10 rưỡi tối, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cùng nhau đi tới hiện trường vụ án.
Cảnh sát địa phương đã cho người giăng dải phân cách phong tỏa hiện trường, Ngu Hàn Giang đưa thẻ cảnh sát ra thì bọn họ mới cho hắn vào. Thị trấn nhỏ này trực thuộc thành phố Tân Châu, nhóm cảnh sát hình sự ở hiện trường nghe nói đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Châu — Ngu Hàn Giang — vậy mà lại đích thân tới đây thì đều rất là khiếp sợ. Bọn họ không ngờ một vụ án giết người ở thị trấn nhỏ này thôi mà lại kinh động tới thủ trưởng cấp cao.
Cảnh sát phụ trách điều tra vụ án trẻ tuổi Lý Tân Dương lập tức ra đón, cung kính chào: "Đội trưởng Ngu, sao anh lại tự mình tới đây vậy?" — Anh ta liếc nhìn Tiêu Lâu một cái, Tiêu Lâu mỉm cười vươn tay ra: "Chào đội trưởng Lý, tôi là pháp y của Trung tâm giám định pháp y thành phố Tân Châu, Tiêu Lâu."
Đối phương lễ phép nói: "Hóa ra là giáo sư Tiêu, anh cũng cùng đội trưởng Ngu tới đây ạ?"
Ngu Hàn Giang giải thích đơn giản: "Hôm nay chúng tôi vừa lúc tới đây tra án, người chết Hứa Giai này có liên quan tới một vụ giết người mà đội cảnh sát thành phố chúng tôi đang điều tra. Tiểu Lý, cậu sửa soạn lại tài liệu của người chết kỹ càng một chút, chuyển giao lại vụ án này qua cho chúng tôi đi."
Lý Tân Dương gật đầu: "Rõ, đội trưởng Ngu. Anh tới hiện trường xem trước đi ạ... hiện trường này có hơi kỳ quái."
Ngu Hàn Giang đeo bao tay lên, dứt khoát theo Lý Tân Dương lên tầng.
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cùng nhau theo đội trưởng Lý vào hiện trường vụ án, hai người bất ngờ phát hiện, hiện trường tử vong của Hứa Giai vô cùng giống với Lâm Diệc Yên.
Chẳng qua Hứa Giai hẳn là bị giết trong khi đang tắm rửa, trên người không hề mặc quần áo.
Gã ta nằm trong bồn tắm, hai mắt trợn trừng đầy kinh hãi, toàn thân trên dưới là vết dao cắt ngang dọc, xung quanh cũng bị đổ đầy nước đá. Chẳng qua trong phòng Hứa Giai bật máy sưởi, cho nên có một ít nước đá đã tan ra.
Khối đá tan thành nước hòa cùng với máu của người chết, toàn bộ nước đọng trong bồn tắm đều biến thành màu đỏ máu. Hứa Giai nằm trong bồn máu loãng này, chết không nhắm mắt, cảnh tưởng khiến người ta nhìn thấy mà ghê người.
Lý Tân Dương nói: "Chúng tôi cũng vừa mới tới hiện tường, người báo án là em họ của Hứa Giai — Chương Tiểu Vũ."
Anh ta rời mắt sang một bên, chỉ cho Ngu Hàn Giang thấy Chương Tiểu Vũ.
Chương Tiểu Vũ này cũng chính là giám đốc của "Tiệm net Cá Voi", hôm nay Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đã gặp hắn ta rồi. Lúc này hắn ta đang ôm đầu, ngồi ở cạnh giường run lên bần bật.
Ngu Hàn Giang thấy hắn ta thì đánh mắt cho Tiêu Lâu một cái, thấp giọng nói nhỏ bên tai anh: "Em đi khám nghiệm thi thể trước đi, tôi đi hỏi người báo án xem tình hình thế nào."
Tiêu Lâu gật đầu một cái, đeo găng tay vào rồi cúi người bắt đầu kiểm tra thi thể.
Trong bồn tắm đầm đìa máu, thi thể bị ngâm tới mức đã hơi sưng phồng. Cách hung thủ ra tay gây án vẫn kín kẽ như cũ, vết máu trên tường đều đã được lau khô, không có bất kỳ dấu vết gì của máu bị vẩy ra, tất cả máu đều chảy vào bồn tắm.
Tiêu Lâu mở van bồn tắm phía dưới để chảy bớt phần lớn máu loãng trong bồn, để thi thể có thể lộ ra hoàn toàn, lúc này mới bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Bên cạnh đó, pháp y của thị trấn nhỏ tự giác mà đưa thùng dụng cụ cho anh. Có mấy anh cảnh sát thực tập còn trẻ, có lẽ là chưa từng nhìn thấy hiện trường ghê người tới vậy nên đã chạy xuống tầng nôn mửa, bị Lý Tân Dương hung hăng lườm cho một cái.
Tiêu Lâu nói: "Anh lấy giúp tôi cái nhíp nhé."
Pháp y bên cạnh làm trợ thủ cho anh, lập tức đưa qua một chiếc nhíp sạch sẽ.
Tiêu Lâu kẹp ra được một sợi tóc dài trong bồn tắm, để vào trong túi vô khuẩn bảo quản. Trước mắt anh còn chưa thể phán đoán được sợi tóc dài này có phải của hung thủ để lại hay không, nhưng mọi chứng cứ tìm được ở hiện trường luôn phải được mang về kiểm tra đo lường cẩn thận.
Trên người nạn nhân không có quá nhiều manh mối, cách giết người cũng giống hệt như vụ án của Lâm Diệc Yên. Vết thương trí mạng đều nằm ở vị trí quả tim. Chẳng qua miệng vết thương không giống của Lâm Diệc Yên cho lắm. Tiêu Lâu đỡ thi thể người chết lên xem xét phần lưng của gã, trong lòng hiểu rõ.
Vết thương trí mạng của nạn nhân và Lâm Diệc Yên đều nằm ở trong tim như nhau, nhưng miệng vết thương của Lâm Diệc Yên bị đâm vào từ mặt trước, còn miệng vết thương của Hứa Giai lại bị đâm xuyên qua từ phía sau. Cho nên, miệng vết thương này sẽ có hiện tượng rộng hơn ở phía sau và thu hẹp lại ở chính giữa ngực.
Tiêu Lâu tiến hành kiểm tra cẩn thận thi thể, Ngu Hàn Giang đã dạo qua một vòng hiện trường, tới trước mặt người báo án là Chương Tiểu Vũ, hỏi: "Mấy giờ anh tới nhà anh họ anh và phát hiện thi thể?"
Chương Tiểu Vũ run run rẩy rẩy mà nói: "Mười... mười giờ tối.. tối nay."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Sau hai giờ chiều nay, anh và anh họ có từng liên hệ với nhau không?"
Chương Tiểu Vũ gật đầu: "Khoảng 6 giờ tối, tôi gọi điện thoại cho ổng nhưng ổng không bắt máy. Lúc ấy tôi cho rằng ổng lại tới câu lạc bộ KTV kia tìm bồ ổng, cho nên không quan tâm lắm."
Ngu Hàn Giang: "Vậy vì sao mười giờ tối anh lại đột nhiên đi tìm anh ta?"
Chương Tiểu Vũ nói: "Tôi muốn vay ổng chút tiền. Gần đây hơi kẹt chút, tôi muốn qua nhà ổng thử xem thế nào."
Ngu Hàn Giang lạnh giọng: "Lúc đó anh ta đã chết, anh vào nhà bằng cách nào?"
Chương Tiểu Vũ cuống quýt giải thích: "Tôi có chìa khóa nhà ổng mà. Bởi vì thỉnh thoảng anh tôi sẽ tới nơi khác bàn chuyện làm ăn, cá cảnh và hoa cỏ trong nhà không có người chăm sóc, tôi lại ở gần đây nên ổng đưa chìa khóa cho tôi, nhờ tôi có rảnh thì tới chăm giùm."
Ngu Hàn Giang gật đầu một cái, nói: "Lúc anh đi vào khu dân cư có thấy người nào khả nghi hay không? Hoặc là xe?"
Chương Tiểu Vũ cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu nói: "Không có.. tôi, tôi không để ý."
Người em họ này lúc trả lời câu hỏi vẫn luôn không dám nhìn vào mắt Ngu Hàn Giang, vẻ mặt hoảng loạn, ánh mắt né trái né phải, rõ ràng là đang chột dạ. Có thể hắn ta đang che giấu chuyện gì đó, nhưng Ngu Hàn Giang cũng không cho rằng hắn ta có liên quan trực tiếp tới vụ án Hứa Giai bị giết.
Sau khi thẩm tra xong Chương Tiểu Vũ, Ngu Hàn Giang quay lại bên cạnh Tiêu Lâu, thấp giọng hỏi: "Kết quả kiểm tra thi thể thế nào em?"
Tiêu Lâu đáp: "Vết thương trí mạng trên người nạn nhân vẫn là ở vị trí trái tim, một con dao rất dài đâm xuyên qua tim của gã. Từ miệng vết thương mà nói, hung khí hẳn cũng là con dao dài đã g**t ch*t Lâm Diệc Yên. Những vết dao khác trên người là sau khi chết mới để lại."
Ngu Hàn Giang nhíu mày: "Nói cách khác, hung thủ giết gã xong mới bắt đầu đâm xác?"
Tiêu Lâu gật đầu: "Cũng giống như vụ của Lâm Diệc Yên vậy."
Anh nâng phần đầu của thi thể lên, cẩn thận kiểm tra đồng tử và hồ máu tử thi trên cơ thể rồi nói: "Từ hồ máu tử thi và mức độ c**ng c*ng của thi thể tới xem, thời gian tử vong có lẽ trong khoảng 6 tiếng đồng hồ."
Ngu Hàn Giang nhìn về phía đồng hồ treo trên vách tường phòng ngủ.
Bây giờ là 22 giờ 35, thời gian tử vong nằm trong khoảng 6 tiếng đồng hồ, nói cách khác, Hứa Giai chết vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều nay.
Mà thời gian khi Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu rời khỏi nhà Hứa Giai, vừa lúc cũng là bốn giờ rưỡi.
Ý thức được điểm này, cả hai người đều cảm thấy sởn tóc gáy!
Nói cách khác, hai người họ chân trước vừa mới đi, Hứa Giai ở sau lưng đã bị hung thủ tàn nhẫn mà g**t ch*t ở trong phòng tắm.
Ngu Hàn Giang hít sâu, nói nhỏ vào tai Tiêu Lâu: "Trong lúc chúng ta thẩm vấn Hứa Giai, rất có thể hung thủ đã đi vào nơi ở của gã, chuẩn bị xong xuôi việc g**t ch*t Hứa Giai rồi. Chẳng qua cô ta trốn trong góc phòng, chúng ta không hề phát hiện ra."
Biệt thự của Hứa Giai có một tầng hầm ngầm, tầng một là phòng khách, phòng ăn và vườn hoa; tầng hai là phòng ngủ chính và phòng làm việc; tầng ba có mấy căn phòng cho khách; tầng bốn còn có sân thượng.
Một người trốn trong biệt thự lớn như vậy, nếu như không cẩn thận điều tra thì đúng là khó mà tìm thấy được.
Bởi nghi phạm Kiều Tuyết Ninh trước mắt vẫn đang ở phim trường thành phố Tân Châu đóng phim, có Khúc Uyển Nguyệt và đồng đội trông chừng cô ta, cho nên khi Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu tới điều tra gã, hai người cũng không hề nghĩ tới việc hung thủ sẽ tiếp tục gây án, hơn nữa còn đến thẳng đây g**t ch*t Hứa Giai. Chính vì vậy, lúc ấy bọn họ không hề điều tra kỹ càng tỉ mỉ nơi ở của Hứa Giai.
Huống chi, muốn điều tra nơi ở của cư dân, bọn họ cần cấp trên phê duyệt "lệnh điều tra" nữa.
Ví dụ như Chu Viện Viện, cô ta có động cơ gây án rất mạnh mẽ, sau khi bị xác định là nghi phạm mới có thể điều tra.
Hứa Giai chỉ là người có liên quan tới vụ án của Lâm Diệc Yên chứ không phải nghi phạm, lệnh điều tra sẽ không được phê duyệt dễ dàng. Cho dù Ngu Hàn Giang là cảnh sát, cũng không thể tùy tiện lục soát nhà người ta được.
Khi đó, hung thủ rất có thể đã trốn trong nhà Hứa Giai, nói không chừng còn nghe được sự dò hỏi của Ngu Hàn Giang với Hứa Giai.
Vẫn nhớ lúc hai người tới nhà Hứa Giai, gã chỉ vừa mới tỉnh ngủ, hẳn là bị đánh thức bởi tiếng chuông liên tục không ngừng của Ngu Hàn Giang. Gã ta đi thẳng từ phòng ngủ xuống phòng khách, vẫn còn mơ màng, đầu bù tóc rối như tổ quạ, rõ ràng còn chưa rửa mặt.
Có thể đoán được, việc đầu tiên gã làm sau khi Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu rời đi chính là tắm rửa.
Em họ Chương Tiểu Vũ của gã từng nhắc tới việc tối qua gã say khướt về nhà, người say rượu xong muốn tắm cho tỉnh rượu cũng là chuyện thường tình. Gã ta đi vào phòng tắm, c** đ* ngủ trên người, chuẩn bị mở nước tắm rửa.
Không ngờ đúng lúc này, hung thủ đã trốn trong biệt thự từ trước bỗng lấy ra một con dao dài sắc bén, một nhát đâm xuyên qua trái tim của gã.
Tiêu Lâu chỉ vào thi thể, nói: "Điểm khác biệt với vụ án của Lâm Diệc Yên chính là ở chỗ này, miệng vết thương ở trái tim của Hứa Giai bị đâm vào từ phía sau lưng. Hung thủ đánh lén từ sau lưng gã, một dao lấy mạng."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Dù sao thì hung thủ rất có thể là phụ nữ, đối đầu trực diện với một người đàn ông có thân hình cao lớn như Hứa Giai mà nói, cô ta không nhất định có thể chiếm hời gì. Lúc ấy Hứa Giai đã c** q**n áo chuẩn bị tắm rửa, tinh thần gã bấy giờ hẳn đã khá lơi lỏng, khó lòng mà phòng bị việc bị đánh lén từ sau lưng như vậy."
Dù sao thì ai mà nghĩ tới chuyện trong phòng tắm của nhà mình lại ẩn giấu một người cơ chứ!
Khó trách mắt Hứa Giai trừng to như hai quả chuông đồng, tròng mắt sắp rớt ra ngoài tới nơi. Rõ ràng lúc đó gã vừa muốn bước vào bồn tắm, kết quả lại bị người thọc cho một dao từ phía sau. Nhìn thấy mũi dao sắc bén đâm thủng ngực mình, gã ta nhất định là cực kỳ khiếp sợ.
Đội trưởng Lý nghiêm túc mà nghe hai người nói chuyện, mặt mày mờ mịt.
Ngu Hàn Giang chợt hỏi: "Cậu có mang theo Luminol không?"
Lý Tân Dương lập tức nói: "Có mang. Tiểu Tề, cậu lấy qua đây cho đội trưởng Ngu đi."
Một người cảnh sát trẻ lập tức mang Luminol qua, giao cho Ngu Hàn Giang. Ngu Hàn Giang mở thiết bị, cẩn thận thăm dò một vòng hiện trường. Tuy rằng hung thủ đã rửa sạch toàn bộ vết máu, nhưng thành phần của luminol có thể phát hiện ra vết máu.
Vết máu cho dù có bị hung thủ lau chùi và rửa sạch thì huyết sắc tố trong máu vẫn sẽ lưu lại. Khi thuốc thử Luminol gặp huyết sắc tố sẽ sinh ra phản ứng oxi hóa, phát ra ánh sáng màu tím xanh.
Ngu Hàn Giang phun thuốc khắp phòng tắm một lần, rất nhanh, trên vách tường và mặt đất đã xuất hiện rất nhiều dấu vết có ánh sáng màu tím xanh.
Tiêu Lâu nhìn nơi có nhiều ánh sáng tím xanh nhất, đi tới chỗ đó rồi nói: "Hứa Giai bị hung thủ đâm một dao từ sau lưng ở đây, máu vẩy ra bắn lên vách tường. Hứa Giai giãy giụa một lát rồi nhanh chóng tử vong. Sau đó, hung thủ mang thi thể của gã tới bồn tắm, đổ nước đá xung quanh rồi tiến hành đâm xác."
Lý Tân Dương nghe thấy mà lạnh sống lưng: "Cái này... phải là thù hận đến đâu cơ chứ!"
Ngu Hàn Giang nói: "Tâm lý của hung thủ vụ án này đã vặn vẹo cả rồi. Hơn nữa, cô ta vô cùng thông minh, có thể ẩn núp trong nhà mục tiêu từ trước, g**t ch*t mục tiêu ngoài dự đoán của mọi người. Tôi đoán, cô ta rất có thể đã học được kỹ xảo mở khóa, nếu không sẽ rất khó giải thích được chuyện cô ta làm thế nào để ẩn núp được trong nhà Lâm Diệc Yên và Hứa Giai này."
Bí mật lẻn vào trong nhà mục tiêu, lại nhân lúc đối phương tắm rửa một dao đâm chết...
Hung thủ này quả thực không thua kém gì sát thủ chuyên nghiệp!
