Thẻ Bài Mật Thất

Chương 447: Băng qua dải ngân hà - 46: Thiếu tướng Lâm Tắc Thành




Lâm Tắc Thành, nguyên Tổng tư lệnh Quân khu phía Nam của Đế quốc, một trong số ít quân nhân mang quân hàm Thượng tướng, là cha ruột của Lâm Nhan, cũng là bố vợ trên danh nghĩa của Tiêu Lâu.

Nghe thấy cái tên này, Tiêu Lâu tức khắc lên tinh thần: "Anh Cửu, sau khi tinh hạm xuất ngũ còn có thể sử dụng không?"

Lục Cửu Xuyên lắc đầu: "Không thể. Dựa theo quy tắc của Quân bộ, tinh hạm đã xuất ngũ cần phải bị niêm phong bảo quản. Tinh hạm Bạch Lộ đã xuất ngũ vào 25 năm trước, đây là điều mà toàn thể nhân dân Đế quốc đều biết."

Ngu Hàn Giang nói: "Cho nên đám người này lén điều khiển tinh hạm Bạch Lộ rời khỏi Thủ Đô Tinh? Nếu như Bạch Lộ là tinh hạm của Lâm tướng quân, vậy kế hoạch lần này nhất định có liên quan tới ông ta."

Hắn nhìn về phía đồng đội: "Mọi người chia nhau ra cùng cẩn thận lục soát manh mối, có phát hiện thì báo qua tai nghe."

Tiêu Lâu hỏi: "Số 5 đã dẫn mọi người tới đây chưa? Hắn có phá hỏng hiện trường hay không?"

Lưu Kiều nói: "Chưa ạ. Hắn chỉ kiểm tra xương cốt, còn nói nhất định phải bảo vệ hiện trường nguyên trạng."

Tiêu Lâu gật đầu: "Thi thể ở đâu?"

"Bên này ạ." — Lưu Kiều dẫn đường ở phía trước, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhanh chóng theo sau.

Đi qua một hành lang thật dài, họ thấy một cửa khoang màu bạc trắng xuất hiện trước mắt. Lưu Kiều mở cửa khoang, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang quả nhiên thấy được trong phòng có 10 bộ xương người. Trước khi chết, những người này đã giãy giụa mãnh liệt, tư thế của xương vặn vẹo lạ kỳ.

Tiêu Lâu cúi người cẩn thận xem xét, nhanh chóng đưa ra kết luận: "8 nam 2 nữ. Cô bé này đúng là khoảng 5 tuổi, mặt khác phần lớn đều là người trẻ trưởng thành, chỉ có một người đã khoảng 50 tuổi."

Lúc này, Lục Cửu Xuyên và Đường Từ cũng lại đây. Lục Cửu Xuyên nói: "Phần phía sau bên phải của tinh hạm bị tổn hại nghiêm trọng. Hẳn là khi bị cuốn vào lốc xoáy trên biển, lồng phòng ngự bị áp lực nước biển đánh nát."

Ngu Hàn Giang nói: "Tinh hạm này dù sao cũng không phải t** ch**n chuyên dụng có thể lặn nước, chỉ là t** ch**n trên không bình thường, rất khó chịu tải áp lực nước trong biển sâu. Lồng phòng ngự bị tổn hại là chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, có lẽ bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị áp lực nước đập nát nội tạng."

Đúng lúc này, Diệp Kỳ bỗng nói vào tai nghe: "Ấy, hình như ở đây có búp bê vải ạ."

Tiêu Lâu đi tới chỗ Diệp Kỳ, nhận lấy con búp bê lên nhìn kỹ. Đây là một con búp bê Barbie chất lượng cao, mặc váy phồng màu hồng phấn, mái tóc vàng óng còn được buộc cẩn thận thành hai bím tóc tết.

Búp bê dùng vải chống nước đặc thù, cho nhiên nhiều năm đã qua mà vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu.

Quân hạm và búp bê vải, thực sự là bắn đại bác cũng không tới.

Nhưng Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ, nhanh chóng nghĩ tới một điểm quan trọng: "Người trưởng thành chạy trốn nào có khả năng mang theo búp bê lên tinh hạm. Thường thì búp bê là đồ chơi mà bé gái thích, trên tinh hạm này có thi thể của một cô bé 5 tuổi, rất có thể là búp bê của cô bé."

Ngu Hàn Giang theo sát hỏi: "Ai sẽ tốt bụng mà mua búp bê cho bản sao chứ?"

Tiêu Lâu lắc đầu: "20 năm trước, tất cả bản sao chắc hẳn đều khoảng 5 tuổi, nhưng bởi vì không được tiếp nhận nền giáo dục của nhân loại, nên trí óc của chúng vẫn chỉ bằng trẻ sơ sinh. Bản sao, hơn nữa là bản sao chỉ thông minh bằng trẻ sơ sinh, nhất định không cần dùng đồ chơi để dỗ dành chúng. Cho nên, khả năng cao búp bê này thuộc về cô bé thực sự."

Diệp Kỳ tròn mắt: "Cô bé chết ở đây mới chính là Lâm Nhan?"

Tiêu Lâu sa sầm mặt, gật đầu: "Nói không chừng còn có cả cha ruột của cô, Tướng quân Lâm Tắc Thành."

Lục Cửu Xuyên vuốt cằm suy nghĩ, nói: "Tướng quân Lâm Tắc Thành 20 năm trước mới hơn 30 tuổi, còn chưa phải là Tổng tư lệnh Quân khu phía Nam, mà mới chỉ là một Thiếu tướng dẫn theo một Quân đoàn như anh bây giờ. Tinh hạm Bạch Lộ này là t** ch**n Lâm tướng quân sử dụng khi chấp hành nhiệm vụ. Ông ấy hiểu rất rõ tinh hạm này, cho nên khi khẩn cấp mới mang theo con gái rời khỏi Thủ Đô Tinh?"

Tiêu Lâu lại về khoang thuyền chứa đầy thi thể, nhìn kỹ cách phân bố của các thi thể xung quanh.

Anh phát hiện ra, bên cạnh cô bé 5 tuổi còn có một người đàn ông. Hai tay người nọ ôm ghì lấy bả vai cô bé, dùng tư thế bảo vệ mà ôm cô bé trong ngực. Xương cốt người này cho thấy, đây đúng là một người đàn ông trưởng thành khoảng 30 tuổi.

Tiêu Lâu chỉ vào bộ xương mà nói: "Người này hẳn chính là Tướng quân Lâm Tắc Thành. Khi có nguy hiểm, thân là một người cha, hắn đã theo bản năng mà bảo vệ con gái mình."

Da gà da ốc của Diệp Kỳ nổi hết cả lên: "Vậy Lâm tướng quân ở Thủ Đô Tinh kia ở đâu ra? Cả Trương Thiều Hoa mất trí nhớ kia nữa?"

Thiệu Thanh Cách nói: "Chỉ sợ cả gia đình kia đều là bản sao đấy."

Mọi người: "......"

Khó trách người đứng sau giết sạch toàn bộ những người đã ký tên trong bản kế hoạch kia, lại buông tha chỉ mình giáo sư Trương Thiều Hoa. Bởi vì bà đã ngây ngốc, ngay cả con gái mình cũng không nhận ra. Có lẽ không phải là mất trí nhớ, mà bà ta là bản sao, hoàn toàn không có ký ức gì về chồng và con gái?

Tiêu Lâu vội vàng nói: "Cô giáo Khúc sẽ gặp nguy hiểm mất, mau báo cho cô ấy cẩn thận!"

Thiệu Thanh Cách muốn báo cho đối phương, chỉ tiếc là dưới biển không có sóng, y hoàn toàn không thể liên lạc với Khúc Uyển Nguyệt. Thiệu Thanh Cách nhìn biểu tượng mất sóng của mình, đành phải nhíu mày nói: "Chờ rời khỏi vùng biển này đã. Cô ấy có thẻ Tắc kè hoa có thể ẩn mình vào xung quanh, một lát này hẳn là không xảy ra chuyện gì."

Ngu Hàn Giang hỏi mọi người: "Còn có manh mối gì khác không?"

Đường Từ hỏi: "Thầy Quy, cửa khoang khi mọi người tới đây điều tra đã mở rồi sao?"

Quy Viễn Chương nói: "Lần đầu tiên chúng tôi tới đây, cửa khoang đã mở rồi."

Đường Từ nói: "Như vậy chứng tỏ đã có người tới đây trước mọi người. Bởi vì loại cửa khoang này của tinh hạm phải có mật mã mới có thể mở ra được. Rất có thể trong Tộc Người cá đã có người mang đi tài liệu liên quan tới Kế hoạch Con thuyền Noah."

Tiêu Lâu lướt mắt khắp xung quanh, nói: "10 bộ xương người này, ngoại trừ Tướng quân Lâm Tắc Thành và Lâm Nhan 5 tuổi ra, thân phận của 8 người khác vẫn chưa thể xác định."

Bỗng nhiên, Diệp Kỳ đi tới trước mặt một thi thể, ngơ ngác mà nhìn chiếc vòng cổ có mặt vòng hình bán nguyệt trên cổ đối phương. Thiệu Thanh Cách vội vàng đi tới cạnh Diệp Kỳ, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu nhóc, thấp giọng hỏi: "Nhóc sao thế?"

Diệp Kỳ nói: "Chiếc vòng này..."

Cậu cởi cúc áo, lấy ra chiếc vòng giống hệt đang đeo trên cổ mình: "Là một đôi với cái của em."

Thiệu Thanh Cách khẽ nheo mắt lại: "Chẳng lẽ bộ xương này là cha ruột của nhóc, Tướng quân Diệp Bác Văn?"

Đường Từ nói: "Từ tài liệu công khai cho thấy, Diệp tướng quân năm đó đã hy sinh ở tiền tuyến. Nói như vậy, kỳ thực là Diệp tướng quân và Lâm tướng quân cùng mang theo vài bản sao và tài liệu Kế hoạch Con thuyền Noah trốn khỏi Thủ Đô Tinh? Cái gọi là 'hy sinh ở tiền tuyến' chỉ là một lời nói dối?"

Lục Cửu Xuyên nói: "Dù sao thì một vị Tướng quân còn trẻ bỗng nhiên mất tích rất khó giải thích rõ ràng, cứ dùng lý do 'hy sinh ở tiền tuyến' luôn là xong?"

Thiệu Thanh Cách nhíu mày nói: "Xem ra, một số người trên danh sách có lý do chết kỳ lạ rất có thể đều ở trên tinh hạm này. Bọn họ nhất định đã nhận ra việc Bệ hạ muốn giết mình diệt khẩu, cho nên mang theo bản sao và các tài liệu liên quan tới Kế hoạch Con thuyền Noah rời khỏi Thủ Đô Tinh. Chỉ tiếc là, người tính không bằng trời tính, bọn họ gặp phải lốc xoáy trên biển, ngược lại còn bị Người cá trộm mất tài liệu?"

Tiêu Lâu quay đầu lại nhìn Lưu Kiều: "Quốc vương của Tộc Người cá, cũng chính là phụ vương của em ấy, em thấy ông ta có vấn đề không?"

Lưu Kiều lắc đầu nói: "Phụ vương là người hiền lành lắm, ông ấy không giống như có biết chuyện nhân bản người này. Trong ký ức mười tám năm ở Tộc Người cá của em, hoàn toàn không nghe gì về chuyện này cả."

Tiêu Lâu hỏi tiếp: "Vậy trong Tộc Người cá có người nào hiểu biết khá rõ về gene hay sinh vật học không?"

Quy Viễn Chương như chợt nhớ tới gì đó, nói: "Có một trưởng lão tên là Karen Geer rất thích nghiên cứu những thứ này. Ông ta đã lai tạo ra rất nhiều loại cá mà Người cá có thể ăn."

Tiêu Lâu nói: "Hôm nay về trước đã, ngày mai chúng ta lại đến điều tra ông trưởng lão này. Tôi lo bên cô giáo Khúc có vấn đề."

Mọi người không có ý kiến khác, cùng nhau rời khỏi tinh hạm này.

Sau khi quay về hoang đảo, Tiêu Lâu bảo Thiệu Thanh Cách liên hệ với Khúc Uyển Nguyệt. Rất nhanh, màn hình máy truyền tin của sếp Thiệu đã xuất hiện khuôn mặt của Khúc Uyển Nguyệt. Cô đang ở trong nhà, nhìn thấy mọi người cùng mọc ra đuôi cá, không khỏi ngạc nhiên nói: "Sao mọi người biến thành người cá hết vậy? Dùng thẻ của Tiểu Lưu sao?"

Tiêu Lâu nói: "Manh mối chúng tôi điều tra dẫn tới Tộc Người cá dưới biển sâu, vừa mới cùng nhau xuống nước. Đúng rồi, cô giáo Khúc này, mấy ngày theo dõi Trương Thiều Hoa, cô có phát hiện điều gì lạ không? Ba người nhà bọn họ có thể đều là bản sao cả."

Khúc Uyển Nguyệt giật mình: "Bản sao? Tôi vừa định báo cho mọi người đây. Trương Thiều Hoa kia bình thường luôn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, rất ít khi giao tiếp với Lâm Nhan và Lâm tướng quân, ngay cả con gái mình cũng không nhớ rõ. Mỗi ngày bà ấy đều ngẩn người hóng gió trong vườn, nhưng tối qua khi tôi dùng thẻ Tắc kè hoa lẻn vào phòng ngủ quan sát, phát hiện bà ấy thường xuyên gặp ác mộng!"

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau —— gặp ác mộng sao?

Nếu như Trương Thiều Hoa là bản sao không được tiếp thu nền giáo dục của nhân loại, vậy bà ta hẳn nên làm một người ngốc vô tư lự, làm sao có thể thường xuyên gặp ác mộng đây?

Khúc Uyển Nguyệt nói: "Hơn nữa, khi sực tỉnh giữa đêm, bà ấy còn gọi 'Nhan Nhan' nữa. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng tôi nghe rất rõ. Sao lại thế này? Ban ngày không nhận ra Lâm Nhan, vì sao lại gọi Lâm Nhan trong cơn ác mộng chứ?"

Tiêu Lâu hít sâu, chợt nghĩ tới một khả năng.

Con người có thể khống chế cảm xúc của bản thân, thậm chí giả vờ khờ dại, nhưng lại không thể kiểm soát cảnh trong mơ của mình.

Cho nên, Trương Thiều Hoa ở Thủ Đô Tinh hẳn là người thật.

Trên tinh hạm chỉ phát hiện được 2 bộ xương nữ giới, một trong số đó là Lâm Nhan 5 tuổi. Một người khác tuy rằng có số tuổi trùng khớp với Trương Thiều Hoa năm đó, nhưng khoảng cách của người này và Lâm Nhan rất xa, không giống như hai mẹ con thân mật.

Trương Thiều Hoa nhận thấy nguy cơ, bảo chồng mang theo con gái trốn đi trước, còn mình thì ở lại Thủ Đô Tinh?

Hay là nói, bà ấy tráo đổi thân phận với bản sao, giả ngu giả ngơ nhiều năm như vậy, là vì muốn đợi thời cơ chín muồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng