Thời gian thẻ chặn kỹ năng này là bao lâu? Đây là thẻ bài của đối phương, hiệu quả cụ thể không ai biết cả, nhưng mọi người có thể thử nghiệm xem.
Diệp Kỳ lấy thẻ Sáo của mình ra.
Sáo của Diệp Kỳ có thể khống chế một mục tiêu, khiến mục tiêu chỉ định hôn mê trong vòng 3 giây, thời gian cooldown chỉ khoảng 10 giây, cậu có thể thổi sáo cứ 10 giây một lần. Nếu kỹ năng không hoạt động, chứng minh hiệu quả của thẻ chặn kỹ năng còn chưa kết thúc. Nếu kỹ năng hoạt động, vậy hiệu quả thẻ bài của đối phương đã dừng hẳn.
Cứ 10 giây, Diệp Kỳ không ngừng thổi Sáo, muốn làm Thiệu Thanh Cách hôn mê.
Không có tác dụng gì...
Thiệu Thanh Cách vẫn cứ tỉnh như sáo vậy.
Trong khi Diệp Kỳ dùng kỹ năng, Tiêu Lâu cũng thầm đếm giờ trong đầu, như vậy, cũng có thể đoán được chính xác thời gian của thẻ chặn kỹ năng trong tay kẻ săn giết này. Ngộ nhỡ về sau có gặp lại, họ cũng có thể chuẩn bị tâm lý.
Đến khi Diệp Kỳ thổi Sáo lần thứ 30, Thiệu Thanh Cách bỗng nhiên ngủ mất. Ngu Hàn Giang vội đưa tay ra đỡ lấy sếp Thiệu, tránh để y rơi vào trong biển.
Diệp Kỳ vui vẻ nói: "Dùng được kỹ năng của thẻ bài rồi nè!"
Tiêu Lâu nói: "Xem ra, thời gian thẻ chặn kỹ năng có hiệu lực là 5 phút."
5 phút, chặn đứng toàn bộ kỹ năng của toàn bộ các thẻ bài trong phạm vi lớn, tấm thẻ này rất mạnh.
Lục Cửu Xuyên đanh mặt nói: "Nếu chúng ta gặp phải rất nhiều kẻ săn giết, đối phương sử dụng thẻ bài này khi quần chiến thì mình sẽ rơi vào thế yếu."
Tiêu Lâu nói: "Cũng may nó chỉ chặn kỹ năng, hẳn là những vũ khí như dao và súng vẫn có thể sử dụng."
Chuyện về sau không ai dám nói, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Tiêu Lâu trầm mặt nói: "Liên lạc với Tiểu Lưu trước đã."
Anh triệu hồi Tô Thức ra.
Từ nhân phái hào phóng này trong tay phe phẩy chiếc quạt, cao giọng mà ngâm: "Sông lớn xuôi đông, sóng cũ vùi khách phong lưu..."
Theo từng câu từ quen thuộc, kỹ năng của tất cả các thẻ bài nhân vật đều được reset. Kỹ năng "Đôi tình nếu đã mãi yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau" của Tần Quán cũng không còn xám xịt nữa, chuyển sang màu xanh có thể sử dụng.
Tiêu Lâu vội vàng nối truyền với Lưu Kiều, nhưng mà...
Đối phương hoàn toàn không đáp lại.
Thiệu Thanh Cách còn chưa kịp mở kỹ năng, Tiêu Lâu đã vội nói: "Đừng nối với Lưu Kiều, Tiểu Lưu gặp chuyện rồi!"
Không đáp lại truyền "ý hợp tâm đầu", chỉ có một khả năng, đó là đối phương đã mất ý thức.
Ở cửa 10 lúc trước, Diệp Kỳ bị đánh thuốc mê, Thiệu Thanh Cách cũng không thể nối truyền "ý hợp tâm đầu" với nhóc, chính là bởi Diệp Kỳ lúc ấy đã mất ý thức rồi. Tiêu Lâu vừa rồi còn có thể nói chuyện với Lưu Kiều qua đường truyền tinh thần này, vậy mà bây giờ Lưu Kiều lại không hề đáp lại, vậy chỉ có thể giải thích rằng: Tiêu Lâu giả kia nhận ra bọn họ đang sử dụng thẻ bài nên đã nhanh chóng khống chế được Lưu Kiều.
Không biết Tiểu Lưu có gặp nguy hiểm hay không?
Tiêu Lâu lập tức mở Sách Khế ước ra xem, cũng may cái tên "Lưu Kiều" trên đó vẫn còn nguyên, chứng minh cô bé vẫn còn sống.
Lục Cửu Xuyên đề nghị: "Nối với thầy Quy đi."
Thiệu Thanh Cách vội vàng mời thầy Quy nối truyền tinh thần, y nhanh chóng nghe thấy giọng nói khàn khàn của thầy Quy trong đầu mình: "Sếp Thiệu à? Có chuyện gì thế?"
Thiệu Thanh Cách nhanh chóng nói ở trong đầu: "Thưa thầy, Tiêu Lâu mà thầy và Lưu Kiều nhìn thấy là hàng giả! Tiêu Lâu thật đang ở cùng chúng tôi. Tôi, Hàn Giang, Tiểu Diệp, anh Cửu và anh Đường đều có thể chứng minh thân phận của Tiêu Lâu. Thầy nhất định phải cẩn thận với Tiêu Lâu kia, hắn là kẻ săn giết! Còn nữa, rất có thể Tiểu Lưu đã gặp chuyện rồi..."
Trong ấn tượng của Quy Viễn Chương, Thiệu Thanh Cách luôn có dáng vẻ nhàn nhã biếng nhác. Nhưng hôm này, giọng nói trong đầu ông gấp gáp như đang bị sói đuổi vậy, câu nào câu nấy đầy vẻ khẩn trương.
Quy Viễn Chương xoay người xuống giường, giọng mang nghi hoặc: "Sếp Thiệu? Trưa nay không phải cậu và Tiểu Diệp vừa cùng chúng tôi ăn cơm sao?"
Thiệu Thanh Cách: "......"
Giờ khắc này, y thật sự muốn giống như anh Cửu, chửi bậy một câu mẹ kiếp!
Trưa nay vừa ăn cơm với nhau? Sao thế được?
Trưa nay y còn đang lái xe bay, đưa các đồng đội đi tìm "người tàng hình biết hát" khắp nơi đấy.
Thấy sắc mặt Thiệu Thanh Cách trở nên vô cùng khó coi, trong lòng Tiêu Lâu chợt dâng lên dự cảm không lành. Anh thấp giọng hỏi: "Thầy Quy không tin anh à?"
Thiệu Thanh Cách đen mặt nói: "Ông ấy nói, trưa nay mới vừa cùng anh và Diệp Kỳ ăn cơm."
Mọi người: "......."
Lục Cửu Xuyên mắng luôn: "Mẹ nó, sếp Thiệu và Diệp Kỳ cũng có bản sao à? Hai kẻ ăn trưa với thầy Quy hôm nay nhất định là bản lậu."
Diệp Kỳ mắt tròn mắt dẹt: "Cái gì vậy nè? Chẳng lẽ em cũng tham gia vào Kế hoạch Con thuyền Noah sao?"
Đáy lòng Tiêu Lâu tràn đầy khí lạnh.
Đến tận bây giờ, anh mới phát hiện mật thất lần này khó đến mực nào.
Nếu chỉ là một trăm bản sao của Tiêu Lâu chỉ còn sót lại vài người thì còn dễ giải quyết, dù sao thì mọi người chỉ cần nhận ra đúng bản gốc là được rồi.
Nhưng bây giờ thì sao, ngay cả Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ cũng có bản sao?
Người bên cạnh có phải là bản gốc không?
Tiêu Lâu quay đầu lại nhìn về phía Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ, anh tin rằng sếp Thiệu và Diệp Kỳ trước mắt là thật. Ở cạnh nhau lâu như vậy, động tác dùng thẻ Có tiền tùy hứng của sếp Thiệu vô cùng thuần thục, không phải là thứ mà bản lậu có thể bắt chước được. Diệp Kỳ cũng thế, cậu nhóc là dân học nhạc, lúc thổi Sáo cũng sẽ thổi những đoạn nhạc dễ nghe theo thói quen, đây cũng không phải là thứ mà người bình thường dễ dàng bắt chước.
Thái dương Thiệu Thanh Cách giật giật, y trầm giọng nói: "Đoạn tin viết bằng mã Morse mà bố tôi để lại kia chỉ viết về Kế hoạch Con thuyền Noah lần đầu tiên. Nhưng đối với việc kế hoạch này được tái khởi động, ông ấy chưa kịp để lại manh mối."
Đường Từ nói: "Nói cách khác, khi Kế hoạch Con thuyền Noah được khởi động lần thứ hai vào năm 2980 lịch ngân hà, bố anh rất có thể lại đưa tế bào của anh tới làm thí nghiệm sao?"
Thiệu Thanh Cách nghiêm túc gật đầu: "Dù sao thì ông ấy cũng ký tên trên bản kế hoạch, còn đầu tư thêm 3 tỷ vào hạng mục này. Tuy nói kế hoạch lần đầu tiên khiến ông ấy bất an, ông ấy đã tiêu hủy tiêu bản của tôi trong phòng thí nghiệm, nhưng kế hoạch lần thứ hai có thể lại thuyết phục được ông ấy. Nếu không, sao lại có chữ ký của ông ấy ở đó?"
Tiêu Lâu cũng cảm thấy phỏng đoán này rất hợp lý: "Cho dù là tự nguyện hay không, nếu như ông Thiệu đã ký tên vào bản kế hoạch thì đều có khả năng ông ấy lại dùng tế bào của con trai mang đi làm thí nghiệm."
Diệp Kỳ lẩm bẩm nói: "Em nhớ, bố ruột của em - tướng quân Diệp Bác Văn - cũng ký tên trong bản kế hoạch này nhỉ? Cho nên, tế bào của em cũng bị mang đi thí nghiệm sao?"
Nghĩ đến việc thế giới này có bản sao giống mình y như đúc, Diệp Kỳ liền cảm thấy cả người nổi hết da gà.
Thiệu Thanh Cách hỏi trong đầu: "Thầy Quy, ngoại trừ tôi và Diệp Kỳ, bên cạnh thầy còn có những đồng đội nào nữa vậy?"
Quy Viễn Chương đáp: "Tiêu Lâu, lão Mạc, Lưu Kiều, Lục Cửu Xuyên và Đường Từ."
Thiệu Thanh Cách: "........."
Lục Cửu Xuyên nhìn thấy ánh mắt y, không khỏi run lập cập: "Chuyện gì thế? Chẳng lẽ có cả anh à?"
Thiệu Thanh Cách gật đầu: "Thầy Quy đã gặp bản sao của anh và anh Từ đây."
Lục Cửu Xuyên cau mày: "Nhưng mà cha chú nhà anh và Đường Từ đâu có tham dự Kế hoạch Con thuyền Noah?"
Sắc mặt Ngu Hàn Giang rất khó nhìn, hắn nói: "Anh Cửu, đừng quên khi ông và anh Đường gặp nạn ở hành tinh Tộc Trùng đã nghe thấy tiếng hát kỳ lạ kia. Lúc ấy, hai người hẳn là được người cá cứu. Sau khi cứu được hai người, có lẽ họ đã lấy tế bào của cả hai, chế tạo bản sao... Đây có thể mới chính là nguyên nhân mấu chốt mà hai người mất đi ký ức?"
Lục Cửu Xuyên biến sắc: "Có lý. Bọn anh đúng là không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi được cứu."
Tiêu Lâu nói: "Như vậy là, Tộc Người cá đến giờ vẫn bí mật nghiên cứu cách nhân bản con người. Bọn họ không muốn chuyện này bị người ngoài phát hiện, cho nên mới cứu anh Cửu và Đường Từ, lấy tế bào xong liền thôi miên hai anh, khiến hai anh quên mất ký ức này. Sau đó, họ lại thả hai người về quân hạm Mũi Tên Nhọn?"
Lục Cửu Xuyên siết tay: "Có khả năng."
Ngu Hàn Giang nhìn về phía Tiêu Lâu: "Nếu như Tiêu Lâu số 4 là kẻ săn giết, vì sao hắn không giết anh Cửu và anh Đường luôn mà chỉ thôi miên bọn họ, để bọn họ về Thủ Đô Tinh?"
Tiêu Lâu đoán: "Có lẽ là muốn thả con săn sắt, bắt con cá rô? Nếu hắn giết anh Cửu và anh Đường, để bản sao thế chỗ bọn họ quay về Thủ Đô Tinh thì rất dễ bại lộ, vì anh và anh Cửu là anh em, mà bản sao lại không có ký ức của anh Cửu. Chỉ có đưa người thật về, chúng ta mới có thể buông lỏng cảnh giác."
Ngu Hàn Giang hiểu rõ: "Hắn muốn chờ chúng ta tìm được ba người Lưu Kiều, dứt khoát bắt gọn một lưới."
