Thiệu Thanh Cách lái xe bay về nơi có vệt sáng kia.
Đã là đêm khuya, vùng biển xung quanh lặng yên không gió, đèn đường ven biển cũng cách bọn họ càng lúc càng xa.
Xung quanh tối đen như mực, bầu trời trên đầu lấp lánh ánh sao. Ánh sáng của chúng phản chiếu lung linh trên mặt biển, tựa như rải vô số viên kim cương lên mặt nước.
Thiệu Thanh Cách lái xe ở giữa không trung, ngày càng gần lại với nơi phát ra vệt sáng kia.
Chợt, xung quanh bỗng nổi lên cơn lốc, mọi người chỉ cảm thấy có một lực siêu mạnh đánh úp về phía bọn họ, khiến cả người ngã ngửa về sau.
Ngu Hàn Giang vội ôm lấy eo Tiêu Lâu: "Cẩn thận!"
Diệp Kỳ đang ngồi trên sofa, bởi vì xe bay bị gió thổi lật sang một bên, nhóc liền lăn lông lốc tới đuôi xe như một quả bóng. Ngay sau đó, một tiếng "rầm" rất lớn vang lên, xe bay rơi thẳng vào lòng biển.
Sau khi xe rơi xuống nước, bởi áp suất nước bên ngoài lớn hơn áp suất không khí bên trong xe, nên nếu không kịp thời mở cửa sổ chạy trốn lúc sau cửa sổ sẽ ngày càng khó mở ra hơn, cuối cùng sẽ khiến người ở trong xe ngạt khí mà chết.
Ngu Hàn Giang đương nhiên là biết cách xử lý gấp ngay sau khi rơi xuống nước.
Ngay lúc xe rơi xuống nước kia, hắn đã lập tức lấy dao quân dụng Dạ Ma ra bổ một phát vào trần xe, dùng thẻ Khinh công mang theo Tiêu Lâu bay lên trời.
Theo lỗ hổng trên trần, nước biển điên cuồng chảy ngược vào trong xe.
Diệp Kỳ bất ngờ bị dội cho một đống nước biển vào đầu, sặc đến mức ho lên sù sụ.
Cậu nhóc không biết bơi, một đống nước biển tràn vào phổi khiến Diệp Kỳ khua tay loạn xạ, liều mạng giãy giụa. Thiệu Thanh Cách vội vàng bơi qua, bế cậu nhóc lên khỏi mặt nước rồi nhanh chóng bơi ra khỏi xe bay qua lỗ hổng trên trần.
Ngu Hàn Giang thả Lụa trắng xuống, Thiệu Thanh Cách bắt lấy nó, Ngu Hàn Giang kéo mạnh một cái, lôi hai người ra khỏi mặt biển.
Lục Cửu Xuyên và Đường Từ đều biết bơi, vội vàng nín thở, bơi ra khỏi xe bay.
Gần như ngay lúc bọn họ bơi được ra ngoài, chiếc xe bay bằng kim loại kia chìm vào lòng biển với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Lúc này, Lục Cửu Xuyên mới phát hiện ra, gần đó có một lốc xoáy cực lớn.
Lục Cửu Xuyên không nhịn được mà mắng: "Mẹ nó! Địch Nhân Kiệt chỉ đường sống hay đường chết cho chúng ta thế?! Nếu không phản ứng nhanh, chúng ta suýt nữa đã chết cả rồi."
Tiêu Lâu nói: "Mọi người chạy mau! Chú ý tránh mấy cơn lốc trên biển!"
Gió lốc quét về phía bọn họ, cơn lốc xoáy màu đen kia vô cùng đáng sợ, chuẩn bị nuốt chửng lấy họ. Lục Cửu Xuyên biến sắc, quyết đoán triệu hồi ra Chu Tước.
Chú chim lớn sải rộng hai đôi cánh rực lửa, chở Lục Cửu Xuyên bay lên không trung.
Ngu Hàn Giang quăng thẻ Lụa trắng cho anh mình, y bắt gọn rồi dùng nó quấn lấy Đường Từ, kéo anh bay về phía trước. Ngu Hàn Giang dùng thẻ Khinh công ôm Tiêu Lâu chạy về trước, Thiệu Thanh Cách lấy thẻ Tốc biến ra, ôm Diệp Kỳ di chuyển 50m một lần.
Diệp Kỳ đã bị sặc nước đến mặt mũi đỏ gay, Thiệu Thanh Cách nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhẹ giọng hỏi: "Nhóc không sao chứ?"
"Em không sao, khụ khụ... Đi mau!"
Sáu người dùng tốc độ nhanh nhất, chật vật bay về phía xa, mạo hiểm tránh đi cơn lốc này.
Xung quanh vẫn tối đen như mực, chỉ mượn ánh sao trên trời hoàn toàn không đủ để thấy rõ mặt biển, nhưng Tiêu Lâu cứ cảm thấy vùng biển gần đây đang có rất nhiều thứ trôi nổi.
Anh lấy Dạ minh châu ra.
Nhìn thấy vùng biển được Dạ minh châu chiếu sáng, Tiêu Lâu tức khắc lạnh sống lưng: "Mọi người nhìn mặt biển này!"
Mọi người quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt biển xung quanh trôi nổi vô số mảnh vỡ tàu thuyền, còn có rất nhiều xương người trắng hếu! Trong đó có một chiếc thuyền xiêu vẹo nổi lên, gỗ trên thuyền qua nhiều năm đã thối rữa cả, có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều vết máu trên đó, cùng với các mảnh vụn quần áo của con người.
Diệp Kỳ tròn mắt: "Đây là... vùng biển cấm?"
Trong truyền thuyết, có một vùng biển nơi con người không thể đặt chân vào, bởi vì một khi đến đó thì sẽ chẳng có đường ra. Trong phim ảnh cũng có nơi gọi là "Tam Giác Quỷ", tất cả những con thuyền tới đó đều không thể tránh khỏi vận mệnh bị chìm thuyền.
Vệt sáng mà Địch Nhân Kiệt chỉ ra khi nãy, vừa hay chính là lốc xoáy trung tâm của vùng biển này.
Tiêu Lâu hít một hơi: "Rốt cuộc ở đó có gì vậy?"
Lục Cửu Xuyên nói: "Lốc xoáy kia có phải là cửa vào thế giới dưới biển không?"
Chỉ tiếc rằng mấy người bọn họ đều không phải thợ lặn chuyên nghiệp, nín thở một hai phút dưới nước may ra còn có thể giữ mạng, chứ thời gian dài chỉ có nước chết đuối mà thôi. Cũng không thể cứ tùy tiện mà đi vào nơi có lốc xoáy để điều tra chứ?
Tiêu Lâu nhìn về phía Ngu Hàn Giang: "Làm sao bây giờ?"
Đây cũng là lần đầu tiên anh không biết phải làm sao, tuy rằng Địch Nhân Kiệt đã giúp họ tìm được vùng biển mấu chốt, nhưng bây giờ biết xuống như thế nào? Nếu có Lưu Kiều ở đây thì tốt rồi, Tiêu Lâu nhớ trong tay Lưu Kiều có một tấm thẻ Nàng tiên cá, có thể biến cả đội thành người cá, không sợ nước biển.
Còn đang nghĩ, mặt biển đột nhiên vang lên những tiếng hát kỳ lạ.
Mọi âm thanh xung quanh đều vụt tắt, chỉ còn lại tiếng hát kỳ ảo kia. Tiếng ca trong veo, hệt như đang mời gọi, quanh quẩn ngâm nga bên tai mọi người. Bọn họ không nghe rõ nàng đang hát gì, nhưng giọng hát kia vô cùng dịu dàng, rất êm tai, như tiếng trời vọng lại.
Lục Cửu Xuyên biến sắc, đây chính là tiếng hát mà y nghe thấy trước khi hôn mê ở hành tinh Tộc Trùng.
Quanh đây không một bóng người, cũng không biết tiếng hát từ nơi nào vọng lại.
Tiếng ca liên tục không ngừng, giống như mang theo ma lực, mời gọi bọn họ...
Ý thức của cả sáu người dần dần mơ hồ, giống như thấy một khu vườn xinh đẹp xuất hiện ở lốc xoáy trên mặt biển. Ở đó còn có một con đường phủ hoa đi vào trong biển, còn đẹp hơn cả hải thị thận lâu (*).
Ngu Hàn Giang véo mạnh vào chân mình một cái, quát: "Mọi người mau bịt tai lại, tiếng hát này có thể mê hoặc lòng người!"
Mọi người chợt sực tỉnh, Tiêu Lâu lập tức lấy thẻ Tai nghe đưa cho mọi người. Sáu người một tay bịt tai, một tay bấm nút trên tai nghe. Không còn nghe thấy tiếng hát, thần trí mọi người cũng lập tức tỉnh táo lại.
Diệp Kỳ nói: "Hình như em vừa thấy ảo giác ý?"
Lục Cửu Xuyên nói: "Tiếng hát này đúng là có ma lực, tôi nhớ lúc nghe được tiếng hát ở hành tinh Tộc Trùng kia cũng hốt hoảng cho rằng mình thấy thiên đường, kia hẳn cũng là ảo giác!"
Đường Từ thấp giọng nói: "Sinh vật biển biết hát? Chẳng lẽ là người cá trong truyền thuyết?"
Tiêu Lâu ngẩn ra, chợt nghĩ tới một truyền thuyết: "Đúng rồi! Trong "Sơn hải kinh" (**) có ghi lại, có một loại sinh vật đến từ biển sâu, tên gọi là người cá, nửa thân trên là người, nửa th*n d*** mọc thành đuôi cá. Người cá thích nhất là ca hát, hơn nữa còn biết dùng tiếng hát mê hoặc con người. Chỉ cần người trên thuyền nghe thấy tiếng ca thì sẽ chìm đắm vào trong đó cho đến chết. Người cá thường xuyên dùng tiếng hát để dụ bắt những tàu thuyền qua lại, g**t ch*t con người." (***)
Diệp Kỳ nghe vậy thì hiểu luôn: "Em biết người cá nè. Trong game tiên hiệp thường xuyên có thiết lập người cá biết hát... Người cá trong truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, thật ra chính là nàng tiên cá trong truyện cổ tích phương Tây nhỉ?"
Tiêu Lâu gật đầu: "Không sai, cũng chính là Tộc Người cá sống dưới biển sâu!"
Nghĩ tới việc Lưu Kiều từng rút được thẻ cổ tích Nàng tiên cá kia, Tiêu Lâu đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Anh nói: "Có lẽ, thân phận lần này của Tiểu Lưu, thầy Quy và lão Mạc cũng không phải là con người đâu, mà chính là người cá sống dưới biển sâu!"
Lục Cửu Xuyên nhịn không được nói: "Nhưng nếu như bọn họ cũng ở hành tinh này, vì sao lúc chúng ta mở Chốn đào nguyên thì họ lại không có phản ứng? Cùng một hành tinh, không phải có thể dịch chuyển vào đó sao?"
Tiêu Lâu đoán: "Có lẽ là người cá không thể lên bờ, cũng có khả năng là biển đã chặn khả năng triệu hồi của thẻ?"
Anh dừng một chút, nói: "Đương nhiên, đây chỉ là em đoán thế. Mấy người Tiểu Lưu có ở đây hay không, em cũng không chắc."
Ngu Hàn Giang nghiêm mặt: "Nếu như mấy người Lưu Kiều đúng là người cá, vậy rất có thể ở đó cũng có một tuyến cốt truyện độc lập, hoặc có chuyện đã xảy ra, cần bọn họ đi giải quyết."
Thiệu Thanh Cách bất đắc dĩ day thái dương, nói: "Vấn đề bây giờ là, sáu người chúng ta vào vùng biển của Tộc Người cá như thế nào đây?"
Y nhìn về phía Diệp Kỳ vừa bị sặc nước đến đỏ bừng cả mặt, tóc ướt dầm dề mà nói: "Lá Con và thầy Tiêu đều không biết bơi. Tuy rằng đội trưởng Ngu và chúng ta biết bơi, nhưng nơi người cá sinh sống là dưới biển sâu, con người cũng không thể đi xuống đó được."
Vấn đề lại quay về vòng tuần hoàn.
Có Lưu Kiều, mọi người có thể biến thành người cá, không sợ lặn biển.
Nhưng vấn đề là bây giờ bọn họ vẫn không tìm được Lưu Kiều mà?
Đường Từ trầm mặt nói: "Máy bay không người lái của tôi cũng không thể xuống biển... Biết vậy đã làm một cái tàu ngầm."
Thiệu Thanh Cách chợt lóe lên một ý: "Tôi mua tàu ngầm được không?"
Lục Cửu Xuyên dở khóc dở cười: "Sếp Thiệu à, có tiền cũng không vạn năng đến thế. Tàu ngầm là thiết bị thuộc sự quản lý của quân đội, người bình thường không thể mua được đâu. Nếu là ở Đế quốc Glock, có lẽ là anh có thể dùng quyền hạn của mình mượn một con thuyền, nhưng bây giờ anh và Đường Từ đều lén chạy ra đây... Chúng ta lại không quen biết gì ở đây."
Sáu người lơ lửng trên mặt biển, ngẩn ra nhìn nhau.
Sau một lúc yên lặng, Tiêu Lâu chợt nghĩ ra một cách, anh vỗ vỗ vào trán mình: "...Đọc suy nghĩ...?! Sao lại quên mất cái này nhỉ?"
Hai mắt Diệp Kỳ sáng rực lên: "Đúng rồi! "Ý hợp tâm đầu" có thể mời đồng đội nối đường truyền tinh thần, nếu Lưu Kiều ở hành tinh này thì chúng ta hoàn toàn có thể nối truyền với cô ấy, để cô ấy tới đón mình!"
Tiêu Lâu lập tức triệu hồi Tần Quán, mở kỹ năng "ý hợp tâm đầu", mời Lưu Kiều tiếp chuyện.
Vừa mới gửi lời mời, quả nhiên đã nhận được đáp lại.
Trong đầu anh vang lên giọng nói quen thuộc của cô bé, giọng cô có vẻ hơi nghi hoặc: "Thầy Tiêu ạ?"
Nghe thấy giọng nói ấy, Tiêu Lâu thật sự vui mừng vô cùng!
Anh vội vàng nói: "Tiểu Lưu, em ở đâu? Bọn anh đang ở vùng biển hành tinh Azure. Sau khi vào cửa Q này vẫn không tìm thấy em, em có ở cùng với thầy Quy và lão Mạc không?"
Lưu Kiều: "......"
Trong đầu bỗng nhiên im lặng.
Tiêu Lâu nghi hoặc hỏi: "Tiểu Lưu?"
Giọng nói của Lưu Kiều vang lên lần nữa: "Thầy Tiêu, anh đang nói gì vậy? Không phải mình vừa gặp nhau sao?"
_____________________________
(*) Hải thị thận lâu (海市蜃楼) là hiện tượng con Thận phun sương khói tạo thành ảo ảnh có hình lâu đài trên biển. Thận là một loài hải quái trong thần thoại Trung Quốc, có ngoại hình trông như một con hàu khổng lồ (cũng có thuyết nói là ngao mật, thủy long). Thận cũng được cho là một loài linh thú.
(**) Sơn Hải Kinh (山海經): là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Phần lớn cuốn sách ghi lại những câu truyện ngụ ngôn về địa lý, văn hóa và thần thoại Trung Quốc trước thời đại nhà Tần. Cuốn sách được chia thành 18 phần, mô tả hơn 550 ngọn núi và 300 con sông.
(***) Người cá (Siren) và Tiên cá (Mermaid): Hai khái niệm này thường bị nhầm lẫn, hoặc dùng chung với nhau. Tuy có chung một miêu tả ngoại hình là "nửa trên thân người, nửa dưới là đuôi cá", nhưng đây là hai loài hoàn toàn khác nhau.
Theo truyền thuyết gốc thì ngoại hình trên là của tiên cá, còn ban đầu Siren là sinh vật nửa người nửa chim trong thần thoại Hy Lạp, có ngoại hình của một người phụ nữ kết hợp với chim theo nhiều cách khác nhau (mình chim đầu người, người phụ nữ có cánh trên lưng và chân chim, thân người đuôi cá). Tuy nhiên, sau này do ảnh hưởng của nhiều tạo hình trong phim truyện, Siren cũng dần được miêu tả là một người phụ nữ có thân người, đuôi cá.
Nhưng nói chung, tiên cá (mermaid) tốt bụng và thường được xem là bạn với con người, sẽ dùng giọng hát để dẫn đường cho thủy thủ. Ngược lại, người cá (siren) dùng giọng hát để mê hoặc và quyến rũ các thủy thủ để dìm chết họ.
Dựa vào các miêu tả trong truyện, mình sẽ chuyển ngữ hoàn toàn thành "người cá" (tức Siren), chỉ riêng thẻ của Lưu Kiều là "Tiên cá".
