Câu nói của Ngu Hàn Giang khiến mọi người sửng sốt, đáy lòng mọi người đồng loạt dâng lên một luồng khí lạnh.
Bản sao và bản gốc, hoàn toàn không thể phân biệt chỉ qua ngoại hình!
Bao đựng thẻ cũng có thể giao cho người khác, ví dụ như lúc trước Tiêu Lâu từng đưa bao đựng thẻ cho đồng đội bảo quản. Ngộ nhỡ số 5 khống chế được Lưu Kiều, sau đó lấy bao đựng thẻ của cô rồi đặt lên người bản sao thì sao?
Chỉ dựa vào bao đựng thẻ, cũng không thể xác định được thân phận.
Muốn xác định Lưu Kiều có phải bản gốc hay không, còn cần phải đối chiếu với cô bé một vài thông tin mà chỉ người trong nhà mình biết với nhau, không thể bị kẻ săn giết điều tra ra. Nhưng bây giờ Lưu Kiều vẫn hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không có cách nào xác định được điều này.
Ngu Hàn Giang hỏi: "Hai người tìm được con bé ở đâu?"
Nhớ lại trải nghiệm vừa rồi ở vương cung Người cá, Quy Viễn Chương cau mày: "Quá trình cứu Lưu Kiều đúng là hơi thuận lợi quá thật. Chúng tôi tới chỗ ở của Lưu Kiều trước nhưng không thấy con bé, đoán bản sao kia rất có thể đã mang Lưu Kiều về cung điện của mình, cho nên liền tới cung điện của Hoàng tử để tìm. Sau đó, chúng tôi tìm được Lưu Kiều đang hôn mê trong sảnh phụ thứ năm."
Lão Mạc bổ sung: "Lúc đó, Tiêu Lâu kia vừa hay quay lại, ngoài cửa có tiếng nói chuyện của hắn và lính gác. Thời gian cấp bách, tôi và thầy Quy cũng không kịp suy nghĩ cẩn thận quá nhiều, liền cõng thẳng Lưu Kiều chạy khỏi vương cung."
Quá trình này tuy rằng mạo hiểm, nhưng hai người cũng không gặp phải bất cứ trở ngại nào.
Ngu Hàn Giang hỏi: "Vừa rồi thầy Quy và sếp Thiệu nối truyền tinh thần, sếp Thiệu nói bản sao kia còn tới chỗ của thầy, đánh ngất thầy rồi mang đi, đúng không?"
Quy Viễn Chương gật đầu: "Đúng vậy. Hắn mang đi hình nhân mà tôi dùng kỹ năng Bút thần Mã Lương vẽ ra."
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nha, cứ cảm thấy có vấn đề trong đó. Vì sao số 5 lại mang Lưu Kiều về cung điện của mình? Hay là, Lưu Kiều này thật ra là bản sao, vẫn luôn ở trong cung điện của hắn.
Trước khi Lưu Kiều tỉnh lại, tất cả đều không thể kết luận.
Tiêu Lâu đề nghị: "Cẩn thận một chút vẫn hơn, trước cứ khống chế Tiểu Lưu lại đã. Ngộ nhỡ cô ta là bản sao hoặc là kẻ săn giết, nhân nửa đêm khi mọi người đã ngủ mà ra tay thì chúng ta cũng đã có phòng bị trước."
Thiệu Thanh Cách kiến nghị: "Sau khi tôi bị Tộc Trùng ký sinh ở cửa 8 Bích kia, không phải mọi người thu nhỏ tôi lại, đặt ở trong một chai nước khoáng sao? Tôi thấy dùng cách này cũng được, thu nhỏ Lưu Kiều rồi cất vào chai, đợi cô bé tỉnh lại, thẩm tra đối chiếu thân phận xong lại thả ra. Làm vậy khá an toàn cho chúng ta, mà Tiểu Lưu hẳn là cũng có thể hiểu cho mình."
Sau khi sếp Thiệu bị Tộc Trùng ký sinh ở cửa 8 Bích, mọi người lo lắng y sẽ tấn công đồng đội, mới thu nhỏ y đem bỏ vào chai. Tình hình bây giờ cũng tương tự, một khi Lưu Kiều này là bản sao hoặc là kẻ săn giết, rất có thể cô ta sẽ đâm sau lưng đồng đội.
Thu nhỏ lại bằng ngón cái, cô sẽ không có mấy sức tấn công, đối với cô hay đồng đội đều tương đối an toàn.
Quy Viễn Chương lấy thẻ Cô bé tí hon trong bao đựng thẻ của Lưu Kiều ra, thu nhỏ cô lại. Vì thế, Công chúa Người cá Lưu Kiều đang nằm trên bãi đá liền biến thành một bé người cá to bằng ngón tay.
Diệp Kỳ lấy thẻ Bao lương thực tiếp viện ra, đổ một chai nước khoáng đi rồi ra bờ cát lấy nước biển, sau đó thả Lưu Kiều vào trong.
Bởi vì Lưu Kiều đang hôn mê, cho nên cô bé nhanh chóng chìm sâu xuống đáy chai.
Mọi người nhìn cô cá nhỏ trong chai, vẻ mặt phức tạp.
Thân phận của những người khác đã được kiểm tra, Tiêu Lâu tìm một tảng đã ngồi xuống, gạt chiếc đuôi vướng víu màu xanh lam của mình sang bên cạnh, nói: "Chúng ta nên bàn kế hoạch tiếp theo. Thầy Quy, thầy đưa thẻ bài của Lưu Kiều cho con nhé."
Quy Viễn Chương đưa bao đựng thẻ của Lưu Kiều cho Tiêu Lâu. Tiêu Lâu phát hiện kỹ năng Công chúa Người cá của thẻ bài đã thay đổi, từ kéo dài 2 giờ lên tới 8 giờ mỗi ngày. Anh nói: "Có lẽ Tiểu Lưu đã dùng tấm thẻ Nàng tiên cá này mấy lần rồi, cấp độ của thẻ bài đã mãn cấp, thời gian kéo dài lên tới 8 tiếng đồng hồ."
Diệp Kỳ nghi hoặc: "Ủa cô ấy dùng lúc nào vậy ta? Em có thấy cô ấy biến thành tiên cá lúc nào đâu?"
Lão Mạc nói: "Con bé Lưu Kiều này rất tinh tế, có lẽ con bé thấy hiệu lực của thẻ này quá ngắn, cho nên đã dùng mấy lần để tăng cấp cho thẻ. Chúng ta chưa từng thấy con bé dùng, là bởi vì mấy cửa sau này không có chỗ để dùng. Chú đoán, có thể là con bé lén biến thành người cá ở trong bồn tắm để thí nghiệm đấy..."
Nghĩ đến việc Mật thất tuần đó Lưu Kiều còn biến cả thành cá mập, Diệp Kỳ cũng cảm thấy khả năng này rất cao. Lưu Kiều là một cô gái rất thích mạo hiểm, một mình rảnh rỗi biến thành người cá chơi, đúng là rất phù hợp với tính cách của cô ấy.
Cũng vì vậy mà tấm thẻ đã mãn cấp này của cô bé đã giúp mọi người rất nhiều. Nếu như thẻ bài vẫn ở trạng thái sơ cấp ban đầu, chỉ có thể biến thành người cá 2 tiếng đồng hồ thì ít quá, bọn họ hoàn toàn không thể lẻn vào vương cung điều tra.
Tiêu Lâu suy nghĩ rồi nói: "Mỗi lần biến hình được 8 giờ liên tục, chúng ta có thể biến thành người cá vào mỗi đêm, lẻn vào vương cung điều tra, sau đó rời đi trước khi trời sáng?"
Quy Viễn Chương lại lắc đầu: "Tộc Người cá hoạt động sau khi trời tối, về đêm lại càng có tinh thần hơn, ban ngày mới ngủ. Hẳn là chúng ta phải làm ngược lại."
Tiêu Lâu hiểu rõ: "Vậy chờ sáng rồi chúng ta lại lẻn vào biển sâu. Thầy Quy, lão Mạc, hai người nói cho mọi người biết tình hình trong Tộc Người cá một chút đi ạ."
