Thẻ Bài Mật Thất

Chương 281: Mê cung âm nhạc - 02




Nghe thấy lời Tiêu Lâu, mọi người đồng thời nhìn về phía bức tường, cẩn thận quan sát xem rốt cuộc những dấu tay máu này được sắp xếp theo quy luật gì.

Dấu tay máu lộn xộn che kín toàn bộ bức tường, mọi người nhìn cả ngày cũng không nhận ra được điều gì. Không giống chữ số, cũng không giống như là hình vẽ, vậy những dấu tay này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?

Để quan sát rõ bố cục của dấu tay máu hơn, TIêu Lâu lùi về phía sau vài bước, dựa vào bức tường phía sau để quan sát chúng từ khoảng cách xa nhất.

Dần dần, anh phát hiện ra màu sắc đậm nhạt của những dấu tay máu trên tường không giống nhau. Những dấu tay khá nhạt có rất nhiều, mà sau khi loại bỏ đi những dấu tay nhạt màu quấy nhiễu đó đi để chỉ nhìn những dấu tay có màu đậm, lại có thể phát hiện những dấu tay kia xếp thành năm hàng thẳng tắp, hơn nữa còn có một ít dấu tay nằm ngang giữa đường thẳng, tạo thành hình nốt nhạc. Cẩn thận đếm lại số đường thẳng tắp này, vừa lúc là năm hàng.

Cùng lúc đó, Diệp Kỳ chợt vui vẻ reo lên: "Em hiểu rồi, đây là khuông nhạc! Tất cả những dấu tay nhạt màu này đều là để quấy nhiễu, có thể lờ chúng nó đi, chỉ cần nhìn những dấu đậm màu là được." — Cậu nhóc đi lên một bước, chỉ vào một bức tường trong đó, nói:

"Những dấu tay này tạo thành năm dòng kẻ của khuông nhạc, mà những dấu tay nằm ngang trên những cái này chính là hình dạng của các nốt nhạc. Ví dụ như cái này là nốt C, cũng chính là nốt Mi đó."

Các đồng đội: "............."

Dùng dấu tay máu để tạo ra khuông nhạc trên khắp bốn bức tường, Át Rô nghĩ ra được cũng mệt.

Tiêu Lâu vui mừng mà nhìn về phía Diệp Kỳ: "Cũng may mình có Lá Con, nếu không chúng ta sẽ bị loại trừ tập thể ở mật thất âm nhạc này mất."

Ngu Hàn Giang nghiêm túc gật đầu: "Tôi không biết đọc khuông nhạc, giao hết cho Tiểu Diệp đi."

Long Sâm, lão Mạc và Thiệu Thanh Cách liếc nhau, mấy người đều tỏ vẻ xem không hiểu.

Khúc Uyển Nguyệt học vũ đạo từ nhỏ, cũng đã học qua một ít nhạc lý. Tuy cô không chuyên nghiệp như Diệp Kỳ, nhưng những khuông nhạc đơn giản cũng có thể hiểu được. Nghe Diệp Kỳ nói như vậy, cô xoay người nhìn một mặt tường khác, tán đồng nói: "Nếu như loại trừ những dấu tay nhạt màu mà nói, những dấu đậm màu đúng là nốt nhạc trên khuông nhạc. Các nốt trên mặt tường bên trái này là Sol-Mi-Re-Do-La."

Diệp Kỳ nhanh chóng đảo mắt qua ba bức tường còn lại, nói: "Các nốt nhạc trên ba bức tường khác lần lượt là: La-Fa-Mi-Re-Si, Sol-Sol-Fa-Re-Mi và Sol-Mi-Re-Do-Sol."

Cậu nhóc nối các nốt trên bốn bức tường lại, sau đó sắp xếp lại trình tự một chút rồi nhẹ giọng ngâm nga một lần.

Sau đó, hai mắt Diệp Kỳ lấp lánh, nói: "Đây là "Bài ca Giáng sinh" ạ!"

Sol-Mi-Re-Do-Sol

Sol-Mi-Re-Do-La

La-Fa-Mi-Re-Si

Sol-Sol-Fa-Re-Mi

—— Đúng là giai điệu Giáng Sinh kinh điển.

Tuy Tiêu Lâu không biết đọc bản nhạc, nhưng "Bài ca Giáng Sinh" thì anh cũng từng nghe rồi, cho nên khi Diệp Kỳ ngân nga thì anh cũng nhận ra được. Chẳng qua, Tiêu Lâu vẫn còn nghi hoặc: "Nếu như đem các nốt nhạc này chuyển thành con số trên giản phổ (*), Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si đúng là sẽ ứng với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nhưng mật mã của hộp gỗ này chỉ có bảy chữ số, mà đoạn giai điệu này của "Bài ca Giáng Sinh" lại có tới 20 nốt nhạc mà?"

(*) Giản phổ là một hệ thống ký âm (ghi lại nốt nhạc) được sử dụng rất rộng rãi trong lĩnh vực âm nhạc tại các quốc gia ở châu Á. Hiểu đơn giản là chuyển các nốt Do-Re-Mi sang 1-2-3.

Những nốt nhạc của bài hát Giáng Sinh này đổi ra số chính là ——

53215, 53216, 64327, 55423.

Diệp Kỳ cũng nghi hoặc mà vò đầu: "20 con số lận, làm sao để lấy ra được 7 chữ số làm mật mã đây?"

Tiêu Lâu suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Nếu như muốn chọn ra 7 trong số 20 chữ số, rất có thể là phải dùng "quy tắc loại bỏ". Chúng ta đặt bốn nhóm số này vào cùng một chỗ rồi loại bỏ những số đã từng xuất hiện trước đó, mỗi chứ số chỉ để lại một lần không lặp lại. Như vậy, trình tự sau khi bốn nhóm số này chồng lên nhau chính là: 5321647."

Ngu Hàn Giang hoàn toàn tin tưởng, không hề nghi ngờ gì phán đoán của Tiêu Lâu mà dứt khoát nói: "Thử xem xem."

Hắn xoay chuyển mật mã khóa trên chiếc hộp gỗ cổ xưa thành "5321647", bên tai truyền tới một tiếng "cạch" rất nhỏ, hộp gỗ quả nhiên đã mở ra thành công!

Mọi người nhao nhao dùng ánh mắt bội phục nhìn về phía Tiêu Lâu.

Nhưng mà cả đội còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy giai điệu bài hát Giáng sinh quen thuộc vang lên bên tai ——

"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way,
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh..."

Trong không gian kín mít tối tăm, tiếng nhạc đột ngột vang lên khiến mọi người hoảng sợ.

Diệp Kỳ cẩn thận ngẩng đầu lên tìm nơi tiếng nhạc phát ra, tìm hoài mà chẳng thấy thì bất đắc dĩ nói: "Đột nhiên bật nhạc dọa người ta lắm đó biết hông? Sao bé Rô cũng bị mấy người giữ cửa khác dạy hư rồi vậy?"

Tiêu Lâu nói: "Xem ra mật thất này có chủ đề Giáng Sinh, chúng ta xem hộp manh mối này trước đã."

Trong hộp gỗ đựng một quyền nhật ký bằng da đã ố vàng, được buộc lại bằng một sợi dây màu đỏ, mặt trước còn buộc một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Ngu Hàn Giang gỡ sợi dây đỏ này ra, vừa mở ra đã thấy bên trong viết: [Sổ nhật ký của Lucia].

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, có lẽ là do trẻ con viết lại.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau một cái. Ngu Hàn Giang mở sổ nhật ký ra, Tiêu Lâu đưa Dạ minh châu ra chiếu sáng cho hắn. Ngu Hàn Giang vừa lật sổ nhật ký, vừa thấp giọng đọc nội dung để các đồng đội nghe cho tiện.

"Ngày 11 tháng 11, trời nắng.
Hôm nay, ba mẹ đưa mình đi ăn tiệc mừng nhà mới. Nhà mới của tụi mình đẹp lắm, là một căn biệt thự năm tầng siêu to khổng lồ, mình thích nhà này lắm luôn! Mẹ còn tặng mình một cuốn sổ nhật ký nữa. Mình quyết định rồi, từ hôm nay, cuốn sổ này sẽ ghi lại cuộc sống của cả nhà tụi mình!"

"Ngày 15 tháng 11, trời nắng.
Hôm nay mình đi học ở trường mới gần nhà. Có bạn học nói, căn biệt thự mà nhà mình đang ở có ma, lúc nửa đêm chúng nó sẽ bay xung quanh biệt thự. Tháng trước, mấy người khách ở lại trong biệt thự đã bị u linh hại chết rồi, bởi vì có người chết trong biệt thự nên chủ cũ mới nhanh chóng sang tay. Mình hơi sợ, thật sự u linh sẽ giết người sao? Nhưng mà mẹ mình nói mấy lời đồn này không tin được, trên đời này làm gì có u linh cơ chứ!"

"Ngày 20 tháng 11, trời nắng.
Mình ở nhà mới được một tuần rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng động gì kỳ quái cả, nửa đêm cũng có phát hiện cái gì lởn vởn ngoài cửa sổ đâu! U linh á? Rõ ràng là bọn nó ghen tị với mình, vì mình được ở trong căn biệt thự to thế này nên mới nói như vậy!"

"Ngày 21 tháng 11, trời âm u.
Hôm nay mẹ mời một chị bảo mẫu tới chăm sóc mình, tên là Adah. Chị ấy có mái tóc xoăn màu vàng, làn da rất trắng, thật là một chị gái xinh đẹp. Ba còn mời một tài xế tới đưa đón mình đi học, chú ấy tên là Farrell, còn có râu dài xồm xoàm luôn, trông y hệt ông già Noel vậy!"

"Ngày 23 tháng 11, trời mưa.
Trời mưa to quá đi mất, mẹ nhặt được một cô mèo ở ven đường. Toàn thân nó ướt nhẹp luôn, trông đáng thương lắm, nên tụi mình quyết định sẽ nuôi nó. Mẹ và mình đặt tên cho nó là Tom, à nhưng mà nó không giống con mèo trong phim hoạt hình "Tom và Jerry" kia đâu. Sau khi tắm xong, Tom nhà mình cả người trắng như tuyết vậy, cực kỳ xinh đẹp!"

"Ngày 1 tháng 12, trời nắng.
Mình chơi với Tom vui lắm, nó là người bạn tốt nhất của mình luôn. Mình tự tay vẽ cho nó một bức tranh nè, đáng yêu lắm đó."

"Ngày 17 tháng 12, trời mưa to.
Hôm nay mình và mẹ đưa Tom đến bệnh viện thú cưng để chăm sóc lông nè. Bởi vì lông của Tom dài quá nên mình muốn cắt bớt đi giúp nó, sau đó lại mua cho nó một bộ quần áo xinh đẹp ấy. Kết quả trên đường đi đột nhiên lại mưa to, mình bị mưa dội cho cảm luôn, lúc nào cũng sụt sịt. Khó chịu quá đi mất!"

"Ngày 18 tháng 12, trời đầy mây.

Mình cảm mãi chẳng khỏi, đầu cứ nặng trình trịch, còn ngủ cả ngày nữa, chẳng có thời gian chơi với Tom tí nào cả.
Mẹ đã gọi điện lên trường xin nghỉ ba ngày cho mình, để mình ở nhà nghỉ ngơi. Tốt quá đi mất, cuối cùng cũng không phải nhìn thấy mấy bạn nam đáng ghét kia nữa rồi. Tụi nó lúc nào cũng đùa dai, còn thả sâu vào cặp sách của mình nữa."

"Ngày 20 tháng 12, trời đầy mây.
Chiều nay mình lại sốt nữa, mẹ đã mời bác sĩ tư nhân tới tiêm thuốc cho mình. Mình không thích tiêm đâu, đau lắm."

"Ngày 24 tháng 12, trời mưa to. Đêm Giáng Sinh.
Hôm nay trong nhà có khách, đều là bạn bè của ba mẹ, bọn họ mở party dưới tầng một.
Ghét người lớn ghê, ồn muốn chết. Lại còn uống rượu nữa chứ, ba nhất định sẽ uống say.
Mình vẫn chưa hết cảm nữa, uống thuốc xong mệt rã rời luôn. Mình quyết định sẽ ngủ qua luôn đêm Giáng Sinh này, mong là ngày mai dậy là khỏi bệnh.
Gần đây ba mẹ bận quá chẳng chịu chơi với mình, party đêm Giáng Sinh cũng không cho mình chơi cùng, còn bảo là mình bị cảm nên không thể đi ra kẻo bệnh lại nặng thêm. Đều là lấy cớ cả! Bọn họ rõ ràng là ngại mình là trẻ con, phiền phức.
Ngày mai chính là lễ Giáng Sinh rồi, ba mẹ nhất định phải tự mình hát bài hát Giáng Sinh, chúc mình Giáng Sinh vui vẻ, sau đó mua cho mình thật nhiều quà thì mình mới tha thứ cho bọn họ!
Vẫn là Tom yêu mình nhất, luôn ở bên cạnh mình.
Ngủ thôi."

Ngu Hàn Giang lật tiếp, lại phát hiện tất cả các trang giấy phía sau đều trắng tinh.

Hắn nhìn về phía Tiêu Lâu: "Nhật ký chỉ viết tới đây mà không viết tiếp, người nhà này hẳn là đã gặp chuyện."

Tiêu Lâu tán đồng gật đầu: "Từ nhật ký của cô bé Lucia này có thể đoán được, mê cung âm nhạc mà chúng ta cần thoát ra lần này, rất có thể chính là căn biệt thự năm tầng mà gia đình cô bé đã ở."

Đem một căn biệt thự làm thành mê cung, nếu như không có chướng ngại vật thì tìm cửa ra rất đơn giản.

Nhưng người giữ cửa Rô nhất định cũng không tốt bụng mà chỉ sắp xếp một căn biệt thự lại cho mọi người tìm cửa ra như thế. Từ manh mối đã có trước mắt mà xem, có khả năng mỗi một căn phòng trong biệt thự đều được thiết lập một câu đố và các thiết bị, công tắc nào đó. Hơn nữa, biệt thự năm tầng lại không phải mê cung trên mặt phẳng, mà là mê cung lập thể ba chiều. Nói không chừng, sau khi bọn họ giải mã ra khỏi tầng bốn xong lại bị di chuyển thẳng tới tầng thứ hai, khiến họ sinh ra cảm giác không gian đảo lộn.

Cửa ra nhất định là ở đại sảnh tầng một, nhưng phải đi qua mấy căn phòng mới có thể tới được cửa ra, thứ tự đi lại như thế nào thì vẫn cần mọi người dò đường mới được. Mê cung lần này thật ra lại rất giống với mật thất có chủ đề chạy trốn ở trong hiện thực.

Lão Mạc là người thạo nghề trong phương diện cảm giác không gian, Tiêu Lâu nhìn về phía chú rồi hỏi: "Lão Mạc, lần này là mê cung lập thể năm tầng, lúc nữa mình đi tới các phòng tiếp theo thì chú vẽ lại bản đồ nhé. Cần phải xác định được chúng ta đang ở tầng thứ mấy, nên đi xuống dưới hay lên trên, bằng không sẽ bị lạc mất."

Mạc Học Dân lập tức lấy giấy bút ra, gật đầu nói: "Chú biết rồi. Thông thường thì các biệt thự sẽ có phòng ngủ từ tầng hai. Căn phòng trước mắt này ánh sáng không tốt, bên trong cũng không có đồ đạc gì, rất có thể đây là một kho chứa đồ độc lập nên chưa thể xác định nó nằm ở tầng nào được."

Chú dừng một chút rồi lại nói: "Vì sao trong kho chứa đồ lại có nhật ký của bé gái này nhỉ?"

Điểm này Tiêu Lâu cũng không hiểu lắm, anh nói: "Chúng ta đi thêm mấy phòng nữa, làm rõ bố cục của biệt thự này vậy."

Diệp Kỳ nghi hoặc nói: "Nhưng sổ nhật ký trong hộp cũng đã mở ra rồi, thế cửa của căn phòng này đâu?"

Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Bốn bức tường của căn phòng này ngập tràn dấu tay máu đầy quỷ dị, bên tai còn phát nhạc Giáng Sinh, trong hộp gỗ tinh xảo lại cất chứa một quyển nhật ký của một bé gái.

Cửa đâu?

Escape room cơ mà, thế nào cũng phải cho bọn họ một cái cửa để mà "escape" chứ?

Mọi người xem xét khắp nơi một phen, vẫn không thấy bất cứ chỗ nào có cửa ẩn cả.

Tiêu Lâu đọc lại nhật ký thêm lần nữa, nói: "Manh mối có thể là ở trong cuốn nhật ký này. Nhật ký của cô bé dừng lại ở đêm Giáng Sinh, tức 24 tháng 12, ngày hôm sau chính là lễ Giáng Sinh. Cô bé muốn cha mẹ tự hát bài hát Giáng Sinh cho thì bé mới tha thứ cho họ vì đã ngó lơ mình..."

Tiêu Lâu nói tới đây, nhìn về phía Diệp Kỳ rồi nói: "Lá Con, hát một bài Giáng Sinh thử xem đi."

Vẻ mặt Diệp Kỳ khó nói lắm: "Thầy Tiêu, anh chắc chắn muốn hát để mở cửa ạ?"

Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Cứ thử xem đi, dù sao cũng không có cách nào khác. Mấy câu trong nhật ký hẳn là không thể không dùng được."

Diệp Kỳ ho khan một tiếng, hắng giọng rồi bắt đầu hát nhạc Giáng Sinh theo giai điệu đang phát trong phòng.

Bởi vì tên của cô bé trong nhật ký là tiếng Anh, cho nên mật thất này hẳn là có bối cảnh phương tây. Để phù hợp với bối cảnh này, Diệp Kỳ còn cố ý hát một bài ca Giáng Sinh bằng tiếng Anh. Cậu nhóc hát rất hay, chất giọng trong sáng sạch sẽ.

Kỳ lạ thay, theo giọng hát của cậu, trên trần nhà đột nhiên sáng lên một ngọn đèn nhỏ có màu sắc rực rỡ.

Theo mỗi một chữ mà Diệp Kỳ hát lên, trên tường sẽ sáng thêm một ngọn đèn, hơn còn không ngừng kéo dài theo vách tường ở đây.

Sau khi hát hết một bài hát, đèn màu đã vờn quanh khắp toàn bộ căn phòng. Giữa phòng còn xuất hiện thêm một cây thông Noel rất lớn, toàn bộ căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn màu, chiếu xuống những hộp quà và tất trang trí treo trên cây thông Noel, khung cảnh ảo mộng như trong mơ vậy.

Sau đó, một cảnh tượng xảy ra khiến mọi người đều bất ngờ ——

Bốn bức tường xung quanh đột nhiên biến mất, mọi người lại đứng trong một căn phòng ngủ có màu hồng phấn.

Những dấu tay máu vừa rồi, còn có bài nhạc Giáng Sinh phát liên tục, cùng với những chiếc đèn màu và cây thông Noel đều biến mất không thấy. Mọi người giống như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ, đột nhiên quay về hiện thực.

Đây là một căn phòng ngủ rất lớn, rèm cửa, giường và tủ quần áo đều có màu hồng nhạt mà các bé gái rất thích.

Diệp Kỳ ngơ ngác mà nhìn căn phòng trước mặt: "Thế mà là điều khiển bằng giọng nói thật sao? Hát để mở khóa, kỳ quái thật..."

Cậu nhóc còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy Ngu Hàn Giang trầm giọng nói: "Nhìn trên giường đi."

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Ngu Hàn Giang, lại thấy một cô bé mặc váy xòe nằm trên giường công chúa màu hồng nhạt. Cô bé đắp chăn chỉ để lộ ra phần đầu. Cô bé có ngoại hình rất xinh đẹp, mái tóc xoăn màu vàng kim. Dáng vẻ ngủ yên của cô bé nhìn qua giống như một bé búp bê châu Âu tinh xảo.

Chỉ tiếc là, bây giờ sắc mặt của cô bé đã tái nhợt như tờ giấy, trên làn da đã bắt đầu xuất hiện một ít hồ máu tử thi rất rõ ràng.

Sắc mặt Tiêu Lâu chợt biến: "Cô bé chính là Lucia, nhưng đã chết rồi."

Ngu Hàn Giang chau mày: "Cho nên nơi chúng ta vừa bị nhốt kia... là cảnh trong mơ của cô bé trước khi chết sao?"

Cũng chỉ có cảnh trong mơ mới có thể giải thích được, bằng không sao trong phòng lại có thể xuất hiện nhiều đồ vật kỳ quái như vậy, cuối cùng còn có cả cây thông Noel.

Những dấu tay máu kia, là cảnh cô bé giãy giụa trong mơ sao?

Dấu tay để lại trên vách tường vẽ ra khuông nhạc của một bài hát Giáng Sinh. Trước khi chết, mong muốn lớn nhất của cô bé chính là bố mẹ có thể hát cho mình một bài hát Giáng Sinh, cùng cô bé trải qua lễ Giáng Sinh này.

Đáng tiếc, mong muốn này của cô bé đã không thành hiện thực.

Diệp Kỳ nhớ tới việc mình vừa mới hát nhạc Giáng Sinh, không khỏi cảm khái nói: "Cô bé chết oan uổng quá. Xem ra mật thất này cần phải tìm được lời giải cho cái chết bí ẩn của người trong nhà này mới có thể tìm được cửa ra chính xác. Em không tin cái gọi là u linh giết người, nhất định là có hung thủ!"

Thiệu Thanh Cách dở khóc dở cười mà hỏi: "Cho nên thầy Tiêu này, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm công tắc trước, hay là khám nghiệm tử thi trước nhỉ?"

Mọi người: "......"

Lần đầu tiên có thi thể xuất hiện trong Mật thất Rô, mọi người đều thấy không quen lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng