Thẻ Bài Mật Thất

Chương 440: Băng qua dải ngân hà – 39: Người cá dưới biển sâu




Nghe Lưu Kiều nói vậy, sống lưng Tiêu Lâu chạy dọc một tia ớn lạnh. Nghĩ tới cảnh tượng những phiên bản khác nhau đã trưởng thành của chính mình trong mơ, anh đột nhiên ý thức được, Tiêu Lâu mà Lưu Kiều gặp phải kia rất có thể là...

Một bản sao.

Cho dù là Tiêu Lâu số 4, hay là bản sao số 5, số 6 được nhân bản lại từ phiên bản số 4 kia...

Tóm lại, Tiêu Lâu xác định bản thân chưa từng gặp Lưu Kiều, mà Lưu Kiều lại chắc chắn nói rằng mình đã gặp thầy Tiêu, như vậy chứng tỏ bản sao Tiêu Lâu ở bên cạnh Lưu Kiều kia cực kỳ giống anh. Thậm chí, hắn có thể lấy giả làm thật, giấu diếm được cả Lưu Kiều.

Đồng tử Tiêu Lâu co rụt lại, vội vàng hỏi ở trong đầu: "Tiểu Lưu, em gặp hắn ở đâu? Hắn nói với em cái gì rồi?"

Lưu Kiều thầm nghi hoặc trong lòng, vừa muốn trả lời thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Cô đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa mở, cô đã nhìn thấy một đôi mắt đen láy, trong veo. Đôi mắt kia ngập ý cười, ánh mắt khi nhìn cô cũng vô cùng thân thiết và dịu dàng.

Tiêu Lâu đứng ở trước mặt cô, ôn hòa hỏi: "Em chưa ngủ à?"

Lưu Kiều: "... Dạ, em không ngủ được."

Tiêu Lâu đi vào trong phòng, đặt một đĩa đồ ăn vặt xuống bàn rồi nói: "Anh mới từ bên thầy Quy qua đây, mang cho em ít đồ ăn vặt em thích này."

Lưu Kiều nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn trên bàn, nói: "Cảm ơn anh... em không đói lắm."

Trong lòng cô bé hơi bối rối, thử dùng tinh thần nói chuyện với Tiêu Lâu: "Thầy Tiêu ơi? Không phải anh đang ngồi đối diện với em sao, vì sao phải dùng 'ý hợp tâm đầu' thế?"

Ngồi đối diện?

Nghĩ đến người mang khuôn mặt giống mình y như đúc đang ngồi ngay cạnh Lưu Kiều, Tiêu Lâu sởn da gà, vội nói: "Tiểu Lưu, em cẩn thận. Người em nhìn thấy không phải là anh đâu, hắn là người nhân bản!"

Chuyện quá phức tạp, Tiêu Lâu nhanh chóng tổng kết cho cô: "Thân phận của anh là Hoàng tử Đế quốc Glock. Để lựa chọn người thừa kế ưu tú, hai mươi năm trước khởi động Kế hoạch Con thuyền Noah, nhân bản ra hơn 100 Tiêu Lâu. Trước mắt chúng ta đã biết có 4 Tiêu Lâu còn sống, người mà em gặp rất có thể là người thứ 4 kia, không biết còn bao nhiêu bản sao nữa."

Lưu Kiều: "............"

Đúng lúc này, Tiêu Lâu ở trước mặt cô khẽ thở dài, trong giọng đầy vẻ bất đắc dĩ: "Nếu không phải bao đựng thẻ của anh bị lấy mất thì cũng không đến mức như bây giờ, không thể liên lạc với mấy người Ngu Hàn Giang. Tiểu Lưu, không bằng em mau chóng lên bờ, cứ tìm mấy người khác trước rồi mang bọn họ về thủy cung của người cá. Mọi người đến đủ rồi, chúng ta lại nghĩ cách."

Rốt cuộc nên tin ai?!

Tim Lưu Kiều thót lên một cái, bàn tay dưới mặt bàn của cô bé khẽ siết lại, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

Cô nghe thấy bản thân trấn định mà nói: "Chuyện này vẫn nên thương lượng với thầy Quy và chú Mạc một chút. Một mình em không biết nên đi đâu tìm họ, nếu em cũng lạc mất, không phải càng phiền hơn sao ạ?"

Tiêu Lâu khẽ mỉm cười: "Cũng đúng, ngày mai lại nói đi."

Đầu óc Lưu Kiều rối bời. Tiêu Lâu trước mặt giống thầy Tiêu trong trí nhớ của cô như đúc, cho dù là động tác, giọng nói, thậm chí là cách mỉm cười cũng giống, ngữ khí khi nói chuyện cũng vậy... Sao có thể là giả đây?

Nếu không phải hôm nay chợt có một Tiêu Lâu khác dùng "ý hợp tâm đầu" liên lạc với cô, cô chưa từng nghi ngờ gì Tiêu Lâu trước mặt này là giả.

Ngày đầu tiên vào mật thất, cô bé đã gặp Tiêu Lâu.

Dựa theo thiết lập, Tiêu Lâu là anh trai của cô, là người thừa kế của Vương quốc Người Cá. Lưu Kiều là Công chúa Người cá.

Bởi vì sâu trong biển có một con tàu đắm, trên đó tìm được mấy bộ xương con người. Bọn họ đang điều tra vụ án này, nhưng trước mắt đang rơi vào bế tắc, chỉ có thể điều tra ra chiếc tàu này không thuộc về Đế quốc Azure.

Nhưng hôm nay, lại có một Tiêu Lâu khác nói với cô, thế giới này có người nhân bản tồn tại?

Lưu Kiều nhức nhức cái đầu, cô bé tiếp tục dùng "ý hợp tâm đầu" nói chuyện với Tiêu Lâu: "Tại sao tôi phải tin tưởng anh?"

Tiêu Lâu đáp: "Anh có thẻ Tần Quán, có thể dùng 'ý hợp tâm đầu' với em, như vậy còn chưa đủ để chứng minh sao?"

Lưu Kiều bình tĩnh nói: "Tiêu Lâu mà tôi biết nói, ngày đầu tiên anh ta tới mật thất, trong lúc đi điều tra con tàu đắm kia đã bị người ta trộm mất bao đựng thẻ, cho nên vẫn không thể liên lạc được với đội trưởng Ngu."

Những lời này của Lưu Kiều khiến Tiêu Lâu như rơi vào hầm băng.

Bản sao này vậy mà lại biết chuyện bao đựng thẻ, còn biết tên Ngu Hàn Giang? Người ở thế giới này không thể biết nhiều về đội ngũ của họ như thế, khả năng duy nhất chính là...

Tiêu Lâu bên cạnh Lưu Kiều, khả năng rất cao là kẻ săn giết!

Thấy sắc mặt Tiêu Lâu đột nhiên tái nhợt, Ngu Hàn Giang vội nắm lấy tay anh, thấp giọng hỏi: "Tình hình thế nào?"

Tiêu Lâu nói: "Em liên lạc được với Lưu Kiều rồi, nhưng em ấy nói, thầy Tiêu đang ngồi đối diện mình. Người kia biết rất rõ tình hình trong đội của chúng ta, còn lấy cớ nói bao đựng thẻ bị trộm mất nên không thể liên lạc với Hàn Giang."

Diệp Kỳ há hốc miệng, cằm suýt rớt cả ra ngoài: "Ý anh là, bên cạnh Lưu Kiều còn có một Tiêu Lâu khác sao?! Cô ấy tin Tiêu Lâu kia, không tin anh?"

Tiêu Lâu lắc đầu: "Không, bây giờ cô ấy nghi ngờ cả hai. Dù sao thì lý mà Tiêu Lâu kia nói cũng hợp lý, bao đựng thẻ bị trộm, cũng có khả năng chính là anh lấy mất... Quan trọng chính là, người nọ biết rõ thông tin đội mình trong lòng bàn tay. Anh nghi ngờ Tiêu Lâu số 4 kia chính là kẻ săn giết!"

Sắc mặt Lục Cửu Xuyên vô cùng khó xem, y siết mạnh nắm tay, nghiến răng mà nói: "Chẳng lẽ kẻ săn giết đã điều tra ra tình hình trong đội chúng ta?"

