Thẻ Bài Mật Thất

Chương 277: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 39: Vén màn sân khấu




Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu quay lại văn phòng, bắt đầu đối chiếu kết quả giám định dấu vân tay. Quả nhiên đúng như lời đồng nghiệp, Dụ Hà đã gặp tai nạn xe cộ vào bốn năm trước, cho nên tình trạng của cô ta trong cơ sở dữ liệu đã là "Tử vong ngoài ý muốn".

Ngu Hàn Giang mở máy tính tìm cái tên này trong cơ sở dữ liệu.

Hắn có ấn tượng, người này là bạn cùng lớp với Kiều Tuyết Ninh và Lâm Diệc Yên thời đại học.

Quả nhiên, hắn nhanh chóng tìm được Dụ Hà trong ảnh chụp chung của lớp số 3 của Học viện Điện ảnh.

Cha mẹ Dụ Hà đã qua đời từ lâu, cô ta tự mình vừa học vừa làm thi đậu đại học. Tuy rằng cô gái này vô cùng nỗ lực, năm nào cũng nhận được học bổng, nhưng ngoại hình của cô lại không xinh đẹp lắm. Đặc biệt là ở nơi gái đẹp khắp nơi như Học viện Điện ảnh, so với những bạn gái cùng trước khác, cô ta chính là vịt con xấu xí.

Thân là cô nữ sinh khó nhìn nhất trong lớp, độ nổi bật của cô ta thấp vô cùng. Cô ta lại không hề tham gia bất cứ hoạt động của đoàn đội nào, cũng không hề tụ tập với bạn học khác, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào học tập. Cô ta hệt như một con mọt sách, trên mặt lúc nào cũng là chiếc kính cận to đùng.

Sau này lớp bọn họ có vài ngôi sao nổi tiếng, bao gồm cả Lâm Diệc Yên và Kiều Tuyết Ninh. Những người này chưa từng nhắc tới bạn học Dụ Hà này ở bất kỳ phỏng vấn nào, cô ta chính là chiếc lá xanh làm nền cho những bông hoa khoe sắc trong Học viện Điện ảnh.

Với nhan sắc của cô ta trong showbiz, nếu như không phẫu thuật thẩm mỹ, cô ta mãi mãi chỉ có thể làm một vai phụ. Hơn nữa, bây giờ nhân vật nữ phụ số 2, số 3 cũng yêu cầu có nhan sắc, đến phản diện cũng cần phải xinh đẹp như tiên mới có thể khiến khán giả lưu ý, phản diện xấu xí đã thất truyền từ lâu rồi.

Điều tra lịch sử diễn xuất của cô ta trước khi "qua đời" có thể thấy được, cô ta chỉ toàn diễn mấy vai người qua đường mờ nhạt, đến cái tên trong phần danh sách diễn viên cũng xếp ở cuối cùng.

Tiêu Lâu tìm được một phỏng vấn của phóng viên truyền thông với cô ta ở trên mạng. Trong đó, phóng viên hỏi: "Bạn học cùng lớp của cô là Lâm Diệc Yên và Kiều Tuyết Ninh đều nổi tiếng như vậy, các cô còn liên hệ với nhau không? Các cô ấy có giúp cô giới thiệu một vài công việc nào đó không?"

Dụ Hà trả lời: "Các cô ấy đều là người nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp thì rất ít khi liên hệ rồi. Hoa tươi phải có lá xanh tới làm nền, tôi cũng biết bản thân mình không xinh đẹp, nhưng trong phim truyền hình đâu thể ai cũng là người đẹp được, cũng phải có một vài vai hề mà. Tôi biết rất rõ vị trí của chính mình."

Bình luận phía dưới phỏng vấn còn có người châm chọc mỉa mai: 

[Đúng là người xấu tác oai tác quái mà!]

[Đang bú fame hai nữ thần Lâm, Kiều của chúng ta đấy à? Bạn học cũ này chẳng biết xấu hổ gì thế?]

Ngu Hàn Giang nhìn đến đây không khỏi nhíu mày: "Con đường diễn xuất của Dụ Hà sau khi tốt nghiệp đúng là không như ý, nhiều năm như vậy cũng chỉ được diễn người qua đường, đãi ngộ không khác gì diễn viên quần chúng. Chắc chắn Kiều Tuyết Ninh đã cho cô ta cực nhiều lợi ích, cô ta mới bằng lòng phẫu thuật thành dáng vẻ của Kiều Tuyết Ninh, làm người đóng thế cho Kiều Tuyết Ninh."

