Trước mắt, người bị tình nghi là hung thủ lớn nhất đã xác định được —— là người có thù hận sâu sắc với cả hai người Lâm Diệc Yên và Hứa Giai, đồng thời có rất nhiều điểm đáng ngờ xuất hiện trong lời khai —— chỉ còn lại Kiều Tuyết Ninh.
Mấu chốt nằm ở cách thức cô ta gây án.
Rốt cuộc, cô ta đã làm thế nào để tránh được camera giám sát của khu biệt thự đây?
Tất cả camera trong khu biệt thự đều không quay được bóng dáng của Kiều Tuyết Ninh. Mật thất có bối cảnh đô thị hiện đại, hung thủ cũng không thể khinh công hay độn thổ, trừ khi thay đổi sang một gương mặt khác, nếu không thì không thể tránh khỏi camera được.
Tiêu Lâu nghe thấy suy đoán của Ngu Hàn Giang bèn nghiêm túc phân tích: "Nếu như cô ta phẫu thuật thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, vậy thì cô ta không cần phải tìm một người đóng thế giống mình như đúc để ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm làm gì. Huống hồ nếu như đổi mặt thật, cô ta sẽ phải từ bỏ sự nghiệp đã dốc sức gây dựng trong giới giải trí, không thể dùng thân phận Kiều Tuyết Ninh để đóng phim, thậm chí đến thẻ ngân hàng cũng không dùng được."
Muốn nhận rất nhiều tiền mặt từ ngân hàng cần tự mình mang theo thẻ căn cước, tới quầy giao dịch thẩm tra đối chiếu thân phận mới có thể nhận tiền. Tháng trước Kiều Tuyết Ninh còn từng tới ngân hàng nhận một lượng tiền mặt rất lớn, cái này có thể điều tra ra được từ lịch sử giao dịch ngân hàng của cô ta.
Nếu như là tự cô ta đi lấy tiền, chứng tỏ lúc đó cô ta còn chưa phẫu thuật thẩm mỹ, bằng không nhân viên ngân hàng sẽ không cho cô ta nhận tiền.
Nếu như là người thay thế kia đi lấy tiền... nhưng Kiều Tuyết Ninh hẳn sẽ không giao cả tài khoản ngân hàng của bản thân cho người kia quản lý đấy chứ? Nếu như vậy, người đóng thế lúc nào cũng có thể thực sự thay thế hoàn toàn cô ta.
Tiêu Lâu bổ sung: "Em cảm thấy người đến ngân hàng lĩnh tiền tháng trước hẳn là chính Kiều Tuyết Ninh. Nếu như cô ta sắp xếp người đóng thế xong lại đi phẫu thuật thẩm mỹ... Để giết Hứa Giai mà phải đánh đổi khuôn mặt của chính mình, từ bỏ sự nghiệp trong giới giải trí... đáng sao?"
Ngu Hàn Giang suy nghĩ cẩn thận, nói: "Em nói có lý, vậy còn có một cách đẹp cả đôi đường. Cô ta có thể không hề phẫu thuật thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, mà là tạm thời thay đổi một chút, giả trang thành người khác."
Tiêu Lâu hiểu được: "Giống như Kim Tiểu Nguyệt, ngụy trang thôi?"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Kỹ thuật hóa trang cao siêu có thể khiến khuôn mặt của cô ta dưới camera theo dõi hoàn toàn trông như một người khác. Mùa đông có rất nhiều người sẽ mặc áo phao, rất khó phân biệt được dáng người thật sự của cô ta. Chúng ta cần phải xem lại video theo dõi trong tiểu khu này thật cẩn thận một lần nữa, lần lượt kiểm tra, loại trừ. Đội trưởng Lý, phiền cậu gọi bảo vệ tiểu khu tới đây nhận người."
Đội trưởng Lý Tân Dương nghe không hiểu ra sao, nhưng anh ta vẫn rất phối hợp mà gọi bảo vệ khu dân cư tới hỗ trợ.
Cửa biệt thự của Lý Giai không có camera giám sát, nhưng ở ngã tư rẽ vào biệt thự vừa lúc lại có.
Hung thủ nhất định đã chờ sau khi Hứa Giai ra ngoài mới trốn vào biệt thự của gã, rồi sẽ rời khỏi biệt thự sau khi g**t ch*t Hứa Giai. Từ buổi tối hôm kia Hứa Giai ra ngoài uống rượu, cho tới bốn rưỡi chiều ngày hôm qua, rồi tới khi cảnh sát tới hiện trường vào 10 rưỡi đêm, toàn bộ video theo dõi trong khoảng thời gian này đều không thể xem xót một giây nào cả.
Biệt thự của Hứa Giai quay lưng về phía bắc, cửa chính hướng về phía nam, để tới được biệt thự có thể đi qua hai con đường. Một con đường nằm ở hướng tây, thông tới Cửa Tây của khu biệt thự; con đường còn lại thông tới tuyến đường chính rộng lớn nhất của cả tiểu khu.
Ngu Hàn Giang mở video theo dõi ở cả hai con đường này ra trong hai máy tính khác nhau cùng quan sát và so sánh.
Bảo vệ của khu biệt thự đứng ở phía sau hắn để nhận diện từng người đi đường, thỉnh thoảng bên tai lại nghe thấy giọng nói của bảo vệ: "Người phụ nữ ẵm con nhỏ này ở nhà số 101 khu C, ông cụ này tôi cũng biết, đây là dì Trương... cái anh cầm cặp táp này hình như là ngài Lý..."
Số hộ gia đình trong khu biệt thự rất ít, chủ nhà không giàu cũng sang quý, bảo vệ có thể nhận biết được tới hơn 90%.
Ngu Hàn Giang để bảo vệ lần lượt loại trừ hiềm nghi của những người đi đường.
Khi video chiếu đến khoảng 7 giờ tối, trong màn hình đột nhiên xuất hiện một dì lao công mặc áo phao màu cam. Trong tay dì ta cầm một cây chổi, cúi đầu vừa đi vừa quét tuyết đọng bên đường của khu biệt thự, camera theo dõi ở ngã tư vừa lúc quay được hình ảnh của dì ta. Dì ta quét tuyết rồi chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh đã biến mất ở cuối con đường.
Ngu Hàn Giang nhăn mày, lập tức lùi lại vài giây rồi bấm nút tạm dừng. Video dừng lại ở hình ảnh của người lao công, hắn nói: "Mở video theo dõi từ bảy giờ tối ở phía bên kia con đường này ra, nhìn xem người lao công này ra ngoài khi nào."
Lý Tân Dương vội vàng mở video giám sát ở một góc khác của con đường này trên một máy tính khác, bắt đầu theo dõi.
Nhưng mà...
Đã qua được nửa giờ, vậy mà vẫn không thấy người lao công kia đi ra.
Nhưng thật ra vào 7 rưỡi tối lại có thể thấy xe của Hứa Giai lái ra khỏi biệt thự, điều này nhất trí với lời khai của em họ gã, hẳn là 7 rưỡi tối hôm kia gã đã tới câu lạc bộ giải trí uống rượu với người khác.
Nói cách khác, lúc ấy người lao công đã ở gần đó, tận mắt nhìn thấy Hứa Giai rời đi.
Nghĩ tới việc phía sau xe của Hứa Giai có một đôi mắt đang nhìn chằm chặp, Tiêu Lâu chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.
Người lao công này mặc áo phao rất giày, dưới chân đi quần bông và giày bông, thoạt nhìn hơi mập mạp, trông rất giống như một bác gái trung niên. Đây cũng là lý do Ngu Hàn Giang xem nhẹ dì lao công này ở lần tra soát video đầu tiên.
Ngu Hàn Giang đanh mặt, hỏi: "Anh có nhận ra bà ta không?"
Bảo vệ ở khu biệt thự nói: "Nhân viên vệ sinh ở tiểu khu của chúng tôi khá nhiều, chỉ nhìn hình dáng thế này không nhận ra được."
Quét tuyết trên con đường này nhưng lại không hề đi ra qua ngã tư, dì ta còn thể đi đâu nữa?
Lý Tân Dương nổi hết da gà, cả người run lên: "Xem ra, hung thủ đã giả trang thành dì lao công này để đi vào biệt thự của nạn nhân? Cô ta mặc áo phao dài rộng như vậy, rất có thể đã giấu hung khí ở bên trong... còn có cả khay làm đá nữa?"
Ngu Hàn Giang gật đầu, trầm giọng: "Điều tra theo dõi sau bốn rưỡi chiều ngày hôm qua, tôi muốn xem cô ta đã đi ra như thế nào."
Lý Tân Dương mở theo dõi qua khoảng bốn rưỡi chiều qua, cũng chính là thời gian mà Hứa Giai bị g**t ch*t.
Mọi người căng mắt ra nhìn chằm chằm vào ngã tư.
Nhưng mãi cho tới tận khi cảnh sát đi vào hiện trường lúc 10 giờ tối, họ vẫn không hề phát hiện thấy bóng dáng của người lao công kia.
Cảnh sát đã lục soát toàn bộ căn biệt thự, hung thủ nhất định không còn trốn trong đó nữa. Chẳng lẽ cô ta lại đổi sang một dáng vẻ khác để chạy ra ngoài?
Ngu Hàn Giang nhíu mày: "Lùi thời gian của camera trên ngã tư này về khoảng 5 rưỡi chiều đi."
Lý Tân Dương lập tức làm theo, video bắt đầu phát lại ghi hình từ 5 rưỡi chiều.
Ngu Hàn Giang nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, vừa rồi xem bản ghi hình này, hắn đã để ý tới một chi tiết, cần phải kiểm tra đối chiếu lại một lần nữa.
Từ 5 rưỡi tới 7 giờ là giờ cao điểm, trên đường có tới mấy người đi đường.
Không bao lâu, khoảng 5 giờ 40 phút, mọi người phát hiện một người đàn ông cao gần 1m8, mặc áo phao thuần một màu đen, đội mũ và khăn quàng cổ đi tới. Trong tay hắn cầm theo một chiếc cặp táp, dáng vẻ vội vàng, giống như vừa mới tan tầm.
Cameras quay được sườn mặt của hắn, dưới lớp khẩu trang và kính mắt gọng bạc, vẫn có thể thấy được một đôi mày kiếm và đôi mắt hẹp dài, có vẻ là một người đàn ông rất có khí chất, dáng vẻ như một quản lý công ty cấp cao tinh anh nào đó.
Con đường qua nhà Hứa Giai có thể đi thông tới một khu khác của khu biệt thự, nếu như có người tan tầm về nhà bằng Cửa Tây của tiểu khu, đi về nhà qua con đường này cũng có thể hiểu được.
Ngu Hàn Giang hỏi bảo vệ: "Anh có biết người này không?"
Bảo vệ nhìn thật kỹ, nói: "Nhìn không quen lắm, hình như chưa thấy bao giờ."
Ngu Hàn Giang nói: "Mở video giám sát lúc 5 rưỡi ở Cửa Tây ra đi."
Lý Tân Dương nhanh chóng tìm ra video của camera ở Cửa Tây, ánh mắt sắc bén của Ngu Hàn Giang gắn chặt lên màn hình, mọi người cũng đều như ngừng thở. Nhưng mà đã mười lăm phút trôi qua, ở Cửa Tây vẫn không hề xuất hiện người đàn ông mặc áo phao đen nào cả.
Cửa Tây vừa lúc nối với con đường trước biệt thự của Hứa Giai. Ngu Hàn Giang nhấn tạm dừng video, chỉ vào người này rồi nói: "Camera ở Cửa Tây không quay được hắn, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở con đường này, rõ ràng là không phải đi vào từ cửa mà là từ trong tiểu khu đi ra. Nhưng, những con đường quanh biệt thự của Hứa Giai cũng không phát hiện được hắn."
Hai mắt Lý Tân Dương sáng bừng lên: "Nói cách khác, đây chính là hung thủ đi ra từ nhà Hứa Giai?!"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Chỉ có một cách giải thích như vậy."
Tiêu Lâu nghiêm túc phân tích: "Xem ra, cô ta trước giả trang thành nhân viên vệ sinh, mặc áo phao dài rộng. Sau khi lẻn vào nhà Hứa Giai, cô ta dùng khay làm đá tự mang theo lấy nước làm rất nhiều nước đá, sau đó liền trốn trong biệt thự chờ Hứa Giai về nhà. Vốn dĩ có thể gây án ngay nửa đêm đó, nhưng hôm đó Hứa Giai uống rượu đến rạng sáng mới về, say khướt tới mức ngã xuống giường là ngủ mất. Lúc đó không ra tay, có lẽ là do cô ta không muốn Hứa Giai chết trong lúc ngủ, cho nên mới kiên nhẫn chờ Hứa Giai tỉnh lại?"
Ngu Hàn Giang nói tiếp: "Chiều hôm đó chúng ta đột nhiên tìm tới, nhấn chuông đánh thức Hứa Giai. Có lẽ hung thủ cũng không dự đoán được việc cảnh sát lại tìm tới tận nơi. Trong lúc chúng ta dò hỏi Hứa Giai, cô ta đã trốn trong biệt thự nghe lén. Chờ chúng ta vừa đi, Hứa Giai lên tầng tắm rửa, cô ta lập tức g**t ch*t Hứa Giai. Cuối cùng, cô ta đổi sang một bộ đồ khác, nhét quần áo của lao công vào bên trong áo phao rồi bỏ trốn mất dạng."
Khó trách camera không quay được Kiều Tuyết Ninh. Lúc đi vào cô ta giả trang thành lao công, khi đi ra đã hóa trang thành một người đàn ông cao gần mét tám, đi một đôi giày tăng chiều cao tới mười hai centimet.
Lý Tân Dương chỉ vào giày của cô ta, nói: "Loại ủng Martin này nếu như có đế tăng chiều cao ẩn bên trong thì rất khó nhìn ra được. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ, chân quá nhỏ sẽ không cân xứng với dáng người, cho nên cô ta mua loại áo phao siêu dài này, vạt áo vừa lúc sẽ che qua giày."
Nhìn từ bên ngoài, đây là một người đàn ông cao to, thế nhưng tất cả đều chri là hiệu ứng thị giác mà áo phao tạo thành.
Trên thực tế, bên trong áo phao còn mặc thêm quần áo của lao công, lông mày ngang ban đầu vẽ thành mày kiếm, đeo thêm kính, cũng dán mắt hai mí thành một mí. Sau khi g**t ch*t Hứa Giai, cô ta liền thay đổi trang phục ngay tại hiện trường, lắc mình biến hóa rồi nghênh ngang rời khỏi khu biệt thự.
Hung thủ lần này đúng là ông tổ ngành hóa trang.
Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn về phía Ngu Hàn Giang, nói: "Trong lúc chúng ta ở nhà Hứa Giai, cô ta đã trốn ở biệt thự rồi. Biết chúng ta đang điều tra mình, cô ta nhất định sẽ nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn."
Ngu Hàn Giang quyết đoán nói: "Lập tức quay về Tân Châu."
Hai người vội vàng lái xe chạy về Tân Châu.
Trên đường về, Ngu Hàn Giang liên tục gọi mấy cuộc điện thoại.
Hắn gọi cho Khúc Uyển Nguyệt: "Cô lập tức nghĩ cách khống chế Kiều Tuyết Ninh ở đoàn phim lại, lấy mẫu dấu vân tay của cô ta, sau đó để Long Sâm mang tới trung tâm pháp y giám định."
Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Ngu Hàn Giang, Khúc Uyển Nguyệt vội vàng gật đầu đồng ý: "Rõ. Tình hình bên đội trưởng Ngu thế nào rồi?"
Ngu Hàn Giang đáp: "Thành án giết người liên hoàn rồi, hung thủ đang lẩn trốn. Chúng ta đang đua tốc độ với hung thủ."
Khúc Uyển Nguyệt chấn kinh: "Đã biết, tôi đi ngay đây."
Ngay sau đó, Ngu Hàn Giang lại gọi điện thoại cho sân bay Tân Châu: "Tôi là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Châu, Ngu Hàn Giang. Chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt, hung thủ đang tìm cách lẩn trốn. Hạn chế mọi hành động của người có căn cước tên Kiều Tuyết Ninh. Còn có, nếu như gặp được bất cứ người nào có thân phận khả nghi, trang điểm khác biệt so với thẻ căn cước của mình cũng bắt lại hết."
Phía sân bay nhanh chóng triển khai hành động.
Ngu Hàn Giang tăng tốc xe, suốt đêm quay về thành phố Tân Châu.
Khi hắn đi vào trung tâm pháp y, đồng nghiệp của Tiêu Lâu đã mang kết quả giám định ra giao lại cho hắn: "Chúng tôi đã đối chiếu dấu vân tay mà bên đoàn phim đưa tới đây với kho dữ liệu, người này tên là Dụ Hà, bốn năm trước đã chết rồi."
