Thẻ Bài Mật Thất

Chương 280: CỬA 9♦️: MÊ CUNG ÂM NHẠC. Chương 280. Mê cung âm nhạc - 01




Quay lại chủ thành sau khi rời khỏi Mật thất 9 Cơ thì đã là bốn giờ chiều. Ánh nắng chiều ở Nguyệt Thành chiếu qua cửa sổ mà chảy dài vào phòng khách, nhuốm màu không khí một vẻ hòa thuận ấm áp.

Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo, mọi người cùng lúc xuất hiện ở phòng khách. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đồng đội, Diệp Kỳ không khỏi thở phào một hơi rồi nói: "Cuối cùng cũng kết thúc Mật thất 9 Cơ rồi, không cần giao tiếp với hung thủ b**n th** nữa! Tiếp theo mình đi Mật thất Rô luôn hay là nghỉ ngơi ạ?"

Mọi người đồng thời đưa mắt nhìn Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang, chờ quyết định của hai người.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nghiêm túc thương lượng một chút: "Đi Mật thất Rô luôn không? Thường thì thời gian đi Mật thất Rô đều không quá dài, bây giờ là bốn giờ chiều, mọi người đi Mật thất Rô xong rồi về nghỉ ngơi, có lẽ còn có thể kịp giờ cơm tối luôn."

Dù sao thì Mật thất Rô cũng có cái máy giải đề Tiêu Lâu và nhà thiết kế có năng lực cảm nhận không gian cực mạnh là lão Mạc ở đây, năng lực làm bài của Diệp Kỳ và Lưu Kiều cũng rất mạnh, những đồng khác chỉ cần phối hợp với bọn họ thì việc qua cửa là không thành vấn đề.

Nghĩ đến đây, Ngu Hàn Giang liền dứt khoát mà nói: "Tiếp tục đi cửa tiếp theo đi, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian qua hết các cửa cấp A."

Các đồng đội cũng không phản đối gì với ý quyết định này.

Ngu Hàn Giang đi đến trước tường thẻ, rút luôn quân 9 Rô. Giữa quân bài Poker hiện lên ánh sáng đỏ quen thuộc, ngay sau đó, mọi người đi đến một mật thất kỳ quái.

Nói là kỳ quái là bởi vì trong những Mật thất Rô trước đây, khi mọi người vừa mới vào mật thất thì đều bị tách ra. Giống như Mật thất "Dạo chơi Tết Nguyên tiêu" lần trước, tám người bị chia thành bốn đội nhỏ, mỗi đội xuất hiện ở từng con đường trong mê cung chợ đèn hoa, vừa cần phải tìm đường, vừa cần tụ hợp lại với đồng đội.

Nhưng lần này lại không giống thế, cả tám người họ đều đang ở trong một căn phòng đóng kín.

Căn phòng này hình vuông, có lẽ chỉ khoảng 1m².

Ánh sáng trong phòng cực kỳ tối tăm, chỉ có bốn chiếc đèn dầu treo trên bốn góc tường. Độ ấm trong phòng cũng rất thấp, khiến người ta có cảm giác xung quanh âm u hệt như đã đi vào một tầng hầm ngầm thần bí.

Mọi người nhìn đồng đội ở bên người, xác nhận cả đội đều đã đông đủ.

Tiêu Lâu lập tức mở miệng: "Mọi người trước tiên đừng cử động, cẩn thận dưới chân hoặc trên tường lại có công tắc nào đó."

Nghe thấy lời này, mấy người đồng đội vừa muốn di chuyển vội dừng chân lại, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ nhắc nhở tiếp theo.

Rất nhanh, trong mật thất vang lên giọng nói trẻ con của một cô bé đáng yêu: "Chào mừng các anh đến với Mật thất 9 Rô —— Mê cung âm nhạc. Đây là một mê cung lấy chủ đề âm nhạc làm manh mối, toàn bộ mê cung chỉ có một con đường duy nhất có thể đi. Thời hạn để rời khỏi mê cung là một giờ, chỉ cần có thể ra khỏi mê cung trong một giờ thì sẽ được tính là hoàn thành khiêu chiến. Nếu như hết giờ mà các anh vẫn còn ở trong mê cung thì cả đội chỉ có thể đi vào Mật thất Ác mộng, nhận trừng phạt."

Đây rõ ràng là giọng nói của người giữ cửa ải Rô. Diệp Kỳ nghe thấy "chủ đề âm nhạc" thì hai mắt bừng sáng, kích động mà nói: "Mê cung âm nhạc? Hồi trước chơi escape room em đã nghe nói tới chủ đề này rồi!"

Thân làm oldbie trong giới chơi escape room, đương nhiên Tiêu Lâu cũng biết loại mật thất có chủ đề này.

Át Rô tiếp tục nói: "Mật thất lần này sẽ có thêm phân đoạn trừng phạt, ví dụ như khi các anh bấm sai mật mã, hoặc là đi nhầm vào phòng trừng phạt thì sẽ kích hoạt phân đoạn trừng phạt. Để cho thần bí, tạm thời em sẽ không công bố cách thức trừng phạt cụ thể."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Không công bố mới là đáng sợ nhất, ai biết cô người giữ cửa này sẽ tra tấn mọi người thế nào nữa.

Giọng nói của Át Rô vang lên giữa không gian tối tăm và lạnh lẽo có hơi quỷ dị, cô bé cười nói: "Phần thưởng của mật thất này có liên quan tới những câu đố mà các anh đã phá giải. Có mật thất trừng phạt ắt có mật thất khen thưởng, nếu như các anh giải được câu đố của mật thất khen thưởng thì sẽ nhận được thẻ bài giới hạn."

Cô bé dừng một chút, nói: "Thời gian đếm ngược sắp bắt đầu, chúc các anh may mắn."

Giọng nói của Át Rô biến mất, bảng chữ nổi trước mắt mọi người cũng đã bắt đầu xuất hiện đồng hồ đếm ngược.

Trên đồng hồ hiển thị: [1:00:00]

Thời hạn 1 giờ đã bắt đầu đếm ngược, mọi người lập tức lên tinh thần, cẩn thận quan sát những bức tường, trần nhà và sàn nhà xung quanh.

Người có sức quan sát nhạy bén nhất ở hiện trường là Ngu Hàn Giang nhanh chóng tìm được một ngăn kéo ẩn bên dưới một ngọn đèn dầu trên bức tường.

Hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu như đây là mê cung có manh mối, vậy thì trong ngăn kéo ẩn kia chắc chắn sẽ có manh mối nhắc nhở, không chừng là một câu đố mật mã."

Hắn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Tiêu Lâu: "Tôi đi lấy lại cho em nhé?"

Tiêu Lâu đáp: "Có một giờ, chúng ta không vội. Để tôi nói cho mọi người một vài điều cần lưu ý."

Tiêu Lâu lướt mắt qua đồng đội, dặn dò: "Có lẽ có ai đó trong số mọi người chưa từng chơi loại mê cung manh mối này. Trong loại mật thất này, các thiết bị cần giải và mật mã sẽ không bày ra ngay trước mắt như những Mật thất Rô mà chúng ta đã từng vào trước đây, câu hỏi để ở ngay bên cạnh, chỉ cần giải đúng đề là có được đáp án. Mê cung manh mối có rất nhiều mật mã cần phải điều tra, giải mã mới có thể tìm được."

Diệp Kỳ nghiêm túc nhìn Tiêu Lâu rồi hỏi: "Đây xem như là liên mật thất Cơ - Rô đúng không ạ? Chúng ta vừa phải giải mã, vừa phải tìm mật mã khóa, lại căn cứ vào những manh mối trong mật thất để tìm được mật mã chính xác? Mở cửa được một phòng sẽ đến phòng tiếp theo, rồi lại tìm đầu mối mới."

Tiêu Lâu gật đầu: "Không sai, đúng là như vậy. Cho nên tiếp theo mọi người cần phải lau mắt mà cẩn thận tìm kiếm từng manh mối trong mật thất, cho dù là bất cứ chỗ nào khả nghi thì đều phải quan sát kỹ lưỡng. Sau khi tìm được cũng không cần tùy tiện dùng tay chạm vào, có khả năng phần sau của manh mối lại gắn với một công tắc, có thể sẽ phun nước, phun độc, kích hoạt bẫy rập linh tinh. Mọi người nhất định phải cẩn thận."

Cả đội nghe vậy thì đều sôi nổi gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.

Mọi người đều sẽ không làm chuyện tùy tiện chạm lung tung để rồi kích hoạt công tắc ẩn nào đó, đào hố cho đồng đội như vậy.

Ngu Hàn Giang nói: "Mọi người lấy Dạ minh châu ra chiếu sáng, tôi đi xem cái ngăn này đựng gì."

Ánh đèn dầu trong mật thất quá tối tăm, tranh tối tranh sáng cứ như đèn sắp cạn dầu. Sàn nhà và bức tường đều là màu đen, rất khó thấy rõ xung quanh có gì.

Nghe thấy mệnh lệnh của Ngu Hàn Giang, mọi người lập tức lấy Dạ minh châu ra.

Mỗi người một viên Dạ minh châu, chiếu sáng toàn bộ mật thất.

Sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện —— có vô số dấu tay máu trên bức tường!

Những dấu tay máu rậm rạp gần như che kín toàn bộ bức tường, nhìn qua cũng khiến người ta thấy ghê rợn.

Khúc Uyển Nguyệt bị đống dấu tay máy này dọa sợ đến suýt lùi về sau, nhưng nhớ tới lời Tiêu Lâu dặn, cô lập tức đứng vững lại, miễn cho bản thân không cẩn thận giẫm phải cái bẫy nào đó.

Long Sâm thấy sắc mặt cô khó coi thì nhẹ nhàng cầm tay cô, nói: "Tuy rằng là mật thất trinh thám bí ẩn nhưng hẳn là sẽ không xuất hiện hung thủ gì đâu, em đừng lo lắng."

Khúc Uyển Nguyệt nói: "Liệu có phải lại ném chúng ta tới hiện trường vụ án nào đó rồi không? Nhiều dấu tay máu như vậy, những người để lại chúng còn sống hay đã chết?"

Ngay sau đó, mọi người liền nghe thấy Ngu Hàn Giang nói: "Đây đúng là mê cung trinh thám, tôi tìm được một cái hộp."

Hắn mở ngăn kéo ẩn dưới ngọn đèn dầu ra, lấy ra một cái hộp. Đây là một chiếc hộp gỗ đàn hương có niên đại từ rất xưa, trên hộp có khắc hoa văn kiểu Âu. Mặt trên treo một chiếc khóa màu vàng, chỉ tiếc là vì quá cũ rồi nên chiếc khóa này đã phai màu.

Là một mật mã bảy chữ số.

Ngu Hàn Giang đưa chiếc hộp tới trước mặt Tiêu Lâu, hỏi: "Mật mã sẽ là gì đây em?"

Tiêu Lâu suy nghĩ rồi phân công cho đồng đội: "Cô giáo Khúc và Long Sâm, hai người cẩn thận dưới chân, thử xem gạch dưới sàn nhà có hoạt động hay không. Tiểu Diệp, Lưu Kiều, hai đứa kiểm tra bức tường bốn phía, nhìn xem còn có ngăn ẩn nào nữa không. Sếp Thiệu, anh và tôi cùng nhau kiểm tra trần nhà; đội trưởng Ngu đi xem những ngọn đèn dầu khác."

Ngăn bí mật mà Ngu Hàn Giang phát hiện kia đã xem như khá dễ tìm.

Dưới ánh đèn dầu, viên gạch kia có hơi thụt xuống khác hẳn với mặt tường xung quanh. Sau khi Ngu Hàn Giang lấy viên gạch ra, lại thấy bên trong bức tường rỗng một lỗ, bên trong đặt chiếc hộp có khóa này.

Ngoại trừ cái này ra, trong mật thất tạm thời không tìm được manh mối rõ ràng khác.

Các đồng đội nhanh chóng hành động dựa theo cách phân công của Tiêu Lâu. Diệp Kỳ và Lưu Kiều một người kiểm tra bên trái và phía trước, một người xem xét bên phải và phía sau, hai đứa đi một vòng rồi đưa ra đáp án: "Mặt tường đều bằng phẳng, bọn em cũng gõ cả lên mấy viên gạch rồi, không có ngăn bí mật nào khác."

Long Sâm và Khúc Uyển Nguyệt phụ trách kiểm tra sàn nhà cũng nhanh chóng mở miệng: "Sàn nhà cũng không thể hoạt động."

Tiêu Lâu khẽ nhíu mày, cầm lấy Dạ minh châu lên nhìn kỹ trần nhà.

Trên trần nhà cũng không hề có bất cứ manh mối nào.

Tiêu Lâu vuốt cằm trầm ngâm: "Thế này lạ quá, chỉ cho chúng ta một chiếc hộp bị khóa, trên trần nhà, bức tường và mặt sàn đều không có gì khác... Mật mã này phải giải như thế nào đây?"

Ngu Hàn Giang nói: "Rất có thể đã bỏ sót gì đó, mọi người kiểm tra lại cẩn thận xem."

Mọi người lại kiểm tra khu vực mà mình phụ trách thêm lần nữa, ba phút sau, kết luận đưa ra vẫn là như vậy: "Vẫn không có manh mối gì khác."

Tiêu Lâu nhìn kỹ dấu tay máu trên tường.

Những dấu tay máu này lộn xộn vô cùng, không thể tạo thành bất cứ hình ảnh nào liên quan tới những con số. Đám dấu tay máu này sắp xếp không theo quy luật gì đáng nói, hơn nữa số lượng còn khá nhiều, đếm sơ sơ thôi cũng đã có vài trăm cái.

Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ, nói: "Mật mã bảy chữ số, trong phòng không có manh mối... Vậy manh mối nhất định đã nằm trong câu mà Át Rô đã nói với chúng ta kia."

Hai mắt Diệp Kỳ rực sáng: "Mật mã là nốt nhạc. Mà nốt nhạc lại có Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, cũng chính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vừa khéo là bảy chữ số!

Tiêu Lâu gật đầu: "Nhưng rốt cuộc là phải sắp xếp bảy con số này như thế nào đây?"

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Bảy chữ số này lần lượt sắp xếp quay vòng, sẽ cho ra vô số đáp án.

Nếu như trong mật thất có phát một đoạn nhạc, Diệp Kỳ còn có thể căn cứ vào giai điệu để nghe ra trình tự nốt nhạc cụ thể. Nhưng chính lúc này đây, trong mật thất an tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng đồng đội hít thở đầy lo lắng.

Trong câu nói kia của Át Rô còn cất giấu manh mối gì nữa sao?

Hoặc là nói, trong mật thất này vẫn còn manh mối nào mà mọi người đã xem nhẹ?

Tiêu Lâu im lặng một lát rồi đề nghị: "Cẩn thận quan sát những dấu tay máu này môt chút đi, nhìn xem có thể liên hệ tới manh mối gì có liên quan tới âm nhạc qua chúng nó hay không."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng