Bản 2.0?
Lời này của Đường Từ khiến mọi người không khỏi sững sờ.
Bản sao 1.0, dung hợp gene nhân loại và Tộc Trùng, hơn nữa đạt được năng lực trưởng thành nhanh chóng dựa vào thảm vi khuẩn của Tộc Trùng. Ở phiên bản này, cơ thể bản sao có thể trưởng thành trong thời gian ngắn, đồng thời kế thừa năng lực tự lành của Tộc Trùng.
Bản sao 2.0, trên cơ sở của phiên bản 1.0, dung hợp thêm gene của Tộc Người cá. Phiên bản này có thể hát khúc ca mê hoặc tâm trí của Người cá, hơn nữa còn có thể mọc đuôi?
Ngu Hàn Giang đanh mặt nói: "Giả sử Tộc Người cá cũng có một người đứng sau màn điên cuồng như phụ vương của Tiêu Lâu. 20 năm trước, sau khi phi thuyền của Đế quốc Glock rơi xuống biển sâu, người này phát hiện ra ba đứa trẻ bản sao, cùng với toàn bộ tài liệu về Kế hoạch Con thuyền Noah. Vì thế, hắn mang ba bản sao này về Tộc Người cá. Trên cơ sở tài liệu đã có, hắn thăng cấp lên bản 2.0, sau đó g**t ch*t Hoàng tử thật của Tộc Người cá, cho Tiêu Lâu 2.0 trở thành người thừa kế."
Đầu Tiêu Lâu sắp nứt ra đến nơi: "Vậy thì, Tiêu Lâu mà mấy người Lưu Kiều nhìn thấy không phải là số 4 đã chạy trốn khỏi Đế quốc kia, mà là số 5 đã được cải tạo thăng cấp? Tiêu Lâu số 5 này có gene dung hợp của nhân loại, Tộc Trùng và Tộc Người cá, chẳng những không sợ nước, còn có đuôi người cá, có thể bơi 200km/giờ dưới nước?"
Mọi người: "............"
Lục Cửu Xuyên càu nhàu: "Bản sao còn có thể thăng cấp cải tạo, mẹ nó hệt như điện thoại năm nay chào hàng phiên bản 1.0, năm sau ra phiên bản 2.0! Sau này còn có bản 3.0 không? Đầu óc người giữ cửa là cái động không đáy à?"
Đường Từ bình tĩnh nói: "Cho dù có mấy phiên bản thì trước mắt, bản sao mà mấy người thầy Quy gặp được chính là người nhân bản cao cấp được dung hợp ưu thế gene của cả ba chủng tộc. Chúng ta muốn giải quyết phiên bản 2.0 này, trước tiên phải xuống đáy biển đã."
Tiêu Lâu nói: "Chúng ta đều là người bình thường, xuống nước là sống không quá nổi 5 phút đâu. Muốn xuống đáy biển, chỉ có thể mượn thẻ Nàng tiên cá của Lưu Kiều, nhưng bây giờ Lưu Kiều đã bị khống chế rồi... Anh nhờ thầy Quy nghĩ cách đi."
Thiệu Thanh Cách gật đầu, nói lại toàn bộ ý kiến của Tiêu Lâu cho thầy Quy.
Quy Viễn Chương nói: "Được. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Lưu Kiều ngay."
—
Vừa rồi, đám Tiêu Lâu tránh né cơn lốc biển đều dựa vào các kỹ năng chạy trốn của thẻ bài. Cũng may, họ tìm được một con thuyền gỗ, hơi nát nhưng vẫn nổi trên mặt nước.
Lúc này, sáu người đứng ở trên thuyền, bị gió biển ban đêm thổi cho run bần bật.
Chiếc thuyền gỗ này rõ ràng là thuyền của ngư dân, rất đơn sơ, người trên thuyền đã chết hết cả. Vừa rồi Diệp Kỳ bị nước biển xối vào người, toàn thân ướt đẫm; bây giờ bị gió biển thổi một hồi, cảm giác như ở trần mặc áo gi-lê chạy lông nhông giữa phố mùa đông vậy. Cậu nhịn không được mà hắt xì liên tục mấy cái liền.
Tiêu Lâu cũng rất lạnh, anh bèn triệu hồi Bạch Cư Dị ra, nhanh chóng dùng Com-pa làm mấy chiếc lò sưởi tay tạm thời.
Lục Cửu Xuyên nhận lò sưởi anh đưa làm ấm tay, cảm thán: "Thẻ bài còn có thể dùng như vậy à..."
Diệp Kỳ cười nói: "Anh Cửu à, anh phải quen dần đi. Thầy Tiêu nhà mình lần nào cũng thỉnh Bạch Cư Dị ra lấy lửa làm lò sưởi, lần trước còn dùng Lụa trắng để làm ô che nắng kìa."
Lục Cửu Xuyên bật ngón cái cho Tiêu Lâu.
Mỗi người ôm một lò sưởi tay, ai nấy đều thấy thoải mái hơn nhiều, phải chờ trên biển cũng có thể chịu đựng được.
Tiêu Lâu nói: "Sếp Thiệu nhớ giữ liên lạc với thầy Quy nhé."
Thiệu Thanh Cách đanh mặt lại: "Thầy Quy nói, số 5 đến rồi."
Sống lưng Tiêu Lâu chợt căng lại: "Anh dặn thầy Quy cẩn thận, đừng để bị khống chế giống Lưu Kiều."
—
Lúc này, trong vương cung Người cá.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Quy Viễn Chương không đáp lại, ông dùng Bút lông nhanh chóng vẽ một "bức tranh" rồi ném lên giường, đồng thời mặc Áo khoác tàng hình vào, muốn xem chuyện tiếp theo.
Cửa bị đẩy nhẹ ra, Tiêu Lâu đi vào.
Vương cung Người cá là cung điện hình vòm, bốn phía xung quanh đều là nước biển. Có rất nhiều đàn cá sặc sỡ sắc màu bơi qua bơi lại bên ngoài, giống như khách sạn Atlantis dưới đáy biển ở hiện thực.
Quy Viễn Chương ngừng thở. Ông thấy Tiêu Lâu kia đi tới cạnh giường ngủ của mình, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên từ đầu ngón tay hắn, "người giả" trên giường liền lập tức bất động.
Hai mắt Quy Viễn Chương chợt nhíu lại.
Bốn thẻ bài mạnh nhất của ông là Bút, Mực, Giấy, Nghiên. Bốn thẻ này có thể dùng chung với nhau, ví dụ như Bút và Giấy phối hợp, đồ vật mà Bút lông vẽ trên Giấy có thể nhanh chóng biến thành vật thực, giống như Bút thần của Mã Lương trong truyền thuyết vậy, vẽ gì được nấy. Tuy rằng chỉ có thể duy trì 2 giờ, nhưng cũng đủ tráo giả thành thật.
Quy Viễn Chương học thư pháp từ nhỏ, đồng thời cũng là một họa sỹ lớn. Vừa rồi ông đã nhanh tay vẽ bản thân mình, cho nên, người nằm trên giường lúc này kỳ thực chính là "Quy Viễn Chương" mà ông vẽ ra.
Tiêu Lâu kia không biết đã dùng cách gì để gây mê người trên giường. Sau đó, Quy Viễn Chương thấy hắn cõng ông già trên giường lên, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Tiêu Lâu ngày thường luôn mỉm cười thân thiện ôn hòa kia, lúc này mắt lạnh như băng, ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ, nụ cười treo trên miệng không khỏi khiến người ta chẳng rét mà run.
Khó mà nghĩ ra được rằng trên mặt Tiêu Lâu sẽ có biểu cảm đáng sợ như vậy.
Quy Viễn Chương vẫn luôn nín thở mãi cho tới khi hắn rời đi. Bút lông trong tay ông vung lên, vẽ ra vài đường như quỹ đạo gió, ông nhanh chóng ra ngoài, liên tục quẹo mấy đường, tới thẳng chỗ ở của lão Mạc.
Lưu Kiều đã bị khống chế, người thứ hai là ông, tiếp theo nhất định là lão Mạc.
Bấy giờ đã hơn 2 giờ sáng, Mạc Học Dân đang ngủ ngon lành, cửa phòng bất chợt bị người đẩy ra. Tính cảnh giác đã được bồi dưỡng qua nhiều mật thất khiến Mạc Học Dân lập tức tỉnh lại. Chú vừa muốn lấy vũ khí ra thì lại nghe thấy giọng của thầy Quy vang lên: "Đi mau, có nguy hiểm!"
Mạc Học Dân không kịp hỏi nhiều. Quy Viễn Chương túm lấy chú, dùng Bút lông vẽ một quỹ đạo cong dưới chân, hai người bay ra khỏi phòng như một cơn gió.
Thân là trưởng lão của Tộc Người cá, Quy Viễn Chương biết một vùng biển bí mật có rất ít người trong tộc. Bọn họ ra khỏi vương cung Người cá, phía sau lập tức xuất hiện hai cái đuôi thật dài. Hai người dùng tốc độ cực nhanh bơi đến một nơi hẻo lánh, trốn vào sau một tảng đá ngầm.
Xung quanh là san hô sắc màu rực rỡ, lão Mạc lại không có tinh thần mà thưởng thức cảnh đẹp biển sâu, chỉ kinh hoảng mà hỏi: "Thầy Quy, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên thầy lại kéo tôi ra ngoài?"
Quy Viễn Chương hỏi: "Tôi nhớ cậu có một người con gái nhỉ?"
Mạc Học Dân trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời: "Con gái tôi mới lên cấp ba, đây cũng là lý do mà tôi nhất định phải tìm cách quay về. Mẹ con bé qua đời lâu rồi, con bé chỉ có mình tôi là người thân."
Quy Viễn Chương hỏi: "Tất cả thẻ bài đều ở đây chứ?"
Mạc Học Dân: "Ở đây cả... Rốt cuộc là sao thế ạ?"
Quy Viễn Chương xác nhận Mạc Học Dân trước mắt là thật, liền nhanh chóng thuật lại tóm tắt sự tình mà Thiệu Thanh Cách đã nói với ông cho chú.
Sắc mặt Mạc Học Dân rất khó coi: "Cái gì? Người nhân bản?!"
Quy Viễn Chương nói: "Chủ đề của mật thất này cũng không phải là 'điều tra sự cố đắm tàu' như Tiêu Lâu kia nói với chúng ta, mà là nhân bản gene. Tiêu Lâu, Thiệu Thanh Cách, Diệp Kỳ, Lục Cửu Xuyên và Đường Từ chúng ta nhìn thấy trước giờ đều là giả, đồng đội thực sự đều đang ở cạnh nhau. Bọn họ điều tra người nhân bản, tra được tới Tộc Người cá, nhưng bọn họ không thể lặn, không xuống được đây."
Mặt lão Mạc đầy vẻ sững sờ: "Bản sao cả à? Vậy làm thế nào để xác định bọn họ mới là thật?"
Quy Viễn Chương nói: "Tôi, Lục Cửu Xuyên và Đường Từ từng kể cho nhau nghe mấy chuyện hồi còn nhỏ, chuyện này chỉ có ba người chúng tôi biết, vừa rồi đã xác nhận với nhau. Mặt khác, Tiêu Lâu thật ở bên cạnh Ngu Hàn Giang, Thiệu Thanh Cách vừa dùng 'ý hợp tâm đầu' liên lạc với tôi. Tiêu Lâu vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện với cậu ấy, bọn họ cũng đã xác nhận thân phận của nhau."
Nhớ tới mấy ngày nay ở bên cạnh Tiêu Lâu, Mạc Học Dân tức khắc lạnh cả sống lưng: "Khó trách mà! Ban đầu lúc thầy Tiêu nói bị mất bao đựng thẻ, sếp Thiệu và Diệp Kỳ cũng không có thẻ bài tôi đã thấy lạ rồi, vì sao bao đựng thẻ của tôi vẫn còn? Chẳng lẽ người giữ cửa chọn người để sắp xếp cốt truyện sao? Bây giờ xem ra ba người kia là giả, trong tay không có thẻ bài nên mới bịa ra chuyện này."
Quy Viễn Chương nói: "Vừa rồi, Tiêu Lâu giả kia lẻn vào phòng ngủ của tôi, đánh ngất hình nhân mà tôi đã làm. Lát nữa hắn nhất định cũng sẽ tới phòng chú. Tôi đã làm hình nhân lên giường chú, nhưng kỹ năng Bút thần Mã Lương của tôi chỉ có hiệu lực trong 2 giờ. Thời gian cấp bách, chúng ta cần phải tìm được Lưu Kiều trong 2 giờ này."
Mạc Học Dân cả kinh: "Lưu Kiều làm sao vậy?"
Quy Viễn Chương đáp: "Ban đầu, mấy người Tiêu Lâu vốn dùng 'ý hợp tâm đầu' để liên lạc với Lưu Kiều, bị Tiêu Lâu giả phát hiện. Hắn lập tức khống chế Lưu Kiều, bây giờ con bé đã mất ý thức. Thầy Tiêu nhờ chúng ta nhanh chóng tìm được con bé, tìm lấy thẻ Nàng tiên cá. Chỉ khi mọi người đều có thể biến thành người cá, bọn họ mới có thể xuống biển điều tra.
Mạc Học Dân ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc vô cùng: "Vương cung Người cá quá lớn, Lưu Kiều nhất định không ở phòng của con bé, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi tìm!"
Quy Viễn Chương gật đầu: "Ừ. Vương cung Người cá này thực chất là một mê cung, mấy ngày nay chúng ta đã phát hiện ra điều này. Mấy ngày lần mò, chú đã biết rõ đường trong mê cung chưa?"
Mạc Học Dân cười khổ nói: "Thầy xem trọng tôi quá, vương cung Người cá này là mê cung lớn nhất tôi từng thấy, còn phải lớn hơn Mộ tướng quân không đầu khoảng năm lần, trước mắt tôi mới thăm dò được một nửa thôi. Cũng may mê cung lần này không có kết cấu lập thể nhiều tầng, cũng tiện tìm đường hơn."
Quy Viễn Chương nói: "Việc này không thể chậm trễ, vừa tìm đường, chúng ta vừa tìm Lưu Kiều luôn. Sau 2 tiếng nữa, hình nhân tôi làm sẽ bị phát hiện, chẳng những Tiểu Lưu gặp nguy hiểm, hai người chúng ta cũng khó mà thoát được!"