Quy Viễn Chương ngồi ở bên cạnh, thấp giọng nói: "Quy chế của Tộc Người cá rất đơn giản, chuyện nhỏ thường ngày do Quốc vương định đoạt, chuyện lớn cần phải có các trưởng lão mở họp luận bàn. Tính cả tôi, trước mắt Tộc Người cá có 7 vị trưởng lão. Bởi vì Tộc Người cá ở biển sâu, ít lui tới với các chủng tộc khác, cho nên người trong tộc sống chung hòa thuận như người nhà vậy. Cẩn thận tính thì Tộc Người cá kết hôn gần rất nhiều, người trong tộc ai cũng có họ hàng với nhau."
Mạc Học Dân nói: "Vương cung Người cá thật ra là một mê cung lớn. Mấy ngày nay chú mới chỉ thăm dò được một nửa diện tích mà thôi, phần lớn khu phía đông đều chưa kịp điều tra gì. Nhưng nhìn từ bên ngoài thì ở đó có vài cung điện rất lớn, trong đó có khả năng có phòng thí nghiệm nhân bản người nhỉ?"
Quy Viễn Chương hỏi: "Trọng điểm điều tra của mật thất lần này chính là người nhân bản sao?"
Tiêu Lâu gật đầu: "Vâng ạ. Chúng con chạy trốn từ Đế quốc Glock tới Đế quốc Azure, từng bước điều tra ra căn nguyên ngọn ngành đều đến từ Kế hoạch Con thuyền Noah 20 năm trước. Từ các manh mối này, chỉ có khiến kế hoạch nhân bản người này ngừng hẳn thì chúng ta mới có thể qua cửa."
Lão Mạc mặt mày phức tạp mà nhìn Tiêu Lâu: "Tiêu Lâu ở Tộc Người cá kia rất lợi hại, mấy ngày nay hắn mang theo bọn chú đi điều tra vụ đắm tàu kia, phân tích hợp lý, giống thầy Tiêu như đúc vậy..."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Chiếc tàu đắm kia cụ thể là ở đâu? Chúng ta cũng đến đó xem sao."
Lão Mạc đáp: "Cách vương cung Người cá gần lắm. Trên tàu có 10 bộ xương nhân loại, 8 nam 2 nữ. Người lớn tuổi nhất đã 50, nhỏ nhất chỉ mới 5 tuổi, là một cô bé."
"5 tuổi?" — Tiêu Lâu sửng sốt, nói: "Bản sao 20 năm trước kia đã bị đẩy nhanh quá trình trưởng thành tới 5 tuổi, nhưng chú chắc chắn người chết là một cô bé 5 tuổi sao?"
Quy Viễn Chương gật đầu: "Tiêu Lâu kia nói, căn cứ vào xương chậu và độ trưởng thành của xương, phán đoán đây là một cô bé khoảng 5 tuổi. Tôi cũng đã kiểm tra bộ xương của đứa bé kia, từ chiều cao mà nói, đúng là giống một cô bé 5 tuổi."
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhau, đồng thời nghĩ tới một cái tên: "Lâm Nhan?"
Diệp Kỳ tròn mắt: "Vị hôn thê của thầy Tiêu sao?"
Thiệu Thanh Cách nheo mắt lại, nói: "Đừng quên, mẹ của Lâm Nhan — giáo sư Trương Thiều Hoa cũng tham dự vào Kế hoạch Con thuyền Noah, cho nên việc cô Lâm có bản sao là rất bình thường. Đám người trốn khỏi Thủ Đô Tinh kia đã mang theo bản sao của Lâm Nhan, hoặc là có khả năng bọn họ mang theo chính Lâm Nhan thực sự, Lâm Nhan ở Thủ Đô Tinh mới là bản sao?"
Mặt Tiêu Lâu trắng bệch: "Nếu như Lâm Nhan ở Thủ Đô Tinh là bản sao, vậy thì có thể giải thích vì sao Bệ hạ lại không cho tôi tham gia tiệc đính hôn quan trọng như thế, lại để Tiêu Lâu số 2 tham dự. Cho hai bản sao kết hôn, đời sau sinh ra như thế nào trước mắt chưa ai biết rõ. Rất có thể Bệ hạ muốn tác hợp hai bản sao kia để làm thí nghiệm?"