Đường Từ nói: "Mật thất tuần Mộ tướng quân lần trước, bọn chúng đã phái người theo dõi chúng ta còn gì. Tuy rằng lúc ấy tôi và Tiểu Lưu biến thành ngón tay cái, Long Sâm và Khúc Uyển Nguyệt đã dùng thẻ Tắc kè hoa ẩn mình... Nhưng có lẽ trước cả khi ấy, bọn chúng đã dùng cách mà chúng ta không biết, điều tra xong tình hình trong đội của ta?"

Lục Cửu Xuyên bổ sung: "Thậm chí, còn biết được phần lớn thẻ bài của ta?"

Đôi mắt Đường Từ như kết băng, anh nhìn về mặt biển đen nhánh xa xa, từng câu từng chữ mà nói: "Tài liệu trong cơ quan tình báo rất có thể đã bị lộ."

Mọi người hít ngược một hơi.

Trong cơ sở dữ liệu cơ quan tình báo của Đường Từ có tin tức của tất cả người khiêu chiến, bao gồm tất cả đồng đội của họ.

Lúc trước, Lục Cửu Xuyên tìm được Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cũng nhờ vào mạng lưới này của cơ quan tình báo. Đường Từ có thể xâm nhập vào khu tài liệu hộ tịch của chính phủ Thế giới thẻ bài, tra được toàn bộ căn cước, nguồn gốc của toàn bộ "người xứ khác", cũng là người khiêu chiến.

Đường Từ đanh mặt, nói: "Vì anh Cửu muốn lập lại đội ngũ, tiếp tục khiếu chiến Mật thất cấp S quay về hiện thực, cho nên khi nhìn thấy tin 'Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu phá kỷ lục thế giới Mật thất 3 Cơ' liền bảo tôi theo dõi hoạt động của hai cậu. Cho nên, khi hai cậu đặt chân vào Nguyệt Thành, thầy Quy liền phái người tới sân bay tới đón."

Chuyện này đương nhiên là Tiêu Lâu vẫn nhớ. Lúc ấy bọn họ còn nghi ngờ thầy Quy có vấn đề, sau này mới biết được thầy Quy là đồng đội của anh Cửu. Tiêu Lâu quay đầu lại nhìn Đường Từ, hỏi: "Ý anh Đường là, trong tay anh có tài liệu tỉ mỉ của em và Hàn Giang, cùng với tất cả đồng đội trong Sách Khế ước?"

Đường Từ gật đầu: "Đúng vậy."

Bằng không, Lục Cửu Xuyên cũng không thể yên tâm lập đội với bọn họ.

Lục Cửu Xuyên cười khổ mà nói: "Anh xin lỗi, chuyện này cũng không thể trách Tiểu Đường được, đây là ý của anh. Hàn Giang và Tiêu Lâu nhiều lần phá kỷ lục thế giới, anh đương nhiên là tin tưởng năng lực của hai cậu. Nhưng những người khác thì anh không quen biết gì, cho nên anh đã điều tra kỹ càng tất cả những người khác có tên trong Sách Khế ước của các cậu..."

Diệp Kỳ nói: "Ý của anh Cửu cũng không sai mà? Trước khi lập đội, điều tra tình hình những đồng đội khác cũng là trách nhiệm với đội mình. Nếu như tùy tiện lập đội qua cửa, nhỡ đâu trong đội kia có cục tạ, nói không chừng sẽ liên lụy tới mọi người, khiến cả đội chết hết."

Lục Cửu Xuyên vỗ vỗ vai Lá Con, nói: "Nhóc có thể hiểu cho anh là tốt rồi. Lần trước bọn anh suýt nữa chết hết ở cửa J Nhép kia, cho nên khi lập đội lại, anh cần phải càng thêm cẩn thận. Vì vậy, anh nhờ Tiểu Đường thống kê lại tài liệu về mọi người rất kỹ... Bao gồm thẻ bài đã có, còn có cả thân phận, nghề nghiệp của mọi người trong hiện thực."

Thiệu Thanh Cách nheo mắt: "Cho nên, anh Đường đây đang nghi ngờ tài liệu này bị kẻ săn giết lấy được?"

Đường Từ nói: "Lúc ấy, tôi lo tài liệu này bị lộ, nên sau khi cùng anh Cửu đọc xong liền xóa luôn. Nhưng nếu tôi là hacker, có thể xâm nhập vào máy tính của người khác, thì máy tính của tôi cũng có thể bị kẻ khác cấy virus vào."

Anh cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi mọi người, chuyện này là do tôi sơ sẩy."

Lục Cửu Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy vai anh, không nói gì.

Đường Từ đã trải qua Mật thất Ác mộng đáng sợ nhất, trơ mắt nhìn thấy hai chân của mình bị chặt đút, phải ngồi trên xe lăn hành động bất tiện suốt nửa năm. Khó khăn khổ sở của anh, nếu không tự mình trải qua thì rất khó đồng cảm vẹn phần cho được.

Anh có yêu cầu nghiêm khắc với những đồng đội mới, muốn điều tra chi tiết mọi người, đây cũng là chuyện bình thường.

Về phần tài liệu bị lộ, đây cũng không phải là kết quả mà anh mong muốn.

Lục Cửu Xuyên đương nhiên sẽ không trách cữ Đường Từ, nhưng y sợ những người khác sẽ có ý kiến với anh. Dù sao thì khả năng thông tin bị lộ ra từ chỗ Đường Từ là rất cao...

Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Cho dù thông tin trong máy của anh Đường không bị kẻ săn giết trộm ra, liên minh kẻ săn giết cũng có cách khác để tra ra thông tin của chúng ta. Thế giới này không chỉ có mình anh là hacker, anh tra được, người khác cũng có thể. Anh không cần tự trách, mọi người cũng sẽ không trách anh."

Trong lòng Đường Từ ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn Ngu Hàn Giang: "Cảm ơn cậu."

Lục Cửu Xuyên tán thưởng mà nhìn em trai mình, nói: "Nói không sai, kẻ săn giết luôn có cách tìm được thông tin của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải nghĩ xem giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào?"

"Lưu Kiều mà không tin thầy Tiêu, đi tin bản sao kia thì không xong!" — Diệp Kỳ nôn nóng mà vò đầu, rồi chợt hai mắt sáng rựt lên, quay sang nhìn Thiệu Thanh Cách:

"Đúng rồi, không phải chúng ta vẫn còn một thẻ Tần Quán nữa sao? Chúng ta liên lạc với Lưu Kiều đi! Mình dùng ý nghĩ nói cho cô ấy, Tiêu Lâu ở bên chúng ta mới là thật!"

Thiệu Thanh Cách gật đầu, lấy thẻ Tần Quán đã phục chế trước đó ra, lập đường truyền tinh thần với Lưu Kiều.

Nhưng mà, bảng chữ nổi trước mắt y đột nhiên xuất hiện một thông báo:

[Sử dụng kỹ năng của thẻ bài thất bại. Xuất hiện thẻ bài chặn kỹ năng trong phạm vi 10km.]

Cùng lúc đó, Tiêu Lâu cũng nhận được thông báo:

[Đường truyền "ý hợp tâm đầu" đã gián đoạn. Xuất hiện thẻ bài chặn kỹ năng trong phạm vi 10km.]

Tiêu Lâu biến sắc: "Đối phương có lẽ đã phát hiện ra việc chúng ta liên lạc được với Lưu Kiều rồi. Tiêu Lâu bên cạnh Lưu Kiều có một thẻ bài vô cùng mạnh, có thể chặn đứng kỹ năng của các thẻ bài khác trong phạm vi lớn."

Mọi người: "......"

Lúc trước khi còn ở vương cung Đế quốc, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang còn có thể nối truyền "ý hợp tâm đầu" ở ngoài cung. Bởi vì trong vương cung chỉ cấm sử dụng thẻ bài mới, còn các kỹ năng đã sử dụng vẫn còn hiệu lực.

Nhưng hôm nay, thẻ bài chặn kỹ năng này vậy mà có thể vô hiệu hóa cả kỹ năng đã sử dụng?

Đây là kẻ săn giết mạnh nhất mà bọn họ từng gặp, quan trọng là, đối phương còn mang khuôn mặt của Tiêu Lâu...

Diệp Kỳ lo lắng nói: "Xong rồi, kẻ kia đã biết chúng ta dùng thẻ bài, Lưu Kiều sẽ không gặp chuyện gì chứ?"

Tiêu Lâu bình tĩnh nói: "Kỹ năng càng mạnh thì hạn chế càng cao, thẻ bài chặn kỹ năng trong phạm vi lớn, thời gian kéo dài ắt sẽ không lâu. Nếu không, kẻ săn giết dùng thẻ bài này là có thể vô hiệu hóa toàn bộ thẻ bài của chúng ta, chúng ta lấy đâu ra phần thắng?"

Lục Cửu Xuyên đồng ý: "Phạm vi lớn, kỹ năng lại mạnh, thời gian kéo dài hẳn là khoảng 10 phút."

Thiệu Thanh Cách nhìn kỹ năng "ý hợp tâm đầu" thẻ Tần Quán biến thành màu xám, tiếc nuối nói: "Chỉ tiếc là sử dụng kỹ năng thất bại, thời gian cool down đến 24 giờ lận. Sáng mai mới có thể dùng lại."

Tiêu Lâu nói: "Của tôi cũng thế. Kỹ năng này 24 giờ mới được dùng một lần, bị gián đoạn rồi, rạng sáng ngày mai mới dùng lại được."

24 giờ, nhỡ Tiêu Lâu kia ra tay với mấy người Lưu Kiều thì họ phải làm sao bây giờ?

Bây giờ hẳn là Lưu Kiều đã cảnh giác với Tiêu Lâu kia, nhưng dù sao hắn cũng có khuôn mặt của Tiêu Lâu, khó lòng phòng bị được. Huống chi, nếu thầy Quy và lão Mạc cũng ở Tộc Người cá này thì bọn họ cũng chưa biết Tiêu Lâu là bản sao. Nếu như Tiêu Lâu giả kia đã có được lòng tin của họ muốn đâm sau lưng, chẳng phải Quy Viễn Chương và Mạc Học Dân chính là mặc người xâu xé?

Tiêu Lâu càng nghĩ, lòng càng sốt ruột như lửa đốt.

Kéo dài thêm một giây, khả năng đồng đội gặp nguy hiểm lại tăng thêm một phần.

Phải làm sao bây giờ?

Tiêu Lâu cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, bất chợt hai mắt sáng lên: "Suýt thì quên, tôi vẫn còn Tô Thức mà!"

Diệp Kỳ nói: "Tô Thức? Em nhớ ông ấy có cái kỹ năng Thịt kho Đông Pha, nấu thịt Đông Pha ăn ngon lắm ý?"

Ngoại trừ Thịt kho Đông Pha, kỹ năng mạnh nhất của Tô Thức thật ra lại là kỹ năng 1 và 2.

Kỹ năng 1 "Trăng sáng thuở nào có..." kia, có thể khiến thời gian lập tức biến thành đêm trăng tròn, buộc tất cả mọi người phải cùng nhau thưởng thức cảnh trăng trong 1 giờ. Hơn nữa, đêm trăng tròn kéo dài liên tục 8 tiếng mới hừng đông. Trước mắt, đây cũng là thẻ bài có thể thay đổi cảnh tượng duy nhất.

Kỹ năng 2 "Sóng cũ vùi khách phong lưu", khiến cho tất cả các thẻ bài nhân vật trong phạm vi 100m reset thời gian cool down kỹ năng.

Tô Thức giống như tổ trưởng của tổ nhân vật triệu hồi, có thể làm mới kỹ năng của toàn bộ thẻ nhân vật.

Kỹ năng "ý hợp tâm đầu" của Tần Quán đã cool down, không thể liên lạc với Lưu Kiều, nhưng Tô Thức có thể xóa bỏ thời gian làm lạnh này ngay.

Tiêu Lâu quyết đoán nói: "Đợi thẻ chặn kỹ năng kia hết hiệu lực, chúng ta sẽ triệu hồi Tô Thức!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng