâu nói: "Cảm ơn, chị."
Tiêu Nhu dừng một chút, nói: "Chuyện em trốn khỏi Thủ Đô Tinh, phụ vương hoàn toàn không đề cập gì với chị, bên Hermann thân vương cũng không có động tĩnh, chị không biết phụ vương có ý gì... Tóm lại, em nhất định phải cẩn thận, phải biết tự bảo vệ mình."
Tiêu Lâu đáp: "Em biết, chị cũng bảo trọng."
Sau khi kết thúc trò chuyện, Tiêu Lâu nhìn về phía Lưu Kiều, nói: "Tiểu Lưu, chỉ có mình em là nữ, lát nữa em giả vờ mang thai, chúng ta phải tới bệnh viện gặp bác sĩ Khoa Sản."
Lưu Kiều gật đầu: "Dạ."
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang lại dùng thẻ Mặt nạ cải trang thành hai người qua đường mặt mũi bình thường, thân phận là người nhà Lưu Kiều, Lưu Kiều giả làm thai phụ, những người khác đợi ở gần đó.
Ba người vào bệnh viện St. Paolo đăng ký khám, rất nhanh đã tới lượt họ.
Lưu Kiều đi vào phòng khám, giáo sư Edwin liếc nhìn cô bé một cái, hòa nhã hỏi: "Cô mang thai à? Khám lần đầu sao?"
Lưu Kiều mặt mày bình tĩnh: "Dạ, tới khám thai ạ."
Vị bác sĩ nhìn hai người thanh niên phía sau cô, vừa muốn bảo người nhà ra ngoài thì Tiêu Lâu lại đi tới sau bác sĩ, hạ giọng nói: "Là Vương phi Tiêu Nhu phái chúng tôi tới, chúng tôi chính là hai thực tập sinh lần trước, có việc muốn nhờ ngài hỗ trợ."
Edwin phản ứng rất nhanh, cười nói: "Được, bệnh nhân và người nhà theo tôi nhé."
Ông dẫn ba người vào phòng khám bên cạnh, lại cho toàn bộ bác sĩ thực tập ra ngoài. Đợi khi không còn ai, lúc này Tiêu Lâu mới nói rõ ý đồ của mình: "Giáo sư, tôi muốn mượn thiết bị giám định gene của trung tâm."
Edwin nhíu mày, nói: "Bây giờ chưa thể vào Trung tâm Giám định được đâu... Đúng rồi, 5 rưỡi chiều bọn họ sẽ tan làm, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách đưa hai cậu vào. Hai cậu cứ mặc đồ thực tập sinh như lần trước đi."
Ngu Hàn Giang nói: "Cảm ơn giáo sư."
—
5 rưỡi chiều, thời gian khám bệnh của giáo sư Edwin cũng kết thúc. Ông dẫn theo ba "thực tập sinh" mặc áo blouse trắng vào Trung tâm Giám định, rảo bước vào trong phòng thí nghiệm rồi khóa cửa lại.
Thiết bị giám định ở tương lai không giống với loại mà Tiêu Lâu từng dùng, cũng may có giáo sư Edwin hỗ trợ, Tiêu Lâu thuận lợi lấy được DNA từ mười mẫu xương người, dùng dụng cụ trích xuất mã gene.
Tốc độ giám định của thiết bị công nghệ cao rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, màn hình tinh thể lỏng đã xuất hiện bảng mã gene chi tiết. Những mẫu acid nucleic chi chít trên màn hình khiến hai mắt Tiêu Lâu sáng lên. Anh tải xuống những tài liệu này, cũng tiêu hủy toàn bộ ghi chép này trên hệ thống, thấp giọng nói: "Cảm ơn giáo sư."
Edwin phất tay: "Đi nhanh đi, đừng để người khác phát hiện."
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang và Lưu Kiều nhanh chóng đi tới quán cà phê mà mọi người đã hẹn trước gần đó.
Tầng hai có phòng nhỏ, Đường Từ, lão Mạc, Quy Viễn Chương đang uống cà phê ở đó. Đối diện ba người còn có một cô gái. Cô mặc áo da màu đen, tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng, thoạt nhìn rất là ngầu.
Lưu Kiều ngẩn người: "Chị Hoa Anh?"
Sở Hoa Anh bình thản mà "ừ" một tiếng: "Thời gian của tôi có hạn, nói tóm tắt với mọi người."
Tiêu Lâu vào phòng ngồi xuống, hỏi: "Chị đi điều tra chị tôi, có phát hiện gì không?"
Sở Hoa Anh đáp: "Công chúa Tiêu Nhu không biết nhiều về Kế hoạch Con thuyền Noah lắm. 20 năm trước cô ấy gả cho Hermann vẫn còn là Hoàng tử. Tuy rằng trước khi xuất giá cô ấy đã gặp bản sao của Tiêu Lâu, nhưng một mình cô ấy cũng không thể tra được nhiều tin tức hơn. Sau khi gả chồng, cô ấy vẫn luôn bị chồng giám sát. Tôi ngờ rằng năm đó, Bệ hạ và Hoàng tử Hermann có hiệp nghị gì đó."
Tiêu Lâu gật đầu: "Phía Hermann thì sao?"
Sở Hoa Anh nhíu mày nói: "Vị thân vương này tính cảnh giác rất cao, tôi rất khó tới gần hắn. Nhưng từ kết quả điều tra mấy ngày nay mà nói, hắn không biết gì về Kế hoạch Con thuyền Noah. Đế quốc Glock bí mật nghiên cứu nhân bản người, tin tức này không thể có quá nhiều người biết được. Về phía Đế quốc Azure, nếu công chúa Tiêu Nhu chỉ biết chút da lông bên ngoài, thì Thân vương Hermann đến cái lông còn không biết. Trước mắt, chúng ta vẫn cần tập trung điều tra Tộc Người cá."
Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "0 giờ đêm nay, Tiểu Lưu và lão Mạc, thầy Quy tới Tộc Người cá dò đường. Nếu như có thể thuận lợi tìm được phòng thí nghiệm nhân bản người, tôi sẽ dùng Chốn đào nguyên kéo thẳng mọi người về đó, chúng ta cùng tới vương cung Người cá giải quyết kẻ đứng sau màn, còn có mấy kẻ săn giết giống chúng ta như đúc."
Sở Hoa Anh dứt khoát nói: "Được, tôi chờ mấy cậu kéo vào."
Cô đứng dậy ra ngoài, đi tới cửa chợt quay đầu lại, liếc nhìn Lưu Kiều một cái: "Tiểu Lưu nhất định phải càng thêm cẩn thận. Nghe nói em là Công chúa Người cá, nói không chừng người mà Tiêu Lâu kia muốn tiêu diệt nhất chính là em. Dù sao thì, em là mối uy h**p tới quyền thừa kế của hắn."
Lưu Kiều nghiêm túc gật đầu: "Em biết rồi, chị Hoa Anh cũng cẩn thận."
Sở Hoa Anh nói: "Tôi đi trước, gặp sau."
Cô bước đi trên bốt da cao cổ, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người.
Tiêu Lâu nhìn về phía Đường Từ, hỏi: "Anh Cửu đâu rồi?"
Đường Từ đáp: "Sếp Thiệu và Diệp Kỳ vừa mới về khách sạn làm thủ tục trả phòng rồi. Bọn họ thuê phòng, lại mấy ngày liên tục không quay về nhất định sẽ khiến người khác sinh nghi. Anh Cửu âm thầm theo sau bảo vệ, tránh bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn."
Tiêu Lâu gật đầu: "Cẩn thận vẫn tốt hơn. Anh Đường, anh xem có thể hack vào kho dữ liệu gene của Đế quốc không."
Đường Từ lấy máy tính quang học của mình ra, nói: "Cậu yên tâm, tôi đã hack được rồi, đối chiếu với danh sách các cậu lấy được đi."