Diệp Kỳ nổi hết da gà da ốc: "Vậy chẳng phải sẽ có phiên bản 3.0, 4.0 sao?"
Lão Mạc nghe mà chẳng hiểu gì sất: "Bản 3.0 gì cơ?"
Diệp Kỳ giải thích đơn giản: "Bản sao 1.0 đời thứ nhất dung hợp giữa gene con người và Tộc Trùng. Bản 2.0 chính là dung hợp thêm gene Tộc Người cá vào cơ sở gene bản 1.0. Trước mắt bản 3.0 và 4.0 còn chưa xuất hiện á chú!"
Lão Mạc đau hết cả đầu: "Đây là coi mã gene con người thành số liệu để nghiên cứu cải tạo sao? Nghiên cứu ra các phiên bản hệ thống gene khác nhau? Vậy nghiên cứu cơ sở nhân bản người, có phải cũng nắm giữ kỹ thuật phá hủy người nhân bản không?"
Đường Từ nghiêm túc gật đầu: "Giống như công ty kỹ thuật nắm giữ hệ thống bug và phần mềm chống virus vậy, nếu bọn họ muốn phá hủy hệ thống này thì cũng sẽ có những biện pháp đặc thù."
Lục Cửu Xuyên vuốt cằm tổng kết: "Thế giới này có rất nhiều bản sao tồn tại. Chúng ta cần phải tìm được toàn bộ các bản sao này, khiến Kế hoạch Con thuyền Noah ngừng hẳn. Tiêu Lâu là hoàng tử, Đế quốc Glock nên để Tiêu Lâu kế thừa vương vị. Về phần Tộc Người cá, Hoàng tử là người nhân bản, chúng ta cần phải đưa Lưu Kiều — tức Công chúa Người cá lên ngôi. Chỉ có như vậy, thế giới mới có thể đi vào quỹ đạo đúng?"
Mọi người suy nghĩ cẩn thận, đều cảm thấy những điều anh Cửu tổng kết rất chính xác. Loại trừ toàn bộ các bản sao chính là mục tiêu qua cửa của mọi người.
Ngu Hàn Giang nói: "Nếu đã tới đây rồi, chúng ta giải quyết vấn đề của Tộc Người cá trước. Chúng ta phải tìm được phòng thí nghiệm nhân bản người trong lòng biển, bắt được người đứng sau vẫn luôn nghiên cứu nhân bản con người suốt mấy năm nay."
Tiêu Lâu nói: "Mọi người nghi ngơi trước đi đã, đợi trời sáng, chúng ta sẽ tới vương cung Người cá."
Một đám người cá ngồi trên bãi đá ngầm giữa biển, những chiếc đuôi ngay ngắn vắt sang một bên. Ánh trăng như dòng nước bạc chảy xuống, khiến những chiếc vảy cá trên đuôi mọi người lấp lánh, phát ra ánh sáng dìu dịu.
Ngu Hàn Giang quay lại nhìn chiếc đuôi dài màu lam xinh đẹp của Tiêu Lâu, lại nhìn chiếc đuôi màu đen của mình, nghi hoặc nói: "Màu đuôi không giống nhau sao? Có ý nghĩa gì không?"
Quy Viễn Chương đáp: "Các bộ lạc của Tộc Người cá có màu đuôi khác nhau. Màu bạc là dấu hiệu của dòng dõi hoàng thất. Màu lam, màu xanh lục và màu đen đến từ ba bộ lạc người cá lớn."
Tiêu Lâu đã hiểu: "Dấu hiệu của các bộ lạc khác nhau chính ở màu đuôi, vậy quan hệ giữa ba bộ lạc lớn thế nào ạ?"
Quy Viễn Chương: "Hiện tại thì Quốc vương Bệ hạ rất uy nghiêm. Trong trí nhớ của tôi, mấy thập niên gần đây Tộc Người cá không hề có chiến tranh loạn lạc."
Đúng lúc này, Lưu Kiều trong chai đột nhiên mở mắt.
Cô nhìn bốn phía xung quanh, bơi một vòng quanh chai, thấy mình không ra ngoài được thì nghi hoặc hỏi: "Thầy Tiêu ơi? Vì sao mọi người lại nhốt em lại thế?"