Tiêu Lâu tán đồng, nói: "Tuy rằng sau khi phẫu thuật thì mặt không phải là của mình nữa, nhưng trong lúc cô ta làm người đóng thế cho Kiều Tuyết Ninh thì có thể nhận được sự tôn trọng và đãi ngộ tốt trong đoàn làm phim, còn được các fan tung hô, thu nhập tiền tài đáng kể. Đây không phải là điều có thể so sánh với việc cô ta diễn vài cái vai hề được."

Mỗi ngày diễn vai người qua đường A, dựa vào thu nhập ít ỏi mà sống qua ngày, rồi cả đời làm diễn viên quần chúng?

Hay là phối với với Kiều Tuyết Ninh, phẫu thuật thẩm mỹ thành người thay thế cho cô ta, hưởng thụ đãi ngộ y hệt Kiều Tuyết Ninh?

Dụ Hà lựa chọn vế sau.

Tiêu Lâu nói: "Khó trách kỹ thuật diễn của cô ta vẫn luôn online, dù sao cũng là người tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh, lại còn là học sinh xuất sắc. Nếu như không phải cô ta trông quá không đẹp, có lẽ cũng đã nổi tiếng lắm rồi."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Ừ, tìm một người chuyên nghiệp tới đóng thế cho mình, không cần lo bị lộ tẩy khi diễn xuất. Kiều Tuyết Ninh và Dụ Hà có giao dịch ngầm, nhưng phải tìm được bọn họ thì mới có thể vén màn bí mật được. Bây giờ tôi sẽ đi bắt Dụ Hà ngay lập tức, còn Kiều Tuyết Ninh, có lẽ cô ta đã bỏ chạy tới sân bay rồi, nhưng tôi đã cho đồng nghiệp tới sân bay theo dõi chặt chẽ, không bỏ qua bất kỳ ai khả nghi."

- - -

Đường phố giữa đêm khuya, xe cảnh sát hú còi ầm ĩ mà qua.

Ngu Hàn Giang hành động như chớp giật, đánh thẳng tới khách sạn mà đoàn phim sắp xếp cho "Kiều Tuyết Ninh". Khúc Uyển Nguyệt đang lấy cớ luyện thêm động tác múa cho "Kiều Tuyết Ninh", nghe thấy tiếng đập cửa thì thở phào, cô đoán hẳn là là đội trưởng Ngu đã tới.

Quả nhiên, người đại diện mở cửa ra liền thấy Ngu Hàn Giang mặc đồng phục cảnh sát, vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở cửa.

Hắn lấy ra lệnh bắt giữ, nói: "Cô Kiều Tuyết Ninh, không, hẳn là cô Dụ Hà, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án giết người liên hoàn, mời cô theo chúng tôi về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra."

Người đại diện trợn mắt há mồm: "Cái.. cái gì cơ?"

"Kiều Tuyết Ninh" ở trong phòng nghe thấy vậy, sắc mặt nháy mặt cắt không còn một giọt máu.

Cho dù kỹ thuật diễn có tốt đến đâu đi chăng nữa, đối mặt với việc Ngu Hàn Giang dứt khoát còng hai tay mình lại, cô ta cũng rất khó mà giữ được bình tĩnh. Huống chi, Ngu Hàn Giang còn gọi thẳng tên thật của cô ta.

Người đại diện mờ mịt mà đi theo Ngu Hàn Giang về sở cảnh sát, bị thẩm vấn suốt đêm.

Chị ta nói rằng mình không biết gì cả.

Ngu Hàn Giang nói: "Thường ngày cô cũng không phát hiện ra tính cách Kiều Tuyết Ninh không hợp lý sao?"

Người đại diện mặt mày đưa đám, nói: "Từ sau khi bị đả kích với sự kiện lộ ảnh nóng năm đó, tinh thần của Tuyết Ninh có hơi không bình thường. Cho nên cô ấy thường hay nhớ nhớ quên quên một vài chuyện, hoặc là chuyện đã xong rồi lại đột nhiên đổi ý. Những lúc này tôi đều sẽ cố hết sức để theo ý cô ấy, không dám k*ch th*ch gì... không ngờ... không ngờ lại có tới hai Kiều Tuyết Ninh!"

Xem ra người đại diện thực sự không hề biết gì về chuyện này cả. Dù sao thì người đại diện này cũng được ký hợp đồng sau khi Kiều Tuyết Ninh quay lại showbiz, không biết quá rõ về thói quen trước kia của Kiều Tuyết Ninh.

Ngu Hàn Giang thẩm vấn người đại diện xong, tiếp đến là Dụ Hà.

Dụ Hà mang khuôn mặt của Kiều Tuyết Ninh, vẻ mặt khó xem vô cùng, nhưng cứ cắn chặt răng không chịu khai gì cả.

Tiêu Lâu rất chuyên nghiệp, mời luôn một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tới làm kiểm tra cho cô ta. Bác sĩ nói rất kỹ càng: 

"Xương cằm bị gọt bớt, mũi cũng được nâng sụn, trên mặt còn cần tiêm filler định kỳ. Lông mày là cạo sạch một nửa rồi xăm cấy lông vĩnh cửu, đã làm phẫu thuật cắt mí, tai cũng phẫu thuật nhỏ lại. Toàn bộ phần đầu này, chỗ chưa làm phẫu thuật có lẽ chỉ còn lại tóc thôi."

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang: "......"

Đúng là đủ tàn nhẫn!

Đây mới gọi là hoàn toàn "thay hình đổi dạng".

Khuôn mặt của Kiều Tuyết Ninh này, so với gương mặt của Dụ Hà trong tư liệu, quả thực là cách một trời một vực.

Trên mặt Dụ Hà có rất nhiều sẹo mụn, cằm lớn, mũi tẹt, lông mày vừa thô vừa phẳng,  Kiều Tuyết Ninh lại là một mỹ nhân thanh tú. Khuôn mặt này của cô ta có thể giải phẫu thành công đến thế này, tay bác sĩ chỉnh hình này cũng đủ lợi hại.

Tiêu Lâu nói: "Em đã gửi tin nhắn cho toàn bộ bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở thành phố này rồi, để xem có hồ sơ phẫu thuật nào không."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Bệnh viện phẫn thuật thẩm mỹ sẽ bảo mật tư liệu của bệnh nhân vô cùng chặt chẽ, nhưng bây giờ đã liên quan tới án giết người, bọn họ cũng không dám lừa gạt cảnh sát điều tra, hẳn rất nhanh là sẽ có kết quả thôi."

Ba giờ sáng, Ngu Hàn Giang mang Dụ Hà vào bệnh viện khám gấp, yêu cầu bác sĩ chụp một tấm ảnh X-quang.

Bác sĩ ở khoa cấp cứu nhìn thấy thẻ cảnh sát của Ngu Hàn Giang thì lập tức phối hợp với cảnh sát, mang cô ta đi vào chụp X-quang, in ra đưa lại cho Tiêu Lâu ngay tức khắc.

Tiêu Lâu cầm tấm phim X-quang xem kỹ, nói: "Không có vết gãy xương."

Ngu Hàn Giang hiểu rõ: "Cô ta không gãy chân à? Nói vậy, người gãy chân mới là Kiều Tuyết Ninh, người không gãy chân này chỉ là đóng thế."

Tiêu Lâu nghi hoặc: "Vậy vì sao khi quay gameshow, trọng tâm lúc đi đường cô ta lại không ổn định nhỉ?"

Ngu Hàn Giang lạnh lùng thốt: "Diễn xuất tốt quá nhỉ?"

Hắn giương mắt nhìn về phía Dụ Hà, nói: "Cô Dụ vẫn không định nói gì sao?"

Dụ Hà mặt cắt không còn một giọt máu, cắn chặt răng như đang rơi vào dòng cảm xúc mâu thuẫn. 

Đúng lúc này, Ngu Hàn Giang nhận được một cuộc điện thoại: "Đội trưởng Ngu, phía sân bay phát hiện một người đàn ông khả nghi. Chúng tôi đã cẩn thận đối chiếu khi làm thủ tục check-in, mặt của anh ta và chân dung trên thẻ căn cước không giống nhau. Một đồng nghiệp nữ của chúng tôi lấy dầu tẩy trang ra, yêu cầu anh ta tẩy trang ngay tại chỗ, hắn lập tức quay người chạy, đã bị chúng tôi bắt lại."

Tẩy trang ngay tại chỗ? Cách làm của cô đồng nghiệp này đúng là đáng khen ngợi!

Ngu Hàn Giang ho nhẹ một tiếng, nói: "Cảm ơn, tôi đã cho người tới sân bay, các anh cứ giao người lại cho đội cảnh sát hình sự là được."

Sau khi cúp điện thoại, Ngu Hàn Giang lạnh nhạt mà nhìn Dụ Hà một cái qua kính chiếu hậu: "Chính chủ Kiều Tuyết Ninh đã tìm được rồi, nếu như cô vẫn không chịu khai ra, cô có thể sẽ bị phán là đồng lõa giết người. Thủ phạm chính bị phán tử hình, tòng phạm cũng sẽ bị phán ngồi tù đấy."

Dụ Hà nghe đến đó tức khắc sụp đổ hoàn toàn.

Cô ta dùng hai tay bưng lấy mặt, run giọng nói: "Tôi không biết ả sẽ điên tới mức đi giết người!! Còn lợi dụng tôi để làm giả chứng cứ không ở hiện trường nữa!" 

Sau khi trở lại cục cảnh sát, Dụ Hà run run rẩy rẩy khai ra toàn bộ.

Bốn năm trước, cô ta đang ở vực sâu của cuộc đời, mỗi ngày đều đang rầu rĩ không biết làm sao có thể nhận được bộ phim tiếp theo. Cha mẹ cô ta đều đã mất, cho nên yêu cầu của cô ta rất đơn giản, chỉ cần có ăn có ở là đã thỏa mãn rồi. Thế nhưng có đôi khi, thù lao đóng phim của diễn viên quần chúng đến nuôi bản thân cũng đã rất khó khăn.

Kết quả đúng lúc này, scandal của Kiều Tuyết Ninh đột nhiên tràn lan trên mạng. Đã từng là bạn học, cô ta cũng trở thành một quần chúng hóng drama. Không ngờ Kiều Tuyết Ninh lại tới tìm cô ta, đưa ra một lời đề nghị vô cùng to gan lớn mật.

Kiều Tuyết Ninh nói là: "Chuyện này gây ra đả kích quá lớn với tôi, tôi rất khó điều tiết được tâm thái mà tiếp tục diễn kịch. Nhưng thật ra công việc trong tay tôi rất nhiều, hơn nữa tôi cũng không sai gì cả, muốn tẩy trắng cũng rất dễ. Nếu như cậu bằng lòng làm diễn viên đóng thế cho tôi, tôi có thể cho cậu tiền lương gấp mười lần thu nhập hiện tại của cậu. Hơn nữa, nếu như cậu tham gia đóng phim, tôi sẽ chia cho cậu 30% thù lao đóng phim."

Dụ Hà bị lời nói rỉ tai đến động lòng, chỉ là làm diễn viên đóng thế mà thôi, trong giới giải trí có rất nhiều diễn viên nổi tiếng có người đóng thế chuyên dụng của mình. Cho dù thế nào cũng tốt hơn tình cảnh trước mắt của cô ta nhiều chứ?

Vì thế, cô ta đồng ý.

Kiều Tuyết Ninh mỉm cười nói: "Tiểu Hà, tôi nói câu này không dễ nghe, nhưng nếu cô muốn đi đường dài trong cái giới giải trí chỉ nhìn mặt này, gương mặt này là không được. Tôi bỏ vốn cho cô phẫu thuật thẩm mỹ, thế nào?"

Ban đầu Dụ Hà cũng còn hơi bài xích, nhưng khi nghĩ tới cô minh tinh nào đó phẫu thuật xong thì trở nên xinh đẹp hơn hẳn, hợp đồng đóng phim cũng vì thế mà nhiều lên, trở nên vô cùng nổi tiếng, thì cô ta động lòng. Dù sao thì rất nhiều người trong giới này đều phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ là xem chỉnh ít hay chỉnh nhiều mà thôi. Khung xương của cô ta cũng tính là khá đẹp, không phải là không thể cứu được, chỉnh hình một chút là có thể xinh đẹp hơn mà nhỉ?

Tất cả công việc phẫu thuật đều do Kiều Tuyết Ninh sắp xếp, bao gồm cả phương án chỉnh hình cũng do Kiều Tuyết Ninh thương lượng với bác sĩ. Kiều Tuyết Ninh bảo đảm mà nói: "Tôi nhất định sẽ làm cho cô trở nên xinh đẹp." Vị bác sĩ kia rất quen thuộc với Kiều Tuyết Ninh, Dụ Hà cũng không nghĩ nhiều, chỉ phối hợp làm kiểm tra.

Lúc nằm lên bàn phẫu thuật, trong lòng cô ta cũng hơi thấp thỏm. Sau khi gây tê, cô ta mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại thì cả mặt đều là băng gạc.

Qua một khoảng thời gian, băng gạc trên mặt đã có thể gỡ xuống. Cô ta soi gương, khiếp sợ phát hiện —— vì sao khuôn mặt này lại giống hệt Kiều Tuyết Ninh?!

Lúc đó Kiều Tuyết Ninh cũng ở bên cạnh cô ta, ả ghé sát mặt vào cùng cô ta soi gương, còn tủm tỉm cười mà nỏi: "Giống không nào?"

Dụ Hà: "......"

Nhìn hai khuôn mặt giống y hệt nhau trong gương, Dụ Hà sợ tới mức quăng vỡ chiếc gương.

Nói tới đây, Dụ Hà không khỏi đỏ hoe mắt, cô ta cắn răng nói: "Lúc tôi nhìn dự đoán sau khi chỉnh hình của bác sĩ trong máy tính thì hoàn toàn không phải như vậy, Kiều Tuyết Ninh liên thủ với bác sĩ gạt tôi! Ả chỉnh mặt tôi giống mặt cô ta y như đúc, đóng thế mà cô ta nói hóa ra lại là ý này! Ả quả thực chính là một kẻ điên!"

Ngu Hàn Giang thấy cảm xúc của cô ta sắp mất khống chế, không khỏi trầm giọng cắt lời cô ta: "Sau đó cô vẫn đồng ý làm người đóng thế cho cô ta?"

Dụ Hà lặng đi một lát, hít một hơi thật sâu mới nói: "Tôi không còn cách nào khác. Lúc đó tôi rất nghèo, không có tiền cũng không có người thân, hoàn toàn không thể đấu lại ả. Lại nói, ả làm việc vô cùng sạch sẽ. Ả bỏ tiền ra mua một cái xác nữ, hóa trang thành dáng vẻ của tôi, còn nhét căn cước của tôi vào trong túi quần áo của cái xác kia, chế tạo một vụ tai nạn giao thông khiến tôi "qua đời ngoài ý muốn". Nếu như tôi không nghe lời ả, tôi sẽ không thể sống nổi trên đời này nữa."

Tiêu Lâu nghe đến đó chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cô Kiều Tuyết Ninh này đúng là đủ b**n th**! Ý muốn kiểm soát của cô ta vô cùng mạnh mẽ, khi chế tạo người thay thế cho mình thậm chí còn hủy diệt hoàn toàn thân phận nguyên bản của người ta, khiến cho người thay thế chỉ có thể phụ thuộc vào mình mà sống.

Hơn nữa cô ta thật sự vô cùng thông minh, đến cả chiêu mua xác này mà cũng có thể nghĩ đến...

Thi thể thường chỉ được bán lại cho Học viện Y để cho sinh viên làm giải phẫu, cô ta có được con đường này để mua được một thi thể nữ không có người nhận, rất có thể có liên quan tới tên bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình kia.

Ả nhét căn cước của Dụ Hà vào trong túi quần áo, khiến cho cảnh sát nghĩ rằng thi thể nữ này chính là Dụ Hà. Cảnh sát sẽ không nhàn rỗi để mà đi giám định gene của những thi thể không có thân thích, trong túi lại có thẻ căn cước thế này, cho nên —— ai có thể nghĩ được thi thể này là giả đây?

Ngu Hàn Giang hỏi: "Bác sĩ làm phẫu thuật chỉnh hình cho cô là ai?"

Dụ Hà nói ra tên bác sĩ và bệnh viện, Ngu Hàn Giang gọi một cuộc điện thoại nội bộ, cho đồng nghiệp trong đội cảnh sát hình sự đi bắt tên bác sĩ lòng dạ hiểm độc kia.

Ngu Hàn Giang bảo Dụ Hà nói rõ ràng chuyện ngã gãy chân trong khi quay bộ phim võ hiệp "Kiếm Vũ" kia.

Dụ Hà nói, bộ phim võ hiệp quay nửa đầu năm nay đều là cô ta diễn. Nhưng quay tới cảnh cuối cùng, màn nữ chính cưỡi ngựa điên cuồng đuổi theo nam chính kia, Kiều Tuyết Ninh đột nhiên nhắn tin cho cô ta, nói: [Cảnh diễn nguy hiểm này để tôi quay, cô nghỉ ngoi mấy ngày đi. Tôi cũng nhân lúc này làm quen với mấy người trong đoàn phim, miễn cho khi tuyên truyền không biết gì cả.]

Tuy rằng Dụ Hà không rõ nguyên do, nhưng "chủ thuê" đã nói thì cô ta sao dám không nghe. Vì vậy cô ta lấy cớ bị cảm phải đến bệnh viện, xin đoàn phim nghỉ một ngày. Đến lúc quay về, người cũng đã đổi thành Kiều Tuyết Ninh chân chính.

Không ngờ trong khi đóng phim, Kiều Tuyết Ninh đột nhiên ngã gãy chân. Tuy rằng đoàn phim thuận lợi đóng máy, nhưng Kiều Tuyết Ninh lại không thể không nằm viện trị liệu. Nhưng cũng vì vậy mà cô ta nổi tiếng thêm một đợt, vô số người hâm mộ đánh giá cô ả là "diễn viên nữ chuyên nghiệp nhất".

Dụ Hà cười khổ, nói: "Trên thực tế, thời gian nữ chính xuất hiện trên màn ảnh là 70 phút, có tới 69 phút là do tôi tự mình diễn xuất, chỉ có 1 phút là Kiều Tuyết Ninh diễn... Lúc đó tôi không rõ vì sao ả lại chọn cảnh này để tự diễn, sau đó thấy ả ngã gãy chân tôi mới biết được, người này đối xử với chính mình cũng vô cùng tàn nhẫn. Lúc ả gãy chân lên hot search, số lượng fan tăng tới mấy triệu người chỉ trong một đêm."

Tiêu Lâu hỏi: "Trong khi cô ta nằm viện, cô đang ở đâu?"

Dụ Hà đáp: "Tôi trốn ở trong phòng mình thuê, mỗi ngày đều gọi cơm hộp về ăn, còn chỉ dám nhờ shipper đặt đồ ăn ở cửa sổ, sau đó nửa đêm lén ra ngoài vứt rác." — Cô ta cúi đầu, nói: "Tôi chỉ có thể làm cái bóng của ả, ả gãy chân nằm viện, đương nhiên là tôi không thể xuất hiện."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Vậy ngày 17 quay chương trình kia thì sao? Là cô đi quay à?"

Dụ Hà gật đầu nói: "Ả bảo tôi đi quay tập đó của chương trình "Tối rồi mau đi ngủ!", còn bảo mấy vị khách quý này đều không quen biết ả, sẽ không có ai nhận thấy có gì không thích hợp. Hơn nữa chương trình này cũng không cần tôi phải nói quá nhiều, cứ giả nai chờ bị loại trừ là được. Ả còn dặn tôi rằng cô ta vừa mới gãy chân, bảo tôi đừng chạy nhanh quá khiến người khác nghi ngờ."

Tiêu Lâu hiểu được, nói: "Cho nên cô liền giả vờ như chân mình có thương tích, rồi lại không thể giả trang quá mức rõ ràng?"

Dụ Hà nói: "Tôi có gãy chân đâu, làm sao mà biết người què đi đường thế nào được? Tôi sợ bản thân mình diễn không tốt, cho nên đã nói với người trong ê-kíp là chân tôi hồi phục khá tốt, sau đó lúc đi đường cà nhắc một chút để bọn họ tin là thật."

Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Lâu nhìn thấy hai chân "Kiều Tuyết Ninh" trong chương trình kia không cân bằng lắm.

Hóa ra là do người đóng thế cố tình làm bộ.

Tiêu Lâu nghi hoặc: "Vậy vì sao khi quay bộ phim mới này, cô lại không giả vờ què chân nữa?"

Dụ Hà nói: "Bởi vì bộ phim mới này cần phải quay cảnh múa, tôi giả vờ què chân rồi thì phải múa thế nào đây? Người đại diện cứ nhất nhất muốn tìm diễn viên đóng thế cho tôi, nhưng bản thân tôi đã là đóng thế rồi mà... Dù sao thì Kiều Tuyết Ninh cũng nói chân ả hồi phục khá tốt rồi, tôi liền nói với đạo diễn rằng tôi có thể tự múa."

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau.

Tất cả lỗ hổng đều bắt đầu từ chỗ này.

Chính chủ và người đóng thế có hiểu biết khác nhau về việc "gãy chân", dù sao thì người đóng thế cũng không tự mình trải qua chuyện gãy chân phải nằm viện, không biết tiêu chuẩn của "hồi phục khá tốt" là thế nào. Cho nên, cô ta mới nhảy múa như chẳng có chuyện gì trong khi quay bộ phim mới, mới bị Khúc Uyển Nguyệt và Tiêu Lâu đang quan sát chặt chẽ cô ta nhận ra điểm không thích hợp.

Trong lúc Tiêu Lâu thẩm vấn đã hỏi về "canh xương hầm", cô ta lại không hề hay biết gì cả, còn theo bản năng nói bác sĩ dặn mình phải uống nhiều canh xương hầm.

Bây giờ xem ra, chính chủ Kiều Tuyết Ninh mới là người ngã gãy chân.

Ngày 16 tháng 11, người đóng thế vào trong núi quay chương trình, giả vờ đi cà nhắc và bị cảm để tránh mình nói nhiều quá khiến người khác hoài nghi, chương trình quay tới rạng sáng ngày 17. Mà trong khoảng thời gian này, chỉnh chủ Kiều Tuyết Ninh đang ẩn naaso trong biệt thự của Lâm Diệc Yên để giết người. Ả đã lợi dụng người đóng thế để ngụy tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường.

Hai ngày trước, Kiều Tuyết Ninh bí mật đi về thị trấn, dùng cách tương tự để g**t ch*t Hứa Giai. Mà cùng lúc ấy, người đóng thế của cô ả đang ở trong đoàn phim "Hoa song sinh". Nếu như không phải Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đã điều tra ra được việc có "người thay thế" ra trước, chứng cứ ngoại phạm lần này của ả vẫn vô cùng hoàn mỹ.

Ban đầu, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cho rằng "Kiều Tuyết Ninh" ở đoàn phim là thật, không ngờ người ở đoàn làm phim lại là giả.

Ngu Hàn Giang nhìn Dụ Hà trước mặt, lạnh lùng nói: "Lần đầu tiên chúng tôi tới tìm cô, cô đã biết Lâm Diệc Yên là do Kiều Tuyết Ninh giết rồi đúng không? Thế nhưng cô lại không báo cho Kiều Tuyết Ninh biết cảnh sát đang điều tra cô ta, ngược lại gửi tin nhắn để chúng tôi đi điều tra Chu Viện Viện, cố ý dời sự chú ý."

Dụ Hà giật mình, một lát sau mới khẽ cười rồi nói: "Sao tôi lại muốn báo cho cô ta chứ? Ả giết người, một khi bị điều tra ra, hẳn là sẽ bị phán tử hình đúng không? Tôi chỉ là cái bóng của ả, nhưng nếu ả chết rồi thì tôi đâu còn cần làm một cái bóng nữa, tôi có thể bước ra dưới ánh mặt trời. Giới giải trí này sẽ có thêm một diễn viên trông hơi giống Kiều Tuyết Ninh nhưng lại có kỹ thuật diễn xuất sắc. Tất cả công việc và danh tiếng của ả... đều sẽ chân chân chính chính mà, thuộc về tôi."

Khuôn mặt cô ta hiện rõ vẻ khát khao, nói: "Dù sao thì ả có giết người cũng không liên quan tới tôi. Tôi chỉ dựa theo sắp xếp của cô ta, thay cô ta đi quay chương trình, tôi nào có biết gì đâu... Ả chỉnh mặt tôi thành gương mặt của ả, tôi còn là người bị hại đấy!"

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu quay sang hai mặt nhìn nhau.

Đám hung thủ gặp phải lần này đều là thần diễn xuất.

Nhưng kết quả, người có diễn xuất tốt nhất lại chính là diễn viên đóng thế mà Kiều Tuyết Ninh tự tay chọn cho mình.

Người đóng thế không muốn làm thế thân nữa, muốn thay thế chính chủ, cho nên cô ta mới hữu ý vô tình lộ ra một vài manh mối cho cảnh sát, dẫn ra hung thủ chân chính là Kiều Tuyết Ninh.

- - -

Lúc Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu rời khỏi phòng thẩm vấn, Kiều Tuyết Ninh chân chính đã bị đưa tới đây.

Lớp hóa trang trên mặt cô ta đã bị tẩy sạch sẽ, lộ ra gương mặt giống với người đóng thế trong phòng thẩm vấn như đúc cùng một khuôn. Khóe miệng cô ta cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt, nhìn Ngu Hàn Giang rồi hỏi: "Anh cảnh sát này, các anh thật sự nhận ra được ai mới là Kiều Tuyết Ninh sao?"

Ngu Hàn Giang dửng dưng nói: "Nhìn mặt thì đúng là khó đấy, đáng tiếc lúc cô chỉnh mặt không thay đổi cả vân tay, mà cũng không thể thay đổi gene được."

Kiều Tuyết Ninh cười phá lên khanh khách.

Tiếng cười của ả hơi khàn khàn, nghe cẩn thận hẳn là do hút thuốc liên tục lâu ngày. Tiếng cười này vang vọng khắp hành lang trống trải, có vẻ âm trầm đến lạ. Tâm lý người phụ nữ này đã vặn vẹo b**n th**, ả mất nhiều công sức để chế tạo ra một người thay thế, rồi lại g**t ch*t hai người Lâm Diệc Yên và Hứa Giai, có lẽ cũng chỉ để thỏa mãn kh*** c*m tâm lý của mình mà thôi.

Bây giờ chứng cứ đã cực kỳ đanh thép, Kiều Tuyết Ninh tựa như cũng không muốn phản biện gì cho bản thân cả.

"Người là do tôi giết, tôi cũng đoán được là cái bóng kia đã bán đứng tôi... Quả nhiên đúng là nuôi ong tay áo."

Tiêu Lâu hỏi: "Cô có thể nói cho chúng tôi biết ý nghĩa của nước đá không?"

Kiều Tuyết Ninh nhướng mày, nói: "Mấy người đã nghe thấy "đóng băng" bao giờ chưa?" (*)

Tiêu Lâu giật mình, ả cười tủm tỉm mà nhìn về phía Tiêu Lâu: "Năm đó Lâm Diệc Yên và Hứa Giai liên thủ chính là để chèn ép tôi, khiến tôi hoàn toàn bị công ty "đóng băng" hoạt động. Kết quả hai đứa ngu xuẩn này đã xem nhẹ sự kiên nhẫn của tôi. Tôi chẳng những không bị công ty "đóng băng", ngược lại còn khiến cho hai cái xác của chúng nó bị nước đá vùi sâu. Nghe nói như vậy có thể khiến chúng nó chết rồi đi xuống Địa ngục Hàn Băng, đời đời kiếp kiếp không thể đầu thai."

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhau một cái.

—— thì ra là vậy.

_____________________________

(*) "Đóng băng" (raw là "tuyết tàng"  "chôn trong tuyết") gần giống như "cấm sóng
 ("phong sát"), ở đây chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động. 

Sắc thái nghĩa khác ở chỗ, "cấm sóng" thường do các cơ quan, tổ chức cấp cao đưa ra văn bản không cho phép nghệ sĩ này được hoạt động nữa. Còn "đóng băng" (hay "tuyết tàng") thường do công ty chủ quản ngầm hạn chế.

Mọi người có thể hiểu là diễn viên này vẫn có tên ở đó, nhưng sẽ bị công ty chủ quản của mình thu hồi công việc, nhưng cũng không hủy bỏ hợp đồng, giữ chân trong công ty nhưng không được tham gia diễn xuất, quay chương trình, nhận đại diện quảng cáo, v.v... Người bị "đóng băng" sẽ không thể chuyển công ty khác để trở mình, cũng không nhận được việc từ chính công ty chủ quản, dần dần sẽ bị những tên tuổi mới lấn lướt và che khuất, còn bản thân sẽ từ từ lịm tắt như bị dìm chết trong băng tuyết vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng