Thẻ Bài Mật Thất

Chương 448: Băng qua dải ngân hà – 47: Kế hoạch tiếp theo.




Chuyện Khúc Uyển Nguyệt chính mắt nhìn thấy thì không thể là giả. Hơn nữa, cô có thẻ Tắc kè hoa có thể ẩn mình vào môi trường xung quanh, cô lén ẩn nấp trong nhà Lâm tướng quân thì cũng khó có người phát hiện ra được, cho nên khả năng diễn kịch cũng không tồn tại.

Mơ thấy ác mộng mà gọi "Nhan Nhan", nhưng khi ở cạnh con gái vào ban ngày lại hoàn toàn không quen biết đối phương? Khả năng lớn nhất chính là Trương Thiều Hoa đang giả ngây giả dại, nhưng không thể khống chế cảnh trong mơ của mình.

Tiêu Lâu nhìn Khúc Uyển Nguyệt, nói: "Trương Thiều Hoa luôn ở trong nhà, không hề ra ngoài sao? Lâm tướng quân và Lâm Nhan có thường tới thăm bà ấy không?"

Khúc Uyển Nguyệt đáp: "Lâm tướng quân rất ít khi về nhà, nhưng Lâm Nhan thật ra mỗi ngày đều đến thăm mẹ em ấy. Cô bé này ngoan lắm, thường mang mẹ ra ngoài sưởi nắng, bưng trà rót nước, bóp vai bóp lưng các kiểu."

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau một cái, đồng thời đưa ra kết luận: "Lâm Nhan không biết bản thân là bản sao à?"

Khúc Uyển Nguyệt nói: "Không nhìn ra em ấy là bản sao, em ấy thực sự rất quan tâm tới mẹ mình, không giống như diễn trò đâu."

Tiêu Lâu suy nghĩ cẩn thận, nói: "Kế hoạch Con thuyền Noah sau khi được tái khởi động đã nghiên cứu chế tạo ra dịch dinh dưỡng, có lẽ đang thành công khống chế được tốc độ sinh trưởng của tế bào. Ví dụ như có thể khiến tế bào trong vòng vài ngày đã có thể phát triển đến 5 tuổi, thậm chí là 30 tuổi cũng có thể?"

Đường Từ đi tới nói: "Giả sử bọn họ kết hợp thảm vi khuẩn của Tộc Trùng vào trong dịch dinh dưỡng, có thể tùy ý khống chế tốc độ sinh trưởng của tế bào, vậy có thể giải thích vì sao cả nhà Lâm tướng quân đều xuất hiện người nhân bản. Năm đó Lâm tướng quân 30 tuổi, con gái 5 tuổi, muốn tạo ra bản sao cũng cần phải làm chúng có được đặc điểm của một người 30 tuổi, một người 5 tuổi."

Lục Cửu Xuyên vuốt cằm, nói: "Nói cách khác, tuy rằng lấy tế bào cùng lúc, nhưng một cái dùng nhiều chất xúc tác để nó lớn tới 30 tuổi trong thời gian ngắn, một cái khác chỉ để lớn tới 5. Sau đó lấy bọn họ từ trong dịch dinh dưỡng ra, biến thành người một nhà?"

Tiêu Lâu gật đầu: "Không sai, như vậy thì Lâm Nhan kể từ khi 5 tuổi vẫn luôn ở cạnh cha mẹ, cho dù cha mẹ là bản sao thì cô ấy cũng có tình cảm sâu sắc. Chắc hẳn cô ấy cũng không biết bản thân là một bản sao."

Ngu Hàn Giang bổ sung: "Có lẽ Lâm tướng quân cũng không biết. Lâm tướng quân thực sự đã chết, bản sao này nhất định sẽ nghe lời Bệ hạ răm rắp, như vậy không ai có thể lay chuyển được địa vị của Bệ hạ."

Lục Cửu Xuyên khoanh tay tự hỏi một lát, nói: "Trong số các Tướng quân ở Quân bộ, Lâm Tắc Thành là người có uy tín nhất, cũng là người có quan hệ tốt nhất với Bệ hạ. Đây cũng là lý do khi Vương hậu còn tại thế đã cho Hoàng tử đính hôn với con gái của Lâm tướng quân."

Tiêu Lâu quay lại nhìn Khúc Uyển Nguyệt: "Gần đây Lâm Nhan có gặp mặt Hoàng tử điện hạ không?"

"Có. Chiều qua em ấy vừa mới vào vương cung, nói là Hoàng tử điện hạ mời em ấy tới ăn tối. Chín rưỡi tối qua em ấy mới về đến nhà, còn rất vui vẻ kể cho Trương Thiều Hoa chuyện này. Nhưng Trương Thiều Hoa mẹ em ấy vẫn cứ ngây dại như thế, không hề phản ứng lại. Lâm Nhan tự nói chuyện một lúc lâu, khen Điện hạ dịu dàng, lịch sự, đối xử với em ấy rất tốt." — Khúc Uyển Nguyệt đáp.

"Hoàng tử điện hạ?" — Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đồng thanh nói.

"Đúng vậy. Hôm qua Long Sâm được nghỉ phép về nhà, anh ấy nói với tôi rằng Bệ hạ không hề nhắc tới chuyện Hoàng tử chạy trốn với bất kỳ ai. Lạ hơn nữa là, hôm qua anh ấy tuần tra trong vương cung, tận mắt nhìn thấy 'Tiêu Lâu' đi vào cung Song Tử. Nghe hộ vệ trong cung Song Tử nói, gần đây Hoàng tử điện hạ vẫn thường ở lại cung Song Tử học tập."

"Xem ra, sau khi chúng ta chạy trốn, Bệ hạ dứt khoát cho bản sao này thay thế tôi luôn." — Tiêu Lâu cũng không biết nên đánh giá vị quốc vương này như thế nào.

Từ việc ông ta để Tiêu Lâu tham gia sự kiện "chọn lọc tự nhiên" tàn khốc hồi 5 tuổi kia có thể thấy, ông ta cũng sẽ không vì Tiêu Lâu là do Vương hậu mang thai chín tháng mười ngày mà thiên vị anh.

Nếu như Tiêu Lâu bỏ mình trong cuộc tuyển chọn kia, có lẽ Bệ hạ cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt đâu nhỉ?

Dù sao thì những đứa con giống Tiêu Lâu như đúc nhiều như thế, đối với Bệ hạ mà nói, mỗi một bản sao đều là con ông ta, là bản gốc hay bản sao cũng không khác gì. Một người chạy mất, vậy vẫn còn một cái khác.

"Có lẽ cái chết của Đại hoàng tử đã k*ch th*ch ông ta, khiến tâm lý vị Bệ hạ này bị vặn vẹo b**n th**. Bằng không, ông ta sao lại đồng ý cho Kế hoạch Con thuyền Noah chứ." — Ngu Hàn Giang nhìn về phía Tiêu Lâu, thấp giọng nói: "Kế hoạch này dù sao cũng không thể thông báo rộng khắp, ông ta cũng không dám gióng trống khua chiêng để tìm em. Cứ coi như không có gì xảy ra, để bản sao thế vào chỗ trống của em là tốt nhất."

"Ừm. Cũng có khả năng ông ta sẽ âm thầm phái người đi tìm em, sau đó giết chúng ta diệt khẩu." — Tiêu Lâu hít một hơi, nói: "Cô giáo Khúc, cô tiếp tục theo dõi sát sao Lâm Nhan nhé. Nếu có bất cứ động thái nào, dù là nhỏ nhất thì cũng báo lại cho sếp Thiệu."

"Tôi biết rồi." — Khúc Uyển Nguyệt gật đầu với mọi người. Thấy Lưu Kiều, Quy Viễn Chương và lão Mạc, cô không khỏi vui mừng mà nói: "Các anh tìm được mấy người Tiểu Lưu rồi à?"

"Ừ, bọn họ đều ở Tộc Người cá, Tiểu Lưu là Công chúa Người cá." — Tiêu Lâu nói.

"Khó trách mọi người đều biến thành người cá cả, ai cũng mọc ra cái đuôi, hóa ra mấy người Tiểu Lưu lại là người cá." — Khúc Uyển Nguyệt điểm mắt qua từng đồng đội, hỏi: "Đúng rồi, sao không thấy chị Hoa Anh đâu cả?"

"Chị Hoa Anh..." — Diệp Kỳ vừa muốn nói chuyện, Tiêu Lâu chợt cắt lời cậu: "Hoa Anh có nhiệm vụ khác. Tôi nhờ chị ấy tới vương cung Đế quốc Azure điều tra tuyến chị gái tôi, một hai ngày nữa sẽ tập hợp lại với chúng tôi."

"Vậy là được rồi, mọi người cẩn thận nhé, có vấn đề cứ liên lạc bất cứ lúc nào." — Khúc Uyển Nguyệt tắt cuộc gọi video.

Trong lòng Diệp Kỳ rất khó hiểu. Rõ ràng Sở Hoa Anh là cướp vũ trụ bị truy nã, đang ở trên tinh hạm Ám Dạ gần hành tinh Azure chờ bọn họ, sao thầy Tiêu lại đột nhiên nói chị ấy đã tới vương cung Đế quốc Azure điều tra Công chúa Tiêu Nhu, còn nói mai kia mới tập hợp lại với mọi người vậy? Đây không phải là trợn mắt nói dối sao?

Nhưng, Tiêu Lâu nói như vậy nhất định phải có lý do, Diệp Kỳ đương nhiên sẽ không chọc thủng, tự giác khóa miệng mình lại, lùi về sau Thiệu Thanh Cách.

Bên cạnh đó, Lục Cửu Xuyên và Đường Từ liếc nhau, đều thấy một tia nghi hoặc trong mắt đối phương, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tiêu Lâu tới gần Lưu Kiều, hòa nhã nói: "Tiểu Lưu, thầy Quy và lão Mạc mạo hiểm cứu em ra đến giờ đã hơn hai tiếng rồi, bản sao ở Tộc Người cá kia hẳn là đã phát hiện em đã được cứu. Nếu hắn kêu gọi người trong tộc đi tìm, nói chúng ta bắt cóc công chúa, chúng ta lấy ít địch nhiều, không thể là đối thủ của Tộc Người cá được."

Lưu Kiều gật đầu: "Dạ, Tộc Người cá có tới mấy chục ngàn người, lực tấn công lại không kém cự kình trên biển, nếu thật sự đánh nhau thì chúng ta không có cửa thắng đâu. Hơn nữa, mật thất lần này không phải muốn để em kế thừa vương vị mới tính là hoàn thành sao? Trực diện khai chiến với Tộc Người cá, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Thầy Tiêu có ý tưởng gì không ạ?"

Tiêu Lâu suy nghĩ rồi nói: "Anh muốn giao cho em một nhiệm vụ, cần em mạo hiểm một lần."

Lưu Kiều sửng sốt một chút: "Nhiệm vụ gì ạ? Cần em đi một mình sao?"

Tiêu Lâu nói: "Đương nhiên sẽ không để em mạo hiểm đi một mình, tốt nhất là lão Mạc và thầy Quy cũng đi cùng. Ba người các em thăm dò đường trong vương cung trước, tốt nhất là có thể tìm được phòng thí nghiệm nhân bản người kia. Sau khi tìm được đường thì chúng ta lại hành động, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian."

Ngu Hàn Giang gật đầu đồng ý: "Hiệu lực của thẻ Nàng tiên cá chỉ có thể duy trì 8 tiếng đồng hồ, chúng ta cần phải tìm được càng nhiều manh mối càng tốt trong thời gian có hạn này, cho nên không thể cứ lòng vòng khắp nơi trong mê cung được. Phải tìm được đường, mới có thể tốc chiến tốc thắng."

Tiêu Lâu nhìn về phía Quy Viễn Chương và lão Mạc, nói: "Ba người vốn là Người cá, đã thích ứng với môi trường dưới đáy biển, hơn nữa, lão Mạc còn là người có cảm giác phương hướng mạnh nhất trong số chúng ta. Đợi mọi người thăm dò được vị trí rồi, chúng tôi sẽ cùng vào trong đó."

Lão Mạc dứt khoát đồng ý: "Không thành vấn đề. Tôi cũng đã thăm dò được một nửa ngõ ngách trong vương cung Người cá rồi. Sáng rồi, phần lớn người trong Tộc Người cá sẽ đi ngủ sau khi trời sáng, vừa hay tiện cho chúng ta hành động."

Tiêu Lâu lại nói: "Vẫn nên chờ sau nửa đêm, thẻ bài reset kỹ năng rồi mọi người hãy đi. Đến lúc đó, cháu sẽ mở Chốn đào nguyên ở đây chờ mọi người. Ngộ nhỡ có nguy hiểm, cháu sẽ kéo mọi người về đây ngay... Cháu phải đảm bảo mọi người đều được an toàn."

Lão Mạc hiểu được, gật đầu: "Vẫn là thầy Tiêu suy xét chu đáo."

Đêm qua mọi người ngủ chưa được nổi một giờ, đều đã kiệt sức, bụng Diệp Kỳ thậm chí bắt đầu réo lên "òng ọc".

Diệp Kỳ ngượng ngùng vò đầu: "Tối qua ăn không được bao nhiêu, em hơi đói."

Tiêu Lâu liếc nhìn Lá Con một cái, mỉm cười nói: "Thật ra anh cũng đói rồi mà, không bằng mọi người kiếm chút đồ ăn tạm, chiều nay còn có kế hoạch khác nữa."

Thẻ Bao lương thực dự trữ có thể lấy được chocolate, sữa bò, mì ăn liền và nước khoáng, nhưng cả ngày chỉ ăn chừng đó nhất định không đủ no. Cũng may, trên hòn đảo hoang này cỏ cây tươi tốt, hẳn là có thể tìm được ít đồ ăn."

Ngu Hàn Giang nói: "Sếp Thiệu và Tiểu Diệp theo tôi đi hái quả đi, thuận tiện xem có thể săn được thú hoang gì không. Có thẻ Tốc biến của hai người, cùng với thẻ Khinh công của tôi ở đây, nếu hòn đảo này có thú hoang nguy hiểm thì cũng dễ chạy trốn."

Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ gật đầu, theo Ngu Hàn Giang nhanh chóng rời đi.

Tiêu Lâu lại hỏi: "Anh Cửu, anh có biết bắt cá không?"

Lục Cửu Xuyên hất cằm một cái: "Cậu lại hỏi quá đúng người, hồi trước ở trường lính anh đã học cả cách sinh tồn nơi hoang dã rồi. Bắt mấy con cá thôi mà, chuyện nhỏ. Đương nhiên, tiền đề là ở đây phải có cá mà bắt đã."

Tiêu Lâu đến bờ biển, nhìn mặt nước trong veo, nói: "Vùng nước nông hẳn là có cá, chúng ta đi xem thử xem."

Lục Cửu Xuyên vẫy tay với Đường Từ: "Tiểu Đường, đi cùng đi."

Tiêu Lâu cũng đứng dậy theo: "Com-pa của em có thể làm lưới đánh cá, có lẽ là giúp được hai anh."

Anh nhìn ba người còn lại, nói: "Đúng rồi, lão Mạc, Tiểu Lưu và thầy Quy đi nhặt củi nhé, lát nữa mình nhóm lửa."

Ba người gật đầu nói: "Được."

Một lát sau, Ngu Hàn Giang xách theo một con thỏ hoang, một con gà rừng về đây. Diệp Kỳ ôm rất nhiều trái cây trước ngực, mặt mày vui vẻ mà nói: "Loại quả này hẳn là không có độc đâu ạ, vừa nãy em thấy mấy con khỉ ăn rồi. Đội trưởng Ngu còn bắt được cả gà rừng và thỏ hoang nữa, anh ấy bắn súng giỏi quá, cứ một viên đạn là được một con!"

Vừa hay lúc này Tiêu Lâu cũng trở lại, nghe Diệp Kỳ nói vậy, anh quan tâm mà hỏi: "Anh dùng Ống giảm thanh chứ? Tiếng súng có thể sẽ kéo mấy người cá ở gần đây."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Em yên tâm."

Ba người Tiêu Lâu cũng thu hoạch được kha khá. Lục Cửu Xuyên và Đường Từ mỗi người cầm theo vài con cá. Lục Cửu Xuyên nói: "Chúng tôi bắt được chín con cá, vừa hay mỗi người một con."

Diệp Kỳ chợt nhìn về phía lão Mạc, hỏi một vấn đề kỳ lạ: "Đúng rồi, chú Mạc ơi, Tộc Người cá là động vật ăn thịt hay ăn cỏ vậy ạ? Ba người ăn cá có cảm giác như đang ăn thịt đồng loại không?"

Lão Mạc bất đắc dĩ đỡ trán: "Sinh vật biển vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, không tính là đồng loại. Tộc Người cá là động vật ăn tạp, ăn thực vật dưới biển, cũng ăn cả tôm cá nhỏ."

Diệp Kỳ lúc này mới yên tâm, đưa cho lão Mạc một con cá.

Bấy giờ mọi người đều đã biến về hai chân, lão Mạc, Quy Viễn Chương và Lưu Kiều cũng có thể thu hồi đuôi lại khi ở trên đất liền. Mọi người ngồi quây quần bên đống củi, Tiêu Lâu dùng Bạch Cư Dị nhóm lửa, hai anh em Ngu Hàn Giang và Lục Cửu Xuyên nướng thịt động vật hoang rất có nghề, hương thơm rất nhanh đã truyền tới mũi mọi người.

Thiệu Thanh Cách tủm tỉm cười nói: "Đội mình hình như rất ít khi đói bụng nhỉ?"

Diệp Kỳ mỏi mắt trông chờ mà nhìn chằm chằm cá nướng trước mặt, thèm ăn đến chà xát hai tay, nói: "Dù sao thì bay trên trời, chạy trên đất hay bơi dưới nước, chỉ cần có thể ăn được thì các anh đều có cách bắt lại nướng ăn mà!"

Tiêu Lâu khẽ cười nói: "Lá Con, em nói cứ như mình tới mật thất để cướp bóc vậy."

Ngu Hàn Giang đưa cá đã nướng chín cho Tiêu Lâu, thấp giọng nói: "Em nếm thử xem."

Tiêu Lâu nhận lấy cắn một miếng, nhịn không được mà khen: "Ăn ngon lắm. Tiểu Lưu, mọi người cũng nếm thử xem?"

Lưu Kiều mặt mày đau khổ nói: "Bọn em là Người cá mà, bình thường đều ăn cá sống, nướng chín lên ngược lại ăn không quen..."

Quy Viễn Chương nói: "Chừa lại ba con cá sống cho chúng tôi là được."

Lão Mạc gãi đầu, nói: "Cảnh ăn cá sống hơi kinh dị đó, không thì chúng tôi qua bên kia ăn nhé."

Diệp Kỳ tò mò hỏi: "Kinh dị thế nào cơ ạ? Cháu cũng từng ăn sashimi rồi mà!"

Lão Mạc: "Muốn xem à, cháu chắc chưa?"

Diệp Kỳ cười nói: "Vầng, còn không phải là xé ra từng mảnh thôi sao?"

Kết quả ngay sau đó, lão Mạc đột ngột há hốc miệng ra. Trong miệng chú bây giờ là một đống răng nanh sắc bén, nhọn hoắt, nhất định có thể cắn đứt cổ nhân loại! Miệng chú mở rộng tới mang tai, vào mắt Diệp Kỳ chỉ còn một miệng to như bồn máu. Sau đó, lão Mạc thả thẳng cả con cá vào miệng.

Diệp Kỳ trợn mắt há miệng, con cá nướng trong tay "bẹp" một phát rơi xuống đất.

Thiệu Thanh Cách dở khóc dở cười vỗ vai Diệp Kỳ: "Tôi đã cảm thấy không ổn rồi, nhóc lại cứ nhất nhất phải xem cơ."

Lão Mạc à uôm một cái nuốt luôn con cá, sau đó ngậm miệng lại, ngũ quan cũng khôi phục vẻ bình thường. Chú cười nói: "Dọa mọi người rồi hả? Đừng thấy nửa người trên của người cá giống người, thực ra chúng là một giống loài vô cùng hung ác, còn đáng sợ hơn cả cá mập. Bởi vì cá mập chỉ hung dữ, không có trí khôn, còn Tộc Người cá ngoại trừ hàm răng sắc bén này ra thì vẫn là chủng tộc có chỉ số thông minh cao nhất trong biển."

Diệp Kỳ sợ hết cả hồn, nói: "Miệng rộng đến mang tai... có thể cắn đứt đầu con người luôn nhỉ..."

Quy Viễn Chương nghiêm túc mà nói: "Cho nên, trước khi nắm chắc mười phần, mọi người không được tùy tiện xâm nhập vào vương cung Người cá. Ý của thầy Tiêu là đúng, chúng ta cần phải chuẩn bị chu toàn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng