Thẻ Bài Mật Thất

Chương 446: Băng qua dải ngân hà - 45: Lưu Kiều




Giọng nói của Lưu Kiều bị chai nước ngăn cách nên rất mong manh, nhưng vẫn đủ để Tiêu Lâu vẫn luôn chú ý tới động tĩnh trong chai nghe thấy. Anh nhận chai nước từ tay Diệp Kỳ, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Lưu tỉnh rồi à?"

Lưu Kiều bơi một vòng trong chai, thấy Tiêu Lâu trước mặt mình như bị phóng đại mấy chục lần, khuôn mặt anh hệt như một bức tường lớn trong mắt cô bé vậy. Cô bé cuối cùng cũng phản ứng lại, nói: "Mọi người thu nhỏ em lại, cất vào trong chai ạ? Giống như đã làm với sếp Thiệu ở cửa 8 Bích sao?"

Thiệu Thanh Cách thò qua hỏi: "Cô vẫn còn nhớ chuyện ở cửa 8 Bích hả?"

Lưu Kiều đáp: "Đương nhiên rồi ạ. Sếp Thiệu cứu Tiểu Diệp nên bị Tộc Trùng ký sinh. Sợ anh tấn công đồng đội, mọi người mới dùng thẻ Cô bé tí hon của em nhốt anh vào trong chai..."

Cô dừng một chút, hiểu rõ mà nói: "Em hiểu rồi, mọi người thu nhỏ em lại, nhốt vào trong chai là vì sợ rằng em sẽ tấn công mọi người sao? Mọi người nghĩ em là người nhân bản ạ?"

Nghe cô bé nói vậy, nghi ngờ của Tiêu Lâu với cô giảm bớt rất nhiều. Dù sao thì chuyện Thiệu Thanh Cách cứu Diệp Kỳ nên bị Tộc Trùng ký sinh chỉ có đồng đội mới biết được, Lưu Kiều có thể nói ra chính xác điểm này, độ đáng tin cậy trong lòng mọi người đã tăng lên nhiều.

Ngu Hàn Giang thấp giọng hỏi: "Cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Lưu Kiều đáp: "Miếu Sơn thần ở thôn Lưu Khê ạ. Lúc ấy em biến thành Khăn Đỏ, thả đèn Khổng Minh dẫn các anh đến đó, để các anh phát hiện ra hố xương người đằng sau miếu."

Ngu Hàn Giang tiếp tục hỏi: "Trong mật thất Loạn thế khói lửa, thân phận của chúng ta là gì?"

Lưu Kiều nghiêm túc trả lời: "Đội trưởng Ngu là tri phủ mới nhậm chức, thầy Tiêu là phu nhân của anh. Sếp Thiệu là thiếu gia nhà giàu, lão Mạc là sư gia, Long Sâm là hộ vệ của Vương phủ, chị Khúc là thị nữ bên người Công chúa, em là dược đồng, Diệp Kỳ là..."

Cô bé quay lại nhìn về phía Tiểu Diệp: "Hoa khôi đầu bảng thanh lâu."

Diệp Kỳ không nhịn được mà đỡ trán: "Có thể đừng nhắc đến đoạn lịch sử đen đó được không... đội trưởng Ngu anh đổi sang mật thất khác được không ạ?"

Ngu Hàn Giang lập tức đổi sang câu khác: "Cửa 10 mọi người mắc bệnh gì?"

Lưu Kiều nói: "Thầy Tiêu là Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, đội trưởng Ngu trúng đạn phải cấp cứu. Tiểu Diệp viêm phổi phải nằm viện ở khoa Nhi; sếp Thiệu mắc bệnh tim, phải làm phẫu thuật đặt stent. Long Sâm bị gãy chân phải vào khoa Ngoại, lão Mạc bị tắc ruột phải làm phẫu thuật, em mắc bệnh về máu, chị Khúc mang thai, hơn nữa còn mắc Lupus ban đỏ."

Lục Cửu Xuyên vuốt mũi một cái nói: "Nghe mà thấy cửa 10 mấy cậu thảm ghê đó, tất cả đều mắc bệnh."

Diệp Kỳ nói: "Tổ hợp già trẻ đau ốm mang thai mà anh, thảm quá trời, chỉ có mỗi thầy Tiêu là bình thường thôi... Chẳng qua, em cảm thấy cửa này phiền hơn nhiều. Cửa 10 mọi người chỉ bị hạn chế về hành động, nhưng manh mối điều tra được rất rõ ràng. Cửa này đến giờ chúng ta còn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu bản sao đây..."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Cô còn nhớ cốt truyện 9 Cơ không?"

Lưu Kiều đáp: "Án giết người trong showbiz ạ. Hung thủ thứ nhất có tâm lý vặn vẹo giết giám khảo cho mình đèn đỏ trong cuộc thi hát; người thứ hai phẫu thuật thẩm mỹ tạo thế thân, giết bạn thân của mình."

Nghe Lưu Kiều đối đáp trôi chảy tình hình ở tất cả các mật thất trước, Tiêu Lâu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để chắc chắn, anh tiếp tục hỏi: "Tiểu Lưu, em có nhớ thư viện Đại học Y không? Trên tầng 23 có tài liệu liên quan tới Y học cổ truyền."

Lưu Kiều suy nghĩ rồi nói: "Có ạ, em thường tới tầng 23 mượn sách mà."

Tiêu Lâu im lặng một lát, quay đầu lại nhìn Ngu Hàn Giang nói: "Không thành vấn đề, Lưu Kiều này là thật sự."

Mọi người nghe vậy đều thở phào một hơi.

Lưu Kiều nói: "Điểm tâm mà Tiêu Lâu kia mang cho em hẳn là trộn thuốc mê, em ăn xong liền hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải thầy Tiêu bỗng nhiên dùng 'ý hợp tâm đầu' liên lạc với em, em hoàn toàn không hề nghi ngờ gì thân phận của hắn. Hắn giống thầy Tiêu y hệt."

Tiêu Lâu bất đắc dĩ nói: "Bản sao có mã gene giống tới 99%, không khác gì sinh đôi, nhìn bên ngoài đúng là rất khó phân biệt. Kẻ mà mọi người nhìn thấy là Tiêu Lâu số 5. Trong người hắn có gene dung hợp giữa con người, Tộc Trùng và Tộc Người cá, hơn nữa hắn còn là kẻ săn giết. Hắn hiểu rất rõ về đội ngũ của chúng ta, đúng là rất khó đối phó."

Lưu Kiều nghi hoặc hỏi: "Kẻ săn giết? Vì sao bản sao lại trở thành kẻ săn giết ạ?"

Tiêu Lâu nói: "Anh đoán kẻ săn giết cũng giống như người khiêu chiến vậy, cũng có thể đi vào các thế giới mật thất khác nhau. Chúng ta đi vào thế giới này, được phân phối thẳng vào các thân phận khác nhau, kẻ săn giết ắt cũng được sắp xếp thân phận như thế. Hơn nữa, thân phận của kẻ săn giết càng quan trọng, chúng ta muốn qua cửa lại càng khó khăn."

Thiệu Thanh Cách trầm ngâm: "Ví dụ như cửa 10 kia, mẹ nuôi của tôi là kẻ săn giết?"

Diệp Kỳ nhớ tới cảnh tượng đêm mưa kia mà không khỏi ớn lạnh cả người: "Nếu em và sếp Thiệu không phản ứng nhanh, suýt nữa thì mẹ nuôi anh ấy đã giết cả hai ngay phút chót rồi!"

Tiêu Lâu lướt mắt qua đồng đội, thận trọng mà nhấn mạnh: "Cho nên, khi thân phận của kẻ săn giết trong cửa này là 'bản sao của Tiêu Lâu', khó khăn của chúng ta sẽ càng tăng thêm rất nhiều. Nếu như chúng ta không đủ cảnh giác, nói không chừng sẽ trúng bẫy của người kia."

Ngu Hàn Giang nói: "Chúng ta có thể tránh hắn trước, điều tra rõ ràng con tàu đắm kia đã."

Tiêu Lâu đồng ý: "Được, sáng mai chúng ta liền lẻn vào đáy biển."

Lưu Kiều bơi một vòng trong chai, hỏi: "Có thể thả em ra không ạ? Em là Công chúa Người cá, biết rất rõ ngõ ngách trong vương cung, có thể giúp được mọi người."

Tiêu Lâu đánh mắt cho Ngu Hàn Giang, Ngu Hàn Giang gật đầu, mở nắp rồi đổ cô người cá tí hon trong chai ra ngoài. Cùng lúc đó, Quy Viễn Chương thu lại thẻ Cô bé tí hon, Lưu Kiều lập tức khôi phục nguyên hình.

Đuôi của cô dài nhất trong số các đồng đội, phải dài tới hơn 2m. Chiếc đuôi màu bạc óng ánh dưới ánh trăng, còn xinh đẹp hơn cả tiên cá trong phim ảnh.

Lục Cửu Xuyên liếc nhìn đuôi của cô một cái: "Đây là đuôi của người cá có huyết thống hoàng thất đấy à?"

Quy Viễn Chương gật đầu: "Dấu hiệu của hoàng thất rất rõ, đuôi cá đều có màu bạc. Hơn nữa, người cá có huyết thống thuần khiết thế này càng ngày càng ít. Tộc Người cá thờ phụng chủng tộc, họ cho rằng đuôi màu bạc là cao quý nhất. Người có thể kế thừa vương vị cũng phải là người cá có chiếc đuôi màu bạc, có dòng dõi thuần chủng."

Tiêu Lâu tự hỏi một lát, nói: "Trước mắt, vương tử của Tộc Người cá được tạo ra từ kỹ thuật nhân bản gene nhân tạo. Chỉ cần trong khi phục chế, lấy mã gene quyết định màu đuôi của Tộc Người cá ra cho dung hợp với gene của Tiêu Lâu số 4, vậy thì Tiêu Lâu số 5 nhất định sẽ tự động có được chiếc đuôi màu bạc tượng trưng cho dòng dõi hoàng thất nhỉ?"

Ngu Hàn Giang nói: "Sau đó lại tìm một cái cớ kiểu như 'con riêng lưu lạc bên ngoài', vậy người trong Tộc Người cá sẽ không hoài nghi thân phận của vị Hoàng tử này. Dù sao thì, hắn cũng có chiếc đuôi màu bạc thuần chủng."

Diệp Kỳ nhìn về phía Tiêu Lâu: "Vậy mình cứ dùng màu đuôi để phân biệt thầy Tiêu và bản sao kia là được, đúng không ạ?"

Tiêu Lâu cười nói: "Đuôi của anh đúng là màu xanh lam của dân thường, hắn có đuôi màu bạc của dòng dõi hoàng thất, đúng là có thể phân biệt bằng cách ấy. Chẳng qua, Tộc Người cá vẫn dùng hai chân để đi lại trong vương cung, không để lộ cái đuôi, nhìn bên ngoài vẫn rất khó phân biệt. Ngày mai khi hành động, mọi người cố gắng đừng để lạc nhau, miễn cho bản sao kia tìm được lỗ hổng."

Quy Viễn Chương thận trọng nói: "Chúng ta diệt trừ bản sao kia là có thể danh chính ngôn thuận đưa Công chúa Người cá là Lưu Kiều lên ngôi vị Quốc vương."

Lưu Kiều sửng sốt một chút: "Con á? Quốc vương sao?"

Diệp Kỳ vỗ vỗ vai cô, nói: "Bồ thấy áp lực như núi chớ gì? Thầy Tiêu cũng phải kế thừa vương vị đây, thân phận của hai người trong cửa này đều khá là đặc thù nhỉ."

Lưu Kiều suy nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu: "Được, em sẽ phối hợp với mọi người."

Đã tới bốn giờ rưỡi sáng, Tiêu Lâu nói: "Mọi người nghỉ ngơi chút đi, hừng đông chúng ta xuất phát."

Thức đêm đến tận bây giờ, mọi người đúng là đã thấm mệt, liền nằm trên bãi đá ngủ một chút.

Tiêu Lâu vẫn chưa ngủ, anh cúi đầu như đang tự hỏi điều gì đó. Rất lâu sau, anh lén nắm lấy tay Ngu Hàn Giang, nhanh chóng viết vào lòng bàn tay hắn vài chữ. Ngu Hàn Giang bất ngờ mà nhướng mày, sau đó nhìn Tiêu Lâu ý bảo "tôi đã hiểu", dịu dàng nói: "Em nghỉ ngơi một lát đi."

Tiêu Lâu nhắm mắt lại, chợp mắt nửa giờ.

Không bao lâu, cuối trời đông dần xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt. Trời đã sáng, Tiêu Lâu đánh thức mọi người, nói: "Chuẩn bị hành động, thời gian biến hình của thẻ Nàng tiên cá chỉ còn 5 tiếng đồng hồ."

Tộc Người cá có thói quen sinh hoạt về đêm, ban ngày nghỉ ngơi, họ hành động khi chỉ vừa mới bình minh sẽ ổn thỏa hơn nhiều.

Để tiện trao đổi dưới nước, Tiêu Lâu lấy thẻ Tai nghe ra, phát tai nghe cho mọi người. Anh nhấn nút trên Tai nghe, nói: "Tiểu Lưu, em dẫn đường đi, anh và đội trưởng Ngu đi phía sau."

Lưu Kiều gật đầu, nhảy vào trong lòng biển. Chiếc đuôi cá màu bạc vẽ lên một đường con xinh đẹp giữa không trung.

Quy Viễn Chương và lão Mạc theo sát ngay sau đó. Sếp Thiệu, Tiểu Diệp, Lục Cửu Xuyên và Đường Từ cũng lần lượt nhảy vào biển sâu.

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đi sau cùng. Đoàn người nhanh chóng bơi về hướng có chiếc tàu đắm.

Sau khi thích ứng với việc "hai chân biến thành đuôi cá", tốc độ bơi của mọi người ở trong biển càng lúc càng nhanh.

Diệp Kỳ thân làm vịt cạn mười mấy mùa xuân, mỗi lần xuống nước đều sợ muốn chết, nhóc không ngờ sẽ có ngày mình có thể tự do bơi lội giữa lòng biển sâu, thậm chí còn có thể thấy được bầy cá sặc sỡ sắc màu dưới đáy biển.

Xuống càng sâu, cảnh sắc càng thêm diễm lệ.

Đáy biển hệt như một cuộn tranh tuyệt đẹp dần mở ra trước mắt mọi người. San hô đủ màu giống như những khóm hoa rực rỡ phủ lên đáy biển, bầy cá nhỏ bơi lội giữa những khóm san hô cũng sặc sỡ đủ màu. Bầy cá rực rỡ dưới biển này giống như đang mở ra cánh cửa bước vào thế giới khác cho mọi người vậy.

Lòng biển sâu thần bí, tĩnh lặng, rồi lại đầy hiểm nguy.

Nơi này có những chú cá nhỏ đáng yêu, cũng có cá kính lớn hung tàn. Biển rộng vẫn luôn giữ nguyên tắc "thích nghi thì sống sót", cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tép tôm, kẻ yếu vốn không có quyền lợi sinh tồn.

Khó trách Tộc Người cá hứng thú với Kế hoạch Con thuyền Noah. Nếu như thực sự có thể dung hợp gene của Người cá với con người và Tộc Trùng, hơn nữa truyền lại cho đời sau thì Tộc Người cá khó mà có đối thủ, trở thành bá chủ cõi đại dương.

Lưu Kiều nói: "Con tàu đắm ở ngay phía trước ạ."

Đoàn người theo sau, chẳng bao lâu đã thấy một phi thuyền quân dụng hiện ra trong tầm nhìn.

Chiếc phi thuyền này được chế tác rất tốt, chất lượng rất cao, đã qua rất nhiều năm đã trôi qua mà lớp kim loại bên ngoài vẫn không có vết gỉ sét rõ ràng.

Lục Cửu Xuyên quẫy đuôi, vọt lên phía trước tóm lấy cửa khoang, dẫn đầu đi vào trong thuyền. Những người khác cũng nhanh chóng bơi theo.

Lục Cửu Xuyên đi vào phòng điều khiển, nhìn dấu hiệu hình con chim nhỏ trên bàn điều khiển, thấp giọng nói: "Chiếc phi thuyền này hẳn là tinh hạm Bạch Lộ đã xuất ngũ 25 năm trước. Dấu hiệu con chim nhỏ này chính là của Bạch Lộ."

Đường Từ khẽ giật mình, anh tới bên cạnh Lục Cửu Xuyên, nhìn bàn điều khiển phức tạp trước mắt mà nói: "Đúng là hình thức điều khiển của hơn 20 năm trước. Nếu em nhớ không nhầm thì, Bạch Lộ là..."

Lục Cửu Xuyên tiếp lời: "Tinh hạm của Lâm tướng quân."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng